Cô bạn thân Thi Vũ còn để bụng chuyện rốt cuộc Quý Minh Sùng có phải lần đầu yêu đương không hay là giấu giếm tình sử hơn cả đương sự Nguyễn Tố.
Theo cách nói của Thi Vũ thì đó là: “Nếu ngay cả chuyện này cũng giấu thì anh ấy không phải người chân thành, chỉ muốn lừa cậu thôi. Tớ phải trấn ải giúp cậu.”
Thật ra đến cả mẹ Quý cũng không biết ngày xưa hồi còn đi học Quý Minh Sùng có từng lén yêu đương hay không, vì thế bà sẽ không bao giờ đảm bảo đây là lần đầu con trai mình yêu đương.
Hôm nay Quý Minh Sùng tới chuyển tủ lạnh giúp Nguyễn Tố. Anh đã luyện tập trước ở nhà mấy lần, sau đó mẹ Quý biết, bà còn băn khoăn chuyện này cũng cần tự mình làm sao, thuê thợ làm là được mà. Bà lén kể chuyện này cho bà bạn già là bà Vương nghe.
Nghe xong, bà Vương cười đầy ẩn ý, “Này có là gì, bọn trẻ chúng nó có bí mật riêng ấy mà.”
Mẹ Quý vẫn hơi lo lắng: “Tôi chỉ sợ Minh Sùng nó giở trò đi đường tắt.”
Bà Vương vui vẻ, “Bà đúng là thân làm mẹ ruột nhưng tâm là mẹ vợ. Người khác thì tôi không dám đảm bảo nhưng tình cảm của Minh Sùng nhà bà với Tố Tố còn thật hơn vàng nữa kìa. Trên TV cũng nói còn gì, đàn ông ấy à, nếu Minh Sùng thích Tố Tố thật thì sẽ một lòng một dạ đối xử tốt với con bé, làm gì dám giở trò đi đường tắt, bà không tin con trai mình hả?”
Không phải mẹ Quý không tin con trai mình, bà hiểu rõ nhân phẩm của nó. Chỉ là mấy ngày nay nửa đêm tỉnh dậy thấy con trai cứ chuyển tủ lạnh, nom dáng vẻ rõ là hồ hởi, thật khiến người ta phát hoảng, cứ cảm thấy không giống chuyện gì tốt, đến Đậu Tương cũng nói trông giống y chang đồ ngốc.
Thời gian cho Quý Minh Sùng chuẩn bị vẫn còn nguyên, không phải anh muốn thế mà do có nhân tố bất khả kháng, đó là Chu Vũ Lam.
Gần đây Chu Vũ Lam có chuyện phiền lòng, số lần tới chung cư của Nguyễn Tố cũng trở nên nhiều hơn, chủ yếu muốn tìm Nguyễn Tố để tâm sự.
Quý Minh Sùng hơi hơi ý kiến với việc này, khi đón Nguyễn Tố tan làm, anh nói: “Hôm qua cô ấy lại ngủ ở chỗ em à?”
Nghe xong, Nguyễn Tố cười, “Anh nói vậy là sao, đó là nhà cô ấy mà. Lúc thuê nhà cô ấy đã nói thỉnh thoảng sẽ về ở cho nên mới giảm tiền thuê nhà cho em.”
Quý Minh Sùng thở dài, song anh cũng không khuyên Nguyễn Tố chuyển nhà.
Mặc dù là người yêu nhưng anh biết mình không nên quản quá nhiều, hơn nữa anh rất hiểu Nguyễn Tố, cô là người rất niệm tình cũ, ở nơi này quen rồi sẽ không muốn chuyển đi. Thật ra cô đã mua nhà riêng nhưng vẫn chưa giao phòng. Anh nhẩm tính, nếu như cuối năm giao phòng thì ít nhất sang năm mới có thể chuyển tới… Giờ anh chỉ mong tới lúc đó mình đã được thăng cấp. Anh không phải người tham lam, chỉ mong nhà mới của cô có một phòng dành cho anh là anh vui lắm rồi.
Thấy Quý Minh Sùng ủ rũ như cà tím rũ sương, thừa dịp đợi đèn xanh, Nguyễn Tố xáp lại gần, khẽ thì thầm bên tai anh: “Chu Vũ Lam nói hôm nay cô ấy bận nên không tới.”
Khoé môi Quý Minh Sùng khẽ cong lên.
…..
Đó gọi là vì một phút trên sân khấu phải bỏ mười năm khổ luyện dưới đài.
