Đừng Rời Xa Anh

Chương 40
Trước
image
Chương 40
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
Tiếp

Khi sắp về đến cửa nhà, Nguyễn Tố và Quý Minh Sùng đã trông thấy mẹ Quý và Đậu Tương đang ngồi dưới mái hiên sưởi ấm.

Ở gần đấy là một bếp lò đang lập loè ánh lửa.

Nguyễn Tố nhanh chóng đẩy Quý Minh Sùng vào sân, thấy một già một trẻ đang chờ ở bên ngoài thì nói: “Sao vẫn còn ở bên ngoài thế ạ, trời lạnh như vậy, cẩn thận không bị cảm.”

Đậu Tương đang lo không có chỗ để tố cáo, vừa nghe thấy thế thì không thèm ngồi trên ghế nhỏ nữa, cái mũi đo đỏ, lớn tiếng chỉ trích Quý Minh Sùng với Nguyễn Tố, “Chú quá đáng lắm ấy, chú không cho cháu đi đến trạm tàu điện ngầm đón thím.”

Hôm nay thằng bé tan học về nhà, vui vẻ hân hoan đợi nửa ngày vẫn không thấy thím về, hỏi chú, chú mới nói thím nay có việc.

Nào biết sau đó chú muốn tự mình đi đến trạm tàu điện ngầm để đón thím, lại còn không cho nó đi cùng nữa chứ.

Nó nghi chú lén dẫn thím đi mua đồ ăn ngon.

Nguyễn Tố quay đầu lại nhìn Quý Minh Sùng.

Mẹ Quý đang dùng kìm gắp củ khoai lang thơm lừng trong bếp lò ra, dùng vải bông bọc lại rồi đưa cho Nguyễn Tố, “Ấm lắm, khoai lang mật đấy.”

Nguyễn Tố nhận lấy, “Sao lại ra ngoài sưởi ấm thế ạ?”

Mẹ Quý liếc cháu nội một cái, “Có người sốt ruột lắm, cứ đòi chờ bên ngoài.”

Đậu Tương lúng ta lúng túng, “Cháu lo cho thím mà.”

Quý Minh Sùng lại hỏi: “Lo cái gì?”

Đậu Tương không hề sợ hãi, “Chú lo thế nào thì cháu cũng lo vậy.”

Nguyễn Tố cười, cầm củ khoai lang nóng hầm hập trong tay. Đậu Tương như đang muốn ra oai, kéo cánh tay cô. Trong đêm đông buốt giá này, lòng ngập tràn ấm áp.

Tết ngày càng gần, ở bên này có tập tục ăn Tết ông Công ông Táo.

Đầu tiên gia đình sẽ quây quần ăn một bữa cơm đoàn viên.

Vừa vặn hôm nay là chủ nhật, trung tâm kiểm tra sức khoẻ cũng nghỉ. Sáng sớm Nguyễn Tố đã rời giường ra ngoài mua đồ ăn với mẹ Quý.

Cả chợ và siêu thị đều náo nhiệt.

Từ siêu thị về, hai người xách túi lớn túi nhỏ, còn chưa vào đến sân, di động của Nguyễn Tố đã vang lên. Cô lấy di động từ trong túi áo khoác ra, thấy người gọi đến là mẹ Nguyễn.

Cô hít sâu một hơi.

Có một số việc phải nói rõ ràng, nếu cứ không rõ ràng thì cô sẽ nản lòng mất.

“Mẹ vào trước đi ạ, con nhận điện thoại xong rồi vào sau.”

Mẹ Quý đoán bên nhà họ Nguyễn gọi điện tới, gật đầu đáp được. Mới đi được vài bước, bà quay đầu lại khẽ nói: “Chung quy không nên làm bản thân khó chịu.”

Nguyễn Tố cười, “Dạ.”

Lúc này mẹ Quý mới vào phòng, chờ bà vào xong Nguyễn Tố mới nhận điện thoại, alo một tiếng.

