Vào dịp Tết, vì được chủ tịch Lâm coi trọng, hai năm qua Lâm Hướng Đông đã có thể về nhà cũ ăn bữa cơm đoàn viên.
Đương nhiên, mẹ đẻ anh ta vẫn không được tới nơi này.
Trên bàn ăn, ai cũng ra sức biểu diễn tiết mục tình cảm gia đình sâu sắc. Ăn xong, Lâm Hướng Đông bị chủ tịch Lâm gọi vào thư phòng bàn chuyện công việc.
Sau khi bàn chuyện quan trọng, chủ tịch Lâm chợt nhớ đến cô vợ chưa cưới của Lâm Hướng Đông, nhíu mày nói: “Chuyện anh và cô Nguyễn tôi không quản, nhưng mà anh phải nhớ kỹ, chuyện gì cũng một vừa hai phải thôi. Hôn nhân của mấy đứa anh chị anh đều môn đăng hộ đối hết, có thể giúp đỡ cho sự nghiệp của chúng nó. Chị dâu cả anh là đại tiểu thư của Bách hóa Lệ Tinh, anh rể anh ở bên Singapore cũng có một cái công ty không nhỏ. Có một số chuyện tự anh nghĩ kỹ đi.”
Sở dĩ lúc trước chủ tịch Lâm không phản đối chuyện con mình yêu đương với Nguyễn Mạn là vì khi đó ông ta không nghĩ đến việc bồi dưỡng đứa con này. Nếu không phải người thừa kế, nó muốn tìm một người bạn gái không đem lại tác dụng gì, ngược lại là chuyện tốt.
Nhưng tình huống bây giờ đã khác, ông ta biết đứa con này vừa có năng lực vừa có thủ đoạn, mối hôn sự không chừng còn cản trở kia thì mang lại lợi ích gì được chứ?
Thật ra hiện tại chủ tịch Lâm rất mâu thuẫn.
Ông ta là một người cực kỳ để ý đến mặt mũi và thanh danh, hồi xưa giấu người vợ cả ở bên mẹ Lâm cũng là lén lút ăn cơm ngoài, nào ngờ mẹ Lâm lại mang thai… Ở những gia tộc hào môn, chuyện có con riêng không phải là hiếm, nhưng ông ta là người cực kỳ tiêu chuẩn kép, ông ta có thể tính kế người khác nhưng tuyệt đối không cho phép người ta tính kế lại mình. Nhiều năm qua, mặc dù ông ta bồi dưỡng Lâm Hướng Đông, nhưng vẫn luôn không gặp lại mẹ Lâm, vì còn nghi ngờ ngày xưa bà ta có ý đồ riêng, muốn mượn con để thượng vị.
Lâm Hướng Đông có năng lực, cũng có thủ đoạn, nhưng xuất thân của anh ta lại là một khuyết điểm.
Trừ khi bất đắc dĩ, chủ tịch Lâm không nghĩ sẽ giao quyền lực cho anh ta.
Cũng vì tâm trạng của chủ tịch Lâm đang rất phức tạp và mâu thuẫn nên việc tranh giành quyền lực ở nhà họ Lâm mới diễn ra kịch liệt như thế.
Rời khỏi nhà họ Lâm, Lâm Hướng Đông rất là phiền muộn.
Lúc trước anh ta cảm thấy Nguyễn Mạn đã cùng mình chịu khổ từ những ngày tháng còn chưa có gì trong tay, chắc chắn mình không nên bỏ mặc cô ấy. Cho nên mặc dù trước đó ba anh ta ngầm phản đối cuộc hôn nhân này, anh ta vẫn làm theo ý mình. Giờ đủ chuyện xảy ra liên tiếp, khiến anh ta không khỏi hoài nghi, mình thật sự hiểu, thật sự biết Nguyễn Mạn ư?
Đang phiền muộn trong lòng, Bạch Đào – thư ký phiên dịch của anh ta – chợt gọi điện tới để báo cáo công việc như mọi khi.
