Em Gái Trời Giáng Ba Tuổi Rưỡi

Chương 14 – Tần Đỉnh Lưu : Ơ kìa em gái, anh bị oan mà
Trước
image
Chương 14
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
Tiếp

Trong bức ảnh đang leo hot search, Tần Mục Dã đeo kính đen và khẩu trang, bế một bé gái, đứa bé ôm cổ của cậu. Hai người, một lớn một nhỏ tạo nên một bức tranh hài hòa thân mật.

Trông đứa bé còn nhỏ, nhìn qua không quá bốn tuổi, chỉ tầm hai, ba tuổi là cùng nên gần như toàn bộ cư dân mạng đều tin đây là con gái riêng của Tần Mục Dã.

Bình luận phía dưới bài đăng bùng nổ —

[Chậc chậc, sao năm nay hóng drama của QMY mãi không hết? Quen thói lừa đảo à. Hết lừa tình fan nữ, giờ lòi ra con gái riêng, đời tư loạn quá.]

[Tôi nhớ không lầm lần trước Tần Mục Dã nói mình không thích trẻ con cơ mà!? Phim trước đóng còn dính scandal với diễn viên nhí! Đây chắc chắn là con ruột rồi, cậu ta còn tự mình bế thế kia cơ mà?]

[Năm nay Tần Mục Dã mới lên năm ba đại học, tính ra mới có hai mươi tuổi!… Con đã lớn thế này cơ á?]

[Có gì lạ đâu, Tần Mục Dã ăn chơi hỗn loạn như thế, có thể trước khi debut đã có con rồi.]

[Nhìn tấm hình tôi thấy thương cho cô gái cắt cổ tay tự tử kia ghê. QMY đ** còn tí tình người nào, đứa con này thì được cậu ta cưng như bảo bối, thế đứa con trong bụng cô ấy thì không phải là người à?]

[Cùng đường lộ ra con gái riêng thì không chạy, lén đẻ ra đứa con gái thì cho ăn mặc toàn quần áo hàng hiệu. Từ An Hảo mang thai liền cưỡng ép phá đi. Mẹ nó, đểu cáng vl, thằng đàn ông cặn bã họ Tần này có máu S từ lúc nào thế?]

Cộng đồng mạng nhao nhao lên, rất nhanh chủ đề # Tần Mục Dã cút khỏi giới giải trí # bị đẩy lên hàng đầu.

Đội ngũ bên phía Tần Mục Dã không phải không khống chế được tình hình nhưng làn sóng hâm mộ cứ cuồn cuộn chảy, đến khi scandal phủ khắp các trang mạng thì khó có thể đè xuống được.

Tần Mục Dã thấy hơi khó chịu, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần chơi với em gái.

Tần Hoài Dữ bình tĩnh, sau khi nghiên cứu, tổng kết: “Xem ra có người theo dõi em rồi, hai lần nổ scandal đều muốn đẩy em vào chỗ không ngóc đầu lên được.”

Đáng lẽ Tần Mục Dã đã sớm phát cáu, nhưng hôm nay khuôn mặt cậu rạng rỡ, viết hai chữ “khinh bỉ” thật to: “Bôi đen thêm nữa cũng chẳng vấn đề, chỉ cần không ảnh hưởng đến em gái là được. May cho bọn truyền thông bẩn còn biết làm mờ mặt của Miên Miên, nếu họ dám để lộ mặt con bé… em sẽ kiện cho táng gia bại sản!”

Vẻ mặt Tần Hoài Dữ sa sầm: “Em gái đã về, mọi người đều vui vẻ, anh hiểu rõ tâm trạng hiện giờ của em. Với em, chỉ cần Miên Miên còn sống thì không còn gì quan trọng hơn nữa. Nhưng anh hy vọng, em tỉnh táo suy nghĩ thật kỹ, em cam lòng từ bỏ hết sự nghiệp? Đây là thành quả ngày đêm tích lũy ba năm trời, nhiều nghệ sĩ cả đời phấn đấu vẫn không đạt được độ hot của em đâu.”