Hiển nhiên sự tập luyện và chuẩn bị trước của Quý Minh Sùng rất hiệu quả, chỉ cần tìm được đúng góc độ, việc di chuyển tủ lạnh không hề khó khăn như trong tưởng tượng. Đến Nguyễn Tố cũng phải ngạc nhiên, “Em còn tưởng anh sẽ cần giúp đỡ một tay, sao anh giỏi thế!”
Còn giỏi hơn cả người thợ giúp cô chuyển nhà đợt trước, nom dáng vẻ chuyển tủ lạnh rất chi là thành thạo của Quý Minh Sùng, cô thật sự vô cùng ngạc nhiên.
Quý Minh Sùng nhận khăn cô đưa rồi lau mồ hôi, thản nhiên đáp: “Cho nên sau này gặp mấy loại chuyện này thì cứ tìm anh, đừng tìm người khác, còn tiết kiệm được một khoản tiền.”
Câu “tiết kiệm” từ miệng anh thốt ra cảm giác vô cùng vi diệu. Trước khi Nguyễn Tố bật cười, Quý Minh Sùng đã đặt khăn xuống và tiến lại gần cô, “Sếp, giá thị trường năm nay không cao, nhớ trả công chứ đừng khất nợ. Giờ làm công vất vả lắm.”
Nguyễn Tố không bất ngờ lắm nhưng vẫn thấy hơi hồi hộp.
Quý Minh Sùng rất mong chờ được chuyển tủ lạnh, cô cũng thầm chờ mong điều đó. Nhưng dù những lúc trò chuyện với bạn thân cô cũng không dám thể hiện ra ngoài, nếu không cứ cảm giác mình còn gấp hơn cả Quý Minh Sùng…
Hai người từ từ sát lại gần nhau, nhịp tim cũng chầm chậm tăng lên, chỉ hận không thể phá ngực mà ra.
Trong chuyện hôn môi, Quý Minh Sùng vẫn chiếm thế thượng phong. Cả hai đều không có kinh nghiệm nhưng vào những lúc này, áp lực đối với đàn ông thường lớn hơn phụ nữ. Đây là một nụ hôn không có kỹ xảo gì nhưng dù bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, Quý Minh Sùng vẫn sẽ nhớ như in cảm giác lúc này, nó rất khó có thể miêu tả bằng ngôn ngữ. Trước kia lúc đi học, hình như là hồi học cấp hai, anh nghe thấy một cậu bạn khoe khoang rằng cảm giác hôn còn tuyệt vời hơn cả lúc thi được hạng nhất. Anh nghe xong chỉ cười nhạt.
Giờ nhớ lại, cách miêu tả của cậu bạn kia vẫn còn dè dặt quá.
Đây không chỉ tuyệt vời hơn thi được hạng nhất mà còn hơn cả lúc bắt được dự án lớn.
Khi tách ra, cả hai đều không thở nổi.
Đầu óc Nguyễn Tố mơ mơ màng màng, Quý Minh Sùng cũng chẳng khá hơn cô là bao, nhưng anh không quên đỡ eo cô tránh để cô bị ngã.
Lúc sau, Thi Vũ hỏi Nguyễn Tố: “Dựa vào biện pháp tớ dạy, cậu có nhận ra không?”
Nguyễn Tố thầm nghĩ sao cô nhớ rõ được! Lúc đó cô còn nhớ bản thân mang họ Nguyễn đã là tốt lắm rồi!
Thi Vũ tỏ vẻ hận sắt không thành thép: “Tố Tố, cậu tiêu rồi!”
Cô nghĩ thầm: Mã Văn đã nói vậy lâu rồi, cô tiêu đời rất rất nhiều lần rồi.
Gần đây Quý Minh Sùng đối xử với nhóm sen đá rất tốt, còn cẩn thận chu đáo hơn cả Nguyễn Tố. Thấy anh ân cần như thế, nhẫn nữ cười lạnh: “Không có việc gì cũng tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là phường trộm cắp.”
Thật ra mục đích của Quý Minh Sùng vô cùng đơn giản, anh chỉ hy vọng lúc mình ở cùng với Nguyễn Tố, nhóm sen đá có thể yên lặng hơn chút, nếu nhắm mắt lại không nghe không nói thì càng tốt. Nhóm sen đá đúng kiểu miệng hùm gan thỏ, bình thường mắng Quý Minh Sùng rất hăng, nhưng khi Quý Minh Sùng và Nguyễn Tố “trả công chuyển tủ lạnh”, chúng nó sẽ cúi đầu khóc hu hu không dám nhìn. Lý do của chúng cũng đầy đủ lắm —
“Tui còn là bé cưng, không thể xem cảnh này!”
