Những người đang ngồi trong phòng khách nhà họ Nguyễn có người ngạc nhiên, có người cảm thấy sợ sệt, chỉ có Nguyễn Mạn mang vẻ mặt kinh hãi. Cô ta không tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy, gấp gáp đứng dậy, kết quả ngay giây sau đã thấy quản gia dẫn nhóm người Nguyễn Tố vào phòng.
Gặp lại Nguyễn Tố, Nguyễn Mạn tưởng sẽ thấy sự tiều tụy trên gương mặt cô. Dù sao kiếp trước sau khi gả đến nhà họ Nguyễn, cả hai buổi tối sau đó cô ta đều không ngủ được. Cũng may mẹ Quý vẫn còn chút tình người, không bắt cô ta phải ở cùng một phòng với Quý Minh Sùng. Căn nhà cũ kia chỉ có ba phòng, cô ta không muốn ở trong cái phòng cưới đó nên mẹ Quý để cho cô ta tự dọn nhà kho thành phòng ngủ. Giờ cô ta vẫn còn nhớ rõ căn phòng kia không có chút ánh sáng nào, chỉ có một chiếc bàn và một cái giường xếp. Cô ta thật sự không thể tin nổi bản thân có thể ở trong cái phòng đó trong suốt hai ngày.
Nhà họ Quý không có bảo mẫu cũng không có dì giúp việc. Ban đầu mẹ Quý còn làm đồ ăn cho ba người, nhưng sau khi Nguyễn Mạn tỏ ý không thể ăn được, bà cũng mặc kệ cô ta.
Từ trước đến nay, cô ta chưa bao giờ phải trải qua những ngày như thế này. Còn về phần Quý Minh Sùng, cô ta rất ít khi để ý đến anh, chỉ ở trong phòng một mình đếm từng ngày trôi qua.
Nguyễn Mạn còn nhớ rõ ngày lại mặt hôm đó, khuôn mặt cô ta đầy vẻ tiều tụy khiến cho mẹ và anh trai vô cùng đau lòng.
Bây giờ cô ta tưởng Nguyễn Tố cũng sẽ như vậy.
Nhưng Nguyễn Tố mặc một chiếc váy dài từ bên ngoài đi vào, gương mặt hồng hào, trong mắt vẫn là thần thái giống như trước đây.
Đây chẳng phải điều khiến Nguyễn Mạn cảm thấy khó chịu mà cô ta không thể nào hiểu nổi tại sao mẹ Quý và cái thằng oắt con kia lại cùng Nguyễn Tố trở về nhà??
Vào ngày này ở kiếp trước cô ta phải về nhà một mình! Mẹ Quý không hỏi thăm lấy một câu, mà thằng oắt kia cũng không thèm để cô ta vào mắt.
Chuyện này khiến Nguyễn Mạn khó mà chấp nhận.
Mẹ Quý đến khiến cả phòng khách lập tức yên tĩnh lại. Mấy năm nay, mẹ Quý cẩn thận chăm sóc cho con trai và cháu nội, tự mình làm hết mọi việc. So với vị phu nhân năm xưa thì nay bà đã già hơn nhiều, có thể thấy được những nếp nhăn hằn trên mắt, nhưng bà vẫn là người khiến mẹ Nguyễn sợ hãi. Mẹ Quý và cha Quý là vợ chồng đồng cam cộng khổ với nhau. Năm đó cha Quý dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, mẹ Quý đi theo ông cũng đã trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn. Khí thế năm ấy của bà đè ép khiến cho mẹ Nguyễn không thể thở nổi.
Mẹ Quý tựa như giáo viên chủ nhiệm nghiêm khắc còn mẹ Nguyễn thì giống học sinh trong lớp, dù sau này đã tốt nghiệp rồi, gặp lại giáo viên vẫn không nhịn được căng thẳng hồi hộp.
Cuối cùng Đậu Tương lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
“Thím ơi, cháu khát quá, cháu muốn uống nước~”
Nguyễn Tố lập tức trả lời: “Được, có ngay đây. Chị Trần, phiền chị lấy giúp em mấy cốc nước.”
Chị Trần là người giúp việc trong nhà, nghe lời Nguyễn Tố nói xong mới hoàn hồn, chạy vội vào phòng bếp pha trà.
