Nguyễn Mạn từng xem một bộ phim điện ảnh, nhân vật chính trong phim không ngừng sống lại để thay đổi vận mệnh, kết quả mỗi lần sống lại sẽ dẫn tới một kết cục khác nhau.
Lần đầu tiên xem bộ phim này, khi ấy cô ta mới 10 tuổi, chưa hiểu được hàm nghĩa trong đó, thậm chí còn chẳng hiểu tại sao.
Giờ xem lại một lần nữa, rõ ràng đang ở trong căn phòng ấm áp, quấn chăn len trên người nhưng cô ta chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, cả người run rẩy.
Chẳng lẽ việc cô ta sống lại đã gây ra hiệu ứng cánh bướm, cho nên, Quý Minh Sùng mới tỉnh lại?
Nguyễn Mạn không quan tâm Quý Minh Sùng như thế nào. Cho dù anh có thể lấy lại huy hoàng năm xưa thì cô ta vẫn không hối hận, cũng không có cách nào để hối hận. Những thứ cô ta có thể làm và nên làm bây giờ chỉ có thể là giúp Lâm Hướng Đông ổn định lại, trở thành bà Lâm.
Nhưng Chu Vũ Lam lại xuất hiện.
Nguyễn Mạn bây giờ chẳng khác gì ruồi nhặng mất đầu, cô ta không hiểu rốt cuộc vấn đề ở đâu, chỉ có thể hoảng hốt lo sợ, vừa sợ kết cục của đời trước, vừa lo kết cục của đời này sẽ giống như đời trước.
Cuối cùng Nguyễn Mạn cố gắng bình tĩnh lại, quyết định xử lý từng chuyện một, sau đó tìm cách giải quyết để kết cục sẽ trở lại như những gì cô ta mong muốn.
Chuyện của Chu Vũ Lam chưa cần lo lắm, cô ta cũng khá hiểu Lâm Hướng Đông, anh không phải kiểu người bắt cá hai tay, trừ khi chia tay với cô ta, nếu không chắc chắn anh sẽ không chủ động tiếp xúc với Chu Vũ Lam, có điều vẫn nên tìm người nhìn chằm chằm Chu Vũ Lam.
Về chuyện của Chu Vũ Lam và Lâm Hướng Đông, kiếp trước cô ta chỉ nghe người ta nói chứ cụ thể thế nào thì không rõ, nhưng những tin đồn đó chưa chắc đã là thật, không chừng Chu Vũ Lam coi trọng Lâm Hướng Đông nên mới cố tình làm gì đó để anh chú ý tới.
Hôm nay Nguyễn Mạn quay về nhà họ Nguyễn, muốn tìm hiểu tình hình hiện tại của nhà họ Quý thông qua mẹ Nguyễn.
Hỏi thăm xem rốt cuộc Quý Minh Sùng tỉnh lại từ bao giờ, tại sao tỉnh lại được.
Nào ngờ lúc cô ta đến nhà họ Nguyễn, mẹ Nguyễn vẫn lạnh nhạt như cũ.
Lần này mẹ Nguyễn giận dỗi quá lâu. Bình thường Nguyễn Mạn nhất định sẽ nghĩ cách dỗ bà vui vẻ, nhưng gần đây cô ta bận sứt đầu mẻ trán, một đống chuyện to chuyện nhỏ, làm gì còn tâm tư mà dỗ. Trong suốt hơn 20 năm qua, cô ta đã quen được mẹ Nguyễn yêu thương và bao dung vô điều kiện, cô ta có thể kiên nhẫn với Lâm Hướng Đông, với người ngoài, chỉ duy mẹ Nguyễn thì không.
Cô ta làm lơ việc mẹ Nguyễn không trả lời điện thoại của mình, cũng coi như không thấy ánh mắt mẹ Nguyễn nhìn mình không còn chứa tình yêu như ngày xưa, trực tiếp mở miệng hỏi luôn: “Mẹ, con nghe nói Quý Minh Sùng đã tỉnh rồi, chuyện đó xảy ra từ khi nào vậy ạ, sao không có ai nói với con một tiếng?”
Nếu Nguyễn Mạn hỏi vấn đề khác còn đỡ, cùng lắm mẹ Nguyễn chỉ phớt lờ cô ta mà thôi, nhưng Nguyễn Mạn lại hỏi đến chuyện nhà họ Quý, từ Tết đến giờ, trong lòng mẹ Nguyễn nghẹn một cục tức, cục tức này không thể thể hiện ra, tích cóp từng chút một đến giờ, tựa như hồng thủy không giữ được nữa, bà đứng phắt dậy nhìn thẳng vào Nguyễn Mạn, lồng ngực phập phồng, hai tay nắm chặt, “Cô quan tâm nhiều thế làm gì? Chẳng phải ngày xưa cô nằng nặc đòi sống đòi chết để đẩy cuộc hôn nhân này cho Tố Tố đấy à? Cô không muốn con bé sống tốt đúng không? Quý Minh Sùng vừa tỉnh, cô lập tức chạy sang hỏi. Nếu con bé sống tốt, có phải cô sẽ ngứa mắt nó rồi làm hại nó giống như trước đây không?”
