Trong khi nhà họ Quý đang đắm chìm trong niềm vui và sự ngạc nhiên vì trúng xổ số năm triệu tệ, ở một bên khác, sau khi cha Nguyễn về đến nhà, tâm trạng hân hoan vui mừng vẫn không giảm. Có thể do em gái từng đề cập đến, trong lòng ông ta hiểu rõ sự khác biệt giữa con ruột và con nuôi, nên khi nghĩ đến chuyện tìm người thay thế vị trí của con trai trong công ty thì người đầu tiên ông ta nghĩ tới là con gái ruột Tố Tố chứ không phải con gái nuôi.
Giờ ngẫm lại, có lẽ trước kia ông ta nghĩ sai rồi.
Về ngoại hình và khí chất, quả thật Tố Tố hơn Mạn Mạn nhiều. Lúc ấy sở dĩ ông ta cảm thấy Tố Tố gả đến nhà họ Quý thích hợp hơn là vì Mạn Mạn và Lâm Hướng Đông đã ở bên nhau. Ông ta lăn lộn trên thương trường nhiều năm, khá hiểu tâm tư của những bậc bề trên trong các gia tộc, so với bề ngoài, bọn họ càng để ý bên trong hơn. Tố Tố theo học một trường đại học chính quy trong nước, lại lớn lên ở nơi thôn nhỏ, mặc dù bây giờ con bé đã trở thành con gái nhà họ Nguyễn thì trong lòng trưởng bối, con bé vẫn chưa đủ “nội hàm”.
Mạn Mạn thì không giống thế, mặc dù chỉ là con gái nuôi của nhà họ Nguyễn nhưng hơn hai mươi năm qua, nhà họ Nguyễn đã dốc toàn lực để bồi dưỡng con bé, trên phương diện bằng cấp, Tố Tố không thể so với nó được.
Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, ví dụ như Thịnh Viễn.
Nhà họ Thịnh không giống với những gia đình khác, không có trưởng bối nào để tâm, có thể nói chỉ có hai chị em nương tựa lẫn nhau.
Thịnh Vi là chị, Thịnh Viễn là em, nếu Thịnh Viễn có ý kia với Nguyễn Tố, hơn nữa còn có ý định cưới Nguyễn Tố thì Thịnh Vi cũng chẳng có cách nào. Nghe nói đối với Thịnh Vi, Thịnh Viễn muốn sao cũng được, chưa từng ép cậu ta phải kinh doanh, ngược lại còn để cậu ta làm công việc mình yêu thích. Từ điểm này suy ra, Thịnh Vi thông suốt hơn trưởng bối của những gia tộc khác nhiều.
Nếu Tố Tố thật sự ở bên Thịnh Viễn, hơn nữa còn gả cho cậu ta…
Cha Nguyễn chỉ nghĩ đến thế thôi là đã vui rồi.
Mẹ Nguyễn cũng nhận ra hôm nay chồng mình khá vui vẻ, lúc giúp ông cởi áo khoác cầm cặp công văn, bà mỉm cười khẽ hỏi: “Có chuyện gì mà vui thế?”
“Chuyện tốt.” Cha Nguyễn sẽ không nói những tính toán trong lòng ra, chỉ nói: “Tôi đang nghĩ công ty nhà mình đang thiếu nhân lực, muốn bảo Tố Tố từ chức đến công ty mình.”
Mẹ Nguyễn sửng sốt, sau đó nhíu mày nói: “Không ổn lắm đâu, đơn vị Tố Tố làm cũng tốt, ở bên đó con bé làm việc ổn thỏa, quan hệ với đồng nghiệp cũng khá, sao phải từ chức.”
Cha Nguyễn nghĩ thầm, đúng là tầm mắt hạn hẹp của đàn bà.
Ông ta nhẫn nại giải thích cho vợ nghe, “Con bé làm ở đó thì được mấy đồng, chẳng phải lúc nào bà cũng lo nó phải chịu khổ đấy à, để nó đến công ty làm, công ty là của nhà mình, nó muốn đi làm lúc nào thì đi, muốn tan làm lúc nào thì tan, ai dám tỏ thái độ với nó? Sau đó tôi sẽ đề cập với bên tài vụ, cho con bé tiền lương cao một chút, nó không cần chúng ta chu cấp tiền, nếu như thế cuộc sống của nó sẽ thoải mái hơn nhiều chẳng phải sao?”
Đây cũng chính là điều mẹ Nguyễn luôn trăn trở.
