Đừng Rời Xa Anh

Chương 88
Trước
image
Chương 88
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
Tiếp

Nguyễn Tố xin nghỉ hai ngày, thêm hai ngày được nghỉ sẵn thì tổng cộng có bốn ngày nghỉ.

Hôm nay đã là ngày thứ ba, ngày giỗ của mẹ nuôi đã qua, Nguyễn Tố chuẩn bị quay về thành phố.

Quý Minh Sùng đặt hai tấm vé máy bay, chuyến bay vào buổi tối. Đặt xong, anh và Nguyễn Tố đi ra ngoài, dù sao thời gian vẫn còn nhiều, có thể tới tham quan trường cấp ba của cô.

Lần này về quê Nguyễn Tố, anh đã tới thăm trường cấp một và cấp hai của cô, như thể đi thăm hết những nơi cô từng trải qua là có thể gần cô thêm một chút vậy.

Nguyễn Tố thấy thời gian vẫn còn dư dả, không cần tới sân bay ngay nên đồng ý dẫn Quý Minh Sùng đến trường cấp ba ngày xưa mình học. Chương trình học của cấp ba rất nặng, hầu như chẳng có ngày nghỉ, ngày nào học sinh cũng phải đi học. Trường Trung học số Một thành phố lại quản nghiêm, thời gian vào học sẽ không cho người ngoài tuỳ tiện ra vào nên Nguyễn Tố và Quý Minh Sùng chỉ dạo quanh trường một vòng.

Cô đá hòn đá dưới chân, nói với anh: “Lần đầu tiên tới trường cấp ba, em cảm thấy trường rất rộng lớn.”

“Giờ thì sao?” Quý Minh Sùng nhìn cô.

“Giờ lại thấy thật nhỏ.” Nguyễn Tố nâng tay nhìn thời gian, “Em định dẫn anh tới căn tin trường ăn nhưng thôi, không nên phá vỡ quy định của nhà trường. Em sẽ dẫn anh đến quán hoành thánh trước kia em thích nhất.”

“Được.”

Mấy hôm nay luôn là Nguyễn Tố nói ăn gì sẽ đi ăn đấy, ban đầu cô còn tưởng Quý Minh Sùng không quen, dù anh khen ngon nhưng cô nghĩ đó là lời khách sáo mà thôi. Nào ngờ sau hai hôm nay, cô phát hiện ra những món cô sắp xếp đều là món anh thích ăn thật.

Hôm nay mới là ngày thứ ba bọn họ ở riêng với nhau. Nhưng trong ba ngày này, mối quan hệ của bọn họ hay sự hiểu biết lẫn nhau đều tăng lên một bậc.

Quán ăn gia đình Nguyễn Tố muốn dẫn Quý Minh Sùng tới ở khá gần trường học cho nên không cần bắt xe, thời tiết lại đẹp, nhiệt độ không khí vừa vặn, hai người chậm rãi đi bộ tới đó. Gần trường học có một con phố vô cùng náo nhiệt, thường kinh doanh nhằm vào đối tượng là học sinh, một loạt cửa hàng nào là quần áo, văn phòng phẩm, hay trà sữa, quán ăn vặt,… Mấy tháng trước Nguyễn Tố từng tới đây một lần, biết quán ăn gia đình kia vẫn chưa đóng cửa. Đương lúc dẫn Quý Minh Sùng đi tới đó, một giọng nam hùng hậu vang lên gọi cô lại: “Nguyễn Tố? Đúng là cậu này!”

Về quê rất dễ đụng phải người quen.

Chỉ là Nguyễn Tố không ngờ sau khi tốt nghiệp vẫn còn có thể gặp lại Vu Trì.

Thời cấp ba, Vu Trì theo đuổi Nguyễn Tố vô cùng dữ dội. Cậu ta và Nguyễn Tố khác lớp, giờ đã mười năm trôi qua mà Nguyễn Tố liếc mắt một cái đã nhận ra cậu ta, chứng tỏ ấn tượng cực kỳ sâu sắc.

“À, chào cậu, Vu Trì.” Nguyễn Tố mỉm cười chào cậu ta.

