Nhìn Tần đỉnh lưu thê thảm như vậy, chắc chắn khán giả sẽ không bỏ lỡ cơ hội bỏ đá xuống giếng.
[Há há há há tôi biết ngay mà!]
[Alpaca: Ôi con người ngu xuẩn.]
[Alpaca: Pr kinh doanh các thứ đủ rồi thì buông bố mày ra đi, phiền quá, bẹp!]
[Giống mấy người bị lạc đà nhổ nước bọt, khóc ra tiếng mán luôn ấy.]
Tần Mục Dã cúi đầu nhìn một mảng lớn ướt nhẹp nước bọt trước ngực, tức giận trợn mặt nhìn con alpaca đầu sỏ gây chuyện nhưng vẫn ra vẻ vô tội.
Bé con mặc váy hoa nhí ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mắt, đòn tấn công của alpaca không báo trước, vừa có âm thanh, bé còn chưa nhìn rõ chuyện gì, đã nghe anh hai hét lên rồi.
Thấy em gái làm liều tiếp tục chạy về phía trước.
Tần Mục Dã đỏ mặt tía tai cản em gái: “Đừng đừng đừng, lùi về sau đi, cẩn thận con lạc đà xấu xa này lại cho em một bãi đấy!”
Con heo thối nhà cậu vừa yêu cái đẹp vừa thích sạch sẽ, Tần Mục Dã không dám tưởng tượng nếu con alpaca này nhổ nước bọt vào bé, bé sẽ bùng nổ đến mức nào, thậm chí hai bím tóc còn dựng ngược lên trời luôn!
Nhưng hình như em gái không nghe thấy cậu nói, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào bạn lạc đà.
Miên Miên mở to mắt, thấy bạn alpaca đáng yêu này đang cười rất thân thiện với mình, thậm chí hai mắt còn cong cong, khỏi phải nói nó dễ thương thế nào.
Bé con thử đưa một chân dò xét, tiến lên từng bước từng bước.
Con lạc đà mỉm cười vui vẻ, lấy lòng đứa nhỏ.
Tần Mục Dã sợ hãi, biểu cảm nát tươm tại chỗ, không thể hiểu nổi: “Có chuyện gì với con alpaca này vậy?!!! Phân biệt đối xử à, không lẽ con này còn biết kỳ thị giới tính!”
Cameraman nhìn cảnh tượng cưng xỉu phía trước, vẻ mặt hòa ái như người mẹ: “Anh Dã đừng nghĩ nhiều, chắc con alpaca này bị cuồng nhan sắc thôi!”
Tần Mục Dã: “??? Anh không phải PD của em à? Có phải anh không cần bát cơm này nữa đúng không?!”
Cameraman bình tĩnh không sợ hãi: “Cái gì? Anh là PD của đỉnh lưu Miên Miên mà, quay hình em chỉ là nhiệm vụ tiện thì làm thôi.”
Tần Mục Dã: “…”
Dưới bình luận cười chảy nước mắt.
[Hahahahahahahaha anh cameraman rõ quá đáng, sao lại thẳng thừng sát muối vào trái tim anh Dã của chúng em như vậy, lần này em chỉ muốn nói —— anh nói hay lắm!!!]
[Tần đỉnh lưu: Hồn lìa khỏi xác. JPG]
[Dự đoán hot search! PD chính miệng xác nhận đỉnh lưu Tần Mục Dã hết thời phải sang cọ nhiệt em gái!]
[Hahahaha bé alpaca cuồng sắc đẹp đáng yêu quá.]
Sau khi chơi đùa cùng đàn alpaca, mọi người bắt đầu thực hiện hình phạt và chuyến thám hiểm.
Ở phần này, người lớn của hai gia đình thua trong trò tôi chê bạn đoán sẽ phải nhận phạt.
Còn những người thuộc ba gia đình thắng sẽ được thưởng thức bữa tiệc ngọt trên bãi cỏ.
Năm bạn nhỏ không tham gia hình phạt mà bước vào thử thách mạo hiểm tiếp theo.
Trưởng thôn Phương Kỳ dẫn năm bạn nhỏ đến một lối vào khu rừng thần bí, thỉnh thoảng trên đường có một vài con trâu nhiều chủng loại lững thững đi dạo.
