Đừng Rời Xa Anh

Chương 51
Trước
image
Chương 51
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
Tiếp

Ban đầu vốn chẳng có mấy ai chú ý đến công ty mới nổi như Thắng Minh, thông qua lần hợp tác với Tấn Uyên này, Quý Minh Sùng một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, hơn nữa vẫn là phong cách mạnh mẽ bất ngờ như ngày nào. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, gần như cả giới hào môn ai cũng thảo luận về sự trở lại của Quý Minh Sùng.

Quý Minh Sùng trước năm 22 tuổi, chính là con cưng của trời.

Ngoài ánh hào quang của người thừa kế tập đoàn Quý Thị, bản thân anh cũng rất xuất chúng, từ nhỏ đến lớn anh luôn là con nhà người ta trong mắt người khác, thời đi học cũng được coi như thần đồng, thi gì cũng đứng nhất. Anh chính là niềm kiêu hãnh của nhà họ Quý. Sau khi thành niên, mấy dự án đã từng qua tay anh, đến nay vẫn luôn được báo Tài Chính và Kinh tế nhắc tới.

Giờ anh đã tỉnh lại, âm thầm hợp tác với Tấn Uyên, động thái này đã cho mọi người thấy: Thiên tài sẽ mãi là thiên tài.

Ngay cả những lúc nghèo khó nhất, dù ánh hào quang trên người anh chẳng còn lại bao nhiêu, anh vẫn có thể đứng dậy một lần nữa, từng bước trở lại đỉnh cao vốn có.

Không một ai nghi ngờ điều đó.

Không biết cô Nguyễn nhận được tin này từ đâu, ngày hôm sau hớn hở đi tìm cha Nguyễn. Hai anh em giống nhau, trên gương mặt là nụ cười kích động, mừng rỡ hoan hỉ.

Chẳng ngờ Quý Minh Sùng có thể tỉnh lại thật, cũng không nghĩ năng lực của anh vẫn xuất sắc như vậy.

Cô Nguyễn kích động đến nỗi nói năng liến thoắng, “Anh, em đã nói rồi mà, Minh Sùng nhất định sẽ tỉnh lại. Cậu ta không giống Lâm Hướng Đông, cậu ta chính là con rể thật sự của nhà họ Nguyễn, chắc chắn trong lòng sẽ hướng về nhà chúng ta. Anh cứ chờ xem, Minh Sùng sẽ không mặc kệ chúng ta đâu, đến lúc đó công ty nhà mình có lẽ sẽ trở lại như xưa!”

Cô Nguyễn nghĩ như thế là có căn cứ cả.

Quả thật người nhà họ Nguyễn đã quen với việc nhận sự giúp đỡ từ cha Quý. Cha Quý là một người vô cùng tốt bụng, luôn cố gắng cất nhắc cha Nguyễn và nhà họ Nguyễn. Hai công ty có vinh cùng hưởng, có nạn cùng chịu, nếu không lúc Quý Thị sụp đổ, Nguyễn Thị đã không nhanh chóng lụn bại theo, đến giờ thì chỉ là một gia đình giàu có bình thường.

Bọn họ đã quen với điều ấy, hơn nữa còn cho rằng Quý Minh Sùng sẽ đưa tay giúp đỡ nhà họ Nguyễn giống như cha anh vậy.

Cha Nguyễn cũng rất mừng, trong lòng ông ta rõ ràng hơn bất kỳ ai, con nuôi chỉ có thể là con nuôi, huống chi chẳng ai rõ Lâm Hướng Đông hiện tại sẽ có tiền đồ như thế nào. Mà lúc này, con rể Quý Minh Sùng của ông ta đã tỉnh, chẳng lẽ ông trời cũng đang giúp ông ta đấy ư?

Buổi tối, sau khi về nhà, cha Nguyễn lập tức kể chuyện này cho vợ nghe.

Mẹ Nguyễn còn chưa kịp tiêu hóa tin sốc này, chợt nghe chồng nói một câu với giọng đương nhiên: “Bà liên lạc với Tố Tố đi, bảo con bé về nhà ăn cơm. Đúng rồi, nhớ phải gọi cả Minh Sùng tới nữa. Nếu hai đứa nó không tiện, chúng ta tới thăm nhà họ Quý cũng được. Cũng được một thời gian dài rồi, lễ tết bận rộn quá, không tới nhà bà thông gia chúc Tết được.”

