Lý Nghiên dụi mặt, một lúc sau lại dụi tiếp.
Đến khi gương mặt nhỏ bé trắng nõn rúm ró lại thì cậu mới dừng tay, thở dài nhìn người bên cạnh: “Cô à, cháu ngủ lâu đến vậy luôn hả?”
Trong lúc mọi người nói chuyện, xe ngựa vẫn chạy về phía trước.
Tê Trì nén cười gật đầu: “Đúng vậy.”
Lý Nghiên nhíu mặt rồi tiếp tục dụi, thầm nghĩ sau này không thể uống rượu lung tung được.
Nếu không phải chờ cậu tỉnh rượu, thì hôm nay đâu cần phải đợi mặt trời lên cao ba sào mới lên đường.
Nghĩ đến đây, cậu rướn người lại gần khung cửa, vén rèm lên nhìn ra bên ngoài.
La Tiểu Nghĩa ở ngoài liếc thấy, lớn tiếng nói: “Thế tử đừng nhìn nữa, sắp đến Cao Lan Châu rồi, bây giờ mới thấy rượu vào chẳng hay ho gì, ngủ một giấc là đến nơi mất rồi!”
Một câu nói khiến mọi người bật cười.
Lý Nghiên buông rèm ngồi về chỗ, có chút xấu hổ.
Lúc cháu vén rèm thì Tê Trì cũng liếc ra ngoài, nhưng chỉ thấy được bóng người của La Tiểu Nghĩa, bên xe cũng không có ai, thế là không nhịn được lại vén rèm lên nhìn ra ngoài.
Không thấy Phục Đình đâu.
Nàng đảo mắt quét một vòng từ trước ra sau, tới khi nhìn ra sau xe thì chạm vào ánh mắt của người đàn ông đó.
Chàng đánh ngựa đi xa xa theo sau, không đi lên trước.
Nàng biết rõ lý do vì sao, một tay dựng lên khung cửa xoay về phía chàng, ngón tay ngoắc lại.
Động tác rất nhẹ, nhưng Phục Đình vẫn nhìn thấy.
Ngón tay người con gái thò ra nửa, ngón trỏ gập lại, mắt nhìn chàng chăm chú mang theo hàm ý sâu xa khó nói.
Ý là gọi chàng tới.
Cơ cằm Phục Đình căng ra, nhìn hai bên trái phải một lượt, đội cận vệ của chàng còn ở ngay phía sau mà lại làm như không thấy.
Chàng lại nhìn cỗ xe, nàng vẫn nhìn mình qua tấm rèm vén nửa.
Chàng kéo dây cương trên tay, cuối cùng vẫn đánh ngựa đi tới.
Vừa đến gần cửa sổ thì đã nghe thấy nàng thấp giọng nói: “Hẹp hòi.”
Nàng đảo mắt rồi thả rèm xuống.
Phục Đình nhìn đăm đăm tấm rèm, trong lòng không khỏi buồn cười.
Gọi chàng tới chỉ là để nói hai chữ này.
Chàng không muốn làm đồ bỏ đi bị phụ nữ nuôi, thế mà lại thành đồ hẹp hòi.
Chỉ trong một tích tắc, trong xe vang lên giọng nữ khá nhỏ: “A Nghiên, cháu có biết con gái khi thành hôn thì có tập tục quy ninh không?”
Lý Nghiên đáp: “Không biết ạ.”
“Quy ninh tức là sau khi thành hôn, người con gái sẽ theo chồng về thăm nhà mẹ đẻ, cô gái ngồi xe, phu quân phải đánh ngựa đi sát hộ tống, không được lơ là bất cứ lúc nào.” Nói đến đây thì lại thở dài: “Đáng tiếc cô chưa bao giờ được về thăm nhà ngoại, cũng chưa được hộ tống như vậy…”
Phục Đình nghe không sót một chữ.
Bọn họ thành hôn ở Quang Châu, nên dĩ nhiên cũng không có quy ninh gì cả.
Bây giờ nàng lại nhắc tới chuyện này, không phải là nói cho cậu cháu nghe mà là nói cho chàng nghe.