Phó Trạch Ngôn cảnh giác với những chiêu trò của chương trình: “ Bác trưởng thôn ơi, trò chơi mạo hiểm này sẽ không bắt chúng cháu làm gì với con trâu đâu, đúng không ạ?”
Trưởng thôn bật cười: “Không đâu, trò chơi này không liên quan đến những bạn trâu đáng yêu này. Bây giờ các bạn nhỏ sẽ phải tiến vào thám hiểm khu rừng, ẩn sâu trong đó chứa đựng một kho báu, kho báu này sẽ là món quà mà ê kíp chương trình dày công chuẩn bị cho các khách mời bất ngờ của các gia đình.”
Miên Miên nghe nói đó là món quà cho mẹ, hai mắt sáng lên, hỏi: “Kho báu là gì vậy ạ, bác trưởng thôn?”
Phương Kỳ cúi người bế Miên Miên lên, nói hơi phóng đại: “Món quà này rất đẹp, rất đặc biệt, giờ bác chưa nói cho các cháu được. Các bạn nhỏ hãy dũng cảm đi tìm trong rừng nhưng các cháu nên nhớ, đây là khu rừng hoàn toàn tự nhiên, có thể gặp nhiều nguy hiểm đang rình rập, các cháu phải chú ý an toàn nhé.”
Thẳng nam Thao Thao lên tiếng: “Như kiểu người tarzan ấy ạ? Cháu nghe nói ở New Zealand có nhiều người tarzan lắm!”
“Hahaha.” Trưởng thôn thừa nước đục thả câu, “Bác trưởng thôn cũng không biết sẽ xảy ra cái gì nguy hiểm, các bạn có thể hợp thành nhóm đi tìm cùng nhau, nhưng mục tiêu kho báu của mỗi bạn không giống nhau đâu nhé, sau khi tìm được, kho báu sẽ thuộc về bạn tìm thấy và có tên của bạn ấy trên đó.”
Bé Đại Lỵ trời sinh nhát gan, cô bé nhìn cánh rừng đằng sau trưởng thôn, thấy rất nhiều cây cổ thụ lớn che trời nhưng ở đó hoàn toàn không một bóng người. Cô bé thấy hơi đáng sợ.
Đại Lỵ cuống cuồng: “Bác trưởng thôn ơi, cháu không đi được không ạ? Cháu thấy sợ.”
Trưởng thôn nói: “Ôi, đây là thử thách cho tất cả mọi người, nhưng nếu Đại Lỵ không muốn tham gia nữa thì sẽ phải từ bỏ món quà tặng mẹ đấy.”
Thao Thao nhìn Miên Miên đã sẵn sàng xuất phát, đành an ủi Đại Lỵ: “Đừng sợ, anh là con trai, anh sẽ bảo vệ các em, Đại Lỵ, em nhìn Miên Miên nhỏ tuổi nhất xem, em ấy chẳng sợ chút nào!”
Miên Miên nghe Thao Thao nói mình nhỏ nhất, cảm thấy hơi không quen, cô bé nắm chặt tay, nghiêm túc nói: “Anh Thao Thao, em không nhỏ, Miên Miên đã bốn tuổi lẻ ba tháng rồi đấy!”
Đại Lỵ xấu hổ, dù sao cô bé cũng lớn hơn Miên Miên nửa năm.
Với cả làm gì có đứa trẻ nào không muốn giành quà tặng cho ba mẹ, cuối cùng cả năm đứa trẻ dắt tay nhau cùng đi.
Đại Lỵ tóc vàng mắt xanh bám chặt Miên Miên, đề phòng nhìn quanh bốn phía, thật sự cho rằng những nguy hiểm bác trưởng thôn nói là thật.
Miên Miên cũng tưởng thật nhưng cô bé nắm chặt tay Đại Lỵ, an ủi: “Không phải sợ, em và Linh Linh sẽ bảo vệ chị!”
Trong mắt Đại Lỵ ngập tràn tin tưởng, gật đầu mạnh một cái.
Càng đi vào sâu trong rừng, nhiệt độ càng giảm, ánh sáng từ mặt trời yếu đi, không gian dần tối lại.
Trong khu rừng rộng lớn vắng vẻ không một bóng người.
Năm bạn nhỏ thay đổi sắc mặt, Đại Lỵ và Lục Linh không dám lên tiếng nữa, khuôn mặt của bé Phó nhát gan cũng đông cứng lại.
Chỉ có Thao Thao và Miên Miên dũng cảm hơn chút.
