Em Gái Trời Giáng Ba Tuổi Rưỡi

Chương 1 – Anh ơi, Miên Miên về rồi đây!
Trước
image
Chương 1
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
Tiếp

Sáu giờ tối, tại tập đoàn Tần thị.

Trời gần tối, một cuộc họp dài vừa kết thúc.

Người đàn ông ngồi ở trung tâm bàn hội nghị còn rất trẻ, chừng ngoài hai mươi, mặc một bộ vest được làm thủ công, cắt may tinh tế màu xanh đậm, vẻ ngoài đẹp trai, anh tuấn. Có điều, ẩn giữa hai lông mày là vẻ mệt mỏi, cùng sự lạnh nhạt, thâm trầm không phù hợp với lứa tuổi.

Trên đường trở về phòng làm việc, trợ lý Lâm Tứ quan sát sắc mặt của ông chủ, lo lắng nói: “Tổng giám đốc, sau ba giờ họp liên tục chắc cậu cũng mệt, hay là hôm nay nghỉ sớm một chút?”

Từ lúc tốt nghiệp, Lâm Tứ đã vào làm trong Tần thị, vẫn luôn giữ chức trợ lý cho tổng giám đốc.

Tổng giám đốc Tần Hoài Dữ là con trai trưởng của Tần gia, năm nay mới qua hai mươi ba tuổi, cũng chưa đủ tuổi để gánh vác trọng trách lớn của tập đoàn… Nhưng từ nửa năm trước, chủ tịch Tần Sùng Lễ đau thương vì mất đi con gái bảo bối nên bỏ bê sự nghiệp, ném hết công việc cho con trai cả trong một đêm.

Tần Hoài Dữ không muốn nghỉ ngơi, đang định suy xét lại một hạng mục khó giải quyết, đẩy cửa văn phòng, chuẩn bị tiếp tục tăng ca.

Nhưng anh ngay lập tức giật mình, ngạc nhiên nhìn về phía chỗ ngồi đang bị chiếm.

Lâm Tứ cũng ngây người, sao bọn họ chỉ vừa mới đi họp mà một “vị khách không mời” phiên bản mini đã ngang nhiên xông vào phòng làm việc của giám đốc???

Anh ấy mở miệng theo bản năng: “Bạn nhỏ, sao em…”

Lúc này, chiếc ghế đang đưa lưng về phía hai người từ từ quay lại, hiện ra một khuôn mặt nhỏ mềm mại, trắng nõn.

Ngay lúc đứa nhỏ quay lại, một người thận trọng không để lộ cảm xúc như Tần Hoài Dữ cũng phải thay đổi sắc mặt.

–Bé gái mềm mại đáng yêu, tết tóc hai bên, thân thể nhỏ nhắn chìm trong chiếc ghế da lớn, trên người mặc một bộ váy hán phục màu trắng, hai tay múp míp đang cầm một cây kẹo xoắn cầu vồng, miệng nhỏ ngậm kẹo. Viên kẹo to gần bằng đầu cô bé, trông dễ thương đến mức không ai có thể nhịn cười.

Ánh mắt của cô bé trong veo, sáng rực, tựa như biết nói. Từ khi thấy Tần Hoài Dữ, cô bé đã nhìn anh chăm chú.

Đối diện với khuôn mặt giống y như đúc em gái của mình, trong phút chốc, Tần Hoài Dữ cảm thấy thời gian bị đảo lộn.

Trong đầu lại hiện ra hình ảnh sự cố xảy ra nửa năm trước.

Anh đã từng có một cô em gái đáng yêu, là đứa bé nhỏ nhất của Tần gia, lúc sinh chỉ nặng năm cân sáu lạng, ba nói ôm em ấy vào lòng mềm tựa như bông, nên đặt tên là Miên Miên.

Miên Miên được ba mẹ và ba người bọn anh nâng niu, chiều chuộng, nhưng đáng tiếc, con bé đã bất ngờ qua đời cách đây sáu tháng.

