Em Gái Trời Giáng Ba Tuổi Rưỡi

Chương 23 – Anh trai ruột thừa, mau đến giải cứu lỗ tai cho Miên Miên
Trước
image
Chương 23
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
Tiếp

Bé con khóc đến nỗi mũi đỏ gay, mí mắt sưng húp.

Thần Ty Mệnh chưa thấy cô bé thế này bao giờ, ngay cả lúc mới hạ phàm bé cũng không khóc đến thế.

Lúc ấy đứa nhỏ bị đưa đến một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, tội nghiệp kéo áo không cho anh rời đi, cuối cùng bị anh lừa bằng cây kẹo mút tùy tiện mua ở cửa hàng tiện lợi.

Trong mắt anh, cô bé Đế Cơ tương lai này tuy còn nhỏ, nhưng mang trong mình sự dũng cảm cứng cỏi, không giống những đứa trẻ yếu ớt tầm thường khác.

Bây giờ hai mắt đứa bé đẫm lệ.

Nhìn cô bé khóc đến đáng thương, anh cảm thấy tức ngực khó thở, không thể không mềm lòng.

Ty Mệnh sờ túi tiền, phát hiện mình không mang theo khăn tay, đành vụng về dùng tay lau nước mắt trên mặt đứa nhỏ.

Anh kiên nhẫn dỗ dành: “Có Tần Mục Dã chơi với người rồi còn gì, sao đột nhiên lại nhớ ba ba?”

Mấy ngày nay, tuy không lộ diện nhưng anh vẫn lặng lẽ chú ý đến cuộc sống của bánh bao nhỏ dưới phàm trần.

Anh nắm được hết người nhà của cô bé.

Tần Mục Dã còn trẻ, tính tình ngang ngược, danh tiếng không tốt, Ty Mệnh không quá yên tâm với cậu nên quyết định đưa bé con cho anh cả Tần Hoài Dữ trưởng thành, chững chạc hơn.

Nhưng sau quá trình lặng lẽ quan sát, Ty Mệnh đã thay đổi ấn tượng với Tần Mục Dã, cả ngày hôm qua anh hiện nguyên hình, đi dạo trên đảo, theo dõi toàn bộ chương trình.

Tần Mục Dã tất nhiên không phải người anh hoàn hảo, nhưng chắc chắn cậu ấy là người anh yêu em gái mình nhất. Rõ ràng bản tính hay nóng giận, dễ quát tháo nhưng ở trước em gai lại bị thu phục hoàn toàn, đừng nói đến tức giận, ngay cả nói lớn tiếng cậu cũng không dám, trăm phần trăm trở thành cu li cho em gái.

Cô bé hít hít mũi, nhỏ giọng nói: “Miên Miên vẫn luôn nhớ ba ba, nhưng đến anh Hoài Dữ cũng không tìm được ba, Miên Miên lo ba sẽ gặp nguy hiểm.”

Cô bé kể lại cảnh tượng trong mơ.

“Trong mơ ba ba đã già rồi, ba nói rất nhiều điều kỳ lạ, Miên Miên không hiểu cái gì, nhưng Miên Miên cảm thấy bản thân đã làm sai nhiều chuyện, có lỗi với ba ba… Chú Ty Mệnh, giấc mơ ấy có thành sự thật không ạ? Miên Miên hay mơ thấy tương lai sau này, có phải lớn lên Miên Miên sẽ thành người xấu phải không?”

Ty Mệnh không khỏi bất ngờ trước giấc mơ của cô bé, nhưng anh không tiết lộ thêm điều gì, chỉ cười cười, ậm ờ cho qua: “Chỉ là mơ thôi, không có nghĩa sự thật sẽ như vậy.”

Miên Miên nhìn anh, ngay lập tức nhăn mặt.

Cô bé không có tu vi mấy vạn năm như thần Ty Mệnh nhưng cô bé đã sống cùng chú ấy mấy trăm năm rồi, đủ để hiểu tính nết của con người này.

Câu trả lời của thần Ty Mệnh chắc chắn đang giấu giếm gì đó.

Miên Miên xị mặt, giống một con thú nhỏ ủ rũ cúi đầu, yếu ớt lẩm bẩm: “Mấy ngày không gặp, chú Ty Mệnh không thích Miên Miên nữa sao ạ?”

Giọng nói của đứa nhỏ non nớt, mềm nhũn, từ khi trở thành người thường, mất đi năng lực thần tiên, bé con càng thêm ngây thơ và dễ thương.

Ty Mệnh cảm thấy trái tim của một ông già như anh sắp tan chảy.

Anh lập tức khẳng định lòng trung thành của mình: “Đâu có? Làm gì có ai ở Tiên giới và trần gian dễ thương được như Miên Miên chứ, thần làm sao có thể không thích Miên Miên được?”

Miên Miên cúi đầu, nói giọng run run: “Sao chú Ty Mệnh không nói thẳng với Miên Miên, chuyện trong mơ sẽ trở thành sự thật phải không ạ? Ba của Miên Miên giờ đang ở đâu?”

Ty Mệnh chần chờ vài giây. Về nguyên tắc, là thượng thần cai quản vạn vật dưới thế gian, anh không được phép tiết lộ ý trời, nhưng kiếp nạn này của tiểu Đế Cơ… không phải là thứ dễ thay đổi bởi một lời nói của anh, nên nói một chút cũng không gây ảnh hưởng quá lớn.

Anh nói trái với lương tâm: “Thần chỉ có thể nói… bây giờ nó sẽ không thành sự thật.”

