Đừng Rời Xa Anh

Chương 49
Trước
image
Chương 49
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
Tiếp

Sực tỉnh bởi những lời nhẫn nữ vừa nói, cả nhẫn nam lẫn Quý Minh Sùng đều ngây người.

Sau khi hoàn hồn, nhẫn nam gần như điên cuồng: “Không được! Anh phản đối cuộc hôn nhân này!”

Nhẫn nữ nở một nụ cười cao quý lạnh lùng: “Người ta trai tài gái sắc, làm gì đến lượt anh phản đối, thật ra em thấy bác sĩ Thịnh cũng tốt, tốt hơn tên cờ hó kia nhiều.”

Nhẫn nam vừa tủi thân vừa khó chịu: “Sao em lại nói như thế, chủ nhân tốt mà…”

“Ừ tốt, em chưa từng thấy ai quen em gái mình cả. Tên cờ hó kia nên nhớ rõ Tố Tố chính là em gái anh ta đó!”

…..

Quý Minh Sùng nhìn mẹ mình đối xử với Thịnh Viễn vô cùng nhiệt tình, chẳng hiểu sao lại thấy khó chịu.

Sau khi ăn xong, anh để Thịnh Viễn về.

Mẹ Quý tiễn Thịnh Viễn ra tận cửa, lúc quay vào còn nói với anh: “Con sao thế? Thịnh Viễn mãi mới tới nhà chơi một hôm, sao không giữ cậu ấy ở lại thêm lúc nữa?”

“Ba ngày trước cậu ấy vừa đến mà.” Anh không thể không nhắc nhở một câu.

Hơn nữa sáng mai bác sĩ Thịnh còn phải đi làm, phải cứu người, tất nhiên tối nay phải ngủ sớm một chút để dưỡng sức.

Nghĩ đến lời nhẫn nữ nói, lại nhớ đến những hành động kỳ lạ của mẹ mình, Quý Minh Sùng cảm thấy mình cần phải nói chuyện nghiêm túc với mẹ Quý, “Mẹ, mẹ đi theo con, con có chuyện muốn hỏi.”

Nguyễn Tố đang giúp Đậu Tương làm bài tập về nhà trong phòng, không biết động tĩnh bên này.

Mẹ Quý theo Quý Minh Sùng vào phòng.

Sau khi đóng cửa lại, Quý Minh Sùng hạ giọng hỏi: “Mẹ, giờ ý mẹ là sao? Chuyện của Thịnh Viễn ấy.”

“Con nhìn ra rồi à?” Mẹ Quý hỏi khéo, “Thịnh Viễn có nói gì với con không? Cậu ấy có ý với Tố Tố không?”

“Không, con không biết. Mẹ cứ trả lời vấn đề của con là được.”

Mẹ Quý ngồi ở bên cạnh, nét mặt hài lòng, “Mẹ thấy Thịnh Viễn cũng tốt, mẹ hỏi cậu ấy rồi, cậu ấy vẫn chưa có bạn gái. Con ngẫm lại xem, nhà cậu ấy trên thì không có trưởng bối, kết hôn không phải lo đối mặt với cha mẹ chồng, hơn nữa Thịnh Vi cũng dễ ở chung, con bé rất kính trọng mẹ. Nghề bác sĩ lại ổn định, đãi ngộ không tồi. Thịnh Viễn thì có nhà có xe, mẹ cũng coi như nhìn thằng bé lớn lên, nhân phẩm thì không còn gì để chê, rất tốt. Về trưởng bối nhà họ Thịnh, mẹ từng có giao tình với bọn họ, tình cảm của ông bà, cha mẹ Thịnh Viễn rất tốt, chưa từng nghe nói nhà bọn họ xảy ra chuyện linh tinh gì, gia đình nề nếp, nhân phẩm tốt, tiền đồ cũng sáng lạn…”

Nghe mẹ mình nói vậy, Quý Minh Sùng chợt nhận ra bà đã già thật rồi.

