Bình luận cười như điên ——
[Trời ơi cíu con trời ơi, Tần Mục Dã, anh đang làm cái gì vậy?]
[Há há há há há há há vị trí diễn viên hài của Tần đỉnh lưu được xác nhận rõ ràng rồi nhé.]
[Chắc có nhiều bạn đang xem không hiểu anh Dã đang làm gì đúng không? Với kinh nghiệm làm fan ba năm của tôi, tôi có thể đại diện giải thích một chút. Anh Dã đang hâm mộ con Samoyed của Miên Miên có thể lăn lộn tùy ý trên bãi cỏ đấy.]
[Trời má! Idol nổi tiếng không muốn làm người, cuối cùng là vì…]
[Sao tôi có thể làm fan của một idol ngáo ngơ như thế này chứ!!!]
[Sao mọi người đều bảo anh Dã ngáo thế, là tôi tôi cũng hâm mộ con chóa kia, được sống trong lâu đài nhìn ra sân cỏ mênh mông vô tận, còn được Miên Miên ôm ôm hôn hôn, con chó này là ông tổ của làng đầu thai rồi!]
[Người anh em, tôi cũng thế! Anh em mình hèn đến nỗi hâm mộ một chó rồi!]
…
Sau khi ổn định nơi ở, mọi người đi ăn trưa.
Bé con vừa dọn vào lâu đài trong mơ nên hưng phấn đến nỗi không muốn ngủ.
Tần Hoài Dữ làm việc trong phòng sách.
Ti Mệnh và Tần Tiêu Nhiên vội vội vàng vàng trải nghiệm phòng điện tử mới.
Năng lượng của Tần Mục Dã còn rất nhiều, cộng thêm Miên Miên tò mò cung đường mười phút lái xe đi lên có những gì nên cậu và ba quyết định dẫn Miên Miên đi leo núi.
Nói ra có thể mọi người không tin…
Nhưng ngọn núi này có cáp treo.
Bởi vì dự định ban đầu là xây khu nghỉ dưỡng trên núi nên lắp đặt cáp treo.
Sau khi Tần Hoài Dữ mua lại cũng không phá đi mà giữ đến nay.
Bé con chân ngắn, leo lên sẽ ổn định hơn leo xuống.
Vì vậy mấy ba con ngồi cáp treo xuống chân núi rồi leo lên như đi chơi công viên.
Đây là lần đầu tiên Miên Miên leo núi, mặc dù ngọn núi này không lớn nhưng bé vẫn rất hào hứng, bé thay một đôi giày thể thao mềm, chạy tung tăng trong rừng.
Điểm Tần Hoài Dữ vừa ý ở khu rừng này là hệ sinh thái hoàn toàn tự nhiên, nhiều loài thực vật quý mọc lên khắp nơi.
Rất nhiều loại Miên Miên chưa từng thấy bao giờ.
Đến Tần Mục Dã cũng chưa từng thấy trước đây…
Kết quả là ba Tần với kiến thức uyên bác luôn đóng vai trò là người giải thích cho hai đứa trẻ.
Miên Miên biết thêm nhiều loại cây, không những không cảm thấy mệt mỏi mà càng tràn đầy năng lượng.
Tần Mục Dã chí chóe cãi nhau với bé, thậm chí còn rủ thi chạy.
Tần Sùng Lễ định ngăn lại vì sợ Miên Miên vấp ngã các kiểu.
Nhưng ông thấy bé con nhà mình vui vẻ như con thỏ nhỏ, chớp mắt đã chạy một quãng xa, tốc độ nhanh hơn ông tưởng tượng.
Tần Sùng Lễ nhìn bóng lưng con gái khuất dần, trong lòng không nhịn được bồi hồi.
Bình thường đứa nhỏ đi lại chân nọ đá chân kia, không biết đã lớn lên từ bao giờ.
Tính ra, mấy tháng nữa con bé sẽ lên lớp cuối cấp, sang năm đã vào đại học chữ to rồi.
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Tần Sùng Lễ không ngăn hai đứa nữa.
Ông đã nuôi ba đứa con, mặc dù Miên Miên là con gái nhưng ông biết, việc bảo vệ con cái quá mức không tốt cho trẻ con.
Miên Miên càng ngày càng trưởng thành, con bé có anh trai trẻ tuổi chơi cùng, chạy nhiều sẽ càng khỏe, nếu có ngã cũng không sao.
