Đừng Rời Xa Anh

Chương 30
Trước
image
Chương 30
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
Tiếp

Lâm Hướng Đông chưa từng che giấu sự chán ghét của mình với Chương Kiến.

Anh ta cho rằng người đến từ những vùng nhỏ bé đều như vậy, tầm nhìn thiển cận, ngu dốt không biết gì. So với Chương Kiến, anh ta thà thừa nhận Nguyễn Thụ Dương là anh rể mình hơn. Ít ra lễ nghi, tác phong của Nguyễn Thụ Dương không có gì phải bàn cãi. Qua vài chuyện này, anh ta chẳng còn bao nhiêu hứng thú với cha mẹ ruột của Nguyễn Mạn. Dạy dỗ nên một đứa con trai như thế thì cha mẹ có bao nhiêu năng lực cho được?

So sánh với Chương Kiến và cha mẹ hắn ta, hình tượng cha mẹ Nguyễn bỗng chốc cao hơn hẳn.

Cũng bắt đầu từ giây phút này, Lâm Hướng Đông mới hiểu ra, Nguyễn Mạn ở bên anh ta thì chỉ có thể lui tới nhà họ Nguyễn, Nguyễn Mạn và nhà họ Nguyễn không thể tách rời.

Anh ta cũng không muốn vào hôn lễ của mình, Nguyễn Mạn sẽ khoác tay người đàn ông thôn dã không biết từ chỗ nào chui ra. Cô chỉ có thể khoác tay cha Nguyễn, mà anh ta cũng chỉ nhận cha mẹ Nguyễn là cha mẹ vợ, nếu không không biết sẽ có bao nhiêu người chờ xem trò cười của nhà họ Lâm.

Đương nhiên những lời này anh ta sẽ không nói với Nguyễn Mạn.

“Con người vẫn nên đọc nhiều sách vở một chút, trong đầu có gì đó thì sẽ không có những suy nghĩ ngu xuẩn nữa.” Giọng Lâm Hướng Đông hòa hoãn lại, “Anh biết em muốn bảo vệ Chương Kiến, tâm địa em rất lương thiện. Nhưng nhà họ Chương chưa từng nuôi em ngày nào, hơn nữa anh còn nghe nói nhà họ Chương là một gia đình trọng nam khinh nữ, khi đó họ cố tình vứt bỏ Nguyễn Tố, cho nên em không cần phải mang lòng cảm kích với một gia đình như vậy.”

Lâm Hướng Đông nói xong, chợt cảm thấy là lạ.

Thế sao lúc trước lại không hiểu… nhà họ Nguyễn cũng chưa từng nuôi dạy Nguyễn Tố ngày nào, nhưng tại sao trước kia anh ta lại cho rằng Nguyễn Tố gả thay cho Nguyễn Mạn là điều đương nhiên?

Đúng rồi, là do Nguyễn Tố thường xuyên bắt nạt Nguyễn Mạn, Nguyễn Tố chính là một người điêu ngoa vô lý.

Lâm Hướng Đông luẩn quẩn trong suy nghĩ của chính mình.

Nhất thời Nguyễn Mạn không phát hiện ra sự không thích hợp của anh ta mà chỉ cúi đầu khóc nức nở, “Em biết, nhưng nó là em trai em, bên kia… lại nói nó đáng thương thế này đáng thương thế nọ, em nhất thời không đành lòng nên đã để nó làm lái xe cho anh. Hướng Đông, đều là lỗi của em, không liên quan đến nó.”

Lâm Hướng Đông bình tĩnh lại, “Thế này đi, anh nghĩ rồi, công ty có một hạng mục bên Nam Phi, anh sẽ phái cậu ta đi theo học hỏi, em thấy sao?”

Nguyễn Mạn sao có thể phản đối được nữa?

Tựa như lúc trước làm chuyện xấu, ngoại trừ Chương Kiến ra, cô ta không thể tìm được ai khác phù hợp.

Đầu năm nay ai cũng đi kiếm tiền, trừ khi có lợi ích lớn, còn không thì chẳng ai muốn làm mấy chuyện này.

Chương Kiến không ở đây, dù cô ta muốn gây chuyện thì cũng chẳng có cách nào.

“Dạ.” Nguyễn Mạn chỉ có thể cắn răng đồng ý, trái lại còn phải cảm ơn Lâm Hướng Đông, “Hướng Đông, anh tốt với em quá, giờ cũng chỉ có anh mới suy xét tính toán vì em.”

Chuyện này dường như đã bị lật kèo.