Quả thật bà lo con gái sống vất vả, nhưng bà lại không thể sang nhà họ Quý thăm được, rốt cuộc bây giờ bà vẫn sợ mẹ Quý.
Đi thăm rồi, thấy con gái sống không tốt, trong lòng bà sẽ càng khó chịu.
“Thật sao?” Mẹ Nguyễn hỏi, “Thế tiền lương anh định cho con bé bao nhiêu?”
Cha Nguyễn nói một con số, hai mắt mẹ Nguyễn sáng bừng, “Được, nhưng mà anh hãy xếp Tố Tố vào chức vụ nào nhàn rỗi một chút, em không muốn con bé làm việc vất vả quá.”
“Yên tâm.” Cha Nguyễn nói thì nói thế chứ ông ta đã tính toán xong rồi, phải để con gái làm chức nào tốt một chút, cao một chút, như thế mới có thể đàn áp mấy người có ý đồ được.
Bên nhà họ Quý, nhận nhiệm vụ đi nhận thưởng xong thì Thịnh Viễn rời đi luôn. Nhưng trong phòng ngoài Đậu Tương ra thì chẳng ai bình tĩnh nổi, cũng chẳng ai ngủ được.
Từ khi Quý Minh Sùng thành thạo dùng xe lăn, Nguyễn Tố không ngủ chung phòng với anh nữa.
Tự cô hiểu rõ, giờ Quý Minh Sùng ngày càng tốt hơn, sớm muộn cũng sẽ trở lại cuộc sống của người bình thường, vậy thì cuộc hôn nhân lúc trước sẽ khiến mối quan hệ của bọn họ trở nên xấu hổ. Cô cảm thấy Quý Minh Sùng không phải người có thể chấp nhận một cuộc hôn nhân mù quáng, mặc dù trước đó anh từng đồng ý hôn sự với nhà họ Nguyễn, nhưng tình huống bây giờ đã khác. Mà cô, sau khi nhà họ Quý ngày một tốt lên và Quý Minh Sùng trở lại bình thường thì chẳng có lý do gì để tiếp tục ở lại đây nữa.
Giờ chân của mẹ Quý đã khỏi hẳn, mặc dù Quý Minh Sùng trúng xổ số nhưng anh vẫn phải ngồi xe lăn, gia đình này vẫn còn nhiều việc phải làm. Cô đã nghĩ kỹ rồi, giống như lời Quý Minh Sùng nói vậy, chờ đến lúc bọn họ trở về nhà cũ lần nữa, đó là khi cô nên rời đi.
Buổi tối, nghĩ đến năm triệu kia Nguyễn Tố vẫn rất kích động, cũng không ngủ được, may là hôm sau đến lượt cô được nghỉ, nếu không sẽ phải đi làm với hai quầng thâm mắt to như gấu trúc mất.
Cô không ngủ được, bèn đứng dậy đi uống nước, vừa mới mặc áo khoác rồi nhẹ tay nhẹ chân bước vào phòng khách đã thấy Quý Minh Sùng ngồi trên xe lăn cũng đi vào.
Anh mặc áo ngủ màu xanh nước biển, hình như cũng vừa tỉnh lại. Bốn mắt nhìn nhau, hiển nhiên anh cũng kinh ngạc, giọng nói pha chút biếng nhác khi vừa mới tỉnh ngủ, “Chưa ngủ à?”
Cô ngáp một cái, túm lấy áo khoác, “Lát nữa mới ngủ.”
Dường như Quý Minh Sùng cũng đoán được nguyên nhân cô mất ngủ, anh không đề cập đến chuyện xổ số nữa mà chỉ hỏi: “Mai cô có dự định gì không?”
Nguyễn Tố lắc đầu, “Không có.”
Mặc dù bây giờ cô nhàn rỗi hơn nhiều, có thể hẹn bạn bè đi ăn nhưng mai vẫn là ngày làm việc, bạn bè đều đi làm cả… Cô thì có dự định gì được chứ.
Quý Minh Sùng đã hiểu, lại nói tiếp: “Vậy giúp tôi một chuyện, đưa tôi đến nơi này, tôi muốn gặp mấy người quen cũ.”
Nguyễn Tố biết anh đang chuẩn bị bắt tay vào làm việc, không hỏi cũng không nghi ngờ gì đã gật đầu đồng ý.
Ánh trăng đêm đông rọi qua khung cửa chiếu xuống mặt đất, Nguyễn Tố mặc áo ngủ màu sáng, khoác áo khoác, nét mặt dịu dàng. Trước khi quen biết cô, không phải Quý Minh Sùng chưa từng gặp cô gái nào yếu đuối như vậy.
