Thực ra Tê Trì cũng chẳng nghe rõ La Tiểu Nghĩa nói gì.
Chỉ tiếp lời chàng mà thôi.
Phục Đình sửa quân phục, nhìn về phía nàng.
Nhìn lướt qua rồi lại ngó La Tiểu Nghĩa: “Còn có chuyện gì à?”
La Tiểu Nghĩa bỗng cảm thấy cái nhìn này thật không thân thiện, cứ như chính hắn đã trở ngại hai người họ vậy.
Hắn có cảm giác tam ca và tẩu tẩu có gì đó là lạ, nhưng lạ chỗ nào thì không biết, một người mặc quân phục chỉnh tề, một người thì đỏ mặt, nhưng trông không giống cãi nhau.
Hắn cười khà khà: “Có phải bọn đệ mới làm phiền tam ca và tẩu tẩu không?”
Nghe nói thế, mặt Tê Trì càng đỏ bừng, nhưng cũng may có thể kìm nén, nàng bình tĩnh cười nói: “Không có đâu.”
La Tiểu Nghĩa kéo Lý Nghiên tới, giải thích: “Do mới về thì thế tử đòi gặp tẩu tẩu nên ta mới đi theo, không cố ý quấy rầy đâu.”
Lý Nghiên bị bán đứng nghe dượng hỏi vậy, dù không hiểu gì nhưng vẫn sợ chàng không vui, vội nói: “Cháu không có việc gì hết ạ, cháu về viện ngay đây.”
Nói rồi lại nhìn Tê Trì: “Cháu về trước nhé cô.”
“Ừ.” Tê Trì vẫn lơ đãng đáp.
Trước khi đi, La Tiểu Nghĩa hỏi một câu: “Tam ca và tẩu tẩu vẫn chưa dùng bữa nhỉ, có muốn ăn chung không?”
Tê Trì không nhìn hắn, nói nhỏ: “Không được, ta muốn dùng bữa trong phòng.”
Phục Đình nói: “Đệ đi ăn của đệ đi.”
La Tiểu Nghĩa nghe tam ca nói như muốn đuổi người thì đi nhanh hơn: “Vậy đệ đi ăn chung với thế tử đây.”
Nói rồi kéo Lý Nghiên đi cùng.
Lúc này Phục Đình mới xoay người lại, nhìn Tê Trì: “Nàng không mệt hả?”
Tê Trì nghe chàng hỏi thế, nhiệt độ trên mặt vừa giảm thì lại có xu hướng tăng lên, sau đó lại nghe thấy chàng nói: “Đi ra làm gì.”
Nàng không khỏi nhìn chàng, mắt chàng vừa đen vừa sâu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Nàng dời mắt đi, nói nhỏ: “Thiếp nói quả không sai, con người chàng, quả nhiên vẫn xấu lắm.”
Phục Đình nhìn nàng, giọng trầm đi: “Bởi vì đang là ban ngày?”
Mặt nàng thoắt đỏ, liếc mắt nhìn chàng không nói gì.
Chàng bị nàng lườm thì động đậy bước chân, đột nhiên lại gần một bước, cúi đầu nói: “Không phải đã bảo rồi sao, chuyện này do ta quyết định.”
Tê Trì đảo mắt, lẩm bẩm: “Chàng làm Đại đô hộ thế đấy à?”
Phục Đình cũng chẳng buồn để ý, gật đầu ngay tắp lự: “Đúng thế, tám phủ mười bốn châu ở đất Bắc này đều do ta quyết định, cả nàng cũng thế.”
Nàng nghĩ, hôm nay mình đâu chỉ đánh mất dáng vẻ huyện chủ, mặt lại đỏ bừng, suýt nữa đã mắng một câu “mãng phu”.
Nhưng nhìn vào đôi mắt đen láy điềm tĩnh của chàng, nàng cố dằn xuống.
Lúc này Phục Đình mới hỏi: “Đi ra làm gì?”
Nàng nói: “Định gọi người tới chuẩn bị nước tắm.”
Chàng mím môi nén cười, bởi biết nguyên nhân vì đâu.
Vừa nãy, trên người nàng đổ đầy mồ hôi.
Dương như dáng vẻ yếu ớt không xương, đổ đầy mồ vẫn đọng trong mắt, chàng sờ cổ, dẫu có hiểu cũng sẽ không nói ra.
Thấy thị nữ của nàng vẫn chưa về, chàng bảo: “Gọi hai tỳ nữ đến chuẩn bị đi.”
Tê Trì gọi một tiếng “người đâu” rồi xoay người vào phòng.
Phục Đình nhìn nàng đi vào, thôi làm phiền nàng, nhấc chân đi tới thư phòng.
La Tiểu Nghĩa ăn cơm xong thì lại dạy Lý Nghiên một dạo, lúc này trời cũng đã không còn sớm.