Đại Lỵ dần dần nức nở: “Miên Miên, trời tối rồi, chị sợ lắm, chị muốn về nhà…”
Miên Miên lùn hơn Đại Lỵ, cô bé kiễng chân, vòng tay qua vai, ôm Đại Lỵ như tổng tài khí phách phiên bản mini: “Đừng sợ, em ở đây.”
Khán giả bất ngờ trước vẻ đáng yêu của các bé.
[Miên Miên còn có thể đáng yêu hơn nữa được không, trái tim của mẹ sắp tan vỡ rồi này.]
[Tổng tài Miên Miên và cô vợ nhỏ lai tây lại lên sàn!]
[Miên Miên đáng yêu ghê hahaha lá gan cũng lớn, dũng cảm hơn nhiều đứa em gái họ năm tuổi của tôi.]
Bởi vì vẻ người dễ thương của Miên Miên trái ngược hoàn toàn với tính cách của cô bé, nên mọi người đều thấy rất cưng, phân cảnh này vừa lên sóng trực tiếp không lâu, trên Weibo đã xuất hiện hàng loạt gói biểu tượng cảm xúc và ảnh chụp màn hình.
Trong đó Miên Miên mặc váy hoa, lộ ra cánh tay mũm mĩm, bàn tay trắng mềm siết chặt nắm đấm, biểu cảm cổ vũ ý chí chiến đấu.
Cư dân mạng còn ghép thêm một câu để chế thành meme.
Không có việc gì khó, chỉ cần người dũng cảm. JPG
Gói biểu cảm siêu dễ thương và có phần đanh đá này nhanh chóng lan truyền rộng rãi, trở thành gói cảm xúc mới hot nhất trên mạng xã hội.
Rất nhanh sau đó, nhiều người giỏi hơn còn dùng làm hình nền hoặc dính lên các loại sách vở, biến nó thành gói cảm xúc truyền cảm hứng cho mọi người nhất là học sinh, ngay cả lập trình viên cũng sử dụng nó.
Gói biểu cảm được biến thể hàng loạt, phù hợp với cư dân mạng đến từ nhiều ngành nghề khác nhau.
…
Màn hình trực tiếp chuyển sang cảnh khác.
Trong lúc các bạn nhỏ thám hiểm trong rừng, hai gia đình Tần Mục Dã và Lục Kha Thừa phải thực hiện hình phạt —— cho lợn ăn.
Đây không phải đàn lợn thông thường mà là đàn lợn con đen thui.
Tần Mục Dã và Lục Kha Thừa bất lực nhìn nhau, hai người sớm đoán ra chiêu trò của chương trình.
Nhưng với hai khách mời đặc biệt Lê Tương và Lục Thanh Hành không có kinh nghiệm đi show…
Lê Tương nhìn bộ váy hoa của mình, dở khóc dở cười: “Hóa ra làm khách mời lại thê thảm như này à, tôi đã xem nhiều chương trình khác của đạo diễn Thi, đoạn người nhà bất ngờ đến thăm thế này toàn được quay rất hạnh phúc, ấm áp, tại sao đến nhà tôi lại phải đi cho heo ăn vậy.”
Lục Thanh Hành với tính sạch sẽ nghiêm trọng để lộ biểu cảm phức tạp khó tả.
Dưới bình luận cười như điên ——
[Hahahahaha biểu cảm của anh trai nhỏ Lục Thanh Hành chân thực quá!]
[Đây là phiên bản bé trai mười tuổi của ông già nhìn điện thoại trên tàu điện ngầm. JPG]
[Chị Tương Tương xinh đẹp của em chưa bao giờ nghĩ đến cảnh mình bay một nửa bán cầu đến để thăm con gái nhưng lại phải đi cho lợn ăn phải không.]
Lục Kha Thừa hỏi ý kiến mọi người: “Hay chúng ta thương lượng đi, để tôi và A Dã thực hiện hình phạt này thôi, việc cho heo ăn không cần nhiều người, em trai tôi mắc chứng OCD nghiêm trọng, để thằng bé đến gần cho heo ăn sẽ khiến thằng bé bực bội, với cả thân phận của cô Tương và chú Tần thật sự không hợp với chuyện này.”
Tần Mục Dã mặt không đổi sắc, đâm đao: “Không không, người anh em, nếu anh xung phong nhận việc thì tự anh đi đi, thân phận của em cũng không phù hợp với chuyện này, anh giỏi cho heo ăn thì cứ làm nhiệm vụ này một mình.”
