Đừng Rời Xa Anh

Chương 50
Trước
image
Chương 50
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
Tiếp

Sau vài ngày bàn bạc, cuối cùng Tấn Uyên cũng quyết định sẽ hợp tác với Quý Minh Sùng thực hiện dự án núi Dương Danh.

Tấn Uyên không để ý việc quy mô công ty của Quý Minh Sùng hiện tại còn nhỏ, vốn đầu tư vào sẽ không quá lớn, bởi vì bản thân ông đã đủ giàu nên chỉ muốn tìm một đối tác thật sự có năng lực và cùng chung ý tưởng với mình, vừa hay Quý Minh Sùng chính là một người như thế. Dù sao đây cũng chẳng phải sân nhà của ông, không thể chuyển trọng tâm của công ty chỉ vì một dự án cho nên ông mới cần tìm một đối tác có năng lực, có thể làm hết sức mình ngay cả khi ông không có mặt ở đây.

Không hề nghi ngờ, sau khi tiếp xúc với một vài công ty và tập đoàn khác, cuối cùng ông đã đồng ý hợp tác cùng Quý Minh Sùng.

Lần này Tấn Uyên đến đây vì muốn tìm một đối tác cùng thực hiện dự án núi Dương Danh, có rất nhiều công ty chú ý đến chuyện này, tin tức mà họ nhận được không phải là hợp tác với Lâm Thị hay Lãnh Thị mà lại là một công ty nho nhỏ không rõ tên tuổi. Chuyện này khiến không ít người được mở rộng tầm mắt, lập tức sai người điều tra xem rốt cuộc đây là công ty gì, lại có thể đột phá được vòng vây để lọt vào mắt Tấn Uyên.

Tất nhiên Lâm Hướng Đông cũng nhận được tin này.

Anh ta ngồi trước bàn làm việc nghe trợ lý báo cáo, chau mày, “Đấy là công ty gì?”

“Một công ty nhỏ tên Thắng Minh, cụ thể thế nào thì tôi chưa tìm hiểu được, nghe nói ngày mai Tấn Uyên và công ty nhỏ đó sẽ ký hợp đồng với nhau.”

Thắng Minh?

Lâm Hướng Đông chắc chắn rằng trước đây mình chưa bao giờ nghe thấy cái tên này.

Anh ta còn chưa rõ Thắng Minh là công ty gì, ông chủ sau màn là ai thì Chủ tịch Lâm đã gọi điện tới.

Trong điện thoại, quả nhiên Chủ tịch Lâm rất tức giận. Trước mặt mọi người, ông ta là một người ôn hòa khiêm tốn, mặc dù có địa vị cao nhưng vẫn luôn đối xử nhã nhặn với người ngoài. Nhưng khi đứng trước mấy đứa con của mình, ông ta sẽ không bao giờ che giấu bản chất thật, giờ ông ta đang chửi ầm lên: “Mày là đồ bỏ đi à? Cái chuyện cỏn con này cũng không xử lý được, sau này làm sao tao có thể yên tâm giao trọng trách lớn hơn cho mày được? Anh cả mày dù kém cỏi nhưng ít ra vẫn xây dựng được ít giao tình với Tấn Uyên, từng dùng bữa, đánh golf với ông ta. Mày thì sao? Đến mặt mũi còn chưa nhìn thấy, giờ còn bị một cái công ty nho nhỏ nẫng tay trên! Tấn Uyên đã tới đây được một tuần rồi mà mày không hẹn gặp ông ta được, đồ vô dụng!”

Chuyện lần này khiến Chủ tịch Lâm vô cùng thất vọng.

Rõ ràng ông ta đã lót đường cho đứa con trai nhỏ của mình đến vậy rồi, cuối cùng lại nhận được kết quả thế này.

Giờ chỉ cần là con người, miễn là không ngu ngốc, có khi đã hợp tác với Tấn Uyên rồi, nhưng thằng con của ông ta thì hay lắm, đến giờ vẫn chưa gặp được người ta!

