‘Làm sao để em yêu anh’ đã hoàn tất thuận lợi vào cuối tháng, khi ấn nút chụp bức ảnh hoàn thiện cuối cùng, trong lòng của Trữ Nhiễm lại có chút cảm giác không nỡ.
Bốn tháng gắn bó, tình cảm không xem là quá sâu đậm, nhưng không thể nào giải thích được sự buồn bã khi phải chia tay lúc này.
Đây là cảm xúc cô chưa từng trải qua từ khi bước vào nghề đến giờ.
Nhưng bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn.
Trữ Nhiễm và một số diễn viên khác tặng quà chia tay cho nhau, cô cũng chuẩn bị quà cho cả đạo diễn Chu Minh Khiêm: “Đạo diễn Chu, cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi trong mấy tháng qua.”
Đó là một bộ đồ chơi dành cho con của anh ta, đúng thật là có lòng.
“Cảm ơn nhé.” Chu Minh Khiêm nhận lấy.
Sau bốn tháng tiếp xúc với Trữ Nhiễm, mắt thường cũng có thể thấy Trữ Nhiễm đã thay đổi thành một con người khác. Nói là lột xác hoàn toàn thì có thể hình dung ra cô của bây giờ.
“Tôi đang lên kế hoạch quay một bộ phim vào năm sau, kịch bản vẫn trong quá trình hoàn thiện, hy vọng sẽ có cơ hội được hợp tác với cô lần nữa.”
Đây là trải ra cho cô một con đường.
Trữ Nhiễm vừa mừng vừa lo, cô biết bộ phim ‘Làm sao để em yêu anh’ này là do Thẩm Đường phải nỗ lực, lại đầu tư không ít tiền mới lấy được vai diễn này cho cô.
Hiện giờ, có thể khiến Chu Minh Khiêm chủ động mở lời, quả thực rất vinh dự.
Trữ Nhiễm không kìm được vui mừng mãi đến khi trên đường trở về công ty.
Cô nhắn tin vui này cho Tần Tỉnh: [Nói không chừng, em sẽ có cơ hội hợp tác cùng đạo diễn Chu vào năm sau đấy, có thể là một bộ phim, em phải cố gắng tranh lấy mới được.]
Gửi thêm cả mấy biểu tượng cảm xúc xoay vòng.
Tần Tỉnh: [Lần sau, có thể đừng gửi mấy cái icon giống nhau như thế này nữa được không?]
Nhìn muốn chóng hết cả mặt.
Trữ Nhiễm: [Thế thì nói cho em lý do để không gửi đi.]
Tần Tỉnh không cần suy nghĩ nhiều: [Di động của tôi không đủ bộ nhớ.]
Trữ Nhiễm công khóe miệng: [Vậy em sẽ tạo ra một bộ nhớ lớn hơn cho di động của anh.]
Tần Tỉnh không còn gì để nói, rời khỏi cuộc trò chuyện.
Xe của Trữ Nhiễm dừng lại ở bãi đỗ xe của công ty, cô không rảnh bận tâm tại sao Tần Tỉnh chưa nhắn lại, cô lên lầu tìm Thẩm Đường.
Thẩm Đường đang cầm một cuốn sách ở trước mặt, bên cạnh còn có vài trang giấy rời, cô ấy đang nghiêm túc xem kỹ nội dung trên mấy trang giấy đó.
“Không dễ gì mới được nghỉ ngơi, Tần Tỉnh cũng không ở đây, cô đến công ty làm gì thế?” Cô ấy ngẩng đầu liếc nhìn Trữ Nhiễm.
“Về nhà cũng chán.” Trữ Nhiễm lấy một ly nước trong túi đến quầy rượu rót nước.
Sắp tới cô có một tháng để điều chỉnh lại lịch trình, chị Lỵ chưa sắp xếp công việc gì khác cho cô. Trước kia, cô muốn ở nhà ngủ một giấc ngon lành còn chẳng được.
Giờ thì chỉ muốn một ngày 12 tiếng đều đến công ty.
Tần Tỉnh đi Paris rồi, ngày nào anh trở về cô cũng không rõ lắm.
Hỏi anh nhưng anh cũng chẳng nói năng gì.
