Em Gái Trời Giáng Ba Tuổi Rưỡi

Chương 20 – Em gái chỉ yêu tôi trong một giây
Trước
image
Chương 20
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
Tiếp

Tần Mục Dã mới debut 3 năm, fan trên Weibo đạt 60 triệu.

Hoàn toàn xứng đáng với cái tên đỉnh cấp lưu lượng.

Tất nhiên, không phải tất cả đều là fan trung thành. Trong ba năm này, sau khi nhóm tan rã, cậu thẳng thắn tuyên bố bản thân không muốn tiếp tục làm idol hát nhảy đơn thuần mà muốn lấn sân sang diễn viên, từ đó kéo theo đủ loại thăng trầm.

Nhiều người đến, nhiều người đi, nói chung mỗi ngày đều có fan dùng đủ loại lý do kỳ quái tuyên bố thoát fan dưới Weibo của cậu, thậm chí còn công khai trèo tường.

Với tính Tần Mục Dã, cậu quên ngay những bình luận kiểu thế, cậu thích là chính mình, fan tùy ý đi và ở, miễn thấy vui là được. Từ trước tới nay cậu chưa bao giờ thấy hối tiếc điều gì.

Ngay cả khi họ ngang nhiên chạy đi làm fan của đối thủ… không phải là không có.

Nhưng giờ cậu mặc bộ quần áo đi câu, nhìn bé con xấu xa nhà mình đứng trên bờ, đánh call* cho đối thủ, tức giận nổ phổi, chỉ muốn phun một ngụm máu!

*: cổ vũ

Dưới bình luận cười sặc sụa —

[Hahahahahaha hot search hôm nay thể nào cũng bùng nổ với tiêu đề: Em gái đỉnh lưu ngang nhiên công khai trèo tường ủng hộ cho đối thủ!]

[Các cô các bác nhà văn lớn trên Tấn Giang có đang theo dõi chương trình không ạ? Nhanh viết quyển <Em gái đỉnh lưu tạo HE với đối thủ> đi thôi! Tôi lót dép hóng!!!]

[Quá đen, ông anh của tôi khổ thật sự, gồng mình dưới nước bắt cá mà em gái lại quay đầu cổ vũ đối thủ. Anh nhà đen vậy nhưng sao tôi thấy buồn cười quá hahahahahaha. Em xin lỗi, em vẫn yêu anh.]

[Tần Mục Dã thê thảm thế do vào tầm ngắm của tổ sản xuất à? Chứ sao mỗi quần của cậu ấy bị thủng?”

[Hahahaha tôi đoán là do lúc đầu chơi cậu ấy hoạt động mạnh quá, làm thủng quần thôi.]

[Công nhận Thừa tổng trâu bò thật, ngay cả đứa bé ba tuổi rưỡi cũng bị cậu ấy thu phục! Hahaha tôi tuyên bố Miên Miên bé nhỏ gia nhập hậu cung của Thừa tổng!]

Hết giờ thi, trưởng thôn Phương Kỳ công bố kết quả.

Đứng thứ nhất vẫn là ảnh đế Hoàng, Lục Kha Thừa lội ngược dòng lên thứ hai, người mẫu quốc tế Uông Phỉ thắng hiểm quyền vương Khương Diệu để đứng thứ ba, đứng cuối cùng là Tần Mục Dã với bộ quần áo đột nhiên bị thủng nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong độ trận đấu.

Tần Mục Dã cao 1m87, lê đôi chân nặng trĩu lên bờ.

Cậu đen mặt, nhìn là biết không vui.

Đây là lần đầu tiên nhân viên công tác trong đoàn tiếp xúc với Tần Mục Dã, nhưng ai cũng đã nghe qua phong cách dễ nổi nóng, khó hợp tác của cậu.

Lúc này, trông mọi người xung quanh có vẻ sợ hãi, không ai dám mở miệng nói trước.

Cuối cùng, đạo diễn Thi ho nhẹ một tiếng, lúng túng giải thích: “Việc này không phải là sắp xếp của tổ chương trình… Đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn.”

