Ở đầu dây bên kia đột nhiên truyền đến tiếng khóc của Đậu Tương.
Màng nhĩ của Quý Minh Sùng bị chấn động, tiếng khóc tỉ tê mãi không dứt. Thật ra Đậu Tương không thích khóc, trong suốt gần một năm từ khi tỉnh lại, anh chưa từng thấy Đậu Tương thật sự khóc mà phần lớn là giả khóc, nhưng lúc này Đậu Tương khóc thật.
Anh sửng sốt một lúc rồi mới vội vàng hỏi: “Đậu Tương, cháu sao thế?”
Đậu Tương tiếp tục khóc.
“Trong nhà xảy ra chuyện gì sao?” Ngữ điệu dần trở nên lo lắng.
Đậu Tương vẫn khóc.
Quý Minh Sùng chợt nghiêm túc: “Quý Quân Đình, mau nói cho chú nghe rốt cuộc có chuyện gì?”
Đậu Tương nghe thấy chú gọi tên thật của mình, tiếng khóc đột ngột im bặt, chỉ thút tha thút thít mấy cái, lúc này nó mới nghẹn ngào nói: “Tố Tố, Tố Tố chuyển đi rồi.” Nói tới đây nó lại muốn khóc, đến người trưởng thành cũng khó có thể chấp nhận sự chia xa huống chi là trẻ con.
Nghe thấy thế, Quý Minh Sùng ngẩn ra.
Chính bản thân anh cũng không nhận ra rằng giờ khắc này tay mình đang nắm chặt lấy điện thoại.
Trên gương mặt là biểu cảm hoang mang mờ mịt.
Anh mới rời đi hai ngày thôi mà? Cô đã chuyển đi rồi ư?
Anh muốn bình tĩnh lại nhưng hình như đầu óc bị choáng ngợp vì tin tức này, đến nỗi mọi suy nghĩ đều chậm mất nửa nhịp. Cuối cùng anh khàn giọng hỏi: “Chuyển đi ư?”
Tại sao chứ?
Ba chữ này chẳng thể hỏi ra bằng lời.
Đậu Tương nức nở nói: “Là bà nội nói, cháu thấy bà đang thu dọn, thu dọn đồ đạc của Tố Tố. Bà nội nói Tố Tố phải chuyển đi… Chú ơi, cháu không muốn Tố Tố chuyển đi đâu!”
Quý Minh Sùng day day trán, rốt cuộc suy nghĩ cũng trở lại bình thường.
“Phải chuyển đi” và “chuyển đi rồi” vẫn có sự khác biệt nhất định.
“Đậu Tương, cháu bình tĩnh lại đã.” Lời này nói cho Đậu Tương nghe, cũng là nói cho chính bản thân anh, “Cháu nói cho chú nghe rốt cuộc đã chuyển đi chưa? Chuyển đi rồi hay muốn chuyển đi? Ý nghĩa của hai câu này không giống nhau.”
Khuôn mặt mũm mĩm của Đậu Tương vẫn còn đẫm lệ, “Ý nghĩa giống nhau mà.”
Hai câu này giống nhau mà?
Tố Tố phải rời khỏi đây đó!
Quý Minh Sùng hít một hơi thật sâu, “Đậu Tương, trả lời câu hỏi của chú.”
Đậu Tương ngẫm nghĩ một lúc, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào, “Vẫn chưa chuyển, nhưng sẽ sớm chuyển đi ngay thôi!”
Không hiểu sao Quý Minh Sùng lại thở phào nhẹ nhõm, “Chú biết rồi.”
Đậu Tương không ngờ phản ứng của chú lại như thế, nó nhất thời tức giận, “Chú! Tố Tố sắp phải chuyển đi rồi!”
Quý Minh Sùng khẽ “Ừ”, anh nghĩ nghe chuyện này từ miệng Đậu Tương có thể sẽ có vài thông tin sai lệch. Anh nắm chặt tay nhằm khiến mình bình tĩnh lại, “Đậu Tương, bà nội đã về chưa?”
Đậu Tương đưa mắt nhìn ra bên ngoài, đúng lúc này có tiếng động vang lên ở ngoài cửa, nó rầu rĩ nói: “Về rồi ạ.”
“Vậy để bà nội nghe điện thoại.”
Trước khi đưa di động cho mẹ Quý, nó thật sự tức giận, đặt microphone sát bên tai rồi hét vào đầu dây bên kia: “Chú, cháu ghét chú!”
Nó thật sự có hơi ghét chú!
Vì sao chú biết Tố Tố phải chuyển đi nhưng hình như không sốt ruột chút nào vậy?!