Mẹ Nguyễn hoàn hồn, lắc đầu nói: “Không được, em nghĩ thông rồi, không có chúng ta Tố Tố vẫn sống rất tốt. Giờ Minh Sùng tỉnh lại, coi như con bé cũng hết khổ, em không muốn làm phiền nó nữa.”

Nhìn dáng vẻ dầu muối không ăn của vợ mình, cha Nguyễn vô cùng tức giận.

Thấy không khuyên vợ được, ông ta chỉ có thể nổi cáu một trận rồi bỏ đi.

Ông ta không tin, ai dám cản cha ruột là ông ta đi tìm con gái của mình, ai dám nói ông ta sai?

Ngày hôm sau, cha Nguyễn biết thời gian tan làm của Nguyễn Tố, đã sớm chờ cô ở gần đó.

Ngoài những lúc bận rộn, bình thường Quý Minh Sùng luôn đưa đón Nguyễn Tố về nhà. Hôm nay cũng vậy, sau khi ký hợp đồng xong, anh tạm thời rảnh rỗi, nào ngờ vừa mới đón Nguyễn Tố, còn chưa kịp khởi động xe, một chiếc xe ô tô màu đen có rèm che đã chặn đường phía trước bọn họ.

Sau khi dừng xe, cha Nguyễn đi xuống, nét mặt hoan hỉ bước tới, cúi người gõ cửa kính ghế sau.

Quý Minh Sùng không ngờ hôm nay sẽ gặp phải cha Nguyễn.

Ấn tượng của anh đối với người này không tốt cũng chẳng xấu, dù sao ít khi tiếp xúc trực tiếp, chỉ biết đây là một người rất nhiệt tình theo như lời cha anh nói.

Giờ nghĩ lại, có lẽ ông ta thấy có lợi nên mới nhiệt tình vậy thôi, nếu không thì tại sao anh tỉnh lại được một thời gian dài như thế, lại chẳng thấy người nhiệt tình như cha Nguyễn tới nhà thăm hỏi.

Có điều người này suy cho cùng vẫn là cha ruột của Nguyễn Tố, lúc Quý Minh Sùng chuẩn bị mở cửa ra, Nguyễn Tố ngồi bên cạnh đã ngăn anh lại, nụ cười trên mặt cô không còn nữa, cô cụp mắt, bình tĩnh nói: “Để tôi xuống nói chuyện với ông ấy. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu.”

Quý Minh Sùng ừ một tiếng, muốn nói gì đó song cuối cùng vẫn yên lặng.

Sau khi xuống xe, Nguyễn Tố nhanh chóng đóng cửa lại, không để cha Nguyễn có cơ hội nói chuyện với Quý Minh Sùng.

Cha Nguyễn vẫn còn nhìn quanh một lượt, “Minh Sùng có ở trên xe không? Đã lâu rồi ba chưa gặp cậu ấy, để ba nói chuyện với cậu ấy một lát.”

“Qua đây một lúc, tôi có chuyện muốn nói với ông.”

Đến cả chữ “ba” Nguyễn Tố cũng không gọi, người này không xứng được cô tôn kính.

Có lẽ do đã biết cha ruột của mình đến tột cùng là người như thế nào, bây giờ cô không cảm thấy ngạc nhiên hay tò mò vì những trò hề Nguyễn Mạn từng gây ra nữa.

Nếu từ nhỏ đã phải trưởng thành bên cạnh một người như thế, không chừng cô sẽ trở thành người như Nguyễn Mạn.

Cha Nguyễn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Nguyễn Tố, mặc dù trong lòng bất mãn nhưng vẫn theo cô tới một góc yên tĩnh bên cạnh.

“Tố Tố, con xem con đi, lễ tết không chịu về thăm nhà một chuyến, ngày nào ba với mẹ con cũng lo lắng.” Chắc cha Nguyễn biết con gái vẫn còn tức giận chuyện kia nên nói kèm thêm câu: “Chuyện Mạn Mạn gây ra, mẹ con giận đến nỗi nhập viện, ba cũng mắng con bé rồi, con yên tâm, con là con gái ruột của ba, ba sẽ không để con chịu bất kỳ uất ức nào.”