Các nhân viên xung quanh rối rít hùa theo: “Đúng vậy, đúng vậy. Anh Dã, cậu đừng hiểu nhầm, chúng tôi không phải tổ chương trình linh tinh như thế, chuyên gia phụ trách mảng đạo cụ bên chúng tôi rất chuyên nghiệp…”

“Dã ca, nguôi giận nào, uống miếng nước ngọt, nghỉ ngơi một chút đi!”

Tần Mục Dã mím môi, không nói được lời nào. Cậu trầm mặt, thay bộ đồ câu cá ra, tiện tay úp ngược ống quần, nước bên trong rào rào chảy xuống đất, tạo nên một cảnh tượng như trò hề.

Tất cả nhân viên nín cười, khiến Tần Mục Dã và đạo diễn quay hình tức đến nổ phổi.

Trời đất làm chứng, thực sự không phải họ cố ý sắp xếp từ trước.

Nhân phẩm của Tần đỉnh lưu phải gọi là “tuyệt phẩm”, trở thành lỗi bug tấu hài vô địch.

Tần Mục Dã cầm ống quần xem thật kĩ, vết cắt giống như mới, lúc này mới tin lời giải thích của ê kíp, chắc cậu giẫm phải hòn đá vụn nên mới cắt được quần thế này.

Em gái “trèo tường” ngang nhiên đi đến, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như thoa phấn của Miên Miên phập phồng vì vừa nãy nhảy nhót kích động tung trời, cả người đổ mồ hôi.

Cô bé híp mắt cười với Tần Mục Dã, cổ vũ: “Tuy thứ hạng không tốt lắm nhưng anh vẫn bắt được mấy con cá liền mà, anh hai đừng tức giận, cố lên!”

Khuôn mặt đẹp trai của Tần Mục Dã càng đen hơn, bực bội nhìn cô em gái vừa công khai trèo tường giờ quay lại an ủi, không nhịn được trách móc: “Đã nói phải cổ vũ cho anh cơ mà? Em còn không thèm để ý anh, chạy sang chơi cùng Lục Linh, em có biết quần anh bị thủng rồi suýt chút nữa chết đuối đâu!”

Đứa nhỏ che miệng, cười thành tiếng: “Anh hai đang tỏ vẻ đáng thương à.”

Tần Mục Dã: ?????

Cậu có cần tỏ vẻ không, rõ ràng cậu đã cực kỳ đáng thương rồi.

“Đây không phải biển thật, chỉ là ao nhỏ để chơi game thôi, ao nước nông như vậy, nước có lọt vào cũng không thể dìm được anh, với cả anh hai bơi rất giỏi nên Miên Miên không cần lo lắng.”

Tần Mục Dã nghi ngờ nhìn cô bé: “Sao em biết anh biết bơi?”

Miên Miên kiêu ngạo nâng cằm nhỏ: “Hồi lớp 6 anh tham gia giải bơi tự do cho thanh thiếu niên thành phố Yến Kinh được huy chương vàng. Mẹ treo cái đấy ở trong thư phòng ạ.”

Tần Mục Dã kinh ngạc, vô thức nhíu mày: “Hả? Huy chương gì?”

Cô bé nghiêm túc nói rõ ràng từng chữ: “Là huy chương màu vàng mẹ treo trong thư phòng ấy ạ, anh hai không biết trong thư phòng của mẹ treo rất nhiều huy chương của anh sao?”

Trong đầu Tần Mục Dã ong ong, cậu thật sự choáng váng.

Thật ra, so độ thân thiết giữa cậu và mẹ, không thể bằng anh cả. Anh cả là người cẩn thận tỉ mỉ, chu toàn từ nhỏ, anh ấy biết cách chăm sóc mọi người trong nhà từ bé đến lớn, nhiều lúc còn trưởng thành sớm như ông già biết kính trên nhường dưới.

Cậu không thể chu đáo như vậy, mười bảy tuổi đã chạy đến Ninh Mông ký hợp đồng làm thực tập sinh, sau đó được tuyển chọn rồi ra mắt, ba cậu Tần Sùng Lễ phản đối kịch liệt còn Lê Tương mặc dù không nói thẳng ra miệng nhưng Tần Mục Dã biết trong lòng mẹ cũng không quá ủng hộ.

