Tần Mục Dã còn bất ngờ hơn Lê Tương, nhìn bé con bất động, trong lòng vui vẻ, giơ tay xoa xoa nắn nắn khuôn mặt nhỏ: “Sao không nói gì nữa? Em mệt rồi hả? Ngoan, chào dì nhỏ đi!”
Lê Tương nghe vậy, nói: “Cục cưng mệt à? Sửa soạn nhanh rồi đi ngủ con nhé, sáng hôm nay phải dậy sớm ra sân bay, chắc bé con mệt rồi. Đêm nay không biết con bé có thích ứng được không, Mục Dã con ngủ muộn hơn chút, nhìn em gái nhé.”
Tần Mục Dã nói: “Mẹ yên tâm, con không ngủ sớm thế này đâu, đợi con bé ngủ say rồi con mới ngủ.”
Miên Miên vẫn không nhúc nhích, mọi người cứ nghĩ cô bé mệt mỏi nên ngẩn người nhìn chằm chằm màn hình, ánh mắt đờ đẫn.
Thật ra, cô bé đang chăm chú nhìn người phụ nữ anh hai gọi là dì nhỏ trong điện thoại.
Từ khi sống lại, cô bé không nhớ rõ ký ức kiếp trước, nhưng vẫn mơ hồ nhận ra các thành viên trong nhà, nhìn một lần là nhận ra được, không cần nghi ngờ.
Nhưng trước người phụ nữ này,… Miên Miên nổi lên tâm lý phòng vệ, không thể gần gũi bà ấy như người nhà ngay lập tức.
Cô bé nhìn chằm chằm Lê Huyên một lúc lâu, nhưng vẫn không có ký ức về bà ấy.
Lê Tương nghĩ con gái mệt mỏi nên thúc giúc Tần Mục Dã dỗ con bé đi ngủ.
Miên Miên đột nhiên mở miệng, ngọt ngào gọi: “Con chào dì nhỏ.”
Lê Huyên chấn động trong lòng, nhưng bộc lộ ra mặt, dịu dàng cười: “Ôi chao! Miên Miên ngoan quá, mệt thì ngủ sớm đi con, trước khi ngủ nhớ uống chút sữa nhé.”
Tần Mục Dã: “Dì nhỏ lâu mới về, mẹ với dì tâm sự vui nhé! Có con ở đây chăm em gái rồi, hai người cứ yên tâm 100%.”
Tần Mục Dã chuẩn bị kết thúc video call, Miên Miên với lấy điện thoại trong tay cậu.
“Mẹ ơi!”
“Sao vậy? Miên Miên muốn nói gì thêm với mẹ à?” Lê Tương cười hỏi.
Lời nói ngây ngô của bé con không làm người khác nghi ngờ: “Đêm nay chỉ có mẹ với dì nhỏ ở nhà thôi ạ?”
Lê Tương trả lời: “Hả? Còn anh cả của con nữa, mẹ hiểu rồi, Miên Miên muốn gặp anh nữa phải không, anh cả tối nay đi xã giao, muộn chút nữa mới về.”
Bánh bao nhỏ suy nghĩ một chút, nghiêm túc dặn mẹ: “Mẹ phải đợi anh về mới được đi ngủ nhé.”
Lê Tương không hiểu: “Sao vậy?”
Không biết vô tình hay cố ý, bé con liếc về phía Lê Huyên vẫn đang cười ngọt ngào, cô bé nở nụ cười khiến Lê Huyên ngẩn ra, bàn tay giấu phía dưới run lên.
“Bởi vì Miên Miên nhớ anh cả, đến khi anh về nhà, mẹ thay Miên Miên nói với anh là Miên Miên nhớ anh rồi mới đi ngủ được không ạ?”
Lê Tương buồn cười: “Được, mẹ sẽ thay con chuyển lời đến anh cả nhé.”
“Dạ, chúc mẹ ngủ ngon!”
“Chúc Miên Miên ngủ ngon.”
Lời của đứa trẻ non nớt, không ai nhận ra điều bất thường.
Tần Mục Dã véo mũi cô bé, không che giấu cảm giác ghen tỵ: “Không phải chỉ mới không gặp một ngày thôi à, sao đã nhớ anh cả rồi?”
