Em Gái Trời Giáng Ba Tuổi Rưỡi

Chương 11 – Dấu vân tay, vân chân đều trùng khớp
Trước
image
Chương 11
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
Tiếp

Đến khi đứa nhỏ đã ngủ say, Tần Mục Dã mới đi ra ngoài.

Cậu đi tắm, lúc sấy tóc thì tranh thủ đọc một đống tin nhắn tồn đọng trong Wechat.

Nửa tiếng trước, giám đốc phòng quan hệ xã hội nhắn tin cho cậu: “A Dã, cậu xem bài phỏng vấn độc quyền của trang Phượng Kê chưa?”

Tiếp sau là tin nhắn chuyển tiếp link bài phỏng vấn.

Tần Mục Dã tiện tay ấn vào link, cau mày càng sâu.

# Một người trên mạng đã tiết lộ thấy bạn cùng phòng cũ của Tần Mục Dã đến thăm nữ sinh viên tự tử. #

[Chiều tối hôm qua, phóng viên đã liên hệ với bạn cùng phòng cũ của Tần Mục Dã, cậu Hàng Khải. Cậu Khải chia sẻ, việc đến thăm bệnh xuất phát từ đạo lý bạn bè cùng học. Ngoài ra, cậu ấy không biết quan hệ giữa Tần Mục Dã và Từ An Hảo nên không thể trả lời gì thêm.]

Đêm nay Uông Xuyên ngủ lại biệt thự, anh mở cửa, đi ra phòng khách, chắc là cũng vừa đọc được tin.

Anh thực sự không thể lý giải được: “Quá vô lý, không thể tin được, vì sao thằng bạn cùng phòng của cậu lại phải đi bệnh viện thăm cô gái đó. Làm thế chẳng khác nào tăng thêm hiểu lầm cậu và cô ta có quan hệ.”

Tần Mục Dã nghiêm túc suy nghĩ.

Từ khi mới vào năm nhất đại học, Hàng Khải đã ở cùng phòng với cậu. Lúc ấy cậu mới tham gia tuyển chọn nhóm nhạc, may mắn gặt hái chút nổi tiếng nhưng lại căng thẳng tột độ với gia đình.

Cha cậu, ông Tần Sùng Lễ cho rằng việc tham gia tuyển chọn không phải việc đứng đắn, là đàn ông con trai thì phải làm trụ cột, giống như con cả Tần Hòa Dữ, chững chạc đàng hoàng chứ không phải một thằng lông bông ăn mặc lòe loẹt, hát hò nhảy múa trên sân khấu.

Tần Mục Dã cãi nhau ầm ĩ với cha, tâm trạng tích góp từng chút, cắt đứt quan hệ với gia đình trong thời gian dài, một mình chuyển vào ở trong trường, suốt một năm không trở về nhà.

Thanh niên bướng bỉnh là thế, nhưng thực chất vẫn có lúc mềm yếu.

Vào thời điểm đó, có một người bạn để giải bày tâm sự là điều vô giá, mà Hàng Khải chính là người bạn ấy của cậu.

Sau đó, Tần Mục Dã càng ngày càng bận, thậm chí trên đà đỉnh cao nhưng vẫn giữ quan hệ tốt với Hàng Khải, đến khi thi cuối kỳ cậu còn dọn về ở ký túc xá một thời gian.

Tần Mục Dã nhắn cho Hàng Khải một tin nhắn thoại: “Sao cậu lại đến bệnh viện?”

Phía Hàng Khải lập tức hiện lên trạng thái đang gõ tin nhắn, nhưng mãi mười phút sau mới nhắn lại.

“A Dã, mình không nghĩ đến phóng viên sẽ tìm được mình. Mình xin lỗi vì đã gây phiền toái cho cậu! Chuyện là thế này, cậu bình thường không ở trong trường nên không hiểu rõ tình huống. Cô gái Từ An Hảo này có rất nhiều bạn trong trường. Từ nửa tháng trước khi scandal nổ ra, mấy cô ấy thường hay tụ tập trước phòng trọ của chúng ta, nói vài câu đạo lý tạo áp lực, mình sợ bị họ quấy rầy nên hôm qua biết được tin Từ An Hảo tự tử, mình mới mua chút thuốc bổ, hoa quả đến thăm để họ không nói đến tận mình.”