Trong ký ức của anh, từ trước tới nay mẹ không bao giờ quan tâm đến những chuyện này, ví dụ như chuyện của anh cả và chị dâu, bà rất ít khi nhúng tay vào. Mẹ anh sẽ không bao giờ làm những chuyện kiểu giới thiệu đối tượng cho những người trẻ tuổi chưa kết hôn, hận không thể hỏi thăm rõ ràng mười tám đời tổ tông nhà người ta giống như trên phim.

Anh nhìn mái đầu có không ít tóc bạc của mẹ, trong lòng thầm thở dài một hơi.

Mẹ Quý còn đang lải nhải: “Dù sao chuyện cần làm bây giờ là tạo nhiều cơ hội cho hai đứa nó tiếp xúc với nhau, nếu hai đứa hợp nhau thì cũng không tệ.”

Mặc dù Quý Minh Sùng rất bất đắc dĩ, nhưng không thể không lấy lại tinh thần để ứng phó, anh cau mày hỏi: “Nguyễn Tố nghĩ sao hả mẹ?”

Anh ngừng một chút rồi lại hỏi: “Cô ấy thích Thịnh Viễn ạ?”

“Mẹ từng hỏi thử rồi, ấn tượng của con bé với Thịnh Viễn khá tốt, nhưng mà không có suy nghĩ đó.”

Quý Minh Sùng vẫn chưa nhận ra, khi bản thân nghe thấy những lời này, sự khó chịu trong lòng cũng vơi đi một chút.

“Cô ấy không có suy nghĩ đó, mẹ còn cố tình làm vậy làm gì?”

Mẹ Quý ngạc nhiên nhìn anh: “Con ngốc thế, mới gặp Thịnh Viễn có vài lần mà thích ngay được thì con bé đã không phải Tố Tố nữa rồi. Bọn trẻ các con gặp nhau nói chuyện đôi lần đã thích nhau ngay à? Nếu bây giờ Thịnh Viễn thích Tố Tố, mẹ mới không tin tưởng cậu ta.”

Mới gặp vài lần đã thích thì chỉ có thích gương mặt, thích vẻ bề ngoài, chính là kiểu người thấy sắc nảy lòng tham, nghe là biết không thể tin tưởng được.

“Vậy ý mẹ là sao?”

Mẹ Quý cười đầy ẩn ý, “Thì để bọn họ tiếp xúc nhiều hơn, nếu có thể thành đôi thì thành, mà không thành thì làm bạn bè cũng được. Con đó, đừng có nói cho Thịnh Viễn biết trước, kẻo cậu ấy lại thấy áp lực, nếu thế lúc ở chung với nhau lại mất tự nhiên.”

Quý Minh Sùng không cần nghĩ đã lắc đầu, “Không được.”

“Sao vậy?”

“Không hợp đâu.” Quý Minh Sùng nói, “Con thấy không hợp.”

Hình như mẹ Quý đã đoán được anh sẽ nói như thế, bà khoát tay, “Con nói không hợp vô dụng thôi, mẹ nói hợp cũng vô dụng, phải xem hai đứa nó nghĩ thế nào.”

Bây giờ mẹ Quý thật lòng đối xử với Nguyễn Tố không khác gì con gái ruột của mình, nên không khỏi suy nghĩ cho cô nhiều hơn.

Đương nhiên bà cũng hiểu, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, phải xem duyên phận của hai người thế nào. Nhưng bà thấy Thịnh Viễn quả thật là một đối tượng không tồi, nên tất nhiên sẽ hy vọng Nguyễn Tố có thể tiếp xúc với anh nhiều hơn, nếu hợp nhau thì đó là một chuyện vui, nếu không được cũng không sao, xem như có thêm một người bạn.

Bà chỉ nói cho con trai nghe chuyện này, không có ý định để Nguyễn Tố và Thịnh Viễn biết, nếu biết chuyện, sợ hai đứa nó ở chung sẽ không tự nhiên, có khi không nhìn thấy được ưu điểm khuyết điểm của nhau.

Quý Minh Sùng: “…..”

Suýt thì quên, mẹ anh đã coi Nguyễn Tố là con gái mình, mà năm nay bà đã hơn sáu mươi rồi, đã đến tuổi thích làm mai cho người khác.