Bánh bao nhỏ trên tay anh càng thêm lo lắng, bàn tay mũm mĩm lắc mạnh cổ anh: “Bây giờ không? Vậy tương lai là có phải không ạ?”

“Ừ thì…” Ty Mệnh vắt hết óc để trấn an cô bé, “Đó là chuyện rất lâu sau này rồi, sinh lão bệnh tử, người bình thường đều có tuổi thọ giới hạn. Tất cả đều là quy luật của cuộc sống rồi ai cũng phải đối mặt với giây phút ấy thôi.”

Miên Miên thở dài, cứ cho giấc mơ của cô bé sẽ thành thật, lúc ấy cô bé cũng lớn rồi, ít nhất ba có thể sống đến khi cô bé lớn lên. Chỉ cần bé ở bên ba thì chắc chắn sẽ có biện pháp ngăn chặn khung cảnh ấy.

“Bao giờ cháu mới được gặp ba… Chú Ty Mệnh giúp cháu đi mà?”

Ty Mệnh do dự một lúc lâu.

Mặc dù khi còn trẻ, anh là người không theo đạo Phật, còn hay phá vỡ quy tắc và luật lệ của Tiên giới nhưng trải qua gần mười nghìn năm là thần Ty Mệnh, anh trở nên lương thiện hơn nhiều.

Cộng thêm ánh mắt mong chờ của bé con cứ hướng vào anh chằm chằm.

Nguyên tắc là cái gì? Có ăn được không?

Tuân thủ nguyên tắc cũng đâu cho anh thêm mấy nghìn năm tu vi.

Miễn đi.

Ty Mệnh mang hàm ý sâu xa, tiết lộ: “Thật ra, người mơ được chuyện tương lai, có thể là do mối liên hệ giữa ba và con gái, cách nhau càng gần, từ trường càng nhiễu nên dễ mơ thấy người kia. Có lẽ, ngỡ xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt. Thần chỉ nói được đến vậy thôi.”

Hai mắt Miên Miên sáng lên, vô cùng mừng rỡ: “Thật ạ? Ba đang ở gần Miên Miên? Miên Miên sẽ tìm thấy ba sớm thôi phải không ạ?”

Ty Mệnh vuốt cằm: “Thần cũng không rõ lắm.”

Miên Miên nhảy số nhanh, mạnh dạn suy đoán: “Ba đang ở trên đảo ạ? Miên Miên có thể về nhà cùng ba không?”

“Thần không biết.”

Sau đó, mặc kệ cô bé hỏi gì, Ty Mệnh đều im lặng không nói.

Sáng hôm sau, lần đầu tiên Tần Mục Dã thức dậy trước bảy giờ.

Em gái còn đang ngủ say bên cạnh, cậu vuốt tóc, ngáp vài cái, khẽ đứng dậy đi rửa mặt.

Tối hôm qua, sau khi được Ty Mệnh bế về nhà an toàn, cô bé ngủ ngon cả đêm.

Có lời nói của chú Ty Mệnh, cô bé không mơ thấy ác mộng nữa, còn mang mong chờ được gặp ba đi vào giấc ngủ.

Trằn trọc quá nửa đêm, sức của đứa nhỏ ba tuổi rưỡi không thể đủ nên bây giờ trời sáng cô bé vẫn ngủ say.

Trước khi dừng hình ngày hôm qua, tổ chương trình đã thông báo đến từng nhà việc chuẩn bị bữa sáng cho ngày hôm sau.

Nhà nào dậy càng sớm thì bữa sáng càng đầy đủ.

Tuy Tần Mục Dã chưa bao giờ tham gia show giải trí, nhưng dù sao cũng là người trong giới, cậu đoán tối qua bốn người còn lại không đi ngủ quá sớm.

Bởi vì ngoại trừ nhà gỗ nằm riêng biệt trên đảo, mấy nhà khác đều cách nhau không xa.

Thông thường, kể cả quay phim hay quay show, sau khi kết thúc ghi hình, mọi người sẽ tụ họp một lúc, thậm chí còn uống rượu để thư giãn.

Thôn Lý tuy đẹp, nhưng chung quy vẫn chỉ là làng chài nhỏ chưa phát triển.

Mọi người không có gì để giải trí, chắc lại tụ tập uống rượu nói chuyện thôi.

Sự thật chứng minh Tần Mục Dã không sai một li.

Tối hôm qua là ngày quay đầu tiên, không chỉ mấy khách mời không nghỉ sớm, mà cả nhân viên trong đoàn cũng rất high, sau khi thu xếp cho các bé, mọi người tụ tập quẩy đến tận khuya.

Tần Mục Dã ra khỏi nhà lúc bảy giờ sáng, đến địa điểm tập trung mới thấy nhân viên phụ trách bữa sáng vội vội vàng vàng chạy tới.

Nhân viên trong đoàn cực kỳ ngạc nhiên: “Dã ca, sao anh dậy sớm thế? Anh không bị lạ giường à!?”

Nhìn qua cũng biết Tần đỉnh lưu không phải người biết dậy sớm.

Tần Mục Dã đắc ý liếc mắt nhìn mọi người: “Không? Tối qua tôi ngủ ngon lắm.”

Đạo diễn quay phim nửa đùa nửa thật nói: “Dã ca dậy sớm thật, tôi đang mơ mơ màng màng đã bị cậu ấy gọi dậy rồi. Xem ra Dã ca không hài lòng với biểu hiện hôm qua, hôm nay muốn thể hiện nhiều hơn đúng không?”

Tần Mục Dã ho khan một cái: “Làm gì đến nỗi thế, tôi muốn lấy bữa sáng ngon cho em gái thôi, mọi người đừng nghĩ con bé nhỏ người mà ăn nhiều lắm đấy.”