Vu Trì không để đầu đinh như hồi cấp ba, cũng không gầy nhom như hồi đó, trên người nhiều thêm hơi thở khói lửa nhân gian.

Cậu ta cười ha hả, “May là cậu không hỏi tớ là ai, cậu còn nhớ tớ à?”

“Ừ, còn nhớ.”

Vu Trì đưa mắt sang Quý Minh Sùng bên cạnh Nguyễn Tố, “Bạn trai cậu à?”

“Vẫn chưa phải.” Người trả lời là Quý Minh Sùng, giọng anh trầm ổn, anh cũng đang quan sát Vu Trì.

Hai người đàn ông lặng lẽ đánh giá nhau, cũng đang âm thầm phân cao thấp. Thật ra Vu Trì hết hy vọng với Nguyễn Tố từ lâu rồi nhưng dù sao cô cũng là người năm xưa cậu ta thích nhất và cũng là người cậu ta thích nghiêm túc nhất nên giờ thấy bên cạnh cô xuất hiện một người đàn ông khác thì cũng vô thức xét nét, ấu trĩ một lần.

“Đến giờ cơm rồi.” Vu Trì lấy di động ra xem giờ rồi mời Nguyễn Tố, “Đúng lúc nhà tớ có mở một tiệm cơm, hay tớ mời cậu với bạn cậu một bữa nhé?”

Nguyễn Tố đưa mắt nhìn Quý Minh Sùng một cái xem như đang hỏi ý kiến của anh.

Trong lòng Quý Minh Sùng nghĩ thế nào thì không ai biết, chỉ thấy anh thản nhiên gật đầu.

Anh liếc mắt một cái là biết chàng trai tên Vu Trì này hơi lạ, hai người còn từng học chung trường cấp ba, Nguyễn Tố vẫn còn nhớ rõ cậu ta nên chắc hẳn hai người này đã từng có gì đó.

Nếu đối phương đã mời, Nguyễn Tố cũng không tiện từ chối, còn hỏi ý kiến của anh thì anh chẳng thể keo kiệt đến nỗi không thể khoan dung với tình địch trong quá khứ của mình.

Ba người đi vào tiệm cơm nhà Vu Trì. Vu Trì dẫn bọn họ lên phòng bao trên lầu. Lót khăn trải bàn xong, lúc gọi món, Vu Trì hỏi: “Cậu còn thích ăn khoai tây thái sợi không?”

Nguyễn Tố sửng sốt, liếc qua Quý Minh Sùng một cái rồi gật đầu.

“Ok, người anh em, anh ăn được nội tạng bò không? Quán tôi nổi tiếng nhất là món lẩu nội tạng bò đấy.”

Quý Minh Sùng bình tĩnh đẩy gọng kính, “Ăn được.”

Sau khi hỏi rõ khẩu vị của bọn họ, Vu Trì gọi một bàn đồ ăn. Thấy cậu ta vẫn định gọi thêm, Nguyễn Tố vội ngăn lại: “Đừng gọi nữa, gọi nhiều quá không ăn hết lại lãng phí.”

Vu Trì gài bút bi ra sau tai, cảm khái: “Cậu vẫn thích lo nghĩ cho người khác như vậy nhỉ.”

Quý Minh Sùng ngẩng đầu lẳng lặng nhìn cậu ta.

Gọi đồ ăn xong, Vu Trì ngồi xuống sờ sờ đầu mình. Đối mặt với nữ thần của mình ngày xưa, cậu ta vẫn thấy hơi ngại ngùng, “Thành tích của tớ kém, học xong không lên đại học nữa. Mấy năm nay tớ tự mình làm ăn, hợp tác với một người họ hàng mở quán cơm này, kinh doanh cũng được. Cậu nếm thử đồ ăn là biết, tay nghề đầu bếp ok lắm.”

Năm ấy Vu Trì là đại ca trường nổi tiếng vang dội ở Trung học số Một.