Ông biết Miên Miên rất dũng cảm, bé ngã sẽ tự phủi phủi tay đứng lên.
Dưới bình luận đột nhiên thay đổi trong vô thức ——
[Sao thế nhỉ, đột nhiên tôi thấy buồn quá.]
[Ba Tần bị công chúa nhỏ và thằng con trai ngốc vứt bỏ rồi.]
[Haiz, hai ba con hơn nhau nhiều tuổi rất đáng ngưỡng mộ nhưng khoảng cách xa quá thì đau lòng lắm.]
[Bảo bối Miên Miên mau quay lại đi, đừng bỏ ba thối lại chứ.]
[Tôi nghĩ đến ba của tôi, tự nhiên lại thấy đau lòng.]
…
Miên Miên bị Tần Mục Dã trêu chọc, người chạy người đuổi.
Không khí cạnh tranh kịch liệt.
Quả nhiên Miên Miên vấp ngã lộn nhào.
Cô bé chỉ ngã xuống mặt đất, không có gì đáng ngại. Tần Mục Dã vội vàng đi đến định bế bé lên, không ngờ cô bé phản ứng nhanh, chống hai tay xuống đất, đứng lên, vỗ vỗ hai tay để phủi bụi, khuôn mặt nhỏ nhắn không hề có ý muốn khóc, thậm chí còn cười rạng rỡ.
“Anh hai, anh chạy chậm hơn Miên Miên rồi.”
Tần Mục Dã ngạc nhiên trước sự trưởng thành của em gái mình.
Nhìn kỹ lại.
Bé con trước mặt thật sự đã lớn hơn rất nhiều.
Cũng phải cao hơn một mét rồi…
Lúc con bé vừa trở lại, vẫn còn là đứa bé nho nhỏ, đột nhiên xuất hiện ở phim trường của cậu cùng anh cả.
Khi anh cả và đạo diễn nói chuyện, con bé ló đầu ra nhìn cậu.
Lúc ấy tâm lý của cậu phòng bị rất mạnh còn hung hăng mắng lại con bé.
Bế con bé khi ấy nhẹ hơn bây giờ rất nhiều.
Khi đó vẫn là đứa nhỏ mít ướt tức phát khóc bị cậu cướp mất hộp thạch hoa quả.
Bây giờ đổi lại, con bé giành đồ ăn của cậu khiến cậu tức phát khóc…
Trong lòng anh hai lặng lẽ xúc động, cậu không còn tâm tư trêu chọc em gái nữa, thừa nhận: “Đúng vậy, không ngờ chân ngắn thế này mà chạy nhanh thật, không thi nữa, anh mệt rồi.”
Miên Miên dậm dậm chân nhìn xung quanh, chợt nhận ra không thấy ba Tần Sùng Lễ đâu.
Cô bé hỏi Tần Mục Dã: “Ba đâu ạ, sao không thấy ba ạ?”
Tần Mục Dã quay đầu nhìn về hướng xuống núi: “Anh không biết, chắc ba đang ngắm hoa lá gì đấy.”
Bé con không chần chừ, lập tức đi xuống tìm ba.
Tần Mục Dã thực sự mệt vì chạy đua với con bé, chủ yếu vừa chạy vừa nói nên bị đau sốc hông.
Thấy con bé định chạy xuống, Tần Mục Dã ngăn lại: “Không cần đi xuống, ba lên đây bây giờ ấy mà, em ngồi xuống chờ đi.”
Nhưng Miên Miên kiên quyết muốn quay lại tìm ba.
Quả thật Tần Sùng Lễ cảm thấy hơi mệt một chút.
Mặc dù ngọn núi này không lớn nhưng rất dốc, sau khi ông bị con trai và con gái bỏ lại, không muốn đuổi kịp nữa.
Đúng như Tần Mục Dã dự đoán, ông chậm rãi tản bộ, đi qua cây hoa đẹp sẽ dừng lại chụp ảnh rồi tiện tay chia sẻ vào WeChat với vợ.
Lúc ông đang đi lên, một bé con váy vàng bất ngờ chạy đến.
Đứa nhỏ nhanh chóng chạy đến bên ông, đôi tay mềm mại nắm lấy bàn tay to của ông.
