Đừng Rời Xa Anh

Chương 34
Trước
image
Chương 34
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
Tiếp

Mấy ngày sau đó, ngoài sim điện thoại, Nguyễn Tố còn làm cả thẻ ngân hàng cho Quý Minh Sùng. Mấy tấm thẻ ngày trước của anh giờ đều không sử dụng được nữa.

Kì lạ là, trước đây rõ ràng cô chưa từng tiếp xúc với anh, nhưng cô có thể hiểu được dã tâm của anh. Mua cổ phiếu chỉ là một phần nhỏ trong số đó, cô biết, dù anh đã không còn là chàng trai thiên tài ngày trước, nhưng anh vẫn là người kiêu ngạo. Nếu thật sự như những gì Thịnh Viễn nói, anh có thể sẽ phải ngồi trên xe lăn cả đời, thì anh vẫn sẽ cố gắng bò lên lần nữa, đứng ở nơi cao nhất.

Nếu đã hiểu được suy nghĩ của anh, cô sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ anh.

Cô nghĩ, ngoại trừ vốn cố định và sản phẩm tài chính [1] bất động ra, số còn lại cô đều gửi vào tài khoản của Quý Minh Sùng.

[1] Sản phẩm tài chính đề cập đến các công cụ giúp bạn tiết kiệm, đầu tư, bảo hiểm hoặc thế chấp. Chúng được phát hành bởi nhiều ngân hàng, tổ chức tài chính, môi giới chứng khoán, nhà cung cấp bảo hiểm, đại lý thẻ tín dụng và các tổ chức được chính phủ tài trợ.

Khi Quý Minh Sùng nhìn thấy số dư trong tài khoản, hiếm khi lại ngạc nhiên một lần, “Của cô?”

Nguyễn Tố có phần ngượng ngùng, nhẹ giọng đáp: “Không nhiều lắm, nếu là anh chắc phải nhiều hơn. Có thể đợi thêm mấy tháng nữa, một ít sản phẩm tài chính tôi mua đều có thời hạn, bây giờ vẫn chưa rút ra được, cổ phiếu cũng nghe anh không bán ra.”

Quả thật Quý Minh Sùng hơi cảm động.

Đồng thời cũng cảm thấy cô gái này thật ngốc.

Dù là thế giới thật hay là thế giới xuyên nhanh, tất nhiên anh vẫn gặp được người tốt, nhưng đa số là những người một lòng vì lợi ích của bản thân, dù là người tốt thì cũng không thể xếp lợi ích và an toàn của bản thân ở sau người khác. Rõ ràng với tình hình hiện tại của nhà họ Quý, trong cái nhìn của người ngoài chính là không thể khởi tử hồi sinh được nữa. Cô đã có khoản tiền này, hoàn toàn có thể thoát khỏi cuộc sống hiện tại, nhưng cô không làm thế, ngược lại còn đưa số tiền này cho anh.

Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, anh cũng không tin trên đời vẫn còn có một người như vậy.

“Đủ rồi.” Anh cúi đầu nói.

Nguyễn Tố không hỏi anh muốn làm gì, cũng không hỏi liệu việc anh làm có bị lỗ hay không, thái độ tin tưởng của cô đối với anh tự nhiên đến vậy, như thể hết thảy đều là điều cô nên làm.

Nếu không phải Quý Minh Sùng cảm thấy trong ánh mắt cô nhìn anh không có loại tình cảm giữa nam và nữ, e là anh sẽ cho rằng cô…

Đương nhiên suy nghĩ này chỉ tồn tại trong đầu một giây rồi lập tức biến mất. Dáng vẻ của anh lúc này, đừng nói là người khác, chính anh cũng không thích, càng huống chi ở trước mặt cô anh còn có những thời điểm khó xử như vậy, toàn thân không thể cử động, chính cô cắn răng giúp anh xoay người, giúp anh đánh răng rửa mặt, cắt móng tay.

Nguyễn Tố nhìn Quý Minh Sùng, cô không biết nên nói gì để động viên anh, nhưng lúc đứng dậy, cô khe khẽ nói: “Quý Minh Sùng, anh chờ tôi một lát.”

Cô đi ra ngoài rồi nhanh chóng quay lại, trên tay cầm một quyển tạp chí. Cô thở hồng hộc chỉ vào người đàn ông mặc tây trang trên bìa tạp chí, nói với anh: “Ngày đó cả phòng ngủ bọn tôi đều thích anh lắm, ai cũng biết anh rất đẹp trai, còn nữa còn nữa, một người bạn học khoa tài chính của tôi cũng rất sùng bái anh. Cô ấy nói các bạn trong lớp cô ấy ai cũng sùng bái anh.”

Quý Minh Sùng khẽ cười.

Nhìn bản thân lúc hai mươi mốt tuổi trên bìa tạp chí, có phần xa lạ, cũng có cảm giác như đã trải qua mấy đời.

Anh hiểu được suy nghĩ của Nguyễn Tố.

Sau khi nở nụ cười, anh “Ừ” một tiếng.