May là bà vẫn còn sáng suốt, không nhất quyết bắt hai người họ ở bên nhau.

Hành động của mẹ anh bây giờ chính là… là gì vậy?

Nhẫn nam vẫn lên án với vẻ bất bình: “Đây là suy nghĩ cá nhân!! Không được ghép CP Tố Tố với Thịnh Viễn, tui từ chối!”

Quý Minh Sùng: ….. Đúng, chính là như vậy.

Đêm đã khuya, sau khi mẹ Quý và Đậu Tương đều đã ngủ, Quý Minh Sùng và Nguyễn Tố ngồi trong sân nói chuyện phiếm.

Khoảng sân nhỏ được Nguyễn Tố trang trí vô cùng ấm cúng, có bàn, cũng có xích đu. Trên đùi hai người mỗi người một chiếc chăn, như vậy thì vừa ngắm sao vừa trò chuyện cũng không thấy lạnh.

Quý Minh Sùng nhớ đến lời mẹ mình nói, chợt thấy khó chịu trong lòng, nghĩ một lúc, xem như đã tìm ra nguyên nhân.

Không phải Thịnh Viễn không tốt, chơi với Thịnh Viễn bao nhiêu năm, anh biết Thịnh Viễn là người có tình có nghĩa, nhân phẩm và năng lực càng không cần phải bàn, cả học thức lẫn khí chất đều không có gì để chê, những ưu điểm mẹ anh kể ra đều là sự thật. Nếu đứng trên góc độ hôn nhân, Thịnh Viễn chính là một người chồng tốt.

Nhưng trong giới hào môn, có rất nhiều người thấy lợi là quên nghĩa, tình huống nhà họ Thịnh xem như đơn giản, nhưng nếu Thịnh Viễn và Nguyễn Tố thật sự ở bên nhau, chưa chắc cô ấy đã sống thoải mái hơn hiện tại. Cô ấy không có chỗ dựa vững chắc, mà kết hôn lại là chuyện của hai gia đình, tất nhiên cha mẹ Nguyễn không thể toàn tâm toàn ý vì cô ấy. Tới giờ phút này, Quý Minh Sùng mới nhận ra trọng trách mình cần gánh vác nặng cỡ nào, anh phải đứng dậy một lần nữa, phải để tất cả mọi người biết chỗ dựa của cô chính là anh, là nhà họ Quý. Anh hy vọng tới khi ấy không ai dám nói cô trèo cao, anh mong cô của sau này sẽ càng thoải mái và vui vẻ hơn hiện tại, không gặp bất kỳ khó khăn nào.

Anh là đàn ông, tất nhiên sẽ hiểu suy nghĩ của đàn ông. Sau này dù cô có kết hôn hay không, dù cô gặp một người như thế nào, anh sẽ luôn bằng lòng trở thành chỗ dựa của cô, để người khác không thể và cũng không dám bắt nạt cô.

“Tôi có chuyện muốn nói với em một tiếng.”

Về Tấn Uyên, từ lúc biết chuyện, Quý Minh Sùng đã không có ý định giấu Nguyễn Tố.

Có lẽ do Nguyễn Tố luôn đối xử thật lòng với anh nên giờ anh cũng quen với việc dù quyết định đó có quan trọng cỡ nào, anh sẽ không bao giờ giấu giếm cô.

Mặc dù cô rất tốt bụng và hiểu chuyện, cô sẽ làm mọi thứ vì lo lắng cho người khác, nhưng không có nghĩa khi phát hiện người ta giấu giếm mình, cô sẽ không buồn.

Nguyễn Tố khẽ ừ, “Chuyện gì vậy?”

“Em còn nhớ bà cụ hôm qua được em cứu không? Con trai bà ấy họ Tấn, là một thương nhân có thế lực lớn ở phía Nam, gần như chiếm trọn thị trường phát triển bất động sản miền Nam. Lần này ông ấy đến là vì dự án núi Dương Danh, muốn tìm một đối tác để cùng thực hiện dự án này, có rất nhiều công ty đang chạy vạy vì chuyện đó.” Quý Minh Sùng nói, “Hôm nay tôi nói với em lúc chiều có một khách hàng đến công ty, người đó chính là Tấn Uyên. Ông ấy tới tìm tôi, giờ chắc hai bên đang trong giai đoạn trao đổi, sẽ nhanh chóng có kết quả thôi.”

