Đã chín giờ tối.
Đời này, Quý Minh Sùng rất ít khi bốc đồng, nhưng lúc này anh chỉ muốn đến trước mặt Nguyễn Tố bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
Về phần sẽ nói với cô những gì thì thật ra anh vẫn chưa nghĩ tới, chỉ muốn xuất hiện trước mặt cô ngay bây giờ mà thôi.
Anh biết Nguyễn Thụ Dương ở đâu, sau khi lấy di động ra tra vé máy bay mới phát hiện Dương Thành đang mùa mưa bão, dự báo thời tiết nói sắp có bão, chuyến bay vốn không còn nhiều lắm bị delay gần hết. Anh vô cùng sốt ruột, thậm chí còn kinh động đến Tấn Uyên. Khi biết anh muốn đến thành phố Cửu Nam, Tấn Uyên khá là ngạc nhiên. Trên điện thoại, ông nói: “Một nơi ở Nam một nơi ở Bắc, vốn đã có ít chuyến bay rồi, lái xe tới đó phải mất mười mấy tiếng, cậu có chắc muốn đi Cửu Nam ngay bây giờ không?”
Năm nay Quý Minh Sùng đã hai mươi tám nhưng tuổi tâm hồn của anh không còn trẻ nữa, trước kia anh sẽ không bao giờ làm những chuyện bốc đồng chỉ có mấy chàng trai đầu hai mươi mới làm thế này.
Nhưng mà hiện tại, chẳng hiểu vì sao anh chỉ muốn gặp Nguyễn Tố.
Không phải gọi điện hay gọi video, mà là mặt đối mặt.
Hóa ra cảm giác mất đi lại khó chịu đến vậy.
“Tôi chắc.” Quý Minh Sùng đáp, “Tôi nghĩ rằng…” Anh dừng một chút, “Nếu không đi, sau này tôi sẽ hối hận.”
Tấn Uyên không ngờ anh sẽ dùng hai chữ “hối hận”.
Quả thật có vẻ nghiêm trọng.
Ông suy nghĩ một lát rồi nói: “Thật ra tôi có máy bay tư nhân nhưng bão sắp tới rồi, hơn nữa đường bay riêng tôi đăng ký không có tuyến bay đến Cửu Nam.”
Quý Minh Sùng khẽ ừ, “Tôi sẽ đến một thành phố khác bằng máy bay.”
Tấn Uyên sửng sốt, “Muộn rồi, ngày mai xem thời tiết thế nào rồi đi không được sao?”
“E là không kịp mất.” Quý Minh Sùng đáp như vậy.
Có lẽ trong mắt người ngoài chỉ có một ngày nửa ngày sao mà muộn được, nhưng anh cho rằng đây là chuyện phải tranh thủ từng phút từng giây.
Có rất nhiều việc mình không làm lúc hăng hái nhất, sau khi tỉnh táo lại mới làm, có lẽ hiệu quả không còn giống vậy nữa.
Anh không muốn cho mình cơ hội đổi ý.
Bởi vì ngay khoảnh khắc này đây, trong lòng anh tình yêu mới là quan trọng nhất. Anh không dám chắc ngày mai, ngày kia anh còn dũng khí như bây giờ không.
Tấn Uyên trầm giọng nói: “Được, tôi sẽ phái người đưa cậu ra sân bay.”
Quý Minh Sùng chân thành cảm ơn ông ấy.
Tấn Uyên cười, “Tôi khá tò mò không biết chuyện gì có thể khiến cậu sốt ruột như thế.”
Quý Minh Sùng hỏi ngược lại, “Ông nghĩ là gì?”
“Không phải làm ăn thì là phụ nữ.” Tấn Uyên bổ sung, “Tổng giám đốc Quý không giống người nóng lòng vì chuyện làm ăn, vậy chắc cậu thuộc về vế sau rồi. Phải chăng chính là cô Nguyễn?”
Quý Minh Sùng không đáp, nhưng đó có nghĩa là thừa nhận.
