Đừng Rời Xa Anh

Chương 38
Trước
image
Chương 38
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
Tiếp

Hôm nay Nguyễn Tố túi to túi nhỏ trở về, tâm trạng Quý Minh Sùng cũng tốt hơn nhiều.

Anh quẹt thẻ của mình để mua đồ cho cô.

Mấy cô nhân viên tiếp thị thấy hai người đi rồi mới chụm đầu vào thảo luận về cặp đôi thần kỳ này.

“Người đàn ông kia đẹp trai ghê, ảnh liếc sang chỗ tôi một cái, tôi bất giác phải nín thở, đẹp trai thật sự. Quan trọng còn hào phóng nữa, bạn gái mặc đồ gì cũng khen đẹp, giá cả đắt cỡ nào cũng quẹt thẻ mua mua mua, đẹp trai, tuyệt vời!”

“Bạn gái ảnh cũng xinh ghê, là móc treo quần áo tiêu chuẩn đấy, mặc gì cũng đẹp, tôi khá là thích ngắm gái xinh, gái xinh còn đẹp mắt hơn trai đẹp nhiều, chuẩn không cần chỉnh!”

“Người đàn ông kia đẹp trai thật sự luôn, quẹt thẻ cũng dứt khoát, nhưng mà ảnh lại là người khuyết tật, ngồi xe lăn.”

“Tôi lại cảm thấy anh ấy ngồi xe lăn mới càng đẹp trai.”

“Gu của cô sao lạ thế.”

Cả Nguyễn Tố và Quý Minh Sùng đều không phải kiểu người để tâm đến cái nhìn của người khác. Hai người sải bước trên con đường vừa được mưa gột rửa, hít thở bầu không khí trong lành và mát lạnh của mùa đông cũng là một loại hưởng thụ độc đáo.

Ngày hôm sau, mưa vẫn rả rích như cũ, Nguyễn Tố vẫn đi làm như bình thường còn Quý Minh Sùng thì làm việc tại nhà, chuẩn bị những bước đầu cho công ty mới.

Rốt cuộc Chu Vũ Lam cũng có thời gian rảnh đến trung tâm kiểm tra sức khoẻ.

Trong note của cô vẫn nhắc nhở một sự kiện.

[Quý cô tập tài liệu]

Mặc dù cô biết quý cô này mang họ Nguyễn nhưng cô lại thích gọi như thế hơn. Dưới sự sắp xếp của trợ lý, cô đi đến trước bàn lễ tân, lúc đang đăng ký thông tin cá nhân của bản thân, cô hỏi: “Cho hỏi, ở đây có cô gái nào mang họ Nguyễn không?”

Mã Văn đang thao tác trên máy tính, nghe thấy thế thì hơi ngạc nhiên, nhìn Chu Vũ Lam theo bản năng.

So với bệnh viện, ở trung tâm kiểm tra sức khoẻ rất ít khi xảy ra xung đột, nhưng không phải không có ai tới làm loạn. Mặc dù trông quý cô này không giống kiểu người đến gây sự nhưng Mã Văn vẫn có mắt nhìn, cô lịch sự hỏi: “Có chuyện gì sao ạ?”

Chu Vũ Lam thầm nghĩ, xem ra cô gái kia công tác ở đây thật. Cô mỉm cười, gài tóc ra sau tai, “Không có chuyện gì cả, chỉ là lần trước cô ấy giúp tôi một việc nhỏ nên tôi muốn cảm ơn cô ấy.”

Lúc này Mã Văn mới yên tâm, nhưng cũng không trả lời câu hỏi trước mà chỉ mỉm cười rồi tiếp tục thao tác trên máy tính.

Cuối cùng một nhân viên lễ tân khác nghe thấy thế mới buột miệng thốt ra: “Tố Tố sao? Cô ấy ở khu lấy máu.”

Mã Văn lập tức liếc nhìn đồng nghiệp với vẻ không tán đồng.

Dường như Chu Vũ Lam vẫn hồn nhiên chưa phát hiện ra, cầm lấy phiếu kiểm tra Mã Văn đưa cho rồi đứng dậy đến phòng thay đồ để thay quần áo.

