Hễ tiền nhiều thì công chuyện gì cũng giải quyết được tất.
Chi ra một khoản lớn mời người đến, chỉ mấy hôm nữa thôi hơn một trăm đại phu ở Trung nguyên sẽ đến đất Bắc, phủ đô hộ An Bắc đích thân kiểm tra, sau khi xác nhận không sao thì lại chọn ra các binh sĩ có kinh nghiệm hộ tống đến biên giới.
Thấm thoắt một tháng trôi qua, sáu châu ở biên cảnh cấp tốc vây quét ôn dịch. Nhưng những điều này, người trong phủ đô hộ chẳng cảm nhận được.
Chỉ qua thông tin Thu Sương đưa đến, Tê Trì mới biết được khái quát tình hình
“Y xá đã được xây xong, Giải Cửu chọn ra người lành nghề đi tiếp ứng, đồng thời cũng đã bịt miệng mọi người. Đô đốc các phủ đều tưởng là sắp xếp của Đại đô hộ, còn ngạc nhiên ngờ rằng lần này Đại đô hộ đã dốc cả gia sản vào.”
“Các tiệm của gia chủ trên toàn quốc đều vận chuyển dược liệu đắt tiền tới, cung cấp không gián đoạn. Hiện tại chỉ nghe nói có một người già không qua khỏi, còn lại không có tin xấu nào.”
“À đúng rồi, gần đây có thương gia mới gia nhập vào hiệu buôn ở thành Cổ Diệp mà gia chủ đã lập hợp đồng, giá dược liệu đã được ổn định, tuy không có hàng nhưng không độn giá nữa…”
Thu Sương vừa cẩn thận bẩm báo kỹ lưỡng, vừa bận rộn chuyện trong tay.
Lý Nghiên đang đứng trước mặt nàng, còn nàng cầm thước đo đo kích cỡ cho cậu.
Đo xong thì thở dài, bảo: “Thế tử cao lên nhiều rồi, phải may quần áo mới thôi.”
Tê Trì ngồi đối diện, đang còn nghĩ về những chuyện nàng bẩm báo, nhưng vừa nghe nói thế thì quan sát kỹ cháu trai.
Đúng là cậu đã cao lên không ít, nàng mỉm cười: “Thế thì may đồ mới đi.”
Lý Nghiên vội bảo: “Cô đừng lãng phí nữa, hiện tại đang là lúc cần dùng tiền mà.”
Cậu biết thứ gì cô cũng muốn tốt cho cậu nhất, nhưng đợt này chi tiêu quá nhiều, cũng biết tháng trước cô vừa bỏ ra một khoản lớn vì ôn dịch, hơn một tháng qua còn liên tục chi tiêu.
Tê Trì cầm bát canh, đó là canh chua chuẩn bị riêng cho nàng, không rõ cớ gì mà mang thai mấy tháng rồi, gần đây chỉ thèm món này.
Nàng thổi nhẹ, nhấp một hớp, nuốt xuống rồi nói: “Cứ làm đi, chút tiền ấy có đáng là bao.”
Thu Sương ghi nhớ, người ở phủ Quang vương có ai không biết gia chủ rất thương thế tử, chi phí ăn mặc chưa bao giờ kém cả. Nàng ta đã đo áo xong, lại nhìn xuống phần bụng hơi lồi của Tê Trì: “Nô tỳ cảm thấy cũng nên làm thêm vài bộ đồ cỡ nhỏ nữa, sau này tiểu lang quân hay tiểu nương tử ra đời thì cũng sẽ mặc.”
Tê Trì tủm tỉm nhìn nàng ta: “Làm gì có chuyện nhanh thế.”
“Nhanh lắm ạ, gia chủ đã lộ bụng rồi kìa, người xem, chưa gì mà thế tử đã cao thế này rồi cơ mà.”
Thấy nàng ta cứ lải nhải, Tê Trì nói thẳng: “Tùy em.”
Thu Sương vui vẻ đi làm việc.
