Tần Mục Dã ngồi liệt trên ghế, trong nháy mắt hoài nghi chính chỉ số thông minh của mình.
Nếu không… tại sao cậu nghe được từng lời từng chữ của Lâm Tứ nhưng đến khi liên kết với nhau lại không thể hiểu được???
Tần Hoài Dữ có tính cách trái ngược hoàn toàn với em trai của mình, bản thân anh là người giữ được bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh nhưng lúc này cũng không thể khống chế biểu cảm của mình, mất một lúc mới bừng tỉnh hỏi lại: “Lâm Tứ, anh nói cái gì?”
Lâm Tứ mới nhận kết quả này hai mươi phút trước, chính anh cũng đang trong trạng thái mông lung chưa tiêu hóa được lượng thông tin này.
Anh chỉ có thể để hết giấy tờ liên quan lên bàn: “Đây, đây là dữ liệu đối chiếu dấu vân tay, dấu chân…”
Tần đỉnh lưu ngày ngày phóng khoáng, đẹp trai; bây giờ hóa thành thằng ngốc, đờ đẫn nhìn về phía đứa nhỏ, rồi lại bất lực quay về phía anh trai.
Khuôn mặt của Tần Hoài Dữ hơi tái đi, anh có khiếp sợ nhưng niềm vui sướng nhanh chóng lấn át, anh kích động cao giọng: “Bên đó nói thế nào? Cảnh sát không thấy kì lạ sao?”
Lâm Tứ khóc không ra nước mắt: “Tổng giám đốc, lúc ấy tôi sốc tận óc… Sao cậu vẫn bình tĩnh như này được nhỉ. Bên cảnh sát không hề thấy kì lạ, họ nhìn tôi như nhìn bệnh nhân tâm thần, còn hỏi tôi tại sao cứ nhai đi nhai lại mấy chứng cứ chứng minh thân phận này, bởi vì… trên hệ thống không có ghi chép tử vong của tiểu thư Miên Miên.”
Tần Hoài Dữ hít thở khó khăn, đứng phắt dậy, để lộ biểu cảm chưa từng có trước đây, nôn nóng hỏi: “Anh chắc chắn?”
Lâm Tứ nặng nề gật đầu: “Chắc chắn, tôi đã kiểm tra lại nhiều lần. Tổng giám đốc, bây giờ tôi đang nghi mình gặp phải ác mộng, thực chất tiểu thư Miên Miên không hề qua đời?”
Tần Mục Dã ngồi liệt tại chỗ, lẩm bẩm: “Không thể nào, điều này sao có thể xảy ra…”
Trình độ giữ bình tĩnh của Tần Hoài Dữ tốt hơn nhiều so với em trai, nhưng độ kinh ngạc trong anh tuyệt đối không thua gì.
Bởi vì Tần Mục Dã không tham gia lo toan hậu sự cho em gái, nên cậu không biết dáng vẻ sụp đổ hoàn toàn của ba mẹ, tất cả đều là anh lo liệu.
Anh đích thân tổ chức lễ tang, lễ hỏa táng, đi lấy giấy khai tử, xử lý quá trình khai trừ hộ tịch.
Bây giờ, không phải một bug trong hệ thống, em gái bằng xương bằng thịt ngồi ngay trước mặt.
Tần Hoài Dữ đang định cúi người ôm lấy đứa bé, Tần Mục Dã đã kịp bình tĩnh lại, kích động tột độ giành trước.
Tần Hoài Dữ: “…”
Tần Mục Dã ra sức ôm lấy đứa nhỏ: “Miên Miên, em đúng là Miên Miên, là em gái của anh?”
Thời gian Miên Miên xuống dưới này không dài nên cô bé không hiểu dấu vân tay hay hộ tịch trong lời Lâm Tứ là gì, nhưng bé hiểu kết quả của cuộc nói chuyện đó — cuối cùng các anh cũng chịu tin bé là Miên Miên rồi.