Không yêu thì thôi, dù sao cô có thời gian đến công ty, không tin không gặp được anh.
“Cô đọc cái gì đấy?” Trữ Nhiễm dựa vào cạnh bàn của Thẩm Đường, thấy cô ấy tập trung như vậy.
Thẩm Đường: “Cảm tưởng của Tưởng Thành Duật viết cho tôi.”
“?” Trữ Nhiễm ngồi xuống nói chuyện phiếm với Thẩm Đường: “Cảm tưởng cái gì cơ?”
Thẩm Đường lật cuốn sách trong tay mình cho cô xem bìa, một cuốn sách khảo cứu tài chính.
“Loại sách vô vị nhàm chán này cũng có thể viết cảm tưởng sao?”
“Ừm. Sách nào chồng tôi cũng có thể viết ra cảm tưởng.”
Khoe khoang không cần che giấu.
“Chậc chậc chậc.” Trữ Nhiễm ăn phải một miếng cẩu lương.
Cô thuận tay với lấy cuốn sách bản tiếng Anh.
Mọi từ đơn cơ bản cô đều biết, nhưng chúng nối với nhau thành cụm thành đoạn thế này cô thật sự không hiểu có ý nghĩa gì.
Lại một nữa cảm nhận được sự chênh lệch khoảng cách giữa học dốt và học giỏi.
Trữ Nhiễm gập mấy cuốn sách đọc không hiểu lại, hỏi bâng quơ: “Sếp Thẩm, bây giờ cô đang mang thai, không phải cô nên đọc thêm mấy cuốn sách về mang thai và trẻ sơ sinh sao?”
Thẩm Đường: “Chưa đọc nữa.”
“Ồ. Nếu không để tôi tặng cô mấy cuốn nha.” Trữ Nhiễm giải thích: “Trước giờ đều là cô đi công tác mang quà về cho tôi, tôi cũng không biết tặng gì cho cô. Dù sao cả một tháng sắp đến tôi nhàn rỗi chẳng làm gì cả, chi bằng tôi đi tìm vài cuốn cho cô.”
Không để Thẩm Đường có cơ hội từ chối: “Quyết định như thế nhé, tốt xấu gì cũng cho tôi thể hiện chút. Tôi còn lấy cớ này thường xuyên đến công ty.”
Vốn dĩ là có dụng ý khác, Thẩm Đường vui vẻ chấp thuận. “Tùy cô vậy.”
‘Cộc cộc cộc’, một hồi tiếng gõ cửa ngắn mà nhanh.
Thẩm Đường ngẩng đầu: “Mời vào.”
Trữ Nhiễm cũng xoay người nhìn về hướng cửa, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức ý cười tràn ngập cả khuôn mặt.
Anh đi công tác về rồi.
Tần Tỉnh không ngạc nhiên khi nhìn thấy Trữ Nhiễm ở đây, xe của cô đang đỗ dưới hầm đỗ xe. Anh đưa cho Thẩm Đường một số bản hợp đồng hợp tác: “Lần này đi thu hoạch cũng khá.”
Trữ Nhiễm đứng dậy, nhường ghế cho Tần Tỉnh ngồi: “Hai người nói chuyện đi, tôi đi tìm chị Lỵ.”
Cô cầm ly nước lên, mượn cớ rời đi.
Phòng làm việc của Tần Tỉnh ngay sát bên cạnh phòng của Thẩm Đường, cửa để mở lớn.
Trữ Nhiễm định đi qua chợt dừng lại, suy nghĩ hai giây, cô gửi tin nhắn cho Tần Tỉnh: [Em vào phòng anh uống ly cà phê, có tiện không nhỉ?]
Tần Tỉnh trả lời lại rất nhanh: [Tôi nói không tiện thì cô không vào à?]
Trữ Nhiễm: [Vậy anh phải nói luôn đi, bây giờ một bên chân của em đã bước qua cánh cửa vào trong phòng làm việc của anh rồi, nhưng một bên vẫn ở ngoài cửa.]
Tần Tỉnh: [Tôi đang bận.]
Trữ Nhiễm coi như anh ngẫm đồng ý, lúc mới vào trong phòng, cô không tùy tiện đi lại mà ra chỗ nghỉ ngơi ngồi nghỉ chút, nhân thể nhắn tin cho thím hai.