Nghe thấy thế, Quý Minh Sùng sửng sốt, còn chưa kịp hỏi Đậu Tương thì giọng điệu lãnh đạm của mẹ anh đã truyền đến từ đầu dây bên kia, “Có chuyện gì?”
“Con muốn hỏi…”
Mẹ Quý nhìn phản ứng này của Đậu Tương thì còn gì không hiểu nữa, trước khi con trai mở miệng bà đã nói luôn: “Con muốn hỏi có phải Tố Tố muốn chuyển đi hay không à, đúng vậy, Đậu Tương không lừa con.”
Quý Minh Sùng trầm mặc, “Đã xảy ra chuyện gì phải không ạ?”
Xem ra cô phải chuyển đi thật rồi. Nhưng mà tại sao chứ, hay nói cách khác là đã xảy ra chuyện gì vậy?
Mẹ Quý lau nước mắt trên mặt Đậu Tương, khẽ nói: “Ngoan, cháu vào phòng học bài trước đi, nếu không học vào thì chơi đồ chơi cũng được, bà nội nói chuyện với chú một lát.”
Đậu Tương rời đi một cách miễn cưỡng, lúc đi còn không quên lầu bầu cháu ghét chú lắm.
Chờ Đậu Tương về phòng đóng cửa lại, mẹ Quý mới nói với con trai ở đầu dây bên kia: “Không có chuyện gì cả, trước đó chưa nói cho con biết, khi con còn hôn mê mẹ và Tố Tố đã thương lượng rồi, đợi bao giờ tình hình trong nhà tốt hơn thì con bé sẽ chuyển đi. Giờ con đã tỉnh lại, có thể tự mình sinh hoạt như người bình thường, còn mở công ty nữa, đối với Tố Tố, con bé không có lý do gì để ở lại.”
Quý Minh Sùng nhíu mày, “Mẹ —”
Lúc này anh mới hậu tri hậu giác nhận ra giọng điệu của mẹ mình hơi bất thường.
“Ngày xưa con bé tới nhà họ Quý không phải là vì con, không phải vì hôn ước kia. Con và Tố Tố sống chung dưới một mái hiên lâu như thế chắc cũng biết tính tình của con bé, người nhà họ Nguyễn không quan trọng đến mức có thể khiến con bé bỏ mặc tương lai của chính mình.” Giọng mẹ Quý cực kỳ bình thản, “Rất nhiều năm trước, ba con từng cứu Tố Tố và giúp đỡ con bé đi học, con bé luôn nghĩ nhà họ Quý có ơn với mình. Thấy tình huống trong nhà khó khăn, lại thương bà lão này phải lo toan chuyện trong chuyện ngoài nên lúc đó con bé mới tới đây đỡ đần mẹ. Giờ tình hình trong nhà đã khá hơn, mà con là một người đàn ông trưởng thành, con bé cũng chỉ là một cô gái trẻ, mặc dù đã nhận làm người thân nhưng người ngoài vẫn nghĩ con bé đã kết hôn với con. Giống như con nói đấy, hai đứa không danh phận lại không lĩnh giấy kết hôn, dù có là anh em thì người ngoài vẫn sẽ nhìn hai đứa bằng ánh mắt khác thường, đó là điều không thể tránh khỏi. Để tương lai bớt rắc rối, Tố Tố mới quyết định chuyển đi, con bé đã tìm được nhà rồi.”
Quý Minh Sùng trầm mặc.
Nếu là lý do này thì anh cũng chẳng còn cách nào, và cũng không có tư cách ngăn cản Nguyễn Tố chuyển ra ngoài.
Nhưng trong lòng giống như khuyết mất một mảnh vậy, cơn gió lạnh lẽo không ngừng tràn vào, giữa ngày nóng nực thế này, bàn tay anh lạnh lẽo đến mức lòng anh cũng lạnh theo.
Thật ra những điều mẹ anh nói anh đều biết.
Khoảng thời gian trước anh điều tra xem rốt cuộc Nguyễn Mạn biết bí mật về thân thế từ bao giờ nên không tránh khỏi việc tra ra một số chuyện Nguyễn Tố đã từng trải qua.
Dưới tình thế đối lập ấy, lòng dạ Nguyễn Mạn càng thêm hiểm ác đáng sợ.
…..
Nhưng mà, đã đến lúc cô phải rời nhà họ Quý rồi ư?
Mặc dù anh biết Nguyễn Tố không hề có tình cảm nam nữ với mình nhưng khoảnh khắc ấy lòng anh vẫn khó chịu vô cùng.