Anh ta biết mối quan hệ giữa Bạch Đào và Nguyễn Mạn, khi đó không phải không nghi ngờ Bạch Đào là cơ sở ngầm được Nguyễn Mạn cài vào, nhưng quan sát một thời gian dài, Bạch Đào làm việc vô cùng cẩn thận, không giống người sẽ làm ra chuyện gì đó, lúc này anh ta mới dần dần buông lỏng cảnh giác. Nếu lúc trước không vì để ý đến Nguyễn Mạn, anh ta đã cho Bạch Đào đi lâu rồi.
Báo cáo công việc xong, Bạch Đào máy móc nói: “Tổng giám đốc Lâm, nếu không có việc gì, tôi không làm phiền anh nữa.”
Lâm Hướng Đông nghĩ Bạch Đào và Nguyễn Mạn quen biết nhau lâu như vậy, ma xui quỷ khiến hỏi một câu: “Thư ký Bạch, chắc quan hệ giữa cô và Mạn Mạn tốt lắm nhỉ?”
Hình như khi nghe anh ta nhắc đến bạn thân, ban đầu Bạch Đào vẫn còn khách sáo, sau đó cũng dần dần mở lòng, “Con người Mạn Mạn tốt lắm, ngày trước còn đi học luôn chăm sóc tôi rất tốt…”
Nghe xong, mặc dù Lâm Hướng Đông cảm thấy khá nhàm chán, nhưng lòng cũng dần yên ổn hơn, nhìn đi, Mạn Mạn là người tốt, ánh mắt anh ta cũng chuẩn.
Không biết đã nói về Nguyễn Mạn được bao lâu, Bạch Đào lơ đãng nói: “Mạn Mạn không chỉ tốt với bạn bè mà còn vô cùng quan tâm đến gia đình. Vì người thân, cậu ấy không ăn lạc, nhưng thật ra cậu ấy rất thích ăn lạc.”
Lâm Hướng Đông không khỏi hỏi: “Cô ấy thích ăn lạc?”
“Đúng vậy, tôi nhớ có một lần chúng tôi ra ngoài ăn miến chua cay [1], cậu ấy bảo chủ quán thêm ít lạc vào bát của mình. Cậu ấy nói với tôi là mọi người trong nhà không thích ăn lạc, kể cả bơ lạc cũng không, vì anh trai cậu ấy, người nhà cậu ấy bị dị ứng với lạc. Hình như là do di truyền…”
[1] Đặc sản ở vùng miền Nam Trung Quốc.
“Chuyện này xảy ra từ bao giờ?”
Bạch Đào suy nghĩ một lúc, “Hình như từ hồi lớp 10 thì phải.”
Cúp điện thoại xong, vẻ mặt Lâm Hướng Đông có phần đăm chiêu.
Cùng lúc đó, ngày hôm ấy sau khi trở về nhà, mẹ Nguyễn bị ốm nặng một trận, người cũng gầy đi nhiều. Suốt mấy ngày đêm, bà lên cơn sốt cao, nói năng lộn xộn, vừa khóc vừa xin lỗi con gái. Cha Nguyễn đưa bà đến bệnh viện, ở một mình một phòng bệnh riêng. Ngày hôm sau, Nguyễn Mạn mới biết chuyện, điều đầu tiên làm là đến bệnh viện, nào biết mẹ Nguyễn vừa thấy cô ta đến đã quay lưng đi, không thèm để ý đến cô ta, vô cùng lạnh nhạt.
Mẹ Nguyễn bắt đầu tránh mặt Nguyễn Mạn, chỉ cần cô ta tới bệnh viện, bà lại giả vờ ngủ, bảo hộ lý và dì giúp việc mời Nguyễn Mạn ra ngoài.
Mấy ngày liên tiếp như thế, Nguyễn Mạn cũng nhận ra có gì đó không ổn.
Nghĩ đi nghĩ lại, chắc là mẹ Nguyễn không vui vì chuyện tiền nong.
Trong lòng Nguyễn Mạn thấy thật là phiền phức, nhưng không thể không xử lý chuyện này. Cô ta đâu ngờ mẹ Nguyễn có ý kiến với mình chỉ vì một cái chuyện cỏn con ấy, chỉ là giành một ít tiền của Nguyễn Tố thôi mà, đâu phải muốn mạng nó đâu… Cô ta phải nhanh chóng trả lại số tiền này cho mẹ Nguyễn mới được.
