Lục Linh ôm Miên Miên và thỏ bông, vui vẻ, ngọt ngào nói: “Chị cũng có một bạn gấu bông giống thế đấy!”
Lục Kha Thừa cũng chuẩn bị một con siêu nhân biến hình làm quà cho Khương Khương, cậu bé vui sướng ôm hộp quà chạy quanh nhà.
“Đỉnh quá đi! Cảm ơn anh của Linh Linh ạ! Anh là tốt nhất!”
Cậu bé khen ngợi thẳng thắn, làm ba Khương Diệu bật cười.
Khương Diệu đang đứng trước bàn, sắp xếp lại nguyên liệu nấu ăn, quay đầu nói cảm ơn Lục Kha Thừa: “Tiểu Thừa, cậu khách khí quá, đây là lần đầu tiên tôi tham gia chương trình kiểu này nên quên mất chuẩn bị quà cho bọn nhỏ rồi, thật là ngại.”
Lục Kha Thừa cười cười: “Anh Diệu mời bọn nhỏ một bữa tiệc hải sản lớn đã là món quà tốt nhất rồi.”
Tần Mục Dã nhìn em gái vui vẻ ôm thỏ bông màu tím nhạt, yêu thích không buông, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ liên hồi.
Trong lòng anh nổi men chua, thở hổn hển kéo lỗ tai thỏ, cướp con gấu bông đi, tức giận nói với nhân viên trong đoàn gần đó: “Này này này, mấy người có tiêu chuẩn kép phải không? Đã nói tất cả đồ chơi đều phải nộp lên, sao anh trai của Lục Linh được cầm đồ mà mọi người không trả máy tính bảng cho tôi!”
Lục Kha Thừa và đạo diễn quay phim giải thích: “Thật ra… Dã ca, là như vậy, những thứ này Thừa tổng đã gửi ở chỗ chúng tôi từ trước, dù sao cũng là mùa đầu tiên, chuẩn bị quà gặp mặt cho các bé là điều dễ hiểu. Chúng tôi yêu cầu giao nộp là muốn các bé rời khỏi món đồ yêu thích hàng ngày, trải nghiệm trọn vẹn bốn ngày sống đơn giản bên bờ biển mà không có đồ chơi.”
Tần Mục Dã mím môi, lười trả lời.
Lục Kha Thừa chân thành nói: “Do tôi không suy nghĩ chu toàn, lúc gửi quà cho chương trình không biết có quy định phải giao nộp đồ chơi.”
Đầu óc của Khương Diệu nhảy số nhanh, nói còn nhanh hơn nghĩ, buột miệng: “Giải quyết chuyện này đơn giản, Khương Khương, con nhìn qua quà thôi rồi đưa lại cho chị nhân viên giữ hộ nhé, đến khi về thì lấy. Chúng ta phải làm theo đúng quy định, được không nào?”
Khương Khương ôm siêu nhân biến hình, có phần không muốn buông, nhưng cậu bé ngoan ngoãn, gật đầu như người lớn: “Dạ, ai cũng phải tuân thủ quy định, ba ba nói đúng!”
Tần Mục Dã vốn rất khó chịu.
Cậu chỉ thuận miệng nói dỗi một câu, không phải không muốn bọn trẻ được chơi đồ chơi.
Nhưng Lục Kha Thừa nói vậy, làm cậu giống người ấu trĩ cố ý gây sự.
Có điều… cậu cúi đầu, nhìn cô em gái thối, thấy cái miệng nhỏ mím lại, dường như không được vui cho lắm.
Tần Mục Dã lập tức gạt bỏ cảm xúc kia ra sau đầu, cười khiêu khích: “Kìa, em nghe thấy không, nộp con thỏ này cho các anh chị làm chương trình đi, khi về mới được cầm.”
Bánh bao nhỏ tủi thân, không phải cô bé muốn làm trái quy định, chỉ là bé thỏ này đáng yêu quá, cô bé yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, mềm mềm ôm rất thích, nếu được ôm khi đi ngủ còn thích hơn.