Lâm Hướng Đông nghe cha răn dạy một lúc lâu, đến khi cúp điện thoại, huyệt thái dương của anh ta giật giật liên hồi, “Việc cấp bách bây giờ không phải là tìm hiểu công ty kia, mà phải tra xem rốt cuộc Tấn Uyên có chuyện gì mà suốt cả tuần nay tôi không gặp được ông ta.”

Trợ lý đáp vội: “Vâng, tôi sẽ đi hẹn trợ lý Trang.”

Thật ra Tấn Uyên không phải người lòng dạ hẹp hòi, tuần này ông không có thời gian thật, chỉ mỗi việc thảo luận kế hoạch Quý Minh Sùng đề ra với nhân viên cấp dưới đã đủ khiến ông bận rộn. Những cuộc hẹn với bạn cũ ông đều hoãn lại hết, huống chi chỉ một vãn bối nho nhỏ như Lâm Hướng Đông.

Về việc có phải bạn gái anh ta đụng phải mẹ ông rồi bỏ chạy hay không, bà cụ đã nói với ông mấy lần rồi, nếu người không có vấn đề gì thì không cần làm khó người khác. Hồi mới lập nghiệp, ông đã từng làm vài chuyện hại người, trong lòng mẹ ông luôn nhớ kỹ, mấy năm qua, ngoài việc quyên tiền cho chùa miếu, bà còn làm rất nhiều việc thiện để tích đức, tiêu trừ những việc ông từng gây ra. Những việc đó không phải chuyện tốt, nhưng cũng không quá xấu xa, làm gì có mấy ai dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng mà lại hoàn toàn trong sạch?

Ông sẽ không bao giờ bằng mặt không bằng lòng, nếu đã đồng ý với mẹ không truy cứu chuyện này thì tất nhiên sẽ không gây rắc rối cho cô vợ chưa cưới của Lâm Hướng Đông.

Nhưng trong lòng không khỏi ghim Lâm Hướng Đông và người nhà họ Lâm, khi nào Chủ tịch Lâm hỏi tới thì nói cho ông ta nghe một chút, Chủ tịch Lâm sẽ không để mẹ ông phải chịu thiệt thòi này một cách vô ích.

Cha Nguyễn vừa nhận được tin đã gọi ngay cho Nguyễn Mạn, muốn hỏi thăm tình hình bên dưới. Đương nhiên, là một thương nhân, ông ta biết lần “thua” này của Lâm Hướng Đông nhất định sẽ khiến anh ta bị ảnh hưởng, ông ta vẫn nên quan tâm một chút. Bây giờ ông ta là người hy vọng Lâm Hướng Đông được Chủ tịch Lâm coi trọng hơn bất kỳ ai, nếu được như vậy sau này ông ta ít nhiều vẫn được dính chút lợi lộc.

Tâm trạng Nguyễn Mạn rất kém: “Ba, ba đừng hỏi nữa, Lâm Hướng Đông không về nhà được hai ngày rồi, lúc nào cũng bận chuyện công ty, con đâu có liên lạc được với anh ấy, làm sao biết chuyện gì đã xảy ra!”

Nói thì nói thế, nhưng cô ta chẳng lo lắng lắm, bởi cô ta biết trong cuộc chiến tranh quyền này, người mỉm cười cuối cùng chính là Lâm Hướng Đông.

Quá trình thế nào không quan trọng, quan trọng là kết quả.

Kết quả Lâm Hướng Đông sẽ tiếp nhận vị trí và quyền lực của Chủ tịch Lâm, trở thành người cầm quyền thế hệ mới của nhà họ Lâm, mà cô ta cũng sẽ trở thành bà Lâm đứng bên cạnh anh.

Còn những vấp ngã nho nhỏ trên quãng đường này, suy cho cùng chỉ để tôi luyện Lâm Hướng Đông mà thôi.

Có lẽ thấy Nguyễn Mạn không lo lắng lắm, cha Nguyễn thở phào nhẹ nhõm, song vẫn khuyên cô ta: “Bình thường con hãy quan tâm Hướng Đông nhiều hơn, giờ đang trong giai đoạn quan trọng, vẫn nên chú ý một chút.”

