Miên Miên và Lục Thanh Hành gọi video với nhau hơn mười phút.
Sau khi tắt máy.
Cô bé vui vẻ chạy chân sáo đến trước mặt Tần Tiêu Nhiên, kéo tay cậu: “Anh ơi, anh Thanh Hành đồng ý dạy bổ túc cho anh đấy, anh ấy rất kiên nhẫn, chắc chắn sẽ là một thầy giáo giỏi, đến khi điểm thi của anh lên 70%, anh có thể vào đội tuyển quốc gia rồi, anh vui không?”
Tần Tiêu Nhiên: “…..”
Miên Miên chớp chớp mắt, vô tội nhìn cậu.
Tần Tiêu Nhiên cố lắm mới rặn ra mấy chữ: “….Ừ thì vui.”
Mới là lạ!
Lên xong kế hoạch học thêm cho Tần Tiêu Nhiên, một nhà bốn người đúng giờ xuất phát đến Disneyland.
Mặc dù ở Yến Kinh cũng có Disneyland nhưng nghe nói cơ sở vật chất hai nơi khác nhau, Miên Miên cũng không còn chút ấn tượng gì với Disneyland ở Yến Kinh nên trong lòng tràn đầy háo hức được thấy thế giới thần tiên trong truyện cổ tích.
Quả nhiên, trên thế giới này, không bạn nhỏ nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của lâu đài Disney.
Vừa mới vào cửa, Miên Miên bật ra một tiếng “Oaa”, kích động muốn chụp ảnh cùng lâu đài màu xanh da trời.
Sau khi chụp đủ các loại pose khác nhau, Tần Tiêu Nhiên dẫn em gái đi mua băng đô hoạt hình ai đến Disneyland cũng phải có một chiếc.
Phòng để quần áo của Miên Miên cũng có nhiều loại băng đô, nhưng không có cái nào vừa to vừa đáng yêu thế này!
Cô bé nhìn loạt băng đô đủ màu sắc, kiểu dáng, cái nào cũng thích không muốn buông tay, không thể đưa ra lựa chọn.
Sau một lúc lâu, bé con không biết làm thế nào, đành nói: “Tại sao em chỉ có một cái đầu? Nếu có mấy cái đầu thì chẳng phải ổn rồi sao?”
Tần Tiêu Nhiên nói: “Em có thể chọn nhiều cái, thay phiên đeo là được.”
Ảnh hậu Lê đeo kính râm bản to, vẻ ngoài khiêm tốn, cười kéo kéo bím tóc của con gái: “Đúng thế, hôm nay nhà mình chơi ở đây cả ngày, buổi tối cũng nghỉ lại một đêm, Miên Miên cứ chọn mấy cái mình thích để đeo lần lượt.”
Ông ba cuồng con gái Tần Sùng Lễ thì khỏi phải nói, chờ không kịp chỉ muốn quét mã trả tiền: “Chỉ cần Miên Miên thích, mười phút đổi một cái cũng được.”
Miên Miên cau mũi, cuối cùng gian nan chọn ra ba cái, đeo trước đôi tai có nơ màu hồng chấm bi signature của chuột Minnie.
Tần Sùng Lễ hỏi: “Con muốn nhiều cái lắm mà, sao chỉ chọn ba cái thôi?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, mềm mềm của Miên Miên nghiêm túc: “Nhiều quá, mua nhiều con cũng không dùng đến, mua mấy cặp băng đô này mà không đeo hết thì không công bằng với bọn chúng.”
Tần Tiêu Nhiên dở khóc dở cười, không nhịn được lắc đầu: “Em gái đúng là hải vương tràn đầy kinh nghiệm, lúc nào cũng nhớ kỹ nguyên tắc bưng bát nước chia đều.”
Miên Miên cảm nhận được ý tứ trêu chọc của anh ba.
Cô bé trừng mắt nhìn, cầm trên tay một đôi tai cùng loại với đôi cô bé đang đội trên đầu.
Chỉ khác là nơ của cô bé màu hồng chấm bi, còn cái trên tay màu đỏ chấm bi.
Miên Miên cười híp mắt, nói: “Anh Tiêu Nhiên, anh ngồi xuống đây.”
