Miên Miên năm tuổi rưỡi tết tóc hai bên, đeo cặp sách bước vào lớp, trong lớp cô bé nhỏ tuổi nhất và thấp bé nhất.
Bất chấp những lời tiên tri xấu xa của anh trai ngốc Tần Mục Dã ở nhà, Hải Vương Miên Miên vẫn được cưng chiều nhất lớp dù chuyển từ mầm non lên tiểu học.
Bé con thông minh, thân thiện nhanh chóng trở thành bảo bối của cả lớp.
Ở trường, Miên Miên quen biết rất nhiều bạn mới, bạn thân Lục Linh cũng học ở lớp bên cạnh nên hai bé thường xuyên chơi cùng nhau trong giờ nghỉ giải lao.
Các anh đều chịu thua, dù là bạn cũ hay bạn mới, Miên hải vương đều có thể chia đều bát nước.
Sau khi bộ phim《 Phượng Ngự Cửu Châu 》 của Lê Tương ra mắt, không chỉ doanh thu phòng vé trong nước đạt con số kỷ lục mà còn nhận được sự hoan nghênh từ bạn bè quốc tế.
Năm tiếp theo, bà giành được vô số giải thưởng quốc tế với bộ phim này, cầm nhiều đến nỗi mỏi tay.
Bộ phim này đứng đầu trong dòng phim cổ trang về chủ đề phụ nữ, vô số nhà làm phim trong nước bắt chước theo thể loại này nhưng không thể vượt qua.
…
Mấy năm nay, Ti Mệnh đã hoàn toàn quen với cuộc sống nhiều màu sắc dưới hạ giới.
Mặc dù anh thi đấu chuyên nghiệp thành nghề như Tần Tiêu Nhiên nhưng với hứng thú với bộ môn Esports, anh trở thành quản lý của Tần Tiêu Nhiên, thường tham dự một số cuộc thi thể thao điện tử nhỏ, cuộc sống bận rộn nhưng rất thú vị.
Anh cảm thấy nhiệm vụ khó khăn vượt qua kiếp nạn của tiểu Đế Cơ đã lặng lẽ trôi qua.
Một hôm, anh uống chút rượu, kích động mở sổ ghi chép ra đọc lại một lần.
Ti Mệnh bất ngờ nhận ra, số phận của các thành viên trong Tần gia, bao gồm cả Miên Miên đã biến mất trong cuốn sổ.
Bọn họ không còn là nhân vật phản diện của thế giới này, có lẽ họ đã tìm thấy con người thật của mình, trở thành những người qua đường không liên quan đến tuyến chính và tận hưởng một cuộc sống bình dị và ấm áp.
Một gia đình với những thành viên có tính cách khác biệt nhưng tựu chung đều rất nhiệt thành, tốt bụng không còn phải đi theo cốt truyện ban đầu nữa.
Một Ti Mệnh Tinh Quân như anh cảm thấy khá hài lòng với sự sắp xếp này của trời cao.
Cuối cùng ông trời cũng chịu quay về làm người. (Nói thầm)
…
Sau khi Miên Miên chính thức lên tiểu học, môn học trên lớp đa dạng hơn, sân trường quốc tế Gia Hữu cũng phong phú và nhộn nhịp hơn nhiều.
Miên Miên cũng lộ ra thiên phú hơn người ở những bộ môn bé thích.
Các thầy cô giáo cũng phát hiện Miên Miên có IQ cao hơn nhiều đứa trẻ bình thường nên tận tâm dìu dắt, yêu thương Miên Miên vô bờ.
Miên Miên không sinh ra kiêu ngạo vì mình thông minh hơn các bạn khác, thay vào đó, bé nghĩ đây chỉ là sự khác nhau về tốc độ học tập thôi, bé vẫn vô tư chơi cùng các bạn hàng ngày.
Cũng có thể do chơi với Lục Thanh Hành từ nhỏ nên Miên Miên cảm thấy, việc học mọi thứ nhanh chóng là điều hết sức bình thường.
Mắt thấy em gái giải những bài toán càng ngày càng khó ở nhà, Tần Mục Dã càng ngày càng lo lắng.
