Đừng Rời Xa Anh

Chương 28
Trước
image
Chương 28
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
Tiếp

Quý Minh Sùng nói không có việc gì, có khả năng thật sự không có vấn đề gì cả.

Nguyễn Tố không phải là người thích truy hỏi kỹ càng mọi việc, nghĩ thầm rằng không có việc gì thì thôi.

Nhưng chẳng bao lâu sau, mẹ Quý đi ăn về, Đậu Tương lững thững theo sau, gương mặt ỉu xìu như cà tím thấm sương [1].

[1] Nguyên văn 霜打的茄子 sương đả đích gia tử: câu ngạn ngữ này xuất phát từ phương Bắc. Mỗi khi cuối thu, nhất là sau khi tiết sương giáng (23 hoặc 24 tháng mười), đất phương Bắc bởi vì nhiệt độ trong đêm hạ thấp mà trên thực vật kết một tầng sương mỏng, mà lúc này quả cà chưa hái (quả cà có chịu được nhiệt độ cao nhưng sợ lạnh), không chịu được sương lạnh kích thích mà khiến da bên ngoài nhăn nheo -> để chỉ một người tinh thần uể oải không phấn chấn, phờ phạc, suy sụp, mất hồn…

Chuyện này là sao?

Nguyễn Tố nhìn về phía mẹ Quý, dùng ánh mắt thể hiện nghi ngờ của bản thân.

Mẹ Quý khẽ lắc đầu, tỏ vẻ bà cũng không biết. Bà không biết thật, đã hỏi cháu trai vài lần nhưng cháu trai rất kín miệng, không chịu nói ra. Bà cũng không còn cách nào, định giao việc này cho Nguyễn Tố xử lí.

Hôm nay chị Hồ giúp việc xin nghỉ, không có ai nấu cơm, mẹ Quý bèn tới bệnh viện gọi đồ ăn. Bình thường mẹ Quý và Nguyễn Tố đều không thích nói chuyện lúc ăn cơm, nhưng Đậu Tương lại nói rất nhiều, bầu không khí luôn được thằng bé khuấy động. Hôm nay chuyên gia nhỏ chuyên khuấy động không khí lại không nói câu nào, sự yên tĩnh trong phòng bệnh khiến Nguyễn Tố không quen. Không cần đợi mẹ Quý nhờ vả, sau khi ăn xong, cô chủ động nhận việc rửa bát, thuận tiện kéo Đậu Tương đi cùng.

Đậu Tương không nói không rằng đi theo Nguyễn Tố, sau khi hai người đến nơi, Nguyễn Tố không vội vã mở vòi nước rửa bát ngay, nhân cơ hội chỗ này không có ai, cô mới nhẹ giọng hỏi: “Sao cháu lại không vui? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?”

Nghe thấy Nguyễn Tố hỏi như vậy, lại nghĩ tới việc mình từng thề son sắt đồng ý một việc với cô, Đậu Tương cảm thấy vô cùng buồn bã. Nó cố nuốt nước mắt vào trong, quay đầu đi, quật cường đáp một tiếng: “Không sao đâu ạ.”

Quý Minh Sùng nói không sao, cô có thể không quản, ai bảo anh đã là người lớn rồi, thông minh hơn cô nhiều, cũng lớn hơn cô vài tuổi.

Đậu Tương nói không sao, thì chắc chắn là có sao! Không thể xem nhẹ, không thể làm lơ!

Nguyễn Tố rất là tiêu chuẩn kép, lại không hề có tí áp lực tâm lý nào. Cô ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay mũm mĩm của Đậu Tương, tỏ vẻ buồn bã nói: “Xem ra bây giờ Đậu Tương không chịu chia sẻ chuyện vui, cũng không chịu chia sẻ chuyện buồn với thím nữa rồi.”

Quả nhiên Đậu Tương dính chiêu.

Cuối cùng nó cũng chịu nhìn Nguyễn Tố, òa một tiếng khóc lớn.

Chỉ có tiếng khóc chứ không thấy nước mắt.

Nó rúc vào trong lòng Nguyễn Tố, ôm cổ cô, khóc huhu cáo trạng: “Bà nội lừa cháu, bà nói với cháu chú là người lợi hại nhất trên đời, nhưng chú không phải!”