Susu?

Là chữ ‘Su’ nào nhỉ?

Cô vừa lặp lại chữ này trong đầu vừa thay quần áo. Cô không bảo trợ lý đi theo mà kêu cô ấy đi đến tiệm trà sữa gần đó đặt đồ uống và đồ ngọt cho nhân viên ở trung tâm kiểm tra sức khoẻ. Nghĩ đi nghĩ lại, cô không biết nên cảm ơn Nguyễn Tố như thế nào, quà cáp nặng quá thì không thích hợp, mà chỉ cảm ơn suông thì cũng không giống với tác phong của cô, cho nên dứt khoát mời mọi người cà phê, trà sữa và bánh ngọt vậy.

Từ phòng thay đồ bước ra, dưới sự chỉ dẫn của nhân viên công tác, cô đi đến khu lấy máu.

Khu lấy máu có tất cả hai người.

Chu Vũ Lam nhìn lướt qua, cuối cùng xác định người tóc dài là Nguyễn Tố.

Cô nhớ mang máng người hôm đó bị cô đụng vào và dựa theo miêu tả của nhân viên ở trạm tàu điện ngầm thì là người có tóc dài.

Kỹ năng của Nguyễn Tố thành thạo, tính cách cũng cẩn thận, lúc làm việc cô rất nghiêm túc, không chú ý đến ánh mắt chăm chú của Chu Vũ Lam.

Ngày nào trung tâm kiểm tra sức khoẻ cũng có nhiều người đến, Chu Vũ Lam kiểm tra vài hạng mục xong, chỉ có mỗi mục chụp cộng hưởng từ [1] là cần phải xếp hàng, cô nhìn thấy bảng đánh giá trên tường, ôm tâm thế nhàn rỗi, cô mở những tờ đánh giá này ra xem, thế nhưng lại nhìn thấy vài tờ đánh giá có tên Nguyễn Tố.

[1] Chụp cộng hưởng từ (MRI) là một kỹ thuật chẩn đoánu y khoa tại ra hình ảnh giải phẫu của cơ thể nhờ sử dụng từ trường và sóng radio. (Theo wikipedia)

Lúc này cô mới nhận ra, hoá ra là chữ ‘Tố’ này.

Trong đó có một cái rất thú vị: [Kích động ghê, lúc trước đi lấy máu, mãi mà không tìm được ven, đau chết tui! Thế mà Nguyễn Tố khu lấy máu lại! Dịu dàng! Đến thế! Nghe tui, tăng lương cho cổ! Cám ơn!]

Sau khi kiểm tra sức khoẻ xong, Chu Vũ Lam xuống dưới chờ tài xế.

Tài xế đang chạy từ nơi khác đến, trợ lý cũng bị cô kêu đi làm việc khác.

Cô rất hưởng thụ khoảng thời gian chỉ có một mình này, đứng trước cửa trung tâm kiểm tra sức khoẻ, nhìn thế giới trong mưa ở bên ngoài, khiến cô bất giác thả trôi suy nghĩ.

Hôm nay đến lượt Nguyễn Tố đi mua cơm trưa. Mấy nhân viên nữ bọn cô rất thích món ức bò hầm củ cải ở tầng một của trạm tàu điện ngầm cách đó không xa, nhưng tiếc là nhà đó không ship hàng nên bọn họ phải thay phiên nhau đến đó mua.

Khi Nguyễn Tố xuống lầu, thấy Chu Vũ Lam đứng ở cửa, lại thấy bên ngoài trời đang mưa, tưởng là cô ấy quên mang ô nên mới không rời đi.

Cô có chút ấn tượng với Chu Vũ Lam, nghe nói quý cô này mời nhân viên trong trung tâm kiểm tra sức khoẻ bọn họ uống trà sữa.

Chỉ cân nhắc một lúc, cô xoay người lên tầng, trong ngăn kéo của cô có một chiếc ô dự phòng.

