Thẩm Đường phát hiện Tưởng Thành Duật có đầy những lời nói tình cảm, nói giống như cô là người duy nhất cũng là người cuối cùng của anh vậy.
Mặc kệ như thế nào, nửa đêm anh đến thăm cô, thật sự cô rất vui vẻ.
“Anh chờ một chút, em đi thay quần áo đã.”
Thẩm Đường bỏ điện thoại xuống, thay váy dài.
Sợ đánh thức ông ngoại ở phòng khác, cô mở cửa thật cẩn thận, nhón mũi chân đi ra ngoài.
Từ lầu một đến lầu ba của homestay đều tắt đền, ngoại trừ tiếng sóng biển, toàn bộ làng chài nhỏ đều an tĩnh lạ thường.
Nhờ ánh trăng mà bước chân Thẩm Đường cũng đi nhanh qua sân, cách bụi hoa và hàng rào gỗ, Tưởng Thành Duật đang đứng ở cửa nhìn về phía của cô.
Ven đường có hai chiếc xe hơi dừng lại, tài xế không bước xuống dưới.
Thẩm Đường mở hàng rào gỗ từ bên trong ra, cái hàng rào này chỉ là để trang trí, dây thường xuân bò đầy mặt trên.
Tưởng Thành Duật đặt tay trên hàng rào, vẫn luôn nhìn cô: “Còn tưởng em sẽ kích động mà chạy vào lòng ngực anh chứ.”
Tóc dài của Thẩm Đường bị gió biển thổi loạn, ngọn tóc tùy ý không cho cô nhìn Tưởng Thành Duật.
“Nếu không phải tại cái cửa gỗ này, nói không chừng em thật sự có thể nhào vào lòng anh.” Năm ngón tay của cô đan lại, túm tóc lại sau đầu.
Gió khá lớn, bàn tay cô đành phải luôn đặt ở trên đỉnh đầu.
Cô giương khóe miệng đối mặt với anh, ngọn đèn dầu của con đường ven biển đập vào đáy mắt cô.
Tỏa ánh sáng rực rỡ lung linh, cũng hết sức lành lạnh.
“Cái cảnh này, làm lại.” Cô nói.
Tưởng Thành Duật còn chưa phản ứng kịp câu nói ‘làm lại’ là có ý gì, Thẩm Đường đã lùi lại đến trong vườn.
Cô chạy đến chỗ anh.
Đón gió, làn váy dài phất lên.
Lúc này Tưởng Thành Duật mới thấy rõ, cô để chân trần.
Sợ âm thanh của dép lê lớn nên cô không mang gì mà chạy ra mở cửa cho anh.
Tưởng Thành Duật cúi người đón được cô rồi bế cô lên.
Trong gió biển, hai người hôn nhau thật sâu.
Đôi môi rời nhau, Thẩm Đường câu lấy cổ anh, hô hấp bình tĩnh trở lại.
Luôn có một loại cảm giác không chân thật như trong mơ.
Tưởng Thành Duật buông cô ra: “Đừng lộn xộn, bên này đều là hòn đá nhỏ.” Anh đi đến ô tô lấy vali hành lý.
Thẩm Đường lui lại mấy bước vào bên trong cánh cửa, đứng ở bậc thang trong vườn.
Sóng biển gào thét, màu trắng của bọt sóng ở trước mắt cô đang quay cuồng.
Ngón tay cô nhẹ nhàng khảy khảy lá cây của dây thường xuân.
Rồi ngẩng đầu nhìn Tưởng Thành Duật.
Cái thành phố lộng lẫy như những vì sao này, cũng không bằng một phần nghìn của người đàn ông này.
Tưởng Thành Duật sắp xếp việc cho tài xế vài câu, hai chiếc xe lần lượt phóng đi, anh xách vali hành lý đi vào.
Sợ đánh thức du khách ở đây nghỉ ngơi, cái vali chỉ có thể nhấc khỏi mặt đất.
Thẩm Đường đi ở phía sau, khóa lại cửa vườn từ bên trong.
