Đừng Rời Xa Anh

Chương 32
Trước
image
Chương 32
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
Tiếp

Thành kiến của cô Nguyễn với Nguyễn Mạn bây giờ không phải sâu bình thường.

Nguyên nhân chẳng phải gì khác ngoài việc lần trước bà ta muốn mượn mẹ Nguyễn tiền vốn quay vòng từ, mẹ Nguyễn từ chối nói rằng tiền đã đầu tư cho Nguyễn Mạn hết rồi. Giờ ai mà chẳng biết Nguyễn Mạn và Lâm Hướng Đông là một đôi. Hạng mục mà Nguyễn Mạn đầu tư, số tiền kiếm được không được đầy bát thì cũng không đến nỗi bị lỗ. Bà ta lập tức động lòng, chủ động gọi điện cho Nguyễn Mạn nói mình cũng muốn đầu tư hạng mục đó. Nào ngờ con sói mắt trắng Nguyễn Mạn thế mà lại từ chối bà ta!

Cô Nguyễn thấy Nguyễn Mạn thật sự không biết tốt xấu. Nếu không phải do sai lầm tình cờ, cô ta bị tráo với Nguyễn Tố thì sao có thể có được cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay? Nhà họ Nguyễn cho cô ta ăn ngon mặc đẹp hơn hai mươi năm, nếu không phải do nhà bọn họ tạo điều kiện, sao cô ta có thể quen biết Lâm Hướng Đông được?

Nếu đã có ý kiến với Nguyễn Mạn, cô Nguyễn không cần phải băn khoăn gì nữa mà mách lẻo với cha Nguyễn luôn.

“Anh, em biết anh quý Mạn Mạn, đã nuôi nấng hai mươi năm trời sao không có tình cảm cho được? Nhưng trong lòng em, con bé cũng chẳng quan trọng hơn Tố Tố là mấy. Chuyện gì ra chuyện đấy, dù sao Mạn Mạn cũng chỉ là con nuôi, không phải con ruột nhà họ Nguyễn chúng ta. Tối qua trưởng bối trong họ đã nói muốn sửa lại gia phả, đây là chuyện quan trọng nhất. Ý của chú họ là, Tố Tố mới là con ruột nhà chúng ta, trên gia phả chắc chắn sẽ có tên con bé, nhưng Mạn Mạn chỉ là con nuôi, nên xóa bỏ tên nó trên gia phả đi.”

Hình như cô Nguyễn sợ anh mình phản đối nên vội vàng nói tiếp: “Chú họ rất kiêng kị mấy chuyện này. Không biết chú nghe từ đâu, nói rằng nếu thêm người ngoài vào gia phả sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của đời sau. Anh, anh nghĩ thế nào?”

Cái chuyện gia phả này, trước đây chẳng ai để ý. Trong xã hội hiện đại, thêm hay bớt một cái tên chẳng phải chuyện gì to tát.

Cha Nguyễn có cảm tình với Nguyễn Mạn là không thể nghi ngờ. Trong nhà nuôi con chó con mèo vài chục năm đã có cảm tình rồi huống chi là nuôi nấng con trẻ. Hai mươi năm trước đây tưởng con bé là con gái ruột của mình nên tình thương của cha chẳng hề ít ỏi, bây giờ có muốn thu cũng không thể thu hồi hết được.

Ông ta có hơi do dự.

Cô Nguyễn rất hiểu ông, tận tình khuyên bảo: “Anh, ở đây không có người ngoài, chỉ có hai anh em chúng ta, em đành nói một câu thật lòng vậy. Nếu anh thấy hữu dụng thì nghe, còn không thì cứ coi như gió thoảng bên tai, thổi qua là hết chứ đừng để trong lòng. Cái chuyện con ruột hay không này khác nhau lớn lắm. Chẳng nói đi đâu xa, thím Bạch bị vô sinh cùng thôn với chúng ta ấy, hai vợ chồng đều tốt bụng, nhận nuôi một đứa con gái, dốc lòng nuôi nấng, kết quả đứa bé kia lớn lên vẫn thân thiết với cha mẹ ruột của nó hơn. Lần này về nhà em nghe người ta nói, cô gái kia có tiền đồ rồi điều đầu tiên làm là mua nhà cho cha mẹ ruột của nó.”

