Đừng Rời Xa Anh

Chương 42
Trước
image
Chương 42
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
Tiếp

Ăn cơm xong, Thịnh Viễn vào phòng Quý Minh Sùng. Hai người bàn bạc chuyện công ty và việc đầu tư xong, Thịnh Viên bèn chuyển chủ đề, cười nói: “Như bây giờ cũng tốt, lúc cậu còn chưa tỉnh lại, tớ không đồng ý quyết định này của bác gái cho lắm, nhưng khi đó tớ có nói gì thì cũng chẳng có tác dụng mấy. Trước đây tớ không biết nên đối xử với Nguyễn Tố bằng thái độ nào cho phù hợp, xem cô ấy là vợ cậu hình như cũng không thích hợp lắm, nhưng cô ấy lại là người nhà của cậu, chăm sóc cậu và gọi bác gái là mẹ.”

Thịnh Viễn vốn xuất thân trong một gia đình gia giáo [1].

[1] Nguyên văn là “根正苗紅”: chỉ những người có xuất thân gia đình tốt, có liên quan đến Cách mạng hoặc những người tử tế, giỏi giang, vững vàng, có tương lai sáng lạn.

Anh cho rằng làm người nhất định phải biết duy trì khoảng cách với vợ hay người yêu của bạn thân, cho nên dù mình và Nguyễn Tố có sở thích giống nhau thì anh cũng không nói chuyện với cô ấy nhiều, thậm chí trước kia anh còn không biết nên coi Nguyễn Tố là gì. Giờ thì tốt rồi, mọi chuyện trở nên rõ ràng, bây giờ Nguyễn Tố là em gái Quý Minh Sùng, cho nên… sau này anh có thể đến tìm Nguyễn Tố để chia sẻ tài nguyên âm nhạc được rồi nhỉ?

Quý Minh Sùng nhéo sống mũi, trông có vẻ mệt mỏi.

Thịnh Viễn quan tâm hỏi: “Không thoải mái à? Hình như gần đây cậu vẫn chưa đến bệnh viện kiểm tra.”

Quý Minh Sùng đáp, “Vẫn ổn, chỉ là…”

“Chỉ là gì?” Thịnh Viễn truy hỏi.

Quý Minh Sùng lắc đầu, “Không có gì, chắc do trong phòng bí quá.”

Thịnh Viễn gật gù đồng tình, “Hay là do nhàm chán quá? Mùa đông thế này, cậu nên ra ngoài hít thở không khí nhiều hơn.”

Quý Minh Sùng im lặng một lúc rồi mới trả lời “Ừ”.

Trong gia đình này, thân phận của Nguyễn Tố đã trực tiếp thay đổi, một nửa thì vui, một nửa lại không vui.

Người vui hiển nhiên là mẹ Quý và Nguyễn Tố, tâm trạng khá tốt.

Hai người không phải mẹ chồng nàng dâu nữa mà là mẹ con, quan hệ thân thiết hơn trước nhiều, phạm vi những câu chuyện riêng tư thầm kín cũng được mở rộng ra.

Người không vui, chính là Đậu Tương và Quý Minh Sùng.

Đậu Tương là do đã quen gọi Nguyễn Tố là thím rồi, mẹ Quý cứ bắt nó phải sửa…

Còn nguyên nhân khiến Quý Minh Sùng không vui, đến bản thân anh còn không rõ huống chi là người khác.

Anh luôn kiềm chế được và không bộc lộ cảm xúc ra ngoài mặt.

Anh cảm thấy tâm trạng không tốt, chủ yếu là do đôi nhẫn vợ chồng kia.

Từ sau bữa tiệc nhận thân, nhẫn nữ không hùng hổ, cáu kỉnh như trước nữa, ngược lại, nhẫn nam ngày nào cũng khóc sướt mướt, ồn ào đến nỗi tai anh đau, não cũng đau.

Nhẫn nam: “Làm sao bây giờ? Tố Tố và chủ nhân không còn là vợ chồng nữa, vợ ơi, có phải sau này chúng mình sẽ phải xa nhau không?”

Nhẫn nam và nhẫn nữ là một đôi.

Nhẫn nữ ở chỗ Nguyễn Tố, nhẫn nam ở bên Quý Minh Sùng. Bây giờ quan hệ giữa Nguyễn Tố và Quý Minh Sùng đã khác, chắc hẳn sau này sẽ phải tách ra. Chủ nhân không ở bên nhau, chắn chắn nhẫn cũng phải chia lìa… Dù ngày đó chưa tới nhưng nhẫn nam đã hoảng loạn muốn chết.

