Nguyễn Tố không hề ngốc.
Từ nhỏ cô đã được rất nhiều người theo đuổi, nhất là sau khi lên đại học, cô đã chứng kiến vô số màn theo đuổi. Nhưng tại sao cô chưa bao giờ yêu ai, một mặt là không tìm được người mình thích, mặt khác là do không có thời gian để yêu đương.
Cô từng nhận thư tình mỏi cả tay, hồi học đại học lần khoa trương nhất là nhận được đồ ăn sáng của 5, 6 người trong cùng một buổi sáng.
Có người xếp nến ở dưới ký túc xá của cô rồi ôm đàn ghi-ta hát tình ca.
Có người đóng giả làm ông già Noel tặng quà cho cô vào hôm Giáng Sinh.
Có người tỏ tình với cô trên diễn đàn trường học.
Chính vì đã chứng kiến vô số màn theo đuổi của người khác cho nên dù chưa từng yêu đương nhưng nếu ai đó có tâm tư đó với cô, cô chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra.
Phản ứng của Quý Minh Sùng lúc này và cả câu nói vừa nãy nữa cho thấy anh có tâm tư khác với cô.
Nói thật thì cô có hơi hoang mang.
Cũng may trước đó cô đã nhận ra mối quan hệ anh em giữa mình và Quý Minh Sùng khác với mối quan hệ giữa mình và Nguyễn Thụ Dương, cũng phát hiện nếu cùng sống dưới một mái hiên thì không ổn lắm, nếu không lúc này chắc cô sẽ ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời mất.
Trong thâm tâm cô không hề nghĩ anh không giống với Nguyễn Thụ Dương và định sau này sẽ cố gắng đối xử với anh như anh họ…
Nguyễn Tố nhanh chóng hoàn hồn.
Rồi vô thức lùi về sau vài bước, đây là tư thế phòng bị.
Quý Minh Sùng nhất thời không biết mình nên vui hay nên buồn. Vui là bây giờ cô đã bắt đầu xem mình là một người đàn ông cần đề phòng. Buồn là cô thông minh như thế, khi anh nói câu ấy ra, mối quan hệ giữa hai người sẽ không còn giống như trước nữa.
May mắn là anh chưa bao giờ mong có thêm một người em gái.
Quý Minh Sùng cũng không biết sau khi nói câu “Đừng rời xa anh” thì anh nên làm gì tiếp theo, có lẽ dù cho trước đó có suy nghĩ cẩn thận trong đầu thì giờ phút này vẫn chẳng thể nói nên lời.
Sau một hồi yên lặng, Nguyễn Tố mở miệng trước, nhẹ giọng hỏi anh: “Anh ăn tối chưa?”
Thế giới của người trưởng thành là vậy.
Không đồng ý chính là một sự từ chối trá hình.
Quý Minh Sùng không thất vọng lắm, anh biết cô vẫn chưa thích mình, giờ có thể chuyển sang chủ đề khác đã là một loại khoan dung rồi.
Nếu cô không muốn và vô thức từ chối tiếp tục chủ đề đó thì anh cũng sẽ không nhắc tới nữa.
“Chưa.” Giọng anh vẫn khàn khàn.
Trong bối cảnh đó, trên quảng trường đối diện vẫn có người đang gân cổ hét: “Quý Minh Sùng, anh không phải người!”
Nguyễn Tố muốn cười nhưng vẫn cố nén, “À cái kia…”
Lúc này Quý Minh Sùng với phản ứng lại, “Ừm, hình như hơi ồn.”
Anh lấy di động ra gọi cho cậu bé kia.
Trong điện thoại, giọng của cậu nhóc khàn như vịt đực nhưng vẫn hồ hởi nói: “Anh, em tính giờ được hai mươi phút rồi.”
“Ừ.” Quý Minh Sùng chăm chú nhìn Nguyễn Tố, “Gửi số tài khoản cho tôi.”
Cậu nhóc: “Dạ, anh ơi, lần sau có việc như thế này anh nhớ tìm em nhé, giọng em vừa to vừa vang luôn.”
Quý Minh Sùng: “…..”
Nguyễn Tố dẫn Quý Minh Sùng đến một quán cháo gần khách sạn và gọi cho anh một bát cháo hải sản kèm thêm vài món ăn.
