Đừng Rời Xa Anh

Chương 29
Trước
image
Chương 29
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
Tiếp

Nguyễn Tố không ngờ, bất tri bất giác Quý Minh Sùng đã coi cô như là một cái bánh bao mềm nhu nhược nghèo khổ.

Cô có tiền tiết kiệm, ở thành phố khắp nơi đều là nhà giàu này, số tiền tiết kiệm của cô quả thật không nhiều nhưng cũng đủ để cô sống có tư có vị.

Sau khi cô được nhận về nhà họ Nguyễn, cha mẹ Nguyễn cũng bù đắp cho cô. Không có cách nào gần gũi trên phương diện tình cảm thì chỉ có thể dùng vật chất bù vào. Vốn dĩ khi học đại học, tiền sinh hoạt phí của cô phải dựa vào việc đi làm thêm mà có, số tiền mà sau này cha mẹ Nguyễn chu cấp cho cô đều khiến người ta phải chậc lưỡi, mỗi tháng khoảng mười nghìn tệ. Cô có thói quen tiết kiệm, chưa từng tiêu xài phung phí, cho nên số tiền còn lại ngày một nhiều. Cho đến khi tốt nghiệp, cô đã tiết kiệm được khoảng vài trăm nghìn tệ.

Sau khi đi làm, cha mẹ Nguyễn thỉnh thoảng vẫn cho tiền tiêu vặt, cô không từ chối được, nghe lời bạn bè nói, cô cũng lười từ chối. Cô không chuyển vào nhà họ Nguyễn sống như bọn họ nghĩ mà tự mình đi thuê nhà bên ngoài, chí ít mỗi ngày đều được yên tĩnh. Sau này mỗi tháng nhận lương cô sẽ để dành một nửa, nửa còn lại để tiêu xài.

Cứ thế, tiền tiết kiệm của cô dần dần nhiều lên. Một khoảng thời gian trước, anh cả Nguyễn Thụ Dương cũng cho cô một khoản tiền.

Bây giờ tiền tiết kiệm của cô đã sắp hơn triệu rồi.

Đối với những người khác, một triệu có vẻ như không nhiều lắm, nhưng cô thật sự thỏa mãn. Đương nhiên trong mắt người khác, đại tiểu thư nhà họ Nguyễn như cô trong tay chỉ có một triệu tiền tiết kiệm thì quả thật đáng thương.

Quý Minh Sùng muốn mua cổ phiếu, trong tay cô vẫn còn tiền.

Thời gian này hai người bọn họ đã ăn ý hơn chút, chí ít dựa vào thiết bị theo dõi chuyển động mắt và phương thức anh đoán tôi mò, trên cơ bản đã có thể tiến hành giao tiếp sâu hơn một chút.

“Vậy anh muốn mua những cổ phiếu nào?” Nguyễn Tố hỏi.

“Xem đã.” Quý Minh Sùng trả lời như vậy.

Nguyễn Tố ngẫm nghĩ rồi cầm điện thoại lên đăng nhập vào trang cổ phiếu. Cô không hiểu rõ về cổ phiếu cho lắm, nói cách khác chính là một tay mơ trong nghề.

“Bắt đầu từ bây giờ, tôi đọc một cổ phiếu, nếu anh cảm thấy được, muốn mua thì hãy gật đầu. Được không?”

Quý Minh Sùng có một loại cảm giác rất chi là quái lạ.

Anh cảm thấy ngữ điệu khi Nguyễn Tố nói “Được không”, rất giống cách cô nói chuyện với Đậu Tương.

Anh như thể một đứa trẻ không hiểu chuyện đưa ra yêu cầu vô lý, mà cô chính là người lớn tính tình hiền hòa.

“Được không?”

Quý Minh Sùng không có cách nào khác ngoài gật đầu đáp ứng.

Cô còn nói anh hãy cứ xem cô như hộ lý, thật ra anh cảm thấy, cô càng giống một giáo viên mầm non hơn là hộ lý.

Trong phòng bệnh ấm áp, Nguyễn Tố đọc vài cái tên cổ phiếu, cuối cùng Quý Minh Sùng chỉ gật đầu có ba cái.

Nguyễn Tố ghi lại tên ba cổ phiếu này rồi lại hỏi anh: “Mua nhiều hay ít thế?”

Quý Minh Sùng nghĩ tất nhiên là mua hết.