Lê Tương cũng khuyên nhủ: “Mục Dã, nửa năm nay con và anh Hoài Dữ đều trải qua không dễ dàng gì… Miên Miên là trách nhiệm của mẹ, hai đứa còn trẻ, phải lấy sự nghiệp làm trọng. Mẹ sẽ chăm sóc Miên Miên thật tốt, con không nên hành động theo cảm xúc thế này.”

Mấy người lớn nhắc đến việc hệ trọng, bỏ quên đứa nhỏ, tự nhiên cho là đứa nhỏ ba tuổi rưỡi nghe không hiểu vấn đề này.

Nhưng Miên Miên nghiêm túc lắng nghe, một tiếng non nớt của bé gái vang lên, phá vỡ bầu không khí đông cứng vây quanh người lớn: “Vận khí của anh hai bị trộm mất rồi, chỉ cần bắt được người xấu là có thể giải quyết mọi vấn đề.”

Lê Tương ngạc nhiên nhìn đứa bé của mình thông minh và kiêu ngạo: “Người xấu nào con?”

Miên Miên gật đầu: “Vâng, trên mặt của anh hai có vầng đen rất lớn, có khi phải hơn một người xấu ạ.”

Thật ra…không chỉ anh hai, cả anh Hoài Dữ và mẹ đều có khí đen xung quanh nhưng của hai người chỉ mờ mờ ảo ảo, không nan giải như của anh hai.

Tần Mục Dã bật cười ngắm dáng vẻ ríu ra ríu rít ra vẻ thông minh của cô bé, cậu đưa tay véo má bé: “Á à đứa nhỏ độc ác, miệng nói linh nghiệm lắm cơ.”

Trong ba người, chỉ có mình Tần Hoài Dữ ghi nhớ lời nói của đứa nhỏ trong lòng.

Anh đã trải qua giấc mộng chân thực, tuy từ nhỏ đã tiếp thu nền giáo dục không tin quỷ thần nhưng đến em gái anh còn có thể chết đi sống lại thì làm sao thần tiên có thể không tồn tại được?

Tần Hoài Dữ xoa đầu em gái nhỏ: “Miên Miên có biết người xấu là ai không?”

Miên Miên gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Em nhìn là sẽ nhận ra ngay, nhưng ngoại trừ anh trai mới gặp lần trước, tạm thời Miên Miên chưa tìm ra ai khác cả.”

Tần Hoài Dữ nhíu mày: “Em gặp rồi? Miên Miên gặp ở đâu?”

Tần Mục Dã thuận miệng trả lời: “Chắc em ấy đang nói Tỉnh Triết! Em ấy gặp ở công ty của em.”

Vừa dứt lời, cậu ngây người, đột nhiên nhớ tới người bạn cùng phòng đang nghi ngờ Hàng Khải.

Người hãm hại cậu phải là người hiểu rất rõ và thân thiết với cậu.

Tỉnh Triết ở cùng nhóm hai năm, có thể coi là gần gũi rồi.

Tần Mục Dã nảy ra trực giác phải liên hệ Tỉnh Triết với Hàng Khải rồi điều tra cùng nhau!

Tần Hoài Dữ nhìn biểu cảm bất thường của em trai, hỏi ngay: “Em nghĩ nên bắt đầu từ đâu?”

Tần Mục Dã nhìn đứa nhỏ, lẩm bẩm: “Mẹ nó, đừng bảo là em gái đoán trúng đấy nhé!…”

Cô bé bĩu môi, không hài lòng: “Miên Miên đâu có đoán đâu.”

Đứa bé nhìn anh hai ngốc nghếch của mình với vẻ ghét bỏ.

Anh cả thông minh như vậy, không biết có phải anh hai được nhặt ở ngoài đường không nữa?

Thôi thôi, anh trai càng ngốc, cô bé càng phải giúp đỡ nhiều hơn.