Nghe thấy Đậu Tương gọi Nguyễn Tố là thím, gương mặt Nguyễn Mạn càng cau có.
Kiếp trước cô ta chưa bao giờ được Đậu Tương gọi một tiếng thím, bình thường nó cũng không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái, giờ nghĩ lại cảm thấy cực kỳ tức giận.
Nếu mẹ Quý không ở đây, Nguyễn Mạn sớm đã bùng nổ, nhưng có mẹ Quý ở đây cô ta không dám lỗ mãng.
Mẹ Nguyễn sợ mẹ Quý, Nguyễn Mạn cũng thế. Kiếp trước cô ta không ít lần bị mẹ Quý giày vò, khi ấy cô ta không chịu được những ngày tháng không thấy tương lai này được nữa. Ban đầu còn có thể nhẫn nhịn chờ mẹ Quý chủ động giao đồ cất giữ ra, nhưng ai mà biết thực ra trong tay bà chẳng có gì cả chứ! Đợi đến khi hiểu ra, cô ta cũng lười phải đối phó. Lúc cặp kè với người đàn ông khác, cô ta cũng chẳng sợ bị phát hiện. Có lần người đàn ông đó chủ động đưa cô ta về bị mẹ Quý bắt gặp, bà cũng chẳng nói gì, chẳng qua mấy ngày sau bắt cô ta sắp xếp đồ đạc rời khỏi nhà mà thôi.
Sao cô ta có thể cam tâm ra đi mà không lấy được gì, cô ta nói không đi!
Mẹ Quý nhìn cô ta như nhìn đồ bỏ đi, “Người như cô cũng đòi xứng với con trai tôi?”
Sau đó không biết mẹ Quý dùng cách nào khiến cha Nguyễn tới đón cô ta về, sau đó cô ta trở lại cuộc sống độc thân.
Mẹ Quý dẫn Đậu Tương ngồi xuống một bên, vẻ mặt bà lãnh đạm, cũng không chủ động chào hỏi ai.
Mẹ Nguyễn kéo Nguyễn Tố lại, cười hỏi: “Đã quen với bên đó chưa con?”
“Khá quen rồi ạ.” Nguyễn Tố không quen ở nhà họ Nguyễn, những người ở đây chẳng ai đơn giản, nói câu nào câu nấy đều mang ẩn ý, so ra thì cô lại càng thích ở nhà họ Quý hơn.
Những người họ hàng khác vốn muốn hỏi nhà họ Quý ở trong căn nhà cũ kĩ kia thật sao, có phải là chưa tới một trăm mét vuông không, thật sự đến cả người giúp việc cũng không có ư, quản gia chuyên nghiệp cũng không có nổi một người sao? Nhưng giờ mẹ Quý đã đến, bọn họ vốn muốn kiếm chuyện, muốn xem trò hề giờ cũng phải im như thóc.
“Quen là tốt, quen là tốt rồi.” Mẹ Nguyễn thấy vẻ mặt con gái không tệ, bấy giờ mới thật sự yên tâm.
Trừ Nguyễn Mạn ra, những người đang ngồi đây bao gồm cả mẹ Nguyễn đều không tin tình hình nhà họ Nguyễn thật sự gay go đến mức này.
Bọn họ đều cho rằng, người như mẹ Quý sao có thể không nghĩ tới đường lui cho con trai và cháu nội mình được, chắc hẳn trong tay vẫn còn nhiều đồ tốt lắm.
Bây giờ lại thấy hình như Nguyễn Tố rất được lòng mẹ Quý, không chừng sau này Nguyễn Tố có thể tiếp nhận những đồ kia từ tay mẹ Quý, cho nên mọi người cũng trở nên niềm nở hơn.
Nguyễn Mạn tỏ vẻ thờ ơ, thậm chí còn cười thầm.
Trong tay mẹ Quý làm gì có cái khỉ gì!
Nếu thật sự có gì, sao cô ta ở đó lâu như thế cũng chẳng tìm ra?
