Một lát sau, một chiếc xe việt dã màu trắng chạy ngang qua cô.
Trên xe.
Đường Thi ngồi ở ghế phụ lái, không biết nên nói gì.
Kỳ Bạch Nghiêm tập trung lái xe.
Khi không biết nói gì thì thà im lặng còn hơn là nói lung tung. Đường Thi nghĩ. Còn hiểu thấu đáo đến cùng.
Khi xe chạy qua đường Liên Hoa, không đi thẳng bên trái vào cửa tây, mà quẹo sang phải lên cầu vượt. Đường Thi nhìn thấy, không nói gì.
“Bình thường có uống trà không?” Người bên cạnh hỏi.
“Thỉnh thoảng ạ, em hiếm khi uống trà nguyên chất.” Đường Thi đáp lại, “Thường uống trà hoa nhiều hơn ạ.”
“Ừm.”
Trong xe lại im lặng.
Cái cảm giác không có nổi một chủ đề chung này….. Đường Thi vô thức cắn môi, ngượng nghịu quá.
Hồi lâu sau.
“Tin Phật?”
Đường Thi lắc đầu: “Không tin.” Đang hỏi về chuyện đến chùa Pháp Định rồi đây. Dù sao đối phương cũng đã bắt đầu, Đường Thi tò mò hỏi: “Sao trưởng khoa Kỳ lại đến chùa Pháp Định giảng pháp vậy ạ?”
“Không cần gọi tôi là ‘trưởng khoa Kỳ’.” Có vẻ Kỳ Bạch Nghiêm không thích cách gọi này cho lắm, hơi nhíu mày, “Thầy Kỳ là được rồi.”
“Thỉnh thoảng đến đó giảng. Hôm đó đại sư trụ trì không khỏe, đúng lúc tôi ở đó.”
“Thầy Kỳ giảng hay lắm ạ.”
Kỳ Bạch Nghiêm mỉm cười: “Cô Đường nói thật hả?”
Đường Thi đỏ mặt gật đầu.
“Hay chỗ nào?”
“Tinh vi uyên thâm, cao lớn ngút trời.”
Kỳ Bạch Nghiêm nhìn cô.
“Tinh vi uyên thâm chỉ ngàn vạn Phật pháp, cao lớn ngút trời, cao chỗ nào?”
Anh.
Đường Thi chỉ dám nghĩ thế trong lòng, vì không bao giờ có dũng khí nói ra.
“Phật không có đạo lý.” Đường Thi dùng chính lời anh giảng lúc đó để qua loa trả lời chuyện này.
Người đàn ông không cho ý kiến. Xe chậm rãi dừng lại.
“Ngồi trên xe chờ tôi hay xuống cùng?”
Đường Thi mím môi: “Trên xe.”
Kỳ Bạch Nghiêm gật đầu: “Mười phút.”
Đường Thi nhìn xung quanh xe. Trong xe không có bất kỳ đồ vật dư thừa nào, quá mức gọn ghẽ,, giống như người này.
Mười phút sau anh quay lại, tay cầm hai chiếc hộp.
Xe chạy đi, chỉ chốc lát đã đến cổng chung cư Hoa Tỉnh.
Kỳ Bạch Nghiêm đưa cô xuống xe, tặng cô một món quà.
“Mấy ngày trước người bạn về từ Vân Nam, đem về ít trà, đúng lúc có trà hoa hồng, thử xem sao.”
Đường Thi nhận lấy: “Cảm ơn ạ.” Trong lòng cảm thấy ấm áp. Đi ra ngoài còn nhớ đến bạn bè, chứng tỏ hai bên hiểu nhau rất rõ. Kỳ Bạch Nghiêm là người uống trà nguyên chất, chuẩn bị cho anh chắc chắn phải là trà nguyên chất. Còn trà hoa này, hiển nhiên là mới được đổi. Nếu tặng cô trà nguyên chất, thể hiện anh có ý tốt, nhưng chỉ là thuận nước đẩy thuyền; còn tặng trà hoa, chính là có lòng.
Thích hợp và thỏa đáng, còn hợp lòng người.
Kỳ Bạch Nghiêm gật đầu: “Lên đi.”
Hai người tạm biệt nhau.