Nguyễn Mạn và Lâm Hướng Đông lại tình cảm thắm thiết như xưa. Nhưng đến đêm khuya, khi tỉnh lại từ trong mộng, Lâm Hướng Đông nghiêng đầu nhìn thoáng qua Nguyễn Mạn nằm bên cạnh, ánh mắt phức tạp và do dự. Dù thế nào đi nữa, hạt giống nghi ngờ đã được chôn xuống trong lòng anh ta, chỉ chờ một ngày nào đó từ dưới đất chui lên, trở thành một cây đại thụ chọc trời.

Hiệu suất làm việc của Lâm Hướng Đông rất cao, rất nhanh chị Hồ giúp việc không thể liên lạc với Chương Kiến được nữa. Chị ta rất luống cuống, không còn nhớ thương mấy chục nghìn tệ chưa đến tay nữa, làm việc cũng có phần không để tâm.

Quý Minh Sùng hồi phục cũng nhanh chóng, không nhất thiết phải ở bệnh viện nữa. Thịnh Viễn bèn kiến nghị xử lý thủ tục xuất viện cho anh. Sau khi về nhà nghỉ dưỡng, cách mười ngày nửa tháng lại đến bệnh viện kiểm tra một lần. Mẹ Quý nghĩ con trai muốn xuất viện về nhà thì không cần phải giữ chị Hồ ở lại. Sau khi bàn bạc với Nguyễn Tố, bà tìm chị Hồ, nói thẳng không muốn chị ta đến nữa. Chị Hồ thầm lo lắng, muốn ngây ngốc ở nhà họ Quý thêm một thời gian nữa, nhưng thấy vẻ mặt quả quyết của mẹ Quý, chị ta không dám lên tiếng, chỉ chờ mẹ Quý hay Nguyễn Tố trả tiền lương cho mình.

Nào ngờ mẹ Quý cứ như thể đã quên mất chuyện này, thậm chí còn không thèm đề cập đến.

Chị Hồ chỉ có thể uyển chuyển nhắc nhở bà, “À thì, tiền lương là bà đưa tôi, hay là cô Nguyễn đưa ạ?”

Vẻ mặt mẹ Quý mờ mịt, “Tiền lương? Tiền lương gì cơ?”

Chị Hồ nóng nảy, “Tôi đã chăm sóc bà một tháng nay, rõ ràng khi ấy nói là…”

“Tiểu Hồ, cô đã nhận được tiền lương rồi cơ mà?” Mẹ Quý liếc chị ta một cái, “Con người không nên tham lam quá, cô đã nhận được nhiều rồi.”

Một trận sấm sét oanh tạc trên đầu chị Hồ.

Chị ta ngây ngẩn cả người, cũng kinh sợ.

Nhìn khuôn mặt tỏ vẻ đã biết rõ mọi chuyện của mẹ Quý, chị ta mới hậu tri hậu giác phản ứng lại!

Giọng mẹ Quý hòa hoãn hơn, như đang nói chuyện việc nhà với chị ta, cười nói: “Tiểu Hồ, trong lòng cô biết rõ ai đã trả tiền lương cho mình, người đó mặc dù không phải người thân của tôi nhưng cũng có tí quan hệ sâu xa với con dâu tôi. Giờ cậu ta thầm muốn giảm bớt áp lực cho nhà chúng tôi, tôi rất là biết ơn. Lúc trước tôi từng nói, trí nhớ cô không tốt lắm, có phải quên mất chuyện này rồi không?”

Chị Hồ đờ đẫn luôn rồi.

Nếu là chuyện khác, chị ta đã ăn vạ lâu rồi, nhưng trong tay mẹ Quý có chứng cứ rõ ràng, nếu mẹ Quý nói ra ngoài, bảo chị ta làm giúp việc nhưng lại giở trò quỷ sau lưng nhà chủ thì sao chị ta có thể lăn lộn trong cái vòng này được nữa, về sau cũng chẳng có ai thèm thuê chị ta làm giúp việc nữa.

Chị Hồ rời đi chưa đến hai ngày, Quý Minh Sùng đã ra viện.

Giờ anh có thể cử động nửa người trên một chút, cơ thể không cần phải tốn sức như trước nữa.

Khiến anh bất ngờ đó là mấy chậu sen đá trong phòng ngủ lại có thể phát ra âm thanh.

Anh đã tỉnh lại được một thời gian, trong bệnh viện hình như chỉ có đôi nhẫn trên tay anh và Nguyễn Tố là có thể phát ra âm thanh, không ngờ giờ lại phát hiện thực vật cũng có thể.

Mấy chậu sen đá kia được chăm sóc rất tốt, vừa vào phòng anh đã nghe thấy âm thanh ríu ra ríu rít ——

“Hức hức hức! Tố Tố về rồi, tui nhớ cô ấy quá! Tui cảm thấy đã lâu rồi chưa được gặp cô ấy, tưởng là cổ không bao giờ… trở về nữa, dọa chết tui rồi!”