Cô bé giơ cao hai tay, non nớt nói: “Trả lại cho em, em ôm một chút xíu xíu nữa thôi.”
Tần Mục Dã vốn đã cao, đứa nhỏ ba tuổi rưỡi chỉ đến bắp đùi của cậu, hơi nhấc tay lên là cô bé không thể với tới.
Cậu nhíu mày, giống y ông anh “ruột thừa”: “Không cho!”
Miên Miên gấp gáp, nhón mũi chân, cố gắng nhảy lên mấy lần, sắp chạm được, lại bị Tần Mục Dã cố ý giơ cao hơn, phải chịu thua đáp xuống đất.
Cậu còn xấu xa hơn, mỗi lần giơ đều không giơ cao, nhấc lên một chút rồi lại hạ xuống, nhìn em gái sốt ruột mà không với được, tức giận thở hổn hển nhảy lên nhảy xuống, cậu càng cười nhiều hơn.
“Cho em đi! Anh hai, đưa em bạn thỏ!”
“Không cho, thêm chút nữa thôi ~~~ Chân em ngắn thế này, nhảy có đến năm năm sau cũng không với tới!”
Bé con sức yếu, nhảy một lúc, thấy mệt, nổi giận: “Anh trai hư, thật trẻ con.”
Miên Miên là bé tiên thông minh, biết rõ Tần Mục Dã ỷ vào mình cao cố tình trêu cô bé, cô không lãng phí sức lực với anh trai nữa, từ bỏ việc tranh giành, kéo Lục Linh đến chỗ sô pha chơi với Khương Khương.
Tần Mục Dã cầm tai thỏ bông, véo hai cái, hết thấy vui vì em gái không nhảy nhót trước mặt nữa, đưa lại con gấu cho nhân viên công tác cất giữ.
Quyền vương đang đứng xem trò vui:… Dạo này tuyến đỉnh lưu có người ngốc thế này à?
Đạo diễn quay phim:… Sao tôi luôn có cảm giác số lượng trẻ con tham gia chương trình không dừng ở con số năm nhỉ?
Lục Linh: Anh trai Miên Miên hư quá, vẫn là anh của mình tốt hơn. Tuy bình thường anh ấy bận rộn không có thời gian chơi đùa, nhưng chí ít anh ấy không bắt nạt và lấy đồ chơi của cô bé.
Miên Miên: Hừ, ngây thơ ~
Phần bình luận tràn đầy sự vui vẻ.
[Xin hỏi Tần đỉnh lưu năm nay mấy tuổi? Tôi đoán chắc không hơn năm tuổi!]
[Năm tuổi? Trò đùa quốc tế hả, cháu trai tôi năm tuổi còn trưởng thành hơn, chắc chắn không cướp gấu bông của em gái ba tuổi rưỡi đâu, tôi nghĩ cậu ấy chỉ ba tuổi.]
[Ha ha ha ha Tần ba tuổi lên sóng, Miên Miên khổ quá, mới ba tuổi rưỡi đã phải dẫn em trai đi du lịch, còn phải đưa em qua nhà khác xin cơm ha ha ha.]
[Tôi vừa lên Taobao đặt một chú thỏ Star Delu rồi, có chị em thần tiên nào thoát được cám dỗ của bé thỏ này không?]
[Lục Kha Thừa dịu dàng quá, quyết định gia nhập fandom của cậu ấy! Hâm mộ bé Lục Linh, ai chẳng muốn có một anh trai dịu dàng thế chứ!]
[Ha ha ha nếu nói Lục Kha Thừa là anh trai trong mơ thì Tần Mục Dã chính là anh trai thực tế rồi! Anh trai tôi cũng thế, hơn tôi tám tuổi còn cướp đồ chơi của tôi, mà có phải thích thú gì đâu, muốn trêu tôi là chính!]