Nụ cười trên mặt Tần Tiêu Nhiên cứng đờ, ngờ ngợ thấy điều chẳng lành.
Miên Miên bĩu môi: “Anh mau ngồi xuống đi, nhanh lên, anh Tiêu Nhiên không nghe lời em nữa rồi, hứ.”
Tần Tiêu Nhiên biết rõ ý muốn xấu xa của em gái…
Nhưng cậu không thể chống lại đòn tấn công làm nũng của con bé, đành chấp nhận số phận ngồi xổm xuống.
Miên Miên đeo đôi tai nơ đỏ chấm bi lên đầu Tần Tiêu Nhiên.
Biểu cảm của Tần Tiêu Nhiên cứng ngắc, không dám soi gương…
Bé con đầu sỏ vui vẻ vỗ tay: “Đẹp lắm ạ, anh Tiêu Nhiên đeo đôi tai này trông rất đẹp!”
Lê Tương ngắm một lúc, cười khen: “Đúng là rất dễ nhìn, dễ thương cực, Tiêu Nhiên đeo cái này lên, khí chất cũng đáng yêu.”
Tần Sùng Lễ nói thêm: “Thỉnh thoảng đổi gió tí cũng tốt, đi chơi công viên ai mà chẳng thế, cái này không phân biệt nam nữ.”
Tần Sùng Lễ vừa dứt lời, Miên Miên đã nũng nịu gọi ông: “Ba, ba cũng ngồi xuống một chút!”
Tần Sùng Lễ: “…”
Tần Tiêu Nhiên nhìn lại ông, cười trên nỗi đau của người khác: “Ba, ba nghe thấy không, em gái bảo ba ngồi xuống thì ba ngồi xuống đi.”
Trong mắt cậu viết rõ: Kìa, hai ba con mình có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu chứ?
Tần Sùng Lễ nghe lời con gái, ngồi xổm xuống, Miên Miên chọn cho ông một đôi tai Mickey màu đen, ở giữa có một chiếc mũ Giáng sinh màu xanh lam, phù hợp cho đàn ông, con trai, năng động nhưng vẫn đẹp trai.
Tần Sùng Lễ soi gương, nói thật lòng: “Không tệ, ánh mắt của con gái ba tốt thật.”
Tần Tiêu Nhiên không cười nổi nữ, nhỏ giọng than phiền: “Tại sao ba được đội cái mũ màu xanh, với cả Mickey cũng là con trai, tại sao anh lại phải đeo cái của nữ chứ?”
Miên Miên bỏ qua, làm như không nghe thấy, tiếp tục chọn băng đô cho mẹ.
Sự thật chứng minh cái nhìn của Miên Miên rất tốt, cộng thêm gu thời trang bắt trend, hôm nay Lê Tương mặc một chiếc váy lụa mỏng màu đen, tóc xoăn màu hạt dẻ, tạo nên phong cách vừa quyến rũ vừa quý phái.
Không phù hợp với những kiểu chấm bi.
Miên Miên chọn cho bà một đôi tai có nơ màu hồng mơ đính kim sa, sau khi Lê Tương đeo lên, chỉ như vẽ rồng thêm mắt, đẹp hơn hẳn.
Tần Tiêu Nhiên soi gương một lúc, dần quen với tạo hình mới của mình.
Mặc dù hơi bất ngờ, nhưng… em gái cũng đeo cái này nên cậu thấy rất thích.
Với cả đeo cái này ở đây mới hợp không khí, chứ ra khỏi Disneyland rồi chẳng ai đeo cái này nữa.
Vì vậy cả ngày hôm nay, Tần Tiêu Nhiên có cảm giác thả lỏng tinh thần hết cỡ.
Hôm nay là ngày trong tuần, khách du lịch không nhiều, Miên Miên không được chơi những trò cảm giác mạnh nên xếp hàng không lâu, đến buổi trưa đã chơi được ba trò.
Sau khi ăn trưa xong, cả nhà tiếp tục chơi, thẳng đến bốn giờ chiều, Miên Miên có chút mệt mỏi.
Bé chơi gần hết các trò cho trẻ con rồi, đi xung quanh chụp ảnh, đợi đến cuối xem pháo hoa là sẽ đi nhận phòng khách sạn.
Một con vịt Donald đi ngang qua.
