Thẩm Đường đang ngủ yên bên cạnh anh, Tưởng Thành Duật sợ quấy rầy cô, tắt âm thanh của điện thoại.
Một đống tin nhắn ‘ha ha ha’ không thể đếm xuể, vốn dĩ Phó Thành Lẫm muốn có một ngày lễ tình nhân tốt đẹp, kết quả lại bị Tưởng Thành Duật bắn từng tin tức một kích thích làm đau lòng.
Tưởng Thành Duật không buồn ngủ, anh cầm lấy điện thoại đi sang phòng sách bên cạnh.
Từ lúc biết song thai đến giờ, mấy ngày nay tinh thần anh rất phấn khởi, không mệt cũng không buồn ngủ.
Phòng sách không bật đèn, máy tính đang sáng.
Tưởng Thành Duật không xem thư từ, cũng không đăng nhập vào hòm thư, cứ dựa lưng vào trên ghế dựa như thế, suy nghĩ nên đặt tên gì cho con trai và con gái.
Tới bây giờ tên thân mật gọi ở nhà cũng chưa đặt.
Tưởng Thành Duật mở bản ghi chép mà anh thường dùng ra, có một phần ghi chú đặc biệt cho tên thân mật của con trai và con gái. Tên thân mật của bé gái đã được sắp xếp thành một đoạn dài, còn tên thân mật của bé trai thì mới có hai cái.
Anh cầm bút máy trong tay ra, ghi ở chỗ tên thân mật dự phòng của con gái mình một cái tên ‘Bé Chanh’, lại ghi thêm một câu ở phía sau: (baba yêu con, chờ mong tới ngày được gặp con yêu).
Trong nhóm bọn họ có một người bạn, tên con gái người đó là Quả Xoài, trước đó anh cảm thấy cái tên này rất đáng yêu.
Tên của bé gái có rất nhiều, còn tên của bé trai thì thật sự nghĩ không ra cái tên nào êm tai.
Anh đóng bản ghi chép công việc lại.
Vẫn không có buồn ngủ, Tưởng Thành Duật mở một nửa cuốn sách đã đọc trước đó ra.
Đây là quyển sách mười năm trước anh đã từng đọc, mấy ngày hôm trước Thẩm Đường đã đọc hết rồi, quấn quít lấy bảo anh viết cảm nghĩ, phần nội dung anh cũng đã quên gần hết, anh đọc lại từ đầu một lần nữa.
Không biết đã qua bao nhiêu thời gian, màn hình máy tính cũng đã tắt đi.
Đột nhiên trong phòng tối đen.
Hình dáng rõ ràng và thâm sâu của Tưởng Thành Duật bị một màu đen che phủ, anh đứng dậy bật đèn.
Điện thoại trên bàn sáng lên, có một cuộc điện thoại gọi tới.
“Chồng à, đã trễ vậy rồi, sao anh lại còn chưa trở về nữa?” Thẩm Đường mới ngủ dậy, theo thói quen đưa tay sờ chỗ bên cạnh, một khoảng trống trơn.
Tối nay Tưởng Thành Duật có tiệc, bây giờ cô ngủ rất sớm, 8 giờ rưỡi đã lên giường, cô ngủ lúc anh chưa trở về, lúc dậy, bên cạnh vẫn không có ai.
“Anh về sớm rồi, đang ở bên phòng sách.” Tưởng Thành Duật đi về phía phòng ngủ, đi vài bước đã đến nơi, anh cũng không cúp điện thoại.
Đẩy cửa phòng ngủ ra, Thẩm Đường nhìn anh: “Vẫn còn tăng ca sao anh?”
“Không có.” Tưởng Thành Duật ấn tắt cuộc điện thoại: “Anh đọc sách một chút.” Anh buông điện thoại xuống, ôm cô: “Sao lại thức rồi? Có phải có chỗ nào không thoải mái không?”
“Không phải không thoải mái, em vẫn cảm thấy rất ổn.”
Thẩm Đường hôn lên mặt anh, anh đã đi tắm rồi, mùi hương trên người tươi mát dễ chịu.
Tưởng Thành Duật tắt đèn tường: “Hôm nay là lễ tình nhân.”
“Anh không nói em cũng quên mất.” Bây giờ mỗi ngày của cô đều là lễ tình nhân, đối với ngày lễ gì đó cũng không còn để ý như lúc trước.
