Từ ngày Nguyễn Tố gả tới đây, mẹ Quý rảnh rỗi hơn trước kia rất nhiều. Vì không muốn bị người khác để ý, mẹ Quý không dám thuê người giúp việc, trách nhiệm chăm sóc con trai đành rơi xuống người bà. Trừ việc lau người cho con trai đã giao cho hàng xóm láng giềng, những việc còn lại bà đều phải tự làm. Năm nay bà đã ngoài sáu mươi, có đôi lúc cơ thể cũng không chịu nổi, nhưng sợ con bị hoại tử, hằng ngày cứ hai giờ bà lại giúp con trai cựa mình. Để tránh bị teo cơ, mỗi ngày phải đúng giờ dìu con dậy, hoặc ngồi yên trên giường, hoặc đứng bất động trên sân thượng, vì vậy ngày nào mẹ Quý cũng phải ở nhà. Bà tận tình chăm sóc Quý Minh Sùng, tình thương dành cho con phải lớn bao nhiêu mới có thể giúp bà chống đỡ qua từng ngày được đây?
Giờ mặc dù Nguyễn Tố mới chỉ ở đây có hai ngày, mẹ Quý lại có thể nghỉ ngơi một chút.
Nguyễn Tố chưa quen làm những công việc này, nhưng cô rất kiên nhẫn. Tuy hiện giờ Quý Minh Sùng là người sống thực vật nhưng không có nghĩa anh không cần ăn uống. Giờ anh không có phản ứng, chỉ có thể ăn uống thông qua cách truyền dịch vào dạ dày. Mẹ Quý mua một cái máy xay đa năng cho trẻ con về, cho thức ăn và nước nóng vào xay nhuyễn thành dạng lỏng, dùng ống tiêm chậm rãi truyền vào dạ dày.
Hôm nay Nguyễn Tố cố ý hầm canh cá cách thủy cho Quý Minh Sùng. Đậu Tương nói món này vô cùng ngon, chỉ tiếc là Quý Minh Sùng không thể cảm nhận được mùi vị của nó.
Buổi tối, Nguyễn Tố phải ngủ cùng với Quý Minh Sùng, cứ hai giờ lại tỉnh dậy giúp anh xoay người.
Bây giờ chẳng ai tin cô sẽ cam tâm tình nguyện chăm sóc cho Quý Minh Sùng cả.
Tuy nhiên cô làm tất cả những việc này không phải để thể hiện cho người khác xem, cô chỉ muốn đền đáp cho cha Quý đã qua đời mà thôi.
Cha Quý thích giúp đỡ người khác, là một người vô cùng lương thiện, cuối đời lại trở thành một bệnh nhân gầy trơ xương nằm trên giường bệnh. Nhưng dù vào lúc mọi chuyện vẫn tốt đẹp thì ông cũng không thể nhận ra cô. Thực ra điều này không quan trọng, nếu không có cha Quý, có lẽ thế giới này đã sớm không còn một người tên là Nguyễn Tố nữa. Cho nên từ sau khi gặp lại nhà họ Quý, biết rằng người mà cha Quý không an tâm nhất là Quý Minh Sùng, cô đã chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Người ngoài đều cảm thấy cô làm vậy là vì nhà họ Nguyễn, chỉ có mình cô biết là không phải.
Khi trở về nhà họ Nguyễn, cô đã trưởng thành rồi. Nếu không phải vì máu mủ ruột già, cha mẹ Nguyễn sẽ không chấp nhận và yêu thương cô vô điều kiện, cô cũng vậy, đối với Nguyễn Tố, họ cũng chỉ là người thân có cùng huyết thống mà thôi. Thực tế thì khi đó trên cơ sở không hề có tình cảm gì, một gia đình như vậy không đáng để cô phải làm đến mức này.
Mạng sống của cô vốn do cha Quý cứu, theo lẽ thường thì giờ cô phải đền đáp. Cô chẳng có tiền, chỉ có cái thân này thôi, vì vậy cô phải cố gắng hết sức để giúp đỡ cho gia đình này.