Kể từ lúc đó, hai người không gặp lại nhau nữa. Nghĩ cũng phải, dù cả hai ở cùng một viện, nhưng dù sao cũng khác khoa, một người khoa Trung, một người khoa Triết; một người dạy năm hai, một người dạy năm ba; một người dạy vào thứ ba mỗi tuần, một người dạy vào thứ năm mỗi tuần; cơ hội gặp nhau, đã ít càng thêm ít.
Đường Thi không phải người giỏi xã giao.
Có vẻ như Kỳ Bạch Nghiêm cũng thế.
Muốn hai người thế này tình cờ gặp nhau, khó.
Tuy vậy, Đường Thi đã thân với La Bân Sinh và Hạ Minh Nguyệt hơn trước. Hạ Minh Nguyệt dạy cùng ngày với cô, lớp của cả hai ở cùng một tầng, thời gian nghỉ ngơi cũng dùng chung văn phòng, còn có cùng giờ ăn, không thân cũng khó. Về La Bân Sinh, số lần “tình cờ gặp” rất nhiều, còn có thêm Hạ Minh Nguyệt ở giữa dung hòa, mối quan hệ cũng xem như hòa hợp.
Chẳng mấy chốc đã đến tuần thi cuối kỳ. Nhà trường đã đưa xuống danh sách giám thị, Đường Thi nhìn tờ danh sách, thấy “Nhập môn Văn hóa Phật giáo” vào sáng ngày 3 tháng 1 thì khựng lại. Lúc này Hạ Minh Nguyệt đứng cạnh cười hì hì, chồm đến nói: “Lạm dụng chức vụ, mượn việc công làm việc tư đây nè!”
“Là sao?”
Hạ Minh Nguyệt chu môi: “La Bân Sinh đó.” Không đợi Đường Thi hỏi đã nói tiếp, “Hôm qua chị mới biết, thì ra La Bân Sinh là con trai của thầy chị! Con trai viện trưởng, sửa lại danh sách giám thị, so easy!”
“Em làm giám thị hai ngày, chỉ có hai môn chung với anh ấy thôi, nghĩ lung tung gì thế.” Đường Thi dở khóc dở cười.
“Chắc vậy quá.” Hạ Minh Nguyệt buông tha, “Nói chung là chị chưa từng nghe nói có hai giáo viên nào có thể gác chung hai buổi.”
“Được rồi được rồi.” Đường Thi không muốn tiếp tục đề tài này nữa, “Em phải đi nộp giấy xác nhận phòng thi, chị đi không?”
“Đi đi đi, đi chung.”
Đến khu văn phòng của viện Xã hội, hai người đi đến văn phòng trưởng khoa nhưng không thấy trưởng khoa Đoàn ở đó, trợ lý sinh viên nói là thầy chỉ sang văn phòng viện trưởng kế bên để ký tên thôi, một lúc là về, thế là hai cô ngồi chờ.
Vừa mới ngồi xuống, cửa văn phòng bị mở ra.
Bước vào không phải là trưởng khoa Đoàn.
Đường Thi sửng sốt, Hạ Minh Nguyệt chào hỏi trước: “Chào trưởng khoa Kỳ, lâu rồi không gặp ạ.”
“Chào thầy Kỳ.”
Kỳ Bạch Nghiêm gật đầu, hỏi: “Đến tìm trưởng khoa Đoàn?”
Hạ Minh Nguyệt gật đầu: “Đến nộp phiếu xác nhận phòng thi.”
“Trưởng khoa Đoàn đang ở chỗ của viện trưởng La, lúc tôi đi ra thì hình như họ còn định bàn chuyện khác, có lẽ không về trong chốc lát. Nếu hai cô bận, có thể đưa phiếu cho tôi, lát nữa tôi đưa cho thầy ấy.”
Hạ Minh Nguyệt vội đưa hai tờ phiếu của cả hai, cười tủm tỉm nói: “Vậy làm phiền trưởng khoa Kỳ nha.”
Lần này, những gì hai người nói chỉ vỏn vẹn một câu “Chào thầy Kỳ”.
