Trúng xổ số năm triệu tệ, sau khi trừ thuế còn lại hơn bốn triệu về tay.
Quý Minh Sùng đã nghĩ phải dùng bốn triệu tệ này xào cổ phiếu như thế nào rồi, đây là chuyện ngày trước anh vô cùng am hiểu. Dù không có thứ gọi là bàn tay vàng, anh vẫn chắc chắn có thể kiếm được gấp bội.
Tập đoàn Quý Thị cha anh sáng lập nay đã khác xưa. Anh từng lên mạng tra, cũng từng phân tích qua, Quý Thị ngày trước giờ đã được sửa tên thành doanh nghiệp Đường Đạt, quản lý cấp cao đều được thay máu toàn bộ, những nhân viên tinh anh năm đó đi theo cha anh giờ đã tan rã hết. Anh không thể vì suy nghĩ kế thừa mà bỏ nhiều tiền ra mua lại một công ty đã xuống dốc chỉ bởi vì người sáng lập ban đầu là cha anh.
Anh, anh trai và cả cha anh là những người khác nhau.
Nói thẳng ra thì anh mới là một thương nhân chân chính, chỉ xét đến lợi ích và sự phát triển trong tương lai.
Anh càng muốn sáng lập một Quý Thị khác hơn.
Bây giờ anh có thể ngồi trên xe lăn đi dạo khắp nơi một cách thành thạo, ở nhà không cần tìm người đến chăm sóc anh nữa. Ở thế giới nọ, anh phải ngồi xe lăn suốt đời, trông thấp hơn tất cả mọi người, nhưng cuối cùng vẫn dựa vào bản thân để tìm ra một con đường. Tình huống bây giờ tốt hơn khi ấy nhiều, chẳng có lí nào lại không thể thành công.
Nghĩ đến đấy, Quý Minh Sùng gọi điện cho Thịnh Viễn.
Thịnh Viễn nhanh chóng bắt máy, nhưng từ âm thanh vang lên ở đầu dây bên kia, có thể đoán được bác sĩ Thịnh bận đến nỗi giờ mới có thời gian uống ngụm nước.
“Yên tâm, không cần phải nhắc tớ.” Thịnh Viễn tưởng Quý Minh Sùng gọi điện để nhắc chuyện tối nay ăn cơm, “Tớ không phải trực ban, chờ giao ban xong sẽ tan làm sớm.”
Quý Minh Sùng ừ một tiếng, “Chuyện tớ muốn nói không phải chuyện này.”
Thịnh Viễn: “Hả?”
“Hôm nay mời cậu đến ăn cơm chủ yếu là muốn chúc mừng.” Giọng Quý Minh Sùng vô cùng bình tĩnh, trên bàn, chiếc cốc đè lên tờ vé số, “Ngoài ra còn có một chuyện muốn nhờ cậu.”
Thịnh Viễn nghe thấy thế thì cười không ngớt miệng, “Nhờ tớ? Hình như đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu nói với tớ từ này. Thật là bất ngờ.”
Quý Minh Sùng cũng cười.
Tình bạn nhiều năm của anh và Thịnh Viễn, dùng từ “nhờ” này quả thật không thích hợp cho lắm.
Có thể do khoảng cách năm năm khiến cho anh sinh ra cảm giác lạ lẫm đối với vài người quen cũ. Trong đó bao gồm cả Thịnh Viễn.
“Nói đi, chuyện gì?” Thịnh Viễn lại hỏi.
“Tớ mua vé số, trúng thưởng, cậu đi nhận thưởng giúp tớ.” Quý Minh Sùng đáp.
Thịnh Viễn còn tưởng tai mình có vấn đề, tay anh vẫn cầm chén trà, đứng thẳng người lên, hỏi lại theo bản năng: “Vé số? Trúng thưởng? Cậu á?”
Mấy từ này đặt trên người Quý Minh Sùng hình như không ổn chút nào.
Quý Minh Sùng sẽ đi mua vé số ư?
Quan trọng là còn trúng thưởng?
Quý Minh Sùng lời ít ý nhiều: “Đúng vậy, không phải cá tháng tư đâu, năm triệu.”
Thịnh Viễn: “…..”
Anh tỏ vẻ không thể tin nổi: “Bao nhiêu?”
