Ngày hôm sau, Lâm Hướng Đông chủ động gọi điện cho trợ lý của Tấn Uyên, muốn hẹn một buổi khác để bàn chuyện công việc.
Trong điện thoại, trợ lý khách sáo từ chối: “Giám đốc Lâm, xin lỗi anh, hai hôm nay Tổng giám đốc Tấn có việc bận nên không có thời gian tiếp khách, khi nào Tổng giám đốc Tấn có thời gian tôi sẽ liên lạc lại với anh sau.”
Sự thay đổi đột ngột này khiến Lâm Hướng Đông cảm thấy có chuyện chẳng lành.
Rõ ràng hôm qua đã hẹn gặp mặt ăn cơm bàn chuyện công việc xong xuôi, nhưng người vốn luôn đúng hẹn như Tấn Uyên lần này lại lỡ hẹn, hôm sau còn không liên lạc được, thời gian gặp mặt bị kéo dài, thậm chí đến thời gian cụ thể cũng không rõ. Lâm Hướng Đông suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Trợ lý Trang, có phải bên chúng tôi tiếp đãi Tổng giám đốc Tấn có chỗ nào không được chu đáo hay không?”
“Không có, cả tôi lẫn Tổng giám gốc Tấn đều cảm nhận được thành ý của quý công ty, chẳng qua mấy hôm nay Tổng giám đốc của chúng tôi thật sự quá bận rộn, mong Giám đốc Lâm thông cảm.”
Mặc dù trợ lý Trang đã nói không liên quan đến mình và công ty nhưng Lâm Hướng Đông vẫn thấy hơi lo. Sau khi cúp máy, anh ta ngồi trong văn phòng một lúc để ngẫm lại những khả năng có thể xảy ra.
Nếu có thể, anh ta rất muốn tìm người đi điều tra xem rốt cuộc Tấn Uyên bận việc thật hay không, nhưng vừa cầm điện thoại lên, anh ta lại đặt xuống.
Mặc dù Tấn Uyên không phải người ở đây, phương Nam mới là địa bàn của ông ta nhưng không có nghĩa ở đây ông không có bất kỳ mối quan hệ nào.
Nghe nói từ trước tới nay Tấn Uyên làm việc lúc nào cũng khiêm tốn, nếu chuyện mình điều tra ông ta bị phát hiện, chỉ sợ hợp tác chưa thành đã phải kết thù.
Lâm Hướng Đông vẫn đang phiền lòng vì chuyện này, bỗng Chủ tịch Lâm gọi điện tới.
Không cần Chủ tịch Lâm hỏi, Lâm Hướng Đông đã kể rõ đầu đuôi câu chuyện: “Hôm qua con đã hẹn trợ lý của Tấn Uyên xong xuôi rồi, mọi thứ đều sẵn sàng, món ăn cũng dựa theo khẩu vị của Tổng giám đốc Tấn, nhưng không hiểu tại sao sau đó thư ký của ông ta gọi điện tới nói Chủ tịch Tấn có việc gấp không đến được. Hôm nay con lại gọi cho trợ lý của ông ta, trợ lý nói mấy hôm nay bận rộn không có thời gian.”
“Kỳ lạ thật.” Chủ tịch Lâm đã từng gặp Tấn Uyên cho nên cũng hiểu Tấn Uyên hơn Lâm Hướng Đông nhiều, “Nhưng chắc không có chuyện gì đâu, nghe nói lần này ông ta đưa cả mẹ tới đây. Bà cụ già rồi, chắc đi đứng bất tiện, nhất thời có việc đột xuất phải thay đổi lịch hẹn cũng là dễ hiểu.”
Lâm Hướng Đông vâng dạ.
Nghe cha nói như thế, anh ta cũng yên tâm hơn.
“Hướng Đông, lần này tôi với anh cả anh đều có việc bận, chuyện tiếp xúc với Tấn Uyên giao cả cho anh, dự án có đàm phán thành công hay không không quan trọng, cái chính là phải móc nối được quan hệ với Tấn Uyên. Tương lai của công ty thế nào anh cũng biết rồi đấy, kế hoạch tiếp theo sẽ là khai thác thị trường miền Nam. Nếu có thể hợp tác với Tán Uyên thì điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho công ty.”