Lời lên án này có hơi nghiêm trọng, Nguyễn Tố lập tức vỗ vỗ lưng nó, muốn dỗ nó bình tĩnh lại, nói thêm: “Thím cảm thấy bà nội không lừa cháu, cháu xem, trước đây thím chưa từng gặp chú cháu, nhưng thím đã biết anh ấy rất giỏi rồi. Có thể khiến một người xa lạ biết đến mình, nhất định chú cháu rất giỏi.”

Đậu Tương khó chịu, một mặt cảm thấy việc mình từng đồng ý với Nguyễn Tố chú lại không thể làm được, mặt khác là do sụp đổ hình tượng, nói đơn giản chính là “sập nhà”. Nó không thể tin được việc chú không giỏi như nó nghĩ, như thể fan không thể chấp nhận việc idol của mình tìm bạn gái vậy, cực kỳ khó chịu.

Nó buông Nguyễn Tố ra, bày vẻ mặt “Cục cưng tổn thương, cục cưng đau ở tim này” hỏi cô: “Thật sao ạ?”

“Thật mà, thím đảm bảo với cháu, chú của cháu là người cực kỳ cực kỳ giỏi! Nếu thím lừa cháu, thím sẽ tăng mười cân được không?”

“… Dạ được.” Đậu Tương còn bổ sung một câu, “Không cần thím tăng mười cân đâu, để cho chú tăng thêm hai mươi, ba mươi cân, trở thành người siêu cấp béo.”

Nguyễn Tố nở nụ cười, “Được. Giờ nói chuyện chính nào, tại sao cháu lại nói bà nội lừa cháu? Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Lúc này Đậu Tương vô cùng tức giận nói: “Không phải là chuyện cái nhẫn sao! Trước kia chẳng phải cháu đã đồng ý với thím, chờ chú cháu tỉnh lại, chú sẽ tặng thím chiếc nhẫn to nhất đẹp nhất ư? Kết quả hôm nay cháu nhắc chuyện này với chú, hình như chú không định tặng nhẫn cho thím, thế mà còn nói cháu vẫn còn nhỏ! Chẳng phải chỉ là nhẫn thôi à? Sao lại không thể tặng chứ ạ?” Nói xong, nó lại lấy vòng cổ từ trong quần áo ra, nói với Nguyễn Tố: “Thím, thím yên tâm, chú không mua cho thím thì cháu sẽ mua, sau này lớn lên cháu sẽ tặng thím chiếc nhẫn to nhất đẹp nhất!”

Nguyễn Tố hơi xấu hổ.

Trước kia khi Đậu Tương nói như vậy, cô không sửa lại lời thằng bé là bởi vì cảm thấy không cần thiết… Khi đó cô cũng không ngờ Quý Minh Sùng tỉnh lại nhanh như vậy.

Giờ nghĩ đến việc Đậu Tương vì cô mà đòi nhẫn chỗ Quý Minh Sùng, chỉ cần nghĩ tới cảnh đó, cô lập tức xấu hổ như những gì trên mạng nói, ngón chân có thể đào ra hai phòng ba sảnh [2].

[2] Khi xấu hổ ngón chân sẽ cong quặp lại như đang đào đất, xấu hổ đến mức đào ra hai phòng ba sảnh tức là cực kỳ xấu hổ.

Có điều xấu hổ thì xấu hổ, cô vẫn phải sửa lại quan niệm của đứa nhỏ.

Bên ngoài, Thịnh Viễn định đi rửa cốc, nghe thấy Đậu Tương nói như thế, lại không thấy Nguyễn Tố trả lời, khi đang chuẩn bị giải quyết vấn đề này thì nghe thấy Nguyễn Tố cất lời.

“Đậu Tương, trước kia là thím sai, coi cháu là đứa nhỏ, tưởng cháu chỉ nói xong liền quên, lại không ngờ cháu vẫn nhớ kỹ, thím xin lỗi.” Nguyễn Tố nhìn khuôn mặt núng nính thịt của Đậu Tương, xin lỗi chân thành, “Nhưng mà sau này nhẫn của cháu chỉ có thể tặng cho người cháu thích, giống như nhẫn của chú cháu cũng chỉ có thể tặng cho người mà anh ấy thích vậy.”

Đậu Tương sốt ruột, “Cháu thích thím mà! Cháu cực kỳ thích thím!”