Dù sao ba loại này đều là loại kiếm tiền ổn định không sợ lỗ. Nhưng anh hiểu là một chuyện, Nguyễn Tố chưa chắc đã hiểu, hơn nữa chắc là trong tay cô không có nhiều tiền lắm. Nếu đổ hết vào, chỉ sợ cuộc sống của cô càng thêm túng quẫn.

“Tùy cô.”

Quý Minh Sùng quyết định giao quyền lựa chọn cho Nguyễn Tố.

Dù sao tiền kiếm được vẫn là để cho cô.

Nguyễn Tố khẽ gật đầu, “Được, tôi chỉ có ít tiền, không mua được nhiều, trước tiên cứ mua một ít để thử đã.”

Cô dự định sẽ mua cổ phiếu hai trăm nghìn. Hai trăm nghìn này đối với Quý Minh Sùng chắc hẳn không là gì cả. Dù sao trước đây những hạng mục qua tay anh, anh xào cổ phiếu ít nhất… chắc phải đến mười triệu là ít. Lấy hai trăm nghìn ra so thì quá ít.

“Được.”

Quý Minh Sùng thầm nghĩ, cho dù không mua được nhiều thì bằng năng lực của anh, ít nhất cô vẫn kiếm được gấp đôi, chắc hẳn đủ để cô mua này mua nọ.

Theo như Quý Minh Sùng thấy, Nguyễn Tố không thể mua được nhiều, cùng lắm khoảng một hai chục nghìn gì đấy, có lẽ không quá một hai trăm nghìn.

Trên mức độ nào đó, quả thật Nguyễn Tố quá tin tưởng Quý Minh Sùng. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ sẽ không thèm nghe Quý Minh Sùng, cho dù có nghe thì lúc mua cổ phiếu cũng sẽ không mua quá nhiều.

Có lẽ trong tiềm thức, Nguyễn Tố chưa bao giờ nghĩ Quý Minh Sùng sẽ thua.

Trước kia cô chưa từng chính thức tiếp xúc với anh, nhưng thông qua tạp chí, mẹ Quý và Đậu Tương, thậm chí là từ trong lời cha mẹ Nguyễn, trong đầu cô đã sớm phác họa ra hình tượng một thiên tài cho anh, đến nỗi không quản anh nói gì, dường như cô chưa từng hoài nghi.

Ngày hôm sau, cô mua ba loại cổ phiếu này, đầu tư với giá hai trăm nghìn.

Chuyện này cô không hề nói cho ai biết.

Chuyện hôm trước Nguyễn Tố đến phòng làm việc của Lâm Hướng Đông nháo một trận, do Lâm Hướng Đông cố tình giấu giếm nên không mấy ai biết, bao gồm cả Nguyễn Mạn.

Sở dĩ Lâm Hướng Đông có thể ngồi vào vị trí này, có thể cho thấy anh ta không phải một kẻ ngu xuẩn. Bằng thủ đoạn của mình, anh ta hoàn toàn có thể giám sát điện thoại của Chương Kiến, như vậy chuyện tình đã xảy ra chỉ cần nhìn cái là hiểu ngay. Rốt cuộc Chương Kiến tự chủ trương làm những chuyện ngu xuẩn này hay phía sau có người sai khiến, anh ta đều sẽ biết. Nhưng thật sự đến bước này rồi, Lâm Hướng Đông lại không muốn tìm hiểu nữa. Trong lòng anh ta hiện lên một suy đoán mơ hồ nhưng anh ta không muốn tin vào suy đoán này, bởi vì điều đó chứng tỏ anh ta thích lầm người, anh ta bị một người phụ nữ che mắt một cách dễ dàng.

Anh ta không muốn thừa nhận thất bại trong tình cảm, lại càng không muốn tin rằng ánh mắt của mình có vấn đề.

Đương nhiên sâu trong nội tâm, anh ta cũng không muốn từ bỏ đoạn tình cảm này. Anh ta và Nguyễn Mạn đã ở bên nhau vài năm, tình cảm không hề tầm thường chút nào. Khi anh ta nghèo túng nhất, chỉ có cô ở bên cạnh, sao anh ta có thể bỏ được tình cảm ấy?

Vì thế, sau vài ngày yên ắng, chiều nay anh ta dời công việc lại, sai Chương Kiến lái xe chở mình đến một tòa bệnh viện.

Nơi này chính là bệnh viện mà khi gãy xương mẹ Quý ở đây.