“Năm triệu, trừ thuế đến tay là bốn triệu hơn.” Giọng Quý Minh Sùng rất bình tĩnh, “Tớ nghĩ rồi, dù là tớ hay mẹ tớ và Nguyễn Tố đi nhận thưởng đều không ổn, có lẽ sẽ bị người ta theo dõi, cậu cũng biết tình hình nhà tớ đấy, không thể để phát sinh chuyện gì nữa. Cậu đi là ổn nhất.”
Rốt cuộc phía sau Thịnh Viễn còn có Thịnh Vi và tập đoàn Thịnh Thị.
Con số năm triệu này đặt ở hiện tại cũng chẳng phải con số trên trời, trên mạng có đầy tin trúng thưởng đến trăm triệu, nhưng số tiền quá lớn. Dù người trúng thưởng kín tiếng cỡ nào vẫn sẽ có nhiều người muốn tìm kiếm. Năm triệu tệ vừa phải, dùng làm tiền vốn thì không quá ít, làm tiền trúng thưởng cũng không quá nhiều.
Nói gì đi nữa, dù có ai biết Thịnh Viễn trúng thưởng năm triệu cũng chẳng lấy chuyện này ra để viết báo, năm triệu đối với Thịnh Vi và nhà họ Thịnh thật sự chẳng đáng là bao.
Nhưng nếu biết anh hoặc nhà họ Quý trúng năm triệu, nhất định sẽ có người chú ý.
Có lẽ thế giới thật này trông thì có vẻ rất an toàn, nhưng trải qua năm năm ấy, khiến anh quen với việc làm gì cũng cẩn thận. Trước khi có đủ thực lực, làm người nhất định phải khiêm tốn.
Thịnh Viễn im lặng một lúc, dường như đã tiêu hoá xong thông tin chấn động lòng người này, “Tình trạng cơ thể cậu bây giờ mặc dù không tệ nhưng không được vội vàng. Nếu thiếu tiền, tớ có.”
Nếu ở đầu dây bên kia không phải Quý Minh Sùng, chắc chắn anh sẽ cho rằng đối phương đùa mình.
Nhưng Quý Minh Sùng sẽ không như vậy.
Là bạn thân, anh quá hiểu suy nghĩ của Quý Minh Sùng. Biết Quý Minh Sùng muốn Đông Sơn tái khởi, chuyện này anh có thể hiểu, nhưng là một bác sĩ, anh không khuyến khích việc cậu ấy bây giờ phải gánh vác tâm tư nặng nề như vậy.
Quý Minh Sùng nghe Thịnh Viễn nói xong, không phải trong lòng không được an ủi, nhưng anh vẫn nói: “Chờ đến lúc tớ thiếu tiền thật, cậu không thoát được đâu.”
Anh chưa bao giờ nghi ngờ, chỉ cần anh nói mình cần tiền, vài người bạn của anh chắc chắn sẽ tìm cách xoay sở cho anh.
Nhưng trải qua từng ấy chuyện, anh không muốn hễ có quyết định quan trọng nào cũng phải gạt người nhà. Anh muốn làm việc anh đã từng am hiểu. Nếu như mượn bạn bè vài triệu, vài chục triệu, mẹ anh và Nguyễn Tố sẽ lo lắng đề phòng, sợ anh thua sạch không còn gì, trong nhà lại phải cõng thêm một món nợ nữa. Ngược lại, nếu lấy số tiền trúng vé số làm tiền vốn ban đầu, bọn họ sẽ không lo lắng đến mức ấy.
Thịnh Viễn thở dài một cái, “Được rồi, nhưng cậu thật sự trúng năm triệu à, sao tớ thấy ảo ảo thế nào ấy?”
Quý Minh Sùng: “…..”
Bên ngoài trời đổ mưa to.
Quý Minh Sùng ngồi trên xe lăn nhìn ra ngoài cửa sổ, biết cơn mưa này không thể tạnh nhanh được.
Trong đầu chợt nảy lên một suy nghĩ: Nguyễn Tố về nhà chắc là không tiện lắm?
Suy nghĩ này vừa nhen nhóm, mấy cây sen đá trong phòng đã bắt đầu lao xao —
“Ghét ghê, sao mưa to thế nhỉ? Không biết Tố Tố có mang ô không nhỉ? Không biết có bị dính mưa không ta?”
