Ngồi trên xe Thịnh Viễn, Nguyễn Tố bất giác nhớ đến lời bạn thân từng nói, cô ấy nói, rất nhiều y bác sĩ có bệnh ưa sạch sẽ hoặc ít hoặc nhiều.
Trong xe vô cùng sạch sẽ, đến cả tấm lót chân cũng cho người ta một loại cảm giác không nhiễm chút bụi nào.
Nguyễn Tố nhìn giày mình, yên tâm, may mà hôm nay lúc ra khỏi nhà cô đã lau sạch rồi, đến trung tâm kiểm tra sức khoẻ vẫn còn sạch, chắc không khiến tấm lót này dính bụi đâu.
Trong xe không có vật trang trí dư thừa nào, thông qua gương chiếu hậu, Thịnh Viễn nhìn Nguyễn Tố, chỉ thấy cô tỏ vẻ khách sáo thì cười nói: “Cô Nguyễn muốn uống nước không?”
Nguyễn Tố lắc đầu: “Cảm ơn bác sĩ Thịnh, tôi không khát.”
Thấy Nguyễn Tố nói câu nào cảm ơn câu đấy, Thịnh Viễn buồn cười, “Xưng hô như thế nghe như người xa lạ ấy, bằng quan hệ của tôi với Minh Sùng và nhà họ Quý, chúng ta cứ gọi thẳng tên đối phương đi. Cô cứ gọi tôi là Thịnh Viễn là được, tan làm rồi vẫn nghe người ta gọi là bác sĩ, tôi căng thẳng lắm đấy.”
Nguyễn Tố cũng cười, “Được.”
Trong xe ngăn cách với cơn mưa to và sự ồn ào, náo nhiệt ở bên ngoài.
Thịnh Viễn lái xe rất cẩn thận, mỗi khi xe chạy qua chỗ nước đọng đều cố tình thả chậm tốc độ, cố gắng không hắt nước lên người đi bộ.
Cả hai đều không giỏi giao tiếp với người lạ, dù đối phương không phải người xa lạ nhưng cũng chẳng thân thiết mấy.
Cả quãng đường không nói gì, lúc sắp về đến nhà, điện thoại Nguyễn Tố vang lên, mẹ Quý gọi đến.
Thịnh Viễn vốn đang chuyên tâm lái xe, nghe thấy âm thanh bài hát mình yêu thích vang lên trong xe thì không khỏi ngạc nhiên. Ban đầu anh còn tưởng tiếng chuông điện thoại của mình, đến khi Nguyễn Tố nhận điện thoại anh mới phát hiện hoá ra là tiếng chuông của cô.
Giọng Nguyễn Tố mềm mại, theo thói quen hạ thấp giọng khi ngồi trong xe người khác, “Mẹ ạ, đã đến đường Nam Trung rồi ạ, chắc khoảng mười phút nữa là về đến nhà.”
Không biết đầu dây bên kia nói gì, cô nhẹ nhàng đáp ứng vài câu rồi cúp máy.
Thịnh Viễn lúc này như phát hiện ra một châu lục mới, ngạc nhiên nói: “Nhạc chuông điện thoại của chúng ta giống nhau. Cô cũng thích ca sĩ này à?”
Ca sĩ này được rất rất ít người biết đến, đến nỗi xung quanh Thịnh Viễn chẳng có mấy ai từng nghe cô ấy hát.
Thịnh Viễn không thích gặp ai cũng giới thiệu về ca sĩ yêu thích của mình, cho nên luôn âm thầm tự mình vui. Hôm nay lại phát hiện có người đặt nhạc chuông điện thoại giống y như mình.
Nguyễn Tố cũng rất ngạc nhiên, chần chừ gật đầu, “Cũng hơi hơi. Khi còn học đại học tôi từng làm part-time ở một lễ hội âm nhạc quy mô nhỏ, bắt đầu thích giọng hát của cô ấy từ lúc đó.”
“Lễ hội âm nhạc?”, Thịnh Viễn lại hỏi, “Có phải lễ hội âm nhạc ở thị trấn Khê không?”
“Đúng rồi.”