Chương Kiến không rõ nguyên nhân, nhưng thân là một lái xe xứng chức, hắn cũng không dám nói ra lời những nghi ngờ trong lòng. Đến khi xe chạy đến bãi đậu xe, Lâm Hướng Đông vừa xuống xe vừa trầm giọng nói: “Cậu đi theo tôi.”

“Vâng.”

Chương Kiến theo sau Lâm Hướng Đông đi vào bệnh viện.

Bệnh viện này Lâm Hướng Đông đã thu xếp ổn thỏa. Đi đến bàn trực của y tá, anh ta đã mượn được bệnh án của mẹ Quý lúc đó.

Lâm Hướng Đông hỏi y tá phụ trách mẹ Quý khi ấy, “Chân của bác tôi khôi phục thế nào, có thể lưu lại di chứng gì hay không? Bác ấy lớn tuổi rồi, không cẩn thận ngã từ trên cầu thang xuống. Vì không muốn chúng tôi lo lắng nên chỉ báo chuyện tốt không báo chuyện xấu.”

Chương Kiến đứng bên cạnh, thầm ngạc nhiên, giật thót một cái.

Chuyện này là sao? Sao giám đốc Lâm lại đến bệnh viện này? Sao hắn lại có dự cảm chẳng lành?

Y tá không nghi ngờ gì, dù sao cấp trên cũng đã đánh tiếng, “Di chứng để lại thì không có, bà ấy chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt là không có vấn đề gì.”

Lâm Hướng Đông gấp bệnh án lại, cho Chương Kiến xem tên người ghi trên bệnh án.

Giờ còn gì mà không hiểu nữa? Chương Kiến lập tức đổ mồ hôi lạnh, hắn không ngờ Lâm Hướng Đông lại hỏi đến chuyện mẹ Quý. Giờ ngẫm lại, có phải Lâm Hướng Đông đã biết hết những chuyện hắn làm hay không? Nếu không thì sao lại cố tình dẫn hắn đến bệnh viện này.

Việc mà chị gái sai hắn làm, tất nhiên phải giấu mọi người, bởi vì những việc này… không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Dù ai biết cũng sẽ chửi mắng bọn họ, điểm này trong lòng hắn hiểu rõ, cho nên quá trình xử lí vô cùng cẩn thận, không ngờ cẩn thận đến vậy vẫn bị Lâm Hướng Đông phát hiện. Nghĩ đến thủ đoạn thường ngày của Lâm Hướng Đông, chân hắn không khỏi mềm nhũn.

Lâm Hướng Đông thở phào nhẹ nhõm, “Không sao là tốt rồi.”

Anh ta thật sự nhẹ nhõm.

Nếu mẹ Quý để lại di chứng gì, đó mới là phiền phức.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Lâm Hướng Đông không có phản ứng gì với Chương Kiến, chỉ là sau khi xuống xe liếc nhìn hắn một cái, ý tứ cảnh cáo rõ ràng.

Sở dĩ anh ta tiết lộ chuyện này với Chương Kiến, chủ yếu là muốn nhìn xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Đừng thấy Lâm Hướng Đông là con riêng mà lầm, anh ta vẫn nhận được sự giáo dục cao cấp, hơn nữa chịu ảnh hưởng của chủ tịch Lâm, trong lòng anh ta rất khinh thường những người sử dụng thủ đoạn kiểu này. Nếu dùng thủ đoạn nhưng không khiến ai phát hiện ra thì đó cũng là một loại bản lĩnh, nhưng mà hiện tại, làm ra loại chuyện ngu xuẩn không lên nổi mặt bàn này, còn bị người ta nắm được nhược điểm, quả là ngu ngốc bẩm sinh. Có điều Nguyễn Tố nói cũng đúng, nhằm vào ai không nhằm, lại nhằm vào một bà lão sáu mươi tuổi, nhân phẩm thật sự tồi tệ.

Sau khi thấy Lâm Hướng Đông vào thang máy công ty, Chương Kiến nghĩ cũng không cần nghĩ, lấy điện thoại ra gọi ngay cho Nguyễn Mạn.

Chương Kiến nói năng lộn xộn: “Chị, làm sao bây giờ, em cảm thấy hình như giám đốc Lâm biết hết rồi! Hôm nay anh ta dẫn em đến bệnh viện chính là để cảnh cáo em. Chị, hay là thẳng thắn cầu khoan hồng đi, em cứ nói việc này do mình em làm, do em ngứa mắt Nguyễn Tố bắt nạt chị, muốn trút giận cho chị!”