Đó là nỗi đau tột cùng, cũng là điều cấm kỵ không được phép nhắc đến trong Tần gia.

Nửa năm này, anh chìm đắm trong công việc, dùng hết sức lực quên đi mọi thứ về em gái nhưng sự xuất hiện của cô bé này đã làm rối loạn cảm xúc của anh, khiến nó như con tàu tụt xuống đáy vực.

Tần Hoài Dữ thu lại nỗi buồn, duy trì biểu cảm lạnh nhạt, cao quý: “Cô bé, em tên gì? Tại sao em lại chạy vào đây?”

Cô bé cười rộ lên, lộ ra hai má lúm đồng tiền ngọt ngào.

Cô nhảy vội xuống ghế, ngay cả cây kẹo mà chú Ti Mệnh mua cho cũng không thèm ăn nữa, dang tay, chạy về phía bắp đùi của anh, nói còn vương mùi sữa: “Miên Miên đây mà, anh cả, Miên Miên trở về rồi.”

Tần Hoài Dữ cau mày, lùi về phía sau một bước, nghiêng người né tránh.

Bánh bao nhỏ đầy chờ mong lao về phía trước, cuối cùng lại ôm không khí, ngỡ ngàng ngây người, đôi mắt nhỏ đen nhánh tràn đầy ngây ngô.

Trợ lý Lâm Tứ hít một hơi, cuống quít vẫy tay, chỉ thiếu điều xông lên che miệng đứa nhỏ: “Em gái, không được nói linh tinh! Ai dạy em nói như vậy, bụng dạ mưu mô thật không đơn giản!”

Trước khi Lâm Tứ đã gặp qua công chúa nhỏ của Tần gia, vẫn nhớ kỹ dáng vẻ mềm mại, đáng yêu đó.

Tự nhiên lại có một đứa trẻ giống y Miên Miên xuất hiện trong phòng chủ tịch, mục đích phía sau… chắc chắn phải điều tra cẩn thận.

Tần gia là nhà giàu nhất Yến Kinh, bà Tần lại là người trong giới giải trí, sự ra đi bất ngờ của cô con gái nhỏ là mất mát to lớn, được đè nén chặt chẽ, không một kênh truyền thông nào đưa tin, chỉ có rất ít người nắm được tình hình.

Cô bé cụp mắt xuống, hai hàng lông mi run run, vẻ mặt ủ rũ, chán nản.

Nhưng vẻ mất tinh thần này chỉ diễn ra chốc lát, cô bé lại ngẩng mặt lên, cười ngọt lịm, bàn tay nhỏ cẩn thận kéo tay Tần Hoài Dữ.

“Miên Miên không nói linh tinh, Miên Miên vừa trở về thật.”

Miên Miên là một trong chín nàng tiên trên trời, vừa xuống nhân gian, chú Ti Mệnh xuống cùng cô bé đã giải thích qua.

Thần tiên có mười đời, mười kiếp.

Trong kiếp ở nhân gian, cô bé là con gái của Tần Sùng Lễ – nhà giàu số một Bắc Kinh.

Tuy nhiên, do sự can thiệp của một thế lực chống lại ý trời, dù tuổi thọ chưa hết nhưng cô bé đã mất khi lên ba.

Cho nên bây giờ cô bé hạ phàm, trải qua kiếp nạn của đời này, mục tiêu duy nhất là sống thọ rồi ra đi, còn về phần mấy nhiệm vụ phức tạp hơn, chú Ti Mệnh đã nói chuyện trên trời là bí mật, cô bé phải tự xuống dưới để trải nghiệm.

Theo quy định thông thường, các vị thần phải vượt qua 4000 đến 5000 tuổi mới được chuyển kiếp xuống hạ giới thành người khoảng chừng hai mươi tuổi.