“Con biết mà.” Nguyễn Mạn lại hỏi: “Mẹ đâu ba, dạo này sức khỏe của mẹ có tốt hơn không?”

Cha Nguyễn dừng một chút, “Bà ấy vẫn thế, ba đang định đưa mẹ con ra ngoài giải sầu.”

“Vâng, dạo này con bận, nếu không con đã đưa mẹ ra ngoài chơi rồi.”

“Con tự chăm sóc bản thân cho tốt là được, chuyện trong nhà con đừng lo quá.”

Nguyễn Mạn vốn muốn hỏi gần đây Nguyễn Tố sống thế nào, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt ngược vào.

Nguyễn Tố sống ra sao, giờ chẳng liên quan đến cô ta nữa.

Cùng lúc ấy, bà cụ Tấn đã nghe trợ lý Trang kể về Nguyễn Tố nên cảm thấy hứng thú, sau khi xương cốt đỡ hơn một chút, bà gọi Tiểu Trương lái xe đưa mình đến gặp Nguyễn Tố.

Nguyễn Tố vừa tan làm đã thấy bà cụ Tấn đang ngồi chờ ở khu tiếp khách của trung tâm kiểm tra sức khỏe.

Cô cẩn thận quan sát sắc mặt của bà lão, cười nói: “Bà Lưu ạ, xem ra mấy hôm nay bà hồi phục rất tốt, trông sắc mặt đã khá hơn nhiều.”

Bà cụ Tấn vui vẻ, “Nhờ phúc của cháu, Nguyễn Tố à, bà tới đây tìm cháu liệu có quấy rầy công việc của cháu không?”

“Không ạ, cháu cũng tan làm rồi.”

“Vậy thì tốt quá, cháu quen thuộc nơi này, bà mời cháu ăn cơm, cháu chọn địa điểm nhé, được không? Cơm nước xong bà sẽ bảo Tiểu Trương đưa cháu về.”

Nguyễn Tố ngẫm nghĩ rồi đáp, “Dạ, bà thích ăn gì ạ?”

“Ngày trước bà từng ăn mì gạo ở đây, bà rất thích món này.”

“Dạ được.” Nguyễn Tố nói, “Vừa hay cháu có biết một quán mì đã mở được gần 30 năm rồi.”

Nguyễn Tố dẫn bà cụ Tấn đến một quán mì lâu đời gần trung tâm kiểm tra sức khỏe. Lúc này chưa đến giờ ăn nên không đông lắm, Nguyễn Tố đã đặt một phòng bao với chủ quán.

Hai người vô cùng hợp nhau, dù cách nhau mấy chục tuổi nhưng lại có rất nhiều chuyện có thể tán gẫu. Từ chỗ trợ lý Trang, bà cụ Tấn đã biết chuyện thiên kim thật giả, rất muốn hỏi người trong cuộc chi tiết cụ thể.

Chuyện thân thế và cha mẹ ruột, Nguyễn Tố đã hoàn toàn thông suốt, cảm thấy không có gì là không thể nói, nên bà cụ Tấn hỏi gì cô sẽ đáp đấy, kể cả lý do thật sự khiến cô đến nhà họ Quý chăm sóc Quý Minh Sùng cô đều kể hết, cũng khen Quý Minh Sùng không ít.

Không biết bắt đầu từ bao giờ, có lẽ từ buổi tối trò chuyện với Quý Minh Sùng về bóng ma trong lòng, cô không còn nghĩ rằng những việc từng trải qua là chuyện không thể kể cho người ngoài nghe nữa. Giờ cô có thể thoải mái kể lại chuyện đó, có lẽ sâu trong nội tâm, cô đã ngày càng trở nên mạnh mẽ.

Bà cụ nghe xong thì cảm thán một câu: “Cháu là người tốt, sau này nhất định sẽ sống thoải mái.”

“Xin mượn lời tốt của bà ạ.” Nguyễn Tố đưa tay chống má, cười đến là vui vẻ.

Cô thật sự cảm thấy cuộc sống của mình đang dần trở nên tốt đẹp hơn.