Nhẫn nữ bất đắc dĩ: “Ai bảo tên cờ hó kia không trả anh cho Tố Tố, hay là hắn quên mất chuyện này rồi?”

Thực ra Nguyễn Tố đã quên mất đôi nhẫn mà mình mua, trong đó có một chiếc vẫn còn nằm ở chỗ Quý Minh Sùng. Hoặc nếu cô có nhớ, chắc cô sẽ không đến tìm Quý Minh Sùng đòi lại chiếc nhẫn kia làm gì, suy cho cùng ngày xưa chính tay cô đã đeo nó cho anh.

Nếu Quý Minh Sùng không nghe được tiếng của đôi nhẫn, có lẽ anh cũng quên mất. Nhưng bây giờ ngày nào anh cũng nghe thấy nhẫn nam càu nhàu rồi nói chuyện sinh ly tử biệt với nhẫn nữ, anh muốn quên cũng không quên nổi.

Nhưng mỗi lần anh định trả nhẫn cho Nguyễn Tố, chuyện như thế này lại xảy ra, làm gián đoạn kế hoạch của anh.

Giờ anh cũng nghĩ nếu đột nhiên trả lại nhẫn cho Nguyễn Tố, liệu có xấu hổ quá không nhỉ?

Luôn có cảm giác anh có ý muốn nhanh chóng phủi sạch quan hệ với cô.

Nghĩ đi nghĩ lại, anh cảm thấy, là một người đàn ông, anh không nên chủ động trả lại chiếc nhẫn này…

Nhưng mà anh đã nghĩ kỹ rồi, sau này sẽ không để đôi nhẫn này phải chia xa, sau tìm một cơ hội thích hợp để giải quyết chuyện này ổn thỏa.

Mẹ Nguyễn thử liên lạc với Nguyễn Tố, nhưng gọi mãi mà không được, bà đoán chắc con gái đã cho số mình vào blacklist rồi. Tết năm nay bà không thấy vui lắm. Ở bên này, mùng hai Tết là ngày con gái đã lấy chồng dẫn chồng về nhà mẹ đẻ để chúc Tết. Mặc dù mẹ Nguyễn đã chuẩn bị tinh thần rằng con gái sẽ không quay về nhưng hôm đó bà vẫn không kiềm chế được bản thân, chờ từ sáng đến tối, cũng ra cửa ngóng mấy lần. Mỗi lần thấy xe nhà người khác đi qua, bà lại tưởng con gái về nhà.

Đến tối, bà thật sự không chịu đựng được nữa.

Ngồi trước bàn trang điểm, rầu rĩ khóc.

Lúc này, ngoài khóc ra, bà chẳng biết bản thân có thể làm gì được.

Cha Nguyễn từ bên ngoài vào, thấy vợ vẫn khóc, trong lòng thoáng hiện lên vài phần mất kiên nhẫn, nhưng vẫn lấy lại tinh thần an ủi bà: “Còn chưa qua mười lăm đâu, bà cứ khóc thế, năm sau không may mắn thì sao.”

Mẹ Nguyễn yên lặng rơi lệ, mắt cũng sưng lên, “Thụ Dương không về nhà, Tố Tố cũng không về, gọi điện cho con bé cũng không được, chắc con bé thất vọng với em, giận em thật rồi. Đáng lẽ ra em không nên che chở Mạn Mạn, em làm sai rồi đúng không?”

“Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt.” Cha Nguyễn thở dài, “Chắc chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, trong video là thằng em trai Mạn Mạn làm mà, hẳn Mạn Mạn nó cũng không biết, bà đổ hết chuyện này cho Mạn Mạn cũng sẽ khiến con bé thất vọng.”

“Con bé không biết gì thật ư?” Mẹ Nguyễn lắc đầu, “Tại sao trước kia nó lại lừa em đầu tư vào hạng mục gì gì đó, vốn chẳng có cái hạng mục nào cả! Nó không muốn em giúp đỡ Tố Tố thì có! Nhưng Tố Tố là con gái ruột của em mà, sao em có thể mặc kệ được?”

“Nó còn nhỏ, không hiểu nỗi khổ tâm của người làm cha mẹ chúng ta. Thực tế thì bà cứ căng thẳng với Mạn Mạn mãi cũng đâu được gì?”

Cha Nguyễn lại nói: “Thôi, không nói chuyện này nữa, giờ con bé đang giận dỗi, sau một thời gian bà lại đi tìm nó nói chuyện giải quyết việc này là được rồi.”

Cha Nguyễn không hề cảm thấy chuyện này là chuyện lớn, rốt cuộc mẹ Quý chỉ bị gãy xương, hà cớ gì con gái lại xa lánh bọn họ chỉ vì cái chuyện cỏn con đó được?

