Em Gái Trời Giáng Ba Tuổi Rưỡi

Chương 129 – Ngoại truyện 3: Đã tỏ tình thất bại còn bị bạn trai của Miên Miên ra oai
Trước
image
Chương 129
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
Tiếp

Miên Miên đi cùng Lục Thanh Hành, nhanh chóng về nhà.

Mọi thứ vẫn yên bình như ngày thường.

Chỉ Miên Miên vừa vào cửa đã đi ngay lên phòng.

Lê Tương đang uống trà, đọc sách trong vườn hoa, nghe thấy tiếng động, đi vào nhà, thấy Lục Thanh Hành ngồi một mình trên ghế sô pha.

Bà bất ngờ: “Thanh Hành, Miên Miên đâu con? Hôm nay là thứ sáu, hai đứa bảo đi sân chơi mà, sao về sớm thế?”

Bình thường khi về đến nhà, Miên Miên đều ríu ra ríu rít với mẹ, ít khi yên lặng về phòng của mình.

Lê Tương cứ nghĩ hai đứa cãi nhau.

Lục Thanh Hành nhìn bà, ánh mắt bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng: “Dì ơi, Miên Miên đến ngày ạ.”

“Hả…” Lê Tương ngạc nhiên, không ngờ lại nghe thấy lời nói như vậy từ Lục Thanh Hành.

Đúng là Miên Miên đã đến tuổi, cô bé đến trường từ khi còn nhỏ, năm tuổi rưỡi lên lớp một, như các bạn gái cùng lớp bắt đầu đến ngày từ năm lớp sáu rồi.

Miên Miên là con gái, người làm mẹ như Lê Tương đương nhiên phải phổ cập những điều này cho con gái mình, dặn dò nếu nó đến thì con đừng sợ, đây là chuyện bình thường trong quá trình trưởng thành của mỗi cô gái.

Với cả từ khi học sinh học ở THCS, bản thân Miên Miên đã hiểu rõ từ sớm.

Chẳng qua trông cô bé nhỏ nhắn, trong mắt mọi người vẫn là dáng vẻ của đứa trẻ con, đợi mãi nó không đến, lâu dần, Lê Tương cũng tạm gác lại chuyện này.

Không ngờ hôm nay lại đột ngột như vậy.

“Miên Miên, con bé…”

“Miên Miên không sao, con hỏi em ấy rồi, em ấy không cảm thấy khó chịu ở đâu, em về phòng thay váy thôi ạ.”

Thấy cậu bé điềm đạm, bình tĩnh, tâm trạng Lê Tương cũng dần bình thường trở lại.

Thằng bé Thanh Hành này vẫn luôn như vậy, vững vàng, không hoảng hốt, không vội vàng, để thằng bé bên cạnh Miên Miên, tính tình của Miên Miên cũng chững chạc hơn đôi chút.

Lê Tương nói: “Thanh Hành, con ngồi đây một lát, thích ăn gì thì cứ lấy mà ăn nhé, dì đi lên nói chuyện với Miên Miên đã.”

Mặc dù là chuyện nhỏ nhưng đây là lần đầu tiên, Lê Tương vẫn muốn an ủi con gái bảo bối của mình.

Chín giờ tối, Tần Mục Dã là người cuối cùng về nhà.

Mọi người đều đã ăn xong bữa tối, lúc này cả nhà đang ngồi trên sô pha ở ngoài phòng khách, bầu không khí im lặng một cách kỳ lạ…

Bình thường nhiều người ở nhà thế này, ai làm việc người nấy, ít khi đồng loạt ngồi thành hàng như vậy.

Tần Mục Dã cho rằng trong nhà xảy ra chuyện theo bản năng, hoảng sợ nói: “Mọi người làm gì vậy, họp gia đình sao không gọi con?!”

Tần Sùng Lễ lười để ý đến cậu, Lê Tương cũng không phản ứng.

Chỉ có Tần Tiêu Nhiên nói: “Anh hai, có họp gia đình gì đâu, mọi người đang xem TV thôi.”

Tần Mục Dã: ????

TV có gì hay mà tụ tập một đống thế này? Mùa hè mà cũng có Gala mừng xuân à?!

Cả Ti Mệnh và Lục Thanh Hành cũng ở đây.

Tần Mục Dã cảm nhận rõ ràng bầu không khí có gì đó không đúng, cậu cau mày, nghi ngờ hỏi: “Bé heo thối đâu rồi, sao con bé không xem TV?”

Tần Hoài Dữ lãnh đạm nói: “Miên Miên ngủ rồi.”

“Ngủ á??? Mới chín giờ, bình thường lúc này con bé chơi vui vẻ lắm mà?”