Không có ai lúc nào cũng ngu ngốc.

Chương Kiến biết, nếu mình không ôm việc này vào người thì hắn sẽ bị chị gái ghét. Một khi chị thất thế, hắn cũng không thể sống tốt. Không bằng dứt khoát cõng cái nồi này, như vậy chị sẽ nhớ đến điểm tốt của hắn, cũng sẽ không bỏ rơi hắn.

Nguyễn Mạn nghe thấy thế thì chân tay lạnh cóng, rõ ràng trong phòng ấm áp nhưng cô ta lại cảm thấy như đang ở trong động băng vậy.

Sống đến nay, cô ta sở dĩ có thể diễu võ giương oai trước mặt Nguyễn Tố, sở dĩ tùy ý nhiều như vậy, chẳng phải vì đằng sau cô ta là Lâm Hướng Đông hay sao. Trong lòng cô ta hiểu rõ, đời này cô ta sẽ không thể tìm thấy đối tượng nào tốt hơn Lâm Hướng Đông được. Nếu Lâm Hướng Đông không cần cô ta, kiếp này có gì khác với kiếp trước đâu?

“Để chị suy nghĩ.”

Cô ta cố gắng khiến bản thân trấn định lại. Sau khi cúp điện thoại, cô ta mở cửa ban công, đứng trong gió lạnh, muốn để đầu óc tỉnh táo.

Làm vậy quả thật có hiệu quả, cô ta thừa nhận ý định ban đầu là để Chương Kiến cõng cái nồi này, ôm đồm tất cả mọi chuyện, nhưng giờ cô ta không nghĩ vậy nữa. Hướng Đông không có cảm tình gì với Chương Kiến, nếu anh cho là Chương Kiến làm thì đã động thủ từ lâu, sở dĩ cảnh cáo như vậy, có phải là do… anh đã hoài nghi mình?

Cô ta rõ ràng hơn bất cứ ai, Lâm Hướng Đông thích kiểu con gái ôn nhu thiện lương lại ngốc nghếch. Nếu để anh nghi ngờ thì sao cô ta có thể làm bà Lâm được nữa?

Việc cấp bách bây giờ là xóa bỏ nghi ngờ của anh, để anh biết, mình vẫn là Nguyễn Mạn lương thiện.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô ta phải chủ động nhận chuyện này là do mình làm, do mình sai khiến, cô ta phải bày ra dáng vẻ tất cả chuyện này không hề có quan hệ với Chương Kiến, có như vậy thì Lâm Hướng Đông mới tưởng cô ta vì bảo vệ Chương Kiến nên mới bất đắc dĩ cõng nồi…

Buổi tối, sau khi đi xã giao xong, Lâm Hướng Đông về đến nhà, nhìn thấy Nguyễn Mạn đang ngồi trong phòng khách âm thầm rơi lệ, cảm thấy ngờ ngợ nhưng vẫn bước đến chỗ cô ta, lo lắng hỏi: “Sao thế?”

Nguyễn Mạn nhìn anh ta một cái, nhanh chóng thu ánh mắt lại, bả vãi khẽ động, khóc nức nở nói: “Hướng Đông, làm sao bây giờ, em đã làm chuyện xấu! Rõ ràng em chỉ muốn giáo huấn Nguyễn Tố một chút, nào ngờ lại xảy ra chuyện như vậy!”

Lâm Hướng Đông có uống một ít rượu, nghe thấy lời này ánh mắt lập tức trở nên tỉnh táo. Anh ta ngồi bên cạnh, giả bộ không biết chuyện gì cả, nhẹ giọng hỏi: “Sao thế, em đã gây ra chuyện gì?”

“Sau buổi tiệc lại mặt lần trước, bác Quý cực kỳ không khách khí với em. Tố Tố cũng vậy, em ấy… còn nói với em những lời rất khó nghe. Lòng em càng tức, nên sai em trai em đi phá hỏng bóng đèn ở tiểu khu của bọn họ. Em không muốn hại bác Quý, bà ấy nhiều tuổi rồi sao em có thể hại bà được chứ, hơn nữa nhà họ Quý còn có ơn với nhà họ Nguyễn! Trong lòng em khó chịu, không biết nói với ai, bình thường anh bận chuyện công việc, dù anh từng nói nếu Tố Tố bắt nạt em, nhất định phải nói cho anh nghe, nhưng sao em có thể không biết xấu hổ mà nói ra chứ. Em thật là hồ đồ, bèn sai em trai em phá hỏng đèn hành lan. Khoảng thời gian này em luôn gặp ác mộng, đây là lần đầu tiên em làm chuyện xấu…” Nguyễn Mạn nhớ đến tình trạng thảm hại ở kiếp trước, ban đầu vốn là giả khóc, lúc sau đã biến thành khóc thật. Cô ta khóc vô cùng thương tâm, khóc đến tuyệt vọng, “Hướng Đông, nhất định em đã bị trừng phạt, là do em tạo nghiệp, đều là lỗi của em!”