Trên thực tế, Chủ tịch Lâm đã hoàn toàn trao cơ hội cho đứa con trai mà mình xem trọng. Ông ta hiểu rõ Tấn Uyên, đây là một người không tồi. Chuyện này cũng chính là bài kiểm tra năng lực của Lâm Hướng Đông, nếu Lâm Hướng Đông có thể xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Tấn Uyên thì dự án Nam tiến và cả công ty sau này đều sẽ giao cho anh ta. Song nếu Lâm Hướng Đông phá hỏng chuyện này thì ông ta cần phải suy nghĩ lại kế hoạch phát triển lẫn hướng đi trong tương lai.
Lâm Hướng Đông cũng hiểu rõ tính toán của cha mình, nếu không anh ta đã không buông bỏ hết công việc trong tay để ngồi đây suy đoán tâm tư của Tấn Uyên.
Ở một nơi khác, Nguyễn Mạn không thấy phía cảnh sát giao thông gọi điện tới thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, xem ra bà cụ kia không bị làm sao, nếu không đã tìm đến cô ta từ lâu rồi.
…..
Quý Minh Sùng không ngờ trợ lý của Tấn Uyên lại chủ động tìm đến công ty mình.
Ban đầu Quý Minh Sùng cũng cảm thấy trợ lý này trông rất quen, sau khi trợ lý Trang chủ động giới thiệu xong thì bổ sung thêm một câu: “Tổng giám đốc Quý, hôm qua chúng ta mới gặp nhau ở bệnh viện, nhưng khi đó gấp quá chưa kịp chào hỏi.”
Lúc này Quý Minh Sùng mới sực nhận ra, vẻ mặt cũng bất giác trở nên thận trọng hơn.
Tất cả chỉ là trùng hợp, bà cụ được Nguyễn Tố cứu hôm qua lại chính là bà cụ Tấn. Nếu chuyện này bị người có ý đồ thổi phồng lên, hay nếu Tấn Uyên mắc chứng đa nghi, có khi nào sẽ nghi ngờ chuyện này do Nguyễn Tố và anh làm ra hay không? Anh thì không sao, cái chính là không muốn liên lụy đến Nguyễn Tố.
Nguyễn Tố cứu người là do xuất phát từ lòng tốt, nếu cô ấy biết bản thân bị hiểu lầm, chắc trong lòng cũng khó chịu lắm nhỉ?
Hình như trợ lý Trang nhìn ra được nỗi băn khoăn của Quý Minh Sùng nên vội vàng giải thích: “Tổng giám đốc Quý, chắc anh không nhớ, tám năm trước tập đoàn Quý Thị và Tấn Thị từng tiếp xúc với nhau, cũng muốn hợp tác làm một dự án, tuy sau đó không thành nhưng Chủ tịch Tấn của chúng tôi rất tán thưởng cách đối nhân xử thế của cha và anh trai anh, chuyện ngày hôm qua, cả bà Tấn lẫn Chủ tịch đều không hiểu lầm gì cả, mong anh hãy yên tâm, chúng tôi sẽ không hiểu lầm lòng tốt của cô Nguyễn.”
Quý Minh Sùng cảm thấy yên tâm hơn đôi chút.
Anh luôn muốn hợp tác với Tấn Uyên, cũng hy vọng có thể tiếp nhận dự án núi Dương Danh, nhưng điều này không có nghĩa anh sẽ sử dụng thủ đoạn bỉ ổi để kiếm cơ hội, chứ đừng nói là nhắm vào một bà lão.
Là một thương nhân, bị người khác hiểu lầm là chuyện bình thường, nhưng anh không mong lòng tốt của Nguyễn Tố sẽ bị người ta hiểu lầm.