Đương nhiên tất cả truyền thuyết đều biến mất sau khi cậu ta tốt nghiệp, vị trí đại ca trường luôn luôn thay đổi. Trên người cậu ta không còn khí chất chẳng sợ trời đất kia nữa, cũng không ăn mặc quái dị, không nghịch bật lửa, không cắt tóc đầu đinh, hình xăm trên cánh tay cũng biến mất. Cậu ta nom vẫn rất đẹp trai, nhưng khi đi trên đường cũng sẽ hòa với dòng người bình thường, sẽ bôn ba, sẽ cúi đầu vì mưu sinh. Sự hăng hái năm đó, giấc mộng hoang đường trở thành anh hùng năm đó đều bị khói dầu cuộc sống gột rửa hết.

Ấn tượng của Nguyễn Tố đối với Vu Trì không phải quá tệ, cậu ta không mạo phạm cô, không ép buộc cô mà chỉ cảnh cáo những bạn nam lảng vảng bên cạnh cách xa cô một chút, đừng ảnh hưởng đến việc học của cô. Vu Trì sẽ sử dụng quyền lợi của đại ca trường, mùa hè bắt học sinh ngoan ngồi dưới quạt đổi chỗ cho cô, mặc dù cô không nhận. Khi ấy có mấy tên chơi bời lêu lổng quấy rối cô, cô rất bức xúc, sau này phát hiện tan học về cậu ta sẽ đi theo cô, nhìn cô lên xe buýt mới thôi.

Hình như Vu Trì biết cô sẽ không thích cậu ta, cũng biết tâm tư của cô chỉ đặt trên việc học nên cho tới tận bây giờ vẫn chưa bao giờ nói những lời kiểu như “Làm bạn gái tớ nhé” hay gì đó. Sau khi tốt nghiệp, cô thi đỗ đại học, sau đó không nghe thấy tin tức của cậu ta nữa.

Giờ gặp lại, thấy Vu Trì sống tốt như vậy, cô thầm thấy vui thay Vu Trì.

Ăn xong, Nguyễn Tố muốn đến siêu thị gần đó mua ít đặc sản mang về làm quà. Cô đi một mình, Quý Minh Sùng ở lại quán cơm chờ cô.

Vu Trì hỏi anh: “Anh hút thuốc không? Tôi cai rồi, nhưng đầu bếp có.”

Quý Minh Sùng lắc đầu.

Vu Trì cười, “Cũng tốt. Anh đừng hiểu lầm nhé, tôi chỉ là bạn học của cô ấy thôi.”

“Tôi không hiểu lầm.” Quý Minh Sùng đạm giọng đáp.

Vu Trì cứng họng, “Thật ra tôi thấy rất vui, có anh ở bên, chắc giờ cô ấy không phải mang dao rọc giấy theo bên người đâu nhỉ?”

Quý Minh Sùng nhìn cậu ta, “Dao rọc giấy gì cơ?”

Bọn họ đều không quen biết nhau, nếu ngồi trong phòng bao mà không nói gì thì bầu không khí rất quái lạ, nếu nói chuyện thì chỉ có thể tán gẫu về Nguyễn Tố.

Vu Trì chợt thấy đắc ý. Mặc dù cậu ta chưa bao giờ sánh đôi cùng Nguyễn Tố nhưng cậu ta từng gặp cô của quá khứ mà người đàn ông này chưa bao giờ gặp.

Ừm, đó là cảm giác nắm được ưu thế.

“Ngày xưa cô ấy lúc nào cũng mang dao rọc giấy bên người.” Vu Trì nói, “Hồi lớp 10 tôi chú ý đến cô ấy, những bạn học khác tan tiết tự học tối sẽ ra ngoài chơi còn cô ấy thì không, chỉ ở trong trường…”

Vu Trì chậm rãi nhớ lại Nguyễn Tố của thời điểm ấy.

Thật ra cô lúc đó hoàn toàn khác với bây giờ. Hồi cấp ba, nhất là năm lớp 10, Nguyễn Tố trầm tính kiệm lời, không hay nói chuyện với người khác, cũng không thích giao lưu với mọi người. Cậu ta vô tình phát hiện ra cô lúc nào cũng mang dao rọc giấy theo, không biết muốn phòng bị ai. Có lần cậu ta đi ngang qua thấy một tên ăn chơi lêu lổng muốn đến gần cô, phản ứng của cô cực kỳ dữ dội.

