Mẹ Quý biết hôm nay Nguyễn Tố đã khóc.
Sáng nay hai mẹ con từ siêu thị về, vừa vào đến sân Nguyễn Tố đã phải nghe điện thoại, bà mới đi vào trước. Bà đã đoán được ai gọi đến, chín phần mười là người nhà họ Nguyễn bên kia.
Mặc dù từ khi Nguyễn Tố gả đến nhà này không hay lui tới nhà họ Nguyễn nữa, thậm chí còn không bằng thân thích bình thường, nhưng mẹ Quý biết Nguyễn Tố không phải người tâm địa sắt đá thật sự. Không có chuyện trong lòng cô không có chút mong chờ, không có chút tình cảm nào với cha mẹ ruột.
Lát sau Nguyễn Tố bước vào nhà, hốc mắt và chóp mũi hồng hồng, bà thấy mà lòng cũng khó chịu.
Bà có thể đoán được sau này chuyện gì sẽ xảy ra. Con trai ngày một tốt hơn, hai đứa thì không có suy nghĩ kia, vậy thì bà chẳng có lý do gì để giữ Tố Tố ở lại. Lúc trước bà cũng hiểu giả sử con trai cả đời không tỉnh lại thì bà cũng không thể giữ Tố Tố lại cả đời được. Nhưng chuyện là như thế, có đôi khi đã chuẩn bị tâm lý hết rồi nhưng đến khi Nguyễn Tố thật sự phải ra đi, trong lòng bà lại lưu luyến.
Nếu như, nếu như con trai không tỉnh lại, Nguyễn Tố phải rời đi, thì dù lòng bà lưu luyến mấy cũng sẽ muốn để cô ra đi.
Nhưng giờ con trai đã tỉnh rồi, mọi chuyện ngày càng tốt đẹp hơn, Nguyễn Tố lại phải đi, hơn cả luyến tiếc chính là áy náy.
Chắc chắn Nguyễn Tố sẽ không quay về nhà họ Nguyễn. Sau khi rời khỏi đây, cô sẽ phải quay trở về cuộc sống một mình ngày trước. Mẹ Quý tin rằng dù cô đi đến đâu cũng sẽ khiến cho cuộc sống của mình trở nên dễ chịu, nhưng sống chung một thời gian dài như thế, bà tự nhận mắt nhìn người của mình khá chuẩn, mặc dù Nguyễn Tố không thể hiện rõ ràng ra ngoài nhưng bà nghĩ, chắc hẳn cô cũng muốn có một gia đình.
Buổi tối, Quý Minh Sùng thì đang làm việc trên máy tính, khi mẹ Quý pha cho Nguyễn Tố một ly sữa nóng mang vào phòng, Nguyễn Tố đang đọc sách.
Mẹ Quý đặt ly sữa lên bàn cô, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh, khuôn mặt hiền từ ngắm nhìn Nguyễn Tố.
Nguyễn Tố cầm gương nhỏ lên soi theo bản năng, “Mặt con bị bẩn hay sao ạ…”
Mẹ Quý nở nụ cười, năm nay bà đã sáu mươi, tóc trắng đầy đầu, trái ngược hẳn với mái tóc đen vì đã được nhuộm lại của bà Vương.
“Không có, con đẹp lắm.” Mẹ Quý nói.
Nguyễn Tố hơi ngại ngùng.
“Tố Tố, sau này con có dự định gì không?” Sau khi hạ quyết tâm, mẹ Quý hỏi.
Không phải bà cứ giữ trong lòng thì chuyện này sẽ không xảy ra.
Dựa vào tính cách của Nguyễn Tố, sau khi Minh Sùng tốt hơn, con bé sẽ không ở lại đây quá lâu.
Nguyễn Tố không ngờ mẹ Quý lại hỏi vấn đề này, cô sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại. Cùng chung sống dưới một mái nhà từng ấy thời gian, cô sẽ không hiểu lầm mẹ Quý muốn đuổi mình đi nữa.
Nhưng mà…
“Chắc là sẽ chăm chỉ đi làm rồi có một căn nhà nhỏ thuộc về bản thân ạ.” Nguyễn Tố ôm gối cười.
Không riêng Nguyễn Tố, mẹ Quý cũng nhớ rõ lần bà nghi ngờ mục đích của cô, Nguyễn Tố từng nói một câu. Cô nói, chờ đến lúc thích hợp, cô sẽ rời đi.
Mẹ Quý nhìn Nguyễn Tố ngồi bên mép giường mỉm cười dịu dàng, lòng thầm khó chịu.
Cuộc sống có quá nhiều khó khăn, chỉ hy vọng cuộc sống sau này của cô được thuận lợi hơn một chút.