Sau khi nắm được kế hoạch Quý Minh Sùng làm về núi Dương Danh, trợ lý Trang gọi ngay cho Tấn Uyên nói rõ những điểm chính. Quả nhiên Tấn Uyên cảm thấy hứng thú với dự án này, hai giờ chiều tự mình đến đây một chuyến, muốn nghe Quý Minh Sùng trình bày chi tiết hơn.
Hai người nói chuyện suốt ba tiếng từ hai giờ cho tới năm giờ trong văn phòng, đủ để Tấn Uyên hiểu được tâm huyết và dã tâm của Quý Minh Sùng đối với dự án này.
Sau khi trò chuyện với Quý Minh Sùng, Tấn Uyên nói với giọng ẩn ý: “Tôi từng tiếp xúc với cha và anh trai cậu rồi, nói thế này thì hơi qua loa, nhưng tôi cảm thấy có thể trở thành bạn tri kỷ hay không thì chỉ cần qua vài lần nói chuyện là biết, thật tiếc là khi đó hai bên không thể hợp tác với nhau vì một vài suy nghĩ bất đồng. Tôi khá hiểu cách làm người của bọn họ, tôi tới gặp cậu cũng không phải do cô Nguyễn đã cứu mẹ tôi, làm ăn là làm ăn, nhân tình là nhân tình. Tôi sẽ về bàn bạc với nhân viên của mình về phương án cậu đề ra, nếu sau này chúng ta có thể hợp tác, nhất định là xuất phát từ lợi ích, chuyện này cậu cứ yên tâm.”
Năm nay ông đã ngoài bốn mươi, từ một tên trắng tay có thể gây dựng nên cơ nghiệp như bây giờ, ông không phải là một nhà từ thiện.
Sở dĩ đến đây gặp Quý Minh Sùng là bởi hai nguyên nhân, thứ nhất là do tin tưởng cách làm người của cha anh của Quý Minh Sùng, thứ hai là vì duyên phận ngày hôm qua.
Đến đây gặp mặt là một chuyện, có hợp tác với nhau được hay không lại là một chuyện khác.
Quý Minh Sùng nghe thấy thế thì cũng mỉm cười, “Đương nhiên rồi, Tổng giám đốc Tấn cũng chẳng phải người làm giàu bằng từ thiện.”
Tấn Uyên và trợ lý rời khỏi đây, hiển nhiên các nhân viên khác trong công ty đã cố nén sự phấn khởi từ lâu, từ lúc Tấn Uyên đến quầy lễ tân cho tới khi đi vào thang máy, mấy người bọn họ vui mừng đến nỗi đập bàn gào thét. Công ty của bọn họ vốn nhỏ, người bình thường chẳng bao giờ chú ý tới, ngày xưa thấy sếp suốt ngày tăng ca vì dự án này, trong lòng bọn họ cũng từng hoài nghi rằng liệu có thành công không, dự án lớn như thế liệu có đến tay bọn họ được không?
Giờ Tổng giám đốc Tấn tự mình tìm đến tận nơi, đây chính là hy vọng rồi còn gì!
Một khi dự án này khởi động, chắc chắn sẽ bớt được vài năm vất vả, không chừng chưa tới nửa năm công ty bọn họ sẽ có thể mở rộng quy mô, hoàn toàn có khả năng quay lại đỉnh cao như ngày xưa.
Vì bận bàn chuyện công việc với Tấn Uyên nên Quý Minh Sùng đã gọi điện cho Nguyễn Tố trước nói rằng hôm nay không thể qua đón cô tan làm về được.
Quý Minh Sùng tưởng Nguyễn Tố sẽ đi tàu điện ngầm hoặc gọi taxi về, trên đường về nhà anh còn bàn với Vương Kiên xem có nên mua cho Nguyễn Tố một chiếc xe để cô tiện đi lại hay không. Còn chưa bàn bạc xong, lúc xe chạy vào trong sân, anh đã thấy xe của Thịnh Viễn đang đậu ở đây.
Vừa bước vào nhà đã thấy Thịnh Viễn đang trò chuyện với Đậu Tương và Nguyễn Tố, ba người cười nói rất vui vẻ.