“Có buồn ngủ không?” Lúc Tưởng Thành Duật nói chuyện, hơi nóng phả vào bên tai cô.
Thẩm Đường lắc đầu, cô vừa mới ngủ một giấc dậy, tinh thần không tệ.
“Em ngủ gần bốn tiếng đồng hồ rồi.” Cô nói.
Tưởng Thành Duật chống đỡ vòng lên trên người cô, trong phòng rất tối, không thấy rõ ánh mắt của cô.
Thẩm Đường cũng nhìn không rõ ánh mắt của Tưởng Thành Duật, nhưng cô biết, anh muốn cô.
Từ lúc phát hiện cô đã mang thai, thì chưa từng làm lần nào.
Có cục cưng, không thể không kiêng kỵ mà quấn lấy nhau giống như lúc trước. Tưởng Thành Duật và cô đan tay vào nhau: “Đừng căng thẳng, trong lòng anh biết rõ mà.”
Thẩm Đường cầm lấy tay anh, sau đó lại bấu lên vai anh, lúc Tưởng Thành Duật hôn cô, cô nhỏ giọng nói với anh: “Em mới vừa nằm mơ.”
Tưởng Thành Duật hỏi: “Em mơ thấy gì thế?”
“Anh mua que cay cho em ăn.”
“… Vậy nên đó chỉ là giấc mơ thôi.”
Hàm ý ở đây là, trong thực tế anh không thể mua que cay cho cô ăn được.
Thẩm Đường đưa tay đánh lên bả vai anh vài cái, Tưởng Thành Duật đã chuẩn bị cẩn thận ghì xuống.
Thẩm Đường không khỏi nhíu mày, quên luôn đánh anh.
Tưởng Thành Duật hít sâu một hơi. Nghĩ tới cục cưng trong bụng cô, không tránh được sự căng thẳng.
Trong phòng ngủ, sự yên tĩnh dày đặc tới mức có thể nghe được hơi thở và tiếng tim đập của đối phương.
Tưởng Thành Duật nhìn cô dưới thân mình, cô hơi căng thẳng, cơ thể cứng nhắc, thế nên anh không thể có hành động nào khác, cũng không dám hành động.
Anh giúp cô thả lỏng tinh thần: “Ăn ít que cay thôi nhé.”
Thẩm Đường vẫn còn đang thích nghi với anh, một lúc sau mới nói: “Ở trong giấc mơ em đã ăn một hộp, bây giờ hài lòng rồi.”
“…”
Ánh mắt Tưởng Thành Duật thẳng tắp nhìn cô, kiên nhẫn với cô.
Trận vận động đêm nay là sự nhẫn nại chạy cự li dài, không cần phải chạy nước rút và mãnh liệt như thế, anh có thời gian nói chuyện với cô: “Ăn cay nhiều như vậy, em chịu được sao?”
“Ừm.”
Một lúc sau, Thẩm Đường liên tục phát ra tiếng “Ưm”.
Không biết là đang đáp lại câu hỏi của anh, hay là cho anh một sự hồi đáp nào khác.
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Đường ngủ cho tới khi thức dậy tự nhiên.
Cơ thể không có một chút khó chịu nào, tinh thần rất vui vẻ.
Điều ước đầu tiên của cô vào đêm kỷ niệm năm năm đó đã được thực hiện, mang thai trong ba tháng đầu phản ứng rất nhẹ, cũng hơi khó chịu như vậy vài lần, nhưng mặt khác sẽ có thời gian ăn ngon ngủ ngon.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài kiểu dáng thu đông, lưng cao, làn váy rộng thoải mái, nhìn không ra được là cô đã mang thang gần bốn tháng.
Sau khi chăm chút cách ăn mặc, Thẩm Đường đi xuống lầu.
Tưởng Thành Duật còn ở nhà chưa rời đi, áo sơ mi của anh xắn lên tới cánh tay, đang ở trong phòng bếp làm trứng chiên cho cô.
Người đàn ông đêm qua ăn no đã thỏa mãn, hôm nay trông có tinh thần sảng khoái, cũng càng trở nên cám dỗ và gợi cảm hơn nhiều.
Bước chân của Thẩm Đường thoải mái, bước đi thong thả tới cửa phòng bếp: “7 giờ rưỡi rồi, sao anh vẫn còn chưa đi vậy?”