“Chị gái nhìn em nhìn em nè! Chị xem giờ em xinh chưa, mau nhìn em đi, đến đây đến đây nào ~”

“Lượn hết đi! Bổn cung còn chưa chết cô chỉ có thể là phi thôi nhá, tui mới là chậu đầu tiên được Tố Tố mua về, không giống với các cô!”

Hiển nhiên Nguyễn Tố không hề chú ý đến những cây sen đá mình mua về.

Cùng chú Vương nhà hàng xóm đỡ Quý Minh Sùng nằm lên giường.

Lúc này Quý Minh Sùng mới để ý đến ga trải giường là màu vàng nhạt, bên trên còn điểm xuyết những đóa hoa nhỏ.

Thật tươi mát, thật ấm áp, thật có cảm giác gia đình.

Nguyễn Tố thấy anh chăm chú nhìn ga giường bèn lên tiếng giải thích: “Hôm qua tôi thấy nắng to nên đã mang hết ga giường ra phơi, những cái này đều sạch.”

Quý Minh Sùng gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết.

Nhóm sen đá đứa sau tiếp bước đứa trước muốn Nguyễn Tố chú ý đến mình, chỉ tiếc bọn chúng đều là thực vật, dù có phát ra âm thanh thì Nguyễn Tố cũng không nghe thấy.

“Tố Tố, hu hu hu, chị có sen đá khác bên ngoài rồi sao!”

“Chắc chắn là do tui không đẹp, chắc chắn không phải lỗi của Tố Tố, là lỗi của tui, tui tự kỷ rồi.”

“… Hức hức hức!”

Đồ đạc trong nhà được Nguyễn Tố sắp xếp trông rất ấm cúng. Quý Minh Sùng cảm thấy ở đây tốt hơn ở bệnh viện nhiều. Chắc chắn bây giờ Nguyễn Tố sẽ không ngủ chung một giường với Quý Minh Sùng như trước đây nữa. Cô tạm thời mua một chiếc giường gấp đặt bên cạnh giường lớn, khi đang thu dọn chăn đệm, tiếng mắng chửi ồn ào liên tiếp vang lên bên tai Quý Minh Sùng.

Nhẫn nữ: “Hoang mang-ing, đàn ông con trai không nên để con gái phải nằm giường nhỏ mới đúng, tên đàn ông cờ hó này thì ngược lại, bản thân chiếm giường lớn, bắt Tố Tố phải nằm giường nhỏ, đừng cản em, em không diệt hắn không được!”

Giọng nhẫn nam nhỏ hơn nhiều: “… Tình huống này không giống mà.”

Đám sen đá thấy cảnh này hiển nhiên cũng bực bội, nhao nhao kháng nghị, đều mắng anh không phải đàn ông, không phải này kia.

“Cho ông móng vuốt! Nghe chưa nghe chưa!”

“Tui không cho phép Tố Tố phải chịu tủi thân như vậy, có còn là đàn ông không vậy!”

“Đau lòng Tố Tố, chị gái xinh đẹp đáng lẽ phải thức giấc trên chiếc giường lớn tám trăm mét chứ không phải cái giường gấp chưa đến một mét này, khóc.”

Quý Minh Sùng muốn thở dài, không biết sao thanh quản còn chưa hồi phục lại nữa.

Anh nghĩ kỹ rồi, chờ anh tốt hơn, nhất định anh sẽ mua cho Nguyễn Tố chiếc giường lớn nhất để cô ngủ.

Ngày tháng cứ nhẹ nhàng trôi qua như vậy. Nếu nói Nguyễn Tố mang đến đường sống cho nhà họ Quý thì việc Quý Minh Sùng tỉnh lại đã khiến cho nhà họ có sức sống hơn hẳn.

Giờ Nguyễn Tố cũng đã trở thành tân binh trong việc chơi cổ phiếu. Mỗi ngày cô nhìn tiền lãi, cũng không dám tin vào mắt mình. Không hổ là Quý Minh Sùng, ba loại cổ phiếu anh xem trọng này đều tăng mạnh. Giờ tiền lãi mỗi ngày cô kiếm được bằng tiền lương cả tháng của cô.

Chỉ cần nhìn những con số này cô đã rất vui vẻ, cũng không khỏi run sợ trong lòng. Nhất là khi có đồng nghiệp thảo luận về cổ phiếu, cô cũng sẽ nghe một chút. Mọi người đều nói mấy cổ phiếu này sẽ rớt giá không phanh ngay cho mà xem.

Mã Văn cũng mua một ít, hôm nay không gánh nổi bèn bán tống ra ngoài.

Nguyễn Tố đang nghĩ, có phải đã đến lúc nên bán ra ngoài rồi không.