Miên Miên không phù nhận.
Tay cậu dùng thêm lực, véo hai cái má bánh bao: “Hừ, lần sau cho em đi cùng anh cả.”
Tuy thời gian Miên Miên hạ xuống trần gian ngắn nhưng năng lực học hỏi của cô bé nhanh, cô bé biết chương trình sẽ được quay toàn thời gian và có rất nhiều người theo dõi trên mạng.
Cô bé biết không thể nói nhiều lời trước ống kính.
Mãi sau khi tắm xong, chuẩn bị lên giường đi ngủ, nhân viên công tác kết thúc công việc, tạm dừng phát sóng trực tiếp, đóng hết các máy quay.
Tần Mục Dã đang dùng máy sấy tóc cho em gái, cũng khô được phân nửa.
Em gái đột nhiên ngăn cậu, Tần Mục Dã vẫn muốn tiếp tục: “Sấy thêm hai phút nửa, tóc vẫn còn ẩm lắm.”
Miên Miên nhìn anh trai, nghiêm túc hỏi: “Dì nhỏ vẫn luôn ở nước người ạ?”
Tần Mục Dã không suy nghĩ nhiều: “Cũng không hằn! Dì ấy ở cả nước ngoài và trong nước, thời gian lớn là ở nước Y do chồng dì làm việc bên đấy, thỉnh thoảng nếu có việc dì sẽ về Yến Kinh.”
Miên Miên hơi chần chờ, quyết định nói thật với Tần Mục Dã: “Anh hai, hình như dì nhỏ không thích mẹ lắm, anh có nhận ra không?”
“?” Tần Mục Dã khó hiểu, “Vì sao em lại nói vậy? Dì nhỏ là em gái duy nhất của mẹ, hai người họ lớn lên cùng nhau, tình cảm rất tốt.”
Miên Miên hỏi lại: “Làm sao anh biết tình cảm giữa hai người tốt ạ?”
Tần Mục Dã là một thẳng nam hạng kim cương, không biết miêu tả tình cảm giữa phụ nữ thế nào, cậu gãi đầu: “Ừ thì…tử nhỏ đến lớn, anh chưa thấy mẹ với dì to tiếng với nhau bao giờ, thôi được rồi!”
Cậu hạ giọng, nói bên tai em gái: “Nửa năm Miên Miên rời đi… là dì nhỏ ở bên mẹ, lúc đó tâm trạng của mẹ rất xấu, không để ý đến ai, tự nhốt mình trong phòng, chỉ có dì nhỏ đưa cơm mẹ mới ăn một ít.”
Miên Miên càng nghĩ càng thấy sai sai, nhưng cô bé không nhớ gì cả, bực bội mím môi, không nói nữa.
Tần Mục Dã khờ khạo toàn thời gian nhưng cũng có lúc đầu óc nhảy số nhanh nhạy.
Giống như bậy giờ, cậu nhận ra điểm khác lạ của em gái, mẫn cảm hỏi: “Em thấy dì nhỏ không tốt à? Không phải em biết nhìn màu khí xung quanh một người sao? Khí của dì nhỏ màu gì?”
Em gái mới gặp Tỉnh Triết đã biết cậu ta có vấn đề, tuy là mê tín nhưng Tần Mục Dã tin cô bé.
Miên Miên nghĩ một hồi: “Em không rõ, khí giữa trán của dì nhỏ có nhiều màu sắc thay đổi liên tục.”
Đôi khi là xanh lam đậm, đại diện cho mất mát đau khổ.
Giây sau đã biến thành màu vàng óng, thể hiện sự thèm khát, ao ước.
Rất nhanh lại đổi sang màu trắng bệch như bị dọa sợ.
Miên Miên chưa thấy người nào phức tạp như vậy nên không biết nói thế nào.
Tần Mục Dã có việc cần nghĩ, tiếp tục sấy tóc cho em gái, khuyên bảo: “Không biết thì hôm sau rồi nói, bây giờ đi ngủ đã, đợi khi chúng ta về nhà rồi gặp dì nhỏ sau.”
Cậu cho rằng gặp qua video call không thể bằng gặp mặt trực tiếp.
