Suy đoán của Lê Tương gợi ra một hướng đi mới cho hai con trai.
Tần Hoài Dữ gọi điện thoại với trợ lý, điềm tĩnh nói: “Lâm Tứ, anh nghĩ biện pháp liên lạc với người nhà Từ An Hảo hộ tôi.”
Ngày hôm sau, Uông Xuyên đến nhà cũ của Tần gia, nói với Tần Mục Dã vừa mới rời giường: “Người anh em, tôi có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe cái nào trước?”
Tần Mục Dã tựa vào cửa, nhìn Lê Tương buộc tóc cho em gái, ngáp một cái, không để ý nói: “Tin tốt đi.”
Nhìn em gái nhiều năng lượng chạy nhảy loạn xạ, Tần Mục Dã càng giữ ý muốn rút lui khỏi giới để ở nhà chăm trẻ con. Nghĩ đến ngày nào cũng được dính lấy em gái là cậu thấy hạnh phúc rồi.
Uông Xuyên nói: “Anh tra được quan hệ giữa Hàng Khải và Tỉnh Triết,… Ôi, giấu cũng đủ kĩ đấy, nhất định cậu không ngờ tới đâu!”
Tần Mục Dã nhíu mày: “Một người họ Hàng, một người họ Tỉnh thì chắc không phải anh em ruột nhỉ?”
“Cậu nói đúng một nửa, thật ra họ là anh em họ hàng với nhau! Cùng đi ra từ một thị trấn.”
Uông Xuyên nghĩ đến khoảng thời gian ba năm hai người thâm độc này ẩn núp, lạnh sống lưng, tức giận nghiến răng: “Tỉnh Triết thì không nói, cứ coi như nó cùng nhóm với cậu, quan hệ cạnh tranh là bình thường. Còn thằng Hàng Khải, đúng là loại không biết từ xấu hổ viết thế nào, hồi trước cậu biết điều kiện nhà nó không tốt, âm thầm giúp đỡ nó, xong cuối cùng ngoảnh đít đi làm gián điệp cài cắm cho Tỉnh Triết!”
Kết quả này không lệch khỏi suy đoán của Tần Mục Dã tối qua, cậu không bất ngờ, nói: “Thế còn tin xấu thì sao?”
Giọng của Uông Xuyên nhẹ đi vài phần, anh lo lắng không yên, trả lời: “Tin xấu là… mấy sếp lớn đang có ý định cho cậu nghỉ phép, bây giờ dư luận đang căng, từ chiều hôm qua đã có hơn mười thư hủy hợp đồng hợp tác…”
Anh cẩn thận quan sát nghệ sĩ nhà mình, thấy cậu nở nụ cười mặc kệ, đi đến bên giường, bế đứa nhỏ vừa được buộc tóc gọn gàng lên cao.
“Anh hai được nghỉ phép để chơi với em, em có thấy vui không?”
Miên Miên được cậu bế lên, hơi choáng váng, bé không thể không chê bai: “Anh hai chẳng có tí tham vọng nào.”
Tần Mục Dã thản nhiên tiếp nhận lời nhận xét của em gái, cười đánh mất hình tượng: “Anh mệt rồi, không muốn nỗ lực thêm nữa, em gái ăn nhiều cơm rồi mau lớn, về sau phải nhờ em nuôi anh!”
Uông Xuyên: …Thằng này không cứu được nữa rồi, phải đi tìm nhà mới ngay thôi.
Hôm nay Tần Hoài Dữ đưa mẹ đi khám lại.
Tần Mục Dã nhàn rỗi ở nhà, chính thức nhận trách nhiệm chăm sóc em gái.
Tần Hoài Dữ liên hệ trước với trường mầm non quốc tế đứng đầu thành phố, bảo em trai chiều nay đưa em gái đi phỏng vấn.
Tần Mục Dã nghe nói yêu cầu của các trường mầm non với học sinh bây giờ rất cao, không chỉ về mặt điều kiện gia đình, mà còn chú trọng vào năng lực cá nhân của mỗi đứa trẻ.
Vào buổi trưa, Tần Mục Dã thử hỏi đứa nhỏ một vài câu thông thường.
“Miên Miên biết người đứng đầu nước ta là ai không?”
Đứa nhỏ một tay cầm đùi gà gặm, một tay lắc lư búp bê jiojio ở dưới gầm bàn, cô bé vẫy tay không chút nghĩ ngợi, trả lời: “Tay*** em ở đây này.”
***: người đứng đầu 首 và tay 手 có cách phát âm giống nhau.
Tần Mục Dã: “…”
Cậu tiếp tục hỏi: “Thế em có biết đèn xanh đèn đỏ biểu tượng cho cái gì không?”