Tưởng Thành Duật: “Lễ tình nhân, muốn ăn bữa sáng chung với em.” Anh xoay mặt nhìn cô: “Có chỗ nào không thoải mái không?”
Anh lo sợ tối hôm qua lúc không khống chế được sức mạnh yếu làm ảnh hưởng đến cô.
Thẩm Đường ôm lấy anh từ phía sau, hai tay cô đặt trên hông của anh: “Ngoại trừ việc không được ăn que cay làm cho một góc nhỏ trong trái tim đau khổ, những cái khác đều bình thường.”
Tưởng Thành Duật: “Vẫn còn nhớ tới giấc mơ đó sao?”
“Dạ.” Thẩm Đường nói: “Ánh trăng sáng vẫn cứ tồn tại như thế không thể nào quên được.”
Tưởng Thành Duật không trả lời, trứng chiên trong chảo đã xong, anh rưới sốt cà chua lên, đây là bữa sáng mà gần đây Thẩm Đường thích ăn.
Thẩm Đường không trông đợi việc anh sẽ mua que cay cho cô ăn trong thời gian mang thai, nên vừa nảy cô mới nói như vậy.
Sau khi mang thai thì khẩu vị trở nên rất kỳ lạ, giống như bây giờ, bỗng nhiên cô muốn uống nước chanh…
Hôm nay Tưởng Thành Duật tới công ty đã gần 8 giờ rưỡi, việc này lúc bình thường rất ít gặp.
Lục Tri Phi đợi gần một tiếng đồng hồ, không đợi được anh.
Ly cà phê trước mặt đã gần hết, thư ký lại lấy thêm cho cô ta.
Thư ký rất nhạy bén, sáng sớm nhìn thấy Lục Tri Phi, cô ta cảm thấy Lục Tri Phi rạng rỡ, có sự dịu dàng không dễ gì phát hiện ra trong hơi thở của người phụ nữ mạnh mẽ này.
Quả nhiên.
Cô ấy nhìn thấy một chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của Lục Tri Phi.
Rót đầy cà phê: “Chủ tịch Lục, cô từ từ thưởng thức nhé.”
Lục Tri Phi cười chế nhạo: “Cảm ơn.”
Sau 10 phút, cuối cùng Tưởng Thành Duật cũng tới đây.
Lục Tri Phi ở phòng khách bên cạnh, cô ta cầm ly cà phê đi tới văn phòng của anh.
Buổi sáng đã gửi tin nhắn cho anh, Tưởng Thành Duật không có chút kinh ngạc khi nhìn thấy cô ta.
Hôm nay Lục Tri Phi tới đây xem như là vì công việc, sau khi chào hỏi thì đi vào vấn đề chính ngay: “Bây giờ anh là cổ đông lớn thứ hai ở công ty Năng Lượng Mới của Chủ tịch Cát, kế tiếp anh có dự tính gì không?”
Cô ta không rõ là Tưởng Thành Duật muốn mạnh tay thu mua công ty của Chủ tịch Cát, hay là chỉ muốn kiềm giữ cổ phần công ty, lấy được tiền lời từ việc đầu tư.
Bây giờ Chủ tịch Cát giống như con kiến bò trên chảo nóng, thiếu chút nữa làm nổ tung điện thoại của cô ta, bảo cô ta giúp đỡ thăm dò ý muốn.
Nếu Tưởng Thành Duật muốn cướp lấy quyền quản lý công ty, thì kế tiếp ắt phải ảnh hưởng tới việc kinh doanh bình thường của công ty, tầng lớp quản lý bắt đầu vội vàng xếp thành hàng, không có tâm trí đâu mà làm việc.
Đây là thứ mà Chủ tịch Cát không muốn nhìn thấy nhất.
Năm nay ông ta đã bốn mươi ba tuổi, dốc hết sức lực mười mấy năm vào việc kinh doanh của công ty, không đành lòng nhìn nó rơi vào cảnh lục đục nội bộ.
Lục Tri Phi nói thẳng: “Tôi là nhận sự nhờ vả của Chủ tịch Cát, ông ấy thật lòng muốn nói chuyện với anh, cũng là rất nghiêm túc làm việc ở công ty này, không giống một số ông chủ khác, ra thị trường chỉ vì kiếm tiền.”
Cô ta cầm ly cà phê.
Chuyện đã qua rất lâu, hôm nay lại còn phải nhắc lại.