“Đúng, mẹ tui nói con nít mà xem cảnh này sẽ bị đầu độc đấy!”
Đám sen đá và nhẫn nam cực kỳ ngại ngùng, khi Quý Minh Sùng hôn Nguyễn Tố, bọn chúng đều tự giác cúi đầu không nhìn.
Nhẫn nữ thì đếm số một bên: “Mười giây.”
“Hai mươi giây.”
“Ba mươi giây, được rồi, buông con gái tui ra, nếu không tui báo công an đó!”
May là Quý Minh Sùng đã học được cách tự động chặn những âm thanh này, nhất là âm thanh của nhẫn nữ, nếu không vào lúc như thế này thật khiến người ta thấy áp lực.
Nguyễn Tố sẽ kể cho cô bạn thân nghe những chuyện vụn vặt trong tình yêu, Quý Minh Sùng cũng thế. Đương nhiên, ý định của anh là khoe với Thịnh Viễn, ai ngờ Thịnh Viễn lại dội cho anh một gáo nước lạnh dập tắt sự hí hửng.
Hôm nay Quý Minh Sùng và Thịnh Viễn hẹn nhau ăn cơm. Sau khi tán gẫu ít chuyện công việc, Thịnh Viễn nhìn chằm chằm chiếc nhẫn bạc trên ngón áp úp của Quý Minh Sùng, nhắc nhở anh: “Nghe nói sắp tới lễ tình nhân rồi, cậu có thể tặng cho Nguyễn Tố một chiếc nhẫn giá trị hơn.”
Thịnh Viễn còn bổ sung: “Tiểu Hoàng phòng chúng ta ấy, nghe nói mua cho bạn gái nhẫn kim cương không đủ 1 ca-ra, giờ bạn gái đang đòi chia tay với cậu ta kia kìa. Tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu đừng lơ là mấy chi tiết này, quà cáp cực kỳ quan trọng. Vẫn câu đó, thân phận bạn trai không có giá trị lắm đâu, đừng tưởng yêu rồi là không cần quan tâm nữa, lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần.”
Quý Minh Sùng còn chưa kịp nói cặp nhẫn bạc này rất có ý nghĩa với cả anh và Nguyễn Tố.
Thì nhẫn nam trên ngón áp út đã bắt đầu gào lên: “Tui bảo rồi mà, trước kia tui không đồng ý CP Tố Tố và Thịnh Viễn, đúng là mắt sáng như đuốc!”
“Có một số người suốt ngày nói đạo lý, trông lõi đời hơn bất cứ ai, kết quả thì sao?” Nhẫn nam cười lạnh, “Giờ vẫn còn độc thân.”
Quý Minh Sùng cúi đầu ho khẽ, quay đầu che giấu ý cười trên khuôn mặt.
Thịnh Viễn hơi lui về sau, “Đang mùa cúm, nếu bị bệnh còn hẹn tớ ra đây làm gì.”
Quý Minh Sùng khẽ vuốt chiếc nhẫn trên ngón áp út rồi nói với Thịnh Viễn: “Có thể cậu không chú ý, cặp nhẫn này là do cô ấy mua. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hôm kết hôn bọn tớ cũng sẽ dùng cặp nhẫn này.”
Nhẫn nam vẫn đang khen Quý Minh Sùng hết lời, Thịnh Viễn ngồi đối diện thì lại nói: “Ys cậu là cặp nhẫn này không phải cậu mua mà là cô ấy mua á?”
Quý Minh Sùng gật đầu cười.
Thịnh Viễn thở dài: “Khả năng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn đấy.”
Quý Minh Sùng: “?”
Thịnh Viễn: “Tớ phân tích cho cậu nghe nhé, nhẫn do cô ấy mua, sau đó cậu chẳng mua gì cả, nhẫn cầu hôn không định mua, nhẫn kết hôn cũng không luôn. Khả năng cao sẽ có chuyện ngoài ý muốn đấy.”
Những lời này khiến Quý Minh Sùng lâm vào trầm tư.
Đúng vậy, đây là một đôi nhẫn vợ chồng, nhẫn chồng nóng nảy còn nhẫn vợ quản nghiêm. Ngày nào anh cũng nghe thấy chúng nói chuyện nhưng Nguyễn Tố thì không. Trong mắt cô, đây là một cặp nhẫn cô tiện tay mua ở tiệm trang sức. Sau đó người làm bạn trai là anh lại không mua nhẫn cho cô, có lẽ sau này làm chồng chưa cưới, làm chồng, anh cũng sẽ không mua nhẫn cầu hôn hay nhẫn cưới cho cô… Không xong rồi, anh cũng thấy không ổn cho lắm.
