Em Gái Trời Giáng Ba Tuổi Rưỡi

Chương 10 – Hôn trộm lên khuôn mặt nhỏ còn vương mùi sữa, thật là thơm quá đi!
Trước
image
Chương 10
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
Tiếp

Tần Mục Dã không có thời gian cân nhắc chuyện cũ, chỉ biết chạy thục mạng đến địa điểm anh cả bảo.

Nhìn thấy Lục Kha Thừa bế đứa nhỏ xuống xe…

Mắt cậu tối sầm, trời đất quay cuồng trong phút chốc, suýt nữa ngất đi.

Uông Xuyên nhanh tay đỡ một tay đằng sau lưng cậu, một tay bế đứa nhỏ trong lòng Lục Kha Thừa, miệng không ngừng lải nhải: “Chú xin lỗi bảo bối, chú xin lỗi, chú thật đáng chết… Thừa tổng, cậu thực sự cứu tôi một mạng này, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu…”

Lục Kha Thừa là con trai trưởng của gia tộc Lục thị, có người nói từ nhỏ anh đã rất thông minh, là học sinh siêu giỏi, nếu như không phải tự nhiên gặp được cơ duyên ra mắt làm ca sĩ thì chắc anh đã sớm kế thừa sự nghiệp trong nhà. Ban đầu, các fan hâm mộ trêu đùa gọi anh là Thừa tổng, lâu dần, mọi người trong giới đều gọi anh như vậy.

Lục Kha Thừa cười nhạt: “Không đến mức như vậy, tôi chỉ giúp một tay mà thôi, đứa nhỏ không xảy ra chuyện gì là tốt rồi.”

Uông Xuyên run run rẩy rẩy quan sát vẻ mặt của Tần Mục Dã, “Không phải tôi nói quá, đây đều là sơ sẩy của tôi, nếu như đêm nay không tìm thấy con bé, Dã ca sẽ liều mạng với tôi.”

Miên Miên nhìn người lớn nói chuyện, tủi thân xị mặt, không muốn nói lời nào.

Tần Mục Dã cố ép bản thân bình tĩnh, hiếm khi bày ra thái độ khiêm nhường với người đối diện: “Lục thiếu, hôm nay rất cảm ơn anh, tôi thiếu anh một ân tình lớn, nếu tương lai cần sự trợ giúp của tôi, xin cứ mở lời.”

Tần Mục Dã luôn lấy hình tượng là một người nóng nảy, khó kiềm chế tính tình, thái độ khiêm nhường lúc nào của cậu làm cho Lục Kha Thừa rất bất ngờ.

Trợ lý Tiểu Chiếu đằng sau anh cũng không nhịn được lầm bầm: “Hả, hôm nay mặt trăng mọc cả hướng Bắc à… Tần đỉnh lưu học được cách cảm ơn cơ đấy.”

Lục Kha Thừa liếc mắt nhìn cậu ấy, ra hiệu cho cậu trật tự.

Tần Mục Dã không rảnh để ý chuyện này, cũng không lộ ra vẻ không vui.

Lục Kha Thừa nói: “Đây chỉ là việc nhỏ, không cần khách khí. Cũng muộn rồi, nếu không còn chuyện gì nữa thì cậu đưa em ấy về nghỉ sớm đi.”

Mặc dù trong lòng chân thành cảm ơn Lục Kha Thừa nhưng Uông Xuyên vẫn có chút bất an: “Về chuyện hôm nay, Thừa tổng có thể bảo mật giúp chúng tôi được không? Cậu cũng biết sự việc gần đây của Dã ca, mấy tin tức bất lợi về cậu ấy không thích hợp để truyền ra thêm nữa…”

Tiểu Chiếu nhìn anh một cái: “Anh cũng nghĩ nhiều rồi, Thừa tổng của chúng tôi đâu phải là người nhiều chuyện.”

Lục Kha Thừa từ từ nói: “Anh yên tâm, tôi sẽ không nhắc đến chuyện này với bất kỳ ai.”

Sau khi Lục Kha Thừa rời đi, Tần Mục Dã cố gắng bế đứa nhỏ từ trong lòng của Uông Xuyên.

Nhưng đứa bé lại kịch liệt phản kháng.

Miên Miên bĩu môi, hung dữ nhìn chằm chằm cậu: “Không muốn anh bế đâu!”

Tần Mục Dã: “…Đừng như vậy, anh trai không cố ý, để anh bế một chút thôi, anh trai thực sự bị dọa sợ rồi.”

Mặc kệ đứa nhỏ dãy dụa, cậu mạnh mẽ bế cô bé lên, hai cánh tay ôm chặt vào ngực.

Miên Miên cảm giác được tay của anh trai run run, cô bé ngước mắt lên, nhìn thấy khóe mắt cậu ươn ướt.

Cô bé ngạc nhiên, không hiểu được phản ứng của anh mình, nhỏ giọng hỏi: “Anh còn nói anh không phải là anh trai của em cơ mà, anh không cần em nữa, tại sao lại muốn ôm em?”

Tần Mục Dã siết chặt cánh tay, tận sâu trong đáy lòng nổi lên một niềm vui sướng như điên.

Đây là niềm vui mất đi mà tìm lại được, cậu không có cách nào để giải thích với một đứa trẻ ba tuổi rưỡi, chỉ lặp đi lặp lại lời xin lỗi: “Anh xin lỗi, anh xin lỗi…”

Suốt một tiếng điên cuồng tìm kiếm đứa nhỏ, cảnh tượng nửa năm trước liên tục tái hiện trong đầu cậu.

Em gái bị bảo mẫu bỏ quên trên xe, đợi đến lúc người qua đường báo cảnh sát, đập cửa xe cứu ra thì đã sớm không còn hơi thở.

Lúc ấy cậu đang thử vai ở một phim trường tại thành phố Lâm, cũng là người cuối cùng trong nhà nhận được tin dữ.

Đợi khi cậu chạy về Yến Kinh, một đường đi thẳng đến nhà tang lễ.

Thân thể nho nhỏ của em gái nằm đấy lạnh ngắt, không động đậy, không độ ấm.

Tối hôm qua em gái còn chơi đùa nũng nịu trong ngực cậu, được cậu bế lên cao thật cao.

Nửa năm trước cậu đứng ở đó, không nói được lời nào.

Sau đó, cả gia đình tham gia lễ tang, chỉ có mình cậu không đi, nhốt bản thân trong phòng, mười ngày không nói gì.

“Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh không nên bỏ em ở lại.”

Cậu giấu kín lời này nửa năm nay, cuối cùng cũng có thể nói ra.

Miên Miên bị lời chân thành mãnh liệt của anh trai lay động, nguôi giận nhưng vẫn có chút nghi ngờ: “Anh trai xấu xa, anh không cố ý vứt bỏ em đúng không?”

Tần Mục Dã ôm chặt cô bé, ra sức lắc đầu: “Không phải, dĩ nhiên không phải.”

Trên đường về nhà, Miên Miên nằm trên đùi của Tần Mục Dã, cuộn chăn nhỏ ngủ tít.

Lúc chuẩn bị ngủ, cô bé còn mơ màng nhìn cậu, lẩm bẩm: “Hừ, em chưa tha thứ cho anh đâu, anh trai hư.”

Tần Mục Dã chỉnh lại góc chăn, sờ tay đứa nhỏ, thấy hơi lạnh, liền bảo tài xế bật hệ thống sưởi.

Bác tài thầm ngạc nhiên, ông đã lái xe cho Tần Mục Dã lâu rồi, nghe nói bởi vì cậu ấy tính tình nóng nảy, trong người tích tụ nhiều khí nóng nên không bao giờ mở hệ thống sưởi kể cả khi tuyết rơi, chứ đừng nói bây giờ mới vào đông.

Nhiệt độ bên trong xe dần tăng lên, Tần Mục Dã nhìn khuôn mặt đang ngủ say của của bé con, trong lòng bình yên lạ thường.

Ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện linh tinh, nếu là ngày trước thì chắc chắn đêm nay cậu thức trắng.

Nhưng bây giờ cậu cảm thấy, cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc thật ngon.

Bánh bao nhỏ ấm áp nằm trên đùi cậu ngủ say, như truyền cho cậu một sức mạnh an yên, kỳ diệu.

Dù bất kỳ chuyện gì xảy ra đi nữa, đều sẽ có phương án giải quyết ổn thỏa.

Mà cứ cho là có chuyện chẳng thể giải quyết được thì cũng đâu có sao.

Cậu đột nhiên nhận ra, bản thân đang có một thứ quý giá hơn tất cả.

Miễn là bảo bối này mạnh khỏe, mọi thứ khác đều không đáng nhắc đến.

Bác giúp việc biết được việc đứa nhỏ suýt nữa mất tích, vô cùng sợ hãi.

Lại nghe thêm chuyện tìm được đứa bé trước cửa hàng ăn nhanh, bà nghĩ một lúc rồi nói: “Để bác đi nấu cho con một tô mì! Tối muộn rồi, không nên ăn đồ dầu mỡ. Nhị thiếu gia, cậu Uông, hai người muốn ăn gì để tôi làm!”

Uông Xuyên cảm thấy mình không xứng đáng được ăn, chột dạ nói: “Bác làm thêm chút mì là được! Cháu chỉ ăn một chút thôi.”

Đến khi mì chín, hai mí mắt của bé con đã bắt đầu đánh nhau.

Mặc dù trên xe cô bé đã ngủ rồi, nhưng với sức của một đứa trẻ ba tuổi rưỡi, lăn lộn cả ngày hôm nay thực sự quá mệt.

Tần Mục Dã muốn tự mình đút cho cô bé, bị Miên Miên lắc đầu không đồng ý.

Đối với anh trai hư, cô bé vừa muốn tin vừa không, tuy đã hết tức giận, nhưng vẫn không thể tha thứ cho anh trai dễ dàng như vậy, nhỡ đâu về sau anh ấy lại làm thế thì sao.

Bàn tay mũm mĩm của Miên Miên cầm chặt đôi đũa cho trẻ em, tự gắp mì đưa lên miệng ăn.

Lúc đầu cô bé ăn rất ngon, càng về sau càng mơ màng, hai mí sắp dính vào nhau không tách ra được nữa, cô bé gật gù, vẫn ngậm sợi mì trong miệng nhưng đầu lại từ từ nghẹo sang một bên.

Tần Mục Dã nhìn đứa nhỏ sắp rúc cả đầu vào trong bát, vội vàng nâng cằm nhỏ của cô bé lên, năn nỉ: “Để anh đút cho em đi! Anh sợ em sắp ăn bằng mũi luôn rồi đấy.”

Cậu ôm lấy đứa nhỏ, lấy lại chiếc đũa, kiên nhẫn đút từng miếng.

Miên Miên thật sự rất buồn ngủ, gật gù liên tục, cũng may Tần Mục Dã đỡ cằm giúp cô bé. Không hiểu sao nhìn hai người lại thành phối hợp ăn ý.

Uông Xuyên ở bên cạnh nhìn đến ngây người: “Ôi trời trời trời, Dã ca, trong thời gian ngắn mà cậu tiến bộ thần tốc, bây giờ có cả tố chất làm ba rồi đấy.”

Tần Mục Dã tự giễu cười cười: “Làm ba cũng đâu đến nỗi tệ. Cứ cái đà thất nghiệp thế này, anh cả muốn nhận nuôi con bé mà công việc bù đầu thì em sẽ nhận luôn việc chăm sóc đứa bé hộ anh ấy. Dựa vào thu nhập của anh cả tiền vào như nước thì có lẽ tiền lương anh ấy trả cũng không kém bây giờ đâu.”

“Mẹ nó, cậu tính kỹ đường lui cho mình rồi à?” Uông Xuyên diễn vẻ đau đớn.

May mắn tìm được đứa nhỏ tạm thời che mờ hiện thực đớn đau.

Nhưng dù sao vẫn phải đối mặt sự thật, scandal chưa giải quyết xong, kéo theo vô vàn tiêu cực. Sức nóng của hot search và các bài đăng cao chưa từng có, khiến công ty không thể đè ép xuống được.

Tần Mục Dã nhíu mày: “Có phải anh cũng nghĩ cách này khá tốt?”

Uông Xuyên nghiêm túc cân nhắc, nếu như Tần Mục Dã không còn nổi tiếng, người làm đại diện như anh chắc chắn là người thất nghiệp đầu tiên.

Bây giờ tìm việc khó như lên trời, không nói đến công việc lương cao, nghĩ kỹ thì, làm bảo mẫu cho bảo bối nhỏ của đại thiếu gia họ Tần chính là con đường hoàn hảo nhất!

Uông Xuyên lập tức ngồi ngay ngắn, sờ gương mặt của cô bé: “Bảo bối bảo bối, chú Uông Xuyên hỏi cháu cái này, nếu chỉ được chọn một, cháu chọn chú hay chọn cậu ấy?”

Bác giúp việc đang hóng chuyện cách đó không xa tưởng tượng hot search ngày mai với tiêu đề —

# Ngôi sao hết thời sẵn sàng khô máu với người đại diện vừa bị sa thải để tranh một chân bảo mẫu. #

Đút hết bát mì, Tần Mục Dã lau miệng cho bánh bao nhỏ, bế đứa bé đã ngủ say trong ngực trở về phòng ngủ.

Cậu nhẹ nhàng đặt cô bé lên giường, đắp chăn kín.

Đứa trẻ ngủ say, tiếng hít thở khẽ khàng, thổi vào lòng người một sự bình yên ấm áp.

Trong lòng cậu mềm mại, có chút ngứa ngứa muốn bộc lộ ra ngoài.

Cậu nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được hôn trộm lên khuôn mặt còn vương mùi sữa của bé con.

Thơm quá đi.

Trước
image
Chương 10
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!