Sự ngạc nhiên của Tần Mục Dã không nhận lại bất kỳ phản ứng nào.

Bầu không khí đè nén một cách khó hiểu.

Trong đầu Tần Mục Dã nổ ầm một cái, bắt đầu tưởng tượng linh tinh.

Chẳng lẽ bé heo nhà mình bị bệnh??? Còn là bệnh nặng???

Tần Mục Dã hoảng sợ, vội vàng chạy lên tầng: “Chuyện này là thế nào? Bé heo bị bệnh hả?”

Tần Sùng Lễ đuổi theo, kéo thằng con trai ngốc xuống dưới.

“Đừng làm phiền, im lặng ngay, Miên Miên đang ngủ.”

Tần Mục Dã trợn mắt nhìn ba: “Vẫn còn sớm tại sao đã ngủ rồi? Con không tin!”

“…”

Tần Hoài Dữ đỡ trán: “Được rồi, ba, ba để A Dã lên nhìn một chút đi, nhẹ tay nhẹ chân là được.”

Tần Mục Dã mặt mày xám ngắt đi lên tầng, khe khẽ đẩy cửa phòng công chúa của em gái ra.

Trong ánh sáng mờ mờ, cậu thấy khuôn mặt nằm nghiêng của bé heo thối đang ngủ say,

Con bé ngủ rất ngon, hóa ra là cậu suy nghĩ quá nhiều.

Tần Mục Dã bình tĩnh lại, nghe thấy anh cả nhẹ giọng nói đằng sau lưng: “Miên Miên đến ngày thôi.”

Đầu Tần Mục Dã lại nổ ầm một tiếng, lập tức quay đầu, suýt chút nữa đụng phải Tần Hoài Dữ ——

“Cài gì? Anh nói gì cơ?!!!!”

Tần Hoài Dữ véo cậu: “Suỵt, đã bảo nhỏ tiếng thôi cơ mà.”

“À à à,” Tần Mục Dã cẩn thận đóng cửa lại, hốt hoảng đi xuống tầng.

“Anh cả, anh bảo bé heo nhà mình… a, con bé lớn rồi nhỉ, tự nhiên trở thành thiếu nữ rồi?”

Trong vòng nửa tiếng, phòng khách trở về trạng thái yên tĩnh, Tần Mục Dã gia nhập hàng ngũ xem TV.

Mọi người ngồi xếp hàng đầy một phòng khách, người đang xem nhưng hồn bay về phương nào rồi.

Tần Mục Dã phản ứng trực tiếp nhất nhưng chẳng qua cậu chỉ đang bày tỏ khúc mắc trong nội tâm hộ mọi người theo cách phóng đại nhất thôi.

Thật ra, dù là ba mẹ, anh cả. thằng ba hay thậm chí cả Ti Mệnh…

Trong tối nay, cảm xúc của mọi người đều bộn bề ngổn ngang.

Bánh bao nhỏ đang lớn lên từng ngày, mọi người cũng trưởng thành từng ngày nhưng vì mỗi ngày đều nhìn thấy nhau nên không cảm thấy thay đổi quá lớn.

Chỉ đến khi có sự thay đổi đột ngột về chất, mọi người mới chợt nhận ra.

Hóa ra em gái đã đến tuổi trưởng thành thật rồi.

Tần Mục Dã tiêu hóa thông tin một lúc, tâm trạng chuyển dần từ lo sợ bất an sang thoải mái, vui vẻ.

Cậu hớn hở nói: “Đây là chuyện tốt mà, bé heo thối biến thành thiếu nữ cả rồi, em gái con trưởng thành, con thấy rất vui.”

Lê Tương nói: “Đúng vậy, hôm nay mẹ cũng thấy rất vui.”

Nói thẳng ra như vậy, tâm trạng của mọi người cũng dần bình tĩnh lại, không khí căng thẳng dần trở nên thoải mái hơn.

Cuối cùng TV bắt đầu chuyển kênh.

Đó là cách duy nhất để trưởng thành, là do người lớn bọn họ bỡ ngỡ quá thôi.

Nhưng ngay khi bầu không khí dần hoà hoãn hơn…

Tần Mục Dã đột nhiên tối sầm mặt, nghiêm túc nhìn chằm chằm Lục Thanh Hành, lạnh lùng nói: “Lục Thanh Hành, con lợn mưu mô xảo trá này, cấm không được phép ngo ngoe cải trắng nhà anh, nếu không anh không tha cho cậu đâu!”