“Anh lại nhìn Mạn Mạn xem, em không hề nói con bé không tốt đâu nhé, nhưng trước đây nó lo lắng sắp xếp công việc lái xe cho Lâm Hướng Đông cho em trai ruột nó, sao lúc ấy không hề nghĩ đến anh em họ của mình chút nào? Cái chức tài xế này tưởng là không ngon nhưng không ai biết rằng, trong tay Lâm Hướng Đông không có ai cả, làm lái xe cho cậu ta, sau này cậu ta bay cao thì người tài xế này không còn đơn giản nữa rồi. Chính con bé nói em trai mình còn chưa tốt nghiệp cấp ba, mà anh em họ trong nhà có ai không tốt nghiệp đại học rồi không? Giờ làm tài xế, sau này có khả năng sẽ thăng chức thành một trợ lí, dần dần đi lên.” Cô Nguyễn càng nói càng hăng, “Nhưng anh xem xem, nó và Lâm Hướng Đông ở bên nhau lâu đến vậy, nhà họ Nguyễn chúng ta đã chiếm được chỗ hời nào chưa? Không hề!”

Cô Nguyễn vẫn chỉ ra điểm cốt lõi.

Nhưng mà sở dĩ Lâm Hướng Đông chưa giúp đỡ được gì cho nhà họ Nguyễn, thứ nhất là vì anh ta còn đang bận tranh quyền, còn sức đâu mà để ý đến người ngoài, hai là trước kia quả thật anh ta không quá thích cả nhà họ Nguyễn.

Lời cô Nguyễn nói, cha Nguyễn vẫn nghe lọt tai.

Ông ta lăn lộn trên thương trường chừng ấy năm, không đến mức không nhìn ra việc Lâm Hướng Đông chẳng thèm để mắt đến nhà mình.

Cô Nguyễn lại nói: “Anh, chú họ cũng nói rồi, con ruột mãi mãi là con ruột còn con nuôi chỉ là con nuôi mà thôi, rốt cuộc cũng khác nhau, không phải máu mủ ruột già. Có đôi khi, làm thì nhiều nhưng không chừng chỉ là công dã tràng.”

Con nuôi chỉ có thể là con nuôi, không thể thành con ruột được.

Trong điện thoại, cuối cùng cha Nguyễn cũng bình tĩnh nói: “Vậy bảo chú họ xóa tên Mạn Mạn trên gia phả đi, chuyện này không cần phải nói với người khác.”

Cái chuyện xóa tên trên gia phả này rất nhỏ.

Nhưng tất cả chuyện lớn đều sinh ra từ vô số chuyện nhỏ, ít ra thì trong lòng cha Nguyễn bây giờ đã tồn tại nghi ngờ với việc liệu Nguyễn Mạn có thể quay về giúp đỡ cho nhà họ Nguyễn không.

Ruột thịt khác với không phải ruột thịt. Nếu là ruột thịt, dù không hồi báo gì thì trong lòng cũng chẳng có gì khúc mắc. Nhưng nếu không phải ruột thịt, hồi báo mà ít ỏi cũng đủ để trở thành một cái gai trong lòng.

Dường như những chuyện này chẳng có gì khác trước nhưng từ ngày mối quan hệ huyết thống lộ ra, trong lòng đã sinh ra thay đổi, dù có lặng yên không tiếng động nhưng vẫn là thay đổi.

Mãi sau Chu Vũ Lam mới phát hiện ra bản thảo thiết kế của mình bị mất một tờ.