Cứ thế, từ nhỏ đã tùy hứng ngang bướng, quan hệ giữa cậu và ba mẹ ngày càng lạnh nhạt, cậu cảm thấy việc mình độc lập dọn ra ngoài từ sớm rất tốt, tự do tự tại không bị ai quản thúc, ràng buộc.

Sau này khi nổi tiếng, nhận được nhiều loại giải thưởng âm nhạc, lấn sân sang diễn viên cũng đạt được vài thành tựu nhỏ, cậu chưa bao giờ để ý đến cúp và huy chương, tất cả đều vứt lung tung ở văn phòng công ty.

Cậu không tự quản lý mấy thứ đó, toàn là Uông Xuyên làm thay, đến nay cũng chẳng quan tâm mấy cái cúp chạy đi nơi nào.

Giờ nghe em gái nói, cậu mới biết mẹ thực sự lấy huy chương về… để trưng bày ở thư phòng?

Nhà Tần gia rất rộng, mỗi thành viên có một thư phòng riêng, Lê Tương hay dùng phòng của mình để học thuộc và luyện tập kịch bản. Tần Mục Dã cũng đóng phim nên không tò mò mấy công việc ấy… Hình như cậu chưa từng bước vào thư phòng của mẹ Lê Tương thì phải?

Không ngờ khi tham gia show thực tế, cậu có thể biết được tin tức bất ngờ ấy từ Miên Miên bé nhỏ.

Tần Mục Dã vẫn có chút không tin: “Em có nhìn nhầm không? Anh làm gì có huy chương gì, chắc là của anh cả đấy!”

Dù sao từ bé anh cả đã là niềm tự hào của ba mẹ, còn cậu… giống một sản phẩm lỗi hơn.

Bé con không nghĩ ngợi lắc đầu liên tục: “Không đâu, anh cả sẽ tự mình bảo quản đồ của mình, trưng bày gọn gàng ở phòng anh ấy, không để ở chỗ của mẹ đâu ạ.”

Tần Mục Dã: “…”

Khoảnh khắc Tần Mục Dã giật mình thực ra rất ngắn, các gia đình khác còn đang bận vui vẻ đếm số cá bắt được.

Ngay cả khán giả đang xem show cũng không để ý Tần Mục Dã, chỉ biết cậu đổ ra rất nhiều nước từ trong quần!

Chỉ có con mắt cú vọ chuyên nắm bắt chi tiết đặc thù của đạo diễn Thi bắt được cảnh ấy.

Tiếng hai anh em nói chuyện không lớn, từ chỗ đạo diễn Thi có thể nghe rõ tất cả.

Đạo diễn Thi với trực giác nhạy bén, tạo dựng chương trình nổi tiếng từ cốt lõi hiểu được đây có thể là một đề tài đáng giá để khai thác.

Chương trình này định quay sáu phần. Nếu như có cơ hội, ông định mời ảnh hậu tam kim Lê Tương tham gia trong các tập sau.

Trò chơi đầu tiên kết thúc, Tần Mục Dã đứng đầu từ dưới đếm lên nên không được chọn nhà, phải đợi mọi người chọn xong hết.

Ảnh đế Hoàng đứng nhất và con trai Thao Thao không bất ngờ lựa chọn “Lâu đài”, nghe nói đó là căn biệt thự của người giàu nhất trong thôn.

Nhìn từ ngoài vào vàng rực sáng loáng, bên trong cũng rất rộng, mang phong cách cung điện hoàng gia.

Người thứ hai là Lục Kha Thừa, em gái anh Lục Linh chọn căn có cửa sổ thủy tinh hướng ra biển, tuy không lớn nhưng có kết cấu hai tầng dạng lofthouse.

Ba Uông Phỉ là người tiếp theo, thắng hiểm với số lượng hơn 1 kg.

Chỉ còn lại ba nhà, đám người lớn đều thấy căn homestay cho khách nghỉ mát là tốt nhất. Trong mắt Uông Phỉ, căn này chỉ đứng sau “lâu đài” mạ vàng.

Nhưng hai người lớn trước anh đều để bé con trong nhà lựa chọn nên Uông Phỉ không thể yêu cầu Tiểu Đại Lỵ, chỉ có thể để con bé tự lựa trong đống ảnh.