Miên Miên ngoan ngoãn nằm xuống, bé con đáng yêu động lòng người.
Tần Mục Dã nổi lên kích động, nhận ra đây là lần đầu tiên được một mình dỗ em gái ngủ.
Cậu tích cực thể hiện: “Muốn nghe kể chuyện không, anh kể cho em nhé?”
Miên Miện tạm gác lại chuyện dì nhỏ, cô bé đang nghĩ đến những người bạn hôm nay mới làm quen/
Tiểu Đại Lỵ rất đẹp, ba chị ấy rất cao, cao hơn cả anh hai và anh trai của Linh Linh.
Ba của Thao Thao nhìn hơi lớn tuổi, Miên Miên không quá hiểu bác ấy.
Cô bé thích nhất ba của Khuong Khương. Chú ấy không cao, vẻ ngoài bình thường nhưng nấu án siêu ngon, nói chuyện cũng hài hước.
Anh Khương Khương rất nghe lời chú ấy, chứng tỏ đây là một người ba tốt.
Ba bạn ấy đều có điểm chung là có ba đi cùng.
Ba của Linh Linh không đến, nhưng Miên Miên biết Linh Linh cũng có ba, cả nhà họ đều đang ở cùng trong khu nhà anh Hoài Dữ.
Miên Miên vẫn chưa được gặp ba, trong ký ức là những đường nét mơ hồ.
Cô bé mong chờ nhìn Tần Mục Dã, nói bất thình lình: “Anh ơi, anh kể chuyện của ba đi!”
Tần Mục Dã: “…”
“Ba đi đâu rồi ạ? Có phải ba không cần Miên Miên nữa không?”
Tần Mục Dã không trả lời được vấn đề này, vừa nghĩ vừa đáp: “Không đâu, ba rất yêu Miên Miên… chỉ là ba đang trên hòn đảo bị cô lập, không có tín hiệu mạng! Nếu ba xem chương trình của hai anh em mình, biết em đã trở lại thì chắc chắn ba sẽ về nhà.”
Mặc dù là người trưởng thành, nhưng Tần Mục Dã cũng mới chỉ hai mươi tuổi, về mặt sự nghiệp, cậu đang ở thời kỳ đỉnh cao, có kinh nghiệm dồi dào nhưng đụng đến các việc trong nhà, cậu vô thức dựa vào anh cả. Nếu anh cả đã nói không tìm được thì cậu cũng chẳng thể tìm được.
Bây giờ Miên Miên đã nhận ra tầm quan trọng của mạng và điện thoại di động trong cuộc sống, nếu như ba sống ở nơi không có mạng và điện thoại.
Hừm…
Khuôn mặt nhỏ của cô ngập tràn ưu phiền: “Anh hai, chúng ta không tìm thấy ba phải không ạ?”
Tần Mục Dã nghĩ muộn trọc đầu, dẫn dụ bé con: “Không đến mức thế, khả năng ba dạo này không lên mạng thôi. Ai chả muốn lên mạng, lúc nào ba lên thì sẽ thấy hai anh mình thôi!”
Miên Miên ôm lo lắng và buồn phiền đi vào trong giấc ngủ.
Bé con dù sao vẫn còn bé, ngủ say rồi giãn chân mày ra, thân hình nhỏ nhắn nghiêng sang một bên, người hơi cong, mềm mềm như bánh gạo nếp.
Tần Mục Dã nhìn em gái ngủ, trái tim ngây ngất.
Đợi cô bé ngủ say, cậu mới đi tắm, giặt giũ xong, lên giường, phát hiện xung quanh cô bé có con muỗi ong ong.
Cậu nghi ngờ con muỗi chó chết này nhân lúc cậu không ở đây đã lén đốt em gái!
Tần Mục Dã tức giận, bắt đầu công cuộc đập muỗi, sau đó chạy đi tìm nhân viên trong đoàn hỏi thứ gì có thể đuổi muỗi, lấy về dùng, lúc này mới an tâm nằm xuống.
Có lẽ ngày suy nghĩ nhiều nên đêm nằm mơ.
Miên Miên mơ thấy ba như ước nguyện.