Cả đoạn tin nhắn của Hàng Khải đều hợp tình hợp lý, không ai có thể bới móc ra điều gì.

Nhưng Tần Mục Dã nghe là biết cậu ấy đang nói vòng quanh.

Cậu không nhắn lại, ngẩn người tự nói: “Hóa ra là cậu ấy.”

Uông Xuyên giật mình: “Cái gì? Cậu nghĩ việc này có dính líu đến Hàng Khải à? Cậu với Hàng Khải là anh em tốt mà đúng không?”

Đột nhiên sự việc có thêm manh mối mới, mà nó lại hướng đến người thân cận bên cạnh.

Có lẽ do có đứa nhỏ ngủ say trong phòng, Tần Mục Dã không hề bùng nổ, mà bình tĩnh lạ thường, phân tích suy luận với Uông Xuyên.

“Anh còn nhớ đoạn ghi âm cuộc nói chuyện không?”

Uông Xuyên gật đầu: “Không phải cậu bảo đấy là giả à?”

Tần Mục Dã nhếch khóe môi: “Bây giờ xem ra không phải là giả rồi.”

Trong đoạn ghi âm trò chuyện, “cậu” như kiểu một thằng cặn bã thành thục sử dụng ngôn từ để dụ dỗ lừa tình cô gái ngây thơ, không có kinh nghiệm yêu đương.

Rất nhiều ông vua công nghệ trên mạng đã dùng kỹ thuật để phân tích, cũng không tìm được dấu hiệu của chỉnh giọng, chỉ có thể là ghi âm trực tiếp. Còn có người bảo đây chính là nick weibo cá nhân của Tần Mục Dã, nhiều nhân viên trong giới giải trí có thể xác nhận.

Tần Mục Dã luôn cho rằng những người trên mạng đều gió chiều nào, theo chiều ấy.

Bây giờ nghĩ kĩ lại, những chứng cứ ấy rất kỳ lạ, cộng thêm thái độ của Từ An Hảo lại càng đáng ngờ hơn.

Giống như trên đời này tồn tại hai Tần Mục Dã.

Một Tần Mục Dã A chưa bao giờ tiếp xúc với Từ An Hảo, đang bị hại mất hết danh tiếng.

Một Tần Mục Dã B là cặn bã giới tính nam, kỹ thuật lừa tình điêu luyện, là pháo vương chính hiệu, còn cưỡng ép cô gái phá thai.

Biểu cảm của Uông Xuyên như gặp ma: “Ý của cậu là, nếu đoạn ghi âm là thật, thì người đó phải tự nhiên sử dụng điện thoại của cậu, mạo danh cậu quan hệ qua lại với Từ An Hảo… Mà cậu đang nghi Hàng Khải?”

Tần Mục Dã: “Hiện tại em mới đang nghi ngờ, anh tìm người điều tra Hàng Khải giúp em, xem mấy ngày nay cậu ấy làm gì, gặp gỡ những ai.”

Cậu biết bản thân không đắc tội với Hàng Khải. Hơn nữa, quê cậu ấy là một huyện nhỏ lạc hậu, lại là người cẩn thận dè dặt, một mình cậu ta không đủ năng lực nghĩ ra vở tuồng đặc sắc thế này.

Ba giờ sáng.

Cuối cùng Hàng Khải cũng gọi được cho Tỉnh Triết, cuống cuồng nói: “Sao anh không nghe điện thoại? Tôi đã gọi cả chục cuộc rồi!”