Tiểu Đại Lỵ tóc vàng mắt xanh, đi đến trước mặt trưởng thôn, cẩn thận cân nhắc ba bức ảnh, sau đó chọn bức ảnh nhà hình nấm màu hồng, vui vẻ chạy về bên ba.

“Ba ơi, con chọn nhà hình nấm này, đẹp không ạ?”

Uông Phỉ: “… Đẹp lắm, nhưng bảo bối, con muốn ở nhà này thật à? Ba thấy nhà kia có bàn ăn và sô pha đẹp hơn.”

Trong lòng Uông Phỉ toàn là gucci ~

Nhà hình nấm này không tồi tàn như nhà số 5, trông ấm áp đáng yêu, đúng kiểu các cô bé thích, nhưng điểm mấu chốt là… bức ảnh ghi rõ căn nhà cao 1m85, một người cao 1m93 như anh phải khom lưng như mèo để đi vào…

Bé Tiểu Đại Lỵ rõ ràng không thể hiểu được lời ám chỉ trong nước mắt của ông ba nhà mình.

Hai tay nhỏ bé nắm chặt tấm ảnh, cô bé kiên định trả lời: “Đại Lỵ quyết định rồi ạ! Nhà hình nấm màu hồng đẹp nhất, mấy nhà kia chẳng đẹp tí gì, đâu khác gì phỏng ở khách sạn.”

Trong chốc lát, Uông Phỉ không biết làm thế nào để giải thích nỗi niềm khó nói của mình với cô con gái bốn tuổi.

Quyền vương Khương Diệu bị anh vượt qua với cách biệt nhỏ còn mở miệng gây sự bên cạnh: “Tiểu Đại Lỵ, đừng nghe ba của con, chú cũng thấy nhà hình nấm là tốt nhất, con là công chúa nhỏ, đương nhiên phải ở trong nhà màu hồng rồi.”

Uông Phỉ khóc không ra nước mắt: “Người anh em, sống tử tế có chết ai không!”

Khương Diệu cười xấu xa: “Ha ha ha ha không không, anh quá khen, tôi chỉ hiểu suy nghĩ của các bé gái hơn anh chút thôi.”

Cuối cùng Tiểu Đại Lỵ vẫn chọn căn nhà hình nấm.

Uông Phỉ bế con gái lên, xoa xoa mái tóc xoăn, luôn miệng thở dài: “Bảo bối, con đúng là cao thủ đẩy ba vào hố lửa mà.”

Quyền vương Khương Diệu và con trai Khương Khương thuận tiện chọn căn Ma Tước, một homestay nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi.

Khương Diệu vỗ gáy con trai: “Con trai ngoan, tuy ba không cao lắm nhưng vẫn có lợi đấy nhỉ?”

Dưới bình luận xuất hiện tràng cười–

[Ha ha ha ha nhóm trẻ con đáng yêu thật sự, Tiểu Đại Lỵ cưng quá!]

[Siêu mẫu Uông Phỉ sống bốn ngày trong căn nhà này chắc còng cmn lưng mất.]

[Khổ thật, giờ muốn không bị cụng đầu thì chỉ còn cách ngồi xổm xuống mà đi thôi ha ha ha ha]

[Không ngờ thấp còn có cái lợi của thấp.]

[Hhhhh Quyền vương xấu xa quá, tôi thích!]

[Nói thật, lúc trước không thấy quyền vương thấp lắm, nhưng đứng chung với một đám chân dài thế này mới thấy đối lập. Tôi vừa tra rồi, anh ấy chỉ cao 1m72 thôi, vận động viên quyền anh chú trọng phần cơ nhiều, cao quá sẽ gây ảnh hưởng đến cân nặng. Đúng là làm quyền vương đẳng cấp thế giới chẳng dễ dàng gì!]

[Quyền vương Khương Diệu đang cho con trai thấy cái gì gọi là thua cá thắng nhà mà.]

Người đứng cuối không được chọn, chỉ còn lại căn “nhà gỗ” mà mọi người bỏ qua.