Dường như sự cổ vũ của Nguyễn Tố đã có hiệu quả, sau khi nửa người trên của Quý Minh Sùng có thể cử động, rồi sau đó là ngón tay có thể động đậy, lúc này anh không nhàn rỗi nữa. Anh hiểu rõ, trong cái thời đại này, không đủ tài chính thì không làm gì được. Dù sau khi nghỉ hưu, anh có rất nhiều tiền trong tài khoản, nhưng dù sao vẫn phải phù hợp với quy tắc của xã hội hiện đại. Nếu hơi vô ý gây ra động tĩnh, khiến người có liên quan để mắt tới thì không ổn.

Thị trường chứng khoáng không phải đầu tư một khoản tiền vào trong một thời gian ngắn là có thể thu được chục nghìn tệ lợi nhuận.

Trái lại, tài chính ban đầu có hạn, vậy thì số tiền kiếm được cũng có hạn.

Thực ra dù không có khen thưởng của Cục Thời không thì anh vẫn nắm chắc có thể Đông Sơn tái khởi, nhưng thời gian hao phí chắc chắn sẽ dài hơn. Anh hy vọng có thể nhanh chóng làm cho cuộc sống của người nhà trở nên tốt đẹp hơn. Hôm nay anh đã học được cách dùng xe lăn. Trong một thế giới mà anh từng xuyên qua, anh phải ngồi xe lăn cả đời. Lúc mới đầu còn hơi không thành thạo, nhưng không mất mấy ngày, anh đã có thể tự mình ngồi xe lăn ra ngoài tắm nắng.

Nguyễn Tố từng đẩy anh đi dạo xung quanh, vì thế anh cũng biết bên ngoài tiểu khu khoảng năm trăm mét có một quầy bán vé số.

Nghĩ đi nghĩ lại, anh đi mua một tấm vé số, đây cũng là lần đầu tiên trong đời anh đi mua xổ số.

Anh lựa chọn sử dụng năm triệu trong tài khoản về hưu, dù anh có mua dãy số nào, kỳ này chắc chắn vẫn có thể trúng thưởng.

Không ai biết Quý Minh Sùng đi mua vé số.

Ngày mở thưởng cuối cùng, không ngờ Quý Minh Sùng lại rất bình tĩnh. Năm triệu đối với anh mà nói không hề nhiều, nhưng đây là khoản tài chính anh dùng để Đông Sơn tái khởi.

Khi Nguyễn Tố dọn dẹp tủ đầu giường, cô phát hiện trong hộp nhỏ có một tờ vé số, cô rất kinh ngạc: “Anh ra ngoài mua à?”

Mẹ Quý vốn lo lắng con trai ngồi xe lăn thì không muốn gặp người khác. Nào biết sau khi học được cách dùng xe lăn, Quý Minh Sùng không hề rảnh rỗi ở nhà, anh thường ra ngoài đi dạo. Ban đầu người trong nhà ai cũng kinh hồn bạt vía, không ngờ anh lại thành thạo đến nỗi cứ như anh đã ngồi xe lăn lâu lắm rồi.

Nguyễn Tố còn nói: “Xém chút nữa tôi cho là anh ngồi xe lăn nhiều năm rồi…”

Quý Minh Sùng nhớ lại những chuyện trong thế giới kia: “Có lẽ.”

Anh ngồi trên xe lăn vẫn rất nổi bật. Ngược lại, trên người anh đã bớt đi vẻ trẻ con năm nào, tự thu liễm sự sắc sảo. Anh của bây giờ, vững vàng, trầm tĩnh lại thành thục. Nguyễn Tố đứng ở cửa nhìn anh đang tắm nắng ở trong sân, trong lòng cũng tự cảm thấy anh ngồi trên xe lăn, thấp hơn rất nhiều người, nhưng sau này anh sẽ đứng ở nơi cao hơn bất kỳ ai, cô vô cùng chắc chắn.

Quý Minh Sùng không muốn giấu chuyện mua xổ số, nhưng vẫn muốn tìm một thời cơ thích hợp để nói ra.

Sau hôm mở thưởng, Quý Minh Sùng dặn mẹ Quý chuẩn bị một chút, người một nhà ăn một bữa cơm, đương nhiên cũng muốn mời Thịnh Viễn vốn luôn ra tay giúp đỡ.

Mẹ Quý đáp ứng luôn, hẹn bà nội Vương nhà hàng xóm đi chợ mua đồ ăn.

Hai bà lão sáu chục tuổi hễ gặp nhau là tán gẫu chuyện linh tinh.

Lúc trước mẹ Quý có áp lực tâm lý, không để tâm đến một số chuyện. Bây giờ con trai tỉnh rồi, tình trạng ngày một tốt lên, trở lại cuộc sống của người bình thường chỉ là chuyện sớm muộn. Tâm trạng bà vui vẻ, cũng thích tán gẫu chuyện hàng ngày hơn.

Bà Vương đột nhiên hỏi: “Rốt cuộc Tố Tố bây giờ có phải là con dâu của bà thật không?”

Mẹ Quý dừng một chút: “Ý bà là gì?”

