Xuân về hoa nở, công ty của Quý Minh Sùng dần dần đi vào quỹ đạo. Bây giờ nhân viên không nhiều lắm, tính cả sếp là anh thì vẫn không vượt quá nổi mười người, song ai cũng bừng bừng ý chí. Họ đều từng là cấp dưới của anh, giờ cũng đã đến tuổi thành gia lập nghiệp, có thể từ bỏ công ty đang làm việc để bắt đầu lại với anh một lần nữa, đây không đơn thuần là tình nghĩa nữa.
Công ty cách trung tâm kiểm tra sức khỏe của Nguyễn Tố không xa, đi bộ khoảng mười phút là đến.
Hình như vì cân nhắc thời gian đi làm và tan tầm của Nguyễn Tố cho nên Quý Minh Sùng đã tự thay đổi thời gian của mình giống như của cô, như vậy thì ngày nào anh cũng có thể tiện đường đưa đón cô đi làm.
Vương Kiên nay đã là tài xế của Quý Minh Sùng, cũng là trợ lý riêng của anh.
Hôm nay cũng giống như mọi ngày, bảy giờ sáng, Quý Minh Sùng và Nguyễn Tố ngồi ở ghế sau, Vương Kiên đang chuyên chú lái xe.
Thấy Quý Minh Sùng đang đọc tài liệu, Nguyễn Tố hỏi: “Tôi thấy hình như số lần bác sĩ Thịnh đến nhà nhiều lên, là do có dự án nào đang gặp khó khăn à?”
Quý Minh Sùng đặt tài liệu trên tay xuống, anh đưa tay vuốt sống mũi, gật đầu đáp: “Cũng có chút liên quan, trước khi gặp chuyện, tôi với anh trai đang bôn ba khắp nơi vì dự án núi Dương Danh này. Sau khi chúng tôi gặp chuyện, ba tôi không còn tâm tư nghĩ đến nó nữa, dự án đó được nhà họ Thịnh và một số công ty khác giành được. Sau đó xảy ra một vài vấn đề, ba năm trước dự án này bị đình công. Thịnh Viễn có biết một ít chuyện bên trong, bây giờ tôi đang tìm cậu ấy để nắm bắt tình hình.”
“Vậy sao.” Nguyễn Tố lại hỏi, “Thế bây giờ anh định tiếp nhận dự án này một lần nữa à?”
“Đúng vậy, bị đình công lâu rồi, một lần nữa tiếp nhận những khâu liên quan, có lẽ phải bắt đầu đấu thầu lại lần nữa.”
Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Quý Minh Sùng gấp gáp muốn Đông Sơn tái khởi.
Dự án núi Dương Danh chính là tâm huyết anh và anh trai bỏ ra, nếu bây giờ anh không tiếp nhận dự án này, nhất định sẽ tiếc nuối. Nhưng vấn đề là, giờ công ty anh còn quá nhỏ, không thể nuốt hết dự án lớn như vậy.
Giờ Quý Minh Sùng rất phiền não, Nguyễn Tố lại chẳng thể giúp được gì, chỉ có thể nhẹ giọng cổ vũ anh: “Đừng lo quá, nhất định sẽ có cách giải quyết.”
Những lời như thế này người khác đã từng nói với Quý Minh Sùng nhiều rồi, lúc đó anh chỉ nghe rồi thôi. Giờ khi nghe Nguyễn Tố nói, hàng lông mày đang nhíu chặt của anh chợt giãn ra, dường như tâm trạng cũng được thả lỏng đôi phần, anh gật đầu đáp: “Ừ.”
Mọi chuyện đang dần chuyển biến tốt, quả như những lời Nguyễn Tố nói.
Tin tức này do Thịnh Vi mang đến, nghe nói ở phương Nam có đại lão cảm thấy hứng thú với dự án núi Dương Danh, giờ đang chuẩn bị đến đây tiến hành đấu thầu, các bên liên quan đang lo không tìm thấy người thích hợp để tiếp nhận, vẫn luôn tích cực liên lạc với anh. Vốn dĩ dự án núi Dương Danh đã bị các công ty khác từ bỏ, ai cũng nhìn ra đây là một cái bánh không thấy tương lai, phải bỏ ra bao nhiêu tiền và nhân lực, còn lợi nhuận cuối cùng được bao nhiêu thì chẳng ai đảm bảo được. Giờ kinh tế đình trệ, các gia tộc hay các công ty lớn đều có rất nhiều dự án phải duy trì vận hành, tất nhiên không có hứng thú với dự án này. Công ty nhỏ thì có hứng thú nhưng chẳng ai dám ra mặt…
Song nếu đại lão này tham gia vào thì mọi chuyện sẽ không còn như vậy nữa, đừng nói chỉ một dự án này, nếu có thể chung đường với vị đại lão kia thì khỏi cần phải lo sau này không có dịp tiếp tục hợp tác kiếm tiền.