Không chỉ thế, dỗ dành ngoài mặt vẫn phải có, đã nói đầu tư vào hạng mục để kiếm tiền thì cô ta phải trả lại cho mẹ Nguyễn một số tiền nhiều hơn, tin rằng với tính tình đó của mẹ Nguyễn, cô ta chỉ cần dỗ dành một hồi, chuyện này sẽ qua ngay ấy mà.
Sau Tết, Quý Minh Sùng bắt đầu phục hồi chức năng.
Các bác sĩ trong viện kiểm tra lại giúp anh, anh đã hồi phục rất tốt, về thời gian phục hồi chức năng, nếu mọi chuyện đều thuận lợi, trong vòng nửa năm sẽ đi lại được.
Suy cho cùng, dùng xe lăn không thuận tiện bằng tự mình đi lại.
Nhưng phục hồi chức năng không phải chuyện dễ dàng, đơn giản như vậy.
Có lúc anh tự đến bệnh viện, có lúc Nguyễn Tố sẽ đưa anh đi. Hôm nay Nguyễn Tố tan làm khá sớm nên đã đưa anh đến bệnh viện để phục hồi chức năng.
Ở khu hồi phục, dường như chỉ có mình Quý Minh Sùng là người sống thực vật đã tỉnh lại.
Số lần Nguyễn Tố đưa Quý Minh Sùng đi phục hồi chức năng không nhiều, nhưng lần nào cô quan sát anh cũng sẽ xuất hiện một loại cảm giác như rung động.
Người này có ý chí và nghị lực phi phàm.
Ở đây cô từng gặp một người đàn ông tuổi tác tương đương với Quý Minh Sùng, người đó gặp sự cố bất ngờ, bị cắt mất một nửa đôi chân, anh ta phải dùng chân giả, không muốn bản thân bị thương hại, vẫn luôn cố gắng phục hồi chức năng, là một người kiên cường trong lời các bác sĩ, nhưng Nguyễn Tố đã từng thấy anh ta rơi nước mắt. Cô có thể hiểu, vì nếu chuyện tương tự xảy ra trên người cô, cô không dám đảm bảo bản thân sẽ mạnh mẽ hơn người đàn ông kia.
Nhưng mà, hình như Quý Minh Sùng là ngoại lệ ở đây. Từ trước đến nay anh vẫn luôn bình tĩnh, thản nhiên như thường, không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến anh.
Nguyễn Tố thầm nghĩ, từ khoảnh khắc anh mở mắt tỉnh lại cho đến nay, chưa từng thấy anh suy sụp hay nản lòng.
Cô thật sự khâm phục người như vậy, nhưng thỉnh thoảng không nhịn được mà suy nghĩ, anh sẽ không buồn rầu, không suy sụp thật ư?
Sau khi phục hồi chức năng, trên người Quý Minh Sùng ra khá nhiều mồ hôi, lau qua xong, anh thấy mệt mỏi, ngồi ngoài hành lang bên ngoài cùng với Nguyễn Tố, chờ bác sĩ làm đánh giá cho mình.
Hai người ngồi bên nhau, đối diện là cửa sổ sát đất, vừa hay có thể nhìn thấy cảnh đêm bên ngoài.
Nguyễn Tố đưa cho Quý Minh Sùng một chiếc bình giữ nhiệt.
Quý Minh Sùng mở nắp ra nhìn thấy thứ bên trong thì nở nụ cười, “Suýt nữa tôi tưởng mình đã 50 tuổi rồi.”
Bên trong có cẩu kỷ, táo đỏ và cả long nhãn, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào.
Nguyễn Tố vô cùng tự nhiên nói: “Bây giờ người trẻ đều uống như thế, mấy đồng nghiệp cả nam lẫn nữ ở chỗ tôi ai cũng có một bình giữ nhiệt, đây là loại trà được yêu thích nhất, nhưng mấy thứ này là do chính tay tôi mua, cẩu kỷ rất tốt, táo đỏ và long nhãn cũng vậy.”
“Thật sao?”
Nguyễn Tố khích lệ: “Anh uống thử xem, uống ngon lắm, rất ấm.”
Quý Minh Sùng thử một ngụm.
Anh không quá hảo ngọt, nhưng trà này rất vừa vặn, có vị ngọt thanh thanh nhưng không quá nồng.