Miên Miên nạp thêm sự kiên trì, quyết định quay sang đả thông tư tưởng cho anh cả thông minh.

“Anh Hoài Dữ, anh có biết người xấu hãm hại anh hai thế nào không ạ?”

Cô bé chỉ biết người đó cố gắng đánh cắp vận khí của Tần Mục Dã chứ không hiểu những chuyện liên quan đến công việc của anh hai.

Tần Hoài Dữ sắp xếp lại lời nói trong đầu, cố gắng dùng phương thức dễ hiểu nhất giải thích cho đứa bé ba tuổi rưỡi: “Anh hai của em là một ngôi sao lớn, tất cả mọi người đều chú ý đến hành tung của anh ấy. Người xấu lợi dụng điểm này, bịa ra một vài chuyện không hay, dẫn đến nhiều người chán ghét mà họ càng chán ghét thì công việc của anh ấy lại càng khó khăn.”

Miên Miên có chỗ hiểu chỗ không, tiếp tục hỏi thêm rất nhiều.

Cuối cùng cô bé hiểu rõ, đòi nhìn chị gái họ Từ kia.

Ở bên cạnh, Tần Mục Dã nghe rõ đầu đuôi, cảm thấy hình tượng của mình bị phá vỡ nghiêm trọng trước mặt em gái nên mãnh liệt phản đối: “Anh cả, em gái dù giỏi cũng chỉ mới ba tuổi rưỡi, anh cho con bé xem mấy thứ lộn xộn thế kia làm gì.”

Cô bé hất cằm: “Lúc làm tiên nữ, Miên Miên đã hơn tám trăm tuổi rồi!”

Tần Mục Dã: “…Không phải cô tiên 800 tuổi thì vẫn là một đứa trẻ miệng thơm mùi sữa à?”

Miên Miên: “…”

Không ngờ với chỉ số thông minh của mình, cô bé lại bị anh hai ngốc chặn họng, hai má bé phình ra, thở gấp, trông như một con cá nóc.

Sau cùng, Tần Hoài Dữ vẫn cho Miên Miên xem video Từ An Hảo khóc lóc kể khổ.

Nhìn dáng vẻ suy nghĩ của em gái nhỏ, Tần Hoài Dữ hỏi: “Người chị trong video là người xấu sao em?”

Miên Miên lắc đầu: “Không ạ, chị ấy đang nói thật.”

Tần Hoài Dữ vô cùng kinh ngạc, nhìn về phía đứa em “yêu dấu” của mình.

Gương mặt Tần Mục Dã tràn đầy oan uổng, cậu ngồi xuống thảm trải sàn, chỉ thiếu điều lăn lộn dưới đất: “Không có! Em không làm thế! Hu hu hu em gái nói oan cho em, oan hơn cả Đậu Nga*** luôn…”

***: “Oan Đậu Nga” là vở ca kịch nổi tiếng của nhà văn Quan Hán Khanh đời nhà Nguyên, tác phẩm được sáng tác dựa trên câu chuyện có thật về nỗi oan khuất “Đông Hải Hiếu Phụ” trong “Liệt Nữ truyện”. Truyện kể Đậu Nga bị bọn vô lại hãm hại, lại bị thái thú Đào Ngột phán tội chém đầu một cách oan uổng.

Bánh bao nhỏ liếc mắt nhìn ông anh ngây thơ, đành mở miệng: “Miên Miên không có bảo anh hai làm chuyện xấu, ý của Miên Miên là, chị gái này không nói dối, trên trán của chị có khí màu xám tro, nghĩ là chị ấy bị người khác che mắt mà đánh lừa chính mình. Với chị ấy, mỗi câu chị nói đều là thật.”

Vì ngày ngày phải tiếp xúc với bác sĩ khoa thần kinh, Lê Tương phản ứng ngay: “Tin lời nói dối của mình là tình trạng của chứng ảo thính. Cô gái nói xấu Mục Dã có phải có vấn đề về tinh thần không?”

Trước
image
Chương 14
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!