Giống như đi ăn trộm vậy, Tưởng Thành Duật rón ra rón rén, sợ ông bất ngờ tỉnh lại, từ trong phòng đi ra rồi nhìn thấy anh.
Đến phòng khách, Thẩm Đường chỉ chỉ gian phòng ngủ bên tay trái.
Tưởng Thành Duật nắm chốt cửa, nhẹ nhàng đẩy ra.
Sau đó khóa trái cửa phòng ngủ, hai người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Tưởng Thành Duật xách vali đến bên cửa sổ, nhìn quanh phòng ngủ một lần, phong cách trang trí cũng không khác so với biệt thự ở Bắc Kinh của anh cho lắm, đến giấy dán tường cũng dùng cùng loại.
Phòng ở tự sửa chữa, đã theo kịp phòng của biệt thự.
Có nhà tắm riêng, phòng để quần áo, bên cửa sổ còn đặt thêm ghế sô pha và bàn trang điểm.
“Phòng của em mới vừa sửa chữa sao?” Anh cố tình hạ giọng.
“Năm trước có trang trí lại một lần.” Thẩm Đường mang dép vào: “Không sao đâu, anh nói chuyện như bình thường là được, khi trang trí phòng ở em đã làm thêm cách âm.”
Tưởng Thành Duật trò chuyện về nhà của cô, vừa rồi ô tô lái thẳng đến đây, nhà cô thuộc dạng có nhiều phòng ở, sân cũng lớn: “Sao nhà em lại xây nhiều phòng ở như vậy?”
Thẩm Đường: “Có tiền đó.”
“…”
Anh nghe cô nói đến nghẹn lời, Thẩm Đường cười: “Nhà lầu cách vách kia cũng là nhà em.”
Thì ra phòng của nhà cô còn nhiều hơn những gì anh nhìn thấy. Tưởng Thành Duật không để ý nói một câu: “Bên kia là ba em ở sao?”
Về ba mẹ cô, có nhiều tin đồn trên mạng, trước đó cô có nói một câu, cô nói sau khi ly hôn thì ai cũng đã có gia đình mới, cô lớn lên với ông nội.
“Cũng là cho thuê để người ta buôn bán. Ba em…” Tiếng xưng hô ba này nói lên sao lại xa lạ như vậy: “Bọn họ không ở Thâm Quyến, không nói đến những thứ này nữa.”
Tưởng Thành Duật cảm giác quan hệ của cô với ba mẹ không tốt, cô không muốn nói đương nhiên anh cũng sẽ không hỏi.
Vừa rồi đi chân trần ra ngoài nên Thẩm Đường vào phòng tắm rửa chân.
Tưởng Thành Duật lấy đồ dùng hằng ngày và áo ngủ trong vali ra, anh cởi áo vest vắt lên trên ghế, nâng cằm lên bắt đầu cởi cúc áo sơmi.
Thẩm Đường rửa chân xong đi ra ngoài, làn váy dài ở chân thắt thành một cái nơ.
Cô ngồi ở mép giường, đưa tay ra phía sau chống lên giường, dáng vẻ tùy ý thả lỏng. Cô nhìn Tưởng Thành Duật cởi cúc áo: “Sao nửa đêm rồi mà anh còn từ Quảng Châu đến Thâm Quyến vậy?”
“Phiền phức trong việc làm ăn của người bạn đó đã giải quyết xong rồi, ở lại đó cũng không có chuyện gì nữa.” Mặc dù đã giải thích trên WeChat, Tưởng Thành Duật vẫn nói trước mặt cô lại một lần nữa: “Chỉ là một người bạn gần nhà quen biết từ nhỏ thôi.”
“Em biết mà.” Thẩm đường nói: “Lúc trước anh đã nói rồi.”
Tưởng Thành Duật cởi đồng hồ để trên tủ đầu giường: “Anh cũng chỉ có một mình em, hẳn là em không cơ hội ghen với những người phụ nữ khác.”
Một câu nói vô tình của anh đã có thể làm cho lòng người gợn sóng.
Thẩm Đường cũng không xoắn xuýt việc anh cố ý bay đến Quảng Châu nữa: “Hôm nay anh mới về nước sao?”