Mẹ Nguyễn thì chẳng lạc quan được như cha Nguyễn, mỗi khi nhớ đến những lời hôm đó con gái đã nói qua điện thoại, bà lại không ngủ được. Còn chưa đến mùng bảy Tết, bà không chịu được nữa, chủ động hỏi người khác địa chỉ rồi đến tiểu khu ngày trước nhà họ Quý ở.

Lúc trước Nguyễn Tố từng nói trên điện thoại, nhà họ Quý đã chuyển đi rồi. Bà không biết nên đi đâu tìm nên chỉ có thể đến đây.

Không ngờ lại vô tình gặp mẹ Quý đang đến nhà bà Vương tặng đồ.

Mẹ Nguyễn cảm thấy khá ngại ngùng.

Bà vẫn không muốn tiếp xúc với mẹ Quý cho lắm. Ngày xưa bà gặp mẹ Quý chỉ thấy sợ và sợ, giờ con gái mình lại trở thành con dâu mẹ Quý… Nếu không cần thiết, bà thật sự không muốn tiếp xúc với mẹ Quý.

Vừa hay mẹ Quý cũng nghĩ như thế.

Nếu như không nghĩ đến đôi mắt đỏ hoe của Nguyễn Tố hôm đó, bà sẽ coi như không thấy mẹ Nguyễn. Không cùng một loại người, cũng chẳng biết nên nói chuyện gì.

Mẹ Nguyễn chủ động lên tiếng chào mẹ Quý, nét mặt ngần ngại căng thẳng, “Bà thông gia à, nghe Tố Tố nói giờ nhà bà chuyển đi rồi sao?”

Lời vừa nói xong, vẻ mặt mẹ Quý cũng thay đổi.

Bà hiểu Nguyễn Tố, nếu Nguyễn Tố nói chuyện chuyển nhà cho mẹ Nguyễn biết, chắc hẳn cũng đã nói hết những chuyện Nguyễn Mạn làm.

Nếu bà đoán đúng, chắc Nguyễn Tố không chịu được nữa nên mới nói ra.

Vậy sau khi Nguyễn Tố nói hết những chuyện Nguyễn Mạn làm, phản ứng của mẹ Nguyễn sẽ ra sao? Phải phản ứng như thế nào mới khiến Nguyễn Tố phải khóc? Không cần nói cũng biết đáp án.

Mẹ Quý nói với vẻ ẩn ý sâu xa: “Xem ra bà đã biết chuyện tốt con gái ngoan của mình làm rồi à?”

Mẹ Nguyễn ngạc nhiên, theo bản năng lui về sau một bước, mấp máy miệng. Mẹ Quý dựng tai lên mới nghe ra lời mẹ Nguyễn nói là “Chắc có hiểu lầm gì đó thôi.”

Mẹ Quý cười.

“Không hẳn là hiểu lầm.” Mẹ Quý nói sang chuyện khác, “Nhưng mà, sau này bà đừng gọi tôi là bà thông gia nữa, tôi đã nhận Tố Tố làm con gái, giờ con bé là con gái tôi, tôi là mẹ nó. Bà gọi tôi là bà thông gia thì không thích hợp lắm.”

Mẹ Nguyễn tỏ vẻ khiếp sợ, “Con gái?”

“Có một số chuyện chắc Tố Tố chưa nói cho bà biết, con bé đúng là thật thà quá, ngày trước số cũng khổ. Chuyện này tôi vốn không nên nói ra, nhưng để trong lòng lại không thoải mái.” Mẹ Quý nhìn mẹ Nguyễn chằm chằm, trong từng ấy năm, đây là lần đầu tiên bà nói chuyện với mẹ Nguyễn nhiều như vậy.

“Tố Tố không nói với bà, không nói với gia đình bà, tôi đoán chỉ có hai nguyên nhân thôi, một là con bé nghĩ mọi chuyện đã qua rồi, không cần thiết phải nói ra, sợ bà nghe xong cũng thấy khó chịu, hai là con bé biết các người sẽ không quan tâm, nên dứt khoát không nói nữa. Coi như bà già này lắm lời, dù có bị ghét, tôi cũng muốn nói hết ra để đòi lại công đạo cho con bé!”

“Lúc nhận con bé về, các người có từng hỏi han hai mươi năm qua nó sống như thế nào không? Tôi đoán là không, kiểu người như bà tôi cũng hiểu đôi phần, không đến nỗi không biết gì cả. Bà nói bà đau lòng Nguyễn Mạn, nhưng bà có bao giờ nghĩ, Nguyễn Mạn chiếm chỗ con gái ruột của bà, bà có từng nghĩ rằng, Tố Tố đã phải trải qua cuộc sống như thế nào hay chưa? Tôi nghĩ, nếu con gái tôi phải trải qua cuộc sống vất vả đến vậy, lòng tôi đây sẽ đau đớn chết mất, cứ hễ trông thấy đứa con gái nuôi chiếm chỗ con gái tôi, trong lòng tôi lại khó chịu!”