Miên Miên cắn một miếng thịt gà thật to: “Có ạ! Màu đỏ đại diện cho sự tức giận, người nào có khí màu đỏ thì tính khí không tốt!”
Tần Mục Dã: “…Cô chủ, cô có thể nghe hết câu hỏi của tôi không?”
Lê Tương bật cười: “Mục Dã, em gái mới chỉ có ba tuổi, con đừng hỏi khó em như vậy.”
Tần Mục Dã: “Nhưng đây toàn là mấy câu hỏi phỏng vấn của trường mầm non con tìm trên mạng đấy.”
Cậu nhìn em gái không bị lung lay, vẫn cắm cúi gặm đùi gà thì hơi tức giận, giơ hai tay: “Thôi thôi, nếu như phỏng vấn không qua thì đã có anh cả quyên góp một tòa nhà, miễn là em gái vui là được, ngốc tí cũng không sao.”
Miên Miên rất nhạy cảm với từ ngốc, cô bé lập tức mở to mắt nhìn anh trai: “Anh hai mới ngốc, Miên Miên là bé tiên thông minh nhất chín cõi tiên đó!”
Tần Mục Dã không tin mấy thứ thần tiên trong lời của bánh bao nhỏ, nhưng quả thực cô bé có thể dễ dàng nhìn ra Tỉnh Triết có vấn đề, xem ra không phải trùng hợp.
Cậu nhéo má cô bé: “Ok ok ok, em gái đã thành tinh, không phải là ngốc.”
Miên Miên nhìn anh với vẻ chê cười: “Anh hai lại nói sai, Miên Miên là thần tiên, không phải yêu quái.”
Tần Mục Dã: “???Cái quái gì nhau?”
Miên Miên giảng giải cho cậu: “Yêu quái cần phải tu luyện, giống như chú Ti Mệnh tu luyện hai mươi nghìn năm mới thành tiên vì chú là tộc hồ ly. Còn Miên Miên không cần tu luyện, Miên Miên sinh ra đã là thần.”
Tần Mục Dã cười cười như đang nghe chuyện cũ: “Hóa ra phân biệt đối xử cũng chẳng chừa thần tiên ra đâu.”
Đến khi phỏng vấn, đích thân hiệu trưởng xuống tiếp đãi cùng các giáo viên.
Tần Mục Dã nôn nóng chờ đợi ở bên ngoài.
Em gái của cậu mặc dù không hiểu nhiều thứ, bình thường còn hay nói linh tinh làm mọi người dở khóc dở cười, nhưng con bé là một đứa kiêu ngạo từ trong xương.
Nếu như em ấy gặp một câu hỏi không trả lời được, tức phát khóc thì sao?
Với cả cậu nhìn thấy có cô cầm bài thi giấy. Ôi mẹ ơi, bây giờ phỏng vấn nhập học trường mầm non còn phải làm bài thi? Em gái cậu hình như chưa biết chữ, có khả năng còn chưa biết cầm bút.
Tần Mục Dã đợi chờ bốn mươi phút bên ngoài, lòng như lửa đốt. Đến khi cửa mở, Miên Miên chạy nhảy vui vẻ ra ngoài.
Hiệu trưởng cười: “Con bé rất thông minh! Mới ba tuổi rưỡi mà đã biết số hàng nghìn, còn đếm rất thông thạo, đúng là một thiên tài nhỏ.”
Tần Mục Dã: “??? Cô giáo đang nói nghiêm túc à?”
Hiệu trưởng trường trả lời: “Đúng vậy, bài thi của chúng tôi đều được thiết kế rất khoa học và hiệu quả. Qua đánh giá, chỉ số thông minh của bé Miên Miên ít nhất đã đạt đến trình độ của đứa trẻ bảy tám tuổi. Nhưng bé còn quá nhỏ, dễ bị cô lập khi theo lớp lớn, lớp nhỏ lại mới đang bi bô học nói nên tôi nghĩ cho bé theo lớp bốn lên năm là phù hợp nhất.”
Tần Mục Dã giật mình nhìn đứa nhỏ: “Lợi hại ghê, em còn được học vượt lớp cơ đấy?”
Ở đó còn có hiệu trưởng và các giáo viên khác nên Miên Miên thẹn thùng, cô bé cúi đầu xuống, cầm vạt áo, khẽ lẩm bẩm: “Miên Miên không lợi hại… Miên Miên đâu có biết mấy con nòng nọc đấy đâu.”
Tần Mục Dã không hiểu: “Nòng nọc gì?”
Hiệu trưởng cười, vỗ tay an ủi: “Đó là bảng chữ cái, chỉ là trước đây Miên Miên chưa gặp bao giờ thôi, con không cần phải lo lắng.”