“Không phải kiểu thích này.” Nguyễn Tố ngẫm nghĩ, “Ừm, giống như cháu thích Tiểu Mẫn ấy, nhưng bây giờ cháu không nên tặng nhẫn cho Tiểu Mẫn quá sớm, nếu sau này cháu lớn lên mà vẫn thích bạn ấy, lúc đó tặng bạn ấy cũng không muộn.”

Đậu Tương làu bàu, “Chẳng phải đều là thích như nhau sao? Còn nữa, người mà chú thích không phải là thím ạ?”

Nguyễn Tố hơi lúng túng, “Không phải thím đâu. Trước kia anh ấy chưa từng gặp thím, chúng ta chưa chung sống với nhau được mấy ngày. Dù sao cháu chỉ cần biết rằng không thể tùy tiện tặng nhẫn cho người khác là được. Chú cháu trả lời cháu như thế, chứng tỏ anh ấy là một người cực kỳ thận trọng trong chuyện tình cảm, anh ấy chỉ muốn tặng nhẫn cho người mình thích.”

Đậu Tương đau hết cả đầu, “Người lớn bọn thím thật là lắm chuyện.”

Nguyễn Tố cười, “Từ lắm chuyện này cháu học từ ai thế?”

Đậu Tương: “Trên TV ạ.” Nó lại hỏi, “Vậy thím có người mình thích không ạ?”

Nguyễn Tố suy nghĩ: “Không có.”

Đậu Tương chừng mắt, “Nhẫn trên tay chú là thím tặng mà, sao thím có thể tặng nhẫn cho người thím không thích chứ?”

Cuối cùng Nguyễn Tố thành công dẫn bản thân vào lòng luẩn quẩn, “… À thì, đó là vì… Đúng rồi!” Nguyễn Tố dứt khoát không biện minh nữa, bắt đầu nhận lỗi, “Đây là ví dụ cho sai lầm của thím, thím sẽ thành tâm hối lỗi! Thím không nên tặng nhẫn cho chú cháu, sau này cháu không nên học theo thím, được không?”

Xém chút nữa thì cô tự nhận mình là badgirl! Khó khăn quá.

Trên gương mặt Thịnh Viễn đang đứng bên ngoài xuất hiện ý cười.

Anh nắm cái cốc trong tay, có thể do mỗi lần gặp Nguyễn Tố, cô luôn cúi đầu, nói rất ít, giờ nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cô và Đậu Tương, anh phát hiện ra cô là một người khá thú vị.

Khi Nguyễn Tố một lần nữa dẫn Đậu Tương về phòng bệnh, Đậu Tương đã trở lại trạng thái hoạt bát vui vẻ trước đây, đơn phương tuyên bố làm hòa với Quý Minh Sùng, tiếp tục ngồi bên giường bệnh ríu rít trò chuyện với anh. Mẹ Quý tỏ vẻ bất đắc dĩ, lúc đang sắp xếp đồ đạc thì quay sang nhìn Nguyễn Tố hỏi nhỏ: “Vừa nãy Đậu Tương sao thế? Nổi giận đùng đùng cứ như pháo nổ vậy.”

Nguyễn Tố thần bí nói: “Một chút việc nhỏ thôi ạ, không tiện kể cho mẹ nghe nhưng đã giải quyết xong rồi ạ.”

Mẹ Quý cười, “Đậu Tương quý con, bí mật này nọ đều kể cho con nghe.”

Những lời này không hề có xu hướng ghen tị, ngược lại mẹ Quý càng thích sự thay đổi này. Bà đã nhiều tuổi, việc dạy dỗ Đậu Tương mất rất nhiều tâm tư, khó có thể tiếp tục đảm nhiệm vai trò người bạn này. Mẹ Quý nói với Thịnh Vi rằng Nguyễn Tố là một người cố chấp, giọng điệu như thể bất đắc dĩ, thậm chí còn có xu hướng hận rèn sắt không thành thép.nhưng đối với người khác mà nói, xét về tâm lý, bà đã công nhận phẩm chất của Nguyễn Tố. Trên đời càng có nhiều người thông minh, người thật tâm ngược lại càng ngày càng ít. Tính cách này không nên bị phủ nhận, cho nên bà bằng lòng để Đậu Tương đi theo Nguyễn Tố. Bà tin rằng, gần mực thì đen gần đèn thì rạng.