Đó chẳng phải thiết kế quan trọng nhất của cô, nhưng là một nhà thiết kế, chẳng ai mong muốn bản thảo của mình bị mất cả. Cô nhớ ra chuyện phát sinh ở trạm tàu điện ngầm, đoán rằng khi đụng vào cô gái nọ, bản thảo rơi đầy đất, cô không chú ý đến tờ bản thảo kia. Hôm nay cô vốn không cần phải đi tàu điện, nhưng vì muốn tranh thủ cơ hội gặp khách hàng xa đến bằng máy bay nên đã bảo tài xế cho cô xuống một chỗ gần trạm tàu điện.

Công việc đã xong xuôi, Chu Vũ Lam vẫn còn thời gian nên lại bảo tài xế đưa cô đến trạm trung chuyển ở trạm tàu điện ngầm. Trên mặt đất không còn bản thảo thiết kế của cô nữa, dưới sự nhắc nhở của trợ lý, cô đi đến bàn phục vụ, sau khi nói rõ nguyên do, nhân viên công tác mới đưa một túi tài liệu cho cô, nói: “Cái này do một cô gái đem đến.”

Chu Vũ Lam nhận lấy túi tài liệu, ban đầu là ngạc nhiên, sau đó thì nở nụ cười.

Cô gái này chắc chắn là một người cẩn thận, lại có thể nghĩ đến chuyện dùng túi tài liệu để đựng bản thảo thiết kế của cô.

Mở túi tài liệu ra, quả nhiên bên trong là bản thiết kế cô ngẫu hứng sáng tác.

Cô bắt đầu quan sát thật kĩ túi tài liệu này, hình như là của một trung tâm kiểm tra sức khỏe nào đó, góc dưới bên phải còn dán nhãn, viết một chữ Nguyễn.

Có lẽ cái người cẩn thận này là một cô gái họ Nguyễn?

Chu Vũ Lam thầm đọc tên trung tâm kiểm tra sức khỏe này như suy tư điều gì, sau đó lại hỏi trợ lý bên cạnh, “Năm nay hình như tôi chưa kiểm tra sức khỏe đúng không nhỉ?”

Trợ lý đáp, “Vẫn chưa, có cần hẹn không ạ?”

Chu Vũ Lam lắc đầu, quơ quơ túi tài liệu trong tay, “Đến chỗ này đi, tặng quà đáp lễ cho cô Nguyễn.”

Mặc dù có thể đối với cô Nguyễn, đây chỉ là một cái nhấc tay nhưng cô không thể làm như không thấy. Cô thật sự yêu thích kiểu người tỉ mỉ như vậy.

Hôm nay Nguyễn Tố tan làm khá sớm, trên đường đi đến trạm tàu điện, vừa vặn đi qua một cửa hàng bán điện thoại di động.

Bên ngoài cửa hàng đặt dàn loa, đang giới thiệu các hoạt động trong cửa hàng một cách khoa trương.

Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng bước vào cửa hàng này trong sự tiếp đón nhiệt tình của nhân viên cửa hàng.

Cô chợt nhớ ra, hiện tại mặc dù Quý Minh Sũng vẫn chưa thể tự ngồi dậy nhưng bằng tốc độ khôi phục này, chẳng bao lâu nữa ngón tay có thể cử động linh hoạt hơn. Lúc nào cũng chỉ nằm lì trên giường thì nhàm chán quá. Nếu có điện thoại, cuộc sống của anh sẽ trở nên phong phú hơn nhiều, có thể nắm bắt được xu hướng mới, còn có thể xem thị trường chứng khoán mà anh luôn hứng thú.

Điện thoại bây giờ có quá nhiều chức năng, Nguyễn Tố nhìn mà hoa cả mắt.