Chàng nắm chặt dây cương, liếc mắt nhìn khung cửa.
Một chốc sau lại thấy rèm cửa được vén lên, cô gái trong xe nhìn ra bên ngoài, bị chàng bắt gặp.
“Hài lòng chưa?” Chàng thấp giọng đáp.
Chàng không đi mà còn đánh ngựa hộ tống bên xe, nàng hài lòng chưa?
Tê Trì chớp mắt, lòng được như ý thì “ừ” một tiếng, buông rèm xuống.
Lý Nghiên lại gần: “Vừa rồi cô đang nói chuyện với dượng hả?”
Nàng giơ tay áo lên che, nghiêm nghị bảo: “Không có gì, đừng hỏi nhiều.”
Lý Nghiên ngoan ngoãn ngồi về chỗ.
Chỉ trong vòng một nén nhang, bên ngoài truyền tới âm thanh của La Tiểu Nghĩa: “Đến nơi rồi.”
Xe ngựa tiến vào thành, đập tới là tiếng người ồn ào rộn rã.
Lý Nghiên không kìm được đến ngồi cạnh cửa, vén rèm cửa dày lên nhìn ra ngoài.
Tân Lộ và Thu Sương ngồi bên ngoài cũng trêu cậu: chẳng lẽ thế tử muốn xuống đi dạo?
Sau đó xe ngựa dừng lại ở một bên.
Tê Trì nghe thấy La Tiểu Nghĩa nói: “Tẩu tẩu muốn dẫn thế tử xuống xe đi dạo cũng được, chứ đợi đến nơi thì không có nhiều thời gian dư dả đâu.”
Nàng nhìn cậu cháu, thấy cậu nhìn mình với vẻ rất mong chờ thì gật đầu nói: “Cũng được.”
Rèm vén lên, Lý Nghiên lập tức đi xuống.
Tê Trì đi theo phía sau, đội mũ trùm lên rồi mới xuống xe, vừa xoay người sang thì thấy người đàn ông bên cạnh.
Phục Đình cũng đã xuống ngựa, giao dây cương cho cận vệ sau lưng.
Vừa hay nàng đứng trước người chàng, bị thân hình cao to của chàng cản lại, thuận lợi nói chuyện nên nàng thấp giọng hỏi: “Lại làm chậm trễ chuyện của chàng à?”
Nàng biết là chàng hạ lệnh dừng xe, chứ La Tiểu Nghĩa đâu dám làm chủ thay tam ca của hắn.
Phục Đình nói: “Có được một lúc rảnh rỗi.”
Ban nãy ở trên lưng ngựa, chàng đã thấy Lý Nghiên ló mặt ra ngoài đầy trông đợi.
Một cậu bé mới lớn có vẻ rất hiếm khi ra ngoài, chi bằng dừng xe gần đó để cậu ngắm nhìn cho đủ.
Lý Nghiên đã đi tới, nhưng cũng rất lễ phép chờ cô mình.
Tê Trì thấy vậy, đang định đi sang thì lại dừng bước, ngoái đầu nhìn.
Phục Đình thấy mũ mành nàng lay động, nàng xoay về phía mình – không nhìn rõ nét mặt. Chàng kéo dây buộc trên tay áo, nói: “Sao, hộ tống xe rồi giờ còn muốn hộ tống nữa à?”
“Ừ.” Nàng đáp rất dứt khoát, giọng rất đương nhiên, như kiểu đang nói: không phải đây là trách nhiệm của phu quân chàng ư.
Nói rồi, nàng xoay người dắt Lý Nghiên rời đi.
Đến lúc đi trên đường, thỉnh thoảng nàng cứ nhìn ra sau.
Người đàn ông chân đi ủng Hồ không nhanh không chậm sải bước đi theo.
Cao Lan Châu kém hơn phủ Hãn Hải nhiều, lại càng không bằng được Quang Châu, dọc phố tiệm này nối tiệm kia nhưng không có nhiều kiểu, đa số đều bán dụng cụ thường ngày.
Nhưng trong mắt Lý Nghiên tất cả đều mới lạ.