Quý Minh Sùng đói bụng thật, cả ngày hôm nay anh chỉ ăn một bữa vội vàng trên máy bay, anh cúi đầu ăn cháo.
Nguyễn Tố ngồi đối diện anh, cô chống cằm quan sát cách trang trí của quán. Lúc này đã qua giờ cơm, chủ quán và vợ đang bận việc nhà, những công việc vụn vặt song lại vô cùng ấm cúng, thật khiến người ta hâm mộ. Cô đột nhiên nói: “Trước khi tốt nghiệp, em nghĩ sau này mình có thể làm việc lớn. Sau khi tốt nghiệp em lại cảm thấy sống một cuộc sống bình thường cũng tốt, con người em không có tham vọng lớn như vậy, cũng hiểu năng lực của mình đến đâu. Chẳng sợ anh cười chê, nhưng cuộc sống em ao ước nhất hiện tại chính là có được một mái ấm của riêng mình, mỗi ngày được ăn ngon, sống vui vẻ thoải mái một chút là được. Nếu như may mắn, em cũng muốn tìm một người em thích và cũng thích em để bầu bạn, giống như bọn họ vậy.”
Ánh mắt cô dừng trên người ông chủ quán và vợ ông ấy.
Nghe thấy cô nói vậy, Quý Minh Sùng cũng không bất ngờ lắm.
Cô và anh là hai người hoàn toàn khác nhau. Cô bước vào lòng anh đã là một điều vô cùng bất ngờ rồi. Anh biết mình không phải mẫu người yêu lý tưởng của cô.
Lời từ chối của Nguyễn Tố cũng giống như con người cô vậy, vừa dịu dàng vừa có cốt cách.
“Ừ, anh biết.” Quý Minh Sùng cúi đầu nhìn miếng tôm trong bát, “Nếu như chọn một người để bầu bạn cả đời, anh cũng muốn tìm một người anh thích và cũng thích anh.”
Cuối cùng Nguyễn Tố cũng nhìn anh, cô mỉm cười gật đầu.
Ý của cô chính là như vậy, cô chỉ muốn ở bên người cô thích và người ấy cũng thích cô. Mà giờ anh không phải người cô thích.
Anh cũng trả lời như thế, anh thật sự đặt cô vào trong lòng nhưng điều anh mong muốn cũng là hai bên đều có tình cảm với nhau. Anh không ép buộc cô phải ở bên cạnh mình.
Từ nay về sau cô sẽ không coi anh là anh trai nữa mà sẽ xem anh như một người đàn ông bình thường — Giống như những đồng nghiệp nam từng hẹn cô đi ăn và đi xem phim ở trung tâm kiểm tra sức khỏe vậy.
Anh không nằm trong tình thế xấu, song cũng không hề có ưu thế.
Cuối cùng, nếu như cô và anh ở bên nhau thì đó là vì cô thích anh chứ không hơn.
Sau khi ăn xong trở về, Quý Minh Sùng đã đặt một căn phòng khác ở ngay khách sạn này. Nguyễn Tố thấy sắc trời không còn sớm, sau khi chào tạm biệt anh thì quay về phòng luôn. Có lẽ do quá mệt mỏi nên cô nằm trên giường một lúc lâu. Hôm nay lúc Quý Minh Sùng không liên lạc được với cô mà vẫn tìm được đến đây và gặp cô, nếu như nói trong lòng không rung động chút nào thì đó là giả. Dù sao cô cũng chỉ là một người bình thường có máu thịt có tình cảm, nhưng cô biết cô không thích anh.
Cô chưa từng thích ai, nhưng cô biết cô vẫn chưa thích anh.
Nguyễn Tố không ngủ được.
Còn Quý Minh Sùng ở cùng tầng với cô lại vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi ngay, bôn ba từ đêm qua đến giờ, anh đã không ngủ tổng cộng mấy tiếng, cơ thể cực kỳ mệt mỏi.
Lúc mất ngủ mới biết di động quan trọng cỡ nào.
Nguyễn Tố muốn nghe nhạc, muốn lướt weibo, muốn tìm ai đó nói chuyện phiếm, cuối cùng chỉ có thể buồn chán rời giường. Trên TV đang phát một gameshow nào đó, ngày trước cô rất thích xem nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại không mấy hứng thú.
