Phía bên kia, vừa gác điện thoại xong, mẹ Nguyễn lập tức gọi quản gia đi sắp xếp. Mẹ Nguyễn là người cực kỳ mâu thuẫn, lần nào trước khi gặp Nguyễn Tố, bà cũng nhắc nhở mình phải thân thiết với con gái hơn, quan tâm con bé hơn, nhưng sau khi gặp Nguyễn Tố rồi, bà lại khách sáo như cũ. Nói không thích Nguyễn Tố thì không phải, dù tình cảm có ít ỏi thì đó cũng là miếng thịt rớt từ người bà xuống. Chỉ là bà sợ nhìn thấy Nguyễn Tố, càng sợ tiếp xúc lâu với cô. Bà luôn cảm thấy con bé có một đôi mắt quá trong sáng, như nhìn thấu hết thảy mọi chuyện, khiến cho lòng thương hại của bà trở thành một trò hề.
Cha Nguyễn từ trên tầng đi xuống, trong tay cầm một tập công văn, có vẻ như định ra ngoài.
Mẹ Nguyễn vội vàng nói: “Hôm nay là ngày lại mặt của Tố Tố, đợi lát nữa mấy người họ hàng đều qua đây ăn cơm.”
So với sự rối rắm và tình thương ít ỏi của mẹ Nguyễn, tình cảm của cha Nguyễn đối với con gái lại càng ít đến thảm thương. Trong lòng người đàn ông này, lợi ích của gia đình và công ty lớn hơn tất cả. Ông đưa tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ, trầm giọng nói: “Tôi đã hẹn với chủ tịch [1] Trần rồi, không dời được.”
[1] Chủ tịch (Gốc là 行长): chỉ chủ tịch ngân hàng, giám đốc ngân hàng. Ở đây editor để là chủ tịch cho ngắn gọn.
“Nhưng mà…” Mẹ Nguyễn còn định nói thêm.
Cha Nguyễn ngắt lời bà: “Hôm nay chỉ có mình Tố Tố về, chắc con bé sẽ thông cảm thôi.”
Nếu hiện giờ Quý Minh Sùng không phải người sống thực vật mà vẫn là Tổng giám đốc Quý trước kia – người mà dù đi đến đâu cũng có người vây quanh – thì với cha Nguyễn, ngày con gái về lại mặt chắc chắn là quan trọng nhất. Nhưng tình hình nay đã khác, rốt cuộc cũng chỉ có mình con gái về nhà, không cần thiết phải để ý nhiều như thế.
Trong nhà họ Nguyễn, cha Nguyễn là người nắm quyền nên lời ông nói một là một, hai là hai. Bây giờ ông đã quyết định ra ngoài, mẹ Nguyễn cũng không còn cách nào, chỉ đành thở dài một tiếng.
Cha Nguyễn đi rồi, không khí trong nhà cũng khác.
Bây giờ nhà họ Nguyễn có hơi vắng vẻ hơn trước. Trước khi kết hôn, Nguyễn Tố cũng không ở đây. Con trai cả Nguyễn Thụ Dương đang giữ chức vị quan trọng trong công ty, đôi khi bận quá, dứt khoát về ở căn nhà ở gần công ty luôn, bình thường cũng không hay về nhà. Thật ra trước đây Nguyễn Mạn cũng thường xuyên về, nhưng từ khi xác định quan hệ với con trai nhà họ Lâm cũng dọn ra ngoài ở luôn.
Lâm Hướng Đông lái xe, thấy tình hình giao thông trước mắt có vẻ không khả quan lắm, anh ta hỏi: “Quan hệ giữa em và em gái không tốt lắm còn gì, sao hôm nay phải về?”
Hôm nay Nguyễn Mạn mặc một bộ trang phục cao cấp, quả thực cô ta rất hợp với phong cách này. Ăn diện như vậy khiến nhan sắc của cô ta cũng cao hơn một bậc.
Nghe chồng chưa cưới nói thế, cô ta khẽ thở dài: “Cho dù không thích em thì em ấy vẫn là con gái của ba mẹ, anh cũng biết đấy, không có ba mẹ thì sẽ không có em ngày hôm nay.”
Sau khi sống lại, có hai việc khiến Nguyễn Mạn hài lòng nhất.