Cậu bước vào một tiệm bán tạp hóa, nhìn chăm chú đồ vật bên trong, chợt ngạc nhiên hô lên: “Cô ơi, ở đây cũng có bán trà Quang Châu.”
Tê Trì đã thấy rồi, nàng quan sát cửa hàng một lần, nhìn thấy trên tường treo bảng hình cá thì nhìn sang Thu Sương.
Thu Sương gật đầu với nàng.
Cửa hàng này chính là của nàng.
Đa số nàng thường tự tay lo liệu kinh doanh ở hai châu buôn bán sầm uất như Trường An Lạc Dương và Dương Ích, còn những cửa hàng lẻ tẻ như thế này thì giao cho Thu Sương quản lý.
Nếu không nhìn thấy thì không biết thật.
Phục Đình chỉ đứng bên ngoài, nhìn mặt trời rồi lúc này mới đi vào.
Là muốn nhắc nhở đến lúc phải đi rồi.
Lý Nghiên vẫn đứng trước quầy bày biện đồ vật, nhìn chằm chằm một viên châu nhỏ.
Chàng không muốn mất thời gian nên nói thẳng: “Mua đi.”
Lý Nghiên nghe tiếng thì ngẩng đầu lên, vội bảo: “Không cần đâu dượng, cháu chỉ nhìn một chút thôi.”
Cậu sợ làm phiền dượng.
Phục Đình không lên tiếng, nhìn vào trong cửa tiệm nhưng không thấy ông chủ đâu.
Tê Trì lặng lẽ ra hiệu bằng mắt với Thu Sương.
Thu Sương hiểu ý, nói: “Để nô tỳ gọi chủ tiệm tới.” Nói rồi sải bước ra sau tìm người.
Một lúc sau, chủ tiệm đi theo nàng ra ngoài đón khách.
Phục Đình chỉ vào viên châu: “Ta muốn mua một viên.”
Nói đoạn sờ tay vào trong ngực.
Chủ tiệm đáp được, mở miệng báo giá. Vừa nghe giá thì chàng dừng tay, nhìn sang.
Tuy viên châu kia chỉ là đồ chơi nhưng cũng có màu sắc, đồ kỹ nghệ thì ít nhiều gì cũng đáng tiền, cái giá mà chủ tiệm đưa ra có khi còn chưa thu đủ vốn.
Sau đó chủ tiệm lại bổ sung một câu: “Thứ này vốn làm nhiều, bày cũng không bán được nên mới bán rẻ.”
Phục Đình thấy y nói rất chân thành, cũng không muốn mất thời gian ở chuyện nhỏ này nên lấy tiền ra.
Bên cạnh là dáng ai thướt tha, chàng quay sang thì thấy Tê Trì đang đứng gần mình.
Hai ngón tay trắng muốt của nàng đang khảy một viên châu trong tay, nhìn ngó một chút rồi đặt về chỗ cũ, sau đó lại quay sang, cách mành mũ nhìn chàng, hỏi: “Chỉ mua cho A Nghiên thôi sao?”
Phục Đình nghe hiểu ý, không tin nàng lại có hứng thú với món đồ chơi này.
Nhìn nàng một lúc, cuối cùng chàng vẫn đưa tay sờ lên ngực, đổi lời: “Mua hai viên.”
Hai viên, chỉ tốn chưa đến một đồng.
Ở bên ngoài, La Tiểu Nghĩa đi tới thúc giục.
Sợ nếu khởi hành trễ nữa thì trời sẽ trở lạnh.
Lúc Tê Trì dẫn cháu lên xe ngồi, trong tay vẫn cầm viên châu kia.
Lý Nghiên cầm viên châu chơi rất vui, còn nàng chỉ thấy buồn cười.
Nhất thời nổi hứng muốn mua, thực ra còn không phải là đồ của nàng sao.
Chàng thật sự mua cho nàng, nhưng hiện tại không thể trả lại.
Cuối cùng nàng đành cởi túi thơm ở bên hông ra, bỏ nó vào trong.
Xe ngựa tiếp tục lên đường.