Tấn Uyên hiểu ra, “Nhân lúc bão còn chưa đến tôi sẽ bảo tài xế nhanh chóng đưa cậu đi, nhưng để đảm bảo an toàn, ước chừng thời gian đến đó sẽ muộn hơn một chút.”
Quý Minh Sùng gật đầu, “Tôi hiểu. Cảm ơn Tổng giám đốc Tấn.”
Tài xế của Tấn Uyên lái xe rất nhanh, bầu trời tối đen, radio trên xe thông báo còn khoảng hơn tiếng nữa cơn bão sẽ ập tới.
Thấy Quý Minh Sùng không ngừng nhìn đồng hồ, tài xế vui vẻ nói bằng tiếng phổ thông không chuẩn lắm: “Anh Quý, tôi đã tính thời gian rồi, không gặp bão được đâu. Giờ các biện pháp an toàn được chuẩn bị đầy đủ lắm, có lần em trai tôi muốn chạy ra bến tàu trong cái thời tiết này còn lái cả xe tải nữa đấy.”
Quý Minh Sùng gật đầu cười, “Ừ, tôi biết rồi.”
Nguyễn Tố chỉ ở chỗ Nguyễn Thụ Dương một ngày.
Cô đi xem nhà cùng Nguyễn Thụ Dương, căn hộ nằm ở vị trí đẹp, hướng cũng tốt, trước đó anh đã ưng ý căn hộ này rồi chẳng qua vẫn chưa xác định thôi.
Buổi chiều ngày hôm đó, Nguyễn Thụ Dương trả tiền cọc, đồng thời anh cũng mua một căn hộ khác cho Nguyễn Tố, cả hai đều nằm cùng một khu, dự định sang năm sẽ giao phòng. Cả hai cùng nằm ở tầng một, cùng một mô hình nhưng không cùng tòa.
Sau khi thanh toán tiền đặt cọc, Nguyễn Tố chuẩn bị xuất phát tới thành phố bên cạnh.
Cô đã tham quan công ty của Nguyễn Thụ Dương, biết mọi chuyện đều thuận lợi, cuối cùng anh trai cũng được làm công việc yêu thích của mình, nom có tinh thần hơn trước nhiều, điều này khiến cô thấy yên tâm hơn hẳn. Nguyễn Thụ Dương không thích nhắc đến Nguyễn Mạn, anh đã thu lại vài phần cảm tình với người em gái sống cùng nhau hơn hai mươi năm này, chỉ còn tâm trạng rèn sắt không thành thép, vẫn còn lo lắng nhưng không muốn dọn dẹp hậu quả cho cô ta nữa.
Bây giờ cả Nguyễn Tố và Nguyễn Thụ Dương đều chỉ muốn sống vì chính mình mà thôi.
Nguyễn Thụ Dương lái xe đưa Nguyễn Tố tới trạm tàu điện.
Anh lo lắng: “Hay là anh mua di động mới cho em nhé?”
Nguyễn Tố lắc đầu, cô chỉ mang theo một chiếc ba lô, trông khá nhẹ nhàng thoải mái, “Không cần đâu ạ, sáng sớm ngày kia em về rồi, lãng phí làm gì.”
Thành phố Cửu Nam nơi Nguyễn Thụ Dương sống cách thành phố của cô không xa, Nguyễn Tố đi nhờ xe của chị họ Mã Văn tới đây.
Chắc do cô sơ suất nên lúc xuống xe cô đã làm rơi di động trên xe của chị họ Mã Văn. Đến khi cô phát hiện ra, chị họ Mã Văn đã lên đường cao tốc rồi.
Chị họ của Mã Văn vốn định mang trả cho cô nhưng cô biết chị ấy vốn có việc gấp, lên đường cao tốc rồi lại quay về thì nhỡ việc của chị ấy mất. Lỗi vốn là của cô, sao có thể không biết xấu hổ làm phiền người ta nữa, cho nên cô đã uyển chuyển từ chối. Cuối cùng chị họ Mã Văn nói chị ấy sẽ gửi chuyển phát nhanh tới cho cô.
