Quý Minh Sùng hôn mê năm năm, khi tỉnh lại dây thanh quản vẫn chưa hồi phục, đã nhiều năm rồi không nói chuyện, vừa mở miệng, giọng nói khàn khàn như cụ già.
Ban đầu Nguyễn Tố tưởng mình nghe lầm. Cô ngạc nhiên nhìn anh.
Thấy cô ngây người, Quý Minh Sùng đành phải cố chịu đựng cảm giác khô khốc đau rát trong cổ họng, hỏi lại một lần nữa: “Không sao chứ?”
Lâu chưa nói chuyện, giờ đột nhiên lên tiếng, giọng nói không chỉ khàn mà còn bị đè xuống thấp. Nếu không phải do căn phòng quá yên tĩnh, chỉ sợ Nguyễn Tố cũng không thể nghe thấy rõ anh nói gì.
Lúc này Nguyễn Tố mới bình tĩnh lại, theo bản năng ngồi thẳng người, hỏi anh bằng ngữ điệu khó tin: “Anh có thể nói chuyện rồi ư?”
Lần này Quý Minh Sùng không trả lời, mà chỉ gật đầu đầy mệt mỏi.
Cơ thể này thật sự không ổn chút nào. Anh vốn tưởng rằng sau khi mình nghỉ hưu quay về là có thể nhanh chóng trở lại cuộc sống như người bình thường. Nhưng mà anh đã đánh giá cao bản thân mình rồi. Cơ thể này của anh đã năm năm không hoạt động, cũng giống như một chiếc xe năm năm không khởi động, kiểu gì cũng sẽ có vấn đề này nọ, không thành đồ bỏ đi đã là may lắm rồi.
Nguyễn Tố vô cùng mừng rỡ. Cô thật sự không ngờ cơ thể Quý Minh Sùng lại có thể khôi phục nhanh đến vậy. Bây giờ nửa người trên của anh đã có thể cử động một chút, hơn nữa thanh quản cũng hồi phục, xem ra chẳng mất bao lâu nữa anh sẽ có thể ngồi dậy. Một khi có thể ngồi dậy được, chất lượng cuộc sống cũng sẽ tăng lên nhanh chóng. Chí ít điều này cho thấy anh không cần phải nằm trên giường suốt nữa, đến lúc đó có thể mua cho anh một cái xe lăn để anh có thể di chuyển xung quanh.
Về phần phục hồi sức khỏe… chuyện đó có thể chờ thêm một thời gian nữa. Nhưng hiện tại anh đã khôi phục nhanh như thế, có thể hi vọng về một ngày kia anh sẽ đi lại chạy nhảy như người bình thường được không?
Đây là lần đầu tiên Nguyễn Tố cảm thấy, câu nói ở hiền gặp lành là có thật.
Bên ngoài trông cô có vẻ lạc quan, nhưng thực ra bên trong rất bi quan. Trong cuộc sống, cái việc ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ dường như vô cùng hiếm hoi. Trái lại, người tốt thì yểu mệnh, lại hay gặp họa. Nhà họ Quý chính là một ví dụ điển hình. Cha Quý cả đời chính trực lương thiện, thích làm việc thiện, kết quả gia đình trải qua biến cố lớn như vậy, một gia tộc vững trãi đến thế mà lại lung lay sắp đổ… Ngược lại có người lòng nhơ nhuốc từ lâu, nhưng lại sống tốt hơn bất kì ai. Điều này có còn công bằng hay không?
Nguyễn Tố thầm rầu rĩ mà nghĩ: Ông trời nên mở to mắt ra mà nhìn, quan tâm đến người tốt… con cái của những người tốt nhiều hơn chút.
Giờ Quý Minh Sùng có thể nói chuyện, phản ứng đầu tiên của Nguyễn Tố chính là đứng dậy thông báo tin tốt này cho mẹ Quý nghe ngay lập tức.