Tối hôm nay, sau khi giúp Quý Minh Sùng uống sữa xong, cô bèn nói chuyện này với anh, “Tôi có xem qua, giờ tiền lãi mỗi ngày càng lúc càng nhiều, lãi đến mấy chục nghìn rồi!”

Quý Minh Sùng nghe thấy giọng điệu vui vẻ phấn khởi của cô, trong lòng thầm ngạc nhiên, xem ra cô đã mua nhiều hơn những gì anh nghĩ.

Nguyễn Tố hỏi anh một cách không chắc chắn, “Có nên bán ra ngoài không, tôi thấy có người bán rồi, ai cũng bảo sắp tới sẽ rớt giá.”

Cô không hiểu rõ về cổ phiếu, nhưng cô hiểu nên dừng lúc nào.

Kiếm được nhiều như thế thì có thể thu tay lại.

Quý Minh Sùng nghe thấy vậy, nhìn về phía thiết bị theo dõi chuyển động mắt.

Một âm thanh không chút cảm xúc phát ra: “Tôi là ai?”

Nguyễn Tố sửng sốt, bất giác trả lời: “Anh không phải là… Quý Minh Sùng sao?”

Tại sao đột nhiên hỏi vấn đề này?

Quý Minh Sùng không nói gì.

Đề tài này không nói tiếp nổi nữa, rõ ràng lúc trước còn nói anh là thiên tài.

Anh không muốn nói, Nguyễn Tố cũng không hỏi ra được nguyên cớ. Giúp anh uống sữa xong, cô chuẩn bị đi rửa ống tiêm và cốc sữa.

Vừa bước ra khỏi phòng, còn chưa đến phòng bếp, cô đột nhiên hiểu được vì sao anh lại hỏi vấn đề kia.

Cô khẽ cong khóe môi.

Có lẽ là bởi vì hiếm khi anh thể hiện một mặt này.

Vì vậy vừa nãy anh đang… giận dỗi?

Đúng không?

Anh cảm thấy cô không tin tưởng mình?

Cô dứt khoát buông đồ trên tay xuống, xoay người trở lại phòng. Quý Minh Sùng không ngờ cô sẽ trở lại nhanh như vậy, khi vẫn còn đang nghi ngờ, cô đã đến bên giường, cố nén cười nói: “Thật ngại quá, vừa nãy tôi không kịp phản ứng. Anh là ai, anh là thiên tài, có đúng không?”

Quý Minh Sùng biết bản thân lớn hơn cô mấy tuổi, đối với giọng điệu dỗ dành con nít của cô, anh thật sự rất buồn bực.

Lẽ nào bây giờ anh khiến người khác cảm thấy mình rất yếu ớt, cần cô phải nhường nhịn, phải dỗ dành anh sao?

Anh không thèm để ý đến cô.

Nguyễn Tố bèn thử thăm dò: “Tôi sẽ không bán ra.”

Trong lòng Quý Minh Sùng nghĩ: Tùy cô.

Nhưng thiết bị theo dõi chuyển động mắt lại trả lời là: “.. Ừ.”

Khoảng một tháng nữa hẳn là đến tết rồi, để cô kiếm thêm chút tiền, đến lúc đó để cô mua thêm ít đồ, đừng tiết kiệm nữa.

Lại vào một buổi tối khác, Nguyễn Tố vẫn kiên trì cách hai tiếng thức dậy mát xa xoay người cho anh.

Hôn nay cô mơ mơ hồ hồ thức dậy, ỷ vào sự quen thuộc của mình với căn phòng này, mắt cũng không thèm mở. Quý Minh Sùng lại tỉnh dậy trước, chợt nhìn thấy cô bị vấp vào chăn. Mắt thấy cô sắp va vào đầu giường, dưới tình thế cấp bách, anh thế mà lại lên tiếng.

Đã lâu lắm rồi anh không nói chuyện, thanh quản mặc dù đã hồi phục nhưng giọng nói vẫn khàn khàn.

Chỉ là anh không ngờ, khi bản thân tỉnh lại sau cơn hôn mê năm năm, câu nói đầu tiên là nói với cô, mở miệng gọi cũng là gọi tên cô.

“Nguyễn Tố…”

“… Cẩn thận.”

Ý thức của Nguyễn Tố đã tỉnh, chẳng qua không mở mắt ra. Bất thình lình nghe thấy trong phòng có âm thanh xa lạ của đàn ông, cô bừng tỉnh, mở mắt, tuy nhiên lại đụng vào tủ đầu giường, còn may đụng vào không mạnh lắm. Lúc này cô cũng quên luôn cả đau đớn, ngây ngốc nhìn Quý Minh Sùng.

Cho nên, vừa nãy là anh nói chuyện?

Nói chuyện với cô?

Trước
image
Chương 30
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!