“Quả thật, việc này là lỗi của tôi, nếu lúc trước tôi không tìm ông ta…” Cho dù Tưởng Thành Duật biết lúc trước việc hình ảnh gây hiểu lầm tình cảm giữa Thẩm Đường và Tạ Quân Trình là do cô ta gây ra, bây giờ lại nói ra ở trước mặt anh, khó có thể mở miệng được.
“Rất xin lỗi, vì trước đây đã làm chuyện hồ đồ như vậy.”
Tưởng Thành Duật: “Việc này giải thích cũng không còn ý nghĩa nữa. Thẩm Đường nói cứ cho qua thì sẽ cho qua, cô ấy không muốn nhắc tới quá khứ, cô có giải thích cũng vô dụng.”
Về việc đầu tư công ty Năng Lượng Mới, đơn giản chỉ là vì kiếm tiền.
Đối với quyền quản lý anh không có hứng thú, thay đổi một tập đoàn có thể sẽ không có tâm được như Chủ tịch Cát.
Bây giờ có Thẩm Đường, lại có thêm hai cục cưng, anh càng không có thời gian dư thừa.
Tưởng Thành Duật cho Lục Tri Phi câu trả lời thuyết phục: “Tôi đầu tư mấy chục đơn vị xí nghiệp, không có nhiều sức lực như vậy để nắm trọn từng công ty một trong tay.”
Lục Tri Phi thở phào nhẹ nhõm thay cho Chủ tịch Cát, cuối cùng cũng có thể bỏ tim vào lồng ngực.
Trước khi đi, cô ta nói với Tưởng Thành Duật một câu: “Chúc mừng anh.” Cô ta nghe nói nhóm của bọn họ, hai ba giờ sáng đêm hôm qua cũng chưa yên tĩnh được.
Tưởng Thành Duật: “Cảm ơn. Cô cũng thế.”
Anh chúc mừng việc cô ta đã có tình yêu mới.
Người đàn ông đã là chồng và cha, cũng trở nên ôn hòa hơn không ít, còn biết nên chúc mừng cô ta.
Đợi Lục Tri Phi rời khỏi, Tưởng Thành Duật bảo thư ký lấy hai tờ báo ngày hôm nay tới cho anh.
Tin tức trong và ngoài nước mà mỗi ngày Tưởng Thành Duật phải xem đều là do các chuyên gia tìm kiếm chỉnh sửa cho tốt lại rồi mới gửi tới hòm thư của anh, anh không có thời gian xem báo giấy.
Thư ký vội hỏi: “Loại báo nào ạ, là của ngày hôm nay hay sao ạ?”
Tưởng Thành Duật: “Ngày hôm nay, những cái khác thì sao cũng được.”
Thư ký nghe xong, đồng ý đáp lại.
Tưởng Thành Duật gửi tin nhắn cho Thẩm Đường: [Cả ngày hôm nay phải họp, anh không tiện nghe điện thoại, nếu em nhớ anh thì gửi tin nhắn cho anh nhé.]
Thẩm Đường: [Bây giờ em đang nhớ anh nè.]
Tưởng Thành Duật: [Ừm, anh tưởng thật đấy.]
Anh dặn dò cô: [Em muốn ăn gì thì anh mua chuyển đến cho em, đừng mãi kêu người khác mua đó.]
Đúng lúc Thẩm Đường vừa tới cửa công ty, thiếu chút nữa thì cười ra miệng.
Bây giờ cô đúng là người tham ăn nhất trong toàn bộ công ty, ngửi được mùi người khác ăn cái gì thì nhịn không được muốn ăn cái đó. Sau khi mang thai, thiếu chút nữa cô đã không quản lý được cái miệng của mình.
Thật ra không phải cô yêu cầu người khác mua, mà đồng nghiệp luôn mua một phần cho cô.
Cô chỉ từng nhờ Tần Tỉnh và Viên Viên, có ngày Tần Tỉnh mua bánh quẩy, mùi hương tràn ngập khắp căn phòng, vừa lúc cô cũng thèm món đó, nên lấy bữa sáng của Tần Tỉnh ăn luôn.
Hôm nay Tần Tỉnh tới sớm hơn cô, anh ta đang dựa vào mép bàn làm việc cúi đầu xem điện thoại, hai chân thảnh thơi đặt cùng một chỗ, hơi nóng ly cà phê trong tay bốc lên.
Mùi thơm dày đặc phả vào mũi.