Nào ngờ cô vừa đứng dậy đã nghe thấy Quý Minh Sùng mở miệng nói: “Đừng.”
Cô dừng lại, cúi đầu nhìn anh.
Anh mở mắt ra, khó nén mệt mỏi: “Mấy giờ.”
Giờ anh chỉ có thể nói một hai chữ như vậy, câu quá dài anh không thể nói được.
Nguyễn Tố đã sống cùng anh được một thời gian, người khác có thể không hiểu ý tứ anh muốn biểu đạt nhưng cô có thể hiểu được.
Anh đang nhắc nhở cô, bây giờ muộn rồi, mọi người trong nhà đã đi ngủ, không nên làm phiền.
Nguyễn Tố gật đầu, lại ngồi xuống giường gấp một lần nữa, “Tôi không đi nữa, sáng mai sẽ nói sau. Chắn chắn mẹ và Đậu Tương rất vui mừng.”
Lúc này Quý Minh Sùng mới thở phào một hơi, rồi nghiêng đầu nhìn cô một cái, nói hai chữ: “Cô, ngủ.”
Đây có nghĩa là giục cô đi ngủ đấy à?
Nguyễn Tố nháy mắt đã hiểu, vội vàng nằm xuống, kéo chăn lên nhắm mắt lại.
Lúc trước bởi vì quá mệt cho nên Nguyễn Tố đã get được kĩ năng chỉ cần ngả đầu xuống gối là có thể ngủ ngay lập tức, nhưng bây giờ không biết tại sao, có thể là do nghe thấy Quý Minh Sùng nói chuyện, cô vậy mà lại không ngủ được.
Nhưng ngày mai còn phải đi làm, cô cố ép mình đi ngủ, bắt đầu đếm cừu.
Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu…
Một lúc sau cô nghe thấy một vài tiếng động. Cô dứt khoát dùng khuỷu tay chống nửa người dậy nhìn lên trên giường, quả nhiên Quý Minh Sùng đang tự mình cố gắng lật người lại, nhưng không có cách nào, cơ thể anh chưa khôi phục lại hoàn toàn, chỉ có nửa người trên là có thể sử dụng chút lực, muốn xoay người nhưng không thành công lại nằm sấp xuống.
Hình như anh hơi ảo não.
Mặc dù anh không đấm giường, cũng không nói gì nhưng cô biết lúc này anh đang ảo não.
Không hiểu sao, cô không nhịn được mà nở nụ cười, sợ phát ra âm thanh nên kéo chăn lên che miệng mình lại.
Nhưng ý cười vẫn lan ra trong mắt.
Quý Minh Sùng khá là thính tai, trước kia từng ngây người trong một thế giới, lúc ấy anh là một người mù, bởi vì không nhìn thấy cho nên thính lực rất tốt, không ngờ sau khi trở về thế giới thực, thính lực của anh rõ ràng tốt hơn trước lúc hôn mê. Vì thế dù âm thanh Nguyễn Tố phát ra cực kỳ nhỏ, anh vẫn nghe thấy được.
Cô ngủ rất ngoan, chưa từng nghiến răng, ngáy hay là nói mơ. Bây giờ chắc chắn là chưa ngủ, hơn nữa còn nghe thấy tiếng anh đang cố gắng lật người cứ như rùa đen nên mới bật cười.
Anh bất đắc dĩ hỏi: “Cười, gì?”
Đương nhiên Nguyễn Tố sẽ không đáp, cố gắng không phát ra tiếng.
Nhóm sen đá cũng chưa ngủ, nghe thấy tiếng động từ hai người này thì bắt đầu lao xao tranh luận ——
“Tố Tố đang cười gì thế? Có phải vì phát hiện ra em rất là xinh đẹp đúng hông!”
“Tui đoán… Tố Tố cười anh ta trông cứ như rùa đen ấy. Trước kia tui từng thấy rồi, rùa đen y xì đúc luôn, cái dáng muốn lật người lại nhưng không được y hệt anh ta lúc nãy.”