Trên gương mặt Nguyễn Tố vốn là một nụ cười thản nhiên, sau khi nghe anh nói xong, cô ngẩn tò te luôn, quả thật không dám tin vào tai mình.

Sao chuyện này trùng hợp vậy?

Cô nghe bà Lưu nói con trai bà họ Tấn, Tấn trong tấn chức, nhưng cô thề, ngày hôm qua cô không hề nghĩ Tấn này lại chính là vị đại lão họ Tấn muốn thực hiện dự án núi Dương Danh kia!

Ai ngờ thế giới này lại nhỏ như vậy, nhỏ đến nỗi bà cụ cô vô tình cứu được lại chính là mẹ của một vị boss lớn?

Quý Minh Sùng thấy cô như thế rất đáng yêu, “Đó là sự thật.”

“A??” Nguyễn Tố vẫn chưa hoàn hồn.

Anh muốn đưa tay gõ nhẹ vào trán cô, song tay còn chưa kịp vươn, anh đã nhận ra hành động này không phù hợp cho lắm.

Cô đâu có bé bằng Đậu Tương.

“Cảm ơn em.” Quý Minh Sùng đã nói với cô như thế.

Nghe thấy câu “Cảm ơn” này, cô mới sực tỉnh, mỉm cười đáp: “Nếu ông ấy đồng ý hợp tác với anh thì đó là bởi phương án anh bày ra rất tuyệt vời, anh rất giỏi, chứ không liên quan gì đến tôi cả. Trước kia tôi từng nghe người bạn học khoa Tài chính phàn nàn, cô ấy nói từ xưa tới nay thương nhân thật sự thành đạt chẳng có ai là nhà từ thiện cả, nhà tư bản lòng dạ độc ác, lúc nào cũng nhìn vào lợi ích, chỉ làm từ thiện vì danh lợi thôi…”

Cô nói đến đây mới nhận ra, hình như Quý Minh Sùng cũng là thương nhân.

Lúng túng-ing.

“A, câu này không phải tôi nói! Tôi chỉ thuật lại thôi!” Cô nhấn mạnh.

Quý Minh Sùng lại rất thản nhiên, “Bạn em nói đúng. Cho nên đừng có tin tưởng vào tư bản, nghe chưa?”

“Ồ, anh cũng là tư bản.”

“Giờ tôi chỉ là một thương nhân làm ăn nhỏ thôi, chưa thể tính là tư bản.”

Nguyễn Tố bị chọc cười, cô nhớ ra gì đó, hai mắt sáng ngời, “Hình như vị thương gia này quên rồi đúng không? Tôi cũng là một cổ đông nhỏ của công ty, giờ có thể dựa vào sức mình để làm ít chuyện cho công ty, tôi cũng vui lắm, cho nên không cần phải cảm ơn.”

“À, em có muốn ăn mừng trước không?”

Nguyễn Tố vui vẻ đứng dậy đi vào nhà, “Đợi tôi, chuyện này nên ăn mừng mới phải!”

Một lát sau, Nguyễn Tố bưng hai cốc sữa nóng ra, đưa cho Quý Minh Sùng một cốc. Đôi mắt cô cong cong, để lộ lúm đồng tiền nho nhỏ, “Coi như đây là quán bar, nào, cụng ly!”

Quý Minh Sùng cầm cốc trên tay, bật cười, “Chỉ mới nghe dùng trà thay rượu.”

“Như nhau như nhau, lấy sữa thay rượu cũng giống vậy.” Nguyễn Tố chạm cốc với anh, “Cụng ly, chúc anh mọi chuyện suôn sẻ, mã đáo thành công.”

“Ừ.” Anh ngừng một chút, “Còn tôi chúc em cầu gì được nấy.”

Trước
image
Chương 49
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!