Nghĩ tới việc nhà họ Quý chỉ là cái thùng rỗng kêu to, cô ta cảm thấy tự tin hơn hẳn, thấy mẹ Quý không có gì mà phải sợ. Vẻ mặt Nguyễn Mạn bình tĩnh hơn nhiều, cô ta nhìn sang Nguyễn Tố, nhẹ giọng hỏi: “Tố Tố, sao hôm nay em về trễ vậy?”
Như sợ còn chưa đủ, cô ta bổ sung thêm một câu: “Mọi người chờ em lâu lắm đấy. Em làm vậy không lễ phép chút nào.”
Nguyễn Tố ừ một tiếng, xem như đã trả lời Nguyễn Mạn, nhưng càng giống không thèm để ý đến cô ta hơn.
Không khí bỗng dưng ngưng đọng.
Quan hệ giữa Nguyễn Tố và Nguyễn Mạn thực sự không tốt. Một người là thiên kim thật, một người là thiên kim giả, giữa hai người vốn xung đột về lợi ích, chưa kể Nguyễn Mạn còn ép Nguyễn Tố phải chấp nhận cuộc hôn nhân này. Đừng thấy mấy người họ hàng tâng bốc Nguyễn Mạn, thực ra bọn họ không ít lần nói sau lưng, cảm thấy Nguyễn Mạn không biết tốt xấu, là một con sói mắt trắng. Nhà họ Nguyễn nuôi dưỡng cô ta bao nhiêu năm, trước kia rõ ràng là cô ta quấn lấy Quý Minh Sùng đòi kết hôn, giờ thấy nhà họ Quý gặp chuyện liền đẩy hôn ước cho Nguyễn Tố, đây không phải lấy oán trả ơn thì là gì? Đương nhiên đó cũng chỉ là những lời bàn tán sau lưng mà thôi.
Nguyễn Mạn chủ yếu bị kích thích vì mẹ Quý đến và một tiếng thím kia của Đậu Tương.
Lúc này cô ta không tức giận mà chỉ nhẹ giọng cười: “Mọi người ngồi taxi tới à?”
“Chị nhớ trước đây khi chị và Hướng Đông yêu nhau, có lần tài xế có việc bận không thể đưa chị về, chị đã nói gọi taxi được mà Hướng Đông cứ…”
Cô ta còn chưa kịp dương dương tự đắc khoe khoang hết câu đã bị mẹ Quý ngắt lời.
Mẹ Quý nhấp một ngụm trà, hỏi mẹ Nguyễn: “Bà thông gia, cơm nước chuẩn bị xong hết rồi chứ?”
Nguyễn Mạn: “….”
Mẹ Nguyễn vội vàng đáp: “Chuẩn bị xong rồi.”
Tốc độ trả lời rất nhanh, giống như một người hầu xứng chức. Chờ phản ứng lại rồi, mẹ Nguyễn hơi phiền não, sao đã nhiều năm trôi qua mà thói quen vẫn không sửa được.
Mẹ Quý hài lòng, quay sang nhìn những người họ hàng khác, “Ăn cơm thôi, trẻ con nhanh đói.”
Nguyễn Tố rất ngạc nhiên. Trước khi kết hôn, cô chỉ biết mẹ chồng là người vô cùng lợi hại, có điều cô chưa bao giờ tiếp xúc với bà nên không rõ. Hai ngày vừa rồi ở chung, cô chỉ cảm thấy mặc dù mẹ chồng có hơi lạnh nhạt một xíu nhưng không phải là một người mẹ chồng độc ác. Mà tại sao giờ cô lại cảm thấy ai cũng sợ mẹ chồng mình thế này?
Ôm nghi hoặc trong lòng, Nguyễn Tố vào phòng ăn cùng mọi người.
Hôm nay nhà họ Nguyễn chuẩn bị thức ăn vô cùng phong phú, Đậu Tương thấy mà sung sướng.
Đã lâu rồi Đậu Tương chưa được nếm thử những món ăn ngon như thế này, càng cảm thấy quyết định đi tới đây là chính xác.
Nguyễn Mạn không ngờ mẹ Quý có thể ngắt lời cô ta một cách vô tình như vậy, trong lòng vẫn nghẹn một cục tức, nhìn gì cũng thấy ngứa mắt, cuối cùng đem tất cả lửa giận trút lên người có vẻ dễ bắt nạt nhất là Nguyễn Tố.
Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có chuyện liên quan đến Quý Minh Sùng mới có thể khiến cho mẹ Quý và Nguyễn Tố bực bội thôi.
Nguyễn Mạn cười cười, tỏ vẻ lơ đãng nói: “Tố Tố, Hướng Đông quen biết vài bác sĩ rất giỏi, hôm nào nhờ họ xem giúp tình trạng của em rể xem thế nào. Chỉ cần có một tia hi vọng thì sao không thử một lần? Em còn trẻ như thế, nếu em rể tỉnh lại, hai người sẽ trở thành một đôi trời đất tác thành. Em không biết chứ người mẹ lo lắng nhất bây giờ là em đấy! Hôm qua mẹ không ngủ được. Em sống tốt thì ba mẹ mới yên tâm được.”
Ánh mắt Nguyễn Tố lạnh đi.
Mặc dù cô biết hôm nay trở về Nguyễn Mạn chắc chắn sẽ giở trò quỷ, nhưng giờ mẹ Quý và Đậu Tương đều ở đây, cô ta nói những lời này có ý đồ gì?
Dù mới chỉ ở nhà họ Quý hai ngày nhưng cô thấy dù là mẹ Quý hay Đậu Tương thì đều tin chắc rằng Quý Minh Sùng nhất định sẽ tỉnh lại.
Vì vậy mà biết bao đêm ròng, người mẹ chồng đã 60 tuổi này luôn kiên trì mát xa cho con trai, tới giờ chưa có hôm nào được ngủ ngon.
Đứa nhỏ 5 tuổi Đậu Tương thì ngày nào cũng chạy tới phòng Quý Minh Sùng để trò chuyện, nghĩ muốn thức tỉnh ý thức của chú nó.
Những lời này của Nguyễn Mạn nghe có vẻ hợp tình hợp lý nhưng Nguyễn Tố biết, cô ta cố tình nhắc tới việc này là muốn bọn họ khó chịu.
Nguyễn Tố hạ đũa, đang chuẩn bị trả lời thì một âm thanh khác đã giành trước.
“Em rể? Ai là em rể của cô?” Mẹ Quý lại nhìn sang mẹ Nguyễn, “Bà thông gia, tôi nhớ rõ bà chỉ có một đứa con gái, sinh thêm một đứa con gái khác lúc nào thế?”
Xưa nay mẹ Quý luôn xem thường nhà họ Nguyễn, một nhà có thể lạc mất con mình, còn nâng một kẻ không liên quan lên vị trí cao như thế thì có thể tốt đẹp đến đâu. Nói ra chỉ sợ bị cười cho. Thế mà nhà này cố tình không nhận ra, để cho một kẻ không liên quan làm chủ trong bữa tiệc lại mặt, thật khiến người ta cười muốn rụng răng.
Mẹ Nguyễn sửng sốt, thấy Nguyễn Mạn mặt mũi tái mét, nhớ tới Lâm Hướng Đông, bà vẫn kiên trì nói: “Mạn Mạn được nuôi dưỡng bên cạnh tôi từ nhỏ, cũng là con gái của tôi.”
Mẹ Quý à một tiếng, ý tứ châm chọc không cần nói cũng biết.
Đậu Tương tuy nhỏ nhưng vô cùng thông minh, vừa nghe những lời này, nó lập tức tức giận. Đậu Tương đứng lên, lớn tiếng nói: “Chú của cháu nhất định sẽ tỉnh lại!”
“Còn cô, cô bắt nạt thím tôi, tôi sẽ luôn nhớ kĩ trong lòng, chờ chú tỉnh lại, tôi sẽ mách chú, đến lúc đó xem cô làm thế nào!”
Nghe nhưng lời đó, mẹ Quý tối sầm mặt. Bà luôn yêu thương Đậu Tương nhưng lúc này cũng khó mà không tức giận, bà kéo Đậu Tương ngồi xuống: “Quý Quân Đình, những gì bà nội dạy cháu đã quên rồi sao? Người ta có thể không lễ phép nhưng cháu thì không thể. Đây là gia giáo!”
Đậu Tương mím môi. Chẳng qua nó tức giận quá thôi.