Việc thứ nhất là đẩy được hôn ước với Quý Minh Sùng đi, dù cô ta không còn là tiểu thư chân chính của nhà họ Nguyễn nữa, nhưng so sánh mặt lợi mặt hại thì vẫn rất đáng.
Còn việc thứ hai là gặp Lâm Hướng Đông rồi ở bên nhau, trở thành vợ chưa cưới của anh ta.
Kiếp trước cô ta từng nghe qua chuyện của Lâm Hướng Đông, anh ta là con riêng nhưng rất có năng lực, sau này thành công chiếm được quyền lực từ tay người thừa kế ban đầu của Lâm Thị, trở thành người nắm quyền Lâm Thị. Xưa có câu anh hùng không hỏi xuất thân, huống chi trong giới hào môn này, có biết bao nhiêu người có xuất thân như Lâm Hướng Đông. Con của bà Ba, bà Tư cũng có quyền thừa kế, nhưng cô ta biết Lâm Hướng Đông là người chiến thắng cuối cùng. Sau khi sống lại, cô ta tiếp cận Lâm Hướng Đông vẫn còn đang mờ nhạt, dần dần bước vào trái tim anh ta, trở thành bạn gái và thành vợ chưa cưới của anh ta. Tính toán thời gian thì chẳng mấy năm nữa Lâm Hướng Đông có thể hoàn toàn nắm giữ quyền lực.
Mặc dù nhà họ Lâm vẫn kém hơn nhà họ Quý năm xưa, nhưng có thể trở thành phu nhân nhà họ Lâm thì cũng đủ khiến người ta sung sướng rồi.
Điều quan trọng nhất là Lâm Hướng Đông thật lòng với cô ta, anh ta rất yêu cô. Đến màn cầu hôn cách đây không lâu cũng rất xa hoa và lãng mạn.
Không chờ Lâm Hướng Đông nói thêm, vè mặt Nguyễn Mạn trở nên buồn rầu: “Người phải đính hôn với Quý Minh Sùng vốn phải là em, giờ em ấy gả cho anh ta, trong lòng em vô cùng biết ơn em ấy. Thực ra em không phải người sợ khổ, nếu không ngày ấy khi Quý Minh Sùng gặp chuyện không may em đã hủy bỏ hôn ước luôn rồi. Nhà họ Quý có ơn với nhà họ Nguyễn. Nếu không gặp anh, chắc chắn em sẽ không cầu xin Tố Tố nhận mối hôn sự này. Cho nên Hướng Đông à, anh có hiểu không, dù trong lòng em ấy có hận em bao nhiêu, dù em ấy có đối xử với em tệ như thế nào thì em cũng chấp nhận. Bởi vì nếu không có em ấy, em sẽ không thể hạnh phúc như bây giờ. Trong lòng em cảm thấy rất có lỗi với em ấy.”
Lâm Hướng Đông nói: “Em mềm lòng quá rồi. Nếu có ai khiến em phải chịu uất ức, em cứ nói với anh. Dù sao em ấy không thể vì mỗi chuyện này mà cứ luôn bắt nạt, tổn thương em.”
Nguyễn Mạn cúi đầu, rầu rĩ lên tiếng: “… Vâng.”
Khi Nguyễn Mạn và Lâm Hướng Đông đến nơi, những người họ hàng khác cũng đã tới, song Nguyễn Tố thì vẫn chưa đến. Hiện tại Lâm Hướng Đông không giống với mấy năm trước nữa, anh ta đang đảm nhiệm vị trí giám đốc trong công ty, ai cũng thấy năng lực của anh ta mạnh hơn anh cả nhiều, và ai cũng có thể nhìn ra được chủ tịch Lâm có lòng bồi dưỡng Lâm Hướng Đông. Sau này nhà họ Lâm thuộc về ai còn chưa nói trước được. Vì vậy Lâm Hướng Đông rất được những người họ hàng bao gồm cả mẹ Nguyễn tiếp đón nồng nhiệt.
Cô Nguyễn kéo tay Nguyễn Mạn, giọng điệu vô cùng thân thiết: “Không biết bao giờ mới được uống rượu mừng của cháu đây. Chuyện của Tố Tố mấy hôm trước… thật không thể tưởng tượng được. Bọn cô đều không vui vẻ gì.”
Nhớ tới hôn lễ của Nguyễn Tố mấy ngày trước, đám người họ hàng nhíu mày.