Trải qua cả ngày hôm qua chỉ muốn chui vào lỗ… Cậu đã học được cách nói năng thận trọng, tốt nhất là không nói linh tinh.

Cứ giả bộ lơ là, âm thầm nỗ lực và dành bất ngờ vào phút cuối.

Tần Mục Dã đến quá sớm, bữa sáng còn đang mang đến.

Đã làm việc với nhau cả ngày hôm qua nên mọi người thân hơn, lúc khởi động lại máy quay, ai cũng thả lỏng, còn rảnh rỗi nói chuyện trong lúc đợi.

Một nhân viên nữ nói: “Trẻ con ăn được là tốt, Dã ca, chắc cậu chưa biết cảm giác bọn trẻ biếng ăn nó đau đầu thế nào đâu. Cháu gái của tôi năm nay bốn tuổi, mỗi bữa cơm phải kéo ra hai tiếng, vừa chơi vừa ngậm cơm cả ngày. Con bé không thích ăn nên chị tôi chỉ lo nó suy dinh dưỡng không cao lên được.”

Đạo diễn quay phim thêm vào: “Tôi cũng nghĩ thế, tối qua nhìn bé Miên Miên ăn đã thấy ngon. Tôi làm nghề này lâu nhưng đây là lần đầu tiên ghi hình trẻ em, bắt đầu thấy ghen tỵ với Dã ca có em gái thông minh lanh lợi thế chứ. Về nhà phải khuyên ba mẹ đẻ thêm đứa nữa mới được!”

Tần Mục Dã cười: “Tôi thấy tuổi anh cũng tầm tầm rồi, đừng phiền ba mẹ, thích trẻ con thì tự mình sinh đi.”

Trong lúc mọi người đang nói chuyện, trưởng thôn Phương Kỳ đến nhận nhiệm vụ.

Anh thấy Tần Mục Dã là người đầu tiên xuất hiện, rất kinh ngạc: “Dã ca đỉnh thế, đến đầu tiên luôn! Nào, cậu tới chọn đi, theo đúng luật chơi, ai đến trước sẽ được chọn bữa sáng theo ý muốn.”

Tần Mục Dã thỏa ước ao dựa vào thực lực của cậu chuẩn bị cho em gái một bữa sáng no đủ.

Tổ chương trình không nói điêu, bữa sáng rất phong phú, có đủ món Trung, món Tây, còn có cả đặc sản Đông Nam Á.

Tần Mục Dã ôm hộp đồ ăn, đi ca nô về nhà. Trước khi mở cửa, cậu tưởng em gái vẫn đang cong mông ngủ say, ai ngờ mở ra lại bắt gặp ngay một đôi mắt đầy trách cứ.

Nửa người Miên Miên vẫn cuộn trong chăn, chỉ lộ ra khuôn mặt tròn, tóc tai lộn xộn sau khi ngủ, nhưng không ảnh hưởng đến vẻ ngoài, trông cô bé vẫn rất đáng yêu.

Bé buồn buồn nhìn Tần Mục Dã, một lát sau làu bàu: “Anh trai hư, lại bỏ Miên Miên một mình!”

Trong căn nhà nhỏ này ngay cả cái bàn ăn cũng không có, Tần Mục Dã đành đặt hộp đồ ăn ở cạnh giường, ngồi xuống, đưa tay ôm bé con vào lòng.

Cậu không biết đêm qua em gái đã trải qua những gì nên khá ngạc nhiên vì độ dính người của con bé sau khi thức dậy.

Cậu giơ tay vuốt tóc em gái: “Anh đi lấy bữa sáng, không có bỏ em lại, trong cái đầu ngốc này lại nghĩ linh tinh gì vậy?”

Miên Miên mếu máo: “Sao anh không cho em đi cùng?”

Tần Mục Dã yêu cái vẻ dính người này của em gái chết đi được, trong lòng thỏa mãn, ra đến miệng lại ngại, giả bộ chê bai: “Thì anh để cho em ngủ thêm lúc nữa còn gì, ngáy như heo con còn đòi đi.”

Cô bé nghe anh trai nói vậy, nhớ tới tối qua bị ác mộng dọa khóc tỉnh lại, Tần Mục Dã ngủ ngáy khò khò, gọi mãi có tỉnh đâu.

Anh trai hư ghê, còn dám nói cô bé ngủ như heo?

Bé con mới tỉnh lại, không thèm so đo với anh, chỉ hít mũi, ngửi được hương thơm của đồ ăn, tò mò hỏi: “Anh giành thắng được bữa sáng ạ?”

Miên Miên chỉ thuận miệng hỏi, không đặt quá nhiều hy vọng vào ông anh này.

Tần Mục Dã kiêu ngạo vỗ ngực: “Giành cái gì mà giành? Anh đây đứng thứ nhất! Mấy người khác đều là bại tướng dưới tay anh đấy, chúng ta được tự mình chọn bữa sáng, anh toàn chọn món ngon thôi!”

Tối hôm qua khi đạo diễn thông báo luật chơi cho bữa sáng, Miên Miên đã ngủ, không biết quy tắc được đổi nên cô bé còn đang bất ngờ sao ông anh đứng cuối của mình lại thắng được hôm nay.

Chẳng qua vẫn phải giữ mặt mũi cho anh trai: “Đỉnh quá, anh nhớ cố gắng hơn nữa nhé.”

Hai anh em bắt đầu thưởng thức bữa sáng. Miên Miên thích nhất món chả giò chiên kiểu Malaysia, vừa giòn vừa ngon.

Phần bình luận nhộn nhịp sức sống vào buổi sáng.