…..
Đến tối, Quý Minh Sùng đến nhà Nguyễn Tốm hai người đã hẹn cùng nhau xem phim.
Chu Vũ Lam tặng Nguyễn Tố một hộp đựng trang sức rất đẹp. Lúc Quý Minh Sùng đến, Nguyễn Tố đang cất vài món trang sức của mình vào hộp.
Anh lơ đãng nhìn qua, thế mà lại thấy cô lấy một chiếc nhẫn kim cương trong túi ra.
Nguyễn Tố cẩn thận lau chiếc nhẫn này, những viên kim cương cao cấp vẫn sáng lấp lánh dù đã bao nhiêu năm trôi qua.
Ánh mắt Quý Minh Sùng quá mãnh liệt, Nguyễn Tố ngẩng đầu nhìn anh, nghi ngờ hỏi: “Anh sao thế?”
“Đây là gì vậy?”
Theo tầm mắt anh, Nguyễn Tố cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, cô cười nói: “Đây ý hả? Đây là chiếc nhẫn Đậu Tương tặng em, hình như là nhẫn đính hôn của anh trai và chị dâu anh. Tạm thời được đặt ở chỗ em, chờ thằng bé lớn em sẽ trả lại cho nó.”
Quý Minh Sùng: “…..”
Cho nên anh không phải là người đầu tiên trong cuộc đời tặng cô nhẫn kim cương hả?
Sau khi về nhà, Quý Minh Sùng vẫn nhớ rõ chuyện này. Tìm thấy Đậu Tương đang làm bài tập, anh ngồi xuống một bên, mãi sau mới hỏi Đậu Tương: “Cháu tặng Tố Tố một chiếc nhẫn hả?”
Đậu Tương ngẩng đầu lên, nếu chú không nhắc đến còn may, hễ nhắc tới nó lại tức giận!
“Vâng!” Đậu Tương nói với giọng khinh bỉ: “Trong nhà chúng ta nhất định phải có một người nói lời giữ lời. Trước kia cháu từng đồng ý với Tố Tố rằng một ngày nào đó chú sẽ tặng cho Tố Tố chiếc nhẫn to nhất đẹp nhất. Chú không tặng thì để cháu!”
Quý Minh Sùng yên lặng.
Đậu Tương lại hỏi: “Chú ơi, giờ chú có muốn mua nhẫn đẹp cho Tố Tố không ạ?”
Nhẫn nam gào khóc kinh thiên động địa: “Sao vợ chồng tui số khổ thế này hả trời! Cùng Tố Tố và chủ nhân vượt qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng rơi vào kết cục bị đôi nhẫn diêm dúa nào đó thay thế!”
Đậu Tương hỏi lại lần nữa.
Quý Minh Sùng đành phải trả lời: “Cháu không hiểu đâu…”
Trên thế giới này, những đồ vật có thể phát ra âm thanh lại còn bị anh nghe được cực kỳ hiếm hoi. Rất có thể cặp nhẫn được Nguyễn Tố mua về này chính là cặp nhẫn được anh mua ở đời trước. Cả về duyên phận lẫn ý nghĩa đều phi thường.
Đậu Tương nghiến lợi bấm bút chì, “Cháu biết rồi, chú không muốn tặng nên mới tìm cớ thôi.”
Giây tiếp theo, Quý Minh Sùng còn định nói gì đó, Đậu Tương lạnh lùng đã ra lệnh đuổi khách, “Cháu đang bận viết văn, vẫn còn hai mặt chưa viết xong. Không cần chú tặng nhẫn đâu, cháu đã tặng rồi. Sau này chờ cháu kiếm được tiền cháu lại mua cho Tố Tố cái khác, không cần chú mua đâu, keo kiệt!”
Ngày hôm sau, Quý Minh Sùng kéo tay Nguyễn Tố rồi cẩn thận ngắm nghía.
Quý Minh Sùng tốn một ngày suy nghĩ mới nghĩ ra được một biện pháp hay: “Em có hai bàn tay, một bàn tay có năm ngón tay. Cho nên tổng cộng có mười ngón tay.”
Nguyễn Tố: “…?”
Đúng lúc người đang cầm tay cô ngẩng đầu lên, “Còn chín ngón tay đang trống không, có thể đeo chiếc nhẫn khác.”
“Đi thôi, chúng ta đi mua nhẫn kim cương.” Anh còn nói.
Nhẫn nam: “Này là ý gì?”
Nhẫn nữ bình tĩnh than thở: “Ý là mấy đồ diêm dúa kia không tới để chia rẽ mà là để gia nhập nhà chúng ta.”