“Đủ rồi.”

Nguyễn Tố mặt mày vô cảm, lấy một chiếc máy ghi âm trong túi xách ra.

“Trong chiếc máy ghi âm này có rất nhiều nội dung, bao gồm cả việc các người đã ép tôi phải gả thay lúc đó, và cả một số lời các người đã từng nói, tôi đều ghi âm lại hết. Có lời mẹ khuyên tôi nhẫn nhịn một chút, ám chỉ bà Quý vẫn còn rất nhiều trang sức châu báu quý giá, có cả lời của ông nói với tôi rằng, dù là vợ của Quý Minh Sùng thì vẫn nên dũng cảm theo đuổi hạnh phúc. Đúng rồi, cả cái đợt lợi nhuận công ty năm này không bằng năm trước, ông tức giận chửi bới bác Quý và cả nhà họ Quý…”

Nguyễn Tố bình thản nói xong, biểu cảm của cha Nguyễn càng lúc càng khó coi.

“Còn những đoạn video đó, chắc ông cũng xem rồi nhỉ. Lời này tôi chỉ nói một lần, nếu ông còn đến tìm tôi, hoặc tìm Quý Minh Sùng, tôi sẽ công bố mấy thứ này ra, đến lúc đó để tự bảo vệ bản thân, Nguyễn Mạn có nói ông sai khiến cô ta hay không thì tôi không biết, người khác có nói ông gả con gái qua đó vì muốn nuốt trọn tài sản của bà Quý không, tôi cũng không dám cam đoan.”

“Tố Tố, ý con là sao?” Cha Nguyễn giận run lên, nhìn chằm chằm máy ghi âm trong tay cô.

“Ý của tôi rất rõ ràng, sau này nhà họ Nguyễn đừng bao giờ tới làm phiền tôi và nhà họ Quý nữa. Nếu ông vẫn làm như thế, tôi sẽ đưa mấy thứ này cho Quý Minh Sùng, ông đoán xem anh ấy có giúp ông nữa không? Đừng ép tôi tức giận, nếu không tôi sẽ công bố mấy thứ này để tất cả mọi người biết ông là loại người gì.”

Có đủ thứ để hủy hoại Nguyễn Thị và nhà họ Nguyễn.

Ý Nguyễn Tố chính là như thế.

Ngoan ngoãn, thì sẽ không việc gì, nhưng nếu làm chuyện gì đó khiến người ta chán ghét, thì những thứ bây giờ đang có cũng mất hết.

Cô có một người cha đáng khinh như vậy, ông ta làm giàu bằng cách nào, ngày xưa cha Quý từng giúp đỡ ông ta ra sao, ông ta đã quên sạch, thậm chí còn nghĩ đó là điều người ta phải làm. Giờ thấy Quý Minh Sùng tỉnh lại, hơn nữa còn ngày một tốt hơn, lại muốn bám riết muốn được chia một bát canh? Trên đời làm gì có chuyện tốt đến thế.

“Hy vọng ông nhớ kỹ, ơn sinh ra tôi đã trả xong rồi.”

Đừng hòng lấy đạo đức ra để trói buộc cô, chuyện ngày xưa cô thay Nguyễn Mạn gả tới nhà họ Quý, ai cũng biết cả.

Nếu cha Nguyễn còn cần mặt mũi, ông ta không nên tới tìm cô nữa, càng không nên dùng quan hệ huyết thống để gây áp lực cho cô, nếu ông ta không biết xấu hổ, cũng được thôi, cô chẳng để tâm đến việc kết thù với chính cha ruột của mình.

Một khi muốn bắt đầu, có rất nhiều chuyện chẳng còn quan trọng nữa.

Năm đó cha Quý đã cứu cô, còn giúp cô ăn học, nhất định là vì hy vọng cô sẽ có một tương lai tốt đẹp, một tương lai do chính bản thân mình nắm giữ.