Làm xong hết việc thì cũng mau chóng tới mười giờ, rửa mặt xong, Nguyễn Tố nằm xuống bên cạnh Quý Minh Sùng rồi nghiêng đầu nhìn anh. Trong phòng bật một chiếc đèn, đêm qua cô vẫn hơi sợ, mỗi lần sợ cô lại đưa tay ra thăm dò hơi thở của Quý Minh Sùng.
Ấm áp.
Từ sau khi xác định kết hôn với Quý Minh Sùng, cô đã từng thông qua nhiều cách để tìm hiểu về những chuyện trước đây của anh.
Anh từng là một chàng trai chói lóa nhất, anh thông minh như vậy, là người thừa kế mà cha Quý coi trọng nhất. Cha Nguyễn đã từng nói, nếu Quý Minh Sùng không gặp chuyện, nhất định nhà họ Quý sẽ càng phát triển mạnh mẽ hơn trước. Anh được nhiều người kì vọng như vậy đấy.
Anh có ngoại hình xuất sắc, dù đã hôn mê năm năm nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ ngoài xuất chúng của anh. Nghe nói năm xưa trang bìa tạp chí nào có mặt anh đều được bán hết sạch. Anh phong thái đĩnh đạc, mặc tây trang được cắt may khéo léo. Thời điểm ấy anh chỉ mới 21 tuổi. Rất nhiều người nói rằng anh là thiên tài trong giới kinh doanh, nhưng cũng có người chê anh miệng còn hôi sữa. Vì ít tuổi, muốn làm bản thân trông có vẻ chín chắn hơn chút, anh đeo một cặp kính gọng vàng. Bây giờ cô vẫn còn nhớ rất rõ, cô bạn cùng phòng ngày xưa dừng lại chỗ bán tạp chí ở tiệm bán báo, kéo tay cô nhỏ giọng nói, đây chính là kiểu người nhã nhặn bại hoại khiến người ta nghĩ tới là mềm nhũn cả chân.
Giờ anh lại nằm bên cạnh cô như thế này, còn những người từng gọi anh là thiên tài thì đã lãng quên anh từ lâu.
Đúng lúc Nguyễn Tố đang thất thần thì cửa phòng phát ra tiếng động, ngay sau đó, một cậu bé mặc quần áo ngủ ôm gối đầu đi vào.
Nguyễn Tố ngạc nhiên: “Đậu Tương, sao giờ này cháu vẫn chưa ngủ?”
Áo ngủ của Đậu Tương rõ ràng nhỏ hơn một chút, đặc biệt là phần thân trên, khiến bụng thằng bé trông càng tròn hơn.
Nó chạy vội lên giường, ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Tố, bày ra vẻ mặt đầy “yêu mến” nói: “Thím ơi, cháu biết thím sợ nên chờ bà nội ngủ rồi cháu mới vào đây với thím!”
Nguyễn Tố bật cười, “Vậy thì cảm ơn cháu nhé.”
Đậu Tương nhanh chóng nằm xuống bên cạnh Nguyễn Tố rồi kéo chăn đắp lên bụng. Nó nghiêng đầu liếc Quý Minh Sùng đang ngủ say bên cạnh một cái, nhỏ giọng nói: “Cháu cũng không dám ngủ một mình trong phòng với chú đâu.”
“Tại sao?”
“Tại chú luôn ngủ ạ!”
Nguyễn Tố hiểu, hôm qua đến cô còn hơi sợ, huống chi là đứa trẻ như Đậu Tương.
Tuy nhiên, dù sợ hãi nhưng thằng bé vẫn qua đây với cô, điều này khiến cô vô cùng cảm động.
Đứa nhỏ này vừa mềm vừa thơm, cơ thể lại ấm áp. Nguyễn Tố và Đậu Tương nằm cạnh nhau, hai người đều không ngủ. Một lát sau, Nguyễn Tố mới hỏi: “Cháu còn nhớ chú của cháu trước kia như thế nào không?”
Đậu Tương hơi phấn khích, đây là lần đầu tiên nó ngủ cùng với người khác ngoài bà nội. Thím của nó thơm ơi là thơm. Nó cười rộ lên, lúm đồng tiền hiện lên hai bên má, “Cháu không nhớ rõ, có điều cháu nghe bà kể rằng chú rất thích cháu. Ngày cháu ra đời, chú mua cho cháu rất là nhiều đồ chơi.”