Mà cô bé mới 800 tuổi, chỉ có thể hóa thành đứa trẻ ba tuổi rưỡi, mà quá trình chuyển kiếp cũng khó khăn vô cùng.

Ví dụ như bây giờ… Bánh bao nhỏ ba tuổi rưỡi thực sự không biết phải làm thế nào để giải thích cho người nhà cô bé sống lại.

Đối với người phàm thì việc chết đi sống lại là một việc khó tin.

Huống chi cô bé chỉ mới ba tuổi rưỡi… Cô nói thì sẽ có ai tin sao?

Lâm Tứ rất sợ bé con này sẽ nói thêm một điều gì kinh người, kích thích tổng giám đốc nhà mình, đang định nghiêm mặt nhắc nhở, Tần Hoài Dữ đã quay sang nhìn anh ấy rồi điềm nhiên ngăn lại: “Bỏ đi, chỉ là đứa trẻ mà thôi.”

Tần Hoài Dữ mơ hồ cảm thấy sự việc sẽ không dừng lại đơn giản như vậy, trên đời này làm sao có thể tồn tại hai đứa trẻ giống nhau như đúc? Dù là tình cờ anh cũng không tin.

Lâm Tứ gãi đầu, nói: “Sắp đến giờ tan làm rồi, chuyện đứa trẻ này phải giải quyết thế nào?” cũng không thể để đứa nhỏ ở lại công ty!

Tần Hoài Dữ khẽ vuốt cằm: “Báo cảnh sát đi, hỏi xem có ai báo án bị lạc mất con không.”

Lâm Tứ càng nhìn đứa nhỏ càng cảm thấy không ổn: “Hay là đưa em ấy đến thẳng đồn cảnh sát luôn!”

Cô bé nghe được từ “đưa”, lập tức lắc đầu như cái trống lắc tay, với kinh nghiệm vừa mới vồ hụt, đưa tay nhỏ nhẹ nhàng nắm một góc áo vest của Tần Hoài Dữ.

“Anh cả, đừng đưa Miên Miên cho người khác có được không.”

Ánh mắt cô bé lấp lánh, chạm vào lòng trắc ẩn của Tần Hoài Dữ, nhưng anh rất nhanh kìm lại được, hạ giọng nói: “Gọi cho cảnh sát điều tra rõ việc này.”

Nửa tiếng sau, trời tối hẳn.

Lâm Tứ vội vàng đi vào phòng làm việc, nghiêm túc báo cáo: “Tổng giám đốc, bên phía cảnh sát nói không có ai báo án mất tích trẻ con, tôi cũng đã đi xem lại hệ thống giám sát, nhưng khoảng năm giờ đến sáu giờ chiều, hệ thống phát sinh sự cố nên không ghi được gì.”

Ánh mắt Tần Hoài Dữ sâu sa.

Hệ thống giám sát có sự cố, có nghĩa là tạm thời không thể điều tra ra cách đứa trẻ này được đưa vào phòng làm việc của anh.

Lúc này, bánh bao nhỏ còn chưa cao đến đùi người trưởng thành đứng yên lặng ở một góc, dựng đôi tai nhỏ nghe lỏm cuộc nói chuyện của hai người lớn.

Dĩ nhiên, cô bé rất sợ bị đưa đến đồn cảnh sát.

Từ nhỏ Tần Hoài Dữ đã được bồi dưỡng thành người thừa kế, năm hai mươi ba tuổi tiếp quản tập đoàn Tần thị, trước nay anh làm việc đều tính toán quả quyết, sát phạt.

Phải điều tra cẩn thận đứa trẻ không rõ lai lịch này.

Cảnh sát không điều tra ra, anh có cách tự mình điều tra.

Mang theo suy nghĩ thử dò xét, Tần Hoài Dữ duỗi đôi chân dài, bước đến bên người bánh bao nhỏ, hơi cúi lưng: “Muốn đi theo anh không?”

Ánh mắt của Miên Miên lóe lên khát khao yếu ớt, tự nhiên được quan tâm nên sinh lo sợ, gật đầu.