Đó là thế giới thời mạt thế, mọi người vì giành lấy một đường sống mà nỗ lực khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu muốn sống sót, ngoài vận may ra còn phải có cả tốc độ và sức mạnh nữa.
Mạt thế tàn khốc, chẳng có mấy ai vì lòng tự trọng mà vứt bỏ mạng của mình cả, dường như trở về thế giới động vật chỉ trong nháy mắt.
Phụ nữ sống ở một nơi như thế, trông thì có vẻ có thể đi “lối tắt” nhưng thực ra còn gian nan hơn bất cứ khi nào. Anh đã từng gặp nhiều cô gái vì muốn nắm giữ vận mệnh của bản thân mà mạnh mẽ hơn cả đàn ông, cũng từng gặp nhiều người vì một bữa cơm, vì một nơi dừng chân an toàn tạm thời mà phải dựa dẫm vào đàn ông.
Yếu đuối, sẽ bị bắt nạt.
Ban đầu Quý Minh Sùng cho rằng Nguyễn Tố cũng thuộc kiểu người đó, nhưng trải qua khoảng thời gian sống chung này, anh phát hiện thực ra cô rất kiên cường.
Việc này khiến anh nhớ lại thời đi học, giáo sư có nói một câu, có đôi khi dịu dàng cũng là một loại sức mạnh.
Ngày hôm sau, mẹ Quý biết Quý Minh Sùng và Nguyễn Tố định ra ngoài nhưng cũng không hỏi muốn đi đâu làm gì.
Là một người mẹ, bà cho rằng con trai có thể tỉnh lại và tự lo cho cuộc sống của mình, đây là một chuyện tốt. Bà không muốn phải vất vả lần nữa, cũng không nhớ thương cuộc sống trước kia lắm nhưng bà biết con trai muốn đứng ở một vị trí còn cao hơn trước, bà chỉ có thể ủng hộ mà thôi.
Bây giờ có rất nhiều nơi công cộng khá bất tiện cho người khuyết tật, ví dụ như khi Nguyễn Tố đẩy Quý Minh Sùng đến trạm tàu điện ngầm, kết quả lại phát hiện bên ngoài trạm không có thang máy mà chỉ có thang cuốn và thang bộ.
Sức khỏe Quý Minh Sùng bây giờ đã hồi phục, nhưng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Anh có thể vịn vào thứ gì đó để đứng thẳng trong chốc lát đã đủ khiến các bác sĩ ngạc nhiên rồi.
Nhưng đứng trong một khoảng thời gian dài vẫn khá khó khăn.
Đứng trước trạm tàu điện ngầm, Nguyễn Tố đau đầu, Quý Minh Sùng cụp mắt, may là có hai anh trai có tâm cùng giúp đỡ nâng Quý Minh Sùng vào trạm tàu điện ngầm. Việc này khiến Nguyễn Tố thở phào nhẹ nhõm.
“Xem ra trên thế giới vẫn còn nhiều người tốt.” Nguyễn Tố đẩy Quý Minh Sùng vào tàu điện ngầm, cảm thán một câu.
Quý Minh Sùng gật đầu, chủ động cầm lấy túi của cô, muốn để cô nhẹ nhàng hơn một chút.
Anh không hay nói nhiều, Nguyễn Tố thì bận chú ý không để người khác đụng vào anh nên không nhận ra sắc mặt anh hơi lạ.
Trước đây mỗi lần ra khỏi nhà anh chỉ đi dạo khu vực gần đó, chưa từng ngồi xe đến nơi khác, giờ gặp phải chuyện như vậy, anh không khỏi nghĩ, dựa theo cách nói của Cục Thời không, nếu anh không trải qua năm năm đó, không có khen thưởng của Cục Thời không, thì khi tỉnh lại có lẽ cả đời này anh phải ngồi trên xe lăn.
Tàu điện ngầm người đến người đi, trên khuôn mặt của mọi người là vẻ mệt mỏi hoặc chết lặng. Quý Minh Sùng cũng không rảnh để nghĩ đến một chuyện không có khả năng xảy ra.
Nguyễn Tố đẩy Quý Minh Sùng đến một khu cao ốc văn phòng.
Sau khi anh gọi điện thoại xong, chẳng bao lâu sau có hai nhân viên văn phòng mặc tây trang đeo giày da vội vàng chạy đến từ lối thoát an toàn.