Thời điểm Đậu Tương ra đời, Quý Minh Sùng vẫn chưa gặp chuyện không may.
Nguyễn Tố ngạc nhiên, dường như đang nghĩ đến hình ảnh Quý Minh Sùng ôm đứa trẻ trong lòng.
“Bà nội nói, ban đầu chú tưởng cháu là con gái, mọi người ai cũng nghĩ như vậy hết, cho nên lúc chú đi công tác ở nước ngoài đã mua cho cháu búp bê Barbie.” Đậu Tương nói đến đây thì có hơi tiếc nuối, “Tiếc là những thứ đó đều không thấy nữa, nếu không cháu có thể tặng Tiểu Mẫn búp bê Barbie rồi. Thím có biết Tiểu Mẫn không?”
“Thím không biết, là bạn của cháu à?”
“Là bạn mẫu giáo của cháu. Bạn ấy đối xử với cháu tốt lắm, rất hay cho cháu hoa quả ướp lạnh. Hôm sinh nhật Tiểu Mẫn, ba mẹ bạn ấy đã mua một chiếc bánh gato to ơi là to, bạn bè trong lớp đều đến ăn. Ai cũng tặng quà cho bạn ấy, có mình cháu thì không, nhưng cháu có tặng cho bạn ấy một chiếc máy bay giấy.” Đậu Tương nhỏ giọng nói, “Bà nội nói chú của cháu là người giỏi nhất trên đời, chờ chú tỉnh lại, chú có thể mua cho cháu tất cả mọi thứ. Cháu bèn nói với Tiểu Mẫn như thế, để sau này bạn ấy cầm chiếc máy bay giấy kia đến chỗ cháu đổi lấy một chiếc máy bay thật. Nhưng mà phải chờ tới ngày chú tỉnh lại đã!”
“Thông minh lắm. Chắc Tiểu Mẫn rất vui đúng không?”
“Đương nhiên rồi, bạn ấy nói sẽ cẩn thận giữ gìn chiếc máy bay giấy ấy. Thím ơi, thím nghĩ chú cháu có thể tỉnh lại được không?”
Nguyễn Tố ngập ngừng một lát, thực ra thì chuyện như thế này không nên tin tưởng một cách mù quáng.
“… Thím không biết.” Nguyễn Tố nói, “Nhưng mà thím nghĩ, chắc hẳn anh ấy rất muốn tỉnh lại.”
Đậu Tương ngáp một cái, dùng bàn tay mũm mĩm dụi dụi mắt, “Cháu buồn ngủ.”
“Vậy ngủ đi ~”
Chờ Đậu Tương ngủ say rồi, Nguyễn Tố mới đứng dậy ôm thằng bé vào lòng.
Nguyễn Tố có hơi vất vả, Đậu Tương nay đã hơn 5 tuổi, khoảng thời gian này tuy có gầy hơn một chút nhưng vẫn nằm trong hàng ngũ những người béo.
Chiếc giường này không lớn, lát nữa cứ hai giờ cô lại phải thức dậy một lần, cô sợ sẽ khiến thằng bé thức giấc nên chỉ có thể ôm nó về phòng.
Ai ngờ vừa mới ôm Đậu Tương ra khỏi phòng thì gặp mẹ Quý từ phòng bà đi ra.
Mẹ chồng nàng dâu liếc nhìn nhau, chẳng ai nói gì, mẹ Quý đón lấy Đậu Tương từ trong lòng Nguyễn Tố rồi đi về phòng mình.
Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Tố nhận được điện thoại mẹ Nguyễn gọi tới, hỏi mấy giờ cô về nhà. Nguyễn Tố vô cùng khách sáo với mẹ Nguyễn, mẹ Nguyễn đối với Nguyễn Tố cũng không thân thiết như trên phim truyền hình, nhưng không phải không tốt như trong tưởng tượng của cô. Nói thẳng ra thì mẹ Nguyễn trong lòng Nguyễn Tố càng giống họ hàng hơn là mẹ ruột. Trước đây mẹ Nguyễn không muốn con gái ruột của mình phải gả cho Quý Minh Sùng, nhưng bà cũng không nỡ gả Nguyễn Mạn đi. Một bên là con gái ruột cùng huyết thống nhưng không có tình cảm, một bên là con gái nuôi dù không phải ruột thịt nhưng lại có tình cảm sâu sắc, bà vô cùng phân vân. Sau này Nguyễn Tố chủ động nhận lấy cuộc hôn hôn này, mẹ Nguyễn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng đồng thời trong lòng nảy sinh một cảm xúc đau lòng đối với đứa con gái ruột, lại thêm một phần ngăn cách đối với cô con gái nuôi Nguyễn Mạn.
Nguyễn Tố không định về, nhưng đây là phong tục, không thể không đồng ý.
Ngày cưới là ngày đầu tiên, hôm nay đã là ngày thứ ba, cũng là ngày cô dâu mới về nhà mẹ đẻ.
Không chỉ có người nhà họ Nguyễn mà họ hàng thân thích họ Nguyễn cũng tới ăn cơm.
Sau khi cúp điện thoại, Nguyễn Tố kể chuyện này với mẹ Quý: “Mẹ con muốn con về nhà ăn một bữa cơm, họ hàng trong nhà cũng tới.”
Mẹ Quý lãnh đạm nói: “Đi đi.”
Nguyễn Tố về phòng thay quần áo.
Đậu Tương cũng nghe thấy những lời Nguyễn Tố vừa nói, lúc này nó vô cùng căng thẳng, kéo tay mẹ Quý, gấp đến độ dậm chân: “Tại sao thím lại phải về nhà rồi!”
Mẹ Quý liếc nhìn thằng bé, “Sao thế, cháu lưu luyến à? Hôm nay thím cháu nhất định phải trở về.”
Hôm nay là ngày lại mặt, nếu Nguyễn Tố không về, nhà họ Nguyễn chắc chắn sẽ tỏ thái độ, hơn nữa cũng thất lễ. Nguyễn Tố tuy không thân thiết với người nhà nhưng cũng không thù hằn gì.
Đậu Tương gấp đến mức nắm chặt tay thành quả đấm nhỏ, “Nếu thím về, cái cô Mạn kia chắc chắn sẽ bắt nạt thím!”
Mẹ Quý thản nhiên nói: “Việc đó nó phải chịu, ai bảo nó yếu đuối chứ.”
Nguyễn Mạn vốn chỉ là con nuôi, giờ ngay cả một đứa con nuôi cũng có thể bắt nạt và châm chọc con gái ruột nhà họ Nguyễn, nói thẳng ra thì đó là do cha mẹ Nguyễn bất công.
Xưa nay bà luôn ghét nhà họ Nguyễn.
“Nhưng mà… Nhưng mà…” Đậu Tương lẩm bẩm, “Nếu thím về nhà xong không quay lại đây thì phải làm sao bây giờ? Cháu thích thím lắm.”
Mẹ Quý chau mày, “Mới mua ô tô điều khiển cho cháu, nấu đồ ăn ngon cho cháu ăn mà cháu đã thích rồi à?”
“Ai nói chứ! Cháu không phải là người như vậy!” Đậu Tương không phục, bắt đầu ồn ào, “Cháu thích thím ấy không phải vì những chuyện này!”
Rốt cuộc vì sao lại thích Nguyễn Tố thì Đậu Tương cũng không biết nữa, chỉ là nó cảm thấy thím vô cùng tốt thôi!
Mẹ Quý cũng hiểu, trước kia gia đình này nói là có ba người nhưng thực ra chỉ có bà và cháu nội nói chuyện với nhau. Bà thì đã già, cháu nội khao khát có người nói chuyện cùng, mà bà thì không thể đảm đương vị trí ấy được.
Giọng mẹ Quý trở nên hòa hoãn: “Vậy cháu muốn thế nào?”
Bà vẫn hiểu cháu nội của mình, tất nhiên nó đã có biện pháp rồi.
Quả nhiên, Đậu Tương vừa nghe thấy những lời này, hai mắt liền sáng lên, giơ tay giòn giã nói: “Chúng ta đi cùng thím, không để cho cái cô Mạn kia bắt nạt thím!”