Cô bé rất vui vẻ, chạy tới ôm ba.
Nhưng vừa chạy, cô bé vừa phát hiện có gì đó sai sai, chân của cô to hơn, thân thể cũng nặng nhọc.
Cô bé ngạc nhiên nhìn ra cửa sổ, thấy bóng của mình trên đấy.
Cô bé… đã lớn lên.
Đầy là lần đầu tiên Miên Miên nhìn thấy bản trưởng thành của mình trong mơ, nên dừng lại ngắm nghía một chút.
Đợi khi quay lại tìm ba, cô bé phát hiện ba đang nằm trên giường bệnh.
Cô chạy vào, nhìn tóc ba đã bạc một nửa, màu trắng bạc này không phải là màu mà anh hai thường hay nhuộm để bắt kịp thời trang.
Miên Miên biết, màu tóc này tượng trưng cho tuổi già sức yếu.
Ba nằm trên giường bệnh đã vào tuổi xế chiều.
Trên người ông ấy cắm đầy ống dẫn, trên tủ đầu giường bày biện rất nhiều máy móc kì quái.
Miên Miên đột nhiên nhớ đến bộ phim mấy hôm trước mình tình cờ bắt gặp trên TV.
Trong đó có một bà cụ, lúc sắp ra đi cũng lâm vào tình trạng như thế này.
Miên Miên đỏ vành mắt, nhỏ giọng gọi: “Ba ba, ba ba…”
Người đàn ông nằm trên giường bệnh, tay run run, cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng, nắm tay con gái.
Giọng của ông khàn khàn, yếu ớt mệt mỏi: “Miên Miên, về sau ba không chăm sóc con được nữa, giờ con đã trưởng thành, đã hai mươi rồi, không được tự do phóng khoáng nữa. Hứa với ba, đừng qua lại với Phó Trạch nữa, chúng ta sống tốt cuộc đời của mình, có được hay không?”
Miên Miên không hiểu ba đang nói gì, cô bé chỉ biết phàm là những lời cuối cùng ba nói trước khi ra đi, cô bé đều đồng ý hết.
Nhưng ngay lúc mở miệng, cô lại không nói ra được tiếng nào.
Cô bé gấp gáp, Tần Sùng Lễ nằm trên giường bệnh đau khổ, âm thanh tuyệt vọng, gần như cầu xin: “Miên Miên, con đồng ý với ba, để ba thanh thản ra đi, đừng để ba lo lắng nữa, ba xin con.”
Miên Miên ba tuổi rưỡi không hiểu ba đang nói gì.
Hơn nữa, ở trong mơ, cô bé không thể điều khiển thân thể mình, không nói được câu nào.
Cô bé rất muốn khóc, trong thâm tâm cảm thấy xấu hổ, dường như thấu hiểu bản thân đã mắc rất nhiều sai lầm, chỉ muốn xin lỗi ba ba.
Các chỉ số trên máy móc duy trì sự sống về con số 0.
Tần Sùng Lễ vẫn nắm tay con gái như cũ, đem theo lo lắng như chấp niệm trút hơi thở cuối cùng.
“Miên Miên, Miên Miên đồng ý với ba, Miên Miên, vâng lời.”
…
Bánh bao nhỏ khóc òa, tỉnh lại.
Khắp khuôn mặt đều là nước mắt, nhưng khi nhìn lại, cô bé không thấy ba đâu, chỉ có anh hai đang ngủ say.
Trong lòng Miên Miên rất sợ, cô bé sợ giấc mơ là sự thật, theo bản năng dựa vào Tần Mục Dã, định gọi anh dậy. Hai tay lung tung quệt nước mắt, đưa qua đẩy anh trai: “Anh ơi, anh tỉnh đậy đi.”
Tần Mục Dã đang ngủ say, không tỉnh lại, quay người trở mình, tiếp tục say giấc, thậm chí còn bắt đầu ngáy.
Miên Miên: “…”
Bé con hoảng sợ, bò xuống giường, đeo dép chạy ra ngoài.
Cô bé không biết mình muốn đi đầu, trong lòng chỉ có suy nghĩ duy nhất là đi tìm ba ba.