Nhà gỗ tồi tàn không nói, quan trọng hơn là… căn này nằm trên một hòn đảo siêu nhỏ giữa thôn. Trên đó chẳng còn nhà nào khác, bốn phía xung quanh là biển, muốn ra thì phải đi ca nô.

Trưởng thôn Phương Kỳ đang cố gắng nhịn cười.

Anh không ngờ một người như Tần Mục Dã luôn tránh xa show truyền hình lại có tính giải trí cao đến vậy, liên tục làm trò con bò, mặc dù anh không theo dõi hiệu quả phát sóng trực tiếp nhưng vẫn có thể đoán được nó đang diễn ra như thế nào.

Trưởng thôn có chút đồng cảm với Tần Mục Dã nỗ lực bắt cá nhưng vì quần áo thủng ngoài ý muốn nên phải nhận hạng cuối cùng.

Anh cổ vũ như nói với trẻ con: “Trong trò chơi đầu tiên, các ba, các anh đều rất cố gắng, tất cả mọi người đều muốn dành điều kiện phòng ở tốt nhất cho bé con. Mặc dù trong lúc thi đấu, anh Dã không phát huy được hết năng lực của bản thân, nhưng tôi tin, lần tiếp theo cậu ấy sẽ làm tốt hơn! Cố lên mọi người!”

Tần Mục Dã đã lên bờ một lúc lâu, lấy lại bình tĩnh, hơn nữa cậu quan sát con bé ngốc nhà mình không quá mong muốn ở nhà lớn như những người khác.

Cậu đổi hướng suy nghĩ, ở nhà này cũng không sao, coi như một lần trải nghiệm cuộc sống, bình thường em gái toàn ở biệt thự lớn ở Yến Kinh còn gì? Nếu đã đi chơi thì không cần để ý mấy tiểu tiết kia.

Nhưng ngay lúc Tần Mục Dã vui mừng vì em gái dễ nuôi, không khóc nháo.

Miên Miên ngẩng đầu nhìn bác trưởng thôn, non nớt phản đối: “Bác trưởng thôn, anh hai của cháu cố gắng hết sức rồi.”

Trưởng thôn nhất thời không bắt kịp suy nghĩ của con bé: “Đúng vậy, bác biết anh cháu đã cố hết sức, nhưng lần sau có thể làm tốt hơn!”

Miên Miên lắc đầu như trống bỏi: “Không phải ạ, anh hai cháu bình thường vẫn vậy, anh cả bảo anh hai không chăm chỉ, đến năm loại ngũ cốc cũng không phân biệt được, không có khả năng cũng không thể được việc lớn, cố gắng không để Miên Miên chết đói là tốt lắm rồi ~~ cho nên anh hai đã cố hết sức rồi ạ, bác trưởng thôn đừng đặt nặng áp lực lên anh ấy!”

Tần đỉnh lưu đứng bên cạnh, mặt tái xanh.

Cậu không nhịn được, nắm lấy bím tóc của em gái: “Anh cả dạy em nói hả?”

Miên Miên gật đầu: “Vâng ạ, em cũng thấy thế mà.”

Uông Phỉ đứng bên cạnh, đồng tình vỗ vai Tần Mục Dã: “Anh Dã, xem ra em gái cậu còn giỏi gài bẫy hơn cả con gái tôi, tôi thấy được an ủi vài phần.”

Ảnh đế Hoàng Uy Chậu thoạt nhìn nghiêm túc, kỹ lưỡng bị lời nói nhẹ nhàng chứa kim của Miên Miên chọc cười: “Ha ha ha ha tôi hiểu tại sao Mục Dã lại sợ trẻ con rồi, trong nhà có bé con lợi hại thế này không sợ mới là lạ.”

Phần bình luận náo nhiệt nhưng không có chút gì đồng cảm.

[Miên Miên bé nhỏ giỏi quá đi, nói nữa đi em, yêu em chết mất!]

[Hhhh ý của đứa nhỏ là, bác trưởng thôn nói không đúng, Tần Mục Dã đã phát huy hết khả năng rồi, thực lực của anh ấy chỉ dừng lại ở thứ hạng đếm ngược từ dưới lên thế thôi, không thể tốt hơn được nữa, chắc chắn không thể ha ha ha ha.]