Lục Thanh Hành: “…”

Diễn viên hài đỉnh lưu đanh đá trưng ra biểu cảm rất hung dữ: “Anh nghiêm túc đấy, mặc dù anh biết khả năng cao cậu không có suy nghĩ không an phận như vậy nhưng anh cứ nói trước, cậu mà dám có suy nghĩ linh tinh này, anh sẽ là người đầu tiên không tha cho cậu đâu!”

Lục Thanh Hành mới mười chín tuổi, đang là nghiên cứu sinh không ham không muốn, khí chất đơn thuần, trong sạch.

Nhận lời buộc tội bất ngờ như vậy.

Lục Thanh Hành không biết trả lời thế nào.

Cuối cùng Lê Tương giảng hòa: “Đừng nói linh tinh, cả nhà mình nhìn Thanh Hành lớn lên, biết gốc biết rễ, Miên Miên và Thanh Hành còn nhỏ, chỉ là quan hệ bạn bè mà thôi, con đừng dùng suy nghĩ phức tạp ngoài xã hội tưởng tượng lung tung nữa được không.”

Lê Tương sợ Lục Thanh Hành ngượng ngùng nhưng cậu bé vẫn bình thản từ từ, điềm tĩnh nhìn thẳng Tần Mục Dã, trịnh trọng nói: “Dạ, rõ, anh hai.”

Tần Mục Dã: ????

Bầu không khí đứng hình.

Tần Mục Dã quên luôn mấy câu mình vừa nói, gương mặt đẹp trai lộ ra vẻ tự mãn: “Ha ha ha ha nó gọi con là anh hai kìa, mọi người nghe thấy chứ, nó gọi anh hai đúng không?”

Tần Tiêu Nhiên: “…”

Tần Hoài Dữ: “…”

Tần Sùng Lễ đen mặt: “…”

Ti Mệnh không nhịn được nữa, bật cười: “Tần Mục Dã, mọi người đều nghe được hết, chỉ là hy vọng năm sáu năm nữa, cậu vẫn thấy chuyện này là chuyện tốt.”

Tần Mục Dã: ????

Bước vào tuổi dậy thì, tốc độ phát triển dường như nhanh hơn.

Chớp mắt một cái Miên Miên đã trở thành thiếu nữ mười lăm tuổi vào cấp ba.

Ở trường THPT, tài năng của Miên Miên bộc lộ rõ ràng, thậm chí còn ghi dấu ấn nho nhỏ trong giới học thuật.

Một bài báo học thuật về hóa học mà Miên Miên tình cờ viết được đăng trên một tạp chí khoa học uy tín tại Đức nhờ sự giới thiệu của nhà trường và gặt hái giải thưởng trong cùng năm.

Nghỉ hè năm ấy, Miên Miên và gia đình đến Đức tham gia lễ trao giải, tự tay nâng chiếc cúp của mình.

Nhà tài trợ là một nhà hóa học hàng đầu trong giới hàn lâm.

Đây là lần đầu tiên ông thấy một cô gái người Trung Quốc trẻ như vậy đã giành được giải thưởng.

Bước xuống sân khấu, ông bắt tay từng người trong nhà Miên Miên.

Ông bất ngờ, hỏi bằng tiếng anh: “Cháu có nhiều anh trai thế nhỉ?”

Miên Miên chỉ vào Lục Thanh Hành, trả lời: “Trừ anh ấy ra những người còn lại đều là anh của cháu ạ.”

Ông ấy trầm ngâm, vẻ mặt vừa lòng: “Oh… ông biết rồi, là bạn trai.”

Trong đầu Miên Miên vang lên một tiếng, cô bé không ngờ ông ấy lại nói như vậy.

Cô bé đỏ mặt.

Cô đã quen với sự tồn tại của anh Thanh Hành, bên nhau sớm tối như người nhà.

Mặc dù Miên Miên càng ngày càng lớn nhưng trên phương diện tình cảm nam nữ, cô bé không am hiểu quá nhiều, cô thích ở cùng với anh Thanh Hành nhưng chưa từng nghĩ sẽ yêu đương.

Lục Thanh Hành thấy Miên Miên lúng túng, nhẹ nhàng giải thích: “Excuse, sir. I’m miss Mien Mien’s best friend.” (“Xin chào ngài, tôi là bạn thân nhất của Miên Miên.”)

Thân phận “best friend” không tồn tại quá lâu.

Miên Miên mới 15 tuổi đã gây chấn động trong nước khi bước lên bục nhận giải thưởng quốc tế về học thuật.

Tuy vậy, Miên Miên đã rời giới giải trí từ rất lâu rồi nên những lời tâng bốc trên mạng không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của cô tại trường.

Nhưng đối với một đám con trai ngày nào cũng tiếp xúc với cô… một tuổi thanh xuân thẳng thắn, mạnh bạo, tràn đầy hormone mà nói, cảm xúc thật khác biệt.