Nhất định phải tìm được ba ba.
“Ba ba, ba ba… Rốt cuộc ba ở đâu? Vì sao không cần Miên Miên? Miên Miên vâng lời ba, sẽ không qua lại với Phó Trạch nữa…”
Tuy cô bé chẳng biết Phó Trạch là ai, nhưng vẫn vừa chạy, vừa hứa trong nước mắt.
Đang chạy, một con chó lớn trắng như tuyết nhảy ra bên đường.
Miên Miên bị dọa sợ, cô bé sợ chó, nhất là tiếng chó sủa.
Nhưng con chó lớn này từ từ đi đến trước mặt bé, không kêu lên.
Miên Miên tò mò nhìn kỹ, phát hiện ra con chó này lớn có đuôi lớn hơn bình thường.
Không đúng…
Đây không phải là chó, mà là một con… hồ ly!
Trong đầu Miên Miên vang lên một tiếng, bé cất giọng sữa: “Chú Ty Mệnh, chú đang làm gì thế!”
Cô bé nằm mơ, khóc lóc quá nhiều, trong lòng đau khổ nên mới không nhận ra được.
Tuy bé chưa nhìn thấy hình dáng thật của chú Ty Mệnh, nhưng đều là thần tiên, cô bé có thể nhận ra khi thần Ty Mệnh ở gần.
Con hồ ly giống chó trắng ho khan một tiếng, biến thành hình người.
Miên Miên gấp gáp kéo ống tay anh: “Chú Ty Mệnh, chú bảo chú về tiên giới rồi cơ mà? Sao chú vẫn ở đây? Có phải chú bị thương không?!”
Ty Mệnh có tu vi hơn mấy vạn năm, đứng ở hàng trên, không phải thần tiên nhỏ nhoi bình thường, mà là thượng thần cao quý.
Loại tu vi này gần như không phải biến về hình dạng ban đầu.
Trừ khi bị trong thương, tu vi hao tổn.
Thần Ty Mệnh lắc đầu, bế bé con lên: “Không phải, tiểu thần biến về hình dạng ban đầu để tiện đi lại trong khu hoang dã này.”
Đường đường là Ty Mệnh tinh quân, vẫn cần có mặt mũi.
Anh sẽ không nói, sự thật là anh nghiện game ở quán net, chơi suốt mấy đêm liền, qua thời gian trở về nên bị Thiên Quân giáng chức, tạm thời ở lại thế gian.
Lời của Thiên Quân là: “Ngươi đường đường là thượng thần nhất giới, thân phận tôn quý, tu vi cao thượng, lại đâm đầu vào trò chơi trẻ con dưới thế gian, ngày ngày trầm mê, không để tâm công việc, xem ra phải để người ở lại dưới đấy, chơi hết 100 năm rồi mới được về!”
Mấy ngày nay anh vẫn luôn âm thầm canh giữ bên cạnh Miên Miên, bởi vì năng lực xuyên không có hạn chế, Miên Miên và Tần Mục Dã đi đến đảo xa để quay chương trình, anh sợ anh không thể xuyên đến kịp nếu có tình huống khẩn cấp, muốn đến chỉ có thể ngồi máy bay.
Ty Mệnh véo mặt cô bé: “Đã không có pháp thuật, chỉ là đứa bé ba tuổi rưỡi mà dám chạy loạn đi đâu, hả?”
Trên mặt Miên Miên vẫn còn vương nước mắt, bộ dạng đáng thương khỏi nói.
Cô bé hít một hơi thật sâu, cầu xin: “Chú Ty Mệnh, chú giúp cháu tìm ba được không ạ? Xin chú, cháu nhớ ba lắm.”
Miên Miên nhỏ tuổi, nhưng mang trong mình cốt cách kiêu ngạo của Thiên Quân Đế cơ, sẽ không tùy tiện cầu xin người khác.
Cô bé đã suy nghĩ thật kỹ.
Bé biết anh cả ở thế giới này có thân phận gì, cũng biết chỗ đứng của Tần gia. Đến anh ấy cũng không tìm được ba, nếu không cầu xin thần Ty Mệnh, cô bé không có khả năng gặp được ba trong thời gian ngắn.