“Ừm, lệch múi giờ nên vẫn chưa thích nghi được.”
Đoán được điều kiện khu du lịch này có hạn, anh không chuẩn bị phục vụ như của phòng tổng thống, mà đã tự chuẩn bị dép lê.
Thay dép xong, Tưởng Thành Duật lấy áo ngủ đi vào phòng tắm.
Chờ Tưởng Thành Duật tắm xong đi ra, chỉ có đèn bên tường sáng lên. Trên tủ đầu giường có thêm một ly nước ấm, một quyển sách, còn có một lọ melatonin.
Thẩm Đường đã nằm trên giường, cô đeo bịt mắt rồi nằm thẳng, để lại hơn phân nửa chăn cho anh.
Tưởng Thành Duật uống nửa ly nước ấm, nhưng không uống melatonin.
Anh bắt lấy bịt mắt của cô: “Em còn ngủ được sao?”
Thẩm Đường cười: “Đây là giường của em, sao em lại ngủ không được chứ?”
Tưởng Thành Duật hôn cô, hôn một đường từ trên cổ xuống phía dưới.
Xa nhau mới có một khoảng thời gian, cô biết nếu cứ hôn như vậy thì chắc chắn không có cách nào khống chế được.
“Trong nhà không có cái đó đâu.”
Cô không biết anh sẽ đến, nên cũng không có chuẩn bị ‘bao’.
Giọng nói Tưởng Thành Duật khàn khàn: “Không phải anh còn có miệng có tay sao.”
Bị anh ôm hôn như vậy, Thẩm Đường cũng muốn anh.
Đèn tường chói mắt, cô sờ soạng mang bịt mắt lên.
Trong lúc này, một mảng đen tối đã ập vào trước mắt.
Thân thể giống như lơ lửng trên mặt biển, sóng lớn ập tới, cô trầm luân ở giữa môi lưỡi của anh.
Lúc gió êm sóng lặng đã là một giờ sau.
Tưởng Thành Duật tắm rửa đơn giản, điều chỉnh ánh đèn đến mức nhỏ nhất, lệch múi giờ còn chưa thích nghi được, anh tựa vào đầu giường cầm kịch bản xem.
Thẩm Đường xoay người đối diện với Tưởng Thành Duật, cô đang mang bịt mắt nên không cảm giác được ánh sáng, cũng không biết Tưởng Thành Duật đang xem thứ mà cô chỉ nhìn có hai trang giấy, “Đầu hạ năm ấy”.
Tưởng Thành Duật vươn tay, đặt trên đầu vai cô: “Sao còn chưa ngủ thế?”
“Trước khi anh đến em đã ngủ một giấc, không buồn ngủ lắm.” Vừa nói, Thẩm Đường vừa chống khuỷu tay lên.
Tưởng Thành Duật quay đầu nhìn cô: “Sao vậy?”
“Đổi tư thế ngủ thử xem có thể ngủ được không.” Thẩm Đường đầu gối lên ngực anh, tay ôm lấy eo anh: “Ngày nào thì anh về Bắc Kinh vậy?”
“Tạm thời chưa quay về gấp. Ở lại đây với em thêm vài hôm nữa.”
Thẩm Đường gật đầu, anh muốn ở đây với cô vài hôm nữa, nhưng cứ luôn ở phòng ngủ của cô thì ra vào không tiện lắm.
“Ngày mai em đặt homestay cho anh, nhà của anh Thẩm luôn giữ lại một phòng, có khi bạn bè lại đây chơi thì ở cũng tiện.” Ngày mai cô sẽ đi đặt phòng trống.
Tưởng Thành Duật lật một tờ kịch bản: “Đặt cũng được, anh đến thì cũng đến rồi, luôn muốn gặp mặt ông, thăm hỏi ông một chút. Đến lúc đó sẽ lấy thân phận du khách tâm sự với ông. Buổi tối còn đến chỗ này của em ở.”
Nói đến căn nhà lầu phía trước dùng để mở homestay: “Sao em và ông lại không ở căn nhà lầu phía trước vậy? Mở cửa sổ ra là có thể thấy được biển rồi.”