“Ba, ba mệt rồi ạ?”
Thật ra Tần Sùng Lễ không quá mệt mỏi, nhưng nghe Miên Miên nói vậy, ông nói đùa: “Đúng vậy, ba lớn tuổi rồi, leo núi cũng phải từ từ thôi.”
Miên Miên dắt tay ông, thả chậm bước chân: “Vậy ba con mình leo chậm thôi ạ.”
Mặc dù không mệt nhưng vừa nhìn thấy con gái chạy đi như một làn khói, Tần Sùng Lễ có chút nghẹn ngào trong lòng.
Ông nổi hứng muốn trêu bé, cố ý dừng lại, “Không được rồi, ba hơi mệt, không bò nổi nữa, ba cần nghỉ lại một chút.”
Tần Sùng Lễ nói xong, ngồi xuống tại chỗ, ra vẻ muốn nghỉ ngơi.
Bé con mở to mắt, kinh ngạc nhìn ông.
Trong ấn tượng của Miên Miên, ba rất lợi hại.
Lần trước ở Hokkaido, ba được những người ba khác gọi là người đàn ông có thể lực tốt nhất.
Mọi người đều kéo xe đến mệt lử, chỉ có ba không hụt hơi, vững vàng kéo cô bé đi tìm nhà.
Ngay cả thể lực của anh Lục cũng không sánh bằng ba.
Nhưng Miên Miên không nhìn ra Tần Sùng Lễ đang diễn, chờ Tần Mục Dã đi xuống, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Anh hai, ba mệt rồi, anh cõng ba được không?”
Tần Mục Dã: ??????
Tần Mục Dã đỡ trán, vạch mặt ba ruột không chút lưu tình: “Thôi thôi ba xuống đi, kỹ thuật diễn ba xu của ba chỉ đủ lừa gạt con heo thối này thôi, ba đứng dậy đi, đừng diễn nữa, con làm sao có thể cõng ba được chứ!”
Nói đùa.
Ba của cậu rất chú trọng sức khỏe, tập thể dục hàng ngày, dáng người còn đẹp hơn cả cậu.
Leo một ngọn núi nhỏ thì có là gì?
Tần Mục Dã động não suy nghĩ một tí là biết, nhất định ông ba nhà mình đang ức chế bổ phế vì bị cậu và Miên Miên bỏ lại nên nổi hứng ăn vạ tí thôi.
Đàn ông trung niên ấy mà, toàn là cáo già cả.
Đứa nhỏ nhìn Tần Mục Dã từ trên xuống dưới như muốn tự hỏi anh hai ngốc có thực sự không cõng ba được hay không.
Tần Sùng Lễ nhìn biểu cảm không biết làm thế nào của con gái, cười nói: “Không sao, ba không cần cõng, ba không mệt đến thế đâu, chỉ mệt chút xíu thôi, nghỉ một lúc là được.”
Ông ngồi nghỉ đúng ba phút.
Sau đó ông đứng lên, dắt tay con gái.
Miên Miên cười híp mắt nghiêng đầu nói: “Ba đi chậm cũng không sao, Miên Miên kéo ba đi nhé.”
Cô bé đi về phía trước hai bước, dùng sức kéo tay Tần Sùng Lễ.
Tần Sùng Lễ biết rõ con gái là áo bông nhỏ ấm áp, nhưng ông vẫn cảm động.
Phần cảm động này không chỉ vì con gái, mà còn vì suy nghĩ cho tương lai.
Ông vừa đi, vừa từ từ mở miệng: “Bởi vì Miên Miên nhỏ nhất trong nhà, lúc anh cả mới sinh, ba còn rất trẻ, nhưng khi Miên Miên ra đời, ba đã già rồi, một ngày nào đi khi ba già đi, sẽ không thể lo cho Miên Miên được nữa, Miên Miên phải hòa thuận với các anh nhé. Nếu ba mẹ không còn nữa, Miên Miên phải nghe lời các anh, vì trên thế giới này, ngoài ba mẹ ra, các anh là người yêu con nhất.”
Miên Miên siết chặt tay Tần Sùng Lễ, cô bé cảm thấy hơi buồn nhưng nghĩ đến kết quả khám sức khỏe mấy hôm trước của ba, bé nhoẻn miệng cười, kiên định nói: “Ba mẹ sẽ không bao giờ không còn ở đây, cả nhà mình sẽ mãi ở cùng một chỗ!”