Lần này cô không gọi “mẹ”.

Mẹ Nguyễn đang ở nhà bố trí tiệc ông Công ông Táo, cố ý dặn đầu bếp chuẩn bị món Nguyễn Tố thích ăn. Bà nghĩ rằng chắc hẳn hôm nay con gái muốn về nhà, tâm trạng cũng tốt hơn, “Tố Tố, bao giờ con về thế, có cần mẹ bảo tài xế đi đón con không?”

Nguyễn Tố đứng trong gió lạnh.

Nhớ đến một chuyện đã xảy ra cách đây rất lâu.

Khi đó, cô mới biết mình là con gái nhà họ Nguyễn, có phần mông lung không biết phải làm sao. Cô từng nghe mẹ nuôi nói cô bị người nào đó vứt bỏ ở cửa bệnh viện. Hai mươi năm qua, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ đi tìm người thân của mình. Cô luôn cảm thấy, từ khoảnh khắc vứt bỏ cô lại, đời này không cần có quan hệ gì nữa.

Nhưng mọi chuyện không giống với tưởng tượng của cô. Mọi chuyện đều do trời xui đất khiến, cha mẹ ruột không hề cố ý vứt bỏ cô.

Mẹ nuôi đi rồi, suốt mười năm, cô luôn sống một mình. Đột nhiên biết bản thân có cha mẹ ruột, có một gia đình, nói trong lòng không vui là giả, không có khả năng không hướng về người nhà.

Đó là lần đầu tiên cô đến nhà họ Nguyễn. Cô đứng ở huyền quan, mẹ Nguyễn cũng rất là cẩn thận, lấy một đôi dép dành cho khách từ trong tủ giày ra đưa cho cô.

Rõ ràng lớn hơn vài số.

Cô để ý thấy trong tủ giày có bốn đôi dép mẫu mã giống nhau, chỉ có màu sắc là khác, nhìn là biết chính là người một nhà.

Cô không hợp với gia đình này, có thể nhận ra được từ chén đũa trên bàn ăn đến cái cốc uống nước, đôi dép đi trong nhà.

Buổi tối, cô ở trong phòng dành cho khách của nhà họ Nguyễn. Cô có hơi lạ giường, khát nước muốn đi uống nước. Từ phòng cô đến phòng khách có một dãy hành lang, cô còn chưa đi đến phòng khách, chỉ mới đến chỗ rẽ ở hành lang đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của cô gái.

Cô cẩn thận lắng nghe, nhận ra đó là giọng Nguyễn Mạn.

Nguyễn Mạn khóc lóc nói: “Mẹ, mẹ không cần con nữa đúng không? Mẹ biết con không phải con ruột của mẹ, sẽ không yêu con nữa đúng không?”

Mẹ Nguyễn vô cùng đau lòng, vội vàng ôm cô gái vào lòng, an ủi: “Sao có thể thế được, con mãi mãi là cục cưng của mẹ, sao có thể không yêu con được?”

“Nhưng mà phòng ngủ trong nhà nhiều như thế, có phải sau này phòng ngủ của con sẽ cho em ấy không ạ?” Nguyễn Mạn nức nở.

Mẹ Nguyễn lập tức an ủi: “Không, không đâu, phòng của con vẫn là của con.”

“Thế em ấy ngủ ở đâu?”

Mẹ Nguyễn ngẫm nghĩ: “Mẹ sẽ bảo người ta dọn dẹp sạch sẽ căn phòng cho khách kia.”

Nguyễn Mạn lại hỏi: “Mẹ, trong lòng mẹ con quan trọng hơn hay em ấy quan trọng hơn?”

Dường như vấn đề này đã làm khó mẹ Nguyễn, nhưng thấy cô con gái nuôi nấng hai mươi năm khóc đến thảm thương, bà thật sự không đành lòng, bèn nói: “Đương nhiên là con quan trọng hơn.”