Thẩm Đường: “Em xem từ nhỏ đến lớn rồi, không có gì mới mẻ cả.”
Nhà cô cách bờ cát chỉ có mấy chục mét, đang ăn cơm cũng có thể nhìn ra biển cả. Khi còn nhỏ cô không có bạn chơi cùng, anh Thẩm lớn hơn cô tám tuổi, lúc cô hiểu chuyện thì anh Thẩm đã có thể giúp làm việc nhà.
Khi nhàm chán cô sẽ dọn cái băng ghế nhỏ ngồi ở cửa xem sóng biển, chơi hạt cát.
Khi đó, nơi này không có bờ cát đắt như châu báu, không có người đến du lịch, bờ biển đều là những chiếc thuyền đánh cá trong thôn.
Ông cũng có một con thuyền.
Đến tuổi đi học, ông đưa cô vào thành phố để đến trường.
Lúc ấy quá nhỏ, cô sợ một mình ở chốn xa lạ, muốn học ở trong thôn. Ông nói, ba tìm trường học cho cô, cô nhất định phải đi.
Như vậy, sau này mới có thể có tương lai.
Cô hỏi ông, ba mẹ bận xong rồi sẽ đến thăm cô sao?
Dáng vẻ trầm tĩnh của ông lúc đó, bây giờ cô còn nhớ rất rõ, ông lừa cô, nói ba nhất định sẽ tới thăm con.
Câu nói “ba nhất định sẽ tới thăm con”, đã trở thành giấc mộng trước lúc lên cấp hai của cô.
Đến khi lên cấp hai thì cô đã hoàn toàn tỉnh ngộ, không phải do ba mẹ bận, là do họ không cần cô.
Thẩm Đường ngừng suy nghĩ, nói với Tưởng Thành Duật: “Ngủ ngon nha.”
“Ngủ ngon.” Tưởng Thành Duật vòng lấy sau lưng cô.
Thẩm Đường không biết khi nào mình ngủ mất, âm thanh lật trang giấy của Tưởng Thành Duật bên tai càng ngày càng xa.
5 giờ sáng, Tưởng Thành Duật hơi mệt.
Kịch bản xem xong một nửa, anh tắt đèn đi ngủ.
Lúc này bờ biển đã náo nhiệt lên, đều là những người trẻ tuổi ra đợi mặt trời mọc.
Ông có thói quen ngủ sớm dậy sớm, trời vừa sáng ông đã lên xe điện đi dọc theo con đường trong thôn một vòng, hình như mỗi ngày đều như thế.
Cửa chính homestay của anh Thẩm cũng mở từ sớm: “Ông ơi, hôm nay vẫn muốn đi lòng vòng sao?”
Ông: “Dù sao cũng ngủ không được, Đường Đường không biết ngủ đến mấy giờ.”
Ông chạy ra ngoài một đoạn lại đảo trở về, dặn dò anh Thẩm: “Đường Đường ăn không hết nhiều như vậy, giữa trưa các con không cần phải làm thêm đồ ăn gì đâu, có cái gì thì ăn cái đó, con bé không kén chọn.”
Anh Thẩm đồng ý.
Bọn họ mở homestay ở đây đã không ít năm, Thẩm Đường không nhận tiền thuê nhà, bọn họ chăm sóc ông một ngày ba bữa cơm, mỗi lần Thẩm Đường trở về cũng là ăn ở nhà bọn họ.
Thẩm Đường và Tưởng Thành Duật ngủ đến 10 giờ rưỡi mới tỉnh dậy, ngày nghỉ đầu tiên, tâm trạng vui vẻ và thả lỏng.
Thẩm Đường nhìn kịch bản đã lật đặt trên tủ đầu giường, quyển sách tối hôm qua cô chuẩn bị cho Tưởng Thành Duật nhưng lại không có dấu hiệu đã lật xem.
“Sao bây giờ anh thích xem kịch bản vậy?”
Lần trước ở Bắc Kinh cũng vậy, xem từng trang của “Sanh Tiêu” mà cô phải quay vào tháng sau.