Lục Kha Thừa liếc cậu: “Đừng có mà mơ.”
Hai người nói qua nói lại với nhau, cuối cùng đạo diễn cảm thấy để hai người trước đây từng là đối thủ tay trong tay đi cho lợn ăn… thú vị hơn nhiều khi cả hai gia đình cùng làm.
Ông đồng ý với yêu cầu của Lục Kha Thừa.
Tần Mục Dã bưng chậu đồ ăn cho heo, đi đến bên lan can…
Cậu không nhịn được phàn nàn: “Giống lợn nước ngoài đặc biệt thì sao, mùi thối chẳng khác gì lợn ta.”
Lục Kha Thừa nín thở, lười nói lảm nhảm, đổ thức ăn cho lợn vào.
Đàn heo đen thi nhau chen về phía cửa, ăn ngấu nghiến.
Tần Mục Dã ngây người: “Mẹ nó? Trông ăn ngon nhể, mà sao ăn nhanh thế, bọn mày là heo à??? Ờ, bọn mày là heo thật!!!”
Lục Kha Thừa cạn lời: “Làm nhanh lên, tốc chiến tốc thắng.”
Tần Mục Dã từng đến vùng nông thôn bên cạnh Yến Kinh để quay một chương trình thực tế tập trung vào việc chữa bệnh.
Cậu đã từng thấy lợn, cũng đã ngửi hương vị của chuồng lợn.
Nhưng cậu chưa bao giờ cho lợn ăn, bây giờ mới biết hóa ra khi ăn, đàn lợn sẽ chụm đầu vào như vậy, như thể ăn rất ngon.
Tần Mục Dã nhìn một lúc, bỗng nổi lên suy nghĩ độc ác thú vị: “Hahaha bảo sao quen thế, cho em máy ảnh một chút, em muốn chụp một bức!”
Tần Mục Dã lấy máy ảnh từ nhân viên công tác, sau đó đổ một chậu thức ăn khác vào.
Nhìn đàn heo châu đầu ra ngoài cửa để ăn, cậu vừa chụp vừa cười lớn: “Há há há há bé heo thối, em đang ăn cơm à, trông em ăn ngon thế!!!”
Lục Kha Thừa thấy cậu cầm máy ảnh đã đoán ra ông anh trai ngốc này chỉ thích đào hố em gái khi có cơ hội.
Phần bình luận ——
[Miên Miên: anh trai xấu xa, xui xẻo ghê 】
[Tần Mục Dã, anh tỉnh lại đi, không phải Miên Miên đang và cơm, là anh đấy, tôi muốn lưu lại biểu cảm này quá, có phải Tần Mục Dã đang và cơm không?]
[Cp Kinh phật Tần xà này real quá real hahahaha.]
[Nhìn hai người cùng cho heo ăn mà buồn cười quá, nhìn thế ai nói họ từng là đối thủ không đợi trời chung ba năm liền chứ.]
Mặc dù việc cho heo ăn rất bốc mùi nhưng không quá vất vả, cả hai nhanh chóng hoàn thành.
Tần Mục Dã nóng lòng muốn gặp Miên Miên, cậu định bụng khi gặp con bé sẽ nói như thật: Không phải vừa nãy Miên Miên đi thám hiểm mà? Thế nào mà anh lại thấy em! Đây, con heo thối nhà em sao ăn ngon thế này!
“Sao bé heo nhà mình còn chưa quay lại nhỉ, trời sắp tối đến nơi rồi.” Tần Mục Dã nói thầm.
Đạo diễn nói: “Không nhanh thế đâu, trong rừng rất rộng, phải đi lâu. Mọi người hoàn thành xong hình phạt thì về đoàn đi, cùng thưởng thức buổi dã ngoại với ba gia đình còn lại.”
Thế là hình ảnh chuyển sang buổi dã ngoại trên bãi cỏ, mọi người đều nói chuyện rất vui vẻ.
Chỉ riêng Lục Thanh Hành nhìn hơi lạ thường.
Làn da trắng, vẻ mặt đẹp trai bình tĩnh, dù tâm trạng của cậu bất thường nhưng không ai nhận ra.
Cho đến khi sắc trời tối đi, mặt trời sắp lặn xuống núi.