Từng câu từng chữ, câu sau càng cay nghiệt hơn câu trước đập thẳng vào mặt Nguyễn Mạn.
Nguyễn Mạn choáng váng, ngây ngẩn cả người.
Tới khi cô ta kịp phản ứng lại, cơ thể đã nhanh hơn ý thức, nước mắt tràn mi, vừa khóc vừa nói: “Mẹ, sao mẹ lại nói thế, sao mẹ lại hiểu lầm con như vậy?”
“Hiểu lầm?” Mẹ Nguyễn thật sự không nhịn được nữa, “Không nhắc đến chuyện đầu tư nữa, thế người đã tìm người phá hỏng đèn hành lang, xúi giục hộ lý thổi gió bên tai bà Quý khiến bà ấy ghét Tố Tố có phải là cô hay không? Sao cô lại độc ác thế hả! Cô đừng nói xạo nữa, trong tay tôi có video bằng chứng đây. Chỉ khổ Tố Tố đáng thương của tôi bị cô hãm hại như vậy. Cô đi đi, tôi không muốn thấy cô nữa!”
…..
Nguyễn Mạn khóc lóc, bị mẹ Nguyễn đuổi ra khỏi nhà họ Nguyễn.
Ngồi trên xe, cô ta nhoài người lên tay lái gào khóc.
Từ nhỏ đến lớn, dù Nguyễn Mạn có làm sai mẹ vẫn không mắng cô ta, còn bao che cho cô ta nữa. Sau khi Nguyễn Tố được nhận về, mẹ vẫn đối xử tốt với cô ta, thậm chí còn thân thiết hơn cả Nguyễn Tố. Nguyễn Mạn luôn nghĩ, trên thế giới này, mẹ là một trong số những người sẽ luôn yêu thương mình, nhưng bây giờ người vẫn luôn thiên vị cô ta lại nói không bao giờ muốn gặp cô ta nữa.
Khoảnh khắc ấy, Nguyễn Mạn thật sự hối hận.
Hối hận vì đã vạch trần thân thế, hối hận vì để bọn họ biết cô ta không phải con gái ruột nhà họ Nguyễn.
Nguyễn Tố vô tình gặp Chu Vũ lam ở cửa quán cà phê.
Hình như mùa xuân năm nay mưa khá nhiều.
Chu Vũ Lam đang đứng dưới mái hiên quán cà phê, không biết đang tránh mưa hay đang ngẩn người.
Hai người đều nhận ra nhau, có lẽ do ấn tượng thật sự quá sâu. Chu Vũ Lam mỉm cười chào cô trước, “Cô Nguyễn, xin lỗi cô nha, tôi quên trả lại chiếc ô cô cho tôi mượn hôm đó.”
Nguyễn Tố có hơi ngạc nhiên, không ngờ cô ấy vẫn còn nhớ mình, cô mím môi cười đáp: “Không sao, hôm nay cô cũng không mang ô à?”
“Hình như thế.” Chu Vũ Lam lại nhìn chiếc ô trong tay cô, “Lần trước vẫn chưa kịp cảm ơn cô, cô tới đây mua cà phê à, hay để tôi mời cô nhé?”
Kể từ khi Quý Minh Sùng có thể đứng lên, Nguyễn Tố đã quay trở lại nếp sống như trước, ngày càng nhàn rỗi.
Cô thích uống cà phê ở đây, đôi khi bận rộn sẽ đóng gói mang đi, nếu không bận, cô sẽ chọn một vị trí gần cửa sổ vừa uống cà phê vừa nhìn dòng xe chạy bên ngoài.
“Được thôi.” Nguyễn Tố cười, gật đầu đáp.
Hai người chọn một chỗ ngồi yên tĩnh gần cửa sổ.
Chu Vũ Lam cũng gọi một ly cà phê thêm một đĩa bánh nhỏ giống Nguyễn Tố.
“Thật ra hôm đó muốn giải thích với cô rồi, nhưng tôi thấy hình như cô bận nên không nói.” Chu Vũ Lam khuấy cà phê bằng chiếc thìa nhỏ, như nhớ ra điều gì đó, cô ấy ngẩng đầu mỉm cười với Nguyễn Tố, “Cô vẫn nhớ bản thiết kế đã nhặt được ở trạm tàu điện ngầm chứ?”