Gần đây nàng ta và Tân Lộ đều đang đoán xem gia chủ sẽ sinh tiểu lang quân hay tiểu nương tử, thời gian này khi tất cả mọi người đều lo lắng về bệnh dịch, thì chỉ có chút chuyện này là khiến bọn họ được vui vẻ.
Lý Nghiên không cần phải đứng yên nữa, cậu vận động hai cái, nhấc cánh tay mỏi nhừ lên, đi tới trước mặt Tê Trì: “Cô ơi, ai cũng nói ôn dịch này là do người Đột Quyết làm lây lan, vì sao bọn họ lại có bản lĩnh này?”
Tê Trì đặt bát canh xuống, cầm khăn nhẹ nhàng thấm môi: “Bản lĩnh cái gì, là lòng dạ độc ác.”
Lý Nghiên ngớ người: “Sao cô lại nói thế?”
Tê Trì đáp: “Đột Quyết muốn phát tán ôn dịch này tức là trong bọn chúng đã có người bị nhiễm. Đến phụ nữ trong phủ tướng quân của chúng còn bị sai đi làm mật thám, thì việc đẩy người bệnh ra trước nguy hiểm thì có là gì.”
Lý Nghiên nghe thế thì líu lưỡi, “Chúng hận đất Bắc đến thế à?” Nói tới đây, cậu như nhớ đến chuyện gì đó, nhanh chóng sửa lời: “Không đúng, bọn chúng muốn nhằm vào Trung Nguyên?”
“Không sai, nói là hận thù, chi bằng nói là ngấp nghé.” Tê Trì thở dài cái thượt, “Vùng đất rộng lớn thế này, chỉ cần xông vào là sẽ tiến thẳng đến đường chính Trung Nguyên, thiên hạ này mười đường mênh mông núi sông tráng lệ, phồn thịnh giàu có bao nhiêu, có ai không muốn dòm ngó.”
Lý Nghiên đã hiểu, xúc cảm lại nặng thêm: “Đất Bắc là bức thành che chắn quốc gia, dượng đã trấn thủ ở đây nhiều năm, nhất định thánh nhân rất tín nhiệm dượng.”
Tê Trì không khỏi bật cười.
Tín nhiệm ư? Nàng không thấy vậy, nếu tín nhiệm thật thì đã không có chuyện gả nàng cho chàng, chẳng qua thánh nhân chỉ là không thể không tín nhiệm.
Đổi lại người khác thử xem, liệu có thể chèo chống đất Bắc đứng vững nhiều năm trong tình cảnh cùng khổ này nổi không?
Chỉ có Phục Đình mà thôi.
E rằng người khác chưa chắc đã có sức chịu đựng cắn răng xông pha, cũng không có sự kiên cường thà rằng thân gãy vẫn giữ bất khuất.
Nghĩ tới đây, nàng lại nhìn cháu trai thêm mấy lần.
Nàng không ngờ là cậu đã cao đến thế, ngay cả tầm nhìn cũng bao quát hơn, bắt đầu quan tâm đến những chuyện này rồi.
Đang định mở miệng thì Tân Lộ đi vào: “Gia chủ, người có thư ạ.”
Lý Nghiên đúng là hiểu chuyện, sợ cô mệt nên đi tới lấy thư rồi đặt vào tay Tê Trì.
Tê Trì mở ra xem, đầu tiên là đọc nội dung rồi mới nhìn lá thư, dẫu sắc mặt không đổi nhưng ánh mắt lại lạnh dần, đưa cho Tân Lộ rồi nói: “Đốt đi.”
Cảnh này hơi quen, Tân Lộ đưa tay nhận lấy, bỗng buột miệng: “Chắc là lại…”
Nhưng ngại có mặt Lý Nghiên nên nàng ta dừng lại.
Tê Trì gật đầu, lại là Thôi Minh Độ gửi đến.
Lần này nàng lấy cớ đang có thai nên trong người không khỏe, mời chừng trăm đại phu đến khám bệnh, thực đúng là đã bỏ ra một khoản lớn, dù là quý nữ nhà ai thì cũng không rầm rộ đến vậy.