Kiệt sức nằm trên giường, chỉ hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống vì động tác xoay người aka Quý Minh Sùng: “…..”
Một lúc lâu sau, anh cũng cảm thấy hình như mình có hơi buồn cười thật, trên gương mặt hiện ra ý cười.
Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Tố thức dậy rồi đánh răng rửa mặt xong, mẹ Quý đã rời giường chuẩn bị tiếp nhận công việc chăm sóc Quý Minh Sùng, lại nhìn thấy khuôn mặt vui mừng của Nguyễn Tố, bèn cười hỏi: “Có chuyện gì vui à con?”
Nguyễn Tố gật đầu thật mạnh, “Mẹ, đêm qua Minh Sùng nói chuyện. Nếu không phải vì khuya quá thì đêm qua con đã thông báo tin tốt này cho mẹ luôn rồi!”
Mẹ Quý còn mừng rỡ hơn cả Nguyễn Tố, niệm một câu Bồ Tát phù hộ.
Hiện giờ Quý Minh Sùng chính là tâm điểm của nhà họ Quý, cơ thể anh dù chỉ biến chuyển tốt lên một chút đã có thể khiến cả nhà vui mừng.
Đậu Tương vốn không chịu rời giường. Mùa đông đến rồi, có thể ở trên giường thêm phút nào hay phút đấy. Dù bây giờ nó đã tỉnh nhưng vẫn không muốn rời giường mặc quần áo. Trong đầu thầm tự hỏi nếu hôm nay giả ốm thì liệu có thể không cần đến nhà trẻ được không.
Sau nghĩ lại thì giả ốm sẽ phải uống thuốc, phải tiêm, thật sự không lời chút nào. Khi đang củng cố lại tinh thần, nó nghe thấy tiếng bà nội và thím nói chuyện, không khỏi duỗi dài cổ ra nghe ngóng. Nghe đến đoạn thím nói chú đã có thể lên tiếng nói chuyện, nó không buồn lo đến chuyện ngủ nướng nữa, cũng không thèm mặc quần áo, để chân trần nhảy từ trên giường xuống chạy ra khỏi phòng, những lọn tóc xoăn vẫn còn lộn xộn.
“Thím ơi, chú cháu có thể nói chuyện rồi ạ?”
Không đợi Nguyễn Tố trả lời, Đậu Tương chạy ngay vào phòng ngủ nhanh như tên bắn.
Mẹ Quý vừa lấy áo ngủ cho Đậu Tương vừa hùng hùng hổ hổ bước vào phòng: “Lạnh chết bây giờ thằng nhóc này! Bị cảm thì đừng khóc!”
Nguyễn Tố ở trong phòng khách cũng có thể nghe thấy tiếng trò chuyện của ba người trong phòng ngủ. Bình thường Đậu Tương nói mười câu, mẹ Quý nói năm câu, Quý Minh Sùng đáp một câu. Giờ thì khác, nghe thấy anh có thể nói chuyện lại, Đậu Tương lập tức từ mười câu lên đến hai mươi câu, mẹ Quý nói Đậu Tương đừng làm ồn, Đậu Tương giận dỗi không chịu, còn đáp giọng của bà to hơn nó nữa kìa!
Cô rất muốn nghe thêm một chút nhưng phải đi làm rồi. Khi cầm lấy túi xách và áo khoác chuẩn bị ra ngoài, tay đặt trên tay nắm cửa, phòng ngủ bỗng truyền ra tiếng nói, lần lượt là của mẹ Quý và Đậu Tương ——
“Đi đường cẩn thận.”
“Thím ơi, đi đường đừng có chơi điện thoại nhá!”
Có lẽ Quý Minh Sùng cũng nói gì đó nhưng cô không nghe thấy.