[Các chị em buổi sáng tốt lành, lại tiếp tục xem đàn con cưng, cảm thấy vui vẻ!]

[Aaaa tôi giỏi vl! Tôi canh đúng sáu giờ vào đợi phát sóng, gặp luôn người đầu tiên lên hình là con gái bảo bối Miên Miên của tôi, nhanh cho mẹ thơm một cái nào.]

[Hahahaha kiểu tóc của Miên Miên trông ngáo quá, Tần Mục Dã nhanh buộc tóc cho em đi.]

[Hai anh em đẹp thật, nhất là bé con, khuôn mặt nhỏ mịn thế, đúng là nguồn năng lượng tuyệt đỉnh trước giờ làm cho những con dân phải sấp mặt cày cho xã hội, mãi yêu bé.]

Ăn sáng xong, Tần Mục Dã chờ em gái đi rửa mặt, lấy bộ quần áo đã được mẹ sắp sẵn trong vali.

Hôm nay nhiệt độ ngoài trời cao hơn, Miên Miên thay một cái váy nhỏ màu xanh nước biển có tay phồng, tôn lên khuôn mặt trắng nõn mềm mại.

Thẩm mỹ của một thẳng nam như Tần Mục Dã hoàn toàn nghiêng về kiểu dáng công chúa bồng bềnh thế này!

Cậu rất hài lòng với sự chuẩn bị của mẹ, không nhịn được khen: “Đúng là mẹ của anh, gu thẩm mỹ phải gọi là cực đỉnh, Miên Miên, em mặc thế này giống Cinderella lắm.”

Bánh bao nhỏ tò mò chớp mắt: “Cinderella là gì vậy ạ?”

Tần Mục Dã cong ngón trỏ vuốt mũi cô bé: “Hừ, chưa tốt nghiệp mẫu giáo có khác, chẳng biết cái gì, Cinderella là một cô công chúa, anh nói thế là đang muốn khen em xinh đấy!”

Miên Miên nhìn mình trong gương mang từ nhà đi, cũng cảm thấy rất thỏa mãn.

Cô bé nhìn một lúc, nói: “Anh hai, anh chưa buộc tóc cho em.”

Tuy bé gái ba bốn tuổi có thể để nhiều kiểu tóc nhưng với khuôn mặt của Miên Miên, kiểu tết hai bên là dễ thương nhất nên Lê Tương rất thích tạo kiểu này cho bé con.

Miên Miên đã quen tết tóc hai bên nên nghĩ rằng hôm nay cũng không ngoại lệ.

Chỉ có Tần Mục Dã chết sững, hóa đá tại chỗ. ∑( ̄□ ̄*

Tết hai bên… Con mẹ nó, đã có ai dạy cậu đâu!

Lúc này Tần Mục Dã mới nhận ra bản thân chuẩn bị kĩ càng trước khi đi nhưng lại quên điều quan trọng nhất.

Cậu không biết tết tóc, làm sao nói ra được?

Miên Miên nhìn vẻ mặt của anh trai, đoán được suy nghĩ của anh, lo lắng hỏi: “Anh hai, anh không biết tết tóc ạ?”

Tần Mục Dã hối hận tại sao quên học việc này trước khi đi, nhưng không còn cách nào khác, đành cầm lược, nhắm mắt đâm đầu: “Biết chứ, có gì khó đâu.”

Hai năm trước tóc anh dài hơn, chỉ cần chải mạnh qua qua là được, không như bây giờ phải cẩn thận từng tí một.

Cậu cố điều chỉnh lực tay nhỏ nhất, tay kia đè lại phần chân tóc, chỉ sợ lược sượt qua làm đau bé con.

Cả hai tạo nên một hình ảnh đẹp, không gian xung quanh bỗng hóa yên lặng.

Màn hình bắn ra tình cảm dịu dàng.

[Ôi, có anh trai thích thế, hâm mộ Miên Miên được anh trai đỉnh lưu chải tóc cho!]

[Hai anh em cách xa nhau quá được luôn ấy. Tôi có con trai năm nay tám tuổi, tôi đang có kế hoạch đợi thằng bé lên mười thì sinh thêm một bé gái nữa. Nếu được thế, con gái tôi sẽ có một anh trai vừa thương vừa chiều.]

[Đẹp quá! Cả người tôi bốc mùi chua rồi.]

[Không ngờ nóng nảy như Tần Mục Dã lại có một mặt dịu dàng thế này, nhìn động tác cẩn thận của cậu ấy, giống như rất sợ làm đau em gái là biết cưng em gái nhường nào!]

Cảnh tượng lúc đầu thực sự rất đẹp, ngay cả nhân viên trong đoàn cũng phải sững sờ, yên lặng đứng nhìn và thả trôi suy nghĩ.

Một số nghĩ nếu trước đây ba mẹ sinh một anh trai cho mình thì tốt quá, một số khác lại nhớ đến thằng em trong nhà, giá mà được một phần đáng yêu như Miên Miên thì cuộc sống có mà lên tiên.

Nhưng hình ảnh tình cảm thế này không duy trì được quá năm phút.

Tần Mục Dã bó tay với việc tết tóc, hai lần phải cúi xuống nhặt lược.

Đầu cậu trọc đi không ít, cẩn thận hỏi ý kiến em gái: “Miên Miên, anh không biết tết tóc, hay anh đổi kiểu khác cho em nhé?”

Em gái nhà mình xinh đẹp ngang ngửa Cinderella thì tết hay không tết có quan trọng gì đâu.

Tuy rất thích tóc tết nhưng nhìn dáng vẻ lóng ngóng của anh trai, Miên Miên vui vẻ đón nhận: “Dạ được, anh muốn làm thế nào cũng được.”