Nghe người hầu nói tam ca đang ở thư phòng, hắn yên tâm đến tìm.
Đẩy cửa ra, thấy Phục Đình bước ra từ sau bình phong, quần áo vắt trên người – hình như mới tắm rửa lau chùi, hắn tặc lưỡi: “Ban ngày ban mặt mà tam ca kiểu cách thế.”
Phục Đình mặc thường phục, kéo áo khoác, thắt đai lưng, nói: “Lại có chuyện gì?”
La Tiểu Nghĩa đáp: “Lúc nãy không tiện quấy rầy tam ca với tẩu tẩu nên đệ không nói.”
Phục Đình lên tiếng: “Nhảm nhí ít thôi, nói thẳng đi.”
Hắn cười bảo: “Là chuyện tốt, lúc ở doanh trại về đệ có đi hỏi chuyện mua bán của Hồ tộc, những cửa tiệm khác không có động tĩnh gì, chỉ có hiệu buôn hình cá kia là đã bắt tay làm rồi, thế nên mới muốn tới báo cho tam ca một tiếng.”
Phục Đình nhìn hắn: “Bọn họ hành động nhanh thế sao?”
“Đúng thế, đệ cũng ngạc nhiên đấy, nên mới đến nói cho tam ca đây.” La Tiểu Nghĩa xúc động: “Dù gì dê bò súc vật cũng là vật sống, phải tìm nguồn hàng rồi sắp xếp nhân công, lại còn phải vạch tuyến đường vận chuyển, việc nào cũng mất thời gian phí tiền của. Mà bây giờ mới có bao lâu, tộc Bộc Cố chỉ vừa đi mà hiệu buôn kia đã tiến hành nhanh như vậy, đệ chỉ có thể nói, mẹ nó đúng là tiền muôn bạc biển, nếu không sao có thể có được bản lĩnh ấy!”
Giọng điệu của hắn không che giấu hâm mộ.
Phục Đình thắt tay áo, lại nghĩ đến thương lượng giá cả hôm đó, chủ tiệm có bảo rốt cuộc hiệu buôn của bọn họ có bao nhiêu cửa tiệm thì ông ta cũng không biết.
“Vì sao cùng là làm kinh doanh, nhưng phía họ lại hết lòng đến vậy?” Bỗng chàng hỏi.
La Tiểu Nghĩa bị hỏi thì sững sờ, nghĩ ngợi rồi nói: “Bọn họ trước giờ rất tận tâm, đoán có lẽ đúng như tộc Bộc Cố nói, là thương nhân nhân nghĩa.”
Phục Đình suy nghĩ rất nhanh, đoạn nói: “Đi theo ta một chuyến.”
La Tiểu Nghĩa cũng không biết chàng nghĩ thế nào, lập tức đuổi theo.
Lúc Tân Lộ và Thu Sương quay về thì sắc trời đã tối.
Tê Trì ngồi trên ghế Hồ, đã thay xiêm y, đang uống trà nóng.
Trong phòng không mở cửa sổ, làn hương vấn vương chẳng tan, nhất là mùi của nước nóng đan xen thoang thoảng với những mùi khác.
Tê Trì cảm thấy đó là mùi trên người Phục Đình.
Không dưới một lần nàng đã ngửi thấy mùi đó trên quân phục của chàng, những lúc mùi rõ nhất khi được chàng ôm, không khó ngửi mà còn rất đặc biệt, dường như là mùi hương riêng của đàn ông đất Bắc này.
“Gia chủ.” Thu Sương tới gần, thấp giọng báo lại chuyện mua bán của tộc người Hồ.
Trước khi cùng Tân Lộ quay về, nàng ta có tranh thủ đến mấy cửa tiệm một chuyến, biết mọi chuyện vẫn tiến triển thuận lợi thì vội trở lại.
Tê Trì trầm ngâm, nghe xong thì gật đầu.
Nàng đã căn dặn phải càng nhanh càng tốt, nên người dưới tay mới làm nhanh như vậy.
Tân Lộ đi tới, vừa đốt đèn vừa nói: “Hình như Đại đô hộ và La tướng quân đã ra ngoài rồi, không biết làm gì.”
Tê Trì nghe thế thì đặt cốc trà xuống, đứng dậy ngồi lên giường, vẫy tay: “Cầm sổ tới đây, nhân lúc chàng đi vắng, ta muốn xem một lúc.”
Bị Phục Đình làm mất tập trung suốt một ngày, giờ nàng muốn tìm chút chuyện để làm.
Tân Lộ đi lấy đem tới cho nàng.
Nàng cầm sổ, lại nói: “Ra ngoài canh chừng đi.”
Tân Lộ và Thu Sương cùng lui ra.