Miên Miên khoanh tay trước ngực, nâng cằm nhỏ lên, kiêu ngạo nhìn mọi người.
“Em nói rồi mà, là các anh không chịu tin đấy chứ.”
Tần Mục Dã đỏ hai mắt, vừa khóc vừa cười: “Miên Miên đã trở về, anh hai rất vui, thực sự rất vui… Nhưng mà Miên Miên này, rốt cuộc em là người hay là quỷ?”
Tần Mục Dã: Em gái yêu dù là quỷ thì anh vẫn không sợ, nhưng nên hỏi rõ ràng trước (っ °Д °;) っ! !
Miên Miên giận dỗi, chọc tay vào trán Tần Mục Dã: “Anh mới là quỷ ấy! Người phàm như anh làm sao nhìn thấy được quỷ, anh hai ngốc quá.”
Tần Mục Dã ôm cơ thể nhỏ bé ấm áp, biết trước cô bé không thể là quỷ, nhưng nghe được vậy, cậu kích động thơm liên tiếp lên mặt cô bé.
Là một người ngoài, Lâm Tứ cần sự giải thích lý trí hơn.
Tuy anh cũng thấy đứa nhỏ không phải là quỷ, nhưng rốt cuộc chuyện này là saoooo.
“Tiểu thư Miên Miên, em… làm cách nào?”
Miên Miên cười khanh khách, mặt nhỏ kiêu ngạo, chỉ tay lên trời: “Miên Miên là thần tiên trên chín tầng mây hạ phàm xuống đây, chú Ti Mệnh nói tuổi thọ nhân gian của em chưa hết nên mới được sống lại một lần nữa ạ.”
Tần Mục Dã đang trong trạng thái phấn khích tột cùng, chỉ lo ôm ôm ấp ấp em gái, không rảnh tiếp thu lượng tin tức mới.
Giấc mơ tốt đẹp em gái trở về là điều cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới. Vậy mà nó đã thành sự thật.
Thật tuyệt vời khi em gái cậu có thể sống lại, có thể kể chuyện thần tiên quỷ quái như thế này.
Tần Hoài Dữ nghe kỹ từng lời của em gái cưng, nghiêm túc ghi nhớ trong lòng.
Anh áp lòng bàn tay ấm áp có chút run rẩy vào má của Miên Miên, hỏi: “Chú Ti Mệnh ấy có nói bao giờ Miên Miên phải quay lại bầu trời không?”
Miên Miên nhìn anh, trả lời rõ ràng: “Phải đến khi hết tuổi thọ dưới này và mất đi mới được tính là qua kiếp nạn, lúc ấy Miên Miên trở về trời, sẽ được thăng cấp làm thượng thần ạ.”
Mấy ngày nay, Tần Hoài Dữ suy nghĩ về giấc mộng nhiều đến nỗi mỗi chi tiết như khắc sâu vào trí não của anh.
Trong mộng, một thiếu niên bế Miên Miên xuống trần gian. Điều anh sợ nhất là thiếu niên đó lại ôm Miên Miên đi.
Đến bây giờ, anh đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
Em gái kém anh hai mươi tuổi.
Đến khi tuổi thọ của con bé cạn và rời đi thì anh cũng đã nằm yên dưới mồ lâu rồi.
Điều đó khẳng định em gái sẽ không rời bỏ bọn họ nữa.
Tần Hoài Dữ đẩy thằng em ngáo ngơ của mình ra, cúi người ôm Miên Miên vào ngực, anh im lặng ôm cô bé thật lâu, nhẹ giọng nói: “Anh xin lỗi.”
Miên Miên không hiểu ý anh, chớp mắt: “Tại sao anh Hoài Dữ lại nói xin lỗi?”
Tần Hoài Dữ nhẹ nhàng ấn bàn tay vào gáy của cô bé, cố gắng kiềm chế sức lực của bản thân, anh rất muốn rất muốn ôm em gái thật chặt nhưng lại sợ mình đau em ấy.