“Tố Tố, chuyện tình cảm không nên cưỡng cầu, đạo lý này mẹ hiểu. Nhưng mẹ và con thật sự hợp nhau, nếu không có duyên là mẹ chồng và con dâu…” Mẹ Quý dừng lại một chút, cuối cùng cũng lên tiếng với vẻ căng thẳng, “Vậy con có bằng lòng làm con gái mẹ không?”
Đây là biện pháp tốt nhất mà mẹ Quý có thể nghĩ ra.
Bà sẽ có thể danh chính ngôn thuận giữ Nguyễn Tố lại bên cạnh, ngày nào đó tình hình trong nhà tốt hơn, cũng có thể trở thành chỗ dựa của Nguyễn Tố.
Từ trước đến nay bà luôn cho rằng, ngày xưa chồng mình cứu Nguyễn Tố chắc chắn không nghĩ đến việc phải được báo đáp, Nguyễn Tố có lòng đến báo ơn, nhưng bà không thể nhận phần ân tình này được.
Bà rất muốn làm chút chuyện gì đó cho Nguyễn Tố.
Tiền ư? Bà nghĩ Nguyễn Tố không quá coi trọng vật chất đến thế.
Nguyễn Tố nghe mẹ Quý nói xong thì ngẩn ra.
Cô còn tưởng bản thân nghe lầm, “Con, con gái ạ?”
Mẹ Quý mỉm cười gật đầu, “Hai vợ chồng mẹ luôn muốn có con gái, nếu ông ấy còn sống, chắc hẳn sẽ rất vui. Tố Tố, chuyện của con và Minh Sùng nói cho cùng là do mẹ hồ đồ, may là Minh Sùng tỉnh rồi, nếu không sẽ chậm trễ tương lai của con. Nếu như con bằng lòng làm con gái của mẹ, sau này mẹ sẽ đối xử với con như con gái ruột, tuyệt đối không để ai bắt nạt con. Sau này dù con muốn sống cuộc đời như thế nào, mẹ vẫn sẽ ủng hộ con. Thực ra đấy là sự ích kỷ của mẹ, nghĩ đến sau này con phải rời đi lòng mẹ thật sự không nỡ. Nhưng cứ giữ con lại một cách không rõ ràng đối với con cũng không tốt, nên mẹ mới nghĩ ra biện pháp này.”
Lúc Quý Minh Sùng có thể ngồi dậy, Nguyễn Tố đã nghĩ đến ngày phải ra đi rồi.
Trong lòng cô đã tự đặt ra một thời điểm giả định hợp lý.
Nhưng con người đâu phải cỏ cây, nào có ai vô tình được. Cô ở trong căn nhà này lâu như vậy, dù phòng khách hay phòng ngủ, thậm chí cả sân vườn cũng được cô bỏ ra bao tâm huyết.
Thật lòng thì cô không nỡ, nhưng cô biết, bản thân không có lý do gì để nán lại đây.
Cô đã quá tham lam sự dịu dàng của gia đình này, ngày qua ngày, đôi khi cố tình không muốn nghĩ đến chuyện tương lai nữa.
Giờ mẹ Quý lại nói với cô, nói cô hãy ở lại nơi đây, trở thành một thành viên chân chính của gia đình này.
Sao cô lại không động tâm cơ chứ?
“Mẹ…” Cô định từ chối theo bản năng.
Cô biết, dù Quý Minh Sùng muốn cô gia nhập cổ phần hay mẹ Quý muốn cô trở thành con gái mình, đều là những cách để báo đáp cô.
Cô bỏ ra không nhiều, nhưng nếu nhận lại quá nhiều cô sẽ cảm thấy hổ thẹn.
“Con xem, con cũng gọi mẹ là mẹ rồi.” Mẹ Quý biết những băn khoăn trong lòng Nguyễn Tố, bà mỉm cười, tháo chiếc lắc tay bạc trên cổ tay xuống đưa cho cô, “Hồi mẹ và ba Minh Sùng kết hôn, cả hai nhà đều không giàu có gì, mẹ của mẹ thương mẹ, cho mẹ cái lắc tay bạc của bà, bảo mẹ sau này truyền lại cho con gái. Kết quả mẹ lại sinh được hai đứa con trai, chiếc lắc tay này không biết truyền lại cho ai. Giờ con trở thành con gái mẹ, chiếc lắc tay này mẹ để cho con, mong con bình an hạnh phúc cả đời. Tố Tố, mẹ thật lòng mong con trở thành con của mẹ. Nếu mẹ có phúc khí, sau này mẹ còn muốn thấy con kết hôn, trở thành một người mẹ vợ không dễ chọc giống như trên phim vậy, luôn luôn che chở cho con.”
Nguyễn Tố cảm nhận được tình yêu trong lời nói, trong ánh mắt của mẹ Quý. Cô không thể khống chế được cảm xúc của mình, bèn cúi đầu, hốc mắt lén đỏ.