Tưởng Thành Duật hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Cái kịch bản này cũng không tệ, khi nào em quay?”
Mấy hôm trước cô từ chối chị Lỵ rất dứt khoát, vậy mà lúc này lại do dự, trong đầu dần hiện lên quyển nhật ký của ông.
“Em không có dự định nhận bộ phim này.”
Cô thay váy ra ngoài: “Em đi mua bữa sáng cho anh, anh ở trong phòng đừng đi ra ngoài đó.”
“Ừm, anh biết rồi.”
Thẩm Đường khóa cửa phòng ngủ, rút chìa khóa ra.
Cửa phòng ngủ của ông rộng mở, phòng khách không có ai, xe đạp điện ở trong sân.
Thẩm Đường đi ra ngoài sân mới nhìn thấy ông, bước chân cô nhanh hơn.
Ông ngồi ở ven đường trước sân, nhìn bọn nhỏ chơi đùa trên bờ cát, ánh mắt trống rỗng.
Rất giống cô khi còn nhỏ, ngồi ở cửa nhìn thế nào cũng không nhìn đến bờ của biển cả, ngóng trông ba mẹ đến thăm mình, có khi ngồi đến vài tiếng đồng hồ.
“Ông ơi.”
“Dậy rồi sao.” Ông quay đầu lại, khuôn mặt đã có nếp nhăn tươi cười.
Thẩm Đường nửa ngồi xổm xuống, ghé vào đầu gối ông: “Ông đang xem cái gì vậy ạ?”
“Xem náo nhiệt thôi.” Ông cười: “Người già rồi ấy mà, mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì làm, có việc cũng không làm nổi nữa. Qua một ngày thì thiếu một ngày.”
“Ông…”
“Được được, không nói cái này nữa.”
Thẩm Đường đau khổ nhất là nghe đến mấy cái này, nhưng tuổi ông đã lớn, vẫn không tự chủ được cảm giác thấy mình không còn nhiều thời gian, cô không yên lòng.
Ngón tay cô bấu vào lòng bàn tay, ngọ ngoạy một phen.
“Ông ơi, tháng năm năm sau có thể con sẽ đóng phim ở Thâm Quyến đó, chờ tháng sau con đi diễn thử sẽ biết có thể đóng hay không, nếu nhận bộ phim này thì đến lúc đó ông có thể thường xuyên đến thăm con rồi.” Là có thể nhìn thấy Trần Nam Kình rồi.
Ông vừa nghe cháu gái nói sẽ đóng phim ở Thâm Quyến thì liên tục nói tốt, còn chưa kịp vui mừng thì ông lại lo lắng: “Bộ dạng này của ông, có làm con mất mặt không?”
“Ông nói cái gì vậy!”
Chọc cháu gái không vui, ông nhanh nhạy bảo đảm: “Ông chắc chắn sẽ đến thăm con, nhìn xem Đường Đường của chúng ta đóng phim như thế nào.”
“Ông vào nhà đi, bên ngoài nắng lắm.” Thẩm Đường đứng lên: “Con đi vài vòng, mua vài món hải sản về ăn.”
Đi đến chỗ yên tĩnh, Thẩm Đường gọi điện thoại cho chị Lỵ.
“Em sẽ diễn thử.”
Chị Lỵ sửng sốt, ngay sau đó vui vẻ ra mặt: “Nghĩ thông suốt rồi sao?”
Thẩm Đường không hé răng.
Sao lại nghĩ thông suốt, sao có thể nghĩ thông suốt chứ.
Chẳng qua là muốn tạo một cơ hội, cho ông được nhìn thấy con trai của mình vào cuối đời thôi.
“Vậy chị liên hệ đạo diễn Chu cho em. Mấy ngày nay ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đấy.”
Cúp điện thoại, Thẩm Đường đi vòng bờ biển, kéo vành nón xuống thật thấp, che đi khuôn mặt, cởi giày xăng đan đá nước biển.
Trong lòng cô có nỗi khổ không nói nên lời.