Đó chỉ là một việc nhỏ, sau này Nguyễn Tố không qua đêm ở nhà họ Nguyễn nữa.

Sau khi tốt nghiệp, cô thà đi thuê một căn phòng nhỏ còn hơn là ở lại đây.

Có quá nhiều chuyện nhỏ nhặt xảy ra, Nguyễn Tố từ ban đầu lòng như nổi lửa, đến bây giờ bình tĩnh không gợn sóng.

Có lẽ đời này cô không có duyên với tình thân, cô nghĩ.

Cô vẫn luôn cảm thấy bản thân có thể duy trì mối quan hệ thân thích bình thường với nhà họ Nguyễn, mãi cho đến khi lời cha Nguyễn cảnh tỉnh cô. Cô suốt đời không thể trở thành một phần của gia đình này, nếu đã như vậy, sao phải làm khó mình nữa?

Suy cho cùng, cô cũng chỉ là người phàm.

“Mẹ bảo tài xế đến đón con, mẹ có biết con ở đâu không?” Nguyễn Tố nhẹ giọng hỏi.

Mẹ Nguyễn ngẩn ra, “Không phải tiểu khu kia à?”

Nguyễn Tố cười, “Nhờ ơn Nguyễn Mạn, con dọn đi lâu rồi.”

“Tố Tố, ý con là sao? Đã xảy ra chuyện gì?” Trong lòng mẹ Nguyễn căng thẳng.

“Có thể là chuyện gì được chứ. Lúc trước con không nói, thật sự thì cũng không muốn nói. Giờ ngẫm lại cũng chẳng có gì, chắc là cô ta nhìn con không thuận mắt, có thể là cố ý, cũng có thể do vô tình, tóm lại khiến con và nhà họ Quý gặp chuyện bất trắc. Đầu tiên em trai cô ta phá hỏng đèn ở hành lang, khiến mẹ chồng con ngã cầu thang, trong cái rủi có cái may, bà chỉ bị gãy xương. Sau đó em trai cô ta lại mua chuộc giúp việc được nhà con thuê, bóng gió với mẹ chồng con là bóng đèn do con phá hỏng.”

Từng chuyện từng chuyện, lúc nói ra Nguyễn Tố cực kỳ bình tĩnh, “Con đã đến nhà họ Quý như mong muốn của các người, nhưng vẫn có người không hài lòng. Có phải con nên biến mất thì cô ta mới yên tâm không?”

Mẹ Nguyễn sợ hãi, lại biện hộ thay Nguyễn Mạn theo bản năng, “Chuyện này nhất định có hiểu lầm, Tố Tố, chắc chắn sự thật không như thế đâu…”

Không đợi bà nói hết, Nguyễn Tố cười khẽ, “Con có video chứng minh, mẹ muốn xem thử không?”

Mẹ Nguyễn ngây ra, khờ dại nắm lấy di động.

“Chuyện này cũng thôi, hôm nay mẹ gọi điện đến, con cũng nhân tiện nói với mẹ luôn, đúng thế, tối nay con không về đâu, sau này cũng sẽ không.” Nguyễn Tố nói, “Nếu như mẹ có đau lòng con dù chỉ một chút, mong mẹ không can thiệp vào cuộc sống của con nữa. Mẹ cũng nghĩ thông đi, không phải người mẹ nào cũng phải yêu con gái, cũng không phải cặp mẹ con nào cũng phải thân thiết, cứ cho là máu mủ ruột già, không nhất thiết phải ở cùng một chỗ, vì mỗi người được thoải mái, không cần phải miễn cưỡng làm gì. Còn nữa, làm phiền mẹ chuyển lời tới ba, con sẽ không đến công ty, cũng không cần ba phải thu xếp cho con. Nếu thật sự còn coi trọng chút quan hệ huyết thống này thì xin hãy buông tha con đi.”

Cô đã nghĩ kỹ rồi.