Khoảng nửa canh giờ sau thì đi vào một mảnh sân có tường cao.
Tê Trì xuống xe đi vào trong.
Cứ tưởng đây cũng là phủ đô đốc của Cao Lan Châu, nhưng vào trong rồi mới phát hiện đây không phải là nơi xử lý công chuyện, đình viện rất độc đáo, nhưng cây hoa không được chăm sóc kỹ, bày biện cũng đơn giản cũ kỹ.
Tình cảnh này khiến nàng nhớ lại phủ đô hộ hồi đầu.
Bất thình lình có tiếng ngựa hí ở đằng xa, nàng tò mò vén mành mũ lên nhìn.
Phục Đình thấy thế, bảo: “Trang trại ngựa ở ngay phía sau.”
Giờ nàng mới vỡ lẽ, thì ra nơi này là biệt viện nối liền trang trại, e là chỉ có bọn họ tới mới có thể dừng lại nghỉ một lúc như vậy.
Phục Đình không thích mấy thứ lễ nghi rườm rà nên không cho đô đốc Cao Lan đến đón tiếp bọn họ vào thành, năm nào cũng đi thẳng đến đây thành thói quen rồi.
Chàng cởi đao sau lưng ra vứt cho La Tiểu Nghĩa, đi vào trong hai bước, lại quay đầu nói: “Đi xem trên gác ở đỉnh các còn trống không.”
Biệt viện này xây nên vì trang trại ngựa, tuy tình hình đất Bắc bây giờ khá túng thiếu, không được dễ chịu như năm xưa, song ốc xá vẫn rất nhiều.
Cao nhất tòa nhà là đỉnh các, cũng là nơi tốt nhất.
Do năm nay Cao Lan Châu báo lại nói có rất nhiều quý nhân ở các câu phủ khác tới, sợ là đã vào ở hết rồi, nên chàng mới nói như vậy.
La Tiểu Nghĩa hiểu rõ, miệng cười nói: “Năm nào trên gác cũng đều giữ lại cho tam ca, sao có thể không trống được.”
Tam ca hắn không phải là người thích hưởng thụ, hỏi điều này còn không phải là vì gia quyến mình dẫn tới sao.
Nói rồi hắn đi ra cửa, chỉ đường cho Tân Lộ và Thu Sương.
Hai thị nữ thi lễ, đi trước chuẩn bị.
Lúc này Lý Nghiên mới chịu cất viên châu.
Tê Trì gỡ mũ xuống, dẫn cậu đi vào.
Nhưng vừa đi được nửa đường thì Tân Lộ và Thu Sương một trước một sau đi tới, bước chân vội vã.
Nàng dừng lại hỏi: “Có chuyện gì?”
Tân Lộ và Thu Sương nhìn nhau, song không ai lên tiếng.
Tê Trì vỗ đầu Lý Nghiên, bảo Thu Sương dẫn cậu đi nghỉ trước.
Đợi Thu Sương dẫn Lý Nghiên đi, nàng mới quay sang hỏi Tân Lộ: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Tân Lộ tới gần, tường trình rõ ràng câu chuyện ——
Lúc nàng ta và Thu Sương đi thu dọn phòng trên gác thì phát hiện có một cô gái.
Nét mặt Tê Trì thoáng thay đổi: “Là cô gái nào?”
Tân Lộ thấy không có ai thì ghé sát tai nàng thì thầm.
Tê Trì nghe xong, đoạn gật đầu rồi không nói gì, chỉ đưa chiếc mũ của mình cho nàng rồi đi tiếp về phía trước.
Lên tới gác, nàng đi vào, tay nhấc vạt áo dẫm guốc mộc lên cầu thang, đi tới ngã rẽ thì mới dừng lại.
Trong không gian yên tĩnh loáng thoáng có tiếng nhạc.
Bên dưới vang lên tiếng bước chân, nàng ngoái đầu lại thì thấy Phục Đình đi vào, đằng sau là La Tiểu Nghĩa, đang đi về một đầu khác.
Nàng đi xuống mấy bước, khẽ khúng khắng.