Chẳng lẽ cậu là độ trũng của trí thông minh trong nhà thật à?
Cậu chắc chắn là con ruột, vẻ đẹp này thừa hưởng hết tất cả tinh hoa của ba mẹ còn gì.
Sao không di truyền trí thông minh cho cậu chứ?
Vì có chút ghen tị với em gái, Tần Mục Dã kéo kéo bím tóc của Miên Miên khi bé đang nằm bò trên bàn giải toán Olympic.
“Này, bé heo, hôm nay là thứ sáu mà, sao còn phải làm bài tập làm gì? Chẳng thú vị gì cả, không cẩn thận sau này biến thành một người nhàm chán như Lục Thanh Hành đấy.”
Miên Miên bất lực nhìn anh hai, nghiêm túc nói: “Anh Thanh Hành không hề nhàm chán chút nào, anh cảm thấy anh ấy không thú vị vì anh không có chung sở thích với anh ấy thôi. Đề Olympic cũng chẳng nhàm chán chút nào, giải xong một câu sẽ đem đến niềm vui như chiến thắng một ván game vậy đó.”
Tần Mục Dã để lộ vẻ mặt dữ tợn: “… Trên thế giới này làm sao có thể có một đứa bé sáu tuổi đi so sánh việc giải đề Olympic thú vị như việc chơi game được chứ, đánh chết anh cũng không tin.”
Tần Tiêu Nhiên năm nay mười sáu tuổi đã cao gần bằng Tần Mục Dã.
Cậu cao lên, trông trưởng thành hơn không ít.
Nghe anh hai thẳng nam đang chém gió phần phật, cậu vỗ vai Tần Mục Dã, cười nói: “Mặc dù em cũng học dốt nhưng em hiểu Miên Miên, mỗi người đều có sở thích khác nhau. Một đứa mười bảy tuổi như em đã vào đội tuyển luyện tập, mỗi ngày chỉ ngủ ba bốn tiếng, đối với các bạn cùng tuổi khác mà nói, chắc chắn sẽ không chịu nổi nhưng em không thấy khổ, vì em thích nó.
Với em, cảm giác cạnh tranh trong thể thao điện tử giúp adrenaline của em tăng vọt nên em cảm thấy rất vui vẻ. Nhiều lúc đội tuyển tập huấn hai tháng, không được tiếp xúc với bất kỳ hình thức giải trí nào khác, đổi lại là anh sẽ sớm phát điên nhưng em thì khác, em vẫn thấy vui như thường.
Từ lúc bốn tuổi Miên Miên đã rất thích làm toán, biết đâu con bé thật sự có thiên phú trong phương diện này.”
Miên Miên gật đầu, hai bím tóc lắc qua lắc lại: “Đúng ạ, anh Tiêu Nhiên nói đúng!”
Tần Mục Dã cũng cảm thấy em trai mình nói có lý nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn, lầm bầm với giọng điệu chua loét: “Thôi cắt, anh nghĩ con bé còn nhỏ quá, không biết tự lựa chọn nên mù quáng đâm theo Lục Thanh Hành mà thôi.”
Buổi tối, sau khi tan làm, Tần Hoài Dữ về nhà, nghe được lời nói của Tần Mục Dã.
Anh tặng luôn thằng em một đạp: “Còn nhỏ nữa đâu mà cứ hẹp hòi thế nhỉ. Miên Miên không phải đứa không có chính kiến, con bé thông minh như vậy, thích là thích, không phải bắt chước Lục Thanh Hành, anh cấm em không được phép đả kích lòng nhiệt huyết của con bé.”
Tần Mục Dã bĩu môi, bế con bé heo thối đang cười trên nỗi đau của người khác lên, ấn vào trong ngực, dụi lấy dụi để.
“Hừ, có phải em muốn đả kích nó đâu. Chỉ là em không thích con bé ngày nào cũng dính lấy Lục Thanh Hành, nhìn thằng bé thần đồng kia phiền lắm, đau hết cả đầu!”
Thật ra Miên Miên và Lục Thanh Hành thân thiết với nhau.
Phái nam trong nhà… đều ăn giấm dù ít hay nhiều.