[Xong rồi, một người không phải fan như tôi nhìn cảnh Tần Mục Dã sập bẫy của em gái, lại thấy cậu ấy đần đần đẹp trai phết, xin phép gia nhập fandom ngay và luôn!]

Ngay cả fan của Lục Kha Thừa cũng không nhịn được, nói.

[Miên Miên đáng yêu thật sự, mềm mềm cưng cưng nhưng nói câu nào là xát muối câu đấy! Tuổi nhỏ mà mắt nhìn đúng chuẩn, hiểu rõ bản chất thật của Tần Mục Dã luôn.]

[Xem xong show tôi không đành lòng tiếp tục bêu xấu Tần Mục Dã nữa, làm sao giờ…]

Suy cho cùng mới là ngày đầu tiên, tổ chương trình vẫn còn nhân tính cung cấp nguyên liệu phong phú cho bữa tối, năm gia đình nhận năm phần giống nhau, đủ rau dưa, thịt cá, hoa quả, chỉ có phần cá người lớn bắt được thì của ai người nấy mang về.

Năm “người đàn ông giàu yêu thương” cầm nguyên liệu nấu ăn, dẫn bé con nhà mình về ngôi nhà đã lựa chọn trước.

Dù sao cũng đã nhìn ảnh, Tần Mục Dã ngồi trên ca nô, chuẩn bị sẵn tâm lý.

Miên Miên ngồi trong lòng cậu, hưng phấn vì lần đầu được ngồi ca nô, trò chuyện luyên thuyên không ngừng với biển.

Nhưng đến khi bước vào căn nhà nhỏ trên đảo, Tần Mục Dã vẫn suy sụp tinh thần.

Không thể không nói… tổ chương trình độc ác có thừa.

Nhà nhỏ xung quanh là biển, toàn bộ làm bằng gỗ nên cả nhà ẩm ướt lạnh lẽo, đồ đạc bên trong sơ sài đơn giản với một cái giường đôi, một tấm gỗ làm ghế dài, đến cái bàn cái ghế bình thường cũng không có.

Từ khi sinh ra Tần Mục Dã đã là thiếu gia của Tần gia, chưa từng chịu khổ trên phương diện sinh hoạt, khi làm thực tập sinh phải ở ký túc xá thì cũng là phòng hai người, điều kiện không kém phòng khách sạn. Sống từng ấy năm, cậu chưa từng gặp căn nhà nào… tồi tàn như thế này.

Miên Miên đi vòng quanh căn nhà, mắt tròn to nhìn ngó xung quanh, trên mặt không có vẻ gì lo lắng, buồn bã.

Tần Mục Dã nghĩ cô bé còn nhỏ nên không hiểu hết chuyện.

Phải ở trong căn nhà này bốn ngày ba đêm… Chắc con bé sẽ khóc toáng lên mất.

Tần Mục Dã không còn tâm trạng đi chơi, lo lắng chạy ra ngoài, nhìn đông ngó tây, lẩm bẩm: “Mấy người định làm trò hề gì vậy!? Đang đùa tôi phải không? Nhà thật của chúng tôi ở đâu?”

Đạo diễn ghi hình thấy cậu lo lắng không yên, giải thích rõ: “Anh Dã, ngoại trừ căn nhà gỗ này thì ở đây chẳng còn căn nào khác cả, đây không phải sắp xếp của chương trình đâu. Đã chơi là phải có thắng thua, đã thua thì phải chấp nhận, cậu dành thời gian thu xếp cho Miên Miên đi, còn chuẩn bị cơm tối nữa.”

Tần Mục Dã nhịn kích động muốn chửi người, yên lặng quay lại nhà gỗ.

Cậu nhìn quanh một lần, nhà gỗ này nhìn đơn sơ nhưng rất sạch sẽ, chăn đệm mới tinh, có hơi ẩm ướt tí thôi.

Cậu chịu đựng ba đêm không phải là vấn đề, gần đây cậu ngủ khá tốt, vừa vào chăn là thẳng giấc đến sáng.

Nhưng em gái cậu…

Tần Mục Dã chán nản, Miên Miên đang ngồi xổm trong góc nhỏ, tò mò nhìn cây nấm mọc ra từ ván gỗ.