…
Buổi tối, Tần Hoài Dữ biết được chuyện đứa nhỏ vẫn đang bận tâm việc không biết bảng hai mươi sáu chữ cái.
Qua một khoảng thời gian, anh nhận ra tuy em gái còn nhỏ tuổi nhưng có ý thức cố gắng rất mạnh mẽ, đích thị là cá tính thiên bẩm của người Tần gia.
Tần Hoài Dữ nhéo gương mặt bụ bẫm của em gái, kiên trì hướng dẫn bé: “Miên Miên biết rất nhiều mặt chữ là quá đỉnh. Chỉ là em chưa học tiếng Anh, so với nhiều bạn khác em đã giỏi lắm rồi.”
Cô bé thở dài: “Miên Miên không giống các bạn khác, Miên Miên 800 tuổi mà.”
“…” Tần Hoài Dữ mỉm cười, “Nhưng Miên Miên đi học là để làm quen bạn mới và học kiến thức mới, nếu cái gì em cũng biết thì sẽ cảm thấy buồn chán đúng không?”
Hai mắt đen nhánh của Miên Miên sáng rực, suy nghĩ kỹ một chút, cô bé đồng ý với quan điểm của anh cả.
“Vâng ạ, Miên Miên phải học ngôn ngữ nòng nọc thật tốt để về sau còn dạy lại cho các bạn tiên khác.”
Đêm trước khi đi học chính thức, Miên Miên đi ngủ sớm với mẹ.
Tần Mục Dã không thấy buồn ngủ, chỉ mải lo nghĩ, sắp xếp lại đồ đạc ngày mai cô bé mang theo.
Cậu đã tỉ mỉ lựa chọn một chiếc balo nhỏ màu hồng, vừa mềm vừa đáng yêu, khi đeo sẽ không làm tổn thương làn da mỏng manh của em gái.
Ngoài ra còn có một bộ dao dĩa xinh xắn, chịu được lực mạnh, một bộ quần áo để ngủ trưa, một đôi dép nhỏ mềm mềm…
Tần Hoài Dữ xử lý công việc xong, đi ra khỏi thư phòng, thấy em trai vẫn đang loanh quanh ở phòng khách, anh đi đến, nói: “Đi ngủ đi, em kiểm tra mấy thứ này cả chục lần rồi đấy, ngày mai em ngủ quên làm Miên Miên muộn học ngày đầu tiên thì thể nào con bé cũng tức giận.”
Tần Mục Dã quay đầu nhìn anh, trên mặt tràn đầy sự lo lắng: “Anh cả…Tự nhiên em không muốn để con bé đi nhà trẻ nữa.”
Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.
Tần Mục Dã nhắm mắt, tưởng tưởng đến những cảnh không tốt, nếu như không đi, cậu có thể bảo vệ em gái từng giờ từng phút. Bây giờ con bé đi học, cậu không thể theo sát cả ngày.
Tần Hoài Dữ biết em trai đang nghĩ đến cái gì: “A Dã, Gia Hựu là trường mầm non tốt nhất thành phố, cơ sở vật chất an toàn, đội ngũ giáo viên cũng rất tốt. Miên Miên cần phải có bạn bè, tương lai sẽ ra ngoài xã hội, em không thể theo con bé cả đời, còn công việc và sự nghiệp nữa chứ.”
Tần Mục Dã có chút bực bội: “Cùng lắm thì em rút khỏi giới giải trí, cả đời chăm sóc em ấy không được à?”
Tần Hoài Dữ im lặng, thở dài: “Cuối cùng chúng ta vẫn sẽ già đi. A Dã, tiến lên phía trước! Anh thề với em, nỗi đau ấy… chắc chắn sẽ không bao giờ lặp lại.”
Miên Miên dậy rất sớm, phấn khích chạy đi rửa mặt, thay bộ áo bông màu hồng, đeo cặp sách nhỏ.
Nghe nói ở nhà trẻ có nhiều bạn, cô bé rất chờ mong.
Ở chín cõi tiên, cô bé không có bạn bè bằng tuổi, mỗi ngày phải nói chuyện với các vị thần mấy chục nghìn tuổi thật là chán chết.
Lê Tương bây giờ chỉ có hơn bảy mươi cân, thân hình gầy gò không khỏe mạnh, bà sợ mình sẽ hù dọa các bạn nhỏ khác, ảnh hưởng đến việc kết bạn của Miên Miên nên không đưa cô bé đi.
Bà dặn dò con gái: “Nếu có bạn nào bắt nạt con, con phải nói với thầy cô giáo nhé, về nhà phải nói với mẹ và các anh, biết không?”
Miên Miên thơm “chụt” một cái lên má Lê Tương: “Mẹ yên tâm, sẽ không có ai bắt nạt Miên Miên đâu ạ.”