Tin tức này hẳn là bước ngoặt lớn đối với Quý Minh Sùng.
Nhưng anh vẫn có thể coi là bình tĩnh, đến lúc đó sẽ từng chút từng chút một đánh bóng kế hoạch mà anh và anh trai đã cùng nhau chuẩn bị.
Nguyễn Tố thấy vậy, thật ra cô chẳng giúp gì được cho anh. Một ngày trước khi được nghỉ luân phiên, lúc tan làm, thấy một đồng nghiệp nữ đang bói nhân duyên cho đồng nghiệp nam nọ, cô mới đến gần nghe thử, cười trêu: “Giai Giai này, cô đổi nghề từ bao giờ thế?”
Nữ đồng nghiệp tên Giai Giai quay đầu lại: “Gần đây tôi có học sương sương, cô biết không, tôi chỉ mới phát hiện ra thôi, bây giờ nhiều người tin cái này lắm. Anh họ tôi chỉ là một tay mơ, lên mạng mở một cửa hàng bói nhân duyên, bói sự nghiệp linh tinh cho người ta, thế mà lại kiếm được kha khá tiền đấy. Tôi mới học chút chút, không chừng sau này có thể phát triển thành nghề tay trái, hê hê, Tố Tố, cô đến đúng lúc lắm, tôi cũng tính cho cô một quẻ nhé? Yên tâm, giờ tôi vẫn chưa xuất sư, free cho cô đó.”
Một đồng nghiệp nam khác cười, “Cô còn định lấy tiền cơ á, free tôi mới cho cô tính.”
“Cút cút cút, tôi mới bấm ngón tay tính cho anh, từ năm nay đến sang năm anh không thoát kiếp FA được đâu.”
Đồng nghiệp nam đứng dậy nhường ghế, nói với Nguyễn Tố: “Cô đừng bói nhân duyên nhé, nghe nói bói một lần ít đi một lần đấy.”
Giai Giai trừng mắt, “Anh tưởng người ta giống anh à, nhân duyên của Tố Tố nhiều như lá rụng mùa thu đấy nhé.”
Nguyễn Tố cũng không muốn bói gì cả, nhưng không từ chối sự nhiệt tình của đồng nghiệp được, đành phải ngồi xuống làm “chuột bạch” cho đồng nghiệp luyện tay.
Giai Giai hỏi cô: “Bói nhân duyên à?”
Nguyễn Tố lắc đầu, “Không bói.”
Thật ra cô… không hứng thú với việc này lắm, duyên tới lúc nào thì tới, duyên không tới thì cứ độc thân thế này cũng được.
“Sự nghiệp à?”
Nguyễn Tố: “Công việc hiện tại của tôi rất thuận lợi, không cần bói lắm.”
“Được rồi Tố Tố, cô cứ nói muốn bói cái gì đi tôi sẽ xem cho cô, hôm nay tôi sung sức lắm, thật đấy.”
Nguyễn Tố nghĩ nghĩ một lúc, chợt nhớ đến chuyện khiến Quý Minh Sùng phiền não gần đây nên nói: “Vậy cô xem giúp tôi một chuyện xem có thể thành công hay không nhé.”
“Ok luôn!”
…..
Mấy phút sau, Giai Giai tỏ vẻ nghiêm túc nói bốn chữ: “Tùy cơ ứng biến.”
Nguyễn Tố: “…..?”
Giai Giai cười hì hì: “Nhưng là chuyện tốt đó! Tôi cảm thấy có lẽ sẽ thành công.” Nói đến đây, cô nàng không quên chừa đường lui cho mình, “Nếu không thành công thì cũng đừng trách tôi nhé, tôi vẫn chưa xuất sư mà.”
Nguyễn Tố vẫn thấy vui, nói gì đi nữa thì đây vẫn là tín hiệu tốt, là điềm may, nên lấy hai thanh chocolate trong túi sách ra đưa cho cô ấy, “Mượn lời tốt của cô nhé!”
Gần đây Nguyễn Mạn thấy xui xẻo đủ đường.
Từ đầu năm đến nay, cô ta chưa gặp được chuyện tốt nào hết.