Cần quyết đoán mà không quyết đoán, nhất định sẽ phải trả giá. Cô biết, mẹ Nguyễn có tình cảm với cô, cũng yêu cô. Cho nên lúc trước dù cô thấy mình không hợp với nhà họ Nguyễn, cô vẫn quyết định sẽ chung sống với họ như những họ hàng bình thường, không phải không nhớ thương tình mẫu tử ít ỏi này.

Vấn đề của cô và nhà họ Nguyễn, không phải giữa cô và Nguyễn Mạn chỉ được chọn một người.

Nguyên do không phải là Nguyễn Mạn.

Sau cô nhớ lại, hôm đó ở bãi đỗ xe, xe nhấn còi chính là xe của cha Nguyễn. Chỉ là cô không nhớ rõ biển số xe, vì để xác nhận lại chuyện này, cô đến phòng bảo vệ tra lại chiếc xe ra vào hôm đó, quả nhiên có xe của ông.

Cho nên chắc ông ta đã thấy cô và Thịnh Viễn đi với nhau nên mới hiểu lầm gì đó.

Hiểu lầm Thịnh Viễn và cô có loại quan hệ này, hiểu lầm cô con gái này còn ít giá trị lợi dụng.

Quan hệ máu mủ kiểu này, người cha ruột như này, thật khiến cô cười chê, cũng khiến cô hoàn toàn hiểu được, nếu không vạch rõ giới hạn với nhà họ Nguyễn, chỉ sợ sau này chuyện như thế này sẽ xảy ra không ít.

So với cha Nguyễn, có thể mẹ Nguyễn thật lòng muốn đền bù cho cô, nhưng cô cũng biết, so với cô, mẹ Nguyễn càng nghe lời cha Nguyễn hơn.

“Mẹ, tạm biệt.” Lúc Nguyễn Tố gọi một tiếng ‘mẹ’ này, hốc mắt ửng đỏ, có lẽ bị gió lạnh thổi.

Cúp máy xong, Nguyễn Tố chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, sau đó mới vào phòng. Trong phòng thật ấm áp, Quý Minh Sùng nghe thấy tiếng động nên từ phòng ngủ đi ra, thấy cô bị lạnh đến nỗi mũi cũng đỏ lên.

Nhà họ Nguyễn.

Mẹ Nguyễn nắm chặt di động hô to: “Tố Tố — đừng vậy mà con!”

Nhưng đáp lại bà chỉ có âm thanh tút tút. Chờ bà run rẩy bấm điện thoại mới phát hiện điện thoại đã tắt.

Bà mông lung mờ mịt, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy trong điện thoại, càng không thể tin rằng Tố Tố có ý định cắt đứt quan hệ với gia đình này.

Cha Nguyễn từ thư phòng đi ra, bước vào phòng ngủ thì thấy vợ mình thất thần, đi đến nhìn mới thấy bà đang phát run, ông tỏ vẻ hoài nghi chạm lên vai bà.

Bà như bị điện giật, nhanh chóng lùi về sau, thấy rõ là chồng mình, lúc này hốc mắt bà mới đỏ lên, đưa tay ra bắt lấy tay ông, khóc lóc nói: “Làm sao bây giờ, Tố Tố, Tố Tố giận rồi, còn nói sau này đừng đến tìm con bé nữa.”

Cha Nguyễn nhíu mày, “Hả? Bà nói gì cơ?”

Mẹ Nguyễn vô cùng sợ hãi, nức nở kể lại những gì Nguyễn Tố vừa nói trong điện thoại.

Bà vừa nói vừa lắc đầu, “Sao có thể chứ, Mạn Mạn không thể làm thế được, gì mà tìm người phá hỏng đèn hành lang, gì mà sai người ly gián quan hệ của Tố Tố, chắc chắn là hiểu lầm, nhưng con bé nói có chứng cứ, rốt cuộc chuyện này là sao?”

Cha Nguyễn nghe thấy ngọn nguồn chuyện này, sắc mặt lập tức nghiêm nghị hẳn.

Chuyện lớn như thế, sao ông lại không biết?