[Người qua đường khẽ lên tiếng meo meo: Không hiểu sao thấy hai ngôi sao đỉnh lưu này tạo CP hợp phết? Các fan đi qua xin đừng mắng tôi, dạo này không khẩu nghiệp!]
[Chị em lầu trên đã nói ra điều tôi muốn nói nhưng không dám…]
[Tôi mạnh dạn nói: Hai người này đúng kiểu hình mẫu Tấn Giang: Công dịu dàng thành thục x Thụ nóng tính gắt gỏng còn gì?]
[Lầu trên chuyển nhà nhanh lên! Bị fandom hai bên xé banh xác bây giờ.]
[No no no, là một fan chân chính, tôi nghe lời dặn của Thừa tổng không nghĩ suy!]
…
Em gái chơi cùng các bạn, không để ý đến cậu, Tần Mục Dã cũng an phận, đi vào phòng bếp giúp đỡ.
Việc rửa rau là đơn giản nhất, Tần Mục Dã xung phong đảm nhận.
Nhưng đến khi phải làm cá… Cậu vừa giơ con dao lên, con cá rô béo khỏe dưới thớt quẫy mạnh một cái, dọa cậu sợ run suýt nữa đánh rơi con dao.
Khương Diệu nghe tiếng động, không ngạc nhiên trước cậu thanh niên hai mươi tuổi làm cá lóng ngóng, anh nhìn qua: “Không sao, để anh làm cho, A Dã cậu giúp anh chặt thịt gà đi!”
Trước nhiều máy quay như thế này… người đàn ông nào dám nói mình không làm được?
Tần Mục Dã nhìn chằm chằm con cá dài ba bốn mươi cm, mạnh miệng, “Không cần, em làm được!”
Khương Diệu cúi đầu, bật cười: “Ha ha ha được, cậu làm đi.”
Lúc trước Tần Mục Dã tải sách nấu ăn, đã nghĩ đến cảnh phải sơ chế các loại thịt cá tuori sống nên cậu đã xem qua hướng dẫn, biết phải làm thế nào.
Cậu không nhớ công thức nhưng cách làm cá thì vẫn nhớ rõ.
Nhưng khi cậu đối mặt với con cá lớn đang giãy chết… Tay mềm không hạ xuống được, thậm chí cậu còn thấy mặt con cá này có chút đáng sợ.
Công việc trợ giúp trong phòng bếp rất ít nên sau khi cắt rau xong, Lục Kha Thừa không còn việc gì, đứng bên cạnh xem trò vui.
Anh không gặp Tần Mục Dã nhiều, chỉ có vài lần trong chương trình âm nhạc mà anh ấy làm người cố vấn hai năm trước.
Trong mắt của Lục Kha Thừa, Tần Mục Dã giống một thiếu niên chưa trưởng thành. Mọi người càng nói cậu ấy không làm được, cậu ấy càng cố gắng thể hiện cho mọi người xem, dù cho cậu ấy không phù hợp với con đường ca sĩ kiêm nhạc sĩ… nhưng chỉ vì anh đã thẳng thắn phê bình vài câu năm đó, Tần Mục Dã đã ghim thù, phát hành liên tiếp hai album, tự mình sáng tác tất cả bài hát…
Bây giờ Lục Kha Thừa hai mươi bốn tuổi, đã thành thục hơn năm đó rất nhiều, nên anh không có ý định chọc vào “ổ kiến lửa” Tần Mục Dã, thấy cậu ấy muốn tự mình làm cá, anh chỉ đứng bên cạnh, lẳng lặng nhìn.
Nhưng Tần Mục Dã giơ dao, đứng trước cái thớt, giằng co với con cá rô vài chục phút rồi…
Người có kiên nhẫn đến đâu cũng không thể nhìn nổi nữa.
Lục Kha Thừa liếc nhìn đồng hồ, lo lắng nếu lâu hơn nữa các bé nhỏ sẽ phải chịu đói, anh không nhìn được, bước lên trước, bình tĩnh nói: “Để tôi làm đi, cậu không muốn sát sinh phải không?”