Đầu tiên là Lâm Hướng Đông, anh đối xử với cô ta lúc lạnh lúc nóng, có khi cả ngày chẳng trả lời tin nhắn, có khi lại mua đồ tặng quà cho cô ta. Cô ta không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, kiếp trước thích Quý Minh Sùng, muốn trở thành vợ chưa cưới của anh, sau này khi qua lại với những người đàn ông khác cũng chẳng được bao nhiêu chân tình. Kiếp này sống lại, Nguyễn Mạn đã ở bên Lâm Hướng Đông. Cô ta không rõ có phải đàn ông nào trên đời cũng khiến người ta nhìn không thấu như vậy không.
Cô ta tưởng Lâm Hướng Đông có người khác, nhưng khi lén hỏi Bạch Đào, Bạch Đào cũng an ủi cô ta rằng đừng suy nghĩ nhiều, gần đây công ty khá bận, đến cả thư ký phiên dịch như cô nàng một tuần cũng phải tăng ca mấy ngày, huống chi là Lâm Hướng Đông. Lúc này Nguyễn Mạn mới yên tâm.
Nhưng ở chỗ mẹ Nguyễn, cô ta cũng bị phớt lờ, đây là chuyện trước kia chưa bao giờ xảy ra. Nguyễn Mạn tưởng sau khi mình trả lại tiền mẹ Nguyễn sẽ được dỗ dành ngay, nào ngờ mẹ Nguyễn bắt đầu trốn tránh cô ta, có lúc không tránh được, bà không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái. Cô ta tìm chủ đề để trò chuyện, mẹ Nguyễn cũng coi như không nghe thấy gì.
Cô ta không hiểu, có mỗi cái chuyện cỏn con đấy, có cần phải như vậy không?
Hôm nay, Nguyễn Mạn lái xe đi không có mục đích gì cả, vốn chuẩn bị về nhà, lại không nhận ra đấy không phải đường thẳng nên đã rẽ trái để đổi làn. Khi lái xe đến một ngã tư, giờ vẫn chưa phải lúc tan tầm, trên đường không có nhiều người cũng chẳng có nhiều xe, tâm trạng cô ta không tốt nên muốn bật nhạc để thay đổi tâm tình. Khi kết nối bluetooth với điện thoại, Nguyễn Mạn không để ý phía trước có người, đến khi phản ứng lại và nhìn qua gương chiếu hậu, cô ta nhìn thấy một bà cụ nằm sõng soài trên mặt đất đang cố gắng ngồi dậy.
Nguyễn Mạn bị dọa hết hồn.
Từ khi có bằng lái đến nay đã được mấy năm, Nguyễn Mạn từng tông vào ô tô nhưng chưa bao giờ đâm phải ai cả. Trong nháy mắt đó, cô ta thấy hoảng sợ, phản ứng đầu tiên tất nhiên là đạp ga chạy đi.
Đi được một lúc, cô ta đỗ xe bên lề đường, phát hiện lòng bàn tay mình toàn là mồ hôi.
Tốc độ lái xe của Nguyễn Mạn không nhanh, cô ta cảm thấy mình không thể tông phải một bà cụ được.
Cô ta cũng không hiểu tại sao phản ứng đầu tiên của mình lại là bỏ chạy, ở đó cũng không có camera… Đâm trúng người còn đỡ, chứ đâm xong lái xe bỏ chạy thì tình hình nghiêm trọng hơn nhiều. Ngoài ra, nếu đâm phải bà cụ thì đưa bà đến bệnh viện rồi bồi thường ít tiền viện phí là được rồi. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Nguyễn Mạn không lãng phí thời gian nữa, khởi động xe lần nữa muốn quay lại tìm bà cụ kia, nhưng từ xa đã thấy có người dìu bà cụ lên xe taxi.
Đến một khoảng cách nhất định, người nọ và bà cụ quay lưng về phía Nguyễn Mạn, cô ta không nhìn rõ mặt nhưng vẫn nhận ra quần áo của bà cụ.
Bà cụ có thể đứng lên được, chắc tình huống không nghiêm trọng lắm.
Nguyễn Mạn vừa nghĩ như thế thì cũng thấy yên tâm hẳn, lúc đang định đuổi theo để cùng đưa bà cụ đến bệnh viện thì di động đặt trên bảng điều khiển trung tâm vang lên, là Lâm Hướng Đông gọi tới.
Cô ta chỉ do dự một thoáng, vừa nghe điện thoại vừa nhìn chiếc taxi rời đi.
“Hướng Đông, có chuyện gì vậy anh?” Cô ta hỏi.