Xế chiều, cậu bé rất an tĩnh đột nhiên đứng dậy, nói với tổ sản xuất: “Cháu cũng muốn đi vào trong rừng.”
Đạo diễn Thi bất ngờ, dù sao Lục Thanh Hành cho ông một cảm giác thằng bé là một đứa chững chạc trầm tính, không phải đứa ham chơi.
Nhưng thật ra cậu bé mới mười tuổi, là độ tuổi chuyển giao giữa trẻ con và thiếu niên.
Chắc vẫn còn ham chơi?
Khứu giác của đạo diễn Thi luôn nhạy bén, ông biết nếu cho Thanh Hành vào rừng, nhất định sẽ có khoảnh khắc nằm ngoài kế hoạch nên gật đầu đồng ý.
Tần Mục Dã ngạc nhiên hỏi Lục Kha Thừa: “Không phải chứ, em trai của anh rất lười vận động mà, lúc nào mẹ anh cũng bảo thằng bé không thích vận động nên không ra ngoài, sao giờ lại xung phong đi vào rừng thế?”
Lục Kha Thừa cũng ngạc nhiên chớp chớp mắt nhưng anh nhanh chóng nghĩ ra mục đích của em trai mình …
Anh nhìn dáng vẻ “đúng là đầu chập mạch” của Tần Mục Dã, không thể nói em trai anh đi tìm em gái cậu.
Ông anh cuồng em gái Tần Mục Dã này chắc chắn sẽ bùng nổ nếu nghe thấy chuyện đó.
Lúc đó, trong rừng, các bạn nhỏ gặp phải “Tarzan”.
Thật ra đây là những người dân Maori bản địa thân thiện được tổ sản xuất mời về tham gia trò chơi.
Họ mặc quần áo truyền thống nhiều màu sắc, đàn ông cởi trần, tóc tai kỳ quái, trên mặt còn quệt những màu sắc kỳ lạ.
Các bạn nhỏ bị dọa sợ.
Dưới sự truy đuổi của họ, bọn trẻ chạy càng nhanh.
“Cứu, cứu aaaaaaa có người rừng!” Thao Thao chạy như gắn mô tơ vào mông.
Phó nhát gan cũng sợ nhưng Linh mập sợ sắp bật khóc, cộng thêm không biết Miên Miên và Đại Lỵ chạy hướng nào nên cô bé càng gấp.
Bé Phó nhát gan sợ cô bé gào khóc sẽ thu hút đám người rừng nên cậu nắm lấy tay Lục Linh, nhỏ giọng nói: “Suỵt, Linh Linh, bây giờ chúng ta cùng chạy, em đừng khóc.”
Vì vậy, bạn Phó nhát cáy sáu tuổi dắt theo Lục Linh năm tuổi tạo thành cảnh đôi vợ chồng tay trong tay cùng nhau bỏ trốn.
Đại Lỵ sợ đến mức khóc lớn, cameraman không thể không lộ mặt để dỗ cô bé.
“Đừng sợ, đừng sợ, Đại Lỵ không sợ, không phải Tarzan đâu, họ là những người bạn rất thân thiện ở đây, họ không phải người xấu, họ chơi cùng với chúng ta mà thôi.”
Miên Miên gắng sức chạy trốn với đôi chân ngắn ngủn của mình, nhanh chóng tách khỏi cả đội.
Không biết do cô bé chạy quá nhanh hay khung cảnh vừa nãy quá hỗn loạn, cameraman của bé còn không theo kịp!
Trong rừng, trời tối om om, khắp nơi đều là những tán cây cao lớn, Miên Miên nhỏ bé, không kiềm chế nổi nỗi sợ.
Nhưng bé rất thông minh, ôm lấy đôi tay mập mạp của mình, tự an ủi: “Không sợ, không sợ, mình đang quay chương trình thôi, những chú kỳ lạ kia không phải người xấu, chỉ là diễn viên tổ sản xuất mời về thôi, Miên Miên không sợ, phải đi tìm kho báu đã.”
Miên Miên thử tìm cameraman nhưng không thấy nhưng nhanh chóng tìm ra một căn nhà nhỏ.
Thấy trong nhà có camera, bé con thông minh vỗ tay: “Tìm được rồi! Có máy quay, chắc chắn trong đây có kho báu!”
Bé con chổng mông lục tung căn phòng, cuối cùng tìm ra một hộp gỗ xinh đẹp có dán tên bé.