Hôm đó Phục Đình hỏi nàng, không sợ bị nói là được sủng sinh hư sao?
Hình như là bị chàng nói trúng rồi.
Tin tức vừa truyền đi, Ung vương lại không kiềm được vào cung bẻm mép.
Giờ Thôi Minh Độ lại báo tin cho nàng.
Nghe nói là trong bữa tiệc tư gia hoàng cung, khi thánh nhân còn căn dặn thân quyến hoàng tộc phải cần kiệm, thì Ung vương bắt đầu bóng gió bảo nàng kiêu căng phung phí.
Lần này khác lần trước, Thôi Minh Độ kể rằng sau khi nghe nói vậy, thánh nhân đã quát Ung vương ngay trước mặt mọi người, khiến Ung vương bẽ mặt rất khó xử.
Ở cuối thư, Thôi Minh Độ nói vài câu chúc mừng nàng, bảo là từ Mạt Hạt quay về gấp gáp quá, không thể đích thân đến chúc mừng, thậm chí còn nói vì nàng mang thai mà Phục Đình rầm rộ đến vậy, xem ra là rất chiều chuộng nàng.
Ngôn từ có lễ lại rất chừng mực, đúng là như người khác so với người ngày trước nói lời quá phận.
Trong ánh mắt khó hiểu của Lý Nghiên, Tân Lộ thiêu lửa đốt thư.
Tê Trì nhìn trang giấy hóa thành tro, rơi xuống bên chân mình, bỗng nảy sinh một cảm giác ——
Thôi Minh Độ nhiều lần nói những chuyện nhỏ nhặt này với nàng, cứ như là đứng về phía nàng vậy.
Nàng vô thức nhớ lại bộ dạng áy náy của y lúc đó, thậm chí là cả dáng vẻ muốn chịu trách nhiệm cho nàng, tròng mắt động đậy, khóe môi khẽ nhoẻn cong.
Nghĩ bụng, chỉ là từ hôn thôi, thế mà trông y lại như cảm thấy có lỗi với nàng?
Bỗng bên ngoài vang lên tiếng động, dường như có rất nhiều người rảo bước bận rộn.
Tân Lộ đi ra ngoài nhìn rồi trở vào bẩm báo: “Đại đô hộ đã về, còn hạ lệnh mở cửa chính trong phủ.”
Tê Trì giật mình, nhìn ra ngoài.
Định đón khách hay sao vậy?
Ngay sau đó có hai tỳ nữ đi tới, hành lễ rồi nói: “Phụng lệnh Đại đô hộ, mời phu nhân tắm rửa tay xiêm y, đến tiền viện gặp khách.”
Cửa lớn phủ đô hộ mở rộng, người làm khoanh tay đứng hai bên.
Khoái mã phi tới, xe lăn bánh lọc cọc, lần lượt dừng lại trước cửa phủ.
Tiền viện bận bịu bề bộn, lúc Tê Trì tới thì đã thấy Phục Đình đứng trong sảnh.
Chàng mặc bộ quân phục mà nàng làm cho, đai lưng thắt chặt, ủng dài ôm chân, tay nắm đao đặt ra sau lưng, mặt ngước lên, mắt sáng lấp lánh như muôn ngàn sao.
Tê Trì đi đến trước mặt chàng, nhìn thoáng ra bên ngoài: “Khách nào tới vậy?”
“Đô đốc sáu châu ở biên cảnh.” Phục Đình nói: “Ta đã hạ lệnh gọi bọn họ đến gặp mặt, hôm nay đã đến đông đủ.”
Tê Trì gật đầu, ý là hiểu rồi, nhớ đến thông tin Thu Sương đã báo, nghĩ có lẽ xử lý chuyện ôn dịch đã thuận lợi, nếu không thì chưa chắc bây giờ bọn họ đã tới được.
Phục Đình nhân đó đánh giá nàng một phen, bộ trang sức nàng cài trên tóc dao động, thoa môi tô mày, đã đổi sang váy chẽn màu vàng nhạt, khoác thêm dải lụa trắng như tuyết, hệt như áng mây trời.