Mẹ Quý và Đậu Tương ở lại bệnh viện một lát rồi trở về nhà.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại Nguyễn Tố và Quý Minh Sùng.

Sau khi Nguyễn Tố rửa mặt cho Quý Minh Sùng xong, phát hiện móng tay anh đã dài, bèn lấy bấm móng tay trong túi ra chuẩn bị cắt móng tay giúp anh.

Để anh khỏi nhàm chán, cô cố ý tải kênh radio về kinh tế tài chính.

Đối với Quý Minh Sùng, buổi tối như thế này chắc chắn là một buổi tối cực kỳ thích thú và thoải mái.

Động tác của Nguyễn Tố vô cùng nhẹ nhàng, khăn giấy lót trên giường, cô chăm chú nhìn móng tay của anh. Đã nửa năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên đến nhà họ Quý, cô đã cắt móng tay cho anh không biết bao nhiêu lần, đã thành thạo từ lâu.

Trên radio, người chủ trì đang giới thiệu tình hình gần đây của thị trường chứng khoán.

Khoảnh khắc này mang đến cho anh một cảm giác như có một cọng lông vũ nhẹ nhàng phất qua lòng anh.

Anh nhớ đến những thế giới anh từng xuyên qua, hình như từng có một cảnh tượng thoải mái như vậy. Đó là khi anh đang lênh đênh trên thuyền, lướt qua sóng nước lăn tăn, hoa thơm chim hót, bầu không khí trong lành. Nhưng khi đó chỉ có cơ thể là thoải mái, còn tinh thần thì xưa nay lúc nào cũng căng thẳng.

Thì ra bây giờ mới thật sự là thoải mái.

Nhớ đến tính cách gần như là yếu đuối của Nguyễn Tố, nhớ đến khó khăn tài chính của cô, rốt cuộc Quý Minh Sùng cũng chủ động đánh vỡ sự yên tĩnh trong phòng.

“Xin chào.”

Anh không biết nên làm quen với cô từ đâu, chỉ đành nói một câu “Xin chào”.

Thiết bị theo dõi chuyển động mắt không thể thể hiện được suy nghĩ thật trong lòng anh. Anh càng ngày càng cảm thấy mình nên nhanh chóng khôi phục khả năng nói chuyện.

Nguyễn Tố nghe thấy vậy thì nhìn về phía anh, “Ừm, xin chào. Có chuyện gì sao?”

Nếu có người đang ở đây, chỉ e sẽ cho rằng hai người bọn họ là lần đầu gặp mặt.

Bước tiếp theo có thể là tự giới thiệu bản thân.

Quý Minh Sùng không nói bởi vì thiết bị theo dõi chuyển động mắt này không thể thể hiện được suy nghĩ muốn kiếm tiền của anh.

Anh đành phải ra hiệu bằng mắt chỉ báo kinh tế tài chính trên bàn.

Cuối cùng Nguyễn Tố cũng hiểu được ý định của anh, hỏi: “Anh cảm thấy radio quá ồn, muốn tôi đọc sao?”

Quý Minh Sùng lắc đầu.

Nguyễn Tố lại hỏi: “Vậy thì anh muốn nghe tôi đọc báo?”

Lại lắc tiếp.

Cứ hỏi đi hỏi lại như thế vài lần, Nguyễn Tố có một loại cảm giác: Lòng đàn ông cứ như mò kim đáy biển.

Ngay lúc cô hết đường xoay xở, cũng là lúc Quý Minh Sùng đang âm thầm lo lắng, cơ hồ là trong một khoảnh khắc tâm linh tương thông, cô chợt thăm dò: “Anh muốn mua cổ phiếu sao?”

Vừa rồi cô thử đặt mình vào vị thế của Quý Minh Sùng, cho rằng anh có hứng thú với những gì báo kinh tế tài chính đưa tin như thế, giờ trong mắt lại toát ra sự nôn nóng… có khả năng cao là liên quan tới báo kinh tế tài chính. Nghĩ đi nghĩ lại, cô nghĩ tới việc mua cổ phiếu.

Thực ra là do Mã Văn đã cho cô linh cảm.