Nếu cô bị “uy hiếp” bởi thứ gọi là máu mủ tình thân, nếu mối quan hệ đó lại trở thành gông xiềng, thì cô của hiện tại có khác gì cô của mười mấy năm trước đâu?

Nguyễn Tố biết cha Nguyễn nghe hiểu, không cho ông ta cơ hội đáp lời nữa, cô nhanh chóng xoay người đi đến chiếc xe đang dừng gần đó.

Quả thật trong máy ghi âm có rất nhiều nội dung, tâm lý tự bảo vệ bản thân của cô rất nặng, lúc trước khi biết cha mẹ ruột lại ép mình phải gả thay, cô từng thương lượng với bạn thân, bạn thân nói cô nên mang một cái máy ghi âm theo bên người, ghi âm lại bộ mặt đáng ghê tởm của gia đình này, không chừng sau này sẽ có lúc cần dùng tới.

Nhưng thật ra Nguyễn Tố không hy vọng chuyện như thế sẽ xảy ra, dù sao nhà họ Nguyễn còn có một người anh trai vô cùng quan trọng đối với cô.

Cha Nguyễn ngây ngốc ở đó, một lúc lâu sau mới hoàn hồn.

Những lời con gái vừa nói, chữ nào ông ta cũng nghe hiểu, nhưng tại sao khi ghép lại với nhau, ông ta lại không hiểu nữa?

Nhưng dù có như vậy, ông ta chỉ có thể nhìn chiếc xe kia chạy đi, cũng không có ý định đuổi theo, chỉ có bàn tay là đang không ngừng run rẩy.

Sau khi lên xe, Nguyễn Tố trầm mặc hồi lâu, trước cái nhìn quan tâm của Quý Minh Sùng, một lúc sau cô mới mở miệng.

Cô nói: “Nhà họ Nguyễn vô tình vô nghĩa, người cha ruột kia của tôi lại là một kẻ tiểu nhân vụ lợi. Hôm nay tôi đã nói rõ với ông ta rồi, chắc sau này ông ta không dám tới tìm anh nữa đâu. Nếu có ngày như vậy thật, tôi không hy vọng anh sẽ vì tôi mà làm chuyện mình không muốn làm, đó không phải điều tôi muốn thấy, tôi cũng sẽ không vui vẻ vì điều đó. Có được không?”

Quý Minh Sùng khẽ ừ, anh đặt hai tay lên đầu gối, ánh mắt nặng trĩu tâm tư đặt trên người cô, “Tôi nhớ rồi.”

Anh vốn muốn nói với cô, anh hoàn toàn khác cha mình.

Nhưng lời nói đến bên miệng lại cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì nữa.

Cẩn thận ngẫm lại, dường như trong lòng cô, việc bị cô hiểu lầm anh giống với cha mình, cũng chẳng phải chuyện xấu.

Còn về việc tại sao anh lại nghĩ như thế, vấn đề này anh không muốn suy nghĩ sâu xa hơn.

Sau khi biết Quý Minh Sùng tỉnh lại, hơn nữa còn hợp tác mở rộng dự án với Tấn Uyên, Nguyễn Mạn cảm thấy không ổn chút nào.

Mấy ngày nay, tối nào cô ta cũng không ngủ được. Thậm chí cô ta còn hoài nghi có khi nào trí nhớ của mình nhầm rồi hay không, rõ ràng ở kiếp trước, cho tới khi cô ta chết, Quý Minh Sùng vẫn chưa tỉnh lại mà!

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này?

Cho tới tận bây giờ Nguyễn Mạn vẫn chưa hết sốc, chuyện Quý Minh Sùng tỉnh lại giống như một quả bom nổ tung trong đầu cô ta, khiến cô ta mất sạch năng lực suy nghĩ.

Người sống lại một đời sợ nhất điều gì?

Chỉ sợ hướng đi đã không còn giống như những gì mình biết từ trước.

Nguyễn Mạn hoảng hốt không yên, Lâm Hướng Đông cũng chẳng khá hơn là bao. Mấy hôm nay anh ta bận sứt đầu mẻ trán, hôm nay trước khi tan làm muốn về nhà nghỉ ngơi sớm chút, còn muốn nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì, lúc ở trong thư phòng chợt nhận được điện thoại chú họ gọi tới.