Các fan mẹ trên mạng điên cuồng hít hà ——
[Vận may của con gái không tệ, con bé tìm ra rồi!]
[Một mình con bé tìm thấy nó thì đây là kho báu của con bé, đúng là bảo bối may mắn.]
[Xin vía may mắn từ Miên Miên nhé ~]
Miên Miên bưng hộp gỗ, hài lòng ôm vào ngực, chuẩn bị đi ra ngoài.
Đi đến cửa, bé phát hiện cửa ra vào đã đóng từ lúc nào.
Miên Miên đưa tay đẩy nhưng không ra.
Bé con dùng hết sức lực để đẩy nhưng vẫn không mở được cửa.
Trời càng ngày càng tối, sau khi đóng cửa, ánh sáng trong phòng trở nên yếu ớt.
Hình ảnh trên màn hình chuyển cảnh đến nơi các bạn nhỏ đang lang thang.
Vì Miên Miên lạc mất chú cameraman nên chỉ có thể đợi một mình lẻ loi trong phòng.
Căn nhà này rất nhỏ, mới đầu vì tối nên Miên Miên hơi sợ.
Sắc trời trở nên tối hơn, ngay cả ánh sáng lờ mờ cũng dần biến mất.
Đột nhiên Miên Miên cảm thấy không ổn, cô bé giơ tay ôm ngực, hít thở hổn hển.
“Mẹ ơi, ba ơi, …”
“Anh hai …”
Sức khỏe của đứa nhỏ bốn tuổi rất tốt, không bị bệnh, đến bây giờ cô bé chưa từng trải qua cảm giác mất hết sức lực như thế này.
Miên Miên hô hấp càng ngày càng khó khăn, thậm chí giống như thở không ra hơi, hai chân mềm nhũn, cô bé ngã ngồi xuống đất, hai tay vỗ ngực theo bản năng.
“Anh Thanh Hành, mau đến cứu em…”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Miên Miên nhíu chặt, giọng nói non nớt, yếu ớt thốt ra những lời kêu cứu cuối cùng.
Cô bé chậm rãi nhắm mắt, trong đầu hiện ra hình ảnh bé ngồi sau chiếc xe bị bảo mẫu khóa kín, hai tay vô lực vỗ lên cửa xe.
Dường như cảm giác tuyệt vọng lúc còn nhỏ đang lặp lại.
Trước mắt bé sắp chìm vào bóng tối sâu thẳm không đáy…
“Ầm —— “ Một âm thanh cực lớn vang lên.
Cửa sắt đột nhiên nổ tung.
Khóa cửa bị hỏng vỡ thành nhiều mảnh.
Lục Thanh Hành lo lắng tột cùng chạy vào, bế Miên Miên lên.
Cậu bế Miên Miên chạy ra ngoài.
Miên Miên mơ hồ nhìn thấy nét mặt của cậu, “Anh Thanh Hành…”
Tổ chương trình đang lo lắng tìm kiếm Miên Miên.
Cuối cùng cũng tìm được, nhưng sắc mặt của Miên Miên tái nhợt, có gì đó không đúng lắm.
“Miên Miên, con thế nào rồi?”
“Trời ạ, sao mặt mũi trắng bệch thế này, gọi bác sĩ đến nhanh lên!!!”
Nhân viên trong đoàn loạn cào cào.
Không đủ bình tĩnh bằng một đứa bé như Lục Thanh Hành.
Cậu bé ôm Miên Miên, cánh tay run rẩy, môi trắng bệch, nhưng vẫn bình tĩnh vững vàng nói: “Nước, lấy chút nước ấm đến đây.”
Nhân viên bưng cốc nước đến, cậu bé cẩn thận đút cho Miên Miên.
Hơi thở của Miên Miên dần bình thường trở lại, không còn hổn hển hết hơi nữa.
Gò má khôi phục vẻ hồng hào, trán đổ đầy mồ hôi: “Anh Thanh Hành, có chuyện gì xảy ra với em vậy?”
Bé con hoang mang, không hiểu chuyện vừa rồi là như thế nào.
Mặc dù cửa đóng, không mở được nhưng vẫn có lưu thông không khí, không thể ngạt thở.
Bác sĩ nhanh chóng đến kiểm tra cho Miên Miên, việc quay hình ở đây kết thúc.