Từ lúc nhận được tin nhắn từ Tần Mục Dã, Hàng Khải nơm nớp lo sợ, liên hệ ngay với Tỉnh Triết nhưng không nhận được tin nhắn hồi âm, gọi điện cũng không nghe nên sốt ruột đến nỗi đổ cả mồ hôi lạnh.

Tỉnh Triết không hề hoang mang: “Cậu trách móc tôi cái gì? Tôi không phải làm việc sao, tôi vừa đi múa về.”

Hàng Khải sợ hãi nói: “Tần Mục Dã đã bắt đầu nghi ngờ tôi rồi. Cậu ấy chắc chắn sẽ không tin tôi! Tôi đã nói rồi, đừng để tôi lộ mặt, anh còn dẫn bên Phượng Kê đến tìm tôi, không sợ bị tra ra có liên quan à?”

Tỉnh Triết nhíu mày.

Chiều hôm nay, cậu ta không ngờ Tần Mục Dã lại trực tiếp mở họp báo, hơn nữa hiệu quả còn rất tốt, kết hợp cùng hình ảnh Tần Mục Dã vẫn khá nóng nảy nhưng rất ngay thẳng, thu phục được không ít người qua đường trên mạng thay đổi thái độ. Họ cho rằng, nếu cậu ấy thực sự làm ra chuyện này thì không thể giữ thái độ cây ngay không sợ chết đứng như vậy.

Tỉnh Triết không muốn cho Tần Mục Dã cơ hội phản kích. Đơn giản là vì Tần gia không thiếu nhất là tiền, một khi việc này hạ nhiệt, năng lực tư bản lên ngôi, chuyện Tần Mục Dã tẩy trắng thành công chỉ còn là vấn đề của nửa năm sau.

Vì vậy, cậu ta sắp xếp cho Hàng Khải đến bệnh viện, bố trí phóng viên quay chụp phỏng vấn, đi đường vòng để đánh thêm một đòn vào mối quan hệ giữa Tần Mục Dã và Từ An Hảo.

Tỉnh Triết lạnh lùng nói: “Gấp cái gì? Cậu làm việc luôn gọn gàng sạch sẽ, sợ gì bị tra ra chứ?”

Hàng Khải: “Không thể chắc chắn một trăm phần trăm! Tôi không muốn mạo hiểm…”

Tỉnh Triết bình tĩnh: “Cậu đừng quên, con át chủ bài của ta là Từ An Hảo, có một người sống sờ sờ như Từ An Hảo ở đấy, cậu ta có tra ra cái gì cũng vô dụng.”

Hàng Khải sửng sốt vài giây, lấy lại bình tĩnh: “Đúng, anh nói đúng. Có Từ An Hảo thì Tần Mục Dã vĩnh viễn không thể vực dậy. Mặc kệ cậu ta tra ra cái gì, tôi thà chết cũng không chịu thừa nhận.”

Tỉnh Triết cười cười, tiện tay chuyển cho Hàng Khải một vài tấm ảnh: “Cậu hãy tìm thời gian thích hợp phát tán mấy tấm này ra ngoài.”

Hàng Khải kinh ngạc nhìn ảnh chụp, trong hình, một cô bé khoảng ba bốn tuổi, nõn nà đáng yêu, đang được Tần Mục Dã bế lên.

“Đứa trẻ này là ai?” Hàng Khải hỏi.

“Không biết.”

“Sao lại không biết?”

Tỉnh Triết cười nhạt: “Không biết thì không biết, chỉ cần truyền ra ngoài để mọi người cho là con gái riêng của Tần Mục Dã là được.”

Hai tai của Hàng Khải ù ù.

Tần Mục Dã xuất thân là idol, có rất nhiều fan bạn gái, tưởng tượng tin đồn có con riêng lộ ra, hậu quả kinh khủng không kém tin pháo vương lừa tình.

Hàng Khải sợ hãi: “Anh họ, đợi thêm một thời gian nữa đi? Tôi sợ có quá nhiều tin tức khủng bố, hay cách ra một khoảng? Bây giờ mọi người ai ai cũng chửi bới Tần Mục Dã, anh còn chưa hài lòng hả?”