Nguyễn Tố kinh ngạc, “A, vậy cô chính là…?”
“Đúng vậy, là tôi. Tôi thấy túi tài liệu cô dùng để đựng bản thiết kế của tôi là của trung tâm kiểm tra sức khỏe này, muốn tới cảm ơn cô, đánh bậy đánh bạ thế nào lại tìm được cô thật. Thật sự cảm ơn cô, đối với tôi bản thiết kế gốc cực kỳ quan trọng.”
Nguyễn Tố hoàn hồn, vội nói: “Chuyện nhỏ mà thôi, không cần khách sáo.”
“Có vẻ chúng ta thật sự có duyên ấy nhỉ?”
Thành phố này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ.
Bọn họ không thân cũng chẳng quen, không có bạn chung, vậy mà lại gặp được nhau vài lần, quả thực là duyên số.
Giữa người với người luôn tồn tại từ trường nào đó. Dù là thân phận, bối cảnh, vòng bạn bè hay công việc, Nguyễn Tố và Chu Vũ Lam không hề có điểm chung, nhưng kỳ lạ là bọn họ có thể nói chuyện rất hợp nhau. Vốn dĩ hôm nay Chu Vũ Lam có chuyện phiền lòng, cô không biết nên tâm sự với ai, nhưng sau khi hàn huyên với Nguyễn Tố, tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều.
Lúc nói lời tạm biệt, Chu Vũ Lam đưa cho Nguyễn Tố một tấm thiệp mời: “Ngày hôm đó, cái ngày cô cho tôi mượn ô ấy, tôi nhìn dáng vẻ của cô, tự dưng lại có linh cảm. Sau khi về tôi đã vẽ tạm một bản thiết kế, tôi thích để người khác làm theo số đo của tôi, chắc mai hoặc ngày kia sẽ gửi tới studio của tôi. Nếu như cô có hứng thú và có thời gian, ngày mai có muốn ghé qua xem một lúc không?”
Nguyễn Tố thoáng lưỡng lự.
Bộ váy cưới được lấy linh cảm từ cô ư?
Lúc trước cô từng xem bản thiết kế của Chu Vũ Lam rồi, nói là kinh diễm cũng không ngoa.
Chu Vũ Lam lấy tấm danh thiếp mạ vàng trong túi xách ra đưa cô, mỉm cười nói: “Đây là danh thiếp của tôi, bên trên có phương thức liên lạc và địa chỉ studio, cũng khá gần chỗ này, ngày mai sau khi tan làm nếu cô có rảnh thì có thể ghé qua nhìn xem. Tôi thấy dáng của chúng ta khá giống nhau, không chừng cô cũng có thể thử mặc chiếc váy cưới kia…” Chu Vũ Lam dừng lại một chút, “Không phải chỉ khi kết hôn mới được mặc váy cưới, cũng không nhất định phải mặc cho đàn ông xem, có đúng không?”
“Ừm, nếu mai tôi tới, tôi sẽ gọi trước cho cô.” Cuối cùng Nguyễn Tố vẫn nhận tấm danh thiếp kia.
Trong lúc đó, sau khi ra ngoài bàn chuyện hợp tác với người khác, Quý Minh Sùng về thẳng nhà luôn.
Lúc này Nguyễn Tố vẫn chưa về, Đậu Tương đã về nhà bằng xe của trường.
Vừa vào nhà, thằng bé lập tức tuyên bố một tin tức quan trọng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì vui mừng, “Cô giáo Bánh Quy nói sáng ngày mai có hoạt động, buổi chiều không cần đi học!”
Trước đây mỗi lần nghe tin nhà trẻ có hoạt động gì đó, mẹ Quý lại đau đầu.
Khi đó bà phải chăm sóc con trai đang hôn mê trên giường, vốn không có thời gian, cũng chẳng có sức tham gia những hoạt động kiểu này.
Sau khi Nguyễn Tố đến, mỗi lần nhà trẻ có hoạt động gì, cô giáo sẽ liên lạc trực tiếp với Nguyễn Tố, xem như đã giải quyết một vấn đề khó khăn giúp mẹ Quý.
Bà đã hơn sáu mươi rồi, thật sự không có sức tham gia thi chạy thi nhảy dây với những phụ huynh trẻ tuổi khác.
“Lại là hoạt động gì thế?” Mẹ Quý hỏi.
Đậu Tương hưng phấn xoa xoa tay nhỏ, “Cô giáo nói đi tìm kho báu ở công viên, tìm được kho báu sẽ có phần thưởng!”