Nhưng mọi người đều hiểu, không còn gì tuyệt vời hơn một mối quan hệ thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên từng ngày.
Vì vậy Tần Sùng Lễ, Tần Hoài Dữ, Tần Tiêu Nhiên nhìn thì thế thôi chứ không nói hẳn ra miệng.
Trước giờ chỉ có mình Tần Mục Dã thẳng tính không nhịn được nói ra những lời ghen tị nồng nặc mùi giấm.
Điều này tôi luyện đôi tai chai sạn của Miên Miên và Lục Thanh Hành, lời nói cứ vào tai trái rồi lại ra tai phải.
Miên Miên lên sáu tuổi.
Suy nghĩ của bé trưởng thành hơn khi bé ba hay bốn tuổi.
Cô bé biết, người anh hai hay đấu võ mồm với bé cũng thương bé không kém gì ba mẹ hay anh cả, anh ba trong nhà.
Người anh hai đanh đá này cũng đã mang máng nhận ra định hướng nghề nghiệp tương lai của bé khác mình một trời một vực.
Cô em gái si mê học tập này với anh trai làm diễn viên hài, hai phong cách khác biệt rõ rệt như thế còn gì?
Hơn nữa, hai anh em đã từng tham gia chương trình thực tế cùng nhau nên chắc anh hai hi vọng cô bé sẽ phát triển theo hướng nghệ thuật cùng anh.
Miên Miên suy nghĩ một lúc, nghiêng đầu, chọc ngón tay mũm mĩm vào mặt Tần Mục Dã.
“Anh hai ngốc, có phải anh đang suy nghĩ miên man gì rồi không?”
Tần Mục Dã cố kìm nén cảm giác mất mát, buồn buồn nói: “Anh nghĩ gì?”
Miên Miên nói rõ ràng: “Có phải anh hai không muốn Miên Miên lớn lên, chuyên tâm học hành rồi quên mất anh hai vào tuổi hết thời không?”
Tần Mục Dã sửng sốt, không ngờ em gái đoán trúng nội tâm của mình.
Cậu xụ mặt tức giận, không nhìn cô bé, cũng không lên tiếng thừa nhận.
Em gái bật cười khúc khích trong lòng cậu: “Anh hai, sao anh ngốc quá, dù em lớn thế nào, dù em thích cái gì, anh vẫn luôn là anh hai ngốc của em, dù sở thích của hai anh em mình khác nhau nhưng em sẽ không vì thế mà vứt bỏ anh đâu!”
Giọng nói của con bé mềm mại như mật ngọt rót vào tai cậu, lặng lẽ quét qua nơi sâu thẳm trong trái tim cậu.
Lồng ngực bên trái của Tần Mục Dã rung động, dần dần mềm nhũn, hai bên mũi chua xót.
“Thôi thôi, bé heo thối năm nay mới sáu tuổi, ai biết năm sau sẽ đi đâu, không biết chừng lại theo Lục Thanh Hành đi nghiên cứu khoa học ấy chứ!”
Miên Miên cọ cọ vào ngực anh hai, hai tay vòng qua ôm cổ theo thói quen, không nói thêm gì nữa.
Anh hai chuyên có điệu làm mình làm mẩy rồi cãi cùn.
Cô bé nói nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng.
Đợi sau này, anh hai sẽ tự biết cô bé không hề nói qua loa lấy lệ với anh.
Tần Hoài Dữ hiểu rõ tính tình của ông em nhà mình, cười một tiếng, nói đùa: “Được rồi, Miên Miên mới sáu tuổi, không cần lo lắng xa như vậy, em cứ yên tâm, cho dù sau này Miên Miên trở thành nhà khoa học thật, con bé sẽ không chê em đâu vì con bé sớm đã quen ông anh hai đanh đá này từ năm ba, bốn tuổi rồi.”
Tần Mục Dã: “?????? Tần Hoài Dữ, anh thật sự là anh ruột của em sao?!”
Tần Tiêu Nhiên không nhịn được, bật cười.
Tần Mục Dã thường xuyên bị lôi ra làm đối tượng trêu chọc của mọi người trong nhà.