Chu Vũ Lam đang ngây ngốc nhìn mưa rơi tí tách bên ngoài, một giọng nữ mềm mại chợt vang lên.

Cô quay đầu lại, thấy cô gái tên Nguyễn Tố kia đang đứng sau mình.

Cô ấy đưa ô trong tay cho cô, hơi mỉm cười, vẻ mặt ôn hoà, “Cô không mang ô sao, cái này cho cô mượn này.”

Tâm trí còn chưa quay về, Chu Vũ Lam nhận lấy chiếc ô này.

Nguyễn Tố cũng không đợi Chu Vũ Lam nói lời cảm ơn mà sau khi chào tạm biệt xong thì giương ô lên chạy vào màn mưa.

Chu Vũ Lam nhìn bóng lưng rời đi của Nguyễn Tố, trời đất như bị bao phủ bởi hơi nước, tựa như lạc vào tiên cảnh. Có đôi khi linh cảm chỉ xuất hiện trong chớp mắt. Trong đầu cô chợt loé lên cảm hứng, chỉ hận trên tay không có bút vẽ.

Mối quan hệ giữa người với người thật sự rất kỳ lạ. Chu Vũ Lam cảm thấy mình và cô gái họ Nguyễn này chẳng có giao tình sâu sắc gì cho lắm, tổng cộng chỉ có hai lần gặp gỡ, lần đầu còn không thấy rõ mặt đối phương, nhưng cô lại có ấn tượng tốt với Nguyễn Tố. Cô cảm giác đối phương là người rất dễ ở chung. Nếu không phải thời gian quá gấp gáp, nếu không phải do cô bận bịu quá, cô thật lòng muốn làm quen với cô ấy.

Nhà họ Quý.

Mẹ Quý biết suy nghĩ và tính toán của con trai khi mở công ty lần nữa. Sau một ngày trầm mặc, bà chủ động bước vào phòng ngủ, nói: “Minh Sùng, lúc trước không nói cho con biết, trong tay mẹ vẫn còn ít đồ, một ít là trang sức ba con mua cho mẹ, còn một ít là do mẹ tự cất giữ. Con phải mở công ty, mẹ không cho được nhiều nhưng thêm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.”

Như mẹ Nguyễn từng đoán, không có khả năng mẹ Quý không để lại gì cho con trai và cháu nội mình.

Chỉ là bà không thể tuỳ tiện lấy những thứ này ra, chưa đến lúc nguy cấp, tuyệt đối không được động vào.

Đối với việc trong tay mẹ mình còn ít tài sản, Quý Minh Sùng không hề bất ngờ.

“Mấy thứ này mẹ định cất giữ cho mình.” Hốc mắt mẹ Quý ửng đỏ, “Lúc ấy mẹ cho rằng con sẽ không tỉnh lại, mẹ thì không thể ra ngoài làm việc, chỉ sợ mẹ trăm tuổi rồi sẽ không có ai chăm sóc con, lại sợ sau này Đậu Tương gặp khó khăn, số tiền này chính là để cho con và Đậu Tương, phần của con giờ mẹ sẽ đưa con. Từ nhỏ con đã là người có chính kiến, nếu con quyết định bắt đầu lại lần nữa, người mẹ này không thể làm vướng chân con được.”

“Không cần đâu ạ.” Quý Minh Sùng thở dài một tiếng, “Nếu là của ba cho mẹ thì mẹ cứ giữ lấy đi, ít ra còn có cái để tưởng niệm, giờ con không thiếu tiền, mẹ cứ yên tâm, lòng con hiểu rõ.”

Thấy con trai thật sự không cần, mẹ Quý không cố ép nữa, lại nói: “Được, nếu lúc nào cần con cứ nói với mẹ một tiếng, nếu con không cần thì sau này mấy thứ này vẫn để lại cho con.”

Quý Minh Sùng bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói gì.

“Đúng rồi, mẹ có chuyện muốn hỏi con.” Mẹ Quý đột nhiên trở nên nghiêm túc.

“Chuyện gì ạ?”