Giọng Thịnh Viễn khó nén nổi tiếc nuối, “Lúc ấy tôi từng mua vé, nhưng lại vướng một buổi giao lưu nên không đi được, sau này cô ấy không tham gia lễ hội âm nhạc nào nữa.”
Từ trung tâm kiểm tra sức khoẻ đến nhà họ Quý, tính cả thời gian tắc đường, tổng cộng là hai mươi lăm phút.
Mười lăm phút đầu trong xe rất yên tĩnh, không ai lên tiếng nói chuyện, Thịnh Viễn chuyên tâm lái xe còn Nguyễn Tố chuyên chú nhìn ra bên ngoài, ngượng ngùng nhưng vẫn hoà nhã.
Mười phút sau, vì tiếng chuông điện thoại này, hai người trò chuyện nhiều hơn, mãi đến khi xe dừng trước cửa nhà họ Quý, Thịnh Viễn vẫn bày tỏ còn chưa đã thèm.
Đậu Tương cầm ô nhỏ của thằng bé đứng chờ từ lâu, Thịnh Viễn vừa dừng xe xong, thằng bé đã giương ô chạy đến.
Nguyễn Tố mở cửa xe, Đậu Tương cười hì hì nói: “Thím ơi, cháu sợ thím quên mang ô, cháu mang ô tới nè.”
Thịnh Viễn tháo dây an toàn, nghe thấy thế thì quay đầu lại hỏi Đậu Tương, “Còn chú thì sao? Thằng nhóc này không chào đón chú à?”
Đậu Tương nói rất chi là đương nhiên: “Đàn ông con trai dính ít mưa cũng không sao cả!”
Thịnh Viễn: “…..”
Nguyễn Tố nhìn lướt qua thấy trong xe có một chiếc ô màu đen, trong lòng cũng yên tâm hơn, lúc này mới xuống xe, khom lưng cầm lấy chiếc ô nhỏ của Đậu Tương, ôm lấy thằng bé, khoé mắt cong cong, cười nói: “Chúng ta cùng chạy vào trong nhà đi, chân ai bước vào trước sẽ có thưởng.”
Đậu Tương rất thích chơi mấy trò chơi nhỏ kiểu này, lập tức vui vẻ đồng ý.
Nguyễn Tố đứng dậy, đất trời như bị mưa mù giăng kín, cô nhìn thấy Quý Minh Sùng ngồi trên xe lăn dưới mái hiên.
Hầu hết thời gian anh luôn an tĩnh.
Không hay nói nhiều, thi thoảng trên mặt sẽ xuất hiện nét cười. Lúc trước Nguyễn Tố từng đọc một cuốn tiểu thuyết, miêu tả khí chất của nam chính bình tĩnh như thế nào, tính trước mọi việc ra sao, cô thấy thật trừu tượng. Trong cuộc sống hiện thực, cô chưa bao giờ gặp một người như thế. Giờ thấy Quý Minh Sùng, lần đầu tiên trong đầu cô xuất hiện giải thích cụ thể cho những từ này.
Rất khó có thể tin rằng, anh tỉnh lại sau cơn hôn mê năm năm, những huy hoàng đã từng có giờ hoàn toàn biến mất, mà anh vẫn có thể điềm tĩnh được như thế.
Nguyễn Tố cảm thấy tố chất tâm lý thế này người bình thường không thể có được.
Cô rất bội phục người cứng cỏi như vậy từ tận đáy lòng.
Cùng lúc ấy, Quý Minh Sùng cũng nhìn thấy Nguyễn Tố đang nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau, cách một màn mưa, anh không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt cô.
Nội dung cuộc trò chuyện của cô và Đậu Tương truyền đến câu được câu chăng, anh không khỏi mỉm cười.
Không đợi anh nghe rõ, Nguyễn Tố và Đậu Tương đã chạy vào, dưới mái hiên, Nguyễn Tố cụp ô lại, đặt vào trong sọt để ô lúc trước mình tự làm.
Cô rất thích tự sáng chế ra các đồ dùng nhỏ, một vài “đồ bỏ đi” trong cuộc sống cũng được cô cải tạo lại thành thứ khác.
Cô cải tạo đũa dùng một lần thành giá đựng xà phòng, còn dùng mấy cái thùng giấy để dựng thành giá sách nhỏ cho Đậu Tương… Những việc này khiến cô có cảm giác đạt được thành tựu nho nhỏ.