Tần Sùng Lễ gật đầu, không phủ nhận.
Thật ra ông rất tự tin vào sức khỏe của mình và vợ.
Mặc dù tuổi tác không còn trẻ, nhưng nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cộng thêm trình độ y học hiện tại, ông và Lê Tương ít nhất có thể sống đến lúc Miên Miên vào độ tuổi trung niên.
Khi đó, Miên Miên đã là người lớn độc lập có thể tự lo liệu mọi việc nên không cần hai ông bà già này lo lắng.
Tần Sùng Lễ nhẹ nhàng nói: “Ba sẽ cố gắng, tranh thủ đi cùng Miên Miên một thời gian thật dài nữa.”
Miên Miên nói: “Sau này ba già rồi, không đi được nữa cũng không sao, Miên Miên sẽ dắt ba đi.”
Hai ba con chỉ vô tình nói chuyện,
Tất cả mọi người đều không chuẩn bị cho tình huống này.
Nhưng Tần Mục Dã lại rơm rớm nước mắt không rõ lý do.
Cậu là người trưởng thành, hiểu hơn trẻ con thời gian trôi đại diện cho cái gì.
Mặc dù nhìn bề ngoài cậu độc lập, mạnh mẽ nhưng thực chất cũng chỉ là đứa trẻ dựa dẫm vào ba mẹ mà thôi…
Cậu chủ động dắt tay còn lại của Tần Sùng Lễ, giọng nói kìm nén tiếng nức nở: “Còn con nữa, sau này con cũng sẽ dắt ba, còn nếu không, con sẽ mua cho ba một chiếc xe lăn tự động cao cấp.”
Tần Sùng Lễ nhìn con trai, hiếm khi không chê bai cậu.
Hai người đàn ông cao lớn và một bánh bao nhỏ cả người vàng tươi đi chậm rãi lên núi.
Khán giả rơi nước mắt tại chỗ ——
[Quá đáng! Lừa tình vl! Huhuhu, ai xác nhận lại đây là chương trình thực tế phải không!]
[Kịch bản, kịch bản đâu! Tại sao lại lệch trọng tâm thế này, chỉ chiếu mỗi mấy cảnh Versailles không vui à? Triệu hồi anh cả trở lại nhanh không kịch bản Versailles sắp thất thủ rồi!]
[Buồn thì buồn thật nhưng cảnh này ấm áp mà, bên trái ba Tần có áo bông nhỏ, bên phải có con trai ngốc, nhìn bóng lưng đã thấy hạnh phúc.]
[Xem xong chương trình này tôi cũng chuẩn bị về thăm ba mẹ đây.]
[Mọi người hãy thường xuyên về thăm nhà nhé]
Ngày thứ sai sau khi chuyển nhà.
Miên Miên không đợi được nữa, mời cả nhà Lục gia đến chơi.
Miên Miên dậy sớm, mặc bộ váy công chúa màu hồng, phấn khích trông ngóng.
Tần Mục Dã trực tiếp vạch trần cô bé: “Này, bé heo thối, thật ra mấy ngày trước em buồn bã, không nỡ dọn nhà, không muốn bỏ lại nhà cũ chính là vì không muốn chia tay Lục Thanh Hành chứ gì.”
Nhà Lục Thanh Hành và nhà Tần Hoài Dữ là hàng xóm, cách nhà cũ hơn mười phút đi bộ.
Miên Miên có thể thoải mái “hẹn hò” cùng thằng đấy sau giờ học nên không bỏ được là đúng rồi.
Mặc dù Miên Miên còn nhỏ, nhưng đã biết việc làm quen, kết bạn là quyền cơ bản của mỗi con người nên không cho anh trai ngốc can thiệp vào việc này.
Vì vậy cô bé kiêu ngạo hếch cằm, không thèm để ý đến anh hai.
…
Một phần vì muốn chúc mừng tân gia đến nhà họ Tần.
Một phần vì tăng lượt xem cho chương trình.
Lần này, cả nhà Lục gia đều đến đông đủ.
Ba Lục và Tần Sùng Lễ thường gặp nhau trên thương trường, hai người là bạn bè rất thân thiết.
Bà Lục Nguyễn Tĩnh Nhàn đã sớm trở thành fan mẹ của Miên Miên.