Nguyễn Tố huơ huơ tấm danh thiếp trên tay, cô cười nói: “Em có danh thiếp của anh rồi mà, anh yên tâm, nếu có chuyện gì em sẽ gọi cho anh ngay.”
Nguyễn Thụ Dương xoa đầu cô, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, nhớ tự chăm sóc bản thân, có chuyện gì thì gọi cho anh, đừng ôm hết vào lòng. Nếu ở bên đó không vui thì lúc nào cũng có thể đến chỗ anh, anh sẽ chăm lo cho em.”
“Dạ.”
Trong lòng Nguyễn Tố rất vui vẻ, mặc dù hiện tại cô không định sống ở bên này nhưng hễ nghĩ đến việc mình có thêm một thành phố có thể sống không hiểu sao lại thấy an tâm hẳn.
Trước đó cô từng nghĩ nếu cô rời đi, cô sẽ đến thành phố của cô bạn thân nhất hoặc chọn một nơi khí hậu dễ chịu, người dân thuần phác, nhịp sống chậm rãi để sống. Cuộc đời chính là như vậy, có nhiều hơn một lựa chọn cũng là một chuyện vui vẻ.
Nhưng tạm thời cô chưa định rời đi ngay, dù sao cô cũng thỏa thuận với Chu Vũ Lam rồi, tiền thuê nhà đã thanh toán trước, công việc ở trung tâm kiểm tra sức khỏe cũng vui vẻ thoải mái.
Nguyễn Tố vẫy tay chào tạm biệt Nguyễn Thụ Dương ở cổng soát vé.
Cô xoay người soát vé rồi đi vào, bóng lưng thoải mái tự nhiên.
Nguyễn Thụ Dương thầm thấy yên tâm.
Anh cảm giác lần gặp mặt này em gái không còn giống ngày xưa, có điều đó là thay đổi tốt.
Quý Minh Sùng gọi điện cho Nguyễn Tố nhưng đầu dây bên kia nhắc nhở di động đã tắt.
Tắt máy?
Anh chỉ chần chừ một lát, sau đó gọi điện ngay cho Nguyễn Thụ Dương.
Lúc này trời đã khuya.
Nguyễn Thụ Dương đang tăng ca, lúc nhìn thấy tên người gọi đến là Quý Minh Sùng, anh còn rất ngạc nhiên, vừa nhấc máy đã nghe thấy Quý Minh Sùng hỏi: “Thụ Dương, Nguyễn Tố đâu rồi?”
Mặc dù ngữ điệu của Quý Minh Sùng lúc này rất bình thường nhưng Nguyễn Thụ Dương vẫn nghe ra sự sốt ruột trong đấy.
Nguyễn Thụ Dương không khỏi căng thẳng, anh đặt tài liệu xuống rồi hỏi lại: “Có chuyện gì sao?”
Trong ấn tượng của anh, QUý Minh Sùng luôn luôn điềm tĩnh, lần này lại sốt ruột như vậy… Chẳng lẽ có chuyện gì ư?
“Di động của Nguyễn Tố tắt máy.” Quý Minh Sùng cố gắng bình tĩnh lại, “Tôi không liên lạc với cô ấy được.”
Nguyễn Thụ Dương ngây ra.
Sau khi hoàn hồn, anh vội đáp: “Di động của em ấy bị rơi trên xe người khác, chắc hết pin nên mới tự tắt máy.”
Quý Minh Sùng trầm mặc.
Nguyễn Thụ Dương cũng nhận ra có gì đó không ổn, “Cậu tìm Nguyễn Tố vì có việc gấp à?”
Quý Minh Sùng ừ một tiếng.
“Chiều nay em ấy vừa đi rồi, chắc đến thành phố bên cạnh có việc gì đó.” Tầm mắt anh dừng trên chậu cây trầu bà vàng [1] Nguyễn Tố đặt mua trên mạng cho mình, “Minh Sùng, cậu…”
[1] Cây trầu bà vàng
Những lời còn lại, anh không biết nên nói như thế nào.
Nhưng anh nhạy cảm phát hiện ra Quý Minh Sùng có hơi khác thường.
Quý Minh Sùng siết chặt di động, xe ô tô vẫn đang chạy như bay trên đường cao tốc.