Tần Mục Dã nhớ kỹ lại các kiểu tóc cho bé gái mình gặp hàng ngày, chắc kiểu đơn giản nhất là… buộc tóc đuôi ngựa?

Cậu tự nhớ lại, càng cảm thấy buộc tóc đuôi ngựa đơn giản cực kỳ, chỉ cần túm hết tóc lại rồi buộc lên là xong.

So easy~

Đến khi bắt tay vào làm, cậu mới nhận ra cả tóc và dây chun đều không chịu vào đúng vị trí!

Má!

Tần Mục Dã bực hết cả mình, không nhịn được đi tìm nhân viên công tác nhờ giúp đỡ.

“Có thể cho tôi mượn điện thoại di động được không, tôi không làm gì đâu, chỉ xem video hướng dẫn cách buộc tóc một tí thôi.”

Đạo diễn ghi hình đồng ý.

Một phần do ông đồng cảm với Tần Mục Dã, một phần vì cảnh anh trai ngốc học cách buộc tóc cho em gái… nhất định sẽ được chào đón, đoán không chừng lượt xem trực tiếp đang từ từ tăng lên!

Tần Mục Dã lấy được điện thoại, mạng load nhanh, hàng loạt video hướng dẫn làm tóc hiện ra, kiểu gì cũng có.

Cậu làm theo từng bước trong video, nhưng dù là kiểu tết hay buộc đuôi ngựa thì việc xem và làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Giằng co nửa tiếng, hai tay cậu đã mỏi nhừ mà vẫn chưa xong.

Tần Mục Dã bó tay, bực bội gãi đầu thừa nhận: “Miên Miên, anh chịu rồi, làm thế nào giờ nhỉ?”

Miên Miên nhìn mớ tóc tai bù xù trong gương, im lặng không nói nên lời.

Cô bé biết anh trai đã cố gắng hết sức nhưng chẳng hiểu vì sao suy nghĩ và hành động của anh cứ không cùng tần số, thử đi thử lại giống video mà không làm được.

Bé con bất lực nói: “Vậy không cần buộc, để xõa cũng được ạ.”

Tần Mục Dã vừa ngạc nhiên vừa chột dạ: “…Sao em không chê anh nữa vậy?”

Cô bé nhìn hình cậu trong gương, đôi tay nhỏ bé dang ra.

Bé có thể nói gì nữa, tuyệt vọng quá rồi.

Nhân viên trong đoàn nín cười, đề nghị: “Dã ca, Miên Miên để tóc xõa hợp với bộ váy hôm nay đấy, vừa đúng tóc dài ngang vai, tôi nhìn thấy trong vali có rất nhiều kẹp tóc, hay cậu chọn cho bé một cái đi?”

Tần Mục Dã hít sâu một hơi, vỗ tay cảm thán: “Tuyệt vời! Chị quá giỏi! Bây giờ nhiều bé gái đeo kẹp tóc mà đúng không?”

Dựa vào thẩm mỹ của một thẳng nam, Tần Mục Dã chọn một đôi tai mèo, quơ quơ trước mặt em gái: “Cái này được không?”

Miên Miên: “…Đẹp ạ, nhưng không hợp với váy này.”

Tần Mục Dã thấy em gái nói cũng đúng, quyết định chọn ra mấy cái để con bé tự mình chọn.

Miên Miên chỉ vào một cái vương miện nhỏ, vừa tinh tế vừa khiêm tốn, nhìn rất hợp với chiếc váy công chúa màu xanh hôm nay.

Tần Mục Dã nhìn cái kẹp tóc trong tay, ui trời, đơn giản!

Tần Mục Dã vuốt hết tóc mái trước trán của cô bé lên.

Miên Miên mở to mắt, kinh hoàng nhìn mình trong gương.

Tần Mục Dã cũng giật mình, thả tay ra, tóc mái của bé con vừa mềm vừa mượt, nhanh chóng về lại vị trí ban đầu.

Cậu đơ người, cầm kẹp tóc suy nghĩ một lúc lâu, chẳng biết kẹp thế nào cho đúng.

Miệng không ngừng lẩm bẩm: “Kẹp thế nào? Này, sao không ai trả lời tôi vậy, tôi kẹp thế này có đúng không? Tôi nhớ mẹ tôi cũng kẹp cho con bé thế mà!”

Nhân viên công tác cố nhịn cười: “Đúng, đúng, cậu làm thế không sai đâu.”

Tần Mục Dã học được cách làm, cuối cùng cũng biết không phải đẩy từ trước về sau mà là rẽ tóc sang hai bên, kẹp vào chính giữa.

“Tách!”

Cái kẹp tóc vương miện pha lê vừa vặn nằm ngay trên tai của Miên Miên.

Tần Mục Dã chống cằm quan sát một hồi, thấy kẹp tóc nằm ngay chính giữa, vậy là được rồi.

Cậu gật đầu, mỉm cười đắc ý: “Đỉnh cao, dù thế nào em vẫn rất xinh đẹp!”

Miên Miên bị cậu nghịch tóc một lúc lâu, chết lặng, nhìn kẹp tóc trong gương, vẫn thấy sai sai nhưng không nói được thành lời?

Thôi bỏ đi.

Cô bé không muốn anh trai tiếp tục hành hạ mái tóc này nữa đâu.

Phần bình luận cười bò–

[Hahahahaha Tần Mục Dã là kiểu người gì ấy! Đây là ngược đãi em gái rồi còn gì!]