Qua ngày hôm nay, trên cổ tay trắng nõn của Nguyễn Tố có thêm một chiếc lắc tay bạc.
Mẹ Quý không phải người thích làm chuyện ngấm ngầm mờ ám. Nếu bà muốn nhận con gái, chắc chắn sẽ không lén lút, tất nhiên sẽ muốn mọi người biết Nguyễn Tố ở lại nhà họ Quý với thân phận gì. Ngày hôm sau, bà bàn bạc với Nguyễn Tố xong xuôi, bây giờ điều kiện có hạn, trước tiên mời cả nhà bà Vương hàng xóm và bạn bè thân thiết như Thịnh Viễn đến nhà ăn cơm, đến khi điều kiện tốt hơn thì sẽ làm một bữa tiệc nhận thân long trọng, để càng nhiều người biết Nguyễn Tố chính là con gái nhà họ Quý, sau này nhà họ Quý sẽ che chở cho cô.
Nguyễn Tố đỏ mặt, “Mẹ sắp xếp ổn thoả lắm ạ, con nghe mẹ hết.”
Cô nghĩ đến việc mình sẽ có thêm vài người thân, trong lòng cũng nóng lên.
Cô thích mẹ Quý, thích Đậu Tương, thích Quý Minh Sùng.
Không ai biết thật ra cô vô cùng khát khao tình cảm gia đình, nếu không lúc trước đã không trở về nhà họ Nguyễn dù không có cơ sở tình cảm. Thỉnh thoảng cô sẽ có cảm giác suy sụp, không nhịn được nghĩ có khi nào đời này cô không có duyên với tình thân hay không, nếu không thì sao mẹ nuôi luôn yêu thương cô đã đi rồi, cô và cha mẹ ruột cũng chẳng thân thiết nổi đây?
Giờ nhà họ Quý đã trở thành nhà cô, Đậu Tương, mẹ Quý và cả Quý Minh Sùng sẽ trở thành người thân của cô. Vào buổi sáng mùa đông này, rõ ràng lạnh thấu xương nhưng cô đi trên đường lại không kìm được nụ cười nở trên môi.
Quý Minh Sùng cũng biết.
Mẹ Quý nói có thể sẽ mời vài người đến nhà ăn cơm, ban đầu còn hơi phân vân nhưng đến buổi chiều, bà đến phòng anh, đưa cho anh một cái lì xì rỗng ruột, nói: “Hôm nay mẹ định làm một bữa tiệc nhận thân đơn giản, đến lúc đó Tố Tố sẽ trở thành em gái con, con nhớ đưa lì xì cho con bé. Trên người con có tiền mặt không?”
“… Có ạ.” Quý Minh Sùng không ngờ mẹ anh gừng càng già càng cay, hiệu suất làm việc vẫn cao như cũ.
“Thế là được rồi.” Mẹ Quý hài lòng, lúc định ra khỏi phòng thì dừng lại một chút, “Sau này Tố Tố sẽ là em gái con, nhớ phải đối xử tốt với con bé một chút.”
Chưa đến bảy giờ, bầu trời đã tối sầm lại.
Mẹ Quý mời ba người nhà bà Vương và Thịnh Viễn đến đây làm chứng. Ban đầu mọi người không biết mẹ Quý mời đến nhà ăn cơm để làm gì. Thân là bạn thân của mẹ Quý, bà Vương cũng không biết chuyện bên trong, thấy mẹ Quý mặt mũi hồng hào, còn mặc quần áo mới, không khỏi trêu chọc bà, “Bà chị già này, hôm nay có chuyện vui gì muốn thông báo đấy à?”
“Là chuyện cực kỳ vui.” Mẹ Quý mặt mày hớn hở, nhìn Nguyễn Tố ngồi bên cạnh mình rồi nâng cái cốc trước mặt lên, “Hôm nay mời mọi người đến đây làm chứng giúp tôi, sau này, Tố Tố chính là con gái tôi, à không, chính là con gái của nhà họ Quý chúng tôi.”
Nguyễn Tố cũng mặc quần áo mới, không biết là do vừa uống bát canh nóng hay do nhiệt độ trong phòng quá ấm áp, gương mặt vốn trắng trẻo của cô lặng lẽ đỏ lên. Cô khẽ nở nụ cười, cũng nâng cốc trước mặt mình lên, lại không biết nên nói gì.
Rõ ràng hôm nay còn lên mạng tra cách chúc mừng trong tiệc vui nhưng lời đến bên miệng lại không biết nên nói như thế nào.
Cô đỏ mặt gọi mẹ Quý một tiếng “Mẹ”.
Chuyện này thế là đã được quyết định rồi.