Cô vừa mỉm cười vừa quàng khăn ra khỏi nhà.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, là một ngày nắng. Nguyễn Tố bước nhanh đến trạm tàu điện, lúc này không quá đông người, chỉ là khi ở trạm tàu điện, cô đụng phải một cô gái, chưa kịp xin lỗi đã thấy cô ấy vội vã nhặt mấy thứ linh tinh trên mặt đất lên rồi chạy như bay đến thang cuốn.
Chỗ này là trạm trung chuyển, Nguyễn Tố nghĩ, có lẽ cô ấy gấp gáp đổi trạm…
Khi đang chuẩn bị chờ tàu điện tới, Nguyễn Tố vô tình nhìn thấy một tờ giấy trên mặt đất.
Cô đi qua nhặt lên, nhớ ra hình như lúc nãy đụng vào cô gái kia cũng nhặt loại giấy như thế này, màu sắc của trang giấy khá là đặc biệt, cô có ấn tượng.
Trên giấy vẽ một bộ váy cưới, thật tinh tế và độc đáo, góc phải bên dưới có chữ ký, chữ ký rồng bay phượng múa, cô hoàn toàn không nhìn ra đó là chữ gì.
Đây chắc hẳn là một bản thảo thiết kế.
Bản thảo thiết kế quan trọng cỡ nào, Nguyễn Tố vẫn hiểu. Nghĩ ngợi một hồi, chuyến tàu cô chờ đã dừng lại nhưng cô không đi lên mà xoay người lên tầng, đi tới chỗ bàn phục vụ. Cô không nhớ rõ cô gái kia trông như thế nào, cũng không thể bỏ làm mà chờ ở đây. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ đành gửi bản thảo thiết kế này ở chỗ bàn phục vụ, nếu cô gái kia thấy bản thảo của mình bị rơi mất, nhất định sẽ quay lại đây tìm.
Cô có một người bạn cũng làm trong ngành liên quan đến thiết kế, sợ nhất làm mất hay làm lộ bản thảo thiết kế, cứ để bản thảo thiết kế ở bàn phục vụ như vậy để mọi người nhìn hình như cũng không ổn. Nguyễn Tố tìm thấy một túi đựng tài liệu trong túi xách, cái này cô dùng để đựng tài liệu tập huấn, dứt khoát lấy túi này ra để đựng bản thảo thiết kế.
Nhân viên công tác cũng rất nhiệt tình, có khu vực chuyên dùng để đồ bị mất. Thấy quy trình nhận đồ thực hiện nghiêm chỉnh cẩn thận, Nguyễn Tố cũng yên tâm hơn. Vừa nâng tay lên nhìn giờ, xém chút nữa thì hét ra tiếng, cô sắp muộn đến nơi rồi, cũng không để lại danh tính của mình mà vội vã chạy nhanh cho kịp tàu điện ngầm. Tiền thưởng chăm chỉ đi làm mỗi tháng quá thơm, cô không muốn từ bỏ.
Cô không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng cũng thành công chấm công trước giờ vào làm.
Mã Văn quẹt thẻ sau cô, còn cố tình trêu chọc, “Tốt rồi, tiền thưởng ba trăm tệ còn giữ được.”
Cô cũng vỗ vỗ ngực mình, chạy thẳng đến đây nên trên người đổ một ít mồ hôi, “Còn may là giữ được…”
Mã Văn cười, “May là có ba trăm tệ, nếu là ba nghìn, chắc mỗi ngày cậu phải đến trước một tiếng ấy nhỉ?”
Cô chững chạc đàng hoàng mà phản bác, “Đâu chỉ một tiếng, mình hận không thể ở lại đây luôn thì có.”
Khi Nguyễn Tố bắt đầu một ngày làm việc thì cha Nguyễn đến công ty, còn chưa mở máy tính lên đã nhận được điện thoại từ em gái mình.
“Về rồi?” Cha Nguyễn vừa bật máy tính vừa hỏi, “Trưởng bối trong nhà đều khỏe cả chứ?”