Cả nhà đều thích hạ thấp cậu.
Thậm chí ngay cả fan hâm mộ cũng thường xuyên cười cậu, nói cậu thành công chuyển hình tượng từ một idol sang diễn viên tấu hài.
Thực tế, trong hai năm gần đây, sự nghiệp của cậu lên như diều gặp gió, bộ phim hài cậu quay ở Hollywood nhận được rất nhiều đánh giá tốt và số liệu phòng vé bùng nổ.
Mặc dù không làm thần tượng nữa chuyển sang diễn viên hài, cậu trở thành đối tượng chế meme nhiều nhất của cư dân mạng nhưng độ nhận diện của cậu tăng lên cao chưa từng có, cậu không còn là thần tượng của một mình giới trẻ mà là nghệ sĩ được săn đón trên màn ảnh và chương trình giải trí bởi mọi lứa tuổi.
Hiện nay, đạo diễn phim hài quốc nội hay quốc tế đều vẫy cành ô liu với cậu.
Tuy bản thân cậu cũng không nghĩ sau này mình sẽ theo hướng diễn viên hài mãi mãi nhưng ít nhất bây giờ cậu chưa chán.
Làm diễn viên, mục đích chính là phục vụ công chúng, nếu cậu có thể đóng những bộ phim bom tấn khiến người xem cười lăn lộn, Tần Mục Dã cảm thấy mình đã phát huy đúng giá trị của bản thân.
Thậm chí ngay cả ba của Phó nhát cáy, một đạo diễn Phó Sâm đã từng ám ảnh, u mê với loại phim văn học phức tạp, cũng hợp tác với Tần Mục Dã quay một bộ phim hài Tết, công phá phòng vé với doanh thu hơn 100 triệu.
Chiều nay, vốn luôn hứng thú với học tập nhưng trong tiết học cuối cùng này, Miên Miên không tập trung, liên tục nhìn đồng hồ đeo tay. Nghe tiếng chuông cửa vang lên, cô bé nhanh chóng đeo cặp, lao ra khỏi cửa.
Bởi vì hôm nay, anh Tiêu Nhiên sẽ tham gia trận đấu giải KPL.
Nhóm Tần Sùng Lễ đã đi đến hội trường trước, Miên Miên và Lục Thanh Hành phải đi học nên hẹn nhau sau khi tan thì cùng đi.
Miên Miên lũn cũn chạy đến, từ xa đã nhìn thấy Lục Thanh Hành đứng chờ cô bé.
Bé con bước nhanh hơn, kích động kêu lên: “Anh Thanh Hành, đi mau, đi mau!!!”
Cô bé xông mạnh đến, Lục Thanh Hành bị bé đụng vào, sợ bé ngã nên vội vàng bế cô bé lên.
Tài xế Hoàng phụ trách đưa đón trên con xe Bentley màu đen xúc động nói: “Tiểu thiếu gia Thanh Hành đúng là cao hơn nhiều rồi đấy, trước đây ngày nào cũng gặp nên chú không để ý, không biết từ lúc nào đã cao thế này rồi!”
Tài xế Hoàng đứng bên cửa xe, nở nụ cười hiền từ.
Con trai bắt đầu phát triển sẽ đột nhiên cao lên không ít.
Tài xế Hoàng nhớ rõ, lúc trước Thanh Hành không quá cao, lúc ấy cậu bé gặp chút khó khăn khi bế tiểu thư Miên Miên, nhất là khi cô bé ăn uống tú lu nên mập ra.
Vậy mà ở độ tuổi 13, chẳng ai hay từ bao giờ, cậu đã biến thành thiếu niên trong chớp mắt.
Lúc lên xe, Miên Miên nghe chú tài xế nhắc nhở, mới phát hiện: “Wow, bây giờ anh Thanh Hành cao bao nhiêu, trông anh cao lắm lắm!”
Lục Thanh Hành mới bắt đầu phát triển nhưng lúc đầu tốc độ khá nhanh.
Cậu xoa xoa đầu Miên Miên: “Miên Miên cũng cao hơn rất nhiều.”