“Bởi vì ngày Miên Miên trở về, anh trai không ôm em thật chặt. Anh rất hối hận, xin lỗi Miên Miên nhiều.”
Tần Hoài Dữ nhớ rõ hôm ấy, khi Miên Miên nhảy xuống khỏi ghế, hai chân ngắn mập mạp cố gắng chạy nhanh đến chỗ anh nhưng anh lại né đi.
Giọng anh nghẹn ngào, ẩn chứa niềm vui sướng dạt dào.
“Miên Miên tha thứ cho anh nhé? Tha thứ cho anh cả… Anh chỉ là người thường ngu ngốc mà thôi.”
Miên Miên chui ra khỏi vòng tay của Tần Hoài Dữ, cười hì hì.
Người anh lớn không hiểu nhìn cô bé, trong mắt chỉ chứa hình ảnh của bé con ba tuổi rưỡi.
“Miên Miên chưa bao giờ tức giận anh cả, anh không phải ngu ngốc, anh cả là người thông minh nhất nhà.”
Sau khi ổn định tinh thần, hai người anh trai bắt đầu nghĩ cách thông báo chuyện vui đến mọi người trong nhà.
Tần Hoài Dữ nói: “Người bình thường ai cũng thấy kỳ lạ với việc chết đi sống lại, không nói tinh thần của mẹ luôn rất yếu sau khi em gái mất. Anh nghĩ hay là làm giám định ADN trước rồi mới đưa em gái về nhà.”
Khi bàn về những chuyện trọng đại, Tần Mục Dã thường nghe theo ý kiến của anh cả, cậu cũng tán thành: “Vậy còn ba? Chúng ta mất liên lạc với ba lâu rồi, chuyện lớn thế này nên bảo ba về để ở bên mẹ chứ.”
Đối với người đàn ông trung niên Tần Sùng Lễ, con gái đột ngột mất đi là một đả kích chí mạng.
Ông không chỉ đẩy hết công việc cho Tần Hoài Dữ mà còn biến mất không rõ tăm hơi.
Mấy tháng nay, Tần Hoài Dữ tìm cách điều tra hành tung của ông, chỉ biết được ba mình đến một hòn đảo hoang, không người, hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài.
Hai anh em bàn bạc được một lúc, điện thoại của Tần Hoài Dữ đổ chuông.
Anh nhìn thoáng qua: “Là mẹ gọi.”
Tần Mục Dã: “Anh nghe nhanh đi!”
Âm thanh có chút yếu ớt nhưng nóng nảy của người phụ nữ truyền tới: “Hoài Dữ, con về nhà một chuyến được không?”
Tần Hoài Dữ nghe tiếng mẹ lo lắng, vội vàng hỏi: “Mẹ, trong nhà có chuyện gì sao?”
Lê Tương khóc nức nở: “Hôm nay mẹ đi thăm mộ cho em thì không thấy bia mộ đâu nữa. Tại sao lại thế, rốt cuộc người nào lại động đến mộ của con gái mẹ chứ…”
“Tiếng của mẹ, là mẹ ạ?” Bé con nhìn chằm chằm thứ màu đen trong tay anh cả.
Tần Hoài Dữ không mở loa ngoài, nhưng xung quanh yên lặng nên mọi người có thể nghe loáng thoáng tiếng trong điện thoại.
Miên Miên nghe được âm thanh quen thuộc, nhận ra ngay tiếng của mẹ.
Ở đầu dây bên kia, Lê Tương yếu ớt nghe thấy tiếng trẻ con, trong
đầu bà nổ một tiếng. Chẳng lẽ dạo này tinh thần bà sa sút nên sinh ra ảo thanh*** sao?
***: Ảo thanh là triệu chứng nghe tiếng nói trong đầu, thường thấy ở bệnh nhân có chứng tâm lý, tâm thần.
“Hoài Dữ, bên con… là ai đang nói chuyện?”