“Không biết nữa, lần trước trời cũng mưa to thế này, Tố Tố về đến nhà quần áo ướt hết cả. Nhưng mà lúc đó là mùa thu, giờ lạnh thế này, dính mưa sẽ bị cảm mất, hu hu hu không muốn Tố Tố bị bệnh đâu.”
“Bị bệnh khó chịu lắm, mấy cây đậu ngày trước chẳng phải bị bệnh đấy sao, tối chẳng ngủ được, đáng thương muốn chết.”
“Trước đây lúc còn ở trong tiệm tui từng nghe nói trời mưa một cái giao thông lại tắc nghẽn, rất khó để chen lên tàu điện ngầm, chắc Tố Tố vất vả lắm ~”
Trước khi Thịnh Viễn cúp điện thoại, Quý Mịn Sùng hỏi: “Chừng nào cậu tan làm?”
Thịnh Viễn ở đầu dây bên kia giơ tay lên nhìn đồng hồ, “Sắp rồi, chắc trước năm giờ là đi được.”
“Vậy nếu tiện đường cậu đi đón Nguyễn Tố đi, cô ấy cũng tan làm tầm ấy.”
Thịnh Viễn nghe thấy tiếng sét đánh, lúc này mới ngộ ra, “Mưa à, vậy cũng được, chắc tớ cũng tiện đường.”
Ở bệnh viện, sau khi Thịnh Viễn cúp máy thì nhận được tin nhắn của Quý Minh Sùng, đó là một dãy số, chắc là của Nguyễn Tố.
Lúc nhận được điện thoại của Thịnh Viễn, Nguyễn Tố đang chuẩn bị tan làm, còn đang buồn phiền vì giao thông ngày mưa. Nghe thấy đầu dây bên kia là Thịnh Viễn, cô cũng rất ngạc nhiên.
Thịnh Viễn giải thích ý đồ của mình xong còn bổ sung thêm một câu: “Tôi chờ cô ở bãi đậu xe công ty cô nhé. Minh Sùng không yên tâm để cô tự mình ngồi tàu điện về nhà.”
Nguyễn Tố khá là bất ngờ, nhưng Thịnh Viễn đến đón cô cũng đã giúp cô giải quyết một vấn đề khó khăn.
Đi bộ từ trung tâm kiểm tra sức khoẻ đến trạm tàu điện ngầm mất khoảng mười phút, trời mưa lớn như vậy, dù có che ô thì vẫn bị ướt.
Cô vô cùng cảm kích, đáp: “Tốt quá, bác sĩ Thịnh, vậy làm phiền anh rồi.”
Thịnh Viễn bật cười: “Việc nên làm.”
Thịnh Viễn lái xe từ bệnh viện đến trung tâm kiểm tra sức khoẻ cũng phải mất khoảng hai mươi phút. Nguyễn Tố không vội vàng đi tàu điện ngầm, động tác trên tay cũng chậm lại. Khi đang dọn hộp cơm ở phòng trà nước, Mã Văn từ bên ngoài bước vào, thấy cô còn chưa đi thì hỏi: “Cậu vẫn chưa về à?”
Ngày xưa vừa tan làm Nguyễn Tố đã chạy về nhà luôn.
Mọi người biết cô phải về để chăm sóc người bệnh, nên chỉ cần hoàn thành công việc trong tay xong là được, cấp trên cũng thông cảm.
Nguyễn Tố nhẹ cúi đầu, nhìn nước mưa đang gột rửa trên cửa sổ, nghĩ đến không cần che ô đi đến trạm tàu điện ngầm, tâm tình cũng vui vẻ hơn mấy phần: “Trong nhà mời khách đến ăn cơm, người đó tiện đường qua đây đón mình.”
Mã Văn và Nguyễn Tố quen biết đã lâu, hiểu rõ cách làm người của cô, cho nên không hóng hớt gì thêm mà chỉ nói hùa theo cô: “Vị khách này cũng tốt bụng ghê. Bạn trai mình qua đón, mình đang định bảo cậu đi không để đưa cậu đến trạm tàu điện ngầm.”
Nguyễn Tố mỉm cười, trò chuyện vài câu với Mã Văn xong, thấy sắp đến giờ tan làm, bèn nói ai về nhà đấy.