Bà Vương ban đầu ngạc nhiên liếc Quý Minh Sùng một cái, không ngờ anh lại không có suy nghĩ kia với Nguyễn Tố, trong lòng thầm thở dài, quả nhiên không có mắt nhìn mà… Sau đó bà cũng bình tĩnh lại, nhanh chóng khuấy động bầu không khí, cười ha hả nói: “Đây quả thật là chuyện đáng để vui mừng, tôi đây xin chúc mừng bà, có được một đứa con gái biết săn sóc như vậy, tôi còn đang định bảo bà để Tố Tố làm con gái tôi đấy!”
Mẹ Quý cười, “Bà cũng đừng có mà tranh với tôi.”
Mẹ Quý quay đầu nhìn Nguyễn Tố, lấy một bao lì xì dày cộp từ trong túi ra đưa cho cô.
Nguyễn Tố đỏ mặt nhận lấy, giọng nói vừa nhẹ vừa mềm, “Con cám ơn mẹ.”
Mẹ Quý lại nhìn sang Quý Minh Sùng nửa buổi không nói câu gì, nhắc nhở anh, “Minh Sùng, giờ con chính là anh trai người ta rồi, mau tặng lì xì cho em gái con đi.”
Thịnh Viễn ngồi kế bên Quý Minh Sùng lúc này mới bình tĩnh lại, “Bác ơi, cháu không biết chuyện này nên vẫn chưa chuẩn bị lì xì…”
Bà Vương bật cười ha hả: “Cháu có phải anh trai Tố Tố đâu, không cần tặng lì xì.”
Thịnh Viễn cười, “Thì ra là vậy.”
Quý Minh Sùng lấy một bao lì xì từ trong túi ra đưa cho Nguyễn Tố, thấy dáng vẻ xấu hổ của cô, anh mỉm cười, “Cho em.”
Nguyễn Tố vẫn chưa đủ can đảm để nói cảm ơn anh trai.
Hình như Đậu Tương bên cạnh giờ mới biết chuyện gì đang diễn ra, chớp chớp mắt, hỏi với vẻ không thể tin được: “Cháu sẽ không có thím nữa sao?”
Trời ơi! Tại sao lại thế chứ!
Bà Vương xoa đầu thằng bé, dỗ dành: “Cháu không có thím nhưng lại có thêm cô nha, sau này Tố Tố chính là cô của cháu, chẳng phải càng tốt hơn sao?”
“Cô ạ?” Đậu Tương nghiêng đầu, khẽ lắc, “Gọi là cô cứ lạ lạ sao ấy ạ, hay là cháu cũng gọi là Tố Tố giống mọi người nha ~”
Nguyễn Tố cười tủm tỉm gật đầu, “Được.”
“Nhưng mà cháu chưa chuẩn bị lì xì…” Đậu Tương sờ sờ túi áo, túi áo còn nhẵn hơn cả mặt nó nữa, chẳng có gì cả…
Tiền tiêu vặt hôm nay nó dùng để mua kẹo hết rồi.
“Là cô cho cháu lì xì mới đúng.” Nguyễn Tố đưa cho Đậu Tương một bao lì xì, khóe mắt cong cong, “Đậu Tương, cho cháu này.”
Đậu Tương vui vẻ nhận lấy, vô thức gọi: “Cám ơn thím ạ!”
Mẹ Quý sửa lại lời nó, “Tố Tố không phải thím của cháu, cháu phải gọi là cô.”
“Òa ~ Vâng ạ.” Đậu Tương gật đầu một cách không tình nguyện, “Cháu quen miệng đấy ạ, cám ơn cô, cám ơn Tố Tố!”
Hình như nó có điều gì nghi hoặc, nhìn sang Quý Minh Sùng, “Sau này cháu sẽ không bao giờ… gọi thím được nữa ạ?”
Quý Minh Sùng: “…..”
Anh cũng đã quen với việc Đậu Tương gọi Nguyễn Tố là thím rồi, giờ đột nhiên gọi là cô hay là Tố Tố…
Hoàn toàn không quen nổi.
Mẹ Quý liếc nhìn con trai một cái rồi lại nhìn sang cháu nội, nói một cách trịnh trọng: “Không thể gọi như thế được, phải gọi là cô biết chưa?”
Đậu Tương à một cái: “Cháu biết rồi ạ, có nghĩa là chú sẽ không cưới thím nữa đúng không ạ?”
Lời này đúng là… Mẹ Quý cũng không biết nên trả lời như thế nào.
Quý Minh Sùng gắp một miếng cánh gà trên bàn vào bát Đậu Tương, mỉm cười nói: “Quý Quân Đình, ăn nhiều một chút.”
Đột nhiên bị gọi cả họ tên, Đậu Tương lập tức yên tĩnh lại.
Mạn: Sắp sửa đón xem chuỗi ngày vả mặt của anh Quý nào =))))