Cô đi dọc theo đường ven biển, du khách bơi lội bên cạnh càng ngày càng ít, đi thẳng đến chỗ không có ai, cô gửi tin nhắn cho chủ biên của tạp chí thời trang, muốn lấy số điện thoại của Trần Nam Kình.
Trần Nam Kình đặt làm một bộ phim cho con gái Trần Nhất Nặc của ông ta, cuối cùng vẫn là cô vội vàng đi xem náo nhiệt.
Trong nháy mắt đã có người nhận điện thoại.
“Đường Đường?”
Trần Nam Kình có số của mình, Thẩm Đường cũng không thấy kỳ lạ chút nào, mấy năm trước, Trần Nam Kình đã từng gọi điện thoại cho cô.
Cô thẳng thừng chặn số ông ta.
Hơn hai mươi năm chẳng quan tâm cô, đến nhận còn không muốn nhận cô, bây giờ lại giả vờ áy náy muốn chết, dù thế chỉ cảm động được chính ông ta thôi.
“Bộ phim “Đầu hạ năm ấy” đó, tôi muốn diễn.”
Bởi vì là tuyển chọn công khai, cô cần bảo đảm mình có thể diễn.
Như vậy mới có cơ hội để ông đi thăm mình.
Trần Nam Kình sợ bản thân mình nghe lầm: “Con muốn diễn sao?”
Thẩm Đường lạnh lùng nói: “Thế nào, không được sao?”
“Được, đương nhiên là được. Đường Đường, ba…”
Mới nói được một nửa, Thẩm Đường đã cúp điện thoại.
Trần Nam Kình muốn gọi lại hỏi khi nào cô rảnh đến diễn thử. Chỉ là điện thoại còn chưa kết nối ông ta đã ấn tắt, sợ vì chuyện diễn thử mà cô sẽ từ chối diễn.
Vừa rồi lúc nghe ông ta rất kích động, tìm từ để nói thật cẩn thận, sau đó lời nói còn chưa nói xong đã bị cúp điện thoại, vẻ mặt của ông ta lúc này đều rơi vào trong mắt Chu Minh Khiêm.
Hôm nay Chu Minh Khiêm hẹn Trần Nam Kình thảo luận tiến triển của hạng mục “Đầu hạ năm ấy”, anh ta không quan tâm quá nhiều chuyện riêng của người khác, cầm cái ly uống nước lên.
Trần Nam Kình bình tĩnh lại, nhìn về phía Chu Minh Khiêm: “Thẩm Đường là con gái của tôi, là đứa con của tôi và vợ trước, hẳn là cậu đã nghe qua cái tin đồn có liên quan đó, không phải là lời đồn, là sự thật.”
Lời nói này giống như một tiếng sấm nổ vang rền trên đỉnh đầu của Chu Minh Khiêm, nổ đến thiếu chút nữa anh ta không cầm chắc cái ly.
Anh ta cố tỏ ra bình tĩnh: “Thẩm Đường sao?”
“Đúng vậy.”
Chu Minh Khiêm uống một lúc mấy ngụm nước, xoa dịu không khí: “Có phải là tôi đã biết hơi nhiều rồi không?”
Trần Nam Kình không cười nổi, các loại cảm giác trong lòng giống sóng lớn quay cuồng: “Đường Đường muốn diễn bộ phim này.”
Lúc trước khi Chu Minh Khiêm xem xong kịch bản, trong mắt cũng tự động xuất hiện gương mặt của Thẩm Đường, vốn dĩ anh ta muốn để Thẩm Đường nhận vai này, cũng đã chuyển kịch bản đến cho người đại diện của Thẩm Đường.
“Trong tính cách của vai nữ chính kia, chú bảo biên kịch dựa theo Thẩm Đường mà viết sao?”
Trần Nam Kình không phủ nhận, dù sao cũng chỉ là dựa theo tính cách của cô viết thôi, không hy vọng xa vời cô có thể diễn phim của ông ta.
Chu Minh Khiêm không rõ: “Nếu là bộ phim dành cho cô ấy, chú không phải nên nói thẳng với cô ấy sao?”