Mã Văn từng theo bạn bè mua cổ phiếu, có đôi khi rớt giá sẽ kêu gào trong vòng bạn bè.

Quý Minh Sùng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, gật đầu một cái.

Xuyên qua nhiều thế giới như vậy, hoàn thành nhiệm vụ không phải không có thưởng. Ngoại trừ luyện được một thân kỹ năng, ngoại trừ việc có thể tỉnh lại trước mấy năm và có thể khôi phục lại như cũ một lần nữa, trong tài khoản ảo của anh còn có một số tiền thưởng lớn.

Đó là tiền thưởng anh kiếm được từ trong núi đao biển lửa, nhưng trong thế giới thật, đột nhiên xuất hiện một số lượng tiền lớn không rõ nguồn gốc, tất nhiên sẽ khiến cho những phòng ban và người có liên quan chú ý tới, thậm chí có thể sẽ gây ra biến động, vì vậy anh muốn rút tiền từ tài khoản ảo ra thì cũng phải dùng vài mánh khóe.

Anh có thể xào cổ phiếu, có thể chơi xổ số, thông qua những mánh khóe chính quy để kiếm tiền. Đương nhiên, giờ anh chỉ cần tùy tiện nói ra một dãy số, anh cũng có thể trúng giải đặc biệt, đây chính là mánh khóe để rút tiền từ tài khoản ảo ra.

Có điều bây giờ anh không thể kiếm ra nhiều tiền được, dù sao tình trạng của anh vẫn giậm chân tại chỗ, dù có khôi phục nhanh chóng thì từ giờ đến năm mới vẫn phải ngồi xe lăn. Trong nhà đột nhiên xuất hiện một số tiền không nhỏ, nhất định sẽ thu hút những người dụng tâm kín đáo, chỉ bằng một già hai trẻ trong nhà thì không giữ được. Trước khi tình trạng của anh tốt lên, chỉ có thể hạ mình làm việc như thế.

Lẽ ra anh không lo lắng đến việc kiếm tiền sớm như vậy, bằng sự hiểu biết của anh với mẹ, anh biết tình trạng kinh tế trong nhà chắc chắn không tệ lắm. Nhưng khi thấy Nguyễn Tố phải mặc lại quần áo người khác không cần, mỗi ngày trôi qua khá khó khăn, anh không thể nhìn nổi.

Dứt khoát để cô tự kiếm tiền, như vậy cô sẽ bớt khổ hơn một chút, sống tốt hơn một chút.

Quý Minh Sùng thấy Nguyễn Tố nhíu mày, lại mượn thiết bị theo dõi chuyển động mắt hỏi cô: “Có được không?”

Không phải Nguyễn Tố khó xử, chỉ là cô không ngờ tâm trạng muốn kiếm tiền của Quý Minh Sùng lại cấp bách như vậy. Cô sợ việc này sẽ ảnh hưởng đến sự khôi phục của anh, nhưng nghe thấy anh hỏi như thế, cô không muốn nghĩ nhiều nữa, gật đầu đáp: “Được.”

Cô đồng ý không chút do dự.

Quý Minh Sùng nhận được câu trả lời như mong muốn, ngược lại có hơi không xác định, anh nói anh muốn xào cổ phiếu, cô đồng ý?

“Cô tin tôi sao?”

Anh hỏi như thế.

Anh biết bản thân làm vậy sẽ khiến cô khó xử, dù sao anh đã hôn mê năm năm, nói mua cổ phiếu là mua cổ phiếu, cô hoàn toàn có thể từ chối.

Nguyễn Tố lại cảm thấy câu hỏi này của anh có hơi kỳ quái.

“Đương nhiên.” Nguyễn Tố nhìn vào mắt anh nói, “Tin chứ, tạp chí nói anh là thiên tài mà.”

Cô xem giới thiệu về anh trên tạp chí, anh cực kỳ cực kỳ giỏi, cho nên đối với anh, cô không bao giờ nghi ngờ gì cả.

Quý Minh Sùng sửng sốt, chờ đến khi bình tĩnh lại, nhớ đến những lời này của cô, ý cười lâu không xuất hiện dần hiện rõ trong mắt.

Thiên tài ư?

Anh cho rằng hôn mê năm năm, sẽ không bao giờ được nghe những lời đánh giá như vậy nữa.

Trước
image
Chương 28
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!