Phục Đình dừng bước, ngoảnh đầu nhìn nàng.
Tê Trì chỉ lên lầu, hỏi: “Cô gái trên đó đang đợi chàng đấy, chàng biết chưa?”
Chàng nhíu mày: “Gì cơ?”
Một câu không đầu không đuôi, ngay cả La Tiểu Nghĩa cũng không rõ.
Nhưng ngay lập tức hắn kịp thời nhớ ra, kéo Phục Đình đi ra hai bước, thấp giọng nói: “Đúng rồi tam ca, e là người lần trước đấy.”
Phục Đình vẫn không nhớ: “Người nào?”
La Tiểu Nghĩa liếc tẩu tẩu đang đứng ở đầu bên kia, lại nhỏ giọng nhắc nhở: “Chính là người đó, nhạc nữ chơi hạc cầm.”
Lúc này Phục Đình mới loáng thoáng có ấn tượng.
Đô đốc Cao Lan thấy lần nào cũng chỉ có chàng và La Tiểu Nghĩa tới, bên cạnh không có ai, thế nên mới sắp xếp cho chàng người bầu bạn.
Nghe bảo là xuất thân từ phường nhạc ở Trường An, kỹ năng chơi hạc cầm vô cùng điêu luyện.
Bản thân chàng rất bận nên không để ý đến chuyện này, ngay tới tướng mạo như thế nào chàng cũng không nhớ.
Nếu La Tiểu Nghĩa không nhắc đến hạc cầm thì chàng cũng quên khuấy luôn rồi.
Chàng ngoái đầu nhìn Tê Trì.
Nàng đứng trên bậc thang cách đó bốn năm bậc nhìn chàng, như đang đợi câu trả lời hợp lý.
Chàng vẫy tay với La Tiểu Nghĩa, ra hiệu hắn đi trước đi.
La Tiểu Nghĩa cảm thấy lúng túng, ho một tiếng rồi ngượng nghịu rời đi.
Phục Đình đi lên hai bậc thang, nhìn cô gái trước mặt, hỏi: “Nàng muốn giải quyết như thế nào?”
Tê Trì nhìn chàng, vì chàng rất cao nên lúc này khi đứng thấp hơn mấy bậc, chàng mới ngang bằng nàng.
Hai người mắt nhìn nhau, nàng nhướn mày: “Chàng bảo thiếp giải quyết sao?”
Vừa nãy Tân Lộ có nói, các nàng đi tới hỏi cô gái kia thì đối phương bảo là đang đợi Đại đô hộ.
Giờ chàng lại bảo nàng giải quyết.
Phục Đình nói: “Nàng là phu nhân của ta, chuyện kiểu này nàng không giải quyết thì ai giải quyết?”
Tê Trì cười mỉm, truy hỏi: “Thiếp là gì của chàng?”
Chàng quay đầu đi, khóe miệng nâng lên.
Nàng vốn là phu nhân chàng cưới vào cửa, là chủ mẫu đương thời của phủ Đại đô hộ, nói vậy cũng không sai.
Nàng nghe rõ mà lại giả vờ như không nghe thấy.
Lúc quay đầu lại, chàng cố ý ghé mặt sát vào: “Phu nhân, đã nghe chưa?”
Tê Trì cố ý hỏi, nhưng không ngờ chàng lại đột nhiên tới gần.
Nhìn vào mắt chàng, bị con ngươi đen láy kia nhìn chăm chú, nàng bất giác đáp khẽ: “Ừm, nghe thấy rồi.”
Phục Đình nhìn gương mặt bình tĩnh của nàng rồi lại nhìn tai nàng.
Đã đỏ lên rồi.
Sắc đó ấy hợp với cổ trắng như tuyết khiến người ta lóa mắt.
Chàng không biết thế này thì có được tính là trị được nàng một lần hay không.
“Chàng nói đấy nhé.” Nàng chợt nói, “Thế thì tùy thiếp giải quyết.”
“Là ta nói.” Phục Đình thôi nhìn, chân di chuyển, quay đầu đi xuống cầu thang ra khỏi lầu các.
Thật sự để lại nơi này cho nàng.