Dẫu gì cũng đang mang thai, phái đoàn này tới có thể sẽ làm khổ nàng rồi, chàng đang định hỏi có phải thấy mệt không, thì bỗng gương mặt đã điểm tô của nàng quay qua, nhìn thẳng vào chàng.
“Có chuyện này kể ra rất lạ, chàng có muốn nghe không?”
Phục Đình nuốt câu hỏi vào: “Chuyện gì?”
Tê Trì đảo mắt: “Nghe nói chuyện mời đại phu lần này, Ung vương đã mách lẻo chỉ trích thiếp trước mặt thánh nhân, thánh nhân vốn rất tin tưởng ông ta, thế mà giờ lại trách móc nặng nề, chàng nói xem là vì cớ gì?”
Phục Đình đứng thẳng người trước mặt nàng, nhìn nàng bảo: “Dĩ nhiên là vì trước đó đã có tấu sớ trình báo rõ chuyện ôn dịch.”
Nàng lẩm bẩm: “Quả nhiên.”
Chứ sao thánh nhân có thể ra mặt cho nàng được, chẳng qua là vì đã biết chuyện trước rồi.
Lúc nghĩ đến đây nàng cũng đoán chắc là chàng đã làm gì đó, giờ thì đoán đúng thật.
“Ung vương bụng dạ nhỏ nhen, nói không chừng sau này sẽ hận lây sang chàng đấy.” Nàng cố ý nói, trong lòng nói tiếp một câu: có điều cũng may ông ta là đồ ngốc.
Phục Đình chẳng buồn để tâm, chàng đã viết tấu trình báo cáo tình hình rồi, dẫu sao có thể sẽ phải xuất binh bất cứ lúc nào, nhưng đúng là cũng muốn nhằm đề phòng những miệng lưỡi như thế này.
Dù nàng đã nói câu “vậy thì càng hợp lý”, cũng chẳng màng đoái hoài tới thanh danh, song nàng đã làm những chuyện này vì đất Bắc, chàng sẽ không để bất cứ kẻ tiểu nhân nào đặt điều gièm pha nàng nửa câu.
Dù thánh nhân có tin tưởng Ung vương một cách mù quáng, thì cũng phải biết Đột Quyết là chuyện quốc gia đại sự, sẽ không đến nỗi truy cứu việc nhỏ lông gà vỏ tỏi này.
Nghĩ tới đây, chàng bỗng hỏi: “Nàng nghe ai nói vậy?”
Tê Trì không biết nên trả lời thế nào, không thể cứ nói là Thôi Minh Độ gửi thư tới được, nói thế thì khác gì kiếm chuyện vô cớ?
Cũng may, đang do dự thì La Tiểu Nghĩa đã đến.
Hắn ôm quyền: “Tam ca, tẩu tẩu, các vị đô đốc đã đến rồi.”
Phục Đình nắm tay Tê Trì, dìu nàng ngồi lên giường nhỏ ở bên trên.
Tê Trì ngồi xuống cạnh chàng, Phục Đình vẫn nắm tay nàng, cuối cùng buông ra, đặt tay ra sau lưng nàng.
Nàng nửa tựa vào chàng, ngồi sát vào chàng, nhưng lại thấy ngại nên đỡ cánh tay chàng ngồi thẳng dậy, nhỏ nhẹ hỏi: “Chỉ là gọi bọn họ đến gặp thôi mà cũng phải ra mắt bái kiến hả?”
Phục Đình gật đầu: “Đô đốc dưới quyền vào phủ đô hộ thì ắt phải bái kiến.”
La Tiểu Nghĩa ở cạnh nghe thế, cười nói: “Phủ Đại đô hộ đã bảo vệ các phủ đô đốc của các châu bên dưới, chính là bầu trời của đất Bắc, bọn họ vào phủ bái kiến là lễ nghĩa cấp bậc. Mà này cũng chưa là gì đâu, tẩu tẩu đợi coi, đợi tới ngày đất Bắc bắt đầu thu thuế, có khi có thể thấy hai mươi hai lượt đại bái nữa kìa!”