Ngày 3 tháng 1, sinh viên của môn tự chọn Nhập môn Văn hóa Phật giáo được chia ra ngồi ở hai phòng học, Đường Thi và La Bân Sinh làm giám thị phòng 103, Kỳ Bạch Nghiêm và một giáo viên khác làm giám thị phòng 102. Hai mươi phút trước khi thi, Kỳ Bạch Nghiêm đến đưa đề thi cho phòng 103, bên dưới không kìm được tiếng xì xào, mấy cô gái nhỏ hiển nhiên phấn khích hơn hẳn, líu ra líu ríu, tràn đầy sức sống. Đường Thi nhìn vẻ mặt “mê trai” của mấy cô bé này, đột nhiên cảm thấy câu “Trưởng khoa Kỳ là nam thần hồi em còn học đại học” của Hạ Minh Nguyệt có lẽ không phải nói đùa.
La Bân Sinh bên cạnh cười nói: “Kỳ nam thần, quả nhiên danh bất hư truyền.”
Thế mà Kỳ Bạch Nghiêm mỉm cười, nhìn đám sinh viên của mình: “Nghiệt duyên.”
Cô gái ngồi hàng đầu nghe thấy nội dung nói chuyện của hai người thì che miệng cười, quay đầu thì thầm với bạn mình ở hàng hai, hai cô nàng cười khúc khích, liên tục nhìn sang bên này.
Thấy hai cô nhóc đáng yêu thế này, Đường Thi cũng không giấu được nụ cười.
La Bân Sinh và Kỳ Bạch Nghiêm bình thản nhìn thoáng qua cô. Hồ sen biếc xanh, đẹp đẽ thanh nhàn. Khoa tiếng Trung được hời rồi.
Sau khi phát đề thi, phòng thi dần trở nên yên tĩnh. Trong thời gian thi, Kỳ Bạch Nghiêm sang đây nhìn vài lần, La Bân Sinh gật đầu với anh, ý bảo hôm nay tất cả sinh viên rất ngoan, không thấy ai lén lút làm gì.
Hết giờ thi, Đường Thi sắp xếp bài thi, cầm đến phòng 102, vẫn chưa vào trong thì đã thấy mấy cô nhóc đứng tụ lại với nhau, không ngừng ríu rít hệt như chim sẻ nhỏ.
Cô nghe thấy họ gọi anh — Kỳ tiên sinh.
Một cách gọi tao nhã, có hơi xưa cũ, cộng thêm bóng cây bạch quả đã trăm năm tuổi ngoài cửa sổ lớn trường đại học C, khiến người ta cảm thấy vô cùng thích hợp và chính xác.
Trưởng khoa Kỳ không hay, thầy Kỳ không hay, Bạch Nghiêm không hay, Kỳ nam thần không hay, không cách gọi nào hay.
Kỳ tiên sinh, hay.
Anh phải được người khác tôn trọng như một “tiên sinh”, trên người anh toát ra ma lực trấn tĩnh mọi người.
“Kỳ tiên sinh ơi, câu cuối cùng thầy ra mở quá đi, em không biết viết gì hết trơn!”
“Em cũng vậy em cũng vậy! Giống như viết gì cũng đúng, mà hình như cũng sai hết.”
“Kỳ tiên sinh, thầy nhân từ thôi nha~”
“Kỳ tiên sinh ơi em chọn lớp của thầy học kỳ sau rồi!”
“Kỳ tiên sinh…..”
Người đàn ông bị vây ở giữa, không nhích được một bước.
“Rồi rồi.” Anh sờ đầu, bất lực nói, “Mấy em ồn tới nỗi trán thầy cũng thấy đau.”
Sinh viên cười khúc khích nhìn anh.
Đường Thi nghĩ: Anh đối xử với sinh viên thực sự rất dịu dàng.
Mấy cô nhóc quậy anh đủ rồi, cộng thêm thấy Đường Thi đến, vậy là cực kỳ tự giác giải tán. Đường Thi chờ sinh viên đi hết mới bước vào phòng học.
Kỳ Bạch Nghiêm gật đầu với cô.
“Kỳ tiên sinh.”
Tay anh đang sắp xếp bài thi chợt dừng lại, anh nhìn sang cô.
“Bài thi phòng 103.” Cô đưa cho anh, như không có chuyện gì xảy ra, tim đập cực kỳ nhanh.