Quý Minh Sùng cũng nhìn theo động tác cô, thấy cái sọt để ô này.
Trông có vẻ không giống như là mua, lại liên tưởng đến việc cô thích sáng chế ra những vật dụng nhỏ thì đoán rằng đây là sản phẩm cô làm.
Thịnh Viễn cũng giương ô bước tới, chào hỏi với Quý Minh Sùng, “Cậu nhàn rỗi làm tớ ghen tị đấy, lại có thể nhàn hạ thoải mái ngắm mưa.”
Quý Minh Sùng bật cười, không nói gì.
Mọi người vào phòng, mẹ Quý biết trình độ nấu nướng của mình không giỏi lắm, nhưng cũng không muốn đặt áp lực nấu ăn lên Nguyễn Tố cho nên ngày nào bà cũng dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ, sơ chế đồ ăn xong xuôi.
Hôm nay trời đổ mưa to, lại giữa mùa đông khắc nghiệt, Nguyễn Tố và mẹ Quý đã bàn bạc qua, cứ thế ăn lẩu, vừa tiện lại vừa ấm áp.
Nguyễn Tố nấu nước dùng, nguyên liệu nấu ăn khác đã được mẹ Quý sơ chế xong, chưa đến sáu giờ, mọi người đã vây quanh bàn chuẩn bị ăn cơm.
Nguyễn Tố là người rất tinh tế, nắm rõ khẩu vị của những người ngồi ở đây ngoại trừ Thịnh Viễn, pha nước chấm cho bọn họ cũng rất hợp khẩu vị. Quý Minh Sùng thích ăn cay, nhưng bác sĩ từng dặn dò bây giờ anh chưa ăn được đồ quá cay. Nguyễn Tố sợ anh không thích nên chỉ bỏ một ít ớt vào bát nước chấm của anh.
Quý Minh Sùng nhìn vào bát, có thể do tâm trạng khá tốt nên hiếm khi lại ấu trĩ một lần, đếm đếm màu đỏ trong bát, thấp giọng nói: “Năm.”
Ý anh là chỉ thấy có năm lát ớt nhỏ.
Nguyễn Tố ngồi bên cạnh, nhoẻn miệng cười: “Bác sĩ đang ở đây, không thể lỗ mãng quá được.”
Đột nhiên bị cue [1] vào, Thịnh Viễn vốn đang vùi đầu ăn chợt ngẩng đầu lên, trên trán vương một lớp mồ hôi mỏng, anh hỏi: “Lỗ mãng gì cơ?”
[1] Cue: Bóng gió, ám chỉ, nhắc đến ai đó.
Quý Minh Sùng nghiêm túc: “Không có gì.”
Đợi đến khi sắp ăn xong, mọi người đều cảm thấy ấm bụng rồi, Quý Minh Sùng buông xuống, nhìn mẹ, nhìn Đậu Tương, cuối cùng liếc Nguyễn Tố một cái, trầm giọng nói: “Thịnh Viễn, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm [2], cái chuyện mà tớ nhờ cậu kia…”
[2] Có nghĩa là ăn đồ của người khác thì nói chuyện với người ta cũng phải mềm mỏng hơn.
Thịnh Viễn đang đang lau mắt kính, biết Quý Minh Sùng muốn công bố tin tốt, bèn nói: “Biết rồi biết rồi, tớ đảm bảo sẽ làm thật đẹp.”
Mẹ Quý nhận ra có điều gì đó là lạ, hỏi: “Chuyện gì?”
Bà rất hiểu con trai mình, sẽ không oán trời trách đất, càng không phải người ngã một cú là không gượng dậy được, nghe ý tứ này, hẳn phải có cơ sở hành động, nhưng bà không ngờ con trai lại hành động nhanh và nóng vội đến thế.
Quý Minh Sùng lấy một tấm vé số từ trong túi áo khoác ra, đặt lên bàn, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, bình tĩnh nói: “Mấy hôm trước, con ra ngoài tản bộ, lúc đi qua quầy bán vé số, tiện tay mua một dãy số, hôm qua mở thưởng.”
Dù đã biết chuyện, Thịnh Viễn cũng không khỏi nín thở tập trung.