“Hai mươi hai lượt đại bái là gì?” Nàng hỏi Phục Đình.
Chàng nhìn sang: “Mỗi năm đến lúc nạp cống, đô đốc của tám phủ mười bốn châu sẽ dẫn theo gia quyến vào phủ Hãn Hải bái lạy báo cáo tình hình, chính là hai mươi hai lượt đại bái.”
Dừng một lúc, chàng lại nói: “Đã nhiều năm không thu thuế, nên cũng nhiều năm rồi không có chuyện đó.”
Tê Trì nghĩ, đúng là nàng có nghe nói, là lễ nghi tối cao ở các phủ Đại đô hộ.
Có điều đến hiện tại chỉ thấy đất Bắc đang oằn mình khôi phục, mà quên mất phủ đô hộ An Bắc vốn là chỗ ở của đại tướng chốn biên cương, là biểu tượng hùng binh của một phương trời.
Nàng hình dung đến cảnh tượng ấy, hàng lông mày nhíu lại: “Lớn vậy, thiếp không tiếp nổi đâu.”
Nàng nói đùa, cảm thấy phô diện thế này quá lớn, hèn gì đến thánh nhân cũng phải kiêng dè các phủ Đại đô hộ.
Phục Đình nói: “Nàng phải tiếp.”
Nàng ngước nhìn chàng, trong mắt chan chứa ý cười: “Cũng phải, thiếp chi ra nhiều vậy mà.”
Chàng mấp máy môi như thể cảm thấy buồn cười, giọng ồm ồm: “Dù nàng không làm gì thì cũng phải tiếp lễ.”
Chỉ cần nàng vẫn là phu nhân của chàng, còn ngồi bên cạnh chàng, thì sẽ phải nhận lễ.
Tê Trì không nói nữa, bởi các đô đốc đã tiến tới bái kiến.
Đô đốc ở sáu châu biên giới dẫn theo phu nhân, người nào người nấy cũng đầy mệt mỏi, bụi phủ tóc mai.
Ngoài bọn họ ra, đô đốc Cao Lan cũng có mặt – y tới là để đưa chiến mã đến.
Dẫu chỉ có đô đốc bảy châu, nhưng khung cảnh bọn họ đồng loạt quỳ gối bên dưới cũng đã vô cùng thành kính.
Tê Trì ngồi ngay ngắn nhận lễ, ở đây nàng chỉ có ấn tượng với đô đốc Cao Lan và đô đốc U Lăng, những người còn lại đều là mới gặp lần đầu, chỉ thấy ai ai cũng lớn tuổi.
Phục Đình ngồi bên đứng dậy, nhìn thoáng qua nàng rồi trầm giọng lên tiếng: “Được rồi.”
Lễ nghi đã đủ, chàng không chậm trễ nữa.
La Tiểu Nghĩa hiểu rõ, lập tức gọi các vị đô đốc theo Đại đô hộ nghị sự.
Còn các vị phu nhân đô đốc, đương nhiên sẽ đi cùng phu nhân Đại đô hộ.
Tân Lộ và Thu Sương nhanh nhẹn đến mời chư vị phu nhân tới sảnh bên ngồi.
Lúc Tê Trì đứng dậy đi ra, thấy La Tiểu Nghĩa vẫn chưa đi.
“Tẩu tẩu, tam ca nói nếu tẩu thấy mệt thì cứ đi nghỉ đi, không cần phải tiếp gia quyến của các đô đốc đâu.” Tam ca hắn đi trước, bảo hắn ở lại là để nhắn lời.
Tê Trì gọi hắn lại: “A Thuyền đâu rồi? Bảo cô ấy đến tiếp cùng là được.”
Nàng nhớ cũng đã một thời gian rồi không gặp Tào Ngọc Lâm, ắt hẳn Tào Ngọc Lâm rất quen gia quyến các đô đốc này.