Khi nhận được điện thoại từ Thịnh Viễn lần nữa, đồng hồ đúng lúc chỉ vào năm giờ, Nguyễn Tố cầm túi xách và áo khoác lên bước vào thang máy đi xuống hầm để xe. Bãi đỗ xe nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, Nguyễn Tố tìm một lượt vẫn không thấy. Nghe thấy một tiếng còi xe vang lên, khi chuẩn bị nhìn về hướng phát ra âm thanh theo bản năng, một giọng nam ôn hoà vang lên ở đằng sau: “Cô Nguyễn, tôi ở đây.”
Nguyễn Tố ngoảnh đầu lại, mới nhận ra người bấm còi vừa nãy không phải anh ta.
Thịnh Viễn mặc áo khoác màu xám khói, trên mặt mang theo ý cười: “Đi thôi, xe tôi ở bên kia.”
“Vâng.”
Nguyễn Tố đi theo sau anh đến trước một chiếc xe ô tô màu đen, cô không chọn ngồi ghế phụ lái. Lúc trước cô từng nghe Mã Văn nói, có người rất để ý ghế phụ. Cô không rõ Thịnh Viễn có bạn gái hay không, tuy là ngồi ghế sau hình như không lịch sự lắm, nhưng vì lý do an toàn, cân nhắc một phen, vẫn là ngồi ghế sau sẽ tốt hơn.
Cô mở cửa ghế sau ngồi vào, Thịnh Viễn chú ý đến, cũng không nói gì.
Hồi ở bệnh viện hai người bọn họ chỉ chào hỏi qua, trên thực tế thì không có giao tình gì. Xe chậm rãi chạy ra khỏi bãi đỗ xe, phía sau có một chiếc xe cũng chạy theo, nhưng chỉ dừng lại ở ven đường. Mưa to không ngừng xối lên cửa kính. Cha Nguyễn nhớ kỹ biển số xe của chiếc xe mà Nguyễn Tố con gái mình lên.
Hôm nay cha Nguyễn đến một chỗ gần đây để làm việc, lúc đi ngang qua trung tâm kiểm tra sức khỏe mới nhớ ra con gái đang làm việc ở đây. Ông ta bèn lái xe đến bãi đỗ xe, chuẩn bị đi tìm con gái nói chuyện công việc. Nào ngờ còn chưa xuống xe đã nhìn thấy bóng dáng cô.
Thấy cô nhìn xung quanh, ông ta ấn còi xe, còn chưa kịp xuống xe gọi con gái qua đã thấy một người đàn ông trẻ tuổi bước đến chỗ cô. Hai người vừa cười vừa nói chuyện, con gái lên xe cùng với người đàn ông kia.
Ông ta cách một khoảng, cũng không thấy rõ mặt người đàn ông.
Chỉ cảm thấy có chút quen mắt, hình như đã gặp qua ở đâu.
Bình thường ông ta rất bận, không rảnh quan tâm đến đời sống tình cảm của con cái. Nhưng nghĩ con gái bây giờ vẫn còn đang ở nhà họ Quý, ở cùng một chỗ với người đàn ông khác như vậy hình như không thích hợp lắm, truyền ra ngoài cũng khó nghe.
Ông ta ghi nhớ biển số xe, càng nghĩ càng cảm thấy người đàn ông đó quen mắt, bèn gửi biển số xe cho trợ lý của mình đi điều tra.
Cái biển số xe này hình như từng thấy qua ở đâu rồi.
Ông ta nhanh chóng nhận được tin nhắn trả lời của trợ lý.
[Tổng giám đốc Nguyễn, đây là xe dưới danh nghĩa tổng giám đốc Thịnh của tập đoàn Thịnh Thị, nghe nói là tặng cho em trai cô ấy.]
Cha Nguyễn nhìn thấy tin nhắn này thì mới bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách ông ta cảm thấy người đàn ông này quen mắt. Thời gian trước ông ta từng tham gia một bữa tiệc, lúc đó Thịnh Vi cũng đưa em trai đến tham dự.
Trên thương trường Thịnh Vi rất có năng lực, gả cho Thiếu Đông của Triệu Thị. Thịnh Thị bây giờ đã không còn như trước nữa, ai cũng có thể nhìn ra nhà họ Thịnh xưa không bằng nay, nước lên thì thuyền lên.
Sao Tố Tố và Thịnh Viễn lại ở cùng một chỗ?
Không thể không nói, sắc mặt cha Nguyễn lúc này đã tốt hơn nhiều. Đặc biệt khi nghĩ đến cảnh nhà họ Thịnh bây giờ, trong lòng ông ta không nén nổi kích động.