[Lại còn đỉnh cao? Tôi cười phun hết trà sữa ra rồi đây này hahahaha ví dụ thẳng nam đây hả?]

[May bảo bối Miên Miên có nhan sắc vượt tầm vũ trụ mới chơi được kiểu này.]

[Trong đoàn có nhân viên nữ mà nhỉ? Các chị mau đến giúp bé gạo nếp đáng thương này đi! Nhìn con bé khổ quá, đúng là anh trai ruột thừa, cứu đôi tai của con bé với, please please.]

Nhân viên chương trình đương nhiên sẽ không để Miên Miên mang quả đầu này đi quay cả ngày.

Nhưng thực sự buồn cười chết mất, bọn họ chỉ muốn xem xem Tần đỉnh lưu đến khi nào mới ngứa mắt vị trí của cái kẹp tóc.

Cuối cùng Tần Mục Dã cũng dắt em gái xuất phát, chuẩn bị tập trung với mọi người.

Hôm nay còn rất nhiều nhiệm vụ phải làm.

Miên Miên ngoan ngoãn để anh dắt tay, đến khi lên ca nô thì được anh bế.

Mãi đến khi gần vào bờ.

Bánh bao nhỏ cảm thấy khó chịu, giơ tay kéo kéo áo Tần Mục Dã: “Anh ơi, Miên Miên khó chịu.”

Tần Mục Dã sửng sốt: “Em khó chịu ở đâu? Đau họng à? Hay đau bụng?”

Cô bé luôn vui vẻ, không hiểu sao đột nhiên thấy cáu kỉnh, mặt nhăn lại: “Em không biết… Em thấy khó chịu quá.”

Nhiều lúc bé con không để ý, cộng thêm sự háo hức sắp được chơi với bạn nên quên mất cái kẹp tóc sai sai.

Ngay từ đầu nó đã gắn trên tai của cô bé nhưng không thấy đau, giờ đi ca nô xóc nảy một đoạn, mới bắt đầu đau nhức.

Trong lòng Tần Mục Dã hoảng sợ, xuống ca nô, vội vàng bế đứa nhỏ lên, luôn miệng hỏi: “Rốt cuộc em khó chịu ở đâu, hay trúng gió rồi!?”

Yến kinh đang vào mùa đông, ở đây lại là khí hậu rừng mưa nhiệt đới, nhiệt độ chênh nhau hơn ba mươi độ, có khả năng bé con còn nhỏ quá nên chưa thích ứng được.

Trợ lý ghi hình thực sự không nhìn được nữa, đuổi theo nói: “Dã ca, anh kẹp lại kẹp tóc cho con bé đi!”

Tần Mục Dã nghe được nhưng không để ý, cậu đang khẩn trương việc em gái khó chịu, làm gì có thời gian lo cái kẹp tóc.

Phần bình luận vừa hoảng vừa cười.

[Trời ơi, Tần Mục Dã ngốc lắm lắm luôn, kẹp tóc chặt thế kia, làm đau tai con yêu của tôi rồi!]

[Hahahahaha Miên Miên khổ quá, có lỗi vãi nhưng mà tôi không cố ý cười đâu hahahaha]

[Miên Miên bé nhỏ chưa tỉnh ngủ hả, bị lây bệnh ngốc của anh trai rồi sao?]

[Hahahahaha tôi cá chắc sau khi ghi hình về nhà, thể nào Tần Mục Dã cũng bị diễn viên Lê Tương tẩn cho một trận!]

Địa điểm tập trung chỉ có trưởng thôn và gia đình Lục Kha Thừa.

Tần Mục Dã bế Miên Miên tới, Lục Linh nhiệt tình chạy đến như mọi khi: “Miên Miên, váy của em xinh quá!”

Bé con không còn tâm tình hùa cùng chị gái, nhỏ giọng lầm bầm: “Linh Linh, trên đầu em đau quá…”

Tần Mục Dã đặt em gái xuống đất, bản thân cũng ngồi xổm xuống, lo lắng đỡ hai bên đầu cô bé, xoa nhẹ: “Em đau đầu á? Bà cô của tôi ơi, đừng làm anh sợ.”

Lúc đầu Lục Kha Thừa chưa kịp định hình, chỉ cảm thấy có gì sai sai, nghe được Miên Miên kêu đau đầu mới hiểu chuyện gì xảy ra, anh vội vàng đi tới, gỡ kẹp tóc xuống, chỉnh lại cho đúng vị trí.

Đôi tai tội nghiệp của Miên Miên được giải thoát, đột nhiên cô bé cảm thấy được tự do khỏi trói buộc, bầu trời bỗng trong xanh, thậm chí còn muốn ngửa mặt gào khóc thật to.

Lục Kha Thừa nhẹ nhàng hướng dẫn: “Cái kẹp này phải đeo đằng sau tai, không được kẹp lên tai, tai trẻ con dễ bị đau lắm.”

Hai con mắt Tần Mục Dã rung lên, vội vàng cúi đầu, giơ tay sờ tai em gái, thấy chỗ bị kẹp đỏ lên.

Cậu vừa ngại vừa xấu hổ, nhẹ nhàng xoa tai cho em: “Xin lỗi em gái, anh ngu quá, không tết được tóc, kẹp tóc cũng không xong.”

Miên Miên nhìn biểu cảm lúng túng của anh trai, khẽ chọc ngón tay út lên mặt anh, hào phóng nói: “Không sao ạ, anh tiến bộ nhiều lắm, Miên Miên không cần tết tóc đâu.”

Tần Mục Dã càng xấu hổ.

Hôm qua cậu còn cảm thấy em gái ghét cậu, thích vứt hết mặt mũi của cậu xuống đất.