[Con đã nói với Thẩm Đường về việc muốn tặng sách, thím gửi tới đây mấy cuốn đi, con sẽ gửi từng đợt cho cô ấy, đảm bảo sẽ không bị lộ. Hiện tại tinh thần trạng thái của cô ấy rất tốt.]
Từ khi biết Thẩm Đường mang thai, chỉ cần rảnh rỗi, thím hai sẽ đến hiệu sách tìm những bộ sách liên quan cho Thẩm Đường, mấy chục cuốn sách đều là bà ra tỉ mỉ xem xong từng cuốn, cảm thấy hài lòng mới mua về.
Tiêu Chân: [Đường Đường có bị thai nghén nghiêm trọng không?]
Trữ Nhiễm: [Con từng hỏi Viên Viên rồi, Viên Viên nói chưa thấy Thẩm Đường nôn nghén ở công ty, ăn uống các thứ đều tốt, bình thường mỗi ngày đi làm, không có gì là không ổn cả. Giờ con đang ở công ty, mới từ văn phòng của cô ấy đi ra, Tưởng Thành Duật muốn làm cô ấy vui vẻ còn viết cảm tưởng cho cô ấy nữa kìa.]
Tiêu Chân cảm thấy yên tâm.
Trữ Nhiễm vừa đặt điện thoại di động xuống thì Tần Tỉnh đã quay về phòng, đang đứng trước cửa phòng, hai mắt anh liếc nhìn cô: “Còn chờ tôi pha cà phê cho cô đấy à?”
“Em là khách của anh, đương nhiên phải đợi anh về pha chứ. Nếu là bạn gái của anh thì em cần gì khách sáo nữa.” Trữ Nhiễm đứng lên, xắn tay áo lên, bày ra dáng vẻ làm việc.
Tần Tỉnh không buồn ngăn cô cầm hai ly cà phê đi ra ngồi trên chiếc ghế đệm cao ở quầy rượu.
Trữ Nhiễm quay đầu nhìn anh: “Em cứ nghĩ phải đến cuối tuần anh mới có thể về cơ chứ.”
Tần Tỉnh chống trán: “Những gì nên bàn bạc đều đã bàn xong, ở lại đó cũng chẳng để làm gì.”
Trữ Nhiễm cười: “Thế mà em còn tưởng rằng anh nhớ nhà đến nỗi muốn về sớm hơn chút để gặp em.” Cô nói: “Em muốn gặp anh sớm hơn nên xong xuôi công việc là đến công ty luôn.”
Cô luôn nói một vài câu khiến anh không biết nên nói tiếp như thế nào, Tần Tỉnh chỉ có thể im lặng.
Trữ Nhiễm thích nhìn biểu cảm bất lực sa sầm của anh: “Anh đi công tác một tuần, có nhớ em không?”
“Không.”
“Em biết là anh ngại nói ra sự thật a]mà.”
“…”
Trữ Nhiễm hỏi lại câu đó một lần nữa: “Anh đi công tác lâu như vậy, có nhớ em không?”
Tần Tỉnh nhìn cô, đáp lại một chữ ‘Ừm’.
Anh muốn biết cô sẽ nói tiếp như thế nào.
Trữ Nhiễm bật cười đắc ý: “Nhớ bao nhiêu?”
“…” Vẫn như cũ, anh không phải đối thủ của cô.
Trữ Nhiễm không trêu chọc anh nữa, tập trung pha cà phê.
Một người lặng lẽ như hiểu ra chữ ‘Ừm’ kia của anh.
Do sự chênh lệch múi giờ, Tần Tỉnh mệt mỏi rã rời, cố ở lại tiếp cô một lúc.
Cà phê pha xong, Trữ Nhiễm đưa cho anh một ly: “Buổi tối có tiệc xã giao gì không? Nếu không, em mời anh ăn cơm nhé.”
Tần Tỉnh: “Không có tiệc. Tôi chỉ muốn về nhà ngủ thôi.”
Trữ Nhiễm không giống như trước đây, bất kể anh đi công tác mệt hay không đều chỉ để ý tâm trạng của bản thân mình, hiện giờ cô đã học được cách chăm sóc người khác: “Lệch múi giờ nghiêm trọng nhỉ.”