“Tố Tố nói con bé có chứng cứ?”

Mẹ Nguyễn suy nghĩ, lau mặt một cái rồi nhanh chóng chạy đi mở điện thoại ra, quả nhiên có vài cái video.

Hai vợ chồng ghé vào xem video, càng xem sắc mặt càng tệ.

Suy nghĩ đầu tiên của cha Nguyễn là chuyện này không thể truyền ra ngoài, nếu không người ngoài sẽ nhìn nhà họ Nguyễn như thế nào đây. Người không biết còn tưởng ông đã sớm muốn hại mẹ Quý để chiếm đoạt tài sản. Ông nhanh chóng cướp lấy điện thoại của vợ, lập tức xoá video, cảm thấy không yên tâm, nói với vợ: “Chắc Tố Tố giận lắm, bà dỗ dành nó cho tốt, nhưng bà đừng quên bảo con bé xoá video đi, đừng truyền ra ngoài. Giờ là thời đại của tin tức, nếu bị người có tâm phát tán lên mạng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến công ty.”

Mẹ Nguyễn vẫn còn đang nghĩ đến chuyện video.

Bà vốn không để tâm đến lời ông nói, dường như lời Tố Tố nói vẫn còn văng vẳng bên tai.

Con bé nói, buông tha cho nó đi.

Mẹ Nguyễn dễ mềm lòng, nhưng không có nghĩa là bà ngu ngốc, bà biết đó không phải lời nói lúc tức giận của con gái mà là lời thật lòng.

Suy nghĩ đầu tiên của bà là đến nhà họ Quý, tự nhận lỗi với con gái, nhưng lúc đứng dậy, bà lại mờ mịt.

Con gái đang ở đâu?

Con bé nói nó đã dọn đi rồi.

Mãi đến lúc này, bà mới nhận ra mình đã lơ là con gái cỡ nào.

Bà rơi vào trạng thái mơ mơ hồ hồ suốt cả buổi trưa, cho đến khi Nguyễn Mạn và Lâm Hướng Đông đến đây ăn cơm. Bà nhìn một bàn thức ăn, cũng chẳng có hứng động đũa.

Bà thấy con gái cười đến là vui vẻ, chợt nghĩ chẳng lẽ nó thật sự hại Tố Tố ư?

Nhưng mà tại sao?

Tố Tố là con gái ruột của bà mà! Sao Mạn Mạn có thể làm vậy chứ! Bà tự nhủ bà đối xử tốt với nó thế cơ mà, hơn hai mươi năm qua luôn nâng niu trong lòng bàn tay, giành bao nhiêu tâm huyết. Sau khi biết con bé không phải con ruột mình, bà vẫn đối xử tốt với nó như trước, thậm chí còn tốt hơn cả đối với con gái ruột.

Bà không hy vọng hai đứa nó sẽ thân thiết như chị em ruột, nhưng sao Mạn Mạn có thể đối xử với con gái bà như thế?!

Nó có còn lương tâm hay không?!

Cha Nguyễn thấy vợ mình thất thố, bèn gắp đồ ăn cho bà rồi nói thầm bên tai: “Em cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”

Mẹ Nguyễn sửng sốt.

Sao có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra được?

Nếu, nếu bà Quý liệt giường, cuộc sống sau này của Tố Tố sẽ vất vả cỡ nào? Hoặc nếu bà Quý thật sự nghi ngờ Tố Tố thì cuộc sống của con bé sẽ ra sao đây?

Nhất thời, trong lòng mẹ Nguyễn rất loạn, loạn đến nỗi bà không biết rốt cuộc chuyện này là sao.

Thấy dáng vẻ vui vẻ ăn cơm của Nguyễn Mạn và Lâm Hướng Đông, ma xui quỷ khiến, bà mở miệng hỏi: “Mạn Mạn, hạng mục lần trước con nói đầu tư cùng bạn Lâm Hướng Đông thế nào rồi?”