Đó cũng là lúc Vu Trì chú ý đến cô. Ban đầu cậu ta tưởng tên kia định động tay động chân với cô, nghĩ dù sao cũng không thể để tên kia bắt nạt bạn cùng trường được. Đánh nhau xong, cậu ta phát hiện mùa đông lạnh thế này, cô sợ đến nỗi tóc ướt đẫm, hình như bị dọa đến choáng váng, đẩy cô cô cũng không nói gì, nhìn kỹ lại, cậu ta thấy con dao rọc giấy trên tay cô.

Tới năm lớp 11, cô mới không trầm tính như vậy nữa, cô sẽ giao lưu với bạn bè, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn.

Thật ra Vu Trì không định theo đuổi cô, con người phải tự biết lấy mình, người như cô sao có thể vừa mắt cậu ta chứ? Để không ai làm hại cô, cậu ta làm sứ giả hộ hoa miễn phí cho cô ba năm, cho tới khi cô lên đại học.

“Thật ra là do tôi gặp cô ấy không đúng lúc.” Vu Trì cười nói, “Nếu như tôi gặp cô ấy ở đại học, nếu như tôi cũng thi lên đại học thì chưa chắc đã tới lượt người anh em đâu.”

Quý Minh Sùng bình tĩnh nhìn cậu ta.

Vu Trì bật cười, “Thôi, cô ấy sắp về rồi, không nói nữa.”

Quý Minh Sùng rũ mắt, Vu Trì từng thấy khía cạnh đó của Nguyễn Tố nhưng không biết tại sao cô lại như thấy, anh thì biết. Có lẽ sự kiên cường của cô, sự dịu dàng của cô đều do tự mình thỏa hiệp, tự mình mài giũa. Trong khoảng thời gian dài như thế, chắc cô rất khó khăn, nhỉ?

Lúc quay lại, Nguyễn Tố xách túi lớn túi nhỏ trên tay, cô có mua trà sữa và hoa quả cho Vu Trì làm quà đáp lễ.

Vu Trì nhếch miệng cười, “Khách sáo thế làm gì.”

Khi bọn họ đi, Vu Trì tiễn họ tới đầu đường. Lúc cô lên xe, Vu Trì khoác tay lên cửa xe, nghiêng người nhìn cô, ánh mắt chuyên chú, “Chúc cậu hạnh phúc nhé.”

Cô ngẩn ra, sau đó hoàn hồn, chân thành đáp: “Cảm ơn cậu.”

Câu cảm ơn đến muộn mấy năm.

Quý Minh Sùng ngồi bên cạnh cũng phất tay chào Vu Trì.

Làm người không nên quá hẹp hòi. Giờ nghĩ lại, anh nên cảm thấy may mắn vì người này đã từng xuất hiện trong cuộc đời Nguyễn Tố, những người đã khiến khoảng thời gian vốn u ám của cô trở nên sáng ngời.

Sau khi hai người về nhà, Quý Minh Sùng tìm một người đủ tín nhiệm để tiến hành cắt tảng đá kia của Nguyễn Tố.

Lúc cắt, Nguyễn Tố cũng có mặt. Cô không biết nhiều về khía cạnh này nên giao hết cho Quý Minh Sùng xử lý.

…..

Nguyễn Tố nín thở theo dõi, Quý Minh Sùng ở bên cạnh quan sát.

Việc cắt cần cực kỳ cẩn thận, phải do người thợ có kinh nghiệm thực hiện.

Người thợ đó cầm cưa cắt, tay nghề vô cùng thành thạo, cố gắng cắt càng nhanh càng tốt.

“Mở.”

Khi mở ra, Quý Minh Sùng vốn nắm chắc tám phần cũng phải ngạc nhiên.

Quả nhiên đây là một khối nguyên thạch phỉ thúy. Người trong nghề liếc mắt một cái là nhận ra phỉ thủy bên trong thuộc loại cực kỳ giá trị.

Quý Minh Sùng chăm chú nhìn khối đá màu xanh lục kia rồi thở phào nhẹ nhõm, song đồng thời anh cũng không nhịn được nghiêng đầu nhìn Nguyễn Tố.

Xem ra người thừa kế của Chu Án đúng là cô.

Trước
image
Chương 88
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!