“Chuyện liên quan đến Tố Tố.” Mẹ Quý nhìn anh chăm chú, “Trong lòng con nghĩ thế nào?”

Quý Minh Sùng còn tưởng bản thân nghe lầm, lúc nãy anh còn đang xem thị trường chứng khoán, nói chuyện phiếm với mẹ mình, nội dung lại liên quan đến Nguyễn Tố, nhảy số quá nhanh, anh còn chưa kịp phản ứng lại.

“Chuyện gì liên quan đến Nguyễn Tố cơ ạ?”

Vừa nói xong, Quý Minh Sùng nhíu mày, giờ anh mới nhớ ra Nguyễn Tố dùng thân phận là vợ của anh để vào nhà họ Quý.

Có thể do Nguyễn Tố đã hoà nhập vào gia đình này từ lâu, lúc mới tỉnh lại quả thật anh không quen cho lắm nhưng trải qua quãng thời gian ở chung này, anh cũng coi cô là một thành viên trong nhà.

Một thành viên, chứ không phải là “một người vợ”.

Có lẽ trước khi anh gặp chuyện không may, quả thật anh không để ý đến việc phải kết hôn với ai, vì trong vòng này hầu hết các cặp vợ chồng đều bắt đầu từ những cuộc liên hôn vì lợi ích.

Thực ra thái độ này rất là tuỳ tiện, anh biết là không tốt, thậm chí trong lòng anh cảm thấy trên phương diện hôn nhân và tình yêu, anh có thể vẫn giống như trước, nhưng anh không thể tuỳ tiện với Nguyễn Tố được.

Lòng anh cảm thấy Nguyễn Tố nên sống tốt hơn, xứng đáng với một người thật lòng yêu cô ấy, là người vì yêu cô nên mới kết hôn với cô.

“Mẹ, con với Nguyễn Tố chưa lĩnh giấy kết hôn, không danh không thực, không tính là vợ chồng. Giờ con không có suy nghĩ này, cô ấy cũng vậy.” Quý Minh Sùng dừng lại một chút, không hiểu sao lại nhớ đến dáng vẻ của cô hôm qua, “Chuyện lúc trước không nói nữa, nhưng nếu vẫn dùng hôn ước để trói buộc cô ấy, đó là điều con không muốn. Con có thể đối xử với cô ấy như em gái, sau này sẽ cho cô ấy một tương lai sáng lạn.”

Mẹ Quý thầm thở dài tiếc nuối, bà đã sống đến từng này tuổi, cũng hiểu dưa hái xanh không ngọt. Nếu hai đứa không có suy nghĩ kia thì sao phải vì mình yêu thích Nguyễn Tố mà ép bọn chúng ở với nhau được?

“Tố Tố thật sự là một cô gái tốt, không có gì để chê.” Mẹ Quý lại nói, “Mẹ rất muốn giữ con bé ở bên cạnh, không nỡ xa con bé.”

Nguyễn Tố rất ấm áp.

Mẹ Quý dần quen với việc có một người như thế ở bên cạnh mình, nghĩ đến việc sau này Nguyễn Tố sẽ rời nơi đây, bà lại khó chịu.

Quý Minh Sùng ngẩn người, mặc dù anh không muốn làm vợ chồng với Nguyễn Tố nhưng cũng không nghĩ đến khả năng Nguyễn Tố sẽ rời khỏi nơi này.

“Cha mẹ nhà họ Nguyễn cũng không rõ ràng, rất là thiên vị.” Mẹ Quý than thở, “Với tính cách của con bé, chắc chắn sẽ không quay về nhà họ Nguyễn, nếu vậy chẳng phải sẽ sống một mình sao?”

“Mẹ có thể coi cô ấy là con gái mình.”

Quý Minh Sùng ngẩng đầu lên, giọng điệu vững vàng và bình tĩnh, “Chỉ cần cô ấy đồng ý, cô ấy sẽ là con gái mẹ, cũng là em gái con.”

Nếu như nhà họ Nguyễn đối xử với cô không tốt, vậy thân phận đại tiểu thư nhà họ Quý thì sao?

Trước
image
Chương 38
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!