“Cô gọi tôi là gì?” Dường như anh không có ý định tỏ ra mình nghe nhầm.
“….” Đường Thi lập tức không nói được lời nào.
Hai người mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau.
Cuối cùng, Đường Thi không nhịn được nữa, nhìn sang chỗ khác, lắp ba lắp bắp: “….Kỳ, Kỳ tiên sinh.” Rồi nói, “Em thấy cách gọi này hay hơn “thầy Kỳ”, thầy, thầy thấy sao?”
Kỳ Bạch Nghiêm vẫn nhìn cô, ánh mắt sâu hơn trước đó: “Ừm.”
Đường Thi lại nhìn anh, Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Gọi lúc riêng tư.”
Mặt Đường Thi siêu đỏ.
Lúc riêng tư, lúc riêng tư là sao? Hai người, làm gì có lúc riêng tư? Kỳ Bạch Nghiêm nói thế, như thể cách gọi đó không chỉ riêng tư mà còn có ý nghĩa nào khác.
Đường Thi hoàn toàn không dám gọi nữa.
Hai người không ai nói gì, bầu không khí có hơi kỳ lạ.
Ngay lúc bầu không khí càng lúc càng kỳ lạ, càng khiến người khác bất an hơn, La Bân Sinh đến.
Đường Thi thở phào một hơi.
“Cô Đường, đi ăn thôi.” La Bân Sinh nhìn Kỳ Bạch Nghiêm, nói, “Trưởng khoa Kỳ đi cùng nhé?”
“Thôi.” Anh sắp xếp lại bài thi, nói, “Người trẻ tuổi mọi người tụ tập, có tôi vào không thích hợp.”
La Bân Sinh cười nói: “Trưởng khoa Kỳ đâu giống thế! Thầy đâu có già?”
Kỳ Bạch Nghiêm cũng không định nói nhiều, chỉ nói: “Cậu tìm được người chưa?”
La Bân Sinh lắc đầu: “Tìm được một vài thầy cô có nghiên cứu về Phật giáo, nhưng không ai rảnh. Nghỉ đông cận Tết quá, khó tìm. Để em hỏi thử thầy cô bên đại học B.”
Lúc ăn cơm, Đường Thi suy đi nghĩ lại, cuối cùng lên tiếng hỏi: “Thầy Kỳ đang tìm người làm đề tài về Phật giáo hả?”
“Cũng không phải.” La Bân Sinh uống một hớp nước, “Không phải chuyện của trường, là việc riêng, biên dịch với sắp xếp kinh Phật.”
“À.” Đường Thi mím môi, nói bâng quơ: “Trưởng khoa Kỳ yêu cầu cao lắm hả?”
La Bân Sinh cười: “Không đến nỗi. Chỉ là phải có nền tảng về lĩnh vực này.” Rồi nói tiếp, “Bây giờ tìm thầy cô khó lắm, ai cũng có việc cả rồi. Chỉ có thể xem xét sinh viên biết lĩnh vực này….”
“Nghỉ đông em không làm gì…” Đường Thi lên tiếng, “Hay em đi thử?”
“Cô Đường có hứng thú với lĩnh vực này?”
Đường Thi cười: “Ừm, mẹ em tin Phật.”
“Nếu cô Đường đã có hứng thú với lĩnh vực này, còn hiểu biết, nếu đi được, vậy thì không thể tốt hơn được nữa.” La Bân Sinh nhìn cô, nói, “Chỉ là không biết có làm phiền em không? Trưởng khoa Kỳ yêu cầu một tuần đi năm ngày, Tết chỉ được nghỉ một tuần, lịch trình có vẻ dày đặc lắm.”
“Em không sao.” Đường Thi nói, “Tất cả theo sự sắp xếp của thầy Kỳ.”
“Vậy cứ thế nhé!” La Bân Sinh cười nói, “Cô Đường đúng là mưa rơi đúng lúc, không là anh phải tìm thêm ba bốn ngày nữa.”
Sau bữa ăn, La Bân Sinh gọi ngay cho Kỳ Bạch Nghiêm để xác nhận chuyện này, cũng vì vậy mà Đường Thi và Kỳ Bạch Nghiêm lưu số điện thoại của nhau.