Tần Mục Dã: “…”
Tần Mục Dã ngây người hai giây, lập tức gật đầu, nói vô cùng nghiêm túc: “Đúng, tôi không sát sinh! Lúc đầu cũng muốn phá bỏ giới hạn, nhưng … Thôi quên đi, làm phiền anh rồi! Thiện tai thiện tai!”
Nhìn Lục Kha Thừa nhận con dao, Tần Mục Dã tự nói với mình, đúng vậy, cậu không muốn sát sinh, cậu từ bi nhân ái, làm sao có thể tàn nhẫn lột da mổ bụng một con cá lớn đang sống sờ sờ cơ chứ?
Cậu không làm vì cậu không đành lòng, tuyệt đối không phải cậu nhát gan. Cậu là một người đàn ông 1m87, làm gì có chuyện không dám giết một con cá? Không có khả năng, chắc chắn không có khả năng.
Tần Mục Dã tẩy não bản thân thành công, rửa tay, vội vàng chạy ra ngoài.
Cậu ngồi trên sô pha, hai tay chống trán, mẹ nó, sao làm cá cũng bị choáng được nhỉ?
Phần bình luận cười vỡ bụng.
[Mẹ nó, đang làm việc phải xem trộm mà không nhịn được cười, bị sếp ở bên cạnh liếc một cái cháy người. Ngày mai nếu tôi thất nghiệp, phải bắt Tần Mục Dã bồi thường mới được!]
[Ha ha ha ha tôi cười đập cả gáy! Tần Mục Dã ngốc thật sự, nhưng cũng đáng yêu phết. Lục Kha Thừa đẹp trai dịu dàng, tôi quyết định gia nhập hai fandom, nếu hai bên đồng ý, tôi làm luôn fan cứng cp này.]
[Thật ngại quá người chị em lầu trên ơi, tôi xếp hàng cho vị trí ấy từ trước rồi!!!!]
[Các chị em tốt, còn slot tranh cử vị trí fan cứng cp Dã Thửa không, cho tôi xin với?]
[Ha ha ha ha tôi không tranh với các chị em, nhưng tôi đề xuất cái tên “Kha phật Tần xà” cho cp này, thấy thế nào?]
[Vãi, “Kha phật Tần xà”, sao cô đỉnh vậy?]
….
Lúc này, các nhân viên trong homestay đều có suy nghĩ, đã là người đàn ông dịu dàng thì đến bóng lưng khi làm cá cũng toát ra vẻ dịu dàng.
Lục Kha Thừa chính là minh chứng cho việc này.
Anh ấy lẳng lặng đứng đó, bàn tay thon dài cầm chuôi, đập sống dao vào đầu con cá, xử lí xong con cá rô còn đang giãy giụa.
Sau đó anh nhanh chóng cạo vẩy, rạch một đường ở bụng cá, chăm chú rửa sạch bên trong, động tác rất thành thạo.
Cuối cùng rửa sạch cá dưới vòi nước là hoàn thành xong quá trình sơ chế.
Phần bình luận đổi hướng, một loạt bong bóng hồng nổi lên.
[Ôi, sao nhìn anh tôi giết cá mà thấy dịu dàng tràn màn hình thế nhỉ!]
[Tự nhiên tôi muốn làm con cá trong tay Lục Kha Thừa… Có phải tôi bị điên rồi không?]
[Chắc chắn Thừa tổng biết nấu cơm! Xử lí con cá còn điêu luyện hơn cả mẹ tôi!]
[Hâm mộ ba bạn nhỏ được ăn cá anh làm, chắc ăn ngon lắm đấy!]
[A, ghen tị với con cá đang phơi bụng đó quá…]
….
Đầu bếp Khương nghiệp dư nhưng mang trong mình đam mê nấu nướng vẫn đáng tin, một bàn hải sản lớn rất nhanh được bày ra.