Cô vốn là một người rất có chính kiến. Thời đại học cùng bạn cùng phòng đi Watsons [1] chỉ định mua bông tẩy trang các thứ. Cuối cùng tới lúc đi ra, trên tay ba người còn lại là một đống đồ này nọ, còn cô thì chỉ mua một túi bông tẩy trang. Dù nhân viên tiếp thị có thổi phồng sản phẩm đến cỡ nào cô cũng không dao động.

[1] Watsons là tổ chức sản xuất thực phẩm và bán lẻ quốc tế trực thuộc Công ty TNHH CK Hutchison, có hoạt động tại 24 quốc gia/vùng lãnh thổ, điều hành hơn 12.000 cửa hàng bán lẻ và có 117.000 nhân viên. Các sản phẩm bao gồm sản phẩm sức khỏe, làm đẹp, nước hoa, mỹ phẩm, đồ dùng hàng ngày, thực phẩm, đồ uống, sản phẩm điện tử, rượu và kinh doanh bán lẻ sân bay. (Theo Baidu)

Lúc này dù nhân viên bán điện thoại có đề xuất cỡ nào, Nguyễn Tố vẫn chỉ chọn một chiếc điện thoại với mức giá khá hời.

Giá không quá cao, chưa đến ba nghìn tệ, nhưng vẫn đầy đủ chức năng. Trong cửa hàng còn có hoạt động khuyến mãi, hoàn trả một trăm tệ kèm theo một chai dầu đậu phộng.

Chiếc điện thoại này có màu đen khá là hợp mốt. Nguyễn Tố quẹt thẻ, cẩn thận cất điện thoại vào trong túi. Cuối năm, mấy tên móc túi cũng muốn chạy KPI nên khi đi các phương tiện giao thông công cộng cần phải cẩn thận hơn nữa. Cô sợ điện thoại bị mấy tên trộm lành nghề móc mất nên đi đến cửa hàng bánh ngọt ở bên cạnh mua ít bánh bỏ vào túi che điện thoại đi, lúc này mới âm thầm yên tâm.

Cô thường xuyên xem những kiến thức liên quan đến người sống thực vật, biết cuộc sống của Quý Minh Sùng nhàm chán, giờ khi bước về đến cửa nhà, thế mà lại nảy ra suy nghĩ muốn cho anh một bất ngờ, bước chân không tự chủ mà khẽ khàng hơn.

Khoảng thời gian này, chiều nào về nhà cô cũng mang về một vài thứ, có khi là một bó hoa, có khi là xiên kẹo hồ lô, có khi lại là tranh trang trí, hoặc có thể là vài chuyện linh tinh ở trung tâm kiểm tra sức khỏe.

Mục đích chính là hy vọng có thể khiến cuộc sống của Quý Minh Sùng có thêm vài màu sắc.

Quý Minh Sùng cũng biết thời gian tan làm của Nguyễn Tố, có thể là do quá nhàm chán, anh sẽ nhớ rõ hôm trước Nguyễn Tố về nhà lúc năm giờ mười, hôm qua sớm hơn chút, là năm giờ tám phút…

Hôm nay năm giờ mười lăm phút rồi mà vẫn chưa nghe thấy tiếng mở cửa.

Nguyễn Tố không ở đây, nhẫn nam và mấy cây sen đá khác yên tĩnh như gà, keo kiệt đến nỗi chẳng thèm phát ra tí âm thanh nào.

Ngay khi Quý Minh Sùng nghĩ đến chuyện khác thì nghe thấy tiếng cửa mở. Chính anh cũng không biết, phản ứng đầu tiên của mình là nhìn về phía cửa.

Thói quen thật sự là một thứ đáng sợ.

Đối với Nguyễn Tố là vậy, đối với Quý Minh Sùng cũng thế.

Có người nói hai mươi mốt ngày đủ để hình thành một thói quen, quả là thật.

Nguyễn Tố đã quen với việc mỗi ngày sẽ chuẩn bị một vài bất ngờ cho Quý Minh Sùng, Quý Minh Sùng cũng có thói quen hơn năm giờ một chút sẽ chờ cô về nhà.