Hiện tại cậu mới nhận ra em gái chỉ trêu cậu ở mức độ cho phép, hơn hết sẽ nhiệt tình động viên cậu khi cậu tay chân vụng về làm sai chuyện gì.

Cậu có một cô em gái ngọt ngào ấm áp, cậu là người hạnh phúc nhất.

Lục Linh chỉ vào mái tóc đuôi cá sấu của mình: “Anh của Miên Miên ơi, anh nhìn tóc em đi, anh em tết cho em đấy! Anh cả, anh dạy anh Miên Miên cách tết tóc đi!”

Một lần nữa hai con mắt Tần Mục Dã chấn động, nếu là ngày trước, cậu sẽ âm thầm trào phúng chỉ là tết tóc thôi mà, có gì đặc biệt hơn người chứ.

Nhưng trải qua cả đống thời gian nghiên cứu video hướng dẫn cách làm… Cậu đột nhiên cảm thấy ngưỡng mộ đối thủ của mình.

“Mạnh quá người anh em, đây là anh tết cho em gái à?!”

Lục Kha Thừa mỉm cười: “Đúng vậy, tôi làm theo hướng dẫn ở nhà, cũng không khó lắm.”

Lục Linh bé nhỏ kiêu ngạo nói: “Anh trai em biết tết nhiều loại lắm, anh ấy bảo sẽ tết cho em mỗi ngày một kiểu!”

Tần Mục Dã bày ra vẻ phục sát đất, giơ ngón cái: “Đỉnh đỉnh đỉnh.”

Phần bình luận:

[Aaaa Tần Mục Dã khen anh nhà mình? Tôi có nghe lầm không?]

[Tôi tuyên bố khóa cứng CP này! Mời các chị em vào bình luận cho cp Kha phật Tần xà on top!]

[Biểu cảm bội phục của Tần Mục Dã chân thực quá đấy, Lục Kha Thừa đúng là kiểu anh trai dịu dàng tỉ mỉ.]

[Thật ra hai ngôi sao đỉnh lưu này giống nhau phết, đều đam mê âm nhạc, bối cảnh gia đình sêm sêm, lại còn cùng có em gái đáng yêu nữa.]

[Chốt mẹ luôn đi! Thừa tổng từ nay về sau nhận luôn khoản tết tóc cho Miên Miên nữa nhé! Tôi quen nhìn Miên Miên tết tóc rồi, cưng xỉu up xỉu down!]

Khúc dạo đầu qua đi, các khách mời tập trung đông đủ, bắt đầu nhiệm vụ mới.

Trưởng thôn tuyên bố: “Hôm nay các bé trẻ con sẽ có nhiệm vụ quan trọng phải tự mình hoàn thành, tạm thời tách khỏi ba và anh trai.”

Nhân viên chương trình phát cho mỗi bé một cái giỏ lớn.

Mỗi bé sẽ cầm theo thẻ nhiệm vụ, đi từng nhà trong thôn Lý để tìm nguyên liệu nấu ăn, nguyên liệu tìm được sẽ để chuẩn bị bữa tối cho mỗi gia đình.

Còn người lớn phải đi làm nhiệm vụ khác.

Tần Mục Dã không lo lắng với em gái nhà mình vì mặc dù mới ba tuổi rưỡi nhưng rõ ràng con bé lanh lợi hơn những đứa trẻ bình thường khác rất nhiều, hơn nữa bé còn đi với bạn nên có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Nói trắng ra, cậu lo cho bản thân mình nhiều hơn… Không biết tổ chương trình lại bày ra trò gì nữa đây.

Ảnh đế Hoàng Uy Châu dặn dò con trai: “Thao Thao, con là anh trai lớn nhất, bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ thì phải biết chăm sóc các em, đừng để các em chạy lung tung nhé?”

Đam mê nấu nướng như Khương Diệu không thể ngăn bản thân nghĩ đến nguyên liệu nấu ăn, anh nhắc con trai: “Con nhớ chọn mấy quả cà chua còn tươi, rau đừng hái rau héo, nếu có trứng thì phải cẩn thận, cầm nhẹ thôi đừng để bị vỡ.”

Tiểu Đại Lỵ bốn tuổi chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, con ngươi xanh lam mở to ngẩn người nhìn lung tung, ba Uông Phỉ đang phải cố gắng giải thích cho cô bé hiểu nhiệm vụ.

Lục Kha Thừa nhìn em gái đã sớm nắm chặt tay Miên Miên, không khỏi cong môi nín cười.

Anh không phải là người thích chủ động, em trai Lục Thanh Hành lại càng lạnh nhạt thờ ơ với mọi người, dường như từ khi sinh ra, em ấy không biết từ nhiệt tình viết như thế nào.

Tại sao em gái Lục Linh của anh… lại giống con chó nhỏ thích liếm láp như thế kia cơ chứ?

Nhưng anh vẫn phải kiên trì dặn dò: “Em cao hơn Miên Miên, không được kéo em ấy chạy linh tinh, hiểu không. Phải đi từ từ, đừng đi tách lẻ một mình.”

Lục Linh không đáp, Miên Miên lại nghiêm túc nói: “Anh yên tâm đi, em sẽ chăm sóc Linh Linh thật tốt!”

Lục Kha Thừa bị dáng vẻ nghiêm trang của Miên Miên chọc cười, không nhịn được véo má cô bé: “Được, hai em nhớ chăm sóc lẫn nhau nhé.”

Bác trưởng thôn tuyên bố bắt đầu nhiệm vụ, các bạn nhỏ có thể xuất phát.