Nguyễn Mạn đang ung dung uống canh gà, đột nhiên nghe thấy thế, cô ta suýt thì bị sặc.

Sau khi ho khan vài cái, cô ta hoàn hồn, vẻ mặt khó nén nổi hoảng loạn.

Vốn chẳng có hạng mục đầu tư nào cả, lúc ấy cô ta chỉ muốn lừa gạt tiền của mẹ Nguyễn trước, không muốn Nguyễn Tố nhận được số tiền này rồi trải qua những tháng ngày ăn sung mặc sướng mà thôi.

Lâm Hướng Đông ngồi bên cạnh nghiêng đầu nhìn Nguyễn Mạn với vẻ hoài nghi, “Bạn nào? Hạng mục gì cơ?”

Mẹ Nguyễn trông thấy nét mặt Nguyễn Mạn, rồi nghe thấy Lâm Hướng Đông nghi ngờ hỏi hai câu này, lòng bà còn gì không rõ nữa.

Bà cúi đầu, cười khổ vài tiếng.

Hoá ra đã có dấu hiệu từ lâu rồi. Chỉ tiếc là bà quá ngu ngốc, không nhìn ra được. Vốn chẳng có hạng mục gì cả, Nguyễn Mạn đoán được số tiền này bà định cho Tố Tố nên tìm lý do để lấy bằng được… Chỉ có một nguyên nhân, đó là không muốn Tố Tố sống tốt.

“Lúc trước Mạn Mạn nói con có một người bạn đang làm một hạng mục, tiền kiếm được không tồi, bác mới đưa số tiền vốn định cho Tố Tố cho con bé trước.” Giờ phút này, trong mắt mẹ Nguyễn chẳng còn tia sáng nào, thật sự chết lặng, “Tố Tố đáng thương của bác ngày nào cũng phải đi làm, ngày nào cũng phải chăm sóc một già một trẻ chỉ bằng vài đồng lương ít ỏi ấy. Người làm mẹ như bác thật là vô dụng.”

Mẹ Nguyễn vừa nghĩ đến những ngày tháng con gái phải trải qua đã tan nát cõi lòng.

Bà nhìn Nguyễn Mạn, giọng điệu pha chút thỉnh cầu, “Mẹ không mong kiếm được nhiều tiền, trả lại tiền của mẹ cho mẹ đi, mẹ phải cho Tố Tố… Tố Tố con bé chẳng có gì cả, cuộc sống của nó trôi qua thật vất vả, đừng đối xử với nó như vậy.”

Nguyễn Mạn như đứng trong đống lửa ngồi trong đống than, sao cô ta có thể ngờ được, mẹ Nguyễn lại nói chuyện này ra trong bữa cơm, ngay trước mặt Lâm Hướng Đông cơ chứ!

Bà muốn làm gì đây!!

Sớm biết như thế, hôm nay cô ta đã không nói Lâm Hướng Đông cùng quay về. Dạo này Lâm Hướng Đông không còn nhiệt tình với cô ta như trước, đến cả pass điện thoại cũng đổi lại. Giờ chuyện này mà vỡ lở, sợ là những ngày tháng tốt đẹp của cô ta và Lâm Hướng Đông sẽ biến mất!

Lâm Hướng Đông nhìn sang Nguyễn Mạn, quả nhiên ánh mắt mang theo vài phần dò xét.

Anh ta biết, Nguyễn Mạn chẳng đầu tư hạng mục gì cả, anh ta càng chẳng có người bạn nào muốn lôi kéo cô đầu tư vào.

Thế rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?

Nếu là trước đây, Lâm Hướng Đông sẽ không nghi ngờ cô, nhưng từ sau khi thấy những video ấy, anh ta không khỏi suy nghĩ nhiều, chân tướng rốt cuộc là sao?

Giờ Nguyễn Mạn hối hận đến xanh cả ruột. Sớm biết kết quả thế này, lúc trước cô ta việc gì phải ngăn không để mẹ Nguyễn mang tiền cho Nguyễn Tố?