Nhà họ Quý lớn như thế mà hôn lễ tổ chức hết sức đơn giản, có điều nói đi nói lại, nếu không có chú rể thì hôn lễ chẳng có cách nào vui vẻ nổi.
Rõ ràng trước kia nhà họ Quý là nơi bọn họ không thể với tới, giờ lại trở thành như vậy, giọng điệu bọn họ đều pha chút hả hê.
“Thật là, cái nhà hàng rách nát gì vậy chứ, mười năm trước chúng ta đi ăn bên ngoài cũng chẳng bao giờ tới một nơi tồi tệ như thế. Nói ra chỉ tổ làm trò cười. May là không mời nhiều khách khứa, nếu không mặt mũi nhà họ Nguyễn không biết ném đi đâu.”
“Sau này mặt mũi của nhà họ Nguyễn vẫn phải dựa vào Mạn Mạn, chứ chẳng trông chờ vào Tố Tố được. Dù bây giờ Quý Minh Sùng có tỉnh lại thì cũng chẳng thể thay đổi chuyện gì, nhà họ Quý đã sụp đổ rồi.” Cô Nguyễn vô thanh vô thức liếc qua Lâm Hướng Đông, “Cô nói này, trước đây ai cũng phóng đại năng lực của Quý Minh Sùng lên chứ thực ra nói suông cả thôi, chẳng qua cậu ta có chỗ dựa là tài sản của nhà họ Quý, làm gì cũng dễ dàng. Vẫn là Hướng Đông giỏi giang hơn, thành tích bây giờ của Hướng Đông đều do chính mình giành lấy, quả thật không dễ dàng chút nào.”
Lâm Hướng Đông thật sự thấy gia đình này rất phiền.
Nhưng vì phải giữ thể diện cho vợ chưa cưới, anh ta không thể không đối đáp một cách ôn hòa. Nghĩ lại nếu hôm nay cứ lãng phí thời gian với cái nhà này thì tốn thì giờ quá, nên sau khi trò chuyện vài câu, anh ta lập tức đứng dậy nói với Nguyễn Mạn: “Hôm nay cha muốn anh đưa ông ấy tới tham dự một bữa tiệc, giờ anh phải đi rồi.”
Nguyễn Mạn biết lúc trước cô ta đắp nặn hình tượng vừa đáng thương vừa yếu đuối cho mình hơi quá tay khiến cho Lâm Hướng Đông bây giờ không thể thích nhà họ Nguyễn nổi.
Có điều chuyện này không gây bất lợi cho cô ta mấy, dù nhà họ Nguyễn có ra sao cũng chẳng liên quan đến cô ta.
Cô ta gật đầu, “Anh cứ bận việc của mình đi. Công việc quan trọng hơn.”
Mẹ Nguyễn cùng mấy người họ hàng đều đứng dậy tiễn Lâm Hướng Đông ra về.
Nếu là trước kia, chưa chắc mẹ Nguyễn đã để ý đứa con riêng Lâm Hướng Đông không rõ tương lai thế nào này, nhưng giờ không giống trước, nhà họ Nguyễn ngày càng đi xuống, sớm đã không còn huy hoàng ngày xưa. Nếu sau này Lâm Hướng Đôngthừa kế Lâm Thị, nhà họ Nguyễn sẽ có thể quay trở lại đỉnh cao một lần nữa. Vì vậy mẹ Nguyễn, thậm chí cả cha Nguyễn, đều phải dùng hết khả năng để bám lấy Lâm Hướng Đông, đối với Nguyễn Mạn lại càng muốn gì được nấy.
Chờ Lâm Hướng Đông đi rồi, lúc này cũng sắp giữa trưa.
Cô Nguyễn nói: “Con bé Tố Tố này cũng thật là, trong lòng nó còn có nhà mẹ đẻ này không vậy? Ngày lại mặt có đứa con gái nào không về sớm chứ. Nó thì ngược lại, khiến cho cả nhà phải đợi một mình nó! Tưởng chỉ có ít khách đến thôi à?”
Mẹ Nguyễn cũng tức giận vì chờ đợi lâu, đoán rằng có thể con gái không hài lòng với cuộc hôn nhân này cho nên mới về muộn như vậy, cố tình khiến người nhà mất mặt.
Nguyễn Tố không ngờ mẹ Quý và Đậu Tương sẽ trở về nhà họ Nguyễn cùng mình.