Năm triệu đối với anh, quả thật không nhiều lắm.
Nhưng nói gì đi nữa, việc mua xổ số trúng năm triệu này thật sự quá mông lung, đến giờ phút này anh vẫn cảm thấy hoảng hốt như đang nằm mơ.
Là người biết rõ mọi chuyện, Thịnh Viễn không nghĩ nhiều mà nói luôn, “Lời này của cậu đừng nói ra ngoài, bị những người chơi xổ số lâu năm nghe thấy là ăn đòn ngay đấy, tiện tay mua một dãy số mà cũng trúng…”
Nói đến đây, anh kịp thời dừng lại. Anh chợt nghĩ tin tốt này nên để Quý Minh Sùng công bố thì tốt hơn.
Đậu Tương, Nguyễn Tố và cả mẹ Quý đều nhìn anh, chờ anh nói tiếp, trúng trúng cái gì cơ?
Lúc này nhẫn nữ cũng nghe thấy lời Thịnh Viễn đang nói dở, sốt ruột đến nỗi gào lên, “Trúng cái gì cơ sao người này nói được nửa rồi lại không nói nữa vậy chồng, em muốn nghe spoil.”
Nhẫn nam thấy vợ nói thế, nhưng nó lại rất thích spoil, nên spoil hay không nhỉ, cuối cùng nó vẫn chọn spoil, lớn tiếng nói: “Chủ nhân anh ấy trúng rồi.”
Nghe thấy tiếng nói chuyện của đôi vợ chồng này, rốt cuộc Quý Minh Sùng cũng lên tiếng trước khi nhẫn nam nói, nếu ai cẩn thận một chút có lẽ sẽ phát hiện ra tốc độ nói của anh nhanh hơn bình thường, “Đúng vậy, trúng năm triệu, khấu trừ thuế đến tay được bốn triệu.”
Nhẫn nam: “…..”
Nhẫn nữ sợ ngây người: “…..”
Nguyễn Tố và mẹ Quý nhìn nhau, thấy sự ngạc nhiên và hoài nghi trong mắt đối phương.
Năm, năm triệu.
Bọn họ có biểu cảm này cũng không lạ, việc mua xổ số trúng thưởng lớn này chẳng hiếm lạ gì, lúc trước trên báo còn đăng có người trúng mấy trăm triệu, hơn một tỷ, nhưng có ai ngờ được nhà mình có người mua vé số lại trúng trưởng đâu.
Chỉ có phản ứng của Đậu Tương là bình tĩnh nhất.
Đối với tiền, nó đã biết sơ sơ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mấy tệ, mấy chục, mấy trăm tệ thôi. Giờ nghe thấy năm triệu, nó vẫn rất mơ hồ.
Nhưng việc mua xổ số này nó quen thuộc lắm nha, bác bảo vệ ở nhà trẻ kỳ nào cũng mua. Mỗi khi tan học, nó có thể nghe thấy bác bảo vệ nói chuyện với người ta, nói mua nhiều tiền hay không nè, trúng nhiều hay ít nè. Cho đến nay bác bảo vệ trúng thưởng nhiều nhất là mấy trăm tệ, có lần còn mua rất nhiều rất nhiều kẹo cho bọn nó ăn nữa.
Năm triệu, đó là bao nhiêu nhỉ.
Đậu Tương nhìn Quý Minh Sùng, đôi mắt to tròn chớp chớp, tò mò hỏi: “Chú ơi, năm triệu là bao nhiêu ạ, là mười lần năm tệ hay là một trăm lần năm tệ ạ?”
Nó đếm đầu ngón tay tính toán, rồi lại nhíu mày, “Không đúng, mười lần năm tệ là năm mươi tệ, một trăm lần năm tệ là năm trăm tệ, đều không phải năm triệu.”
“Là rất nhiều lần năm tệ, đến khi cháu học tiểu học sẽ biết.” Quý Minh Sùng nhìn người thân và bạn thân bên cạnh, cuối cùng tầm mắt dừng trên người Đậu Tương, anh nói: “Đậu Tương, chú đảm bảo với cháu, chẳng mất bao lâu chúng ta sẽ trở về nhà cũ thôi.”