Cô không hề bình tĩnh như những gì thể hiện ra ngoài.
…..
Sáng hôm sau tỉnh lại, Nguyễn Tố cố tình che quầng thâm dưới mắt.
Cô để lại một mẩu giấy nhỏ ở quầy lễ tân rồi xuất phát tới cửa hàng sách gần đó để mua sách cho cô bé được cô giúp đỡ, còn mua thêm nhu yếu phẩm hằng ngày nữa. Hai người gặp nhau vội vàng trước cổng trường học, cô bé kia giống như cô ngày trước vậy nhưng còn giỏi hơn cô nhiều.
Khi trở về khách sạn, cô vẫn cầm trên tay bảng điểm cô bé đó photo cho mình.
Cực kỳ giỏi, luôn thuộc top 5 của lớp. Cô bé ấy nói chỉ cần lúc thi đại học phát huy như bình thường, nhất định sẽ thi đỗ một trường đại học không tệ.
Nguyễn Tố rất vui, ngay cả nỗi phiền muộn vì hôm qua mất ngủ cũng tan thành mây khói.
Cô cảm thấy bản thân vẫn làm được một điều gì đó.
Mọi chuyện quay lại quỹ đạo bình thường, Nguyễn Tố phải về tiếp tục đi làm mà Quý Minh Sùng cũng muốn quay lại Dương Phương tiếp tục bàn chuyện hợp tác với Tấn Uyên. Hai người ngồi xe đến trạm tàu cao tốc. Người ra vào trạm rất đông, mục đích không giống nhau, cổng soát vé cũng khác.
Một người bên phải, một người bên trái.
Loa phát thanh đang thông báo chuyến tàu Nguyễn Tố ngồi còn bao lâu nữa sẽ bắt đầu soát vé.
Sau khi chào tạm biệt Quý Minh Sùng, Nguyễn Tố chuẩn bị xoay người đi thì bị anh gọi lại.
Cô quay đầu nhìn anh.
Không biết anh còn muốn nói gì.
Nào ngờ Quý Minh Sùng chỉ lấy một chiếc nhẫn bạc trong túi ra đưa cho cô, “Đây là chiếc nhẫn ngày trước em từng mua, là một cặp với chiếc nhẫn của em.”
Nguyễn Tố xuýt thì quên cặp nhẫn này.
“Đây là một cặp nhẫn, đừng tách chúng ra.” Quý Minh Sùng mỉm cười nhìn cô, “Mong sau này em có thể tặng nó cho người em thật lòng thích.”
Đừng nói Nguyễn Tố, ngay cả nhẫn nam dạo này vốn luôn cáu kỉnh cũng sợ ngây người.
“Chủ nhân… đưa tui cho Tố Tố??”
“Sao anh ấy đột nhiên làm như thế? Anh ấy thích Tố Tố mà!!”
Nhẫn nam kiên quyết không chịu, đi theo Quý Minh Sùng lâu như thế, nó có hơi lưu luyến không muốn rời xa anh.
“Như vậy là sao, rõ ràng thích Tố Tố mà lại trả tui cho Tố Tố, còn bảo hy vọng Tố Tố sẽ đưa tui cho người cô ấy thích… Ý gì vậy trời.”
Nguyễn Tố đã tháo chiếc nhẫn kia ra từ lâu, bình thường cô luôn đặt nó trong ví cùng với chiếc nhẫn bạc mẹ nuôi tặng cô.
Rõ ràng nhẫn nữ rất thính, dù đang ở trong ví vẫn nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện này.
“Vợ ơi, em nói xem ý chủ nhân là gì vậy, vợ ơi vợ, hello?”
“Gọi hồn cái đầu anh ấy.”
“Ý chủ nhân là sao.”
“Tên cờ hó này tâm cơ phết, lấy lui làm tiến à, làm gì có ai không hiểu lòng dạ đàn ông.”
Quý Minh Sùng nghe chúng khinh bỉ mà mặt không đổi sắc, chỉ mỉm cười với Nguyễn Tố: “Dù không phải anh cũng không sao, hy vọng em sẽ được như ý nguyện.”