Lúc hai người đang trò chuyện, bác sĩ phụ trách việc hồi phục chức năng của Quý Minh Sùng đi ra, nhìn qua trông cũng trẻ, cùng lắm mới chỉ hơn 30 tuổi chút xíu.
Bác sĩ kia họ Trần, bác sĩ Trần đưa phiếu đánh giá cho Nguyễn Tố, cười nói: “Bạn trai cô hồi phục rất nhanh, sau này đi lại bình thường không có vấn đề gì lớn, chúc mừng hai người.”
Nguyễn Tố nghe thấy thế đương nhiên là vui mừng, nhưng chỉ liếc nhìn Quý Minh Sùng một cái rồi chủ động giải thích với bác sĩ Trần: “Bác sĩ Trần, cảm ơn anh, nhưng anh ấy là anh trai tôi, không phải bạn trai…”
Giờ cô đã nhận mẹ Quý làm mẹ, Quý Minh Sùng chính là anh trai cô, bị người khác hiểu lầm hình như không tốt cho lắm.
Có chút hiểu lầm, thì nên giải thích rõ ràng.
Quý Minh Sùng thản nhiên liếc bác sĩ Trần một cái.
Bác sĩ Trần thấy lúng túng.
Lần trước anh ta có nghe mấy người hộ lý trò chuyện, nói hai người này là một đôi tình nhân, có ấn tượng từ trước, tất nhiên cũng không xác minh lại làm gì, nên giờ mới có câu chuyện cười này đây.
Hóa ra lại là anh em à?
Anh ta lập tức xin lỗi, “Ôi, ngại quá, xin lỗi cô…”
Anh ta muốn nói thêm nữa nhưng điện thoại Nguyễn Tố chợt vang lên, là một người bạn gọi tới. Cô báo với Quý Minh Sùng một tiếng, rồi lại mỉm cười xin lỗi với bác sĩ Trần sau đó đi đến một chỗ khác.
Bên này, bác sĩ Trần nhìn bóng lưng rời đi của cô.
Không hiểu sao lại vô thức hỏi Quý Minh Sùng: “Anh Quý này, em gái anh đã có bạn trai chưa?”
Thật ra vừa nói xong anh ta đã thấy hối hận, cảm thấy như thế hình như không thích hợp lắm.
Chỉ là nếu hai người họ là anh em thôi…
Anh ta từng gặp em gái của anh Quý này vài lần, thoạt nhìn là một cô gái tốt, nếu ở bên nhau chắc sẽ rất thoải mái và tự tại, hơn nữa hai năm đổ lại đây anh ta lúc nào cũng bị người nhà thúc giục nên tâm tình rối loạn, lúc này mới hỏi một câu hỏi không thích hợp này.
Rốt cuộc Quý Minh Sùng cũng ngẩng đầu lên nhìn bác sĩ Trần.
Ừm, tuấn tú lịch sự, hình như nhân phẩm cũng được, rất hiền lành và dễ gần với bệnh nhân.
Nhưng mà sao lại có suy nghĩ kia?
Một giây trước còn tưởng anh và Nguyễn Tố là mối quan hệ đó, giây tiếp theo biết là không phải, lập tức hỏi thăm chuyện riêng tư…
Chà, cũng chỉ là trông có vẻ tốt mà thôi, nhưng vẻ bề ngoài không nói lên điều gì.
Quý Minh Sùng cười, nói đầy ẩn ý: “Anh cảm thấy thế nào?”
Anh không nói là có hay không, chỉ ném ra một câu hỏi để người ta tự hiểu.
Bác sĩ Trần hiểu ý ngay, không khỏi tức giận vì sự bốc đồng của mình, cũng đúng, người như cô ấy, chắc không thiếu người theo đuổi, chắc là có bạn trai rồi.
“Tôi hiểu rồi.” Bác sĩ Trần nói, “Anh Quý, là tôi mạo phạm, xin lỗi.”
Nói xong, bác sĩ Trần bày vẻ mặt áy náy rồi xoay người trở về phòng làm việc của mình.
Để lại Quý Minh Sùng ngồi trên ghế dài, anh nắm bình giữ nhiệt trong tay, vẻ mặt hờ hững.