“Em chuẩn bị đi, tối nay theo anh đến một bữa tiệc.” Trong điện thoại, có vẻ Lâm Hướng Đông đang rất bận, giọng điệu cũng gấp gáp hơn đôi phần, “Bữa tiệc này do anh chủ trì nên không thể đến trễ được, em chuẩn bị nhanh một chút, hai tiếng nữa anh sẽ đến đón em.”
Lâm Hướng Đông đang bận, không đợi Nguyễn Mạn trả lời đã cúp máy luôn.
Trong suy nghĩ của anh ta, chắc chắn Nguyễn Mạn sẽ rảnh.
Nguyễn Mạn nghe thấy tiếng tút tút từ đầu dây bên kia vọng lại, trong lòng rất phân vân. Nếu bây giờ đuổi theo, chắc vẫn có thể đuổi kịp chiếc xe taxi kia, nhưng mặt khác, đã lâu rồi Lâm Hướng Đông không dẫn cô ta đến buổi tiệc nào, nếu cô ta đuổi theo xe taxi đến bệnh viện thì sẽ không kịp đến bữa tiệc kia…
Không do dự nhiều nữa, cô ta quay đầu xe lại, chạy về nhà.
Đầu năm nay xảy ra rất nhiều vụ tai nạn, bình thường đều ngầm hòa giải, cô ta cũng không định bỏ chạy, chỉ là người ta tự đến viện rồi, sau này đến thăm bồi thường thêm ít tiền là được.
Cùng lúc đó, trên chiếc xe taxi, Nguyễn Tố cẩn thận quan sát sắc mặt của bà lão.
Phát hiện ánh mắt của bà rất tỉnh táo, nét mặt cũng không khó coi thì cô mới yên tâm. Hôm nay Nguyễn Tố đến đây làm việc, cô gọi một chiếc taxi đến, sau khi hẹn thời gian địa điểm với tài xế xong, cô chợt nhìn thấy bà cụ đang ngồi dưới đất không đứng dậy được.
Tài xế taxi cũng chú ý đến động tĩnh phía sau.
“Bác gái, bác có sao không ạ?” Nguyễn Tố nhẹ giọng hỏi.
Cô luôn hỏi bà cụ một vài vấn đề, hy vọng bà có thể duy trì sự tỉnh táo.
Bà lão đang đỡ thắt lưng, cố chịu cơn đau, nghe thấy vậy thì lắc đầu, “Đau thắt lưng, chắc là bị thương ở thắt lưng, nhưng mà không sao đâu, cô gái à, cháu tốt bụng quá.”
Nguyễn Tố bật cười: “Cháu chỉ tình cờ đi ngang qua thôi ạ, nếu là người khác, chắc chắn người đó cũng sẽ đưa bác đi bệnh viện.”
Lời này cũng không sai.
Dù bây giờ không phải giờ cao điểm, nhưng nếu có ai đó vô tình đi ngang qua thấy bà cụ ngã trên đất thì không thể không quan tâm được.
“Vẫn phải cảm ơn cháu, cô gái à, cháu yên tâm, bà biết cháu tốt bụng thật, bà sẽ không đổ lỗi cho cháu đâu, để người lái xe này làm chứng cho!”
Nguyễn Tố thấy bà cụ nói chuyện sang sảng thì cảm thấy yên tâm hơn, xem ra vấn đề không nghiêm trọng lắm.
Tài xế nói: “Bác cứ yên tâm, xe của cháu có thiết bị ghi âm tự động, nhưng mà bác ơi, chắc bác không biết đâu, từ đầu năm nay chỗ nào cũng lắp camera hết rồi, chỗ bác bị ngã cũng không phải góc chết, nếu bác thật sự muốn đổ lỗi cho cô gái này, pháp luật sẽ không đồng ý đâu ạ!”
Đây là sự thật.
Nếu xung quanh không có camera, Nguyễn Tố sẽ không dám tiến lên giúp đỡ mà không cần suy nghĩ.
Nguyên nhân chủ yếu là do có quá nhiều tin tức nói rằng có người tiến lên giúp đỡ lại bị người ta vu oan ngược lại, mọi người cần phải cẩn thận hơn.
Bà cụ nghe xong không hề giận mà cười nói: “Tốt lắm, người làm việc tốt nên được báo đáp, nếu không đến ông trời cũng không đồng ý đâu. Cô gái này, để bà gọi điện cho con trai bà đến rồi bảo nó cảm ơn cháu tử tế!”
“Bác gái, thật sự không cần đâu ạ…” Nguyễn Tố cười đầy bất lực.
“Đừng gọi bà là bác gái, gọi là bà đi, có khi con trai bà làm ba cháu cũng được đấy.”