Dù sao ngày mốt công ty liên hoan.
Đến lúc đó lại có thể gặp anh.
Hôm liên hoan, Trữ Nhiễm đã thức dậy rất sớm, tỉ mỉ trang điểm ăn bận cho mình hơn ba tiếng đồng hồ.
Lễ phục thay ra mặc vào đến bốn bộ, đến lần thứ năm mới vừa ý.
Tiệc liên hoan đặt tại nhà hàng SZ, công ty bao toàn bộ.
Trữ Nhiễm tới nơi mới biết được, tiệc liên hoan tối nay là một buổi tiệc rượu nhỏ, ngoại trừ người trong công ty, còn mời nhóm những đối tác làm ăn, các nhà sản xuất và đạo diễn nổi tiếng trong giới giải trí, cả những người có mặt mũi trong giới thời trang.
Độ náo nhiệt không kém gì tiệc tối của lễ trao giải lớn.
Trữ Nhiễm nhìn thấy Tần Tỉnh trong đám người đó, anh đang chào hỏi quan khách.
Hứa Nguyện cũng đến đây, cô ấy mặc bộ váy lễ phục tiên nữ, nhưng người trông còn nổi bật hơn cả chiếc váy.
Trữ Nhiễm không biết từ bao giờ mình lại đặc biệt chú ý quan sát Hứa Nguyện.
Tối nay cũng vậy, ánh mắt gắn chặt như hình với bóng dõi theo Hứa Nguyện.
“Sao cô cứ nhìn chằm chằm Hứa Nguyện vậy?”
Trữ Nhiễm quay mạnh đầu lại, Tần Tỉnh đứng ngay phía sau cô.
Cô tỏ vẻ bình thản: “Ngắm lễ phục trên người cô ấy, rất đẹp mà.”
Nói xong, cô nhấp một ngụm rượu vang đỏ.
Tần Tỉnh không vạch trần cô mà nói: “Về sau, tất cả công việc của Hứa Nguyện sẽ hoàn toàn do chị Lỵ phụ trách.”
Ngoài cô, dưới tay chị Lỵ còn dẫn dắt thêm ba nghệ sĩ nữa, có thừa ra bao nhiêu sức lực đâu mà đeo cả Hứa Nguyện vào người: “Tại sao không sắp xếp để người khác quản lý Hứa Nguyện vậy?”
Tần Tỉnh: “Sau này, công việc của cô sẽ do tôi phụ trách sắp xếp.”
Trữ Nhiễm không dám tin: “Anh nói lại lần nữa đi.”
Đương nhiên Tần Tỉnh sẽ không lặp lại lời đã nói: “Cho nên sau này bảo cô làm gì mà cô lại léo nhéo dùng dằng cáu kỉnh với tôi thì công ty sẽ tự động chấm dứt hợp đồng với cô.”
Nếu như bây giờ đang ở nơi công cộng, không chừng cô sẽ nhảy cẫng lên hôn anh một cái.
Trữ Nhiễm nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều bận trò chuyện cười nói với nhau, không ai để ý cô ở bên này.
Cô cụng ly Tần Tỉnh: “Ở nhà, anh nghe em, trong công việc, em ủng hộ nghe theo anh một trăm phần trăm, cho dù nổi hứng cáu giận thì em cũng chịu đựng được, nhưng đến khi về nhà anh phải dỗ dành em đó.”
Tần Tỉnh: “…”
Anh nhắc nhở cô: “Trữ Nhiễm, hiện tại giữa tôi và cô là quan hệ ông chủ và nghệ sĩ, đừng có mà thân thiết quá mức.”
Trữ Nhiễm cười: “Em nói cái gì thì chính là cái đó.”
Cô nâng nâng chiếc ly: “Tổng giám đốc Tần, anh tiếp tục công việc đi.”
Cô nói được thì làm được, trước đó đã đồng ý với anh rằng không dính lấy anh khi ở tiệc liên hoan.
Trữ Nhiễm đi tìm Thẩm Đường: “Sếp Thẩm.” Giọng cô như bọc một tầng mật ngọt, lời nói ra cũng mang dư vị ngọt ngào: “Hôm qua tôi đến hiệu sách, tìm nửa ngày mới chọn về cho cô ba cuốn sách nè, tôi cảm thấy chúng khá hay đấy. Sách đang ở trong xe, tiệc rượu kết thúc cô chờ tôi nhé, để tôi đưa cho cô.”