Ai cũng nói, tình cảm quan trọng hơn cả huyết thống.

Nhưng mà đứa trẻ được bà đưa đến thế giới này, lại chưa bao giờ cảm nhận được tình mẫu tử từ bà, từ khi sinh ra đã phải xa mẹ, nếm trải nhiều đau khổ, suýt nữa thì rơi xuống địa ngục, nói không chừng còn chưa sống đến hai mươi tuổi đã phải chết trong câm lặng… Rốt cuộc con bé đâu có làm gì sai?

Tới khi rốt cuộc con bé cũng đến trước mặt bà, con bé vẫn luôn mong đợi một điều gì đó dù không dám thể hiện ra, cuối cùng nhận được gì chứ?

Người đáng lẽ phải yêu con bé nhất, phải thiên vị con bé nhất, hai mươi năm qua chưa từng cho con bé một chút yêu thương nào, và sau này cái gọi là tình cảm chỉ có thể đo bằng thước. Con bé không bằng đứa con gái đã chiếm chỗ của mình sao? Không đáng thương bằng người từ bé đã được sống như một công chúa nhỏ đấy ư?

Con bé nhìn căn nhà vốn dĩ nên thuộc về mình, căn phòng công chúa xinh đẹp nhất lại không phải của mình.

Con bé lùi về phía sau một cách thận trọng và rụt rè. Cha mẹ ruột – những người lẽ ra phải yêu thương con bé nhất – lại cho rằng con bé hướng nội, không hoạt bát và tri kỉ bằng cô con gái nuôi. Sao có thể trách con bé lạnh nhạt và xa cách được chứ? Cuối cùng lại tự biện lý do cho mình, nói rằng nuôi dưỡng hơn hai mươi năm, tình cảm không thể thu hồi lại được. Hai mươi năm chung sống với nhau quan trọng hơn mối quan hệ huyết thống nhiều.

Vậy thì, con bé thì sao, cô gái nhỏ đáng thương kia phải làm sao bây giờ? Ai coi trọng con bé?

Bà nhớ đến một câu chuyện xảy ra từ rất lâu rất lâu trước đây, khi ấy sau khi bà mang thai con gái, như có tâm linh tương thông, bà nghĩ con gái trong bụng mình sẽ là một công chúa nhỏ xinh đẹp. Bà tưởng tượng đến chuyện sau này sẽ mua cho con bé thật nhiều váy áo xinh đẹp, cho con bé mặc những bộ quần áo đẹp nhất, say này phải đi dạo phố cùng con gái, ngủ cùng nhau, trò chuyện tâm sự, cùng tán gẫu về những cậu bạn trong lớp, giống như hai chị em.

Sau này quả thật bà cũng làm như vậy, săn sóc Nguyễn Mạn hơn cả con trai mình, nhưng mà, bà không ngờ khi bà cưng chiều Nguyễn Mạn như một cô công chúa thì con gái ruột của bà lại phải trải qua những ngày tháng vất vả như vậy…

“Bà đã bao giờ nghĩ rằng, bà đối xử tốt với Nguyễn Mạn, chẳng khác nào đối xử tàn nhẫn với Tố Tố không?” Mẹ Quý đã nói như vậy.

Hai bé gái vừa được sinh ra đã vô tình bị tráo đổi.

Tố Tố bị cha mẹ ruột của Nguyễn Mạn bỏ rơi, sau đó sống khổ sở nhiều năm qua.

Nguyễn Mạn thì trở thành đại tiểu thư nhà họ Nguyễn, cuộc đời thuận buồm xuôi gió.

Hai người này được định sẵn phải trái ngược nhau. Nguyễn Mạn mới là người bị hại ư? Cô ta mới là người đáng thương ư? Không, cô ta là người được hưởng lợi nhiều nhất.

Mẹ Nguyễn choáng váng như bị sét đánh trúng, một lúc sau nước mắt giàn giụa, cả người như đang ở trong động băng. Lúc mẹ Quý xoay người rời đi, bà cất tiếng hỏi bằng giọng run rẩy: “Con bé, giờ sống có tốt không?”

Mẹ Quý không hề quay đầu, “Người như con bé, sẽ không bao giờ để bản thân phải sống khổ.”

Trước
image
Chương 42
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!