La Tiểu Nghĩa gượng cười: “Tẩu tẩu cũng biết cô ấy vốn hành tung bất định từ trước tới giờ mà, ta cũng chỉ gặp cô ấy một lần trong lúc lo liệu chuyện ôn dịch, về sau không gặp lại lần nào. Dù gì vẫn còn ở trong phủ Hãn Hải, chắc bữa nào đó sẽ ghé thôi, không phải đợt này cô ấy hay tới thăm tẩu tẩu lắm à.”
Tê Trì nghĩ cũng phải, thời gian này Tào Ngọc Lâm rất năng tới, chắc là vẫn đang ở phủ Hãn Hải.
Nói nữa lại sợ hắn khó xử, nàng bèn đi đến sảnh bên trước.
Trời dần tối.
Phục Đình không chậm trễ khắc nào, ngồi trong phòng họp nghe các đô đốc bẩm báo về tình hình ôn dịch ở biên giới, rồi lại bàn bạc chuyện bố trí biên phòng.
Buổi nghị sự kéo dài quá lâu, lúc đi ra thì trời đã tối đen.
Trong phủ đô hộ cũng đã thắp đèn.
La Tiểu Nghĩa tiếp khách, chư vị đô đốc đều được mời đi dùng cơm.
Cứ tưởng Tê Trì đã đi ngủ sớm nên chàng đi tắm trước, lúc thắt áo đi ra, chàng vừa nghĩ chuyện ở biên giới vừa nhìn lướt qua.
Bỗng thấy từ đằng xa, Tân Lộ và Thu Sương bưng khay trái cây đi ngang qua hành lang rồi tiến tới tiền viện, lúc này mới biết thì ra Tê Trì vẫn chưa ngủ.
Chàng nhấc chân đi tới, đến ngoài sảnh bên, quả nhiên nghe thấy âm thanh cười nói bên trong, không chỉ Tê Trì vẫn chưa ngủ, mà thậm chí các vị phu nhân đô đốc cũng có mặt.
…
Ở trong sảnh đang rất náo nhiệt.
Các vị phu nhân biết phu nhân Đại đô hộ có thai nên đều đem quà tới.
Nhưng hiện tại các châu đang gặp tai ương, tuy Tê Trì nhận quà nhưng lại càng đáp lễ nhiều hơn, nhất thời khiến các vị phu nhân thụ sủng nhược kinh.
Chỉ có Lưu thị – phu nhân của đô đốc Cao Lan là bình tĩnh nhất.
Thậm chí nàng ta còn muốn tìm cơ hội nói cho những người khác biết hồi trước vị phu nhân Đại đô hộ này đã vung tiền ở trường ngựa như thế nào, phu nhân Đại đô hộ đã quen tiêu xài xa xỉ, mà Đại đô hộ cũng mặc kệ.
Sau một hai bận như vậy, các vị phu nhân cũng dần gần gũi với Tê Trì hơn.
Ngồi hàn huyên cùng nhau, qua các nàng Tê Trì cũng biết ôn dịch đã được khống chế, rồi sau đó tán gẫu nhàn thoại.
Không thể làm lỡ cánh đàn ông bàn chính sự, nên mọi người chỉ biết ngồi thế.
Nhưng nói rồi thì cũng đến lúc hết chuyện để nói.
Do có lòng mời chào, Lưu thị kịp thời đề nghị một trò chơi.
Trong số mọi người, Tê Trì đã có duyên gặp nàng ta một lần nên coi như quen biết. Nếu nàng ta đã mở miệng, dù nàng không hứng thú lắm nhưng vẫn hỏi: “Trò chơi gì?”
Lưu thị nói: “Nay phu nhân đang có thai, không tiện cử động, gọi tỳ nữ dọn một chiếc bình tới, ngồi một bên chơi ném bình là được.”
Ném tên vào bình là trò chơi bắn tên trong lục nghệ* của cánh đàn ông, dần biến đổi thành trò chơi của phái nữ như bây giờ.