Đương nhiên mẹ Quý không thể nói rằng do Đậu Tương sợ cô bị người nhà bắt nạt nên chỉ liếc nhìn cô một cái, bâng quơ nói: “Theo lý mà nói, Quý Minh Sùng hẳn nên cùng con về nhà, nhưng giờ nó không tiện, nhà họ Quý chúng ta không phải không có ai, cho nên đi cùng con một chuyến cũng là lẽ đương nhiên.”
Đậu Tương quấn lấy mẹ Quý rất lâu bà mới đồng ý.
Điều này khiến Nguyễn Tố rất bất ngờ, nhưng cô không định từ chối. Ba người nhờ hàng xóm chăm sóc cho Quý Minh Sùng rồi mới ra khỏi nhà. Cô dâu mới về nhà mẹ thì phải mua quà cho ba mẹ người thân, chờ mua đồ xong thì lại xảy ra một chuyện nhỏ ngoài ý muốn.
Tài xế taxi vừa nghe thấy địa chỉ thì không muốn chở.
Nhà họ Nguyễn vẫn ở khu biệt thự ngày xưa ở lưng chừng núi, cách nội thành một khoảng. Phải mất một lúc lâu họ mới bắt được một chiếc xe, kết quả lại bị tắc đường. Đợi khi tới nhà họ Nguyễn thì cũng đã mười một giờ.
Đậu Tương từ xa đã nhìn thấy một căn biệt thự, không khỏi tỏ ra hơi hâm mộ, nó kéo tay áo mẹ Quý, nói: “Nhà của thím thật lớn, còn lớn hơn cả nhà mình! Tiểu Mẫn nói sống trong biệt thự thì đều là người có tiền cả.”
Mẹ Quý tức giận nói: “Nhà chúng ta trước đây còn tốt hơn nơi này nhiều. Cháu hâm mộ cái gì?!”
Đậu Tương không thèm để ý, “Bà nội, bà từng nói đã là quá khứ thì không nên nhắc lại rồi còn gì.”
Mẹ Quý: “….”
Nguyễn Tố vốn dĩ hơi thương cảm bởi sự biến hóa nghiêng trời lệch đất của nhà họ Quý, giờ nghe thấy Đậu Tương nói thế, cô xuýt nữa không nhịn được cười.
Đừng thấy Đậu Tương còn nhỏ tuổi, đôi khi thằng bé rất độc miệng, khiến người ta phải nghẹn họng.
Đậu Tương lại hỏi Nguyễn Tố: “Nhà thím to như thế, thím có chê nhà cháu nhỏ không ạ?”
Trẻ con chính là như thế, trong lòng nghĩ gì sẽ không bao giờ giấu.
Nguyễn Tố ngẫm nghĩ, nghiêm túc đáp: “Thực ra nhà của thím ngày xưa không to bằng phòng khách của nhà cháu bây giờ đâu.”
Mẹ Quý liếc nhìn cô một cái.
Đậu Tương vô cùng hiếu kì, thằng bé chỉ vào tòa nhà theo phong cách phương Tây, “Kia chẳng phải là nhà của thím ư? Thím đừng có lừa trẻ con nha, lừa trẻ con sẽ thành người mập đấy.”
Nguyễn Tố cười, “Không lừa cháu mà.”
Ba người xuống xe đi đến cửa, quản gia nhanh chóng ra mở cửa nghênh đón, kết quả vừa mở cửa đã thấy Nguyễn Tố còn dẫn theo hai người nữa…
Quản gia mặt biến sắc, ông ta chạy vội vào trong nhà, vừa vào phòng đã vội nhắc nhở: “Thưa bà, bà Quý cũng đến đây.”
Dứt lời, nhóm người họ hàng vừa mới dìm Quý Minh Sùng để nâng Lâm Hướng Đông lên lập tức sợ ngây người.
Sau đó, cô Nguyễn và mẹ Nguyễn định đi ra đón theo bản năng, họ chỉ dám nói xấu sau lưng nhà họ Quý thôi chứ chẳng ai dám nói thẳng trước mặt bà Quý cả. Những năm qua, sự sợ hãi của họ đối với bà Quý đã khắc sâu vào xương tủy, khó mà thay đổi trong chốc lát.
Thậm chí cô Nguyễn còn nghĩ vừa rồi mình mắng người ta vô liêm sỉ, chắc người ta không nghe thấy đâu nhỉ! Chắc chắn là không thể nghe thấy rồi!