Thực ra tổ chương trình đã tính đến trường hợp cả năm khách mời đều không thể nấu cơm… nên đã đặc biệt mời quyền vương- người hay khoe ảnh món ăn mình nấu lên Weibo.
Bọn trẻ thích nhất món cơm gà Mã Lai, cơm cà ri vàng ăn cùng thịt gà luộc, miếng nào miếng đấy thơm nức mũi, ngay cả hai bé gái nhỏ nhất cũng ăn đến bát thứ hai.
Món cá rô nướng sốt chanh kiểu Thái cũng rất ngon, Tần Mục Dã và Lục Kha Thừa khen không dứt miệng.
Món súp Tom Yum hải sản là món cuối cùng. Nhìn qua Khương Diệu cứ tưởng là ông ba thần kinh, nhưng lúc làm cơm lại rất tỉ mỉ cẩn thận, nghĩ đến thực khách có các bé nhỏ, anh cố ý chế biến ít cay, vị sữa đậm đà, giữ độ cay ở mức rất ít.
Nhưng khả năng ăn cay của mỗi người khác nhau, Khương Khương và Miên Miên đều ăn được, chỉ có Lục Linh thấy cay quá, nhưng vừa cay vừa ngon, vẫn ăn uống tù tì.
Vì vậy, màn ảnh chuyển thành cô bé mũm mĩm bị cay xè lưỡi vẫn kiên trì muốn ăn…
Lục Kha Thừa không nhìn được nữa, mạnh mẽ lấy bát canh của cô bé: “Không nên uống nhiều, em ăn tôm nhiều lên.”
Tần Mục Dã nhớ kỹ lời nhắc của Lê Tương, nhéo mặt Miên Miên: “Uống ít thôi nhé, mẹ nói em dễ bị nhiệt đấy.”
Sau bữa ăn, món tráng miệng thạch sữa dừa thật sự là hàng cao cấp để hạ hỏa!
Không bạn nhỏ nào không thích món tráng miệng, nhất là món thạch ăn cùng dừa nạo và trái cây khô để trong gáo dừa màu xanh!
Đam mê ăn vặt như Lục Linh làm sao bỏ qua cơ hội tâng bốc Khương Diệu: “Ba anh Khương Khương đỉnh quá, ngày mai cháu có thể đến ăn nữa không ạ?”
Khương Diệu tự nhiên gật đầu: “Tất nhiên là được, chú rất vui vì cháu thích ăn món chú làm.”
Miên Miên da mặt mỏng hơn, cô bé cũng muốn cùng anh hai tiếp tục đi ăn chực, nhưng cô bé cảm thấy việc đi ăn chực này sẽ gây phiền phức cho người khác.
Bé con xoắn xuýt một lúc lâu, khuôn mặt nhăn thành một đường, trước khi về mới dám nói: “Chú Khương Diệu ơi, ngày mai cháu và anh hai có thể đến ăn tiếp không ạ? Cháu biết anh cháu không làm cá được… Nhưng Miên Miên có thể học, ngày mai cháu làm cá giúp chú nhé?”
Bé gái mềm mại đáng yêu, lại xinh xắn, trong mắt Khương Diệu- người không có con gái, là cục cưng quý giá nhất. Anh phải cố gắng kiềm chế hết sức không ôm Miên Miên vào lòng để véo véo vài cái.
Anh cười lớn, nói: “Chú luôn hoan nghênh Miên Miên cùng anh hai tới, làm cá là việc nhỏ, Miên Miên không cần lo lắng đâu.”
Tần Mục Dã ngây người tại chỗ, biểu cảm hoang mang, bối rối.
Lúc cậu làm cá không phải cô em gái xấu xa này đang ngồi chồm hổm, chơi đùa ở phòng khách sao?
Sao con bé biết anh không làm cá được!!! Má!!!