Lâu rồi không thấy Miên Miên, bà ôm cô bé vào lòng, thơm thơm, xoa xoa nắn nắn, yêu thích không muốn buông tay.
Mặc dù ngày này cũng gặp bạn thân ở trường nhưng Lục Linh vẫn hăng hái nhào đến ôm Miên Miên cho đúng không khí.
“Oa, nhà mới của Miên Miên là lâu đài thật này, nghe nói ai ở trong lâu đài đều là công chúa, bạn thân của mình là công chúa ư!!!”
Nguyễn Tĩnh Nhàn thật sự rất thích Miên Miên, không nhịn được xoa nắn thêm chút nữa.
Miên Miên yên lặng đón nhận tình cảm nồng nhiệt của mẹ Lục…
Lục Thanh Hành ho nhẹ một tiếng, thẳng thắn nhắc nhở: “Mẹ, mẹ đừng làm rối tóc Miên Miên.”
Nguyễn Tĩnh Nhàn sửng sốt, bật cười to: “Biết rồi, mẹ sẽ cẩn thận, đây chẳng phải vì mẹ thích Miên Miên quá sao? Mẹ và Miên Miên thân với nhau, con phải rất vui vẻ, hiểu không?”
Lục Thanh Hành có vẻ bối rối: “Tại sao con phải vui vẻ ạ?”
Nguyễn Tĩnh Nhàn bĩu môi cười: “Haiz, đứa nhỏ này, bảo con thông minh thì đúng thông minh mà bảo con ngốc thì vẫn là ngốc, đợi sau này lớn lên con sẽ hiểu, đây là vấn đề đau não nhất của mỗi người con trai đấy!!!”
Lục Thanh Hành nhìn mẹ đầy khó hiểu, đúng là cậu không hiểu gì.
Lục Kha Thừa không nhịn được nói: “Mẹ, mẹ đừng nói linh tinh, Miên Miên và Lục Thanh Hành còn nhỏ mà.”
Nguyễn Tĩnh Nhàn nói: “Mẹ nói gì đâu? Mẹ còn chưa nói gì mà? Con cứ suy nghĩ linh tinh thì có.”
Các bạn nhỏ ngây thơ đơn thuần thật sự không hiểu người lớn đang nói gì.
Miên Miên nhiệt tình dẫn Linh mập và Lục Thanh Hành đi thăm nhà mới.
Đi một vòng từ dưới lên trên, cuối cùng dừng lại ở phòng công chúa của bé.
Linh mập hâm mộ cực kỳ: “Đẹp quá, đây đúng là phòng công chúa thật rồi, anh hai, anh thấy thế nào?”
Lục Thanh Hành gật đầu: “Rất đẹp, phù hợp với Miên Miên.”
Sau khi chơi trong phòng một lúc, ba bạn nhỏ chạy ra sân chơi đá bóng.
Sau bữa trưa, cả bọn đi xuống phòng chiếu phim dưới đất, xem một bộ phim hoạt hình chiếu rạp.
Linh mập chơi mệt, ăn bỏng ngô xong thì lăn ra ngủ.
Hết phim, Nguyễn Tĩnh Nhàn bế con gái về phòng nghỉ cho khách để ngủ trưa: “Linh Linh quen ngủ trưa, lúc nào cũng phải ngủ một, hai tiếng, Miên Miên có muốn đi ngủ cùng chị không?”
Miên Miên lắc đầu: “Dạ không ạ, con không buồn ngủ.”
Nguyễn Tĩnh Nhàn nói: “Vậy con chơi cùng anh Thanh Hành nhé.”
Miên Miên dắt Lục Thanh Hành đến phòng của bé, gần đây Miên Miên đang đọc một quyển sách kỳ lạ, trích lời của Tần Mục Dã là không phải để con người đọc.
Trong khi dạy thêm cho Tần Tiêu Nhiên, ban đầu Lục Thanh Hành còn dạy tiếng Anh cho Miên Miên.
Mặc dù Miên Miên học rất nhanh, nhưng cô bé chỉ hứng thú với tiếng Anh ở mức bình thường, ngược lại cô bé hứng thú với toán học nhiều hơn.
Lục Thanh Hành đã tìm cho bé một vài bộ câu hỏi Olympic dành cho trẻ em.