Ngay lúc cô ta đang khó xử, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cha Nguyễn chủ động lên tiếng giải vây.

Cha Nguyễn cười nói: “Hướng Đông, con đừng khách sáo. Mẹ con bọn họ cứ thế mãi đấy, trong bữa cơm thích nói gì thì nói. Hôm nay là tối hai mươi ba, là ngày một nhà đoàn viên. Giờ không nói chuyện này nữa, ăn cơm đi, đây đều là món sở trường của dì giúp việc trong nhà. Nào, Hướng Đông, không phải con thích ăn sườn nhất sao, nào.”

Sắc mặt Lâm Hướng Đông không tốt lắm, nhưng không thể không lấy lại tinh thần để ứng phó với cha Nguyễn.

Có điều trong lòng anh ta càng nghi ngờ Nguyễn Mạn hơn.

Số tiền đó của mẹ Nguyễn, rốt cuộc Nguyễn Mạn có biết đó là cho Nguyễn Tố không?

Nếu không biết còn được, nhưng nếu biết, ý đồ của cô là gì?

Lần đầu tiên Lâm Hướng Đông bắt đầu hoài nghi, có thể con người thật của Nguyễn Mạn không phải dáng vẻ anh nhìn thấy kia. Còn nữa, Nguyễn Tố và Nguyễn Mạn, rốt cuộc ai mới bắt nạt ai?

Trong lòng anh ta rất không thoải mái, dù việc này chẳng liên quan gì đến anh ta, nhưng nếu mọi chuyện là một chân tướng khác, thì điều ấy thể hiện anh ta đã nhìn lầm người rồi chẳng phải sao?

Đêm hai mươi ba tháng chạp, khác với nhà họ Nguyễn, khắp nơi nhà họ Quý đều tràn ngập ấm áp vui mừng.

Ăn cơm chiều xong, mẹ Quý nhận nhiệm vụ thu dọn bát đũa, bảo Nguyễn Tố cứ đi xem chương trình tiệc tối của đài truyền hình, Đậu Tương ngồi trên sô pha một lát thì thấy hết thú vị, xoa xoa mắt rồi đi ra ngoài tìm bạn bè ở cùng khu chơi đùa.

Quý Minh Sùng không thích xem chương trình giải trí kiểu này cho lắm, đúng lúc có việc muốn thương lượng với Nguyễn Tố, bèn nói với cô: “Cô vào đây với tôi một lát, có chuyện muốn nói với cô.”

Nguyễn Tố rất ít khi thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh, đặt điều khiển TV xuống, theo anh vào phòng ngủ.

Trong khoảng thời gian gần đây, Quý Minh Sùng cũng xem như đã tìm lại được cảm giác ngày xưa, giấy phép kinh doanh của công ty sắp được duyệt, bên cao ốc văn phòng cũng coi trọng, chỉ chờ ăn Tết xong nhóm nhân viên vào nhiệm vụ là có thể chính thức khai trương. Năm nay, thị trường chứng khoán có nhiều nhà đầu tư lớn, cũng có rất nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ. Nguồn vốn ban đầu của Quý Minh Sùng không nhiều nhưng dưới sự điều hành của anh, đã trở thành hắc mã, tiền cũng kiếm được nhiều gấp đôi. Thấy con trai ông bà Vương thất nghiệp, Quý Minh Sùng biết gia đình họ lúc trước thường xuyên giúp đỡ nhà mình, nên đã mời anh ta ra nói chuyện riêng.

Nào ngờ từ đó trở đi, con trai bà Vương phục Quý Minh Sùng sát đất. Chờ đến khi công ty khai trương, anh ta sẽ trở thành trợ lý kiêm tài xế của Quý Minh Sùng, chế độ đãi ngộ cũng tốt.

“Ngồi đi.” Quý Minh Sùng nói.

Nguyễn Tố ngồi xuống ghế bên cạnh, căng thẳng nhìn anh.