Trong lúc mẹ Quý và Quý Minh Sùng đều im lặng, đám sen đá được mẹ Quý đặt trên cửa sổ phòng khách cũng nghe thấy cuộc đối thoại này, đám sen đá vốn luôn ồn ào lúc này như sắp bùng nổ —
“Tất cả là lỗi của tên cờ hó kia! Nếu anh ta là con gái thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi! Đậu Đậu Tử cũng không khóc đến não nề thế này, tui đau lòng Đậu Đậu Tử quá hu hu!!”
“Giờ điều tui lo lắng nhất là Tố Tố sẽ không mang chúng ta đi cùng hu hu hu, đêm qua cục cưng còn mơ thấy ác mộng nữa!”
“Sao Tố Tố nỡ bỏ chúng ta lại được, xoa đầu cái nè, yên tâm đi —”
“Lúc đó cậu đang ngủ, cậu không biết đâu! Anh trai Tố Tố bảo cô ấy rời khỏi đây chuyển tới chỗ anh ấy, còn mua nhà cho Tố Tố đó! Tố Tố có đi không nhỉ? Lần này qua đó để xem nhà sao?”
“Đờ mờ không phải chứ!!!!”
Nếu những lời mẹ Quý vừa nói chỉ khiến Quý Minh Sùng cảm thấy khó chịu thì khi nghe thấy cuộc đối thoại của đám sen đá, Quý Minh Sùng hoàn toàn ngây ngốc.
Mẹ Quý lại thở dài, “Mấy năm nay Tố Tố cũng không dễ dàng gì, lúc trước mẹ nghĩ sai rồi, người thân mới nhận giữa chừng sao có thể bằng máu mủ ruột già.”
Dù có thông báo cho mọi người, để tất cả biết rằng Tố Tố chính là con gái nuôi của bà, song con nuôi vẫn khác con ruột.
Anh em ruột thịt sống chung dưới mái nhà sẽ chẳng có ai thèm gièm pha, nhưng nếu không phải ruột thịt thì sẽ luôn bị người ta nhìn bằng ánh mắt khác thường.
Hiển nhiên Quý Minh Sùng đã hiểu lầm những lời mẹ Quý nói.
Cha mẹ Nguyễn thì khỏi cần nhắc, anh biết Nguyễn Tố không hề lưu luyến bọn họ, nhưng Nguyễn Thụ Dương thì anh biết, anh ấy thật lòng quan tâm Nguyễn Tố, tình cảm của hai anh em cũng tốt. Nếu Nguyễn Tố muốn rời khỏi đây rồi đến sống cùng Nguyễn Thụ Dương…
Thì cũng dễ hiểu.
Quý Minh Sùng không muốn nghe tiếp nữa, anh siết chặt di động trong tay, trầm giọng nói: “Mẹ, con còn ít việc, sẽ gọi lại cho mẹ sau.”
Nói xong lập tức cúp điện thoại.
Mẹ Quý sửng sốt một lúc lâu.
Đậu Tương ló đầu ra khỏi phòng, thằng bé hỏi với vẻ mong đợi, “Bà nội ơi, chú có sốt ruột không ạ? Chú có nói sẽ nghĩ cách để Tố Tố không phải chuyển đi không bà?”
Nó quyết định tạm thời sẽ không ghét chú, dù sao chú chính là người lợi hại nhất, nhất định chú sẽ nghĩ ra cách hay để Tố Tố vui vẻ và không chuyển đi nữa.
Mẹ Quý bình tĩnh cúp điện thoại.
Không biết do bà già rồi hay do con trai đã lớn mà càng ngày bà càng không thể nhìn thấu tâm tư của nó.
Nếu nói nó không để ý Nguyễn Tố thì tại sao trước đó lại kỳ lạ như thế. Nếu nói nó để ý Nguyễn Tố, thế vì sao khi biết con bé phải chuyển đi, phản ứng của nó lại bình thản như vậy.
Mẹ Quý lắc đầu đáp, “Không.”
Đậu Tương đã hiểu, nó cực kỳ cực kỳ tức giận.
Đám sen đá cũng bắt đầu điên cuồng mắng Quý Minh Sùng không phải người.
Mẹ Quý không định quản việc này. Là một người mẹ, bà hy vọng con trai mình có thể hạnh phúc, nhưng là một người phụ nữ, bà càng hy vọng Nguyễn Tố sẽ hạnh phúc hơn.
Có lẽ từ nhỏ đến lớn, bà quá hiểu tính cách và hành động của con trai nên bà biết nó không quá coi trọng chuyện tình cảm, nếu không ngày xưa đã không đồng ý đính hôn với Nguyễn Mạn. Người như vậy, dù có là con trai ruột của mình đi chăng nữa, bà biết nó không xứng làm chồng Tố Tố.