Nữ bác sĩ nhẹ nhàng lắng nghe nhịp tim của Miên Miên, thậm chí còn vành mắt để xem qua.
“Bây giờ có vẻ ổn rồi, Miên Miên cảm thấy thế nào?”
Miên Miên ngồi trên đùi Lục Thanh Hành, nhỏ giọng nói: “Hình như con khỏi rồi, vừa nãy đột nhiên Miên Miên không thở được, có phải Miên Miên mắc bệnh nặng không…”
Cô bé nói xong, sụt sịt khóc, sợ hãi ôm chặt Lục Thanh Hành.
Lục Thanh Hành đau lòng, vuốt lưng cho cô bé: “Không đâu, Miên Miên đừng sợ, có thể em mắc hội chứng sợ không gian kín.”
Thật ra Lục Thanh Hành không biết Miên Miên như thế nào.
Chỉ là lúc tìm bé trong rừng, tim của cậu đột nhiên đập rộn lên.
Cậu luôn cảm thấy Miên Miên đang gặp nguy hiểm.
Thậm chí còn nghe thấy tiếng cầu cứu yếu ớt của Miên Miên.
Cuối cùng cậu nhắm mắt, đứng yên tại chỗ, sử dụng phép thuật lần thứ hai trong mười năm.
Cậu dịch chuyển đến nơi phát ra âm thanh của Miên Miên, phá khóa cửa bị hỏng bằng một lực mạnh hơn bình thường.
Cậu đọc rất nhiều sách, cộng thêm sự việc Miên Miên đã trải qua nên nhanh chóng nghĩ đến hội chứng sợ hãi không gian kín.
Bác sĩ cũng bất ngờ: “Hội chứng sợ không gian kín? Nếu thật như vậy, cần đưa bé đến bệnh viện kiểm tra lại một lần.”
Cameraman của bé rất áy náy: “Xin lỗi Miên Miên, vừa nãy chú lạc mất con, dọa chú chết khiếp rồi, con thật sự không sao chứ?”
Miên Miên lắc đầu: “Con không sao, không phải chú cố ý, do Miên Miên chạy nhanh quá, sau này chú phải cố gắng rèn luyện thân thể nhé.”
Cameraman của Miên Miên hơi mập, mấy hôm nay lượng công việc lớn, lúc ấy anh bị đám người Maori kia chặn lại, chạy không nổi bọn họ nên chậm hơn một lúc, chớp mắt một cái đã không thấy Miên Miên đâu.
Rừng rậm vòng vo, quanh quẩn, càng muốn tìm thì càng hoa mắt, anh vội vàng báo cáo với cấp trên.
Khu rừng này đã được đảm bảo an ninh từ trước, theo lý mà nói không tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, không ngờ khóa cửa lại bị hỏng.
Nhân viên trong đoàn rối rít thảo luận: “Miên Miên hoạt bát đáng yêu như vậy, gia đình hạnh phúc, sao lại mắc hội chứng sợ không gian kín được? Đây không phải bệnh do bóng ma tuổi thơ gây ra à?”
“Có thể lúc nhỏ cô bé ham chơi, tự nhốt mình trong tủ quần áo không chừng.”
Nghe nói cơ thể Miên Miên có dấu hiệu bất thường, nhóm Lê Tương vội vàng chạy tới.
Nhưng rừng sâu rất rộng, mọi người chạy một quãng đường dài mới đến đây.
Lê Tương hoảng sợ, ôm Miên Miên vào lòng, suýt khóc.
Miên Miên đã bình phục hoàn toàn, cô bé nở nụ cười ngọt ngào, đôi tay giơ hộp gỗ đẹp đẽ lên: “Mẹ đừng lo, Miên Miên không sao, Miên Miên tìm được kho báu tặng mẹ rồi này!”
Lê Tương mở hộp gỗ ra, bên trong có một viên ngọc sáng bóng màu xanh đậm.
Đây là đá Opal đặc biệt chỉ có ở Úc.
Vành mắt Lê Tương đỏ ửng, bà ôm chặt Miên Miên, hôn lên khuôn mặt nhỏ bé của con gái, xúc động không nói lên lời.
Sắc mặt Tần Sùng Lễ tối sầm, biểu cảm của Tần Mục Dã khó nhìn, có chút ý kiến với tổ sản xuất.
Nhưng sóng trực tiếp vẫn đang diễn ra, các bạn nhỏ rối rít hỏi han quan tâm Miên Miên, không biết cô bé thế nào rồi.