“Cô cháu đã biết chưa?”
“Cô giáo Bánh Quy đã nói cho Tố Tố rồi ạ.”
Cả tuần, Đậu Tương thích nhất là thứ bảy, thích thứ nhì là thứ sáu.
Bởi vì bình thường nhà trẻ sẽ sẽ tổ chức hoạt động vào thứ sáu, chơi nửa ngày, nửa ngày còn lại không cần phải đi học!
Ghét nhất là tối chủ nhật và ngày thứ hai.
Đậu Tương còn nói: “Nhưng mà cô giáo Bánh Quy nói không thể chỉ có một mình Tố Tố đi, phải thêm một người nữa.”
Xét thấy Quý Minh Sùng bây giờ vẫn chưa thể đi lại tự nhiên được, trong lòng Đậu Tương đã lén gạch tên chú ra khỏi danh sách đầu tiên, thằng bé đã chọn được một người vô cùng phù hợp, “Để cháu gọi điện cho chú Thịnh hỏi thử xem, bà nội ơi, có được không ạ?”
Lúc trước khi Nguyễn Tố chưa tới đây, có đôi khi Thịnh Viễn sẽ đến nhà trẻ tham gia đại hội thể thao thay mẹ Quý, cho nên bây giờ khi cô giáo nói cả cha mẹ đều phải đi, tất nhiên Đậu Tương sẽ nhớ tới Thịnh Viễn.
Đề nghị này khiến mẹ Quý nảy ra linh cảm, hai mắt bà sáng bừng, đang lo không tìm thấy cơ hội thích hợp để Tố Tố và Thịnh Viễn tìm hiểu nhau đây này, hay là…
Hiểu mẹ không ai bằng con, trước đó Quý Minh Sùng chưa biết ý đồ của mẹ mình, giờ thì đã biết, làm sao có thể coi như không thấy.
Anh không hề nghĩ ngợi gì đã từ chối ngay trước khi mẹ Quý mở miệng, “Không được.”
Cả Đậu Tương lẫn mẹ Quý đều nhìn sang anh.
Mặc dù không hỏi, nhưng ánh mắt thể hiện rõ sự nghi ngờ — Tại sao không được?
“Chú không phải người à?” Quý Minh Sùng liếc Đậu Tương một cái, cuối cùng nhìn sang mẹ mình, “Đừng làm phiền Thịnh Viễn, con là chú của Đậu Tương, nếu cần phải đi thì con đi cũng được.”
Đậu Tương: “Nhưng mà…”
Quý Minh Sùng cười hỏi: “Nhưng cái gì, không được à? Cháu không muốn chú đi hửm?”
Đậu Tương rụt cổ lại, “Đâu có!”
Chỉ là trước đó nó không nghĩ tới thôi.
“Vậy được rồi.”
Sau khi hoàn hồn, Đậu Tương còn mừng rỡ hơn cả lúc nãy, đây là lần đầu tiên chú của nó tham gia hoạt động đó!
Mặc dù chú Thịnh cũng tốt, nhưng mà chú mới là chú ruột của nó mà!
Sau khi Đậu Tương ra ngoài chơi cùng bạn, Quý Minh Sùng mới thu lại ý cười trên mặt, nói với giọng bất đắc dĩ: “Mẹ, sao mẹ vẫn chưa từ bỏ suy nghĩ đó ạ.”
Mẹ Quý lườm anh: “Mẹ có nghĩ gì đâu.”
“Con biết Thịnh Viễn tốt, nhưng mà…” Quý Minh Sùng chậm rãi đưa ra lời khuyên, “Dù sao Thịnh Viễn cũng hơn Nguyễn Tố vài tuổi, trong cái vòng này chắc mẹ cũng hiểu rõ hơn con, dù mẹ có định làm gì, không bằng chờ một thời gian nữa, đến khi tình hình trong nhà khá hơn chút rồi tính. Hơn nữa công việc của Thịnh Viễn bận rộn, có thể sau này sẽ ra nước ngoài để học lên tiến sĩ.”
Trong phòng, mẹ Quý không nói gì, nhưng những tiếng ồn ào từ nơi khác phát ra vẫn khiến màng nhĩ của Quý Minh Sùng đau ê ẩm.
Anh vừa dứt lời, nhẫn nam với nhóm sen đá lập tức thi nhau mở miệng —
“Cái câu kia nói thế nào ấy nhỉ! Đậu Đậu Tử mới dạy tui hôm qua mà tui quên mất tiêu!”
“Là nói hươu nói vượn!”
“Đúng, nói hươu nói vượn!”
“Đấy còn là tiếng người ư? Tên cờ hó kia, mau ngậm miệng lại!”