Buổi tối hôm nay vạn vật thật yên tĩnh.
Nhưng cũng giống như thời tiết ở Dương Phương, có lẽ chẳng bao lâu nữa bão táp sẽ đập đến.
“Thành phố bên cạnh là thành phố nào?” Anh hỏi.
Nguyễn Thụ Dương ngạc nhiên song vẫn báo một cái tên.
Có lẽ do giọng điệu của Quý Minh Sùng quá ẩn nhẫn và kìm nén nên trước khi cúp máy, Nguyễn Thụ Dương nói: “Nếu cậu có việc gấp thì có thể đợi Tố Tố liên lạc với tôi, tôi sẽ chuyển lời cho.”
Quý Minh Sùng lắng nghe tiếng nhạc trên radio, thấp giọng đáp: “Tôi không chờ được.”
…..
Người như anh, từ trong xương cốt đã chẳng mấy coi trọng tình cảm. Chỉ cần anh để ý hơn một chút, có lẽ không bao giờ có chuyện cô thay thế Nguyễn Mạn bước vào thế giới của anh.
Trước khi đính hôn với nhà họ Nguyễn, thậm chí anh còn chẳng gặp Nguyễn Mạn được mấy lần.
Trong năm năm hôn mê, anh từng gặp vô số phụ nữ và vô vàn câu chuyện nhưng anh chẳng dừng lại vì ai, bởi vì anh cảm thấy — Tình yêu đâu quan trọng đến thế.
Trước đó anh do dự chần chừ chẳng qua là do anh nghĩ rằng nếu Nguyễn Tố ở bên anh, anh không chắc có thể cho cô một cuộc sống và tình yêu mà cô mong muốn.
Anh không muốn phá hủy cuộc sống của cô chỉ vì tình cảm nhất thời của mình.
Sau đó, trước khi đến Dương Phương, trông anh như đã hạ quyết tâm nhưng thực tế anh cảm thấy vẫn “còn nhiều thời gian”, mọi chuyện cứ từ từ rồi sẽ đến.
Mãi đến hôm nay lúc gọi điện về nhà, tin tức cô phải chuyển đi thậm chí có thể sẽ rời khỏi thành phố này giáng thẳng vào người anh khiến anh choáng váng.
Những sự kiện xảy ra liên tiếp khiến anh nghĩ rằng: Nếu như anh đến chậm một ngày hoặc mấy tiếng, liệu mọi chuyện có thay đổi hay không?
Anh không chờ được.
Lúc tài xế của Tấn Uyên đưa Quý Minh Sùng đến sân bay của thành phố bên cạnh đã là bốn giờ sáng hôm sau.
Sân bay lúc bốn giờ sáng không đông lắm, anh kiểm tra lịch trình, chuyến bay sớm nhất tới thành phố Cửu Nam cũng phải đợi đến gần trưa.
Từ đây đến thành phố Cửu Nam không có tàu cao tốc, đi tàu cũng mất mười mấy tiếng.
Anh quyết định kiên nhẫn đợi ở sân bay.
…..
Đó là ngày dài nhất trong cuộc đời Quý Minh Sùng.
Anh đột nhiên nhận ra, hình như có thứ gì đó đang ngăn cản anh đến gặp Nguyễn Tố. Chuyến bay của anh bị delay gần hai tiếng, đến khi anh đáp xuống sân bay Cửu Nam thì đã là buổi chiều, rồi lại phải ngồi xe từ sân bay đến thành phố bên cạnh. Khi anh tới trung tâm thành phố, lúc ấy đã hơn bảy giờ tối.
Từ chỗ Nguyễn Thụ Dương, anh biết Nguyễn Tố muốn đến trường Trung học số Một của thành phố này để gặp một cô bé.
Trên đường tới, anh không ngừng suy đoán, may là thành phố này chỉ là thành phố loại 3, 4 nên không lớn lắm. Anh nghĩ chắc Nguyễn Tố sẽ chọn một khách sạn gần trường Trung học số Một thành phố.