*Lục nghệ: người xưa chỉ lễ nghĩa, âm nhạc, cung tên, cưỡi ngựa, biết chữ, tính toán.
Tê Trì mỉm cười: “Mọi người muốn chơi thì chơi đi.” Vừa nói vừa ra hiệu Tân Lộ Thu Sương đi sắp xếp.
Chẳng mấy chốc đã bày xong, các vị phu nhân lần lượt ra sân, liên tục mấy vòng như vậy, chơi say sưa tới mức quên cả thời gian.
Tê Trì đã gặp đô đốc U Lăng một lần, phu nhân của y là nữ nhân người Hồ trong cùng bộ tộc, hai tay nâng mũi tên đưa đến cạnh Tê Trì, cười nói: “Đại đô hộ anh dũng thiện chiến, liệu phu nhân có thể biểu diễn thân thủ được không?”
Mũi tên được chế tạo riêng, ngay cả đầu mũi tên cũng là làm bằng gỗ. Tê Trì cầm trong tay, cảm thấy buồn cười.
Nàng chơi trò này không giỏi, nhưng cũng không phải vấn đề gì to tát, là người thì cũng có điểm mạnh điểm yếu, từ nhỏ nàng chỉ giỏi toán học cửu chương, có thiên phú trong chuyện kinh doanh thì không giỏi những thứ này cũng đã sao?
Nàng tiện tay ném đi, quả nhiên, không trúng.
Phu nhân đô đốc U Lăng cũng thẳng tính, lại còn chậc một tiếng: “Hây dà, tiếc quá!”
Vẫn là Lưu thị biết làm người, cầm một mũi tên khác đưa tới: “Phu nhân chỉ là nhất thời sẩy tay thôi, chắc chắn lần sau có thể trúng.”
Tê Trì khoát tay: “Thôi, mọi người cứ chơi đi.”
So với kiếm tiền, có bảo nàng chơi nữa thì cũng chỉ vậy mà thôi.
“Phu nhân việc gì phải khiêm tốn thế, người là huyện chủ tôn thất, trò cỏn con này chỉ là chút tài mọn với người mà thôi.” Lưu thị cười nịnh.
Tê Trì đành ném lần nữa.
Vẫn không trúng.
Lúc mọi người thở dài thì Lưu thị lại nhặt lên, nói: “Do ta không chỉnh lại bình, phu nhân thử ném lại lần nữa xem.”
Tê Trì cười nhìn đi chỗ khác, không muốn nhận lấy, bỗng Tân Lộ tiến tới ghé sát vào tai nàng thì thầm.
Lưu thị lại đưa mũi tên gỗ tới.
Tê Trì nhìn Tân Lộ, lại nhìn ra sau lưng, cuối cùng vẫn cầm lấy, đứng dậy nói: “Thôi, đây là lần cuối cùng.”
Ban nãy Tân Lộ mới nói vào tai nàng rằng: Đại đô hộ bảo, ném như thế không trúng, phải đi ra sau bình phong thì mới trúng.
Nàng không biết Tân Lộ nghe Phục Đình nói ở đâu, lại còn hướng dẫn nàng như vậy, tuy không tin, nhưng dù gì cũng định ném xong lần này sẽ đi, giỡn chút chắc cũng không vấn đề.
Tê Trì tới sau bình phong, ánh đèn chiếu chẳng đến, nơi đây chìm trong bóng tối.
Nàng đứng ngay cạnh bình phong, giơ cánh tay lên.
Bỗng một cơ thể dán vào sau lưng, một tay nắm lấy cổ tay nàng, nàng còn đang ngẩn ngơ thì tay kia đã ôm ngang hông nàng, *suỵt* một tiếng vào tai nàng.
Sau đó, bàn tay ấy nắm lấy cổ tay nàng phẩy một cái.
Bỗng một tiếng “keng” vang lên, ném trúng rồi.
Nàng ngoái đầu nhìn, thấy bóng người cao to ẩn trong ánh đèn, chẳng rõ chàng tới đây lúc nào, lại chẳng để một ai phát hiện ra.