Trần Nam Kình cũng là bất đắc dĩ: “Con bé sẽ không tiếp nhận đâu. Trước kia tôi có gọi điện thoại cho nó, nó còn chặn tôi. Tiền cấp dưỡng tôi cho nó khi còn nhỏ, nó đã trả lại gấp mười lần, năm trước đã chuyển toàn bộ lại cho tôi rồi.”
Cô còn nhắn lại với ông ta: “Về mặt tiền bạc, tôi đã thanh toán xong với ông, không hề thiếu ông một chút nào. Còn những người nợ tôi, rồi sẽ có một ngày tôi làm cho các người mất đi gấp bội.
Đấu tranh một lúc lâu, Trần Nam Kình nhờ Chu Minh Khiêm: “Đến lúc đó, phía bên dì Phàn, cậu cứ nói là cậu kiên quyết nhận Thẩm Đường, dù sao cũng là tuyển chọn công khai.”
Rốt cuộc Chu Minh Khiêm cũng hiểu vì sao Trần Nam Kình lại nói bí mật động trời của ông ta cho mình nghe, thì ra là vì ông ta phải đối phó với Phàn Ngọc.
Phàn Ngọc là vợ hiện tại của Trần Nam Kình, mẹ của Trần Nhất Nặc.
“Dì Phàn biết Thẩm Đường là con gái chú sao?”
“Ừm. Trước khi kết hôn tôi đã thẳng thắn nói ra.” Hai tay Trần Nam Kình dùng sức nắm lại: “Dì Phàn của cậu không cho tôi ở gần với Thẩm Đường, sợ đến lúc đó sẽ gây xôn xao dư luận, sẽ liên lụy đến Nhất Nặc bị người trên mạng tấn công, nói không chừng đến giới giải trí cũng không ở lại được.”
Trầm tĩnh một lúc lâu.
“Nếu như truyền thông biết Thẩm Đường là con gái của tôi, bọn họ còn không đào ba thước đất tìm ra vợ trước của tôi là ai sao. Mẹ của Thẩm Đường… bà ấy đã có cuộc sống yên ổn của mình rồi, nên cũng không hy vọng bị bất cứ kẻ nào quấy rầy, bao gồm cả Đường Đường.”
“Cho nên tôi không nhận Đường Đường, ngay cả ba mình… cũng đã rất nhiều năm tôi không về thăm ông ấy rồi.”
Nếu, đổi lại là anh ta, có một ông bố ích kỷ và một bà mẹ nhẫn tâm như vậy, anh ta sẽ như thế nào? Chu Minh Khiêm không dám tưởng tượng. Sự việc của Trần Nam Kình và Thẩm Đường, anh ta chỉ là một người ngoài, không biết làm thế nào để bình ổn lại, chỉ có thể yên lặng uống nước.
Uống xong một ly, lại rót tiếp một ly.
Sóng biển mãnh liệt làm ướt làn váy.
Thẩm Đường đứng một lát trong nước biển, quay về con đường cũ.
Tưởng Thành Duật gọi điện thoại đến: “Tiệm cơm ở thôn em đắt khách như vậy sao? Em xếp hàng đã sắp một giờ, còn muốn xếp hàng bao lâu nữa?”
Thẩm Đường: “Sắp rồi, em gói mang về không ít đồ ăn ngon cho anh đâu.”
Cô bước nhanh về hướng bờ biển..
Kim ốc tàng kiều, thiếu chút nữa cô đã quên mất ‘kiều’ đang ở nhà này.
Tưởng Thành Duật bỏ di động xuống xem kịch bản tiếp.
Sau khi Thẩm Đường đi anh đã bắt đầu tắm rửa, bây giờ tóc cũng đã khô rồi mà cô còn chưa trở về.
Không đến vài phút, có người gõ cửa.
Tưởng Thành Duật tưởng Thẩm Đường về, anh đứng dậy đi mở cửa.
“Đường Đường…”
Cùng lúc với tiếng gọi của ông, cửa phòng ngủ vừa mở ra từ bên trong.
Bốn mắt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, hai người đều sửng sốt.