Hai chân ngắn chạy nhảy, mông cong lên, cô bé tha hồ chơi đùa, tâm trạng không bị hoàn cảnh ảnh hưởng.

Tần Mục Dã đi tới, kéo kéo bím tóc của bé con: “Em gái thối, lại đây nói chuyện với anh trai tí.”

Miên Miên đưa tay nhỏ bé chỉ cây nấm mèo: “Anh hai, cây nấm kìa!”

Tần Mục Dã: “…”

Cậu ngồi xổm xuống, biểu cảm lo lắng, tiếng nói trầm trầm: “Em gái, nói thật cho anh, em đang nghĩ anh hai chẳng làm được việc gì không?”

Miên Miên không lưỡng lự một giây: “Chẳng làm được gì ạ? Đâu có đâu? Không có anh hai làm sao em được tham gia show truyền hình chứ?”

Tần Mục Dã không biết làm sao: “Không phải ý này, anh nói là… có phải em thấy anh vô dụng, không lợi hại bằng ba và anh trai người ta không?”

Bé con chần chừ một lát, đảo mắt, suy nghĩ kĩ rồi nói: “Không có ạ, anh hai tốt nhất, bởi vì anh hai là anh của Miên Miên, ba và anh người ta có lợi hại cũng không phải là anh của em.”

Em gái nói lời ấm áp ngây thơ, trực tiếp xoa dịu trái tim yếu đuối của ông anh.

Tần Mục Dã cay mũi, chưa bao giờ cậu nghĩ hốc mắt mình nông đến vậy, xúc động đến rơi nước mắt.

“Miên Miên… thế sao em lại nói anh cố hết sức rồi, lần sau không tốt hơn được nữa?”

Miên Miên cau mũi, nghĩ một lúc, ánh mắt sáng lên, âm thanh non nớt trong vắt: “Không phải, Miên Miên muốn thu lại lời đã nói, em thấy anh hai ngốc, cố gắng nữa sẽ rất mệt, nên không cần cố gắng, đứng cuối cũng không quan trọng. Bây giờ em không nghĩ thế nữa! Anh hai phải cố lên! Đứng thứ tư là được rồi!”

Tần Mục Dã không ngờ có thể nghe một câu cổ vũ ấm lòng từ miệng chứa độc của con bé ba tuổi nhà mình.

Bé con còn thơm mùi sữa, ngây thơ non nớt nhưng thẳng thắn, khiến cậu cảm động vô cùng.

Phần bình luận hiện một đống biểu tượng khóc.

[Hu hu hu hâm mộ Tần Mục Dã, em gái hay dỗi cậu ấy nhưng toàn nói sự thật. Em gái thông minh, nhưng lại rất thương anh hai, đúng là bé đậu ngọt ngào mà.]

[Quá ấm áp hu hu hu, bé cưng đáng yêu làm tôi cảm động chết mất.]

[Miên Miên vừa ngọt vừa đáng yêu, cho dì nhéo một cái nào.]

Tần Mục Dã hỏi: “Chỉ cần đứng thứ tư thôi à?”

Miên Miên nghiêm túc gật đầu: “Đứng thứ tư có thể ở nhà nấm, em hâm mộ Đại Lỵ, chị ấy được ở nhà màu hồng đấy!”

Tần Mục Dã: “…” Cậu nghĩ đến căn nhà đáng yêu thấp tè, gắn với khuôn mặt đau khổ của Uông Phỉ.

Tự nhiên thấy đứng cuối làm cá mặn cũng có cái tốt?

Tần Mục Dã chưa nghĩ ra cách nào để giải thích cho bé con ba tuổi rưỡi cái khó khăn khiến người lớn hít thở không thông của căn nhà nấm kia…

Miên Miên đột nhiên cầm tay cậu kéo lên: “Thôi được rồi, ngày mai anh hai nhớ cố gắng lên, tối nay còn chuyện quan trọng hơn.”

Tần Mục Dã: “?”

Miên Miên kéo tay cậu, chạy ra phía ngoài nhà.

“Nhanh lên, hai anh em mình sang nhà Khương gia ăn chùa, anh Hoài Dữ thông minh thật, có thể đi xin cơm nhà khác thì làm sao Miên Miên đói bụng được chứ?”