Cậu bế em gái lên, quen thuộc để cô bé ngồi lên cánh tay mình, nói cảm ơn với Khương Diệu: “Cảm ơn anh Diệu đã chiêu đãi bọn em cơm tối nay. Đàn ông mà biết nấu ăn là hấp dẫn lắm đấy, đi về lần này em sẽ đăng kí một lớp học nấu ăn để đuổi kịp anh!”
…
Hai người phải đi bộ một đoạn mới đến bến đậu ca nô.
Tần Mục Dã bế bánh bao nhỏ đã ăn uống no nê, trong lòng tràn đầy thỏa mãn.
Giữa màn đêm yên tĩnh, cậu mới nhận ra cơ hội được tham gia chương trình với em gái đáng quý nhường nào.
Từ trước đến nay vẫn bài xích show giải trí, bây giờ cậu thật lòng mong thời gian trôi chậm lại một chút.
Bé con căng da bụng trùng da mắt, ngồi trên tay Tần Mục Dã, hai tay ôm cổ anh trai, đầu gật lên gật xuống.
Tần Mục Dã ấn nhẹ đầu cô bé lên vai của mình: “Mệt thì ngủ một chút đi! Có anh ở đây rồi.”
Miên Miên buồn ngủ đến mức ngơ ngác, gục trên người anh, chưa thỏa mãn liếm môi: “Thạch sữa dừa ăn ngon quá…”
Đi ca nô cao tốc trên biển hứng gió mạnh, Miên Miên chợp mắt một lúc, tỉnh táo lại.
Trở về nhà gỗ nhỏ, Tần Mục Dã đang định bảo chị nhân viên chương trình đưa cô bé đi tắm.
Có người cầm điện thoại di động của cậu, chạy tới: “Dã ca, có điện thoại.”
Tần Mục Dã đang nghi ngờ sao phía chương trình lại cho cậu nghe điện thoại, nhìn xuống màn hình, nhận ra Lê Tương gọi đến.
Cậu đoán đây là mánh khóe của chương trình, muốn đưa cả cuộc nói chuyện giữa mẹ con cậu vào.
Cậu không quá để ý, bật video call, nhưng đưa lưng về phía máy quay, không muốn để lọt hình ảnh mà chỉ phát âm thanh.
Lê Tương rất vui vẻ: “Mục Dã? Mẹ tưởng các con không được nghe điện thoại cơ, thế nào, Miên Miên ổn không?”
Bé con nghe được tiếng của mẹ, chạy tới, bò lên giường, hào hứng nói: “Mẹ ơi, mẹ ơi, hôm nay Miên Miên đến nhà ba Khương Khương để ăn chùa ạ!”
Lê Tương theo dõi phát sóng trực tiếp, biết hai con phải ở căn nhà tồi tàn nhất, bà có hơi lo lắng, muốn gọi điện thử. Bây giờ nhìn thấy con gái vui vẻ, xem ra năng lực thích ứng của bảo bối nhỏ nhà bà vẫn rất mạnh.
Tần Mục Dã vừa định nói, trên màn hình lại xuất hiện một gương mặt khác. Cậu ngạc nhiên, có chút bối rối: “Dì nhỏ về rồi ạ? Dì về nước lúc nào thế?”
Lê Huyên có vẻ ngoài rất giống Lê Tương, lúc cười lên đều mang vẻ dịu dàng.
Bà ấy nhẹ nhàng, thân thiết nói: “A Dã, con và em gái có được không? Dì cũng đang xem chương trình, thấy điều kiện rất khó khăn, con nhớ chăm sóc em gái thật tốt. Dì vội về xử lý vài chuyện kinh doanh nên ghé qua thăm em gái con một chút.”
Bé con đang liến thoắng bỗng nhiên yên lặng, hai mắt đen nhanh nhìn chằm chằm hình ảnh Lê Huyên trên điện thoại, không nói một lúc lâu.
Video trở nên yên tĩnh…
Lê Tương hoang mang: “Sao thế? Tại sao lại đơ rồi, bên con bị lag à? Mạng trên đảo không ổn định lắm!”