Trước đây, thỉnh thoảng trong lòng cô sẽ thấy uất ức, đôi khi cô không thể áp chế được cảm xúc tiêu cực này, cô không hề tích cực như những gì mình thể hiện ra ngoài, nhưng những người giống như cô, đứng vào vị trí của cô, nếu trông không đủ lạc quan, cô thật sự không biết bản thân sẽ trở nên tồi tệ như thế nào.

Dạo này cô cảm thấy tâm trạng của mình đã bình thản hơn nhiều.

“Cháu với Tiểu Quý,” Bà cụ Tấn gọi Quý Minh Sùng như vậy, “Rất giống trong phim, nhưng ở trong phim, cậu ta nên lấy thân báo đáp cháu mới phải.”

Bà cụ rất hay nói đùa, nói xong cũng mỉm cười, sau đó hỏi: “Cậu ấy có tuấn tú không? Cháu gái bà từng nói nếu gặp ân nhân, vẻ ngoài đẹp trai thì nói lấy thân báo đáp, nếu không thì nói kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp.”

Nguyễn Tố thấy buồn cười, “Dạ đẹp, đẹp trai lắm ạ, nhưng không giống với phim ảnh đâu bà, giờ anh ấy là anh trai cháu.”

Bà cụ tỏ vẻ nuối tiếc, “Đẹp trai thế mà lại làm anh trai, tiếc quá, bộ phim này bà không thích nghe cũng chẳng thích xem.”

Hai người hợp cạ nhau, sau khi trò chuyện với Nguyễn Tố, bà cụ Tấn rất vui, lúc về mặt mũi hồng hào, Tấn Uyên hỏi Tiểu Trương mới biết hóa ra là công lao của Nguyễn Tố.

Ngày hôm sau, Quý Minh Sùng và Tấn Uyên chính thức ký hợp đồng.

Mới sáng sớm mẹ Quý đã ủi bộ vest Nguyễn Tố mua cho Quý Minh Sùng mấy lần, đến khi không còn nếp uốn nào mới thôi. Quý Minh Sùng thay vest, lần này vẫn là mẹ Quý thắt cà vạt cho anh.

Kể từ khi tỉnh lại, Quý Minh Sùng rất ít khi mặc kiểu trang phục trang trọng như thế này. Một lần nữa mặc vest đi giày da, anh không còn giống với mình năm 22 tuổi nữa.

Khi ấy mặc dù anh có năng lực, nhưng khó giấu được tính cách bồng bột, dù sao tuổi đời và kinh nghiệm chưa đủ, khi đó anh đeo kính gọng vàng để khiến bản thân trông chín chắn hơn một chút.

Anh bây giờ dù không mặc trang phục kiểu này, chỉ cần bình tĩnh ngồi đó, ngẩng đầu đưa mắt nhìn sang đã đủ khiến người ta sinh ra một loại cảm giác áp bức khó tả.

Giữa trưa, Quý Minh Sùng ký hợp đồng năm năm với Tấn Uyên.

Anh dùng bút máy Nguyễn Tố tặng để ký tên.

Giờ anh đã có thể đứng thẳng một lúc lâu, anh đứng dậy bắt tay với Tấn Uyên, hai người nhìn vào máy ảnh, chụp một tấm ảnh chung.

Trong ảnh, dù đứng trước đại lão giới thương trường như Tấn Uyên, khí thế của Quý Minh Sùng không hề bị áp đảo, một người đang độ tứ tuần, một người mới ngoài hai mươi, về mặt khí thế, vậy mà lại bất phân thắng bại.

Chỉ trong vòng mấy tiếng ngắn ngủi, có rất nhiều người nhìn thấy tấm ảnh này, cũng nhận được tin tức mới nhất, trong đó có cả cha Nguyễn và Lâm Hướng Đông.

Hóa ra ông chủ sau màn của công ty nho nhỏ không tên tuổi kia lại chính là Quý Minh Sùng đã hôn mê năm năm.

Ai cũng sợ ngây người.

Chẳng phải Quý Minh Sùng hôn mê bất tỉnh, trở thành người sống thực vật sao?

Anh đã tỉnh lại từ bao giờ, hơn nữa lại còn chơi lớn như vậy?

Trước
image
Chương 50
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!