“Tôi chỉ nghĩ thế này, Tố Tố quả thật là cô gái là một trong vạn người, lúc trước tôi không dám nói cho bà, lúc Tố Tố vừa đến nhà bà, mấy ông bà già trong tiểu khu hỏi thăm tôi nhiều lắm, bọn họ đều thích con bé.” Bà Vương đè thấp giọng: “Trước đây Quý Minh Sùng nhà bà chưa tỉnh lại, bây giờ nó tỉnh rồi, hai đứa chúng nó có phải… ừm?”

Bà nội Vương vô cùng hứng thú với mấy chuyện kiểu này.

Trước kia Quý Minh Sùng chưa tỉnh lại, tất nhiên cuộc hôn nhân này là vô danh vô thực, nhưng giờ đã tỉnh, hai người này phải làm sao đây?

Xem như cuộc hôn nhân này không tồn tại, hay yêu nhau rồi kết hôn trở thành đôi vợ chồng thật sự?

Mẹ Quý nghe xong những lời này, ban đầu thì sửng sốt.

Từ ấy đến giờ bà chưa từng nghĩ đến chuyện này, dù sao mặc dù con trai đã tỉnh lại nhưng trong nhà vẫn còn rất nhiều chuyện cần giải quyết, nhiều đến nỗi không có thời gian để suy nghĩ vấn đề này.

Giờ được bà Vương nhắc nhở, bà mới sực hiểu, con trai đã tỉnh lại, mối quan hệ giữa nó và Tố Tố phải giải quyết sao đây?

“Bà cũng quý Tố Tố đúng không?” Bà Vương để ý đến sắc mặt của mẹ Quý, hỏi.

Mẹ Quý không gật cũng không lắc đầu, nhưng ai cũng có thể nhìn ra bà thật lòng quý mến Nguyễn Tố, đối đãi hoàn toàn như người một nhà.

Về mặt tâm lý, đương nhiên mẹ Quý hy vọng Nguyễn Tố có thể thật sự trở thành một phần trong gia đình.

Mấy năm nay bà đã trải qua bao thăng trầm, nếm hết tình người ấm lạnh. Bây giờ bà chỉ hy vọng người một nhà có thể bình an ở bên nhau.

Bà Vương lại nói tiếp: “Tố Tố đối với nhà bà thật sự không còn lời nào để chê. Tôi chưa từng thấy cô con dâu nào đảm đang lại tốt bụng như thế đâu. Thật ra nếu như con bé và Minh Sùng đều có ý này, vậy không bằng thuận nước đẩy thuyền, bà nói có phải không?”

Hiển nhiên mẹ Quý đã động tâm.

Nhưng đời này bà đã hồ đồ một lần rồi, không thể hồ đồ thêm lần nữa.

Mặc dù rất thích Nguyễn Tố nhưng bà vẫn lắc đầu nói: “Bà cũng nói đó, xã hội bây giờ tôn trọng tự do yêu đương. Tôi vẫn nên thăm dò thử xem sao đã, suy nghĩ của Tố Tố tôi đã biết, con bé không có ý với Minh Sùng.”

“Minh Sùng thì sao? Trong hai người, chỉ cần một người có ý là được rồi.”

Mẹ Quý ngân ngẩn cả người.

Bà thật sự không biết con trai có tâm tư gì, cũng không biết nó đang nghĩ gì.

Hai đứa con trai của bà, đứa nào cũng rất có chính kiến, đương nhiên sẽ không tâm sự với bà chuyện như thế này. Thời gian trôi qua, bà cũng không hỏi nữa.

Minh Sùng có ý gì không nhỉ?

Bà Vương nói: “Có thể hỏi Minh Sùng xem rốt cuộc là hình thức gì, Tố Tố ở nhà bà với thân phận gì?”

Cho dù là xã hội hiện đại, con gái nhà người ta sống ở nhà họ Quý, rốt cuộc vẫn nên có một thân phận.

Mẹ Quý thở dài một tiếng, “Tôi đi hỏi Minh Sùng xem sao vậy, chuyện này quả thật tôi không nghĩ nhiều.”

Bà Vương nói sự thật: “Đó là bởi trong lòng bà đã coi Tố Tố là con dâu, vì thế bà không cảm thấy có gì kỳ lạ.”

Quả thật, mẹ Quý đã coi Nguyễn Tố là một thành viên không thể thiếu trong gia đình. Bà không nghĩ đến chuyện kia, nhưng sâu trong đáy lòng, bà cảm thấy Nguyễn Tố chính là con dâu của mình.

Bây giờ bị bà Vương chỉ ra, bà không thể không nghiêm túc suy xét chuyện này.

Bà là người rõ ràng hơn bất cứ ai tại sao Nguyễn Tố lại ở trong cái nhà này. Tương tự như thế, bà biết chắc hẳn Nguyễn Tố không có ý với con trai mình, cũng có khả năng Nguyễn Tố không hề nghĩ đến chuyện đó… Vậy con trai bà thì sao?

Trước
image
Chương 34
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!