Mấy tháng này Thẩm Đường thèm uống cà phê lắm, nhưng cô kiềm chế bản thân không được uống quá nhiều.
Đi ngang qua cửa văn phòng của Tần Tỉnh, cô dừng chân lại: “Cuối tháng này bộ phim của Trữ Nhiễm sẽ đóng máy, chị Lỵ nói đúng lúc tụ họp liên hoan, cậu có ý kiến gì không?”
Tần Tỉnh ngẩng đầu lên, đi tới phía cửa, ngay lập tức từ chối: “Tôi không rảnh.”
Thẩm Đường không cưỡng ép: “Vậy tới lúc đó bọn tôi tụ họp với nhau.” Thấy bộ dạng với vẻ mặt chưa tỉnh ngủ của anh ta, trong mắt lộ ra tơ máu: “Tối hôm qua làm gì thế?”
Tần Tỉnh cười cười: “Thì hẹn hò thôi, còn có thể làm gì chứ.”
Thẩm Đường không hỏi nhiều: “Cậu làm việc đi.” Cô quay về văn phòng của mình.
Mấy ngày nay tin tức tốt liên tục tới, lúc gần tới giữa trưa, Ôn địch cũng mang tới cho cô một cái.
Một tiếng trước, cuối cùng Tiêu Đông Hàn cũng trao quyền hình tượng trai đểu chân chính và những việc đã trải qua trong đời, cô ta đã có thể thêm anh ta vào trong kịch bản.
Thẩm Đường kinh ngạc không thôi, vốn dĩ là đã không ôm hy vọng, không ngờ sau bốn năm tháng, anh ta lại tâm huyết dâng trào, đồng ý trao quyền.
[Anh ta có ý gì vậy nhỉ?]
Ôn Địch: [Anh ta biết bây giờ mình là bạn gái của Nghiêm Hạ Vũ, nên yên tâm trao quyền cho mình đấy.]
Thẩm Đường không nói gì: [… Thần kỳ như vậy sao?]
Ôn Địch: [Vốn dĩ anh ta không muốn trao quyền, tưởng mình coi trọng anh ta, lấy cớ để tiếp cận anh ta.]
Tự luyến dã man.
Thẩm Đường hỏi: [Vậy bây giờ không sợ nữa sao?]
Ôn Địch: [Vẫn còn sợ, anh ta nói với mình không dưới một lần, có thể hỏi một ít việc đã trải qua của anh ta, nhưng đừng suy nghĩ nhiều hơn.]
Thẩm Đường: “…”
Ôn Địch: [Bỏ qua chuyện cạnh tranh trên thương trường, nếu gọi Nghiêm Hạ Vũ là sen trắng, thì Tiêu Đông Hàn chính là trà xanh. Hai người bọn họ mà đụng độ tới nhau, vậy mới kích thích.]
Cô ta lại gửi tới một tin:
[Thiết kế nhân vật mình đã làm xong rồi, tới lúc đó đổi tên lại một chút.
Thái tử nhà họ Nghiêm VS Ông chủ trẻ tuổi Tập đoàn Tiêu Ninh
Nghiêm cặn bã phát điên VS Tiêu cặn bã đểu cán
Nghiêm sen trắng VS Tiêu trà xanh
Thiết kế hai người đó như thế, có phải rất đáng mong đợi không nào?]
Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Viên Viên gõ cửa, đang cầm trong tay một gói hàng.
“Chị Đường, em vừa nhận được một cái chuyển phát nhanh, của chị đó.”
Thẩm Đường đặt điện thoại xuống: “Cảm ơn.”
Mở bao bọc bên ngoài gói hàng ra, món quà chỉ dùng hai tờ báo bao lại, là báo tài chính và kinh tế của hôm nay.
Còn chưa mở ra là cô đã đoán được là Tưởng Thành Duật gửi quà cho cô, không tìm thấy giấy gói đẹp, nên anh dùng báo giấy để bao lại.
Mở hai tờ báo làm giấy gói bình thường nhất, Thẩm Đường cẩn thận mở ra, sau đó gấp lại thật gọn.
Món quà là hai túi que cay.
Tưởng Thành Duật gửi tin nhắn nhắc nhở cô: [Lúc ăn nhớ khóa trái cửa phòng lại, đừng để bị Tần Tỉnh ngửi được đấy.]
Thẩm Đường: “…”