Canh đến khi trời sắp tối, Thu Sương không nhịn được huých tay Tân Lộ, thấp giọng nhắc nhở: Bảo gia chủ đừng xem nữa, Đại đô hộ vẫn chưa về, không vào gọi người đi nghỉ hả?
Tân Lộ vào phòng, thấy gia chủ nằm dựa trên giường ngủ thiếp đi, thế là lặng lẽ rút sách trong tay nàng ra, cẩn thận cất đi.
Đang định lay gia chủ dậy thì ở bên ngoài, Thu Sương cao giọng gọi Đại đô hộ.
Nàng ta vội xuôi tay lui ra.
Phục Đình đi ra ngoài một chuyến, tới tận bây giờ mới về.
Bước vào cửa thì thấy Tê Trì nằm dựa trên giường.
Chàng còn đang nghĩ, đã trễ vậy rồi mà chưa ngủ, có phải tinh lực nàng tốt quá rồi không, song đến gần mới phát hiện thì ra đã ngủ.
Chàng nhìn giường rồi lại nhìn nàng.
Nàng ngủ bao giờ cũng rất an lành, không cựa quậy, dưới ánh đèn vàng, làn mi dài khép lại, yên bình tới mức không chân thật.
Tay chàng động đậy thì mới bất giác nhớ ra mình vẫn đang cầm roi ngựa, thế là đặt roi xuống, lại gần cúi người, một tay đỡ dưới cổ nàng, tay kia luồn xuống sau đầu gối nàng.
Với chàng mà nói thì Tê Trì rất nhẹ, ôm vào lòng dễ như bỡn.
Chàng đi đến mép giường, chân giẫm lên thảm lông nên không gây ra tiếng động.
Vậy mà Tê Trì vẫn bừng tỉnh.
Nàng nhìn thấy lồng ngực đàn ông trước, chàng mặc áo Hồ màu xanh nhạt, không phải gấm vóc gì cả, cũng đã cũ rồi, nàng nhận ra đây là thường phục của chàng.
Lại nhìn lên phần cằm cương nghị nam tính, lên nữa là mặt chàng.
Dòng suy nghĩ trong giấc ngủ chập chờn đã quay về, lúc này nàng mới nhận ra là chàng đang ôm mình, sau đó lại sực nhớ mình đang xem sổ sách, thế là nhìn vội lên sạp rồi lại nhìn ra cưa phòng, thấy cửa đã khép, đoán là Tân Lộ Thu Sương đã sắp xếp ổn thỏa thì mới yên tâm.
Lại nhìn Phục Đình, đập vào mắt trước tiên là môi chàng.
Cánh môi chàng rất mỏng, lúc này đã mím thành một đường.
Mới mấy canh giờ trước thôi, đôi môi này còn in dấu lên cơ thể nàng, khiến mồ hôi túa ra ra khắp người.
Chỉ là vẫn không hôn môi nàng.
Đi tới cạnh giường, Phục Đình đặt nàng xuống thì mới thấy là nàng đã tỉnh.
Chàng nhếch mép, định đứng thẳng dậy, song vạt áo bị nàng níu lại.
Chàng cụp mắt nhìn: “Vẫn chưa tỉnh ngủ hả?”
“Tỉnh rồi.” Giọng nàng ồm ồm có hơi khan, bỗng dưng hỏi một câu không đầu không đuôi: “Chàng đã hôn cô gái nào chưa?”
Phục Đình nói: “Cái gì?”
Tê Trì không lạ gì giọng điệu này của chàng, biết chàng có vẻ không vui, tròng mắt xoay tròn, chậm rãi nói: “Nghe nói chàng là tình lang trong mộng của các cô gái đất Bắc, nên thiếp mới hỏi vậy.”
Chàng cười một cách bực bội: “Ta chưa bao giờ nghe qua những lời đó cả.”
Ở đất Bắc nhiều chuyện như thế, năm nào cũng giãy giụa trong khốn cảnh, chàng đâu có rảnh mà lo mình có phải tình lang mà những người phụ nữ khác nhớ nhung hay không?
Chỉ cần Đột Quyết không nhớ nhung chàng là tốt rồi.
Tê Trì nói: “Chàng chưa trả lời thiếp.”
Câu hỏi không đầu không đuôi này cũng chỉ là sực nghĩ ra nên hỏi, hỏi xong rồi thì chính nàng cũng ngạc nhiên.
Nàng tưởng chàng không trả lời, quay đầu kéo chăn.
Phục Đình ngồi dậy, nhìn nàng cụp mắt, ánh mắt lướt qua môi nàng, chỉ coi như nàng vẫn chưa tỉnh táo.
Chàng nói: “Không có.”
Tê Trì ngoái đầu nhìn chàng.