Một người chú trọng đến an toàn của bản thân như cô chắc hẳn sẽ chọn khách sạn an toàn nhất.
Cuối cùng anh đã xác định được một khách sạn năm sao trong thành phố.
Cách trường Trung học số Một và trạm tàu điện không xa.
Anh đoán có lẽ cô ở đây, nhưng đến khi tới khách sạn rồi, anh hỏi nhân viên lễ tân ở đây có vị khách nào tên Nguyễn Tố không, nhân viên lễ tân mỉm cười đáp không thể tiết lộ thông tin của khách lưu trú.
Thế giới này rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ cần hai bên sẵn lòng thì dù ở nước ngoài cũng gặp được nhau.
Thế giới này cũng thật lớn, lớn đến nỗi chỉ cần muốn chặt đứt quan hệ, hóa ra lại dễ dàng đến thế.
Anh chỉ có thể dùng cách đơn giản nhất để tìm cô.
…..
Hai mươi phút sau, trên quảng trường gần khách sạn, chiếc loa lớn vốn đang phát nhạc khiêu vũ quảng trường đột nhiên có tiếng hét.
Thằng bé cầm micro hét khản cả cổ: “Quý Minh Sùng! Anh không phải người!”
Mọi người xung quanh nhìn nó như nhìn thằng ngốc: “…..”
Chắc tên nhóc này căm thù cái người tên Quý Minh Sùng kia lắm!
“Quý Minh Sùng, anh không phải người! Quý là Quý trong mùa vụ, Minh trong quang minh, Sùng trong sùng bái! Tôi khinh anh!”
“Quý Minh Sùng, 800 anh em của tôi sắp tới rồi! Anh đừng hòng chạy!!”
“Hôm nay tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ!”
“Quý Minh Sùng —”
Quý Minh Sùng đang đứng ở chỗ đài phun nước gần khách sạn. Anh nghĩ có lẽ đây là lần đầu tiên anh làm loại chuyện này kể từ khi sinh ra đến giờ.
Trước kia anh còn khinh bỉ những người đàn hát dưới ký túc xá nữ.
Giờ… anh còn kỳ quặc hơn cả mấy người đó.
Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh làm loại chuyện này.
Trên quảng trường, có một thím nào đó đi tới hỏi tên nhóc nọ, “Được chưa? Không nói đủ một nghìn tệ thì đừng có mà chạy, tôi biết chỗ làm của ba cháu đấy!”
Thằng bé hét đến nỗi khàn cả họng, “Biết rồi, không chạy được đâu!”
Hôm nay nó cũng gặp may, vốn đi dạo qua đây tự dưng lại đụng phải một ông sếp ngu ngốc.
Người đó nói để nó tự do phát huy, chỉ cần hét làm sao khiến mọi người xung quanh đều nghe thấy ba chữ “Quý Minh Sùng” là được, một phút 500 tệ.
Một phút đồng hồ được 500 tệ lận đó!
Ai không nhận là ngu, nó chỉ ước có thể hét đến già, hét đến khi ông sếp kia phá sản thì thôi!
Nguyễn Tố vừa tắm xong đang xem TV, nào ngờ bên ngoài ồn ào kinh khủng, cô bắt đầu thấy hối hận. Đối diện khách sạn này là một quảng trường lớn, ban đầu cô đã chuẩn bị tâm lý buổi tối sẽ có người đến khiêu vũ rồi nhưng cô không ngờ ở đây lại ồn ào đến vậy!
Thật khiến người ta phiền lòng. Nếu sớm biết như thế cô đã ở khách sạn khác rồi, hoặc mua nút bịt tai cũng được.
Cô lên giường, không muốn xem TV nữa, âm thanh bên ngoài dần rơi vào tai cô.
Hình như cô nghe thấy ba chữ Quý Minh Sùng…
Ban đầu tưởng bản thân xuất hiện ảo giác, nhưng càng nghe càng thấy đúng, cô xuống giường đi đến bên cửa sổ, sau khi mở cửa ra, âm thanh đó càng rõ hơn —
“Quý Minh Sùng anh không phải người!”
“Hôm nay tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ!”