Nhóm người lớn cũng lần lượt di chuyển, Tiểu Đại Lỵ nhìn theo bóng lưng của Uông Phỉ, mới biết mình phải xa ba, khóc toáng lên…

Lúc này, tại Tần gia ở Yến Kinh.

Hôm nay Lê Tương không tiếp tục theo sát sóng trực tiếp nữa, ngày hôm qua xem cả ngày, bà đã tạm yên tâm với khả năng thích ứng của Miên Miên, con trai thứ hai cũng không phải là không đáng tin cậy, biết đưa em đi xin cơm, còn biết bế em về nhà là được rồi.

Trong lòng bà luôn nhớ đến con trai út, nhân lúc có thời gian bà phải làm vài việc quan trọng.

Về phần chương trình thực tế, sau khi phát sóng trực tiếp sẽ có bản phát lại, lúc ấy thêm phần hậu kỳ thì xem thú vị hơn nhiều.

Lê Tương dậy rất sớm, tự tay làm những món có thể bảo quản lâu trong tủ lạnh, sắp xếp một vali quần áo mùa đông, chuẩn bị mang đến cho Tần Tiêu Nhiên.

Mấy ngày trước bà đã nhắn nhiều tin cho con trai, nhưng thằng bé một là không nhắn lại, hai là cách vài tiếng mới hồi âm, nói mình bận cho có lệ, còn từ chối đề nghị đến thăm ký túc xá của bà.

Lê Tương cảm nhận được sự kháng cự của con trai, trong lòng vừa đau đớn vừa hổ thẹn.

Dù hôm nay thằng bé không muốn gặp bà, bà vẫn phải gửi đủ đồ đến.

Lúc bà đang đóng gói thức ăn, Lê Huyên đi xuống lầu.

Lê Tương ngạc nhiên: “Em bị mệt do lệch múi giờ cơ mà, sao không ngủ thêm chút nữa?”

Lê Huyên cười nhẹ nhàng: “Em tự nhiên tỉnh, cũng hết thấy mệt rồi, chắc không phải do lệch múi giờ đâu, chị định đến trường của Tiểu Nhiên à?”

“Ừ, hôm nay là cuối tuần, chắc Tiêu Nhiên đang nghỉ ngơi ở ký túc xá.”

Lê Huyên xung phong nhận việc: “Để em đi cùng chị, cũng lâu rồi em không gặp Tiêu Nhiên, giờ thằng bé đang tuổi dậy thì trổ dáng, chắc phải cao hơn trước nhiều lắm rồi!”

Trong khoảng thời gian bị bệnh, Lê Tương ít đi ra ngoài, bà thấy hơi sợ phải bước ra khỏi cửa, cộng thêm việc bị con trai xa lánh nên khi em gái chủ động xin đi cùng, bà không thấy điều gì bất thường, vui vẻ đồng ý.

Lê Tương đứng đợi ở dưới ký túc xá một lúc lâu, Tần Tiêu Nhiên cuối cùng cũng chịu xuống.

Thấy Lê Tương, biểu cảm của cậu lạnh nhạt, nhìn thoáng qua Lê Huyên, cậu hơi bất ngờ, nhưng không nói gì.

Lê Tương đã từng là một nữ minh tinh xinh đẹp lộng lẫy thu hút mọi ánh nhìn trên thảm đỏ, nhưng bây giờ bà không trang điểm, ăn mặc giản dị, chỉ khoác một cái áo màu nâu nhạt, trông như một bà mẹ trung niên bình thường.

Bà có chút mất tự nhiên, thì thầm: “Tiêu Nhiên, mẹ mang đến một ít quần áo, còn làm cả đồ ăn, có thể bảo quản trong tủ lạnh, khi nào con đói thì quay lại trong lò vi sóng là có thể ăn được, rất thuận tiện…”

Lê Tương biết con trai không thân cận với mình, tuy rất muốn lên thăm phòng của cậu nhưng không dám tùy ý mở miệng.

Lê Huyên lại nhẹ nhàng xen vào: “Tiêu Nhiên, cháu có tiện cho dì và mẹ lên thăm phòng một lát không?”

Lê Tương hơi sửng sốt, đắn đo nói: “Con đang bận làm bài tập, có mẹ ở đây, tiện thì để mẹ giúp con dọn dẹp lại phòng nhé! Xin lỗi con, lúc trước mẹ quá bận, luôn bỏ bê con.”

Thiếu niên đút hai tay vào túi quần, thái độ có vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng lại dậy sóng.

Trong trí nhớ, từ khi cậu nhập học, đây là lần đầu tiên Lê Tương đến ký túc xá thăm cậu.

Trường Gia Hựu có rất nhiều học sinh ở nội trú, nhưng dù sao học sinh trung học vẫn còn nhỏ, mỗi khi có người ở lại là cả gia đình đi cùng, mang vác túi lớn túi bé đến tận phòng.

Chỉ có mình cậu đi cùng quản gia và tài xế.

Mấy tháng nay, cậu không giống như trước, có thể biết được nhiều chuyện tương lai nên sinh ra tâm tình phức tạp với việc em gái sống lại, không biết là chán ghét, hay sợ hãi.

Nhưng cậu không hề oán hận mẹ.

Thậm chí cậu luôn cảm thấy đau lòng thay mẹ, nhất là thời điểm em gái mới mất, cả nhà như bị rút cạn sức lực, huống chi mẹ là người mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày.

Tần Tiêu Nhiên mấp máy miệng, khàn khàn nói: “Dạ tiện, mẹ đã tới thì lên ngồi một chút, phòng con không cần dọn, ký túc xá có bác dọn vệ sinh rồi.”

Trước
image
Chương 23
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!