Tần Mục Dã sững sờ, muốn than thở nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Mục bình luận không lưu tình–

[Tần đỉnh lưu: Quả nhiên em gái chỉ yêu tôi trong mấy giây.]

[Ha ha ha bé con bảo bối chỉ ngọt ngào được đúng một phút, lại bắt đầu nói sự thật rồi. Ha ha ha tôi thấy anh hai không cần lãng phí thời gian cố gắng làm gì, đi ăn chùa quan trọng hơn!]

[Miên Miên bé nhỏ: Hao tâm tổn lực lo lắng cho bữa cơm của bản thân và anh trai, cuộc sống không dễ dàng, Miên Miên thở dài.]

Tốc độ ca nô vẫn thế, sau đó Tần Mục Dã bế bánh bao nhỏ đi bộ, mười lăm phút là đến homestay của quyền vương Khương Diệu và Khương Khương.

Tần Mục Dã đang định chào hỏi Khương Diệu, đã thấy một vị khách không mời cùng em gái mũm mĩm.

Tần Mục Dã: “…”

Quả nhiên là oan gia, đến cơm ăn chùa cũng phải cướp à?

Cô bé mập Lục Linh thấy Miên Miên như thấy thuốc kích thích, kéo Miên Miên chạy đi chơi.

Lục Kha Thừa thản nhiên, khả năng quản lý biểu cảm tốt, chỉ thoáng kéo khóe môi, ôn hòa nói: “Cậu Tần cũng đưa em gái đến ăn chùa sao?”

Tần Mục Dã: “Ăn chùa?”

Cậu bày ra biểu cảm mỉa mai, kéo khóe môi, chỉ vào đống nguyên liệu mình mang đến trên bàn: “Nói đùa gì thế, tôi tới để làm trợ thủ cho quyền vương Khương.”

Hừ, dù là đi ăn chùa, cậu vẫn phải nắm được ưu thế.

Tuy iPad đã bị tịch thu, thực đơn không phát huy tác dụng nhưng với tình yêu nấu ăn cháy bỏng nảy, cậu làm trợ thủ cho Khương Diệu vẫn cứ là ok.

Không giống người mười đầu ngón tay không dính nước xuân này… khẳng định chưa bao giờ làm qua việc nhà.

Lục Kha Thừa mỉm cười: “Thật không? Trùng hợp quá, tôi cũng muốn đến làm trợ thủ cho anh Khương.”

Khương Diệu nhịn cười, đi đến hòa giải: “Hoan nghênh, hoan nghênh! Nguyên liệu hôm nay nhiều, hai người tôi với Khương Khương ăn thì tiếc quá, mọi người đến vừa kịp, ba người lớn ba đứa nhỏ, càng đông càng vui!”

Bình luận:

[Mặt của quyền vương Khương là: Hoan nghênh đã đến, hạ hỏa nào các chú.

Trong lòng quyền vương: Lao vào đi! Đánh nhau hăng vào tôi làm trọng tài cho!]

[Ha ha ha ha tổ chương trình bố trí đỉnh thật, hai người chỉ đứng nhìn mặt nhau tôi đã thấy kích thích rồi!]

Lục Kha Thừa cầm một túi giấy màu hồng nhạt, đi đến chỗ hai đứa nhỏ đang chơi đùa, đưa cho Miên Miên: “Miên Miên, anh cho em quà này.”

Miên Miên vui vẻ, hai mắt đen nhánh mở to lấp lánh: “Cho em? Anh cho em quà ạ?”

Trong mắt Lục Kha Thừa chứa đầy dịu dàng: “Đúng vậy, em mở ra xem đi.”

Miên Miên cẩn thận mở túi giấy, bên trong là một chú thỏ bông Star Delu màu tím nhạt.*

“Bé thỏ đáng yêu quá! Cảm ơn anh, anh vừa đẹp trai vừa giỏi bắt cá luôn!”

Lục Kha Thừa: “Cảm ơn bé Miên Miên.”

Tần Mục Dã đứng cách đó không xa, mặt đen như đáy nồi.

Mấy người xem tôi như không tồn tại phải không???

Trước
image
Chương 20
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!