Quả nhiên là Quý Minh Sùng này…
Chuyện này là sao? Chẳng lẽ ai trùng tên trùng họ?
“Quý là Quý trong mùa vụ, Minh trong quang minh, Sùng trong sùng bái!”
“Anh chạy không thoát đâu!!”
Phản ứng đầu tiên của cô là quay lại giường định nhấc điện thoại cố định lên gọi cho Quý Minh Sùng, lại nhận ra cô không nhớ số của anh.
Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cô vẫn mặc quần áo vào rồi cầm thẻ phòng đi xuống dưới, cô định tới quảng trường xem rốt cuộc có chuyện gì.
Chuyện này có quan hệ gì với Quý Minh Sùng? Chỉ trùng tên trùng họ thôi sao?
Mới bước ra khỏi cánh cửa xoay tròn của khách sạn, cô đã nhìn thấy đài phun nước bên cạnh khách sạn, nơi Quý Minh Sùng đang đứng.
Đúng lúc đó, đài phun nước đột ngột phun lên cao.
Cô còn tưởng mình bị hoa mắt, nhưng chớp mắt nhìn lại, quả thật chính là anh!
Sao anh lại đến đây!
Cô ngạc nhiên không thôi, còn chưa đi tới đã thấy anh chạy đến, nhưng giờ anh vẫn chưa thể chạy được nên có hơi loạng choạng.
Đương nhiên cuối cùng anh vẫn đứng vững.
Cô bước đến, anh cũng đi nhanh tới, khi hai người cách nhau một đoạn ngắn, anh đột nhiên dừng lại.
Quý Minh Sùng nhìn Nguyễn Tố đang đứng trước mặt mình, thật ra hai người không xa nhau quá lâu, chỉ mới 2, 3 ngày thôi, nhưng khó khăn suốt chặng đường khiến anh cảm thấy dường như mình đã phải vượt qua trăm núi ngàn sông mới có thể đi đến trước mặt cô.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô anh mới đột nhiên bừng tỉnh.
Tâm tư của anh đối với cô không phải bắt đầu từ hôm nhìn thấy cô mặc váy cưới mà từ ngày mới tỉnh lại mới đúng.
Hoặc còn sớm hơn thế nữa, có lẽ là lúc anh còn nằm trên giường không thể cử động, hoặc là khi cô ngồi bên giường đọc báo Tài chính và Kinh tế cho anh nghe, có lẽ là khi cô tan làm về nhà mua cho anh xâu kẹo hồ lô, có lẽ là lúc cô cười lên, hay là khi cô lặng lẽ xuất hiện bên đời anh, anh đã kéo cô vào cánh cửa trái tim mình rồi.
Nhưng cô rất yên tĩnh, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, cô ngoan ngoãn ở nơi đó khiến anh tưởng trong lòng mình chẳng có ai.
Lý trí nói với anh rằng từ từ rồi sẽ đến, tốt nhất là nên nước ấm nấu ếch.
Nhưng khi nhớ đến những việc Hoàng đế đã trải qua, thứ gọi là âm mưu dương mưu khi đứng trước tình yêu còn gì là chân thành nữa.
Linh hồn của cô tinh khiết đến vậy. Đứng trước mặt cô, địa vị, tiền tài, đủ loại ưu thế hay tâm cơ của anh chẳng đáng một xu. Anh tự biết xấu hổ, chỉ có thể dâng hiến một trái tim chân thành.
Nguyễn Tố nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc, cô hỏi: “Có phải…”
Có phải trong nhà có chuyện gì không?
Cô còn chưa nói xong, chỉ thấy người đối diện đỏ bừng hai mắt, khàn giọng nói: “Đừng rời xa anh.”
Thiên ngôn vạn ngữ lại chỉ hợp thành một câu như vậy.
Nguyễn Tố ngạc nhiên ngước nhìn anh.
Đài phun nước lại phun lên cao rồi đổ xuống tạo thành những đóa bọt sóng trên mặt nước.
Đừng rời xa anh.
Nếu như em phải rời đi thì xin hãy đợi một lát, đợi anh nói hết câu này.