Hai ngày trước cô Nguyễn trở về nhà cũ để chủ trì việc tu sửa phần mộ tổ tiên. Nội dung trò chuyện giữa hai anh em cũng nhiều hơn.
Trưởng bối trong lời cha Nguyễn nói là họ hàng cùng chi.
Tính ra, cha Nguyễn cũng xem như là người có chí hướng. Khi đó ông ta là sinh viên đại học duy nhất trong thôn, toàn bộ người họ Nguyễn trong thôn đều góp tiền cho ông ta đi học đại học, trông cậy vào ông có thể gây dựng tiền đồ. Ông ta cũng không phụ kỳ vọng của mọi người, sau khi tốt nghiệp thì học người ta buôn bán, gặp vài quý nhân, từ một người một nghèo hai trắng lắc mình trở thành Tổng giám đốc Nguyễn ngày hôm nay.
“Đều khỏe cả, chú họ năm nay đại thọ tám mươi, em gửi phong bì hai trăm nghìn tệ.”
Hai người nhắc đến vài chuyện trong nhà. Khi cha Nguyễn đang định cúp điện thoại, cô Nguyễn mới nói một câu hấp dẫn sự chú ý của ông ta ——
“Anh, anh có nhớ bà thầy tướng số ở thôn bên không, nghe nói tháng trước bà ta đi rồi. Em mới nhớ ra một chuyện, ngày sinh tháng đẻ ngày xưa bà thầy tướng số tính thực ra là của Tố Tố nhỉ?”
Trong thôn của cha Nguyễn, mấy ông bà lão rất mê tín, hay tìm người tính mệnh. Ông bà Nguyễn quá cố rất tin chuyện này, chờ mẹ Nguyễn sinh hạ con gái xong, lấy được ngày sinh tháng đẻ bèn mang đến tìm thầy tướng số.
Bà thầy tướng số ở đây khá là có tiếng tăm, bình thường bà ta không hay tính cho người khác nhưng mỗi lần tính toán đều rất chuẩn. Thấy ngày sinh tháng đẻ ông bà Nguyễn đưa cho, không hề nhiều lời mà nói rằng cô bé này hồi nhỏ sẽ ăn ít khổ nhưng tương lai nhất định sẽ đại phú đại quý, quý không thể tả.
Cách nhiều năm như vậy, cô Nguyễn vốn đã quên chuyện này từ lâu, giờ trở về nhà cũ lại hay tin thầy tướng số đã qua đời nên mới nhớ đến chuyện này. Trên điện thoại bà ta đề cập đến nỗi nghi ngờ của mình, “Khi ấy ngày sinh tháng đẻ đưa ra là của Tố Tố, không phải của Mạn Mạn, đúng không?”
Nguyễn Tố và Nguyễn Mạn sinh cùng một ngày, nhưng giờ sinh thì không giống nhau.
Trước kia khi không biết đứa nhỏ bị ôm nhầm, ai cũng cho rằng ngày sinh tháng đẻ này là của Nguyễn Mạn.
Sau này khi Nguyễn Tố được nhận về nhà họ Nguyễn cũng chẳng có ai nhắc tới chuyện này.
Cha Nguyễn nghe xong, cũng ngây ngẩn cả người.
Bản thân ông vốn không tin chuyện kia lắm, dù sao cũng được nhận sự giáo dục cao cấp, nhưng ở trên thương trường nhiều năm, giao lưu cùng không ít thương nhân giàu có, ông ta cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Tuổi càng cao, trái lại càng tin chuyện này. Đặt cây tài lộc chỗ nào trong phòng làm việc, nên bài trí trong nhà ra sao đều phải mời thầy đến tính.
Chuyện em gái nói ông ta đã quên gần hết, nhưng giờ lại nghĩ đó là lời của bà thầy tướng số, ông ta không nhịn được hoài nghi: Số mệnh cả đời phú quý, quý không tả nổi thật ra là chỉ Tố Tố nhỉ?
Nhưng mà, có thể tin được không?