Lúc mọi người chuẩn bị gọi cho bệnh viện địa phương để đưa Miên Miên đến kiểm tra.
Một nhân viên đột nhiên hô lên một tiếng: “Làm sao cánh cửa kia mở được?? Sao nó nát tươm thế?!”
Tất cả mọi người đều nhìn qua, ống kính lia theo.
Cửa phòng làm bằng sắt, mặc dù căn nhà rất nhỏ nhưng cửa còn nguyên, không quá cũ.
Giống như bị một con thú hoang tấn công, trên cửa thủng một cái lỗ rất to, ổ khóa vỡ thành nhiều mảnh.
Bạn Phó nhát gan hoảng sợ: “Chẳng lẽ trong rừng có thú dữ thật ạ?”
“Không thể, đây là vườn thú, một địa điểm du lịch, vào mùa cao điểm du lịch, du khách từ mọi nơi ùn ùn kéo đến, sao lại có thú hoang được…” Đạo diễn Thi choáng váng, cảm giác khủng hoảng tuổi trung niên kéo đến.
Dưới bình luận, một bên lo lắng cho Miên Miên, một bên suy đoán lung tung.
[Cánh cửa kia kỳ lạ quá, sao thế được nhỉ?]
[Tôi từng đến nông trại này rồi, làm gì có thú rừng, chỉ chăn nuôi mấy loại gia súc thôi.]
[Ôi, Miên Miên chịu khổ rồi, mẹ đau lòng quá.]
[Miên Miên thật dũng cảm, con là đứa trẻ dũng cảm nhất đoàn!]
[Miên Miên mắc hội chứng sợ không gian kín thật à? Khổ thân con bé.]
Lúc mọi người đang thắc mắc cái lỗ to khủng bố trên cửa.
Miên Miên lặng lẽ chọc chọc ngón tay vào tay Lục Thanh Hành, kiễng chân, nói thầm với cậu bé: “Anh Thanh Hành, anh cũng là thần tiên đúng không? Anh là thần gì? Nói nhỏ cho em biết được không, em là tiểu Đế Cơ tôn quý nhất chín cõi đấy.”
Vẻ mặt của bé trai có phần bất lực.
Sau khi Miên Miên sống lại, cô bé trải qua cuộc sống bình thường hạnh phúc, không khác những đứa trẻ khác.
Lục Thanh Hành cũng hy vọng cô bé quen với lối sống dưới đây, mãi làm một cô bé đáng yêu hồn nhiên, từ từ tận hưởng cuộc sống.
Cho nên cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc tiết lộ thân phận của mình trước mặt Miên Miên.
Bởi vì cậu bé đã thành người phàm, không cần nhấn mạnh những chuyện ấy.
Sự thật bại lộ quá đột ngột, trong chốc lát cậu không biết phải mở lời như thế nào.
Miên Miên nổi hứng muốn tìm hiểu, cô bé rất tò mò.
Miên Miên ôm cánh tay của cậu, nũng nịu: “Anh Thanh Hành, anh không nói cho Miên Miên sao? Thế em đoán nhé! Anh xuống đây mà vẫn được sử dụng phép thuật giống chú Ti Mệnh, chắc không phải thần tiên hạ phàm chuyển kiếp giống em, cũng không phải quạ tinh xấu xa bị cách chức và đày xuống, nhưng ngoại trừ hai điều này, còn nguyên nhân gì để hạ phàm không ạ?”
Bé con vỗ hai tay vào đầu mình, suy nghĩ muốn rụng tóc.
Cô bé xuống trần gian lâu quá rồi à? Quên hết kiến thức về tiên giới rồi?
Nguyên nhân thứ ba để hạ phàm là gì?
Lục Thanh Hành nhìn đứa nhỏ sốt ruột, nắm tay bé, ngăn bé tiếp tục vỗ đầu.
“Miên Miên, không phải anh không muốn nói cho em mà là anh chưa biết phải nói thế nào.”
Bé con ngây thơ nghiêng đầu hỏi: “Tại sao lại khó nói thế ạ?”
Dưới ánh mắt thăm dò của Miên Miên, đôi mắt to tròn đen láy nhìn chằm chằm Lục Thanh Hành.
Mặt cậu bé càng ngày càng đỏ.
“Anh… Anh có lẽ là vị hôn phu của em đấy?”