Hai người đó vừa khóc vừa cười, nói chuyện cũng đứt quãng, nhưng Nguyễn Tố vẫn nắm được thông tin hữu ích từ cuộc trò chuyện đó.
Hoá ra hai người này chính là cấp dưới trước kia của Quý Minh Sùng, vừa tốt nghiệp đại học đã được anh chiêu mộ vào đoàn đội, sau này nhà họ Quý ngã ngựa, hai người này không muốn tiếp tục ở lại công ty đã xuống dốc nữa.
“Tổng giám đốc Quý, anh tỉnh lại từ bao giờ vậy, sao không nói với chúng tôi một tiếng?” Người đàn ông đeo kính khoé mắt hồng hồng, “Mấy hôm trước chúng tôi còn nhắc đến anh trong hôn lễ của lão Dương.”
Quý Minh Sùng bật cười, “Tỉnh lại được một thời gian rồi, khi đó cả người không thể động đậy, nói cũng không nói được, nên mới không thông báo cho các cậu.”
Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ, lại nói, “Hôm nay đến khá đột ngột, các cậu vẫn trong thời gian làm việc, thế này đi, tôi nói ngắn gọn thôi, giờ tôi chuẩn bị mở công ty lần nữa, nguồn vốn không nhiều lắm, cho nên quy mô ban đầu sẽ rất nhỏ, nếu các cậu đồng ý đi theo tôi…”
Anh còn chưa nói hết, hai người đàn ông kia đã đồng thanh đáp: “Đồng ý.”
Nguyễn Tố cũng bị cảm động lây, quay người đi, cố gắng kìm nén niềm xúc động trong lòng xuống.
Cô nhớ đến lời mẹ Quý nói với Đậu Tương lúc ngồi trên xe hôm lại mặt.
Bà nói, cháu phải có thứ gì đó để người khác thật sự tín phục cháu, ngoại trừ lợi ích.
Có lẽ Quý Minh Sùng chính là một người như thế.
Nghe thấy câu trả lời không chút do dự này, ban đầu Quý Minh Sùng hơi sửng sốt, sau đó mỉm cười, chân thành nói: “Các cậu biết quy tắc làm việc của tôi rồi đấy, lúc mới đầu tôi không thể cho các cậu quá nhiều, nhưng các cậu cứ yên tâm, một khi công ty càng ngày càng tốt, càng làm càng lớn, công lao này nhất định có phần của các cậu, tôi sẽ không quên.”
“Tổng giám đốc Quý, anh cần bao nhiêu người?” Người đàn ông đeo kính quệt má một cái, “Đoàn đội trước kia của chúng ta có bao nhiêu người, đều đi theo anh hết.”
“Được, tôi rất chào đón.” Quý Minh Sùng vẫn thích dùng những nhân viên trước đây hơn, nhân viên của anh có bản lĩnh thế nào anh nắm rất rõ.
Ra khỏi khu cao ốc văn phòng, Nguyễn Tố không nói gì, Quý Minh Sùng cũng yên lặng.
Quý Minh Sùng không có ấn tượng mấy với khu này. Trong gió lạnh, anh đột nhiên hỏi: “Gần đây có chỗ nào giống trung tâm thương mại không?”
Nguyễn Tố bình tĩnh lại, lấy điện thoại từ túi áo khoác ra tra thử, “Có một cái trung tâm thương mại, cũng khá là lớn.”
“Đi đến đó đi.”
“Được.”
Nguyễn Tố tưởng Quý Minh Sùng muốn mua gì đó, đi vào thang máy, lúc chuẩn bị nhấn số tầng, cô hỏi: “Đến tầng mấy?”
Quý Minh Sùng nhìn cô, “Theo cô.”
“Tôi?” Đứng ở bên ngoài khá lâu, chóp mũi Nguyễn Tố bị lạnh đến ửng đỏ, lúc này đôi mắt hạnh mở to, trông khá là đáng yêu.
“Đi mua đồ cho cô. Ví dụ như quần áo, giày, túi xách, trang sức gì đó, tôi không rõ lắm, cô tự quyết định đi.”
“Nhưng mà… tôi không thiếu gì cả.” Nguyễn Tố cuối cùng cũng hiểu hoá ra Quý Minh Sùng bảo cô đến trung tâm thương mại vì muốn mua đồ cho cô, nhưng mà bây giờ cô chẳng thiếu thứ gì cả.
Quý Minh Sùng cũng đoán cô sẽ nói như vậy, anh không hề lo lắng, trong thang máy chỉ có hai người họ, anh rất điềm tĩnh, hơi mỉm cười nói: “Vậy thì mua hết.”