Anh bị biểu cảm này của cô chọc cười, “Là chuyện tốt.”

Bả vai Nguyễn Tố hơi thả lỏng, “À, chuyện tốt sao, chuyện gì thế?”

Hai tay Quý Minh Sùng nắm vào nhau, khớp xương rõ ràng. Anh nhìn cô chăm chú, trong mắt có ý cười nhàn nhạt, “Cô có bao nhiêu tiền tiết kiệm?”

Nguyễn Tố a một tiếng, báo một con số.

Đương nhiên có hơi khoa trương.

“Kho bạc nhỏ của cô cũng nhiều đấy.”

Nguyễn Tố: “…..”

Người trúng xổ số năm triệu, xào cổ phiếu kiếm lời sao có thể nói như thể nghèo lắm vậy!

Số tiền tiết kiệm của cô sao so được với anh, chỉ sợ còn không bằng cái số lẻ.

“Có muốn đầu tư chút không?” Quý Minh Sùng nhìn cô, “Loại đầu tư chỉ lãi mà không lỗ ấy.”

Nguyễn Tố ngạc nhiên: “Có… loại này sao?”

“Có. Đầu tư vào công ty tôi.” Quý Minh Sùng nói, “Giờ còn thiếu một khoản, nếu cô có hứng thú thì đầu tư cho tôi đi. Tôi sẽ ký hợp đồng với cô, sau này cô sẽ nắm giữ cổ phần ban đầu. Thế nào, có hứng thú không?”

Đây chắc chắn là bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống!

Nguyễn Tố gần như định đồng ý ngay lập tức, cũng may cô kịp thời phản ứng lại, “Chẳng lẽ công ty của anh lại thiếu một chút tiền của tôi sao?”

Quý Minh Sùng mặt không đổi sắc: “Đương nhiên…”

Anh biết Nguyễn Tố không hiểu thuật ngữ kinh tế tài chính nên sau đó anh nói một loạt những thứ mà cô vốn chẳng thể hiểu nổi, hầu như câu nào cũng có thuật ngữ chuyên ngành, Nguyễn Tố nghe mà đau hết cả não, đột nhiên xuất hiện cảm giác sợ hãi khi đọc báo kinh tế tài chính hồi trước…

Cuối cùng Quý Minh Sùng cũng lừa được Nguyễn Tố đầu tư vào.

Thấy Nguyễn Tố gật đầu, Quý Minh Sùng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Để cô tin rằng anh đang thật sự mời chào người đầu tư tin cậy cũng thật là khó khăn.

Không uổng công sáng nay anh phải soạn cả bản thảo vì chuyện này.

Cuối cùng cũng giải quyết một cách hoàn hảo.

Nguyễn Tố cảm thán: “Thế mà tôi lại có thể trở thành cổ đông, cảm giác không thật chút nào.”

Cô cũng không bị lừa gạt hoàn toàn, trong lòng cô có thể đoán được dụng ý của Quý Minh Sùng.

Chắc là muốn đền bù chút gì đó cho cô.

Quý Minh Sùng đang lau mắt kính thì nghe thấy lời này, anh ngẩng đầu nhìn cô một cái, trên mặt đầy ý cười.

Chắc cô đã quên ghi chú tên wechat của mình trong điện thoại của anh.

Nhưng anh thì không quên.

Một tháng kiếm một triệu tài chính tự do.

Anh cười khẽ.

Nguyễn Tố không hề hay biết, trong giao diện wechat của Quý Minh Sùng có một khung chat như thế này —

Kha Thần: [Anh à, dù chúng em đang ở nước ngoài, nhưng lòng chúng em luôn hướng về anh… Không vòng vo nữa, chuyện đó, em biết anh định mở công ty, em đầu tư ba tỷ để làm cổ đông được không? Nếu không đủ thì có thể thêm!]

Quý Minh Sùng: [Không cần.]

Trước
image
Chương 40
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!