Nguyễn Tố đặt túi xuống, cởi áo khoác lông vũ, tỏ vẻ thần bí nói: “Anh đoán xem, hôm nay tôi đã mua cho anh cái gì?”

Giọng Quý Minh Sùng vẫn hơi khàn khàn, “Không khí.”

Nguyễn Tố lấy một túi bánh mì con sâu từ trong túi xách ra.

Quý Minh Sùng: “Không phải cho tôi.”

Anh không có ngốc, anh sẽ không ăn loại bánh ngọt kiểu này, mà giờ cũng không ăn nổi. Bánh này chắc là mua cho Đậu Tương.

“Chờ một chút.” Nguyễn Tố lại lấy một chiếc hộp trông như “cục gạch” ra, “Tăng tắng tắng tăng, đây là điện thoại tôi mua cho anh, bất ngờ lắm đúng không?”

Hiện tại đến mẹ Quý cũng không nghĩ đến việc mua cho Quý Minh Sùng một cái điện thoại.

Ai cũng cho rằng, anh không cần lắm.

Khiến Quý Minh Sùng cũng cho là như thế.

Nhẫn nữ phát ra âm thanh vô cùng hợp thời: “Em thấy tên cờ hó này vui đến nỗi nếp nhăn hiện hết ra rồi kia kìa!

Dưới sự kháng nghị của nhẫn nam, nhẫn nữ không gọi Quý Minh Sùng là đồ đàn ông cờ hó nữa mà sửa là tên cờ hó.

Quý Minh Sùng muốn nói là, còn không bằng đàn ông cờ hó, ít ra vẫn là con người.

Nhẫn nam vẫn lên tiếng vì chủ nhân của mình: “Nếp nhăn gì mà nếp nhăn, chủ nhân anh vẫn còn trẻ trung lắm.”

Nhẫn nữ: “Xem ra anh đã quên ai mới là người mua anh về, hay lắm.”

Nhẫn nam: “… Anh chỉ nói linh tinh một câu công bằng thôi mà.”

Quý Minh Sùng: “…”

Nguyễn Tố bên cạnh nhẹ giọng giới thiệu một vài chức năng cho Quý Minh Sùng nghe, “Tôi đã liên kết với TV trong phòng nhưng vẫn chưa làm thẻ sim cho anh, đợi tôi và mẹ đi công chứng thân phận của anh rồi mai mới đến doanh nghiệp để làm sim cho anh, à… chắc anh không biết, bây giờ sim điện thoại đều phải xác nhận danh tính.”

Quý Minh Sùng ừ một tiếng.

Nguyễn Tố tải một vài app trên di động cho anh, rồi lại hỏi: “Anh có còn nhớ số và mật khẩu wechat của mình không?”

Câu hỏi này đã làm khó Quý Minh Sùng, năm năm trôi qua, sao anh còn nhớ được, trên wechat cũng chẳng có mấy bạn bè.

Không đợi Quý Minh Sùng lắc đầu đã nghe thấy nhẫn nữ cười lạnh: “Trên wechat chắc chắn là có mấy người bạn gái cũ nọ kia, em đoán hắn ta sẽ nói là không nhớ cho mà xem.”

Nhất thời Quý Minh Sùng quyết định, dù có nổ đầu cũng phải nhớ ra bằng được.

“Cho tôi một ngày.”

Ngày mai anh sẽ không làm gì hết, chỉ để nhớ cái việc này.

Nguyễn Tố kinh ngạc.

Cô đang định nói, không nhớ cũng không sao, chờ làm sim xong thì lập một cái khác là được.

Nghe thấy anh nói thế, cô nghĩ chắc hẳn wechat của anh có người nào đó rất quan trọng.

“Được.” Nguyễn Tố cười, “Không cần gấp, cứ nghĩ từ từ.”

Trước
image
Chương 32
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!