Những câu hỏi được biên soạn rất thú vị, ẩn chứa nhiều câu chuyện nhỏ, không chỉ mỗi làm đề.
Quả nhiên Miên Miên rất thích, nhưng có một vài chỗ bé xem không hiểu, nên lưu lại để hỏi cậu.
Tần Sùng Lễ tìm con gái khắp nơi, cuối cùng thấy bé trong phòng mình, lại phát hiện củ cải trắng bốn tuổi nhà mình đang nằm mặt đối mặt với Lục Thanh Hành trên thảm mềm mại…
Đầu óc Tần Sùng Lễ ong ong, bước chân dừng lại.
Tình cảnh này.
Khiến người ba già đột nhiên sinh ra cảm giác nguy cơ không hợp thời.
Ông vốn rất thích Lục Thanh Hành, trước đây khi Tần Mục Dã chê bai cậu bé, ông đều khịt mũi coi thường.
Nhưng hôm nay không biết làm sao.
Có thể bởi vì bình thường Miên Miên và Lục Thanh Hành hay chơi ở ngoài sân hoặc ở phòng sách, Tần Tiêu Nhiên cũng hay ở đấy.
Tần Sùng Lễ không có suy nghĩ gì.
Hai bạn nhỏ chụm đầu vào nhau, thì thầm, không biết đang nói cái gì.
Lục Thanh Hành cầm bút, nghiêm túc giảng đề cho Miên Miên.
Miên Miên cũng rất nghiêm túc, đôi mắt trong veo như con mèo thông minh.
Hai bạn nhỏ không đóng cửa nên khi ông đi vào, hai đứa đều không phát hiện ra.
Tần Sùng Lễ nảy ra ý tưởng lén lút rình mò.
Nhưng Lục Thanh Hành đang nằm sấp, đột nhiên cảm thấy mùi giấm nồng nặc phát ra từ không khí phía trên.
Thế này chua quá nhỉ, sao lại hơi hăng mũi?
Lục Thanh Hành ngẩng đầu lên theo phản xạ, sau đó ngồi dậy: “Chú Tần.”
Tần Sùng Lễ đột nhiên bị bắt quả tang, bầu không khí có chút lúng túng.
Ông chỉ có thể cười hai tiếng: “Ha ha ha, hai đứa đang chơi gì đấy? Sao nghiêm túc thế?”
Miên Miên xoay người, bàn tay mũm mĩm trắng nõn nắm chặt cây bút, giọng nói lanh lảnh ngọt ngào: “Con và anh Thanh Hành đang làm đề toán, vui hơn chơi nữa, ba muốn chơi ạ?”
Tần Sùng Lễ cúi đầu nhìn, vẻ khó tin tràn ngập trong đôi mắt.
Ông cúi người cầm quyển sổ của Miên Miên lên, lật lật vài cái, kinh ngạc nói: “Cái này… là do con viết à?”
Miên Miên gật đầu: “Đúng ạ! Vui lắm! Anh hai bảo anh ấy chưa bao giờ thấy sở thích nhàm chán như vậy, nhưng con cảm thấy vui mà!”
Đây là lần đầu Tần Sùng Lễ phát hiện ra tài năng thiên phú và sở thích đặc biệt của con gái.
Ông gãi đầu, nhìn vào đôi mắt trong veo, điềm tĩnh của hai đứa trẻ một lớn một nhỏ.
Ông nhất thời cảm thấy rất xấu hổ…
Quả nhiên người ba già này nghĩ nhiều rồi.
Hai đứa chỉ đang nghiên cứu học thuật thôi.
Tần Sùng Lễ bóp bóp bím tóc của con gái: “Ba không chơi đâu, hai đứa tiếp tục đi, ba không quấy rầy hai đứa nữa.”
Lục Thanh Hành nhìn theo bóng lưng rời đi của chú Tần, không hiểu sao cảm thấy mùi dấm đậm hơn.
Cậu bé không kìm được, hỏi Miên Miên: “Có vẻ hơi chua chua, Miên Miên ngửi thấy không?”
Miên Miên hít mũi, dùng sức hít một hơi: “Chua gì ạ? Em không ngửi thấy mùi gì!”
Lục Thành Hành cũng hít hít, hơi nghi ngờ: “Không sao, có thể anh gặp ảo giác thôi!”