“Cảm ơn nha.” Thẩm Đường nhìn chằm chằm vào mặt cô: “Trông có vẻ tâm trạng tốt nhỉ.”
Điều này là chắc chắn rồi, Tần Tỉnh chủ động quản lý công việc của cô, có thể thấy anh bằng lòng làm lại từ đầu với cô. Dù cho anh là kiểu người không thích ai hai lần, vậy mà cuối cùng cũng quay đầu lại rồi.
Trữ Nhiễm lấy ly rượu nhẹ nhàng cụng lên ly nước của Thẩm Đường: “Tôi vẫn luôn nợ cô một câu xin lỗi chân thành, thật lòng xin lỗi nhé. Cô yên tâm, tương lai sau này, tôi nhất định sẽ nâng đỡ mấy diễn viên đàn em đoạt giải thưởng về cho cô.”
Cô uống một hơi cạn sạch ly rượu.
Rất lâu rồi cô chưa vui vẻ như vậy.
Tiệc liên hoan mãi đến tận hơn nửa đêm mới kết thúc.
Trữ Nhiễm gửi tin nhắn cho Tần Tỉnh: [Chắc mấy tiếng nữa là quán ăn sáng mở cửa rồi, em mời anh đi ăn sáng nha.]
Tần Tỉnh vừa ngồi lên xe, mở cửa xe cho bay bớt hơi rượu: [Cô không buồn ngủ à?]
Trữ Nhiễm: [Buồn ngủ chứ, nhưng ở bên cạnh anh sẽ không buồn ngủ nữa.] Cô lại hỏi: [Có muốn chờ một chút, ăn sáng xong rồi về nhà ngủ không?]
Tần Tỉnh: [Tôi đang ở trong xe.]
Anh cầm một chai nước đá lên uống, cơn buồn ngủ bị xua tan đi.
Trữ Nhiễm phải mất mấy phút mới tìm thấy anh, Tần Tỉnh mặc áo gió xuống xe: “Đi đâu đấy?”
“Không biết, cứ dọc theo đường phía trước mà đi thôi.” Trữ Nhiễm mặc áo lông, đội mũ lên.
3 giờ rưỡi rạng sáng, Tần Tỉnh và Trữ Nhiễm băng qua đường cái.
Không biết có phải do não anh úng nước hay là Trữ Nhiễm không bình thường, hai người vô định đi dọc vỉa hè phía trước và hứng chịu gió lạnh.
Hai tay Trữ Nhiễm đút vào trong túi áo để sưởi ấm: “Sau này nếu em theo đuổi anh, chỉ có thể đi dạo trên đường cái sau nửa đêm thôi.”
Tần Tỉnh ngoảnh lại: “Nếu tôi yêu đương thì không thể lén lút, cũng không có thời gian ở bên cô che che giấu giấu cả ngày, cô nghĩ kỹ xem có thật sự muốn ở bên tôi không?”
“Không cần nghĩ, không cần nghĩ.” Trữ Nhiễm kích động cầm lấy ống tay áo gió của anh: “Không phải em còn sợ rằng anh không muốn công khai sao, đương nhiên em đồng ý rồi.”
Cô lùi về sau hai bước, đứng lên khối đá bên lề đường: “Tần Tỉnh, anh lại đây, anh đứng ở phía dưới lề đường đi.”
Cô đứng trên bậc thềm lề đường mới có thể nhìn thẳng ngang tầm với anh.
Tần Tỉnh không biết cô lại muốn làm gì nữa, chỉ đành nghe theo.
Hai người đứng mặt đối mặt nhau, anh hỏi: “Chuyện gì…” vậy?
Trữ Nhiễm vòng tay qua cổ anh kéo đến phía trước mặt, lấp kín bờ môi anh, chặn lại lời mà anh còn chưa nói xong.
Trong phút chốc, đèn đường dường như tắt hết, một màu tối tăm mờ ảo bao trùm tất cả.
Tần Tỉnh ôm cô xuống, từ bị động thành chủ động, cúi đầu hôn cô.