Thực ra Lâm Hướng Đông không hoàn toàn cho rằng tất cả là do Nguyễn Mạn sai khiến. Dù sao trước mắt có hai loại khả năng, chiếm tỷ lệ ngang nhau. Nhưng Nguyễn Mạn chủ động nhận tất cả lỗi lầm, cán cân trong lòng anh ta cũng lệch đi một chút. Giờ anh ta có khuynh hướng tin rằng tất cả là do Chương Kiến làm, Nguyễn Mạn sợ mình trừng phạt Chương Kiến nên mới nhận hết lỗi lầm.

Nếu thật sự do cô làm, nếu cô chính là loại người trong ngoài bất nhất, cô hoàn toàn có thể đẩy Chương Kiến ra thế tội chẳng phải sao?

Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Hướng Đông phá lệ không có đi an ủi Nguyễn Mạn.

Chờ đến khi Nguyễn Mạn khóc xong, lúc này anh ta mới nói: “Mạn Mạn, anh tin tưởng em không phải là người tâm tư ác độc.”

Lời này như thể thuốc an thần, tâm tình hoảng loạn của Nguyễn Mạn cũng ổn định lại.

Không đợi cô ta khóc lóc nữa, chỉ nghe thấy Lâm Hướng Đông nói: “Vẫn câu nói kia, nếu Nguyễn Tố bắt nạt em, em có thể nói với anh. Trong lòng tức giận, có thể nói ra, không phải làm những chuyện này. Mạn Mạn, mẹ anh đời này chỉ gặp bà Lâm hai lần. Hai lần này, bọn họ đều vô cùng khách khí với nhau. Bà Lâm hận anh, cũng hận mẹ anh, mấy anh chị kia của anh cũng hận anh, nhưng từ xưa tới nay bọn anh chưa từng nghĩ sẽ làm những chuyện hại người khác, em có biết tại sao không?”

Nguyễn Mạn kinh ngạc nhìn anh ta, “Tại sao?”

“Bởi vì bọn anh đều rõ, đây là giới hạn của cha anh. Em có biết tại sao sau khi nhà họ Quý nghèo túng, những hào môn thế gia chân chính không hề đạp thêm một cước không. Ngày xưa trên thương trường, bác Quý và Quý Minh Sùng không phải không đắc tội ai bao giờ. Mà đó là bởi vì…” Lâm Hướng Đông khẽ vỗ vào mặt, “Hào môn thế gia đều cần mặt mũi, không làm những chuyện đó. Mất mặt còn nghiêm trọng hơn cả mất tiền. Ngày xưa cha anh và bác Quý không phải không có giao tình, nếu ông ấy biết em, hay nói cách khác là Chương Kiến, đi hại vợ của bác Quý, em có biết hậu quả sẽ như thế nào không? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, em có nghĩ đến hậu quả không?”

Đến hậu quả cũng không nghĩ mà dám ngang nhiên làm ra loại chuyện này, thật sự coi mọi người là đồ ngốc đấy à?

Nguyễn Mạn ngây ra như phỗng, toàn thân lạnh run.

Quả thật cô ta không hề nghĩ đến hậu quả, cô ta tưởng không ai có thể phát hiện ra!

Giờ bị Lâm Hướng Đông gõ tỉnh, cô ta không thể khống chế được hàm răng đang đánh vào nhau của mình.

Trả thù Nguyễn Tố là chuyện nhỏ, nếu cô ta bị chủ tịch Lâm ghét thì đó mới là chuyện lớn!

Cô ta nhớ đến lời Nguyễn Tố nói khi đó, chân trần thì sợ gì người đeo giày.

Lâm Hướng Đông nhắc đến Chương Kiến, giọng điệu không che giấu sự chán ghét, “Người có thể không thông minh, nhưng nhất định không thể ngu xuẩn.”

Trước
image
Chương 29
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!