Bà còn nhớ rõ trước khi nhà họ Quý liên hôn với nhà họ Nguyễn, bà đến tìm con trai và nói rằng hy vọng sau này nó sẽ sống với người mình yêu thương trong suốt quãng đời còn lại.
Lúc ấy Minh Sùng trả lời thế nào?
Nó chẳng nói gì cả, nhưng thái độ của nó cho thấy nó không coi trọng chuyện tình cảm, cũng chẳng đánh giá cao hôn nhân.
Tố Tố hoàn toàn khác con trai bà, con bé muốn có một gia đình ấm áp, thích một cuộc sống bình thường mà giản dị, con bé nên có được một người đàn ông thật sự tôn trọng và đặt con bé trên đầu quả tim.
Trước mắt thì mẹ Quý không xem trọng con trai mình cho lắm.
Quý Minh Sùng không hề bình tĩnh như những gì anh thể hiện ra bên ngoài.
Cúp máy xong, cái “có việc” của anh chính là ngồi ngẩn người trên sô pha.
Anh rất ít khi như vậy, ngoài việc ngủ ra, đối với anh thời gian khác vô cùng quý giá. Khoảnh khắc có rất nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu nhưng cuối cùng đầu óc vẫn trống rỗng như lúc này lại càng hiếm, hiếm đến nỗi hầu như lần nào cũng vì Nguyễn Tố.
Màn đêm dần buông.
Anh di chuyển cơ thể đã tê cứng, không biết sao lại nhớ đến một câu chuyện đã xảy ra cách đây rất lâu.
Khi đó anh đã trở thành một người dưới một người trên vạn người [1], vị hoàng tử cùng anh trải qua hoạn nạn, trải qua những âm mưu dương mưu và những lần đao kiếm không có mắt cũng một bước lên trời, trở thành vị Hoàng đế được người người kính sợ và ngưỡng mộ.
[1] Nguyên văn là “位极人臣”: Chỉ người có địa vị cao nhất trên quan trường.
Trong mắt anh, đó là người thích hợp làm Hoàng đế nhất, dường như không có điểm yếu, vĩnh viễn sống thanh tỉnh.
Có một ngày, anh bị Hoàng đế gọi vào cung. Khi ấy sắc trời đã tối đen, anh đi vào cung, vị đế vương nắm quyền sinh tử của người trong thiên hạ trong tay ấy lại chật vật ngồi cạnh giường, râu ria xồm xoàm, rõ ràng đang say nhưng ánh mắt lại sáng ngời dị thường.
Chỉ nhớ sau đó Hoàng đế hỏi anh, bao giờ trẫm mới có thể chết.
Tự cổ chí kim, có vô số Hoàng đế theo đuổi thuật trường sinh bất lão, chỉ có mình người đó là muốn chết lại chẳng thể chết được.
Hôm ấy là ngày giỗ của Nguyên hậu – vợ cả của Hoàng đế. Trước đó có lời đồn rằng Hoàng đế không thích người vợ cả này, năm Hoàng đế lên ngôi thì nàng mắc bệnh qua đời, sau đó mới được truy phong làm Nguyên hậu. Hoàng đế tại vị mấy chục năm, phượng vị vẫn luôn để trống.
Ở thế giới đó, ngoài Hoàng đế ra chắc chỉ có mình anh biết tình cảm của Hoàng đế với Nguyên hậu sâm đậm cỡ nào.
Sau đó trước khi Hoàng đế băng hà, anh nghe thấy vị Hoàng đế cứng cỏi kiên cường ấy gọi một cái tên, anh đoán có lẽ là khuê danh của Nguyên hậu.
Khi Nguyên hậu còn sống, Hoàng đế không quý trọng, sau khi nàng ra đi, hằng đêm người ấy sống trong nhớ nhung, cầu mong kiếp sau tiếp tục tiền duyên kiếp trước.
Quý Minh Sùng nghĩ, con người thật sự có kiếp sau ư?
Kiếp này không biết quý trọng đối phương, kiếp sau liệu có còn may mắn được gặp lại?
Kiếp sau nàng ấy còn muốn gặp lại Hoàng đế ư? Chỉ e tránh còn không kịp.
— Tôi không muốn làm kẻ đáng thương.
Quý Minh Sùng nghĩ như vậy, anh đột nhiên đứng phắt dậy.
Trên thương trường đánh đâu thắng đó, trên tình trường cũng phải liều một phen.