Tần Hoài Dữ được một túi giấy được gói cẩn thận cho Tần Mục Dã, giải thích: “Đây là quà gặp mặt cho mấy đứa nhỏ cùng lớp Miên Miên, em nhớ đưa cho thầy cô.”
Tần Mục Dã ngồi xổm xuống, nắm lấy tay của cô bé, chỉ vào đồng hồ thông minh cho trẻ em trên cổ tay bé: “Có ai bắt nạt thì phải ấn nút này ngay để anh hai thấy được, nhớ kỹ chưa?”
Miên Miên ngẩng đầu nhìn về phía Tần Hoài Dữ: “Anh Hoài Dữ, lần sau anh đưa mẹ đi khám có thể dẫn theo anh hai đi cùng được không?”
Tần Hoài Dữ: “Sao vậy?”
Miên Miên chỉ tay vào đầu Tần Mục Dã: “Nơi này của anh hai không ổn lắm, anh ấy nói đi nói lại một lời cả trăm lần rồi ạ.”
Tần Mục Dã: “… Em còn tí lương tâm nào không hả.”
Tại lớp A trường mầm non Gia Hữu, các bạn nhỏ đều biết hôm nay có một bạn mới.
Đến khi Tần Mục Dã ăn mặc thời trang, đeo kính râm và khẩu trang bế Miên Miên đến, các bạn trong lớp tò mò nhìn qua.
“Ơ, bạn mới sao nhỏ thế!”
“Ba của bạn ấy cao thật cao, so với ba mình còn cao hơn, ba mình 1m87 đấy!”
“Chú ấy còn đeo khẩu trang và kính râm, có phải là ngôi sao không, lần trước đi máy bay mình được gặp ngôi sao đấy. Mẹ mình nói, ai làm ngôi sao đều phải mặc như vậy.”
Tần Mục Dã để đứa nhỏ xuống, cậu không nỡ buông tay, sờ đầu em gái, nhỏ giọng năn nỉ: “Thơm anh trai một cái được không?”
Miên Miên ngại ngùng trước mặt các bạn, lắc đầu không muốn.
Tần Mục Dã lại mạnh mẽ hôn một cái lên mặt cô bé, rồi mới nhịn đau, nói: “Đi đi, chơi vui vẻ nhé.”
Cô giáo Hạ chủ nhiệm lớp A mới hơn hai mươi tuổi, cô được biết hôm nay là ngày đầu tiên đứa trẻ này đến trường, cũng chuẩn bị tinh thần cô bé sẽ khóc nức nở.
Nhưng đứa nhỏ trước mặt cười tươi như hoa, khuôn mặt nhỏ trắng mềm, không có dấu hiệu sẽ bật khóc.
Còn người lớn đến đưa cô bé…
Đột nhiên cậu ấy quay người đi, tháo kính xuống lau nước mắt.
Cô giáo Hạ: ???
Cũng may cô có chuẩn mực, gia đình học có kỳ lạ nhưng không được cười.
Sau khi người lớn rời đi, cô dắt tay đứa nhỏ đi đến trước cả lớp: “Các con, đây là bạn mới của lớp chúng ta, bạn Tần Miên Miên, các con cho bạn một tràng pháo tay nào.”
Các bạn nhỏ ngoan ngoãn vỗ tay, một cô bé có gương mặt tròn kích động nhảy lên, giữ chặt cánh tay của bánh bao nhỏ: “A a a Miên Miên! Về sau chúng mình học cùng lớp, vui quá, vui quá!”
“Linh Linh?” Lúc này Miên Miên mới nhận ra Lục Linh cũng ở trong lớp học, vui sướng nhảy cẫng lên.
Hai cục bột nhỏ dính lấy nhau, tung tăng nhảy chân sáo. Một lúc sau, Lục Linh chậm nhiệt nhớ đến việc cũ, bĩu môi oán trách: “Miên Miên lừa chị, hôm ấy em nói sẽ đi tìm chị chơi mà cuối cùng chẳng thấy em đâu!”
Miên Miên giải thích: “Mấy hôm nay em không ở nhà anh cả mà…”
“Ơ, hóa ra đấy không phải nhà của em à! Xin lỗi, chị trách nhầm em, không sao cả, từ bây giờ mỗi ngày chúng ta đều được chơi với nhau rồi.”
Lúc này, một cô bé mặc váy đỏ đi đến, mặt đầy kiêu ngạo, cằm hếch lên trời, nhìn Lục Linh, nói: “Lục Linh ơi, mẹ mình nói kết bạn làm quen phải chú ý thân phận của mình, bạn là con gái chủ tịch Lục thị, sao lại hạ mình đi chơi với đứa con hoang không được ra ánh sáng cơ chứ?”