Bình thường trong cuộc chiến tranh quyền, ít nhiều cũng phải được ai đó ủng hộ giúp đỡ. Lâm Hướng Đông đi tới ngày hôm nay, chắc chắn có không ít người ủng hộ, người chú họ này cũng là một trong số đó.

Chú họ và Lâm Hướng Đông cùng bàn bạc một số chuyện xảy ra gần đây. Trước khi cúp máy, ông nói: “Hướng Đông à, nếu cháu đã gọi chú một tiếng chú họ, vậy cháu hãy nghe chú khuyên một câu, trước đó chú thấy cháu và cô Nguyễn tình đầu ý hợp, không muốn phản đối hai đứa, ai mà chẳng mong cháu sẽ sống vui vẻ. Nhưng tình huống hiện giờ đã khác, chỗ anh cả cháu có cha vợ hỗ trợ, còn có anh vợ giúp đỡ, tốt nhất cháu nên lo lắng một chút, đính hôn với một người có thể giúp đỡ cho cháu, nếu không cứ thế này, vị trí của ba cháu sẽ thuộc về ai, điều đó thật sự khó nói!”

Nếu là trước đây, khi chú họ đề nghị như vậy, chắc chắn Lâm Hướng Đông sẽ không nghe, nhưng cũng giống như những gì chú họ nói, tình huống bây giờ đã khác xưa rồi.

Trong lòng đàn ông, quả thật sự nghiệp mới là quan trọng nhất.

Anh ta thoáng do dự: “Cháu và Mạn Mạn đã đính hôn rồi.”

Nguyễn Mạn biết tâm trạng Lâm Hướng Đông không tốt, vì muốn khiến anh vui vẻ, cũng vì muốn chứng minh quyết định của mình là chính xác, cô ta không nghĩ đến chuyện Quý Minh Sùng nữa, cố ý đến phòng bếp nấu chè cho anh, nào ngờ vừa đi tới cửa đã nghe thấy lời này.

Chú họ tiếp tục khuyên: “Lễ đính hôn lần đó ba cháu đâu có đến, chẳng lẽ cháu không hiểu ý của ông ấy sao? Gần đây chú nghe tin, phỏng chừng bà cụ Chu chỉ được hai năm nữa thôi, bà cụ không yên tâm về cháu gái, trưởng bối nhà họ Chu đang xem xét những người phù hợp trong giới quyền quý. Thím cháu là bạn chơi bài với người nhà họ Chu, biết cô Chu vẫn chưa chọn được ai ưng ý, nếu cháu có ý, chú sẽ bảo thím cháu lên kế hoạch cho!”

Lâm Hướng Đông nhíu mày, “Nhà họ Chu? Ai ạ?”

Thật ra anh ta không quan tâm mấy chuyện này lắm, cũng không quen những cô thiên kim tiểu thư trong giới nhà giàu, không thể lập tức nhớ ra cô Chu mà chú họ nhắc tới là ai.

“Người nhà họ Chu mà vẫn chưa lập gia đình thì chỉ có Chu Vũ Lam thôi.”

“Chu Vũ Lam?”

Nguyễn Mạn đứng trước cửa nghe thấy cái tên này thì sững sờ tại chỗ.

Nhất thời chỉ cảm thấy lạnh run một trận, như đang ở trong động băng vậy, cô ta không nhịn được mà run rẩy.

Nếu cô ta nhớ không lầm, kiếp trước quả thật Lâm Hướng Đông đã đính hôn với Chu Vũ Lam.

Lúc đó cô ta chỉ nghe người khác nhắc tới, nói rằng vì cầu hôn Chu Vũ Lam, Lâm Hướng Đông đã thắp sáng tập đoàn Lâm Thị mấy ngày trời, ai cũng nói bọn họ là một đôi trai tài gái sắc, thần tiên quyến lữ, khiến người ta ghen tị mãi không thôi.

Kiếp này cô ta dùng trăm phương ngàn kế để được ở bên Lâm Hướng Đông, chẳng lẽ không thể thay đổi kết cục này ư?

Trước
image
Chương 51
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!