“Hài lòng?” Tỉnh Triết hừ một tiếng, “Phải đuổi cậu ta ra khỏi giới giải trí, tôi mới hài lòng. Cậu đừng cò kè mặc cả với tôi, bảo thế nào thì làm y như thế, ba năm nay tôi tốn không ít tiền trả nợ cho ba người nhà cậu, nếu như không có tôi giúp, mấy người đã bị chủ nợ chém chết từ lâu rồi!”

Tám giờ sáng hôm sau, Tần Mục Dã đang say giấc nồng.

Đột nhiên một cái chân giơ lên, đạp thẳng vào đùi của cậu, một cước đá bay cậu xuống giường —

Ầm một tiếng, Tần Mục Dã đau đớn lộn nhào trên thảm trải sàn, hùng hùng hổ hổ nói: “Người nào dám đạp ông đây?”

“Ờ, mở to mắt mà nhìn xem người nào.”

Tần Mục Dã ngáp lớn, mở cặp mắt còn nhập nhèm buồn ngủ, nhìn lên trên —

Là một người đàn ông với bộ vest cao cấp màu xám, cà vạt thắt chỉn chu nhã nhặn, gương mặt đẹp trai ngời ngời, đây không phải là anh trai đang đi công tác của cậu sao?

Tần Mục Dã nhăn mặt, lấy tay xoa bờ mông vừa tiếp xúc thân mật với tấm thảm, bày ra vẻ oán giận: “Anh cả, tối qua em nói xin lỗi rồi còn gì, cũng đâu phải em cố ý, anh còn đạp đau như vậy? Anh em ruột với nhau thế đấy…”

Trải qua một hôm để lạc mất đứa nhỏ, Tần Hoài Dữ không thể đợi thêm giây phút nào nữa, suốt đêm xử lý hết công việc rồi bay trở về lúc trời chưa sáng.

Bình thường Tần Hoài Dữ là người dịu dàng, nhưng hôm nay anh nói đầy nghiêm khắc: “Không cho phép có lần sau, Tần Mục Dã, anh chỉ nhắc nhở cậu một lần, đừng lấy chuyện của con bé ra đùa với anh.”

Sau khi cảnh cáo, anh quay trở lại chuyện chính: “Điều tra đã lâu nhưng không thu được bất kỳ tin tức nào về đứa trẻ đi lạc nên anh quyết định sẽ nhận nuôi con bé, hai ngày nữa làm xong thủ tục nhập hộ khẩu.”

Trải qua mấy ngày chăm sóc đứa nhỏ, Tần Mục Dã cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng, đã lâu lắm rồi cậu mới tìm lại được hi vọng với cuộc sống tương lai.

Cậu càng hiểu hơn cảm xúc của anh trai mình và sự xuất hiện đột ngột của đứa trẻ có ý nghĩa như thế nào với bọn họ.

Đây là món quà trời cao ban xuống để cứu rỗi anh em cậu.

Nhưng mà… vẫn có chút lo lắng.

Tần Mục Dã chần chừ nói: “Em không phản đối việc nhận nuôi, nhưng anh có nghĩ, nhỡ đâu cha mẹ ruột của con bé tìm đến thì chúng ta nên làm thế nào?”

Tần Hoài Dữ mím môi, im lặng.

Nói thẳng ra, anh không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ đến.

Anh hy vọng đứa nhỏ là em gái của mình, dù có khó tin đến đâu, anh vẫn cầu mong đó là sự thật.

Bữa sáng đã được chuẩn bị xong, Tần Hoài Dữ đến bên giường, kéo lỗ tai thỏ trên bộ đồ ngủ của bánh bao nhỏ.

“Bé con, đói bụng rồi đúng không?”

Đứa nhỏ cuộn người như một quả bóng, tư thế ngủ không tốt nhưng vẫn nhắm tịt mắt, lười biếng rúc đầu vào gối.