Lên THPT, lần đầu tiên Miên Miên học vượt lớp, bỏ qua lớp 11 mà vào thẳng lớp 12.

Cộng thêm việc cô bé học sớm một năm nên cô mới mười sáu tuổi đã tốt nghiệp THPT.

Trong lớp mười hai có rất nhiều nam sinh ưu tú, xuất thân giàu có, vẻ ngoài đẹp trai, tính kỷ luật cao và thành tích học tập xuất sắc.

Lúc trước mọi người đều biết Miên Miên rất đẹp.

Nhưng… có lẽ do cô mới mười lăm tuổi nên mặc dù là bạn cùng lớp nhưng ai cũng có cảm giác cô bé là em gái nhỏ học vượt lớp.

Huống chi từ nhỏ cô bé đã là con gái quốc dân được cưng chiều nhất nhì, dáng vẻ đáng yêu đến mức bùng nổ năm ba, bốn tuổi đã đi sâu vào tiềm thức của mỗi người.

Cho nên những cậu học sinh này vẫn coi Miên Miên là em gái theo bản năng.

Mãi đến khi xem video nhận giải của cô bé.

Mọi người mới ngạc nhiên phát hiện, hóa ra cô em gái này đã không còn là bánh bao sữa ngày nào mà trở thành một thiếu nữ rực rỡ chói mắt.

Khó mà kiềm chế trái tim loạn nhịp.

Miên Miên bắt đầu nhận được những lời tỏ tình.

Các bạn nam đều rất chân thành và tự tin.

Mặc dù Miên Miên rất xuất sắc, là em gái được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa trong nhà giàu nhất nước.

Nhưng bọn họ cũng đâu thua kém gì.

Miên Miên vất vả đối phó, cũng may có chị em tốt Lục Linh đứng ra hỗ trợ nhận và xử lý quà tặng.

Bản thân cô bé cảm thấy bình thường, trước đây bé từng thấy mấy chị xinh đẹp lớp trên được con trai theo đuổi.

Nhưng chuyện này đến tai Lục Thanh Hành qua lời kể của em gái Lục Linh.

Cậu đột nhiên không bình tĩnh nổi nữa.

Cậu là người điềm đạm, sống theo quan điểm đức Phật, dường như không chuyện gì có thể chọc cậu tức giận, đừng nói đến ghen tỵ.

Huống chi cậu vẫn luôn đồng hành với Miên Miên như một người anh, một người bạn từ ngày này qua ngày khác, từ năm này sang năm khác.

Chưa bao giờ lấy tư cách để ràng buộc hay hạn chế cô bé.

Nhưng trong nháy mắt cậu chợt cảm thấy hình như mình hiền quá rồi thì phải?

Vì vậy, một hôm, Miên Miên gặp phải chàng trai theo đuổi và bày tỏ tình cảm rất nhiệt tình.

Lục Thanh Hành đi đến, mặt không đổi sắc, kéo tay Miên Miên.

Miên Miên ngây người, ngẩng đầu nhìn cậu, tựa như không hiểu cảnh tượng Tu La Tràng trước mặt là gì.

“Anh Thanh Hành, sao anh lại đến đây, em còn chưa tan học mà.”

Lục Thanh Hành cao quý lạnh lùng, không nhiều lời với cô bé còn đang kinh ngạc quá trời này.

Miên Miên cảm giác hôm nay anh Thanh Hành có điểm kỳ lạ nhưng không thể nói rõ ra.

Đến khi cô bé phát hiện, lần này anh Thanh Hành không đến một mình.

Tại sao anh ấy lại gọi tất cả bạn bè của mình và anh ba tới nhỉ???

Sau lưng Lục Thanh Hành là một đám đàn em, nói đúng ra, là một đám đàn em của Tần Tiêu Nhiên, cậu đặc biệt mượn từ Tần Tiêu Nhiên.

Mọi người đều ở độ tuổi sắp tốt nghiệp đại học hoặc đang học cao học, ai cũng cao lớn lực lưỡng, đẹp trai trưởng thành, khí thế ngời ngời đè bẹp một cậu nhóc học sinh cấp 3.

Chẳng hiểu sao cậu nam sinh đó lại biến thành một con chim cút nhỏ bé, đáng thương, yếu ớt, bất lực…

Cậu ta lờ mờ hiểu ra vấn đề.

Hóa ra Miên Miên có bạn trai rồi?

Tỏ tình thì sao, đã tỏ tình thất bại còn bị bạn trai của người ta ra oai thị uy nữa???

Xấu hổ quá…

Trước
image
Chương 129
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!