Tất nhiên Miên Miên muốn chụp ảnh cùng chú vịt.
Tần Tiêu Nhiên đi vệ sinh nên Tần Sùng Lễ xung phong nhận việc chụp ảnh cho vợ và con gái.
Lê Tương và Miên Miên hướng dẫn ông từng chút một.
“Anh phải xem bố cục, chụp hết cả em, Miên Miên và chú vịt Donald đằng sau nhé.”
“Ba ba, ba không được cắt vịt Donald ra ngoài khung hình nhé!”
Tần Sùng Lễ tràn đầy tự tin, vỗ ngực nói: “Yên tâm, kỹ thuật chụp ảnh của ba rất tốt, hồi còn trẻ lúc ba và mẹ đi chơi, toàn là ba chụp ảnh cho mẹ mà!”
Nụ cười trên mặt Lê Tương cứng đờ, ông ấy không nhắc thì cũng có sao đâu, nồi nào mà chẳng có vung đậy vào.
Ông chồng này của bà không kém ở mặt nào, chỉ riêng khoản chụp ảnh này…
Lúc còn trẻ hai người đi du lịch, hay dùng máy ảnh phim, chụp xong mới đi rửa… khỏi phải nói, lúc nào ông ấy cũng làm phí mất nửa cuộn phim.
Đúng như dự đoán, khi Tần Sùng Lễ đưa ảnh đã chụp cho hai mẹ con xem.
Biểu cảm của Lê Tương nứt toác: “Anh… tại sao hai mươi mấy năm rồi kỹ năng chụp ảnh của anh không hề tiến bộ chút nào vậy?”
Miên Miên bĩu môi, ngón tay múp míp chỉ điện thoại, lắc đầu tiếc nuối không thể rèn sắt thành thép: “Ba, ba chẳng giỏi tí nào! Tại sao ba chụp hai mẹ con lệch hẳn thế này, góc chụp kỳ lạ thế?”
Lê Tương nhìn ảnh chụp tỉ lệ 1:9 với phông nền là vịt Donald… Tiên nữ cạn lời.
Đợi đến khi Tần Tiêu Nhiên rửa tay quay lại, hai mẹ con như trút được gánh nặng.
Lê Tương: “Vẫn nên tin tưởng vào Tiêu Nhiên, Tiêu Nhiên chụp giúp mẹ và em gái kiểu ảnh đi.”
Miên Miên cũng nói: “Nếu không có ba để so sánh, không nhìn ra anh Tiêu Nhiên còn lợi hại như vậy.”
Tần Tiêu Nhiên nhìn ảnh Tần Sùng Lễ chụp, bật cười ra tiếng.
Cậu vỗ vai ba, an ủi: “Không sao đâu ba, mấy người đàn ông thẳng bình thường toàn chụp thế này, bởi vì con tham gia khóa học chụp ảnh trên trường nên mới chụp đẹp thế này thôi.”
Tần Sùng Lễ bẹp miệng, dáng vẻ không cam lòng.
Tần Tiêu Nhiên giống một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, biến đổi các tư thế, chụp cho ba mẹ và em gái rất nhiều ảnh đơn, ảnh đôi và ảnh cả ba.
Sau khi xem ảnh, Tần Sùng Lễ không phục, nói: “Chẳng khác ba chụp là mấy, chụp ảnh vịt Donald thôi mà, ba cũng thế này!”
Lê Tương cạn lời: “Anh có thôi đi không, bố cục Tiêu Nhiên chụp rất phù hợp, cảnh đằng sau đẹp, đường kẻ ngang lấy tốt, bắt biểu cảm xinh, góc độ vừa vặn, tỉ lệ ổn. Còn anh chụp thì sao, anh chụp em cao một mét bảy thành trái bí lùn rồi đấy.”
Tần Tiêu Nhiên và Miên Miên nghe mẹ chê ba, che miệng cười ngặt nghẽo.
Tần Sùng Lễ nghe tiếng cười của hai đứa con, khuôn mặt hơi không nén nổi tức giận, ho nhẹ một tiếng, nhéo cánh tay Lê Tương: “Vợ, đừng vậy mà, giữ mặt mũi cho anh tí đi.”
Lê Tương liếc ông, không thèm che giấu từ “chê”.