Tần Mục Dã chọc chọc khuôn mặt nhỏ: “Dậy đi thôi, em không thấy ai đã về đây à?”

Cô bé ngơ ngác, nghe xong, không phản ứng lại.

Tần Hoài Dữ nín cười, dịu dàng nói: “Bác giúp việc đã hấp sủi cảo rồi, anh nghe nói có đứa bé nào thích ăn sủi cảo nhân trứng lắm, nếu không chịu rời giường, anh hai của cô bé sẽ ăn hết cho xem.”

Tần Mục Dã ở bên cạnh phụ họa: “Anh sẽ ăn hết sủi cảo, còn uống hết sữa bột của em luôn!”

Đứa nhỏ đang mơ màng giật mình, giống như gặp ác mộng, ngồi bật dậy, nuốt xuống một ngụm nước bọt, nói to: “Không cho đâu! Sủi cảo nhân trứng ngon ngon của em… Còn có sữa bột thơm thơm nữa, không cho anh trai hư uống!”

Tần Hoài Dữ ôm bé con còn đang mở to mắt, cười híp mắt hỏi: “Mới có mấy ngày không gặp mà em đã quên anh rồi à?”

Bé con lúc này mới tỉnh táo hoàn toàn, nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Tần Hoài Dữ, cười tươi lộ cả hai má lúm đồng tiền: “Oa, anh Hoài Dữ, anh về rồi! Miên Miên vui lắm.”

Tần Hoài Dữ bế Miên Miên đi rửa mặt, vừa đi vừa nhẹ nhàng hỏi mấy chuyện xoay quanh biểu hiện của Tần Mục Dã trong những ngày anh vắng mặt.

Miên Miên thành thật khai báo:

“Anh ấy hư lắm, ăn hết thạch quả đông lạnh của em, siêu hư!”

“Anh ấy nói Peppa Pig xấu hoắc, còn cướp điều khiển tivi.”

“Hôm qua anh trai xấu xa còn vứt bỏ Miên Miên, huhu… cực kỳ cực kỳ xấu!”

Tần Hoài Dữ nhiệt tình phối hợp: “Ừ, quá xấu, để anh mắng anh ấy.”

Phải đứng nhìn hai anh em gần gũi khăng khít.

Tần Mục Dã: Thế giới này không có chỗ cho tôi, tôi chỉ là thằng hề mà.

Trên bàn ăn, Miên Miên ăn xong một cái bánh bao kim sa nhân trứng thì Lâm Tứ tới.

Lâm Tứ nhìn ba anh em đang dùng bữa sáng, vẻ mặt muốn nói lại thôi, đi đến bên Tần Hoài Dữ, nói nhỏ: “Tổng giám đốc, tôi có chuyện muốn báo cáo.”

Tần Mục Dã nghe anh trai nói Lâm Tứ đã chuẩn bị xong thủ tục nhận nuôi, chắc anh ấy đến để đưa giấy tờ.

Cậu không muốn bỏ qua bất cứ thứ gì liên quan đến quá trình nhận nuôi đứa bé nên ngắt lời: “Có điều gì tôi không thể nghe à?”

Lâm Tứ có phần bối rối: “Nhị thiếu gia, việc này…”

Tần Hoài Dữ gật đầu: “Không sao, anh cứ nói đi.”

Lâm Tứ nhìn đứa nhỏ đáng yêu đang ăn ngon lành, suy nghĩ lập tức hỗn loạn, trong hôm nay anh đã trải qua đủ kích thích.

Anh mở túi tài liệu, lấy ra giấy tờ bên trong.

“Tổng giám đốc, tôi mới qua đồn cảnh sát để chuẩn bị nhập tên bé con vào hộ khẩu nhưng cán bộ quản lý báo lại rằng, đứa nhỏ đã có hộ khẩu rồi, trùng khớp dấu vân tay và dấu chân từ sơ sinh… Bọn họ nói đứa bé này chính là tiểu thư Miên Miên.”

Trước
image
Chương 11
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!