Chàng bị nàng nhìn chằm chằm, lặp lại lần nữa: “Không có, chỉ mỗi mình nàng.”
Bốn chữ “chỉ mỗi mình nàng” đã chạm đến con tim Tê Trì, nàng ngẩn ra, ngay tới việc mình vừa hỏi gì cũng đã quên.
Phục Đình nhìn nàng rồi đi ra sau bình phong, nhúng tay vào nước lạnh trong chậu rửa.
Chàng không hôn người nào khác, ngoại trừ Lý Tê Trì nàng.
Sau khi tộc Bộc Cố rời đi, phủ đô hộ trở lại vắng vẻ như bình thường.
Tê Trì tỉnh dậy từ sáng sớm tinh mơ, tự thấy đã sớm lắm rồi, vậy mà bên cạnh đã không có ai.
Nàng ngồi dậy, Tê Trì đi vào hầu hạ.
“Đại đô hộ vừa rời khỏi phủ ạ.” Nàng ta không đợi gia chủ hỏi đã lên tiếng, đồng thời hầu nàng thay quần áo.
“Lại đến doanh trại à?” Tê Trì hỏi.
Hôm qua La Tiểu Nghĩa còn nói tộc Bộc Cố đã đi, chàng có thể nghỉ ngơi một phen, sao giờ chàng lại bận rộn rồi.
“Không biết ạ, chỉ thấy La tướng quân chờ sẵn bên ngoài.”
Tê Trì nhớ ra hôm qua bọn họ cùng đi ra ngoài, có thể là có chuyện gì đó thật nên không hỏi nữa.
Phục Đình bước ra cửa phủ, quân phục thẳng thớm, bội đao treo ngang hông.
La Tiểu Nghĩa dắt ngựa tới cạnh chàng: “Tam ca, không phải bảo huynh nghỉ ngơi à, sao giờ lại bận thế này.”
Phục Đình cầm dây cương, đứng trước ngựa: “Đất Bắc nhiều chuyện như thế, đệ làm thay ta không?”
“Thế mà hôm qua huynh còn nhận lời đệ.”
Phục Đình nhận lời hắn nhưng không phải nói mình mà là nói Tê Trì, tộc Bộc Cố đã đi rồi, nàng có thể nghỉ ngơi.
Chàng còn có “quầy hàng lớn” đất Bắc thì sao có thể nghỉ được.
Chàng phóng mình lên ngựa, hỏi: “Chuyện bảo đệ làm đã làm tới đâu rồi?”
La Tiểu Nghĩa đáp: “Theo như huynh nói, đệ đã điều tra hiệu buôn kia rồi, đúng là không có gì để bàn, hành sự quá nhanh, như chiều nay thôi, đệ lại tới hỏi thì đã tiến triển nhanh lắm, chắc không lâu nữa bộ tộc người Hồ có thể giao dịch với bọn họ.”
Hôm qua hắn đi theo tam ca vòng một vòng trong thành, đến tận khuya mới về, kiểm tra hết tất cả cửa tiệm của hiệu buôn hình cá ở trong thành.
Tam ca dặn hắn chú ý chuyện buôn bán, hắn cũng để ý làm theo.
Rồi hắn nói: “Hiệu buôn này không chỉ có tiền của làm việc nhanh nhẹn, mà nghe nói bọn họ bỗng mở rất nhiều cửa tiệm khác ở đất Bắc, nếu thật sự có nhân nghĩa thì không chừng sau này sẽ còn giúp chúng ta nữa.”
Phục Đình bỗng nhìn hắn: “Đệ vừa nói gì?”
La Tiểu Nghĩa giật mình: “Tam ca hỏi gì?”
“Đệ nói bọn họ bỗng mở rất nhiều cửa tiệm ở đất Bắc?”
La Tiểu Nghĩa gật đầu: “Đúng vậy, tam ca bảo đệ để ý nên đệ mới phát hiện.”
Phục Đình hỏi: “Chuyện từ lúc nào?”
La Tiểu Nghĩa suy nghĩ: “Khoảng sau khi chúng ta từ Cao Lan Châu về, không khác gì măng mọc sau mưa, không chỉ ở phủ Hãn Hải mà ở những nơi bên dưới cũng có rất nhiều.”
Phục Đình lại nghĩ đến những cửa tiệm thấy hôm qua, không phải là buôn bán tầm thường mà là cả một chuỗi hiệu buôn tiệm nối tiệm, có phân công quản lý, rất ngay ngắn trật tự.
Chàng trầm ngâm một lúc lâu, sau đó nhảy lên ngựa: “Gửi văn thư đi thay ta.”
La Tiểu Nghĩa leo lên lưng ngựa theo, hỏi chàng: “Gửi gì?”
Chàng nói: “Ta muốn gặp chủ nhân của bọn họ.”