Thấy Quý Minh Sùng về, Đậu Tương vô cùng tri kỷ rót cho anh một cốc nước.
“Sao cậu đến đây?” Mặc dù đang vào xuân nhưng trời vẫn chưa nóng lắm, Quý Minh Sùng vừa cởi áo khoác vừa hỏi Thịnh Viễn.
Anh nhớ hôm nay mình không có hẹn với Thịnh Viễn.
Thịnh Viễn liếc Nguyễn Tố một cái, cười đáp: “Hôm nay tớ tan làm sớm, vốn định đi mua ít đồ, đúng lúc đi ngang qua trung tâm kiểm tra sức khỏe nơi Nguyễn Tố làm, thấy cũng sắp đến giờ tan tầm nên tớ đã gọi cho Nguyễn Tố tiện đường đưa cô ấy về luôn.”
Nói xong, Thịnh Viễn còn bổ sung: “Sao nào, thấy bạn thân cậu tốt chưa?”
Cái đó gọi là trước lạ sau quen, Thịnh Viễn từng đưa đón Nguyễn Tố vài lần, lần này đi ngang qua đó, chưa cần Quý Minh Sùng gọi điện nhờ, chính anh đã chủ động gọi điện cho Nguyễn Tố trước rồi nhé! Chẳng qua anh không có em gái thôi, nếu anh có em gái, Quý Minh Sùng cũng phải chăm sóc em gái anh tốt như thế.
Thịnh Viễn rất thích trò chuyện với Nguyễn Tố, dù sao hai người bọn họ có chung sở thích, lại cùng thích một ca sĩ, chỉ cần nói chuyện liên quan đến tin tức và tác phẩm của cô ca sĩ đó là đã đủ vui vẻ rồi.
Quý Minh Sùng nói: “Tớ không nghĩ cậu tự giác như thế đấy.”
Thịnh Viễn vui vẻ, “Nên làm nên làm, Nguyễn Tố chính là em gái cậu mà.”
Lần này Nguyễn Tố giới thiệu cho anh một ca sĩ khác, trước đó anh chưa từng nghe bài nào của người này, giờ vừa nghe, quả nhiên vẫn là giọng hát mà anh yêu thích.
Lúc đang nói chuyện, mẹ Quý bước ra khỏi phòng bếp, “Thịnh Viễn, bác không biết hôm nay cháu tới nên trong nhà không chuẩn bị nhiều đồ ăn, nhưng cháu cứ yên tâm nhé, vừa nãy bác bảo Tố Tố gọi đồ ăn bên ngoài rồi. Gần đây có một quán ăn gia đình khá ngon, ở đó có bán mấy món cháu thích đấy, cháu ở lại ăn cơm tối với nhà bác nhé.”
Thịnh Viễn cười đáp: “Không cần phiền phức như thế đâu ạ, cháu vốn định đưa Nguyễn Tố về rồi đi luôn. Làm phiền bác quá.”
Mẹ Quý đi tới, trên mặt đượm ý cười, “Chuyện này có gì mà phiền, đúng rồi, Thịnh Viễn này, bác nhớ hình như ngày xưa cháu thích ăn củ cải muối cay lắm đúng không? Đúng lúc bà Vương biếu bác một lọ, để bác chia cho cháu một nửa, cháu nhớ mang về nhé. Nếu không đủ, lần sau bác lại nhờ bà Vương làm thêm ít nữa.”
Không chỉ mình Thịnh Viễn cảm thấy được quan tâm mà sợ, đến cả Quý Minh Sùng cũng thấy hôm nay mẹ mình nhiệt tình khác thường.
Anh đang thắc mắc, chiếc nhẫn nam trên người anh bỗng lên tiếng: “Chuyện này là sao?”
Nhẫn nữ đáp ngay: “Ngu ngốc! Anh chưa nghe câu này bao giờ à?”
“Câu gì?”
“Mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thích!”
Nhẫn nam: “…..?”
Quý Minh Sùng: “…..?”