Miên Miên lắc đầu: “Không đâu, em phát triển chậm lắm, giống như ốc sên đang bò vậy, hồi lớp một em thấp nhất lớp, giờ vẫn thấp nhất lớp. Anh Thanh Hành giống anh Tiêu Nhiên, nhân lúc em không chú ý là cao lên rất nhiều còn Miên Miên sẽ luôn là củ cải lùn tịt.”
Lục Thanh Hành buồn cười, Tần Mục Dã thường xuyên sử dụng hình ảnh củ cải lùn tịt để trêu cô bé nên bé nhớ kỹ trong lòng.
“Không phải đâu, sau này Miên Miên sẽ là một cô gái vừa cao vừa xinh.”
Miên Miên cúi đầu nhìn đôi chân ngắn ngủn như củ cải của mình, cảm thấy không quá tin tưởng.
Bé con lầu bà lầu bầu: “Thật không? Liệu sau này Miên Miên lớn lên có cao và đẹp được bằng các chị xinh gái ở công ty của anh hai không?”
…
Khi đến hội trường thi đấu KPL.
Bởi vì fan hâm mộ tại đây quá đông, trong sân rất chật chội, nhất là độ cuồng nhiệt của fan Tần Tiêu Nhiên không thể khống chế nổi.
Lục Thanh Hành sợ Miên Miên bị đụng phải nên bế cô bé lên, nhanh chóng bước đến tụ họp cùng chú Tần.
Lê Tương nhận ra hai người đầu tiên với cặp mắt sắc bén, lập tức vẫy tay: “Thanh Hành, Miên Miên, ở bên này!”
Lục Thanh Hành gật đầu, xuyên qua đám người, đi thẳng tới.
Đôi mắt của Lê Tương đột nhiên sáng lên: “Ôi, từ khi nào Thanh Hành cao thế nhỉ?”
Tần Sùng Lễ cũng nhìn qua, cảm khái nói: “Đúng là, không biết từ lúc nào trên người Thanh Hành đã biến mất hình dáng của một đứa trẻ rồi.”
…
Trải qua một trận chiến kịch tính và thú vị, cuộc thi khép lại.
Không ngoài dự đoán, chiến đội của Tần Tiêu Nhiên giành chức vô địch giải đấu KPL quốc tế năm nay.
Cậu đứng trên bục cao, cầm trên tay cúp vàng vô địch, nở nụ cười rạng rỡ, tràn đầy tự tin.
Miên Miên kích động, nhảy lên hoan hô: “Aaa, anh Tiêu Nhiên đẹp trai quá, anh Tiêu Nhiên đẹp trai quá!”
Hoàn thành xong quy trình nhận thưởng, Tần Tiêu Nhiên đại diện chiến đội đứng ra phát biểu một vài cảm nghĩ đơn giản nhưng hào hùng khi giành chiến thắng, rồi sau đó vội vàng đi xuống sân khấu tìm em gái.
Bé con mềm mại bất ngờ lao vào vòng tay cậu, hai tay mũm mĩm ôm chặt anh ba, thơm một cái thật to lên má cậu.
“Ha ha ha, anh Tiêu Nhiên giỏi quá!”
Hiếm lắm mới có dịp Tần Mục Dã khen thằng em nhà mình: “Mạnh đấy, chơi lội ngược dòng luôn, cảm giác lật kèo thế mới thích!”
Tần Sùng Lễ, Lê Tương và Tần Hoài Dữ không nói gì, chỉ nhìn Tần Tiêu Nhiên với vẻ mặt tự hào.
Huấn luyện viên trưởng Tưởng Bỉnh Bách cũng theo xuống, vốn định nói vài lời khách sáo với phụ huynh của Tần Tiêu Nhiên nhưng ánh mắt lại bị một đứa nhỏ quen thuộc cướp mất.
Tưởng Bỉnh Bách ngứa tay không chịu nổi, nhân lúc mọi người chưa chuẩn bị, ông kéo kéo bím tóc của Miên Miên, cảm thấy rất thỏa mái, còn cười xấu xa: “Không thể nào, sao lại có một bạn nhỏ sáu tuổi rồi mà vẫn còn tết tóc hai bên thế này?”