Tuy đã đi qua ranh giới giữa sống và chết, bản thân cũng ngủ mê nửa năm trong không gian hư vô, nhưng cô bé vẫn có một chút ký ức mông lung về cuộc sống trước đây.

Trong trí nhớ của cô bé, anh trai Hoài Dữ là người anh dịu dàng và thương yêu cô bé nhất.

Bây giờ chỉ là anh trai không nhận ra cô bé, nếu anh biết cô thực sự là Miên Miên, anh ấy nhất định sẽ rất vui.

Miên Miên mang mong muốn mãnh liệt, giơ hai tay về phía anh trai theo bản năng.

“…” Tần Hoài Dữ sững sờ.

Đây là động tác muốn bế mà em gái hay làm với anh.

Anh vô thức cúi người bế đứa bé lên, cô bé nhỏ nhắn mềm mại dựa vào ngực anh, hai tay núc ních cũng tự nhiên quàng vào cổ.

Cảm giác này, vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

Nhịp tim của Tần Hoài Dữ như đánh rơi hai nhịp.

Trợ lý Lâm Tứ kinh hãi nhìn tổng giám đốc bế đứa trẻ không rõ lai lịch lên!

Dõi theo bóng lưng tổng giám đốc trong bộ vest phẳng phiu, bế đứa trẻ đi về hướng cửa phòng làm việc… Lâm Tứ ngơ ngác.

Hình ảnh một lớn một nhỏ như thế này, quả thật quá hài hòa.

Nếu như công chúa nhỏ Miên Miên còn sống, thì có lẽ dù có bận đến đâu, tổng giám đốc vẫn sẽ nở nụ cười.

***

Trên đường đi, đứa nhỏ yên lặng ngồi ở phía sau, đôi mắt to tròn, lúng liếng, thỉnh thoảng nhìn trộm người đàn ông bên cạnh.

Tần Hoài Dữ khó có thể bỏ qua động tác nhỏ của cô bé.

Anh không biết nên khóc hay nên cười, trong đầu bộn bề tâm trạng.

Ở trên thương trường, thủ đoạn của anh như sấm sét, anh ghét nhất tình huống không thấy trước được kết quả.

Mang đứa bé theo bên mình cũng là để tiện quan sát, tránh bỏ qua bất cứ manh mối nào liên quan đến chân tướng vụ việc.

Về đến biệt thự anh thường ở, tài xế mở cửa xe, cô bé cũng ngoan ngoan tự nhảy xuống, đôi chân ngắn mập mạp như hai cây củ cải nhảy nhót, chạy về phía trước.

Tần Hoài Dữ vững vàng đi sau lưng cô bé, trong lúc vô tình bị sự ngây thơ của cô mua chuộc nụ cười, bên môi nhếch lên ý cười khẽ, chính bản thân anh cũng không để ý.

Ký ức của Miên Miên đối với cuộc sống dưới này rất mơ hồ.

Nhưng cô không thể không quen đường quen nẻo ở nhà anh trai Hoài Dữ, cô bé chạy rất nhanh qua vườn hoa nhỏ, xông vào phòng khách, ngồi trên chiếc sô pha to êm, thoải mái.

Tần Hoài Dữ nhìn theo cô, đôi mắt tối lại.

Công việc của anh rất bận nên rất ít khi anh về nhà, sô pha ở phòng khách đã mua hai năm mà vẫn còn mới nguyên.

Duy nhất có góc bên phải sô pha, nếu nhìn kĩ sẽ thấy một chỗ bé tí lún xuống, đó là nơi cố định em gái anh hay lăn lộn đùa nghịch.

Lúc này, đứa nhỏ cũng vô tư ngồi ngay chỗ đấy, góc bên phải sô pha.

Biệt thự của Tần Hoài Dữ được trang trí đơn giản nhưng đầy nghệ thuật, nhìn chung rất rộng rãi và thoải mái, chỉ là ở đây thiếu bóng dáng con người, nhất là vào mùa đông lại càng lạnh lẽo và vắng vẻ.

Miên Miên hỏi nhỏ: “Anh cả, sao anh lại ở một mình?”

Tần Hoài Dữ ngẩn người một chút, chưa đáp lại cô bé.

Anh là con trai cả, từ nhỏ đã thông minh, lên 15 tuổi vào đại học thì bắt đầu tách ra ở riêng. Ba mẹ và em trai thứ ba ở nhà cũ cách đây không xa, trong ba năm có em gái, bởi vì trong nhà xuất hiện một bảo bối nhỏ gặp người, người thương nên dù bận thế nào anh cũng dành thời gian trở về, một tuần tối thiểu phải hai, ba lần.

Nửa năm này, anh hiếm khi về nhà.

Miên Miên siết bàn tay nhỏ, không nghĩ ngợi nhiều: “Nhà vừa rộng lại vừa lạnh, nhưng Miên Miên sẽ sưởi ấm cho nó, từ nay về sau, có Miên Miên ở cùng anh cả, không để anh sống một mình nữa!”

Vẻ mặt của Tần Hoài Dữ cứng lại, một lúc lâu không nói được lời nào.

Từ khi em gái mất đi, anh không còn gần gũi với đứa bé nào nữa, cũng không có cô bé nào miệng còn thơm mùi sữa gọi anh là anh trai, không nói đến lời hứa hẹn sống cùng anh.

Cô bé này giống hệt em gái anh, chưa đến bốn tuổi, cùng lắm là mới đi nhà trẻ, lại có thể nói ra từng câu từng chữ đánh vào nơi mềm yếu nhất trong anh, khiến anh không thể kiềm chế tình cảm.

Là ai đã dạy cho đứa nhỏ những lời như vậy?

Đằng sau phải ẩn chứa mưu kế phức tạp nhường nào.

Anh vừa dò xét, vừa trêu đùa, giơ tay sờ đầu cô bé: “Em nhỏ, thích sống với anh như vậy sao?”

Trước câu hỏi tưởng như tùy ý, Miên Miên tròn mắt, trả lời rất chuyên tâm: “Tất nhiên là thích ạ, em thích anh Hoài Dữ nhất.”

Anh trai Hoài Dữ là một người tốt, coi như anh không nhận ra cô bé, Miên Miên vẫn phải ở bên cạnh, bảo vệ anh.

Tuy cô đã thành người bình thường, năng lực của tiên nữ cũng mất đi, nhưng một chút linh lực vẫn có thể giữ lại.

Cô nhìn qua gương mặt và tinh thần, liền biết anh trai đang gặp vấn đề.

Khuôn mặt của Tần Hoài Dữ đàng hoàn, anh tuấn, ấm áp, sống trong nhà giàu số một thành phố, anh sinh ra đã được ấn định một kiếp sống tốt, cả đời may mắn an nhiên, nhưng từ khi Miên Miên trọng sinh trở lại, đã nhìn vào mắt anh, thấy giữa đôi lông mày có một vết lõm, là dấu hiện của cuộc sống tụt dốc.

Chỉ là Miên Miên có thể nhìn ra vấn đề, nhưng không biết nguyên nhân và cách giải quyết.

Chắc là phải tìm cơ hội đi xin giúp đỡ từ chú Ti Mệnh.

Tần Hoài Dữ thở một hơi, lạnh nhạt nói: “Chờ anh tìm được người nhà của em rồi sẽ đưa em đi.”

Miên Miên nghe vậy, chun mùi, khẽ lẩm bẩm, bày ra một bộ dáng tủi thân.

Nhưng cô bé không tức giận.

Không cần nói đến tức giận hay không.

Vì anh trai là người nhà của cô bé, tìm đi tìm lại thì vẫn phải giữ cô bé lại thôi.

Trước
image
Chương 1
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!