Sau đó, cả nhà nhờ người đi đường chụp rất nhiều ảnh gia đình ở các cảnh nổi tiếng.
Có du khách nhận ra bé con đỉnh lưu quốc dân nên kích động xin chụp ảnh cùng bé.
Miên Miên đáng yêu nói: “Được ạ, nhưng em đang lén lút đi chơi với ba mẹ và anh trai, các chị giữ bí mật giúp em nhé.”
Các cô gái đều có lòng tốt: “Tất nhiên rồi! Bọn chị sẽ không đăng ảnh bừa bãi đâu, chỉ giấu trong điện thoại thôi, Miên Miên đáng yêu quá, chị yêu em quá đi.”
Cô bé mặc váy bộ váy Stella Lou, đeo túi cùng bộ, trên đầu đội băng đô tai Minnie có nơ hồng chấm bi…
Bùng nổ dễ thương.
Tần Tiêu Nhiên nhìn em gái cười cả ngày, đến nỗi cơ mặt sắp co rút.
Cậu thấy em gái là đứa trẻ đáng yêu nhất thế giới, không bạn nhỏ nào có thể thắng con bé ở khoản này.
…
Trước bữa tối.
Miên Miên muốn ăn đá bào, Tần Tiêu Nhiên đưa cô bé đi xếp hàng để mua.
Nhiệt độ hôm nay hơi cao, tuy chưa vào chính hạ nhưng thành phố Thân Hải ở dưới góc chiếu thẳng của mặt trời, thời tiết ấm áp, nhiệt độ ban ngày không thấp.
Lê Tương và Tần Sùng Lễ đã có tuổi, chơi một ngày nên thấy hơi mệt, mặt đỏ cả lên.
Hai người ngồi nghỉ ngơi trong nhà hàng trước.
Trong lúc nói chuyện, đề tài tự nhiên chuyển đến đứa con trai nhỏ.
Lê Tương lướt xem hình trên điện thoại, nói: “Hôm nay Tiêu Nhiên cười rất tươi, tấm nào cũng toét miệng cười, thằng bé lớn thế này, em chưa từng thằng bé cười được như vậy đâu.”
Tần Sùng Lễ nhìn qua một cái: “Ừ, Tiêu Nhiên hướng nội, không thích nói chuyện từ nhỏ, có lẽ sau này sẽ thay đổi dần dần. Trong giới điện tử thằng bé tìm thấy niềm vui, tự sẽ thả lỏng bản thân hơn. Thiếu niên giờ lớn rất nhanh, có thể sau tuổi dậy thì tính cách sẽ thay đổi hoàn toàn.”
Lê Tương nói: “Thật ra… công lớn nhất là của Miên Miên, nếu không có Miên Miên, Tiêu Nhiên sẽ không thay đổi nhiều như vậy, Miên Miên ấm áp như mặt trời nhỏ, dù trái tim có lạnh đến mấy cũng được con bé sưởi ấm.”
Tần Sùng Lễ: “Tình cảm giữa Tiêu Nhiên và con gái… thực sự rất tốt.”
Lê Tương xem ảnh, không kiềm chế được cảm giác buồn bã.
“Tiêu Nhiên đã mười bốn tuổi nhưng đây là lần đầu tiên em đưa thằng bé đến Disneyland, em cứ tưởng rằng với tính cách yên lặng của thằng bé, nó sẽ không thích nơi đông đúc,, ồn ào như này. Vậy mà hôm nay Tiêu Nhiên chơi rất vui vẻ, người làm mẹ như em kỳ thực không hiểu thằng bé.”
Sắc mặt của Tần Sùng Lễ trầm ngâm.
Bầu không khí cô đặc lắng đọng.
Nói đến con trai út, bất kể là Lê Tương hay Tần Sùng Lễ đều phải vào thế đuối lý.
Tần Sùng Lễ nghĩ bản thân không bất công, đối xử với ba đứa con trai bình đẳng như nhau.
Hoài Dữ là con trai trưởng, ông đào tạo như một người thừa kế, đặt kỳ vọng và coi trọng rất cao.
Trong ba đứa con trai, ông đối xử gắt gỏng nhất với thằng thứ hai Tần Mục Dã, nhưng Tần Mục Dã da mặt dày, đánh thế nào cũng không đỏ mặt.
Bởi vì Tần Mục Dã học đến lớp mười một đã chạy đi tham gia chương trình tuyển chọn nhóm nhạc rồi debut, Tần Sùng Lễ luôn coi đó là một thất bại của mình trong giáo dục con cái.
Ông không thể không để ý đến thằng thứ ba nhiều hơn nhưng học lực của Tiêu Nhiên cũng chỉ ở mức trung bình, Tần Sùng Lễ sợ thằng bé đi theo con đường của Tần Mục Dã, nên phải nghiêm khắc hơn.
Chỉ là ông hoàn toàn bỏ quên tính cách của con trai út, thằng bé rất nhạy cảm, nhạy cảm hơn nhiều những đứa con trai khác, có lẽ chính những lúc ông nghiêm khắc lại vô tình đẩy thằng bé ra xa ông hơn.
Lê Tương yêu các con như nhau, nhưng vì sự nghiệp nên không thể tự mình chăm sóc Tiêu Nhiên.
Việc này vĩnh viễn không thể dùng thứ gì để bù đắp, cũng không thể lấy lý do để biện minh.
Tần Sùng Lễ cảm nhận sự cô đơn của vợ, hạ giọng an ủi, khuyên nhủ: “Không sao, Tiêu Nhiên còn nhỏ, tuổi thanh xuân cũng là giai đoạn trưởng thành quan trọng, từ giờ vợ chồng mình phải quan tâm thằng bé thật tốt, chắc chắn thằng bé sẽ cảm nhận được.”
Lê Tương khẽ thở dài: “Em biết, Tiêu Nhiên là một đứa trẻ rất ngoan, dễ mềm lòng, thằng bé biết rõ mẹ mình còn nhiều thiếu sót nhưng không bao giờ oán hận em, thậm chí thằng bé còn rất thương em, em hối hận nhiều năm qua vì quay phim mà không quan tâm Tiêu Nhiên lâu như vậy…”
Hai vợ chồng nhập tâm nói chuyện, không để ý hoàn cảnh xung quanh.
Tần Tiêu Nhiên và Miên Miên cầm cốc đá bào trái cây nhiều màu sắc, bước vào nhà hàng, hai người không phát hiện ra.
Đến khi Tần Tiêu Nhiên đứng trước bàn, ho nhẹ một tiếng.
Hai vợ chồng mới kinh ngạc ngẩng đầu.
Sau đó…
Mọi thứ lập tức đông cứng.
Bầu không khí ngượng ngùng.
Dựa vào tính cách sợ xã hội của Tần Tiêu Nhiên, cậu bắt gặp ba mẹ nói chuyện sau lưng mình, một màn xấu hổ như vậy đủ để cậu giả vờ cô lập mình một lúc.
Nhưng hôm nay, cậu chỉ bất ngờ mấy giây rồi khôi phục lại dáng vẻ tự nhiên.
Cậu đưa cốc đá bào vị chanh cho Lê Tương, cười nói: “Mẹ và ba ăn đi, cốc nhiều thế này, con đoán một người không ăn hết.”
Miên Miên cầm cốc đá bào màu tím vị nho, vừa đi vừa ăn, không phát hiện mọi người đang làm gì.
Tần Tiêu Nhiên đĩnh đạc ngồi xuống đối diện hai người, ăn một miếng đá bào màu xanh.
Tần Sùng Lễ lúng túng ho nhẹ một tiếng, định nói sang chuyện khác: “Ờm, con… sao lại là màu xanh? Con mua vị gì mà ra màu xanh thế này?”
Tần Tiêu Nhiên cười khẽ: “Con cũng không biết, người ta bảo là vị Margarita đặc biệt.”
“À, hóa ra là vị Margarita đặc biệt…”
Hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, tưởng đã bỏ qua đề tài kia một cách thuận lợi.
Ai ngờ Tần Tiêu Nhiên nhìn thẳng hai người, mỉm cười thoải mái, mở miệng: “Không có đâu, ba mẹ chuyển chủ đề gượng gạo thế, vừa nãy con nghe thấy hết ba mẹ nói chuyện rồi.”
Biểu cảm của Lê Tương thay đổi: “Tiêu Nhiên, con…”
Tần Tiêu Nhiên cầm thìa xúc một miếng đá bào, trông rất hưởng thụ, cậu nhếch khóe môi, nửa đùa nửa thật nói: “Không sao, không phải ba mẹ nói về việc bỏ quên con à, đúng là lúc nhỏ ba mẹ làm không tốt thật nhưng làm thế nào được, tất cả đều đã qua rồi, con vẫn trưởng thành đến giờ được mà. Nhưng…”
Cái “nhưng” này của cậu đột ngột thay đổi hướng nói chuyện.
Vẻ mặt Lê Tương và Tần Sùng Lễ giật mình, tâm trạng như chơi tàu lượn siêu tốc, chỉ có lo lắng đề phòng.
Vậy mà Tần Tiêu Nhiên bật cười, ung dung nói: “Nhưng từ bây giờ ba mẹ phải bồi thường cho con, đừng tiếp tục bỏ quên con nữa, nói thế nào thì nói, con cũng chỉ là thiếu niên thôi, vẫn là trẻ con giống Miên Miên. Ví dụ như lúc nào mẹ rảnh không phải làm việc, mẹ hãy hầm nhiều canh cho con uống, con thích uống canh mẹ hầm nhất, nhưng con không muốn uống mãi canh xương hầm đâu, đổi thành gà, vịt, bồ câu các thứ cũng ngon mà…
Còn với ba, tối hôm qua ba vừa đồng ý đầu tư một câu lạc bộ riêng cho con, con coi là thật đấy, hai năm nữa con tròn mười sáu tuổi, ba không được chơi xấu, mà đầu tư hẳn một câu lạc bộ ngốn không ít tiền đâu…”
Tần Tiêu Nhiên nói xong, tự bật cười.
Hóa ra cảm giác thoải mái làm nũng với ba mẹ là như thế này.
Lê Tương biết rõ con trai út đang làm trò để giúp hai vợ chồng không cảm thấy ngượng ngùng nữa, đôi mắt đỏ lên: “Tiêu Nhiên… Sau này nhất định mẹ sẽ thường xuyên hầm canh cho con uống, con muốn uống canh gì thì bảo mẹ.”
Tần Sùng Lễ cũng vội vàng tỏ rõ thái độ: “Con trai ba muốn mở câu lạc bộ, sao ba lại không bỏ tiền ra chứ? Bao nhiêu tiền cũng đưa hết!”
Miên Miên say mê món đá bào, còn chưa kịp ngồi lên ghế.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của bé sắp vùi hẳn vào cốc đá bào, vừa ăn vừa sảng khoái kêu: “A, ngon quá, hóa ra đá xay vị nho ăn đã khát như thế này!”
Tần Tiêu Nhiên bế bé lên, để bé ngồi bên cạnh mình, cười cười chọc tay vào má của cô bé: “Em nghe thấy không, ba hứa rồi nhé, em phải làm chứng cho anh ba, nếu không sau này ba chơi xấu mất.”
Miên Miên không nghe mọi người nói chuyện, vừa nghe thấy ba chơi xấu, đôi mắt mở to, đen láy lúng liếng, vẻ mặt căng thẳng, nghiêm túc nói: “Ai chơi xấu ạ? Ba không được chơi xấu! Ba không được bắt nạt anh con!”
Lê Tương buồn cười.
Tần Sùng Lễ đau đầu: “Đấy, đấy thấy chưa, có em gái con ở đây, ba có muốn cũng không dám chơi xấu…”
Cả nhà hòa thuận, không khí thoải mái, vui vẻ hơn bao giờ hết.
Lê Tương và Tần Sùng Lễ đều biết.
Tiêu Nhiên lớn rồi, tính cách thay đổi không ít.
Dáng vẻ thằng bé cười lên, ấm áp tỏa sáng như mặt trời, thần thái sáng láng khác hẳn trước đây.
…
Ăn xong bữa tối, đã đến giờ có pháo hoa.
Pháo hoa ở Disneyland nổi tiếng tuyệt đẹp.
Rất rất nhiều cặp đôi ôm hôn dưới màn mưa pháo hoa.
Tần Sùng Lễ đu trend, lặng lẽ hôn lên má Lê Tương.
Miên Miên nhìn thấy.
Miên Miên được Tần Tiêu Nhiên bế ngồi trên cánh tay, xem pháo hoa, cô bé thấy nhiều người ở đây ôm hôn nhau.
Cô bé cảm thấy gương mặt mình trống không.
Miên Miên ôm cổ Tần Tiêu Nhiên, ngón tay chỉ chỉ vào má mình: “Anh Tiêu Nhiên, thơm thơm, ở đây ai cũng hôn nhau, ba cũng lén thơm mẹ, em thấy hết rồi!”
Tần Tiêu Nhiên dở khóc dở cười: “Nhưng… họ là cặp đôi với vợ chồng mà.”
Miên Miên bĩu môi: “Thì Miên Miên chưa có bạn trai, anh không thể thay thế một chút à!”
“Được rồi được rồi.” Tần Tiêu Nhiên đã quen thân mật cùng em gái, dù sao con bé mới bốn tuổi, thơm thơm chút cũng không xấu hổ lắm.
Tần Tiêu Nhiên thơm lên má em gái một cái, Miên Miên chưa thấy đủ.
“Mẹ, mẹ, mẹ không thơm Miên Miên!”
Lê Tương nghe lời, vội vàng đi đến thơm con gái.
Tần Sùng Lễ cũng muốn thơm nhưng vừa đi đến, Miên Miên đã giơ tay sờ cằm của ông, rất có kinh nghiệm xoa một lúc, nói: “Ba, râu của ba lại mọc rồi!”
Tần Sùng Lễ giơ tay xoa cằm theo bản năng, biểu cảm vô tội: “Không biết sao, buổi sáng ba đã cạo rồi, giờ là buổi tối… cả ngày hôm nay đều ở ngoài mà.”
Ông ba già hơi mất hứng.
Miên Miên nở nụ cười ngọt ngào, ra hiệu cho Tần Sùng Lễ cúi đầu xuống, thơm ba một cái: “Cằm của ba chọc đau lắm, để Miên Miên thơm ba là được.”
Tần Sùng Lễ được con gái thơm thơm, không chần chừ đảo khách thành chủ, thơm lai cô bé.
“Aaa, đau lắm!” Miên Miên tức giận than phiền.
Cả nhà bốn người quay một video ngắn, gửi lên group chat gia đình.
Tần Mục Dã đang làm thêm giờ để đuổi kịp công việc đang ngồi trên xe, nhìn thấy.
Cả người như muốn nứt ra, trả lời một đoạn voice chat: “Thật quá đáng, cả nhà ăn chơi vui vẻ, còn được xem pháo hoa, còn con phải bận rộn cả ngày, chặn luôn, mấy người không có tí nhân tính nào hết!”
Tần Hoài Dữ cũng đang tăng ca, nhưng anh rất rộng lượng, trả lời: “Con không chặn, mọi người gửi nhiều hơn nữa đi, con thích xem.”
Sau khi quay về từ thành phố Thân Hải, Lê Tương đóng cửa ở nhà mấy ngày, tập trung đọc kịch bản trong phòng sách.
Ngoại trừ việc đọc kịch bản, bà cũng tập lấy lại cảm giác khi quay phim.
Cộng cả hai khoảng thời gian, bà đã không đóng phim hơn một năm.
Công việc diễn xuất này không giống những nghề khác, yêu cầu phải có cảm xúc nhập tâm cao.
Bà vừa mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng, tuy giờ đã bình phục nhưng về phương diện cảm xúc, có lẽ do dùng thuốc trong thời gian dài nên khả năng bắt nhịp kém hơn rất nhiều.
Lê Tương chỉ có thể tăng tốc độ luyện tập để sớm gia nhập đoàn phim.
Trước khi nhập đoàn hai ngày, Lê Tương sắp xếp ổn thỏa mọi công việc trong nhà.
Hai đứa bà không yên tâm nhất là Miên Miên và Tiêu Nhiên.
Trong lòng Lê Tương không nỡ, từ sau khi Miên Miên sống lại, trừ khoảng thời gian con bé quay chương trình mất ba bốn ngày, bà chưa từng xa Miên Miên.
Tiêu Nhiên cũng vậy, mấy tháng này tình cảm mẹ con khó khăn lắm mới kéo gần một chút, nhưng giờ bà phải vào đoàn phim để quay chụp.
Tần Tiêu Nhiên biết suy nghĩ của mẹ, trực tiếp cổ vũ mẹ: “Mẹ cứ làm việc thật tốt, mau chóng thực hiện ước mơ chưa đạt được của mình, con ủng hộ mẹ, chỉ cần khi nào mẹ làm xong, mẹ về nhà hầm nhiều canh cho con uống là được.”
Miên Miên đang chơi cùng Tần Mục Dã, không để ý đến Lê Tương đang lo lắng.
Lê Tương đi đến, sờ đầu con gái, thấp giọng nói: “Miên Miên, ngày kia mẹ phải vào đoàn phim, lần này quay chụp bên ngoài, phải đi máy bay ba tiếng mới đến. Mẹ quay phim ít cũng phải ba tháng, mặc dù sẽ có ngày nghỉ, nhưng chắc chắn mẹ không thể ở nhà cùng Miên Miên ngày ngày như bây giờ, Miên Miên có thể tự chăm sóc mình không?”
Miên Miên gật đầu: “Tất nhiên ạ, Miên Miên còn giúp mẹ chăm sóc ba hư và các anh trai nữa cơ.”
Tần Mục Dã: “Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi đi, mẹ phải làm việc nghiêm túc mới được, nghe nói bộ phim này chơi khô máu, nguồn vốn lớn, đạo diễn Từ định quay để tranh giải Oscar đấy.”
Lê Tương bất đắc dĩ cười cười: “Đừng nói đến Oscar, một năm nay mẹ không vào đoàn phim. Bản thân con đóng phim, con biết, trạng thái và cảm xúc khi quay phim quan trọng như thế nào, mẹ không biết có phát huy tốt hay không.”
Tần Mục Dã nghe vậy liền nói: “Hay là thế này, mẹ có muốn chọn hai cảnh quan trọng đối diễn với con không? Kỹ năng diễn xuất của con cũng ổn, đối thủ còn khen con cơ mà!”
Lê Tương suy nghĩ, ở nhà không còn lựa chọn nào khác, còn nước còn tát đánh liều một phen. Bà lấy kịch bản đưa cho Tần Mục Dã để tìm lại một chút cảm giác.
Tần Mục Dã nhìn kịch bản, tốc độ đọc của cậu rất nhanh, lật lật vài trang, càng xem càng nhíu mày: “Không đúng… Con đọc qua kịch bản này rồi, đây không phải là IP tiên hiệp hiệp đang rất nổi tiếng à, con nghe nói riêng tiền bản quyền chuyển thể thành phim đã ba chục triệu rồi, ai lại thay đổi kịch bản thế này? Theo con nhớ thì trong nguyên tác, nhân vật nữ chính số hai không nhiều cảnh diễn như thế này đâu.”
Lê Tương đã đối chiếu với nguyên tác và phát hiện kịch bản thay đổi.
Hơn nữa, trước đó đã có năm, sáu phiên bản nội dung ra mắt nhưng phải đến bản cuối cùng này, vai nữ số hai mới thêm một số phân cảnh, thậm chí thiết lập nhân vật cũng thay đổi.
Lê Tương đã diễn nữ chính số một mười mấy năm, sau khi bà lên được vị trí đang đứng, ít khi bà so đo mấy thứ này với nhân vật chính khác.
Bà thuận miệng nói: “Hình như vai nữ hai thay đổi diễn viên, có thể thiết lập cũ không phù hợp nên phải thay đổi để cho người mới.”
Tần Mục Dã cau mày, giở đi giở lại kịch bản: “Nhưng con thấy nữ hai là diễn viên Bạch Tranh, mà thiết lập nhân vật này không hề giống bà ấy.”
Trong giới điện ảnh không ai không biết.
Bạch Tranh vốn là thị hậu chuyên quay phim truyền hình.
Sau đó chuyển sang mảng phim điện ảnh, bắt chước hướng đi của Lê Tương, luôn diễn vai chính. Năm ngoái, Lê Tương xảy ra chuyện, không thể không hủy bỏ hợp đồng, chính Bạch Tranh đã thế chân đóng bộ phim ấy